Chương 36: Đánh là đúng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

JungKook đã chịu quá đủ rồi. Luôn luôn là lời nói nhục mạ lẫn miệt thị cậu, trong tư tưởng còn cho rằng TaeHyung là loại trâu già gặm cỏ non. Sự ngạo mạn và thích xúc phạm người khác của Shim MinJong đã chạm tới điểm cực của sức nhẫn nhịn. Hai tay JungKook nắm chặt lại, mắt long lên oán ghét:

– Tôi là cóc ghẻ, nhưng vẫn hơn loại người ti tiện đi tranh giành tình yêu của bằng hữu.

Shim MinJong trân người điên tiết đến cứng họng, JungKook càng không chùn bước:

– Cướp giật bạn trai của người khác là điều cao quí sao? SooBin với cậu vốn là cùng một nhóm, thân thiết kết tình giao hảo. Cậu vì cái ganh tỵ nhỏ nhen mà bất chấp tiếp cận anh YeonJun. Kẻ phản bội bạn thân của mình dù có giàu sang thế nào cũng chỉ là cặn bã!

"Táp"

Cả ly nước cam trên tay Shim MinJong theo sự giận dữ của chủ nhân mà tạt thẳng vào mặt JungKook. Đá lạnh vương vãi khắp sàn, từng giọt nước lăn dài từ tóc mái xuống cằm cậu, thấm ướt nhòe cổ áo trắng ánh lên màu vàng nhạt lấm tấm. Cảnh tượng thảm hại đó không làm Shim MinJong dịu lòng, giọng đanh lên gắt gỏng:

– Chính mày mới là cặn bã ngủ với đàn ông để kiếm tiền, thứ trai bao!

JungKook lặng lẽ lau mặt đi, chậm rãi đứng dậy. Không chút biểu tình, bất ngờ hất cả ly nước của mình vào Shim MinJong, thêm lần nữa tiếng đá lạnh rơi xuống sàn lách tách.

– Lặp lại từ "trai bao" một lần nữa đi, thử xem tôi có dám đánh cậu không? – JungKook nghiến răng đe dọa. Cậu đã một lần dám dùng bình hoa đánh vào cha mình, thì không ai cam đoan khi một kẻ luôn nhẫn nhịn chịu đựng đến cùng cực, bản thân sẽ làm nên những chuyện khủng khiếp như thế nào.

Lần đầu tiên trong đời bị tạt nước, chịu sự sỉ nhục tột cùng, Shim MinJong điên tiết đến sửng sốt, hét ầm lên.

– Thứ cóc ghẻ bẩn thỉu! Tao gọi mày là đồ trai bao đấy!

"Bốp!" "Chát"

Rầm!! Loảng xoảng!!

Tiếng ẩu đả lập tức đánh động cả quán nước, hai người thanh niên sáp vào nhau chẳng cần biết kiêng nể là gì, tay chân vun loạn xạ, ly tách theo đó rơi xuống đất vỡ tan tành. Người ở trong quán một phần lảng đi, một phần tụ lại xì xầm, hiếu kì xem trận ẩu đả.

JungKook từ nhỏ đã lam lũ, làm việc tất bật, sức lực tất nhiên dẻo dai. Nhưng Shim MinJong dáng cao còn vun tiền rèn luyện trong phòng gym, nhiều cơ bắp, nên chỉ qua ít phút, JungKook đã phải chịu đòn nhiều hơn.

Bốp một tiếng, cậu bị Shim MinJong đấm mạnh té nhào vào hàng ghế, choáng váng mặt mày. Vừa lúc đó bảo vệ của quán kịp thời chạy đến can ngăn, ôm ghì lấy Shim MinJong đang hăng máu căm thù:

– Buông ra! Hôm nay tôi phải dạy cho con cóc ghẻ đó biết thế nào là phải phép! – Shim MinJong cật lực vùng vẫy trong vòng tay của hai nhân viên bảo vệ, hét toáng lên.

– JungKook! Đừng tưởng có chút tiền là hiên ngang ngẩng mặt nhìn đời, mày nghĩ cái mối tình "trâu già cỏ non" kéo dài bao lâu hả?

Hai nhân viên bảo vệ rốt cuộc cũng không khống chế được cái điên tiết của Shim MinJong. Cậu ta thoát ra, lao thẳng đến JungKook.

JungKook chỉ mới lồm cồm ngồi dậy đã thấy bàn tay sắt thép kia vung lên, liền hớt hãi giơ tay chống đỡ, trong rối bời vấp chân vào cạnh ghế, té ngữa vào dãy bàn phía sau.

Nhóm bảo vệ lập tức bước đến bảo vệ người yếu thế hơn, đứng chắn trước mặt Shim MinJong, không cho trận chiến tiếp tục tái diễn.

Shim MinJong phần nào đã lấy lại bình tĩnh, oán hờn hạ tay xuống, không có chủ ý tấn công nữa. Cái sĩ diện thanh tao khiến Shim MinJong không thể để bản thân tiếp tục đánh nhau trước thiên hạ. Thay vào đó, cậu ta nghiến lên lời cay nghiệt:

– Mày thật sự nghĩ Kim TaeHyung sẽ yêu chiều mình suốt cuộc đời ư? Trong tình yêu đồng tính, không có khả năng đó đâu!

JungKook hậm hực liếc mắt nhìn lên, Shim MinJong mở rộng đôi mi thêm phần khẳng định:

– Nam nữ cưới nhau, có luật pháp ràng buộc, có trách nhiệm con cái, còn chẳng thể ở với nhau cả đời, thì thứ tình yêu đồng tính có là gì? Không có ràng buộc thì không có vĩnh cữu, không có con chung thì đừng mong hạnh phúc!

Hít một hơi lên, Shim MinJong nói tiếp:

– Mày nghĩ tại sao tao phải đeo bám anh YeonJun ? Bởi vì anh ấy hiểu đạo lý ấy. Tình yêu đồng tính chỉ là phù phiếm, đừng có mà mộng tưởng!

Lườm ánh mắt chán ghét, Shim MinJong kết luận trước khi rời đi:

– Chuyện ngày hôm nay, tao sẽ không bỏ qua đâu.

JungKook như chết sững thân hình, thẩn người ra bất động. Mặt trái của tình yêu đồng tính vừa được vạch trần trước mắt cậu. Những lời Shim MinJong nói như tiếng sét tàn nhẫn giết chết đi khát vọng tươi sáng mà cậu ấp ủ bấy lâu nay.

Hai nam nhân yêu nhau, cơ bản dù có mặn nồng thắm thiết, cũng không thể nào có với nhau những đứa con. Không có sự liên kết trách nhiệm đó, cũng không được pháp luật ràng buộc, thuận đường thì đến, tan vỡ thì đi. Rất dễ dàng.

Như cuộc tình của TaeHyung và Seagull Jeon vậy. JungKook chưa bao giờ tự hỏi vì sao họ phải xin con nuôi, nhưng giờ thì đã mường tượng ra cái đạo lý đó. Vì họ không tự tạo cho cả hai một đứa con liên kết ruột thịt. Bởi một gia đình không có tiếng khóc trẻ thơ, mãi mãi chẳng thể được gọi là gia đình.

Rồi biến cố xảy ra, Seagull rời đi như một cơn gió nhẹ, không bất cứ gì cho thể trói chặt bước chân anh ta bên cạnh TaeHyung. Cặp đôi li dị còn phân vân con mình không cha, không mẹ, còn những đứa trẻ của đôi đồng tính vốn đã là mô côi, thì thiết tha gì việc có cha một hay cha hai? Mà không máu mũ ruột rà cũng chẳng có gì là tuyệt đối.

Thế cho nên, cái khát vọng mà JungKook đang đeo đuổi, trở thành người tình của TaeHyung, phải chăng, nếu được cũng chỉ là hạnh phúc nhất thời? Không có ràng buộc thì không có vĩnh cữu?

JungKook với thân người đầy những vết bầm, một bên mặt sưng húp lang thang thẩn thờ giữa con phố tấp nập bon chen. Cậu dừng chân ở trạm xe buýt, bước lên xe, đến tuyến, xuống xe, rồi đi bộ về. Mọi hành động làm theo quán tính, trong tâm trí chỉ là mãng trống rỗng. Ngay bây giờ, có gặp BarkHoon, không chắc gì gã nhìn ra cậu. Xác xơ tiêu điều, ngẩn ngơ hụt hẫng.

Thật may, BarkHoon chẳng có chủ ý cho người giám sát JungKook 24/24, nên dù trong tâm trạng mênh mang, cậu vẫn an toàn thẳng một mạch về đến nhà.

Đến trước cổng nhà thì trời cũng vừa chập tối. Bà SunMi nghe tiếng mở cửa liền hối hả chạy ra. Đoán biết qua dáng hình JungKook, giọng bà rối rít:

– Cậu đi đâu vậy? Ông chủ đang rất giận đó.

Bấy giờ JungKook mới liếc nhìn chiếc xe của TaeHyung đậu trong sân, hồn phách thêm một lần chơi vơi toán loạn. Từng bước rụt rè đi vào nhà, đứng cách người ngồi trên salon một khoảng thật xa, cậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng kia mà lí nhí:

– Chú TaeHyung... con mới về.

TaeHyung trước nay chưa bao giờ nổi giận với cậu, cùng lắm là nhấn giọng răng dạy. Nhưng vừa rồi trong điện thoại giọng hắn hẳn nhiên là bực bội, khiến JungKook lo lắng vô cùng. Một người chưa bao giờ nổi giận thì ai đoán biết được khi bùng phát sẽ như thế nào?

Mặc lời thưa gửi của JungKook, TaeHyung vẫn dán mắt vào màn hình laptop. Không biết cậu đi đâu nên hắn chỉ biết ngồi chờ. Hắn tin tưởng vào lời hứa "sẽ về liền" của cậu. Rốt cuộc, đến nhá nhem tối mới thấy bóng hình.

TaeHyung không quan tâm, JungKook càng ngậm ngùi, hạ thấp giọng hơn:

– Vậy... con lên phòng nha chú?

– Ưm... – Hắn đáp cho có lệ. Vì quá lo mà hóa lạnh lùng, không buồn quay lưng trò chuyện với JungKook. Về nhà không gặp cậu, hắn như ngồi trên đống lửa, gọi điện cho cậu liên hồi, nhưng chẳng nghe trả lời máy.

Vừa lúc bà SunMi khóa cổng xong đi vào, qua ánh đèn từ phòng khách, bà sốt sắn lên:

– Ôi trời, JungKook, ai đánh cậu vậy nè? Ngồi xuống đây tôi xem nào.

TaeHyung nghe thấy liền động tâm nhổm người dậy, bấy giờ mới sững sờ nhìn chằm vào dáng vẻ tàn tạ của JungKook. Mặt mày bầm tím, quần áo làu nhàu hoen bẩn, nơi cổ áo còn lung tung vết ố vàng, tóc tai bếch lại còn âm ẩm nước.

– Chuyện gì vậy? Có phải đã gặp bọn BarkHoon không? – TaeHyung lo lắng hỏi.

JungKook lấy tay che đi vài vết bầm trên mặt, lắc lắc đầu, vẻ trốn tránh lặng thin.

Bà SunMin không biết gì về sự đấu đá của các băng đảng, chỉ là lo sợ TaeHyung nổi giận rồi rầy la đứa con trai đi chơi không thông báo, còn hùa theo lũ bạn đánh nhau, nên vội vàng đẩy JungKook lên lầu:

– Mau mau đi tắm cho sạch sẽ để tôi thoa thuốc cho, không thì những chỗ chảy máu sẽ nhiễm trùng đấy.

JungKook nấn ná với ý định xin phép TaeHyung, thấy hắn trầm mặt không phản đối mới dám đi theo bà giúp việc lên lầu.

Nếu thật gặp phải bọn BarkHoon, JungKook sẽ chẳng thể trốn thoát với vài vết bầm như vậy đâu. TaeHyung phần nào thấy an tâm. Tuy nhiên, vì lí do gì cậu lại một mình đi ra ngoài thì nhất định phải hỏi cho thật rõ.

Khi TaeHyung bước lên phòng JungKook thì cậu đã tắm xong, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần sọt, ngồi xếp bằng trên giường để bà SunMi thoa thuốc mỡ. Đôi mày cậu lâu lâu nhíu lại, miệng không kiềm nén được tiếng rên mỗi khi bà giúp việc ấn vào chỗ đau cho tan máu bầm. Chính JungKook cũng không ngờ mình bị đánh nhiều đến vậy.

TaeHyung đứng tựa lưng ngay cửa, vừa quan sát vừa nghe bà SunMi lầm bầm kẻ bất nhân nào đánh JungKook, còn cậu thì tuyệt không nói lời nào. Hắn hiểu rằng, JungKook sẽ chẳng nói gì đâu nếu không thật sự bị tra hỏi.

– Được rồi, bà xuống chuẩn bị cơm tối cho JungKook đi. – TaeHyung hạ giọng.

Bà SunMi biết cha con họ cần nói chuyện riêng, nên ngoan ngoãn giao hộp thuốc lại cho TaeHyung.

– Vẫn còn vài chỗ bầm trên lưng, ông chủ xoa thuốc tiếp cho cậu ấy nhé.

TaeHyung nhận lấy, ngồi xuống giường. JungKook mím đôi môi, cúi gầm mặt. Khi bà SunMi khép cửa phòng lại thì bỗng chốc không gian trở nên yên lặng kì lạ.

TaeHyung nhận ra, bảo bà SunMi rời đi đúng là một sai lầm. Hắn vốn muốn tâm tình riêng với JungKook, nhưng có lẽ nên kiên nhẫn chờ bà giúp việc xoa hết thuốc cho cậu mới phải. Cái cơ thể này có ma lực, sự thật đó TaeHyung đã xác định rất nhiều lần. Thế mà giờ phải chạm tay lên tấm lưng trần kia, chỉ nghĩ tới đã toát mồ hôi lạnh.

JungKook dường như cảm nhận được điều gì đó, liền xoay người lại, với tay lấy lọ thuốc mỡ từ TaeHyung.

– Con tự xoa được.

Thế thì chẳng khác nào tự tố cáo với JungKook là hắn nghi kị việc đụng chạm cậu. Để khẳng định sự tự nhiên của hai cha con, TaeHyung nói:

– Chú có thể giúp con.

JungKook cảm thấy khá là ngượng ngùng, từ từ ngồi lại vị trí cũ, hướng mặt vào thành giường.

JungKook có làn da rất trắng, ẩn hiện lên chi chít vết bầm, vài nơi còn rướm máu, có lẽ do cậu đã ngã vào những vật có cạnh nhọn, trông rất thảm hại. TaeHyung cảm thấy chua xót trong lòng, sự bực bội cũng tan biến.

– Là đánh nhau, hay bị người ta đánh? – Vừa thoa thuốc, hắn vừa tra hỏi.

JungKook cảm giác rất kì lạ từ nơi tiếp với ngón tay của TaeHyung. Như có điện giật, lại ấm ấm, êm êm, xua tan hết mọi cái đau nhức từ vết bầm, hoàn toàn khác biệt với lúc bà SunMi xoa bóp. Là do TaeHyung khéo léo hơn, hay chính bởi JungKook nhạy cảm hơn?

Mãi mê đeo đuổi cảm giác êm dịu đó, JungKook rất lâu mới trả lời:

– Ban đầu là đánh nhau, về sau... chỉ có mình con bị đánh.

TaeHyung khựng tay lại, ấn sâu vào vết bầm khiến JungKook nhói đau.

– Ai đánh con? – Giọng hắn không giấu được bực bội. Kẻ nào lại dám gây thương tích cho con trai yêu của hắn chứ, chán sống sao?

JungKook nén đau, lí nhí: – Là Shim MinJong.

– Shim MinJong? Có phải thằng bé học cùng cao trung với con không? Lại đánh nhau nữa?

TaeHyung chẳng thể hiểu nỗi mâu thuẫn của hai đứa trẻ này. Cùng nhau học tập ở London, cùng nhau trở về quê hương, thế mà cứ gặp là lại ẩu đả.

JungKook cắn nhẹ vào môi, im lặng. Bản thân cậu trước nay luôn tâm niệm: chịu nhịn một chút cho lành tấm thân. Nhưng đối với Shim MinJong thì cậu không nhịn được. Cảm thấy gương mặt kia rất đáng ghét, mỗi khi sỉ vả người khác thì chỉ muốn đấm cho một cái thật mạnh.

TaeHyung rất không vui khi JungKook chẳng quan tâm đến mối nguy hiểm từ BarkHoon, chẳng những la cà suốt buổi còn đánh nhau đến tả tơi. Giọng hắn trầm xuống:

– Tại sao lại đánh nhau?

JungKook không đáp, TaeHyung càng gắt hơn:

– Trả lời chú, lí do gì mà đánh nhau ở chốn đông người, lỡ bị bọn BarkHoon phát hiện thì sao?

TaeHyung hiếm khi lặp lại câu hỏi lần thứ hai với JungKook, điều đó chứng tỏ hắn đang rất tức giậni. JungKook không thích điều đó. Cậu muốn luôn là đứa con ngoan trong mắt hắn. Vì vậy, mang theo rất nhiều ấm ức, JungKook chu môi lên, hồi đáp:

– Cậu ta nói con là trai bao, ngủ với chú để có tiền.

TaeHyung nghe tim mình trật đi một nhịp, mái đầu muốn nổ tung. Tình thương mà hắn dành cho JungKook rốt cuộc bị thiên hạ vẽ vời ra như thế? Không chỉ là hiểu lầm tai hại, mà cái suy nghĩ vớ vẩn đó còn gây thương tổn trầm trọng đến danh dự người khác.

Trầm ngâm đi, TaeHyung quả quyết:

– Đánh là đúng!

Nếu là hắn còn trẻ, hẳn đã đập chết kẻ độc miệng kia, chứ đừng nói là đánh.

JungKook bất giác thấy ấm lòng, ngồi thẳng người dậy, xoay đầu nhìn TaeHyung. Tìm kiếm cổ vũ.

TaeHyung vội vàng né đi ánh nhìn đó. Hắn phải thật kiên định và mạnh mẽ, không để sự câu dẫn kia làm cho gục ngã. Lạnh nhạt đứng dậy, mở tủ lấy ra chiếc áo, hắn thảy nhẹ lên người JungKook.

– Mặc vào, cảm lạnh đấy.

JungKook ngoan ngoãn vâng lời, nhưng từng động tác thi hành thật là chậm, như thể trêu ngươi khả năng kiềm nén của TaeHyung. Cúc áo từng cái từng cái được cài rất khẽ khàng, rồi đến cái trên cùng thì bỏ lơi hờ hững, để lộ ra một phần ngực trắng xanh xao, bên góc ẩn hiện vài vết bầm ửng đỏ.

JungKook không biết hành động của mình khơi gợi thế nào, rất vô tư thu mình vào góc giường, bó hai gối trong vòng tay. Cậu cho đó là thế ngồi dễ chịu với cái lưng đầy những vết bầm ê ẩm, nhưng người đối diện thì không thể không bị chú ý bởi phần đùi trắng thấp thoáng qua ống quần sọt rộng thùng thình. TaeHyung chẳng thể tiếp tục để bản thân bị phân tâm bởi dục vọng, người nhấp nhổm muốn tìm luôn cho cậu một chiếc quần dài.

Tuy nhiên, JungKook đã mặc quần sọt, lấy cớ gì bảo cậu thay ra chiếc quần tây? Lí do cảm lạnh đúng là quá miễn cưỡng. TaeHyung nghĩ cách tốt nhất thôi thì đợi đến lúc trang phục của cậu thật chỉnh tề rồi hẳn nói chuyện. Điều quan trọng nhất là cậu đã an toàn.

Khi TaeHyung dự định bước ra khỏi phòng thì JungKook nói khẽ:

– Chú TaeHyung... Chú với cha Seagull... tại sao lại nhận nuôi con và anh JungHyun?

TaeHyung đôi phần ngạc nhiên vì câu hỏi đó, đưa ánh nhìn sâu vào mắt JungKook, đánh giá một lượt tâm tình của cậu vì đâu lại muốn biết lí do này.

Biểu hiện của TaeHyung như không muốn hồi đáp, JungKook đành cúi đầu ái ngại.

– Con chỉ... thắc mắc thôi.

Lần thứ hai JungKook nhắc đến Seagull từ khi về ở cùng TaeHyung. Ngoài việc thông báo với hắn Seagull đã qua đời, hầu như JungKook không bao giờ muốn nói đến chuyện gì liên quan đến người cha nuôi thật sự. TaeHyung cân nhắc thật kỹ lưỡng, quyết định sẽ không che dấu JungKook về vấn đề đồng tính. Cậu đã lớn và cần phải biết.

Lại ngồi xuống kế bên cậu, TaeHyung nghiêm túc hỏi:

– Con biết mối quan hệ giữa chú và cha Seagull là gì không?

JungKook phân vân, rồi gật đầu.

– Seagull nói với con?

JungKook vội lắc đầu: – Là SooBin nói, cha Seagull chưa bao giờ đề cập chuyện này.

TaeHyung cũng đoán vậy. Hơi xích lại gần cậu, hắn hỏi nhỏ:

– Con hiểu về mối quan hệ đó như thế nào?

JungKook cúi mặt sát hơn, tránh né ánh nhìn của TaeHyung. Hồi lâu, đôi môi chu ra lí nhí:

– ... Là yêu nhau... như vợ như chồng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip