Chương 42: JungKook nhập vai gợi tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

Khu giải trí thành Hybe là điểm hẹn rất lí tưởng cho nhiều cặp đôi mới hẹn hò. Không những có phong cảnh lãnh mạn, nhiều món ăn ngon, mà còn có vô vàng trò chơi chỉ dành riêng cho hai người, như đi cáp treo hình trái tim, xe đạp đôi được thiết kế như thần tình yêu, tranh tài uống rượu hợp cẩn...

JungKook từ LonDon về nước không bao lâu, nên tất nhiên chẳng thể biết địa điểm thú vị đến thế. Là YeonJun gợi ý cho cậu, và cũng là y sắp xếp mọi thứ cho cuộc hẹn này.

Bồn chồn, căng thẳng ngồi một mình trong quán nước, chốc chốc JungKook đưa mắt dáo dát nhìn quanh. Mặc dù những vị khách nơi đây đều là anh em Hanh bang giả dạng, cậu vẫn không thôi lo lắng được.

Kín kẽ lấy ra mảnh giấy nhỏ để dưới gầm bàn, JungKook cẩn thận lặp lại lời thoại. Những câu nói ẩn ý gợi tình thế này đúng là chỉ có cái đầu trăng hoa như YeonJun mới nghĩ ra.

– Tại sao lại muốn hẹn gặp tôi?

Giọng nói hung hăng đầy cảnh giác khiến JungKook giật mình, luýnh quýnh giấu đi mảnh giấy, liếc vội ánh mắt nhìn lên.

– Anh, anh đã tới rồi ư?... Ngồi, ơ, ngồi xuống đi... – Vẻ rụt rè sợ sệt của cậu không thể giấu đi được.

Sa OkEun lườm đôi mắt dò xét, kéo ghế ngồi đối diện JungKook.

JungKook tiếp tục nhập vai không thành thạo:

– Anh muốn ăn thức ăn nhẹ, hay dùng cà phê?

Sa OkEun niểng mái đầu, bất cần:

– Đừng bày vẻ, muốn nói gì thì nói lẹ đi.

JungKook nở ra nụ cười méo xẹo, trả bài lời thoại một cách khô khan:

– Đồng ý đến tức có nghĩa đã có lòng, sao không thảnh thơi trò chuyện một chút?

Sa OkEun đã hai lần tiếp xúc với JungKook. Một là khi bắt cóc cậu, hai là lúc cùng BarkHoon đến nhà của TaeHyung, cả hai lần đều để lại cho gã ấn tượng JungKook là người khá khép kín và rụt rè, không phải dạng chủ động gợi chuyện như thế này. Hơn nữa, mối quan hệ giữa nhóm BarkHoon và Hanh bang đang trong giai đoạn gây gắt, cuộc hẹn gặp của JungKook chắc chắn là một sự tính toán mờ ám, Sa OkEun đầy đủ kinh nghiệm để nhận ra điều này.

Khi mới nhận cuộc gọi từ JungKook, Sa OkEun tất nhiên không thoát khỏi ngỡ ngàng. Vốn biết rõ phía Hanh bang muốn giở trò gì đó, nhưng gã thật sự quá hiếu kỳ nên mới chấp thuận gặp mặt. Bởi đối với những kẻ trong nhóm BarkHoon, JungKook đã trở thành một nhân vật đặc biệt khi BarkHoon quá điên cuồng yêu thích cậu. Sa OkEun vì thế mà muốn thử một lần tiếp xúc với cậu xem sao.

– Tôi không có thời gian để dằn dưa với cậu, nói rõ mục đích cuộc hẹn hôm nay đi! – Dứt khoác gạt bỏ lời nói kết thân của JungKook, giọng Sa OkEun gần như gầm gừ.

Vấp phải phản ứng gay gắt như thế, JungKook càng trở nên lúng túng hơn. Chính bản thân cậu còn không biết mục đích cuộc gặp gỡ này là gì làm sao nói rõ với OkEun được. TaeHyung đã căn dặn cậu thật kỹ phải ở yên trong nhà SooBin và trợ giúp cho YeonJun một số việc. Đến khi nhận được mãnh giấy ghi chép mẫu đối thoại ngày hôm nay JungKook mới ngỡ ngàng về nhiệm vụ của mình. Và cậu hoàn toàn không hiểu vì sao YeonJun lại muốn cậu tiếp xúc với Sa OkEun.

Ngay lúc JungKook bối rối không biết đi bước tiếp theo như thế nào, người bồi bàn liền đem thức uống tới.

JungKook kín đáo liếc nhìn người bồi bàn, chăm chú xem xét từng thái độ của anh ta xem có phải là người của Hanh bang hay không. Bất ngờ, cạch một tiếng, li nước vừa đặt xuống bàn liền ngã đổ, dòng nước lạnh tức khắc thấm ướt lên người Sa OkEun.

– Cẩn thận chứ! – Sa OkEun tức tối quát lớn.

– Xin lỗi quí khách, xin lỗi quí khách. – Người bồi bàn lấm lét cúi đầu, nhận lỗi không ngớt.

JungKook mím chặt môi, dụng hết can đảm đứng bật dậy, tay với lấy mãnh khăn giấy rồi chồm người tới, chủ động lau vết nước cho Sa OkEun.

"Bộp"

Bàn tay JungKook lập tức bị Sa OkEun giữ chặt, khi nó cách người gã khoảng cách thật gần.

– Muốn làm gì? – Giọng gã đầy cảnh báo.

JungKook rụt rè thu tay lại, bối rối ngượng ngùng:

– Tôi... chỉ muốn giúp anh thôi...

Sa OkEun lườm mắt, hất mặt đuổi người bồi bàn đi rồi hừ nhạt:

– Jeon JungKook, cậu còn quá non nớt trong việc chiêu dụ người khác, Kim TaeHyung nghĩ sao mà cho đứa oắt như cậu làm việc này?

Cuối cùng cũng bị Sa OkEun nhìn ra, JungKook chẳng bất ngờ với kết quả này. Từ đầu cậu đã khẳng định với YeonJun là mình không làm được, chỉ nghe đến hai chữ BarkHoon là tay chân cậu bũn rũn, nói gì đến việc lã lướt dụ dỗ người của gã. Nhưng YeonJun lại nói việc này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu người ra mặt không phải là cậu, JungKook không thể nào trốn tránh nếu muốn cứu TaeHyung.

Sa OkEun trước khi gia nhập BarkHoon từng là tay chân thân cận của ParkHa, là kẻ khét tiếng lẫy lừng trong ManMan. Đối với gã, JungKook chỉ là chú thỏ con nhút nhát.

Thở dài một tiếng, JungKook ngã lưng vào ghế, thú nhận:

– Tôi không muốn làm những hành động khơi gợi như thế này, là do Hanh bang ép buộc thôi.

Nét mặt cúi gầm chất chứa nhiều bất mãn, ánh mắt tròn long lên nét rụt rè, đó mới chính là ấn tượng đầu tiên của Sa OkEun dành cho Jeon JungKook. Gã cười khỉnh:

– Cậu quả thật rất đẹp trai và thu hút, thật tiếc, tôi không thích đàn ông!

JungKook đỏ ửng hai má, cúi đầu thấp hơn, hoàn toàn thu mình vào vỏ ốc.

Sa OkEun trái lại có chút hứng thú:

– Tại sao Hanh bang lại ép buộc cậu chiêu dụ tôi?

Hai tay JungKook vò lấy vạt áo, lí nhí:

– Vì Hanh bang muốn biết chính xác BarkHoon có phải là Park JaeHoon, em trai của ParkHa năm xưa hay không.

Sa OkEun có chút động tâm. JungKook vẫn không hề ngẩng đầu lên, tiếp tục nhỏ giọng rụt rè:

– Vì anh là thân cận với BarkHoon, nên Hanh bang muốn tôi tiếp cận với anh, tìm hiểu rõ vấn đề này.

Sa OkEun liền nhớ đến câu nói lấp lững của YeonJun lúc ở trước nhà TaeHyung, vội hỏi:

– Thật không hiểu vì sao Hanh bang lại quan tâm đến việc này.

JungKook bấy giờ mới ngẩng đầu lên, chu chu môi ngượng ngùng:

– Tôi, tôi không biết. Nhưng, nhưng tôi rất mừng là... anh, anh không thích con trai.

Cái vẻ sợ sệt hồn nhiên đó khiến Sa OkEun phải phá lên cười sảng khoái. Hà cớ gì JungKook phải học mấy từ ngữ trăng hoa để chiêu dụ? Chỉ cần cái dáng vẻ ngây ngô xấu hổ thế này cũng đủ khiến bao nhiêu là nam nhân đổ gục vì cậu.

JungKook chẳng cần nhiều lời giải thích, chỉ một câu nói thôi đủ để Sa OkEun hình dung là cậu hoảng loạn vì bị Hanh bang bắt ép đóng kịch trước mặt y như thế nào, và cậu thật sự lo lắng nếu OkEun thích con trai thì sẽ đeo bám cậu như BarkHoon vậy. Nhìn ra vấn đề như thế, Sa OkEun bất giác dâng lên chút cảm tình với JungKook.

– Thật là làm cho cậu phải thất vọng. – Sa OkEun hạ giọng, cũng cất đi vẻ mặt bặm trợn côn đồ – Tôi thật sự không biết BarkHoon có phải là Park JaeHoon hay không. Thật sự không biết.

JungKook gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.

– Vậy xin lỗi đã làm phiền.

Cậu rất nhanh đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Sa OkEun liền nói:

– Từ bây giờ tốt nhất đừng bao giờ ra ngoài một mình, biết chưa?

JungKook tròn đôi mắt ngạc nhiên xoay đầu nhìn Sa OkEun, y mỉm cười:

– BarkHoon đã cho người vây bắt cậu khắp nơi. Nếu rơi vào tay gã, cậu chắc chắn sẽ vô cùng thảm.

JungKook không tự chủ được mà run lên, mắt chớp liên tục tố giác con tim đập liên hồi.

– Thế, thế sao ngay bây giờ anh lại không bắt tôi, lập công với gã?

Sa OkEun rũ đôi mắt xuống, nghếch mép không hồi đáp. Từ trước đến nay y vốn không thích việc BarkHoon đối xử tàn bạo với những càng trai trẻ để thỏa mãn thú tính, chỉ vì là người dưới trướng y không thể làm khác hơn được. Hôm nay tiếp xúc dù ngắn, nhưng JungKook thuần khiết thật thà như vậy, Sa OkEun có chút không đành lòng nhìn cậu bị vùi dập trong tay BarkHoon.

Hơn nữa, nước đi này của TaeHyung vô cùng cao diệu. Chỉ cần JungKook úp mở một chút về mối liên kết giữa BarkHoon và Park JaeHoon, Sa OkEun sẽ tự khắc có sự hiếu kỳ mà tìm hiểu. Mối nghi ngờ Park JaeHoon phản bội ParkHa để leo lên vị trí đại ca sẽ càng khiến Sa OkEun không nhất nhất phục tùng gã.

Dù là như thế nào thì việc Sa OkEun làm ngơ để JungKook chạy thoát cũng khiến cậu cảm kích. Trước khi rời đi, cậu khẽ cúi đầu.

– Cám, cám ơn.

Xong, thật sự là như tháo chạy ra khỏi quán nước, chỉ trong ít phút đã hoàn toàn mất dạng.

Sa OkEun trông theo không khỏi buồn cười, hai tay từ từ nắm chặt. Ngày ManMan tấn công vào nhà của TaeHyung, y không có mặt. Mọi sự tình chỉ loáng thoáng nghe qua, rằng ParkHa đã ngăn cản nhưng Park JaeHoon vẫn nổ súng giết chết một trong hai đứa con của TaeHyung, dẫn đến việc TaeHyung thịnh nộ giết toàn bộ ManMan không kiêng nể. Nếu Park JaeHoon chính là BarkHoon hiện giờ, thì sự tan rã của ManMan năm xưa thật đáng nghi ngờ.

JungKook cắm đầu chạy như điên ra đầu con đường, rồi vòng ngược lại ẩn mình vào ngỏ sau của quán nước. Nơi đó, có nhóm người đang chờ đợi cậu.

Từ chỗ kín đáo này, YeonJun và người của Hanh bang có thể quan sát toàn bộ diễn biến phía ngoài và ngầm bảo vệ JungKook. Dù Sa OkEun có muốn bắt JungKook cũng là chuyện không tưởng. Nhưng OkEun đã không ra tay, JungKook cũng rất phối hợp diễn ra khuôn mặt đầy sợ hãi, vì thực chất cậu sợ thật mà.

Ngay khi nghe YeonJun nói cậu sẽ phải chiêu dụ Sa OkEun, JungKook đã chẳng thể ngủ nổi ba bốn ngày liền. YeonJun phải hết sức trấn an, SooBin thì nửa khinh hờn đồ nhát gan, nửa lại nhăn mày an ủi, rốt cuộc vẫn chỉ là TaeHyung gọi điện về trong khi YeonJun đến gặp hắn, JungKook mới đồng ý thỏa hiệp.

– Em không phạm sai lầm nào chứ? – JungKook vừa sợ vừa hỏi. Cậu dù gì cũng là công dân lương thiện, sao có thể dám đi chiêu dụ một gã xã hội đen.

YeonJun mỉm cười xoa đầu cậu, còn nhéo một bên má.

– Hoàn hảo! Đúng chuẩn của hồ ly.

– Sao cơ? – JungKook trợn mắt.

YeonJun bật cười lớn hơn rồi ra hiệu cho đàn em thu lại đội hình. Nhìn Sa OkEun vẫn còn trầm ngâm ngồi trong quán, y biết kế hoạch đã có bước đi thuận lợi.

Chỉ hai ba ngày sau, BarkHoon sẽ nhận được tấm ảnh JungKook – chàng trai mà gã điên cuồng thèm khát – đang vươn tay ân cần lau áo cho Sa OkEun, một bức ảnh thể hiện rõ ràng tình cảm mờ ám của hai người. Không những không bắt JungKook theo lệnh, còn bí mật hẹn hò với cậu, thử xem, nội bộ của BarkHoon sẽ diễn ra tình cảnh gì?

Mà JungKook, đối tượng gây nên sự việc, hoàn toàn trốn biệt trong không gian cực kỳ an toàn. Cho dù BarkHoon có truy đằng trời cũng không tìm ra được.

Thế nhưng, điều kiện là cậu phải an phận ở đó. Cả TaeHyung lẫn YeonJun đều không ngờ, JungKook vẫn có rất nhiều nguyên do để lẻn trốn ra ngoài.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là dãy số mà cậu không bao giờ muốn lưu. JungKook linh cảm ngay điều gì đó nên rất dè chừng bắt máy.

– JungKook à, là cha đây!

JungKook thở hắc ra một hơi, đầu gục xuống mệt mỏi:

– Cha lại thua bạc nữa ư? – Trong não nề cậu phỏng đoán. Ông JungWook gọi cho cậu muôn đời chỉ một lí do thôi.

– Thì đó... – Ông JungWook bật lên tức tối – Sao mà xui quá đi. Cha đặt tài thì toàn ra xỉu, cha đặt xỉu nó lại ra tài...

JungKook không thể nghe hết những lời bạo biện đó, bất lực cắt ngang:

– Vậy là số tiền lần trước con đưa... cha tiêu hết rồi phải không?

Ông JungWook ca thán:

– Nhiêu đó làm sao mà đủ, cha đã phải vay thêm 8 triệu won...

– Tám triệu won? – JungKook thét lên, tim như ngừng đập – Cha à, dù có ở LonDon cha cũng chưa bao giờ chơi lớn như vậy.

– Ôi dào, lúc này là thời buổi nào? Con trai của cha được đại gia bao, con có ô tô, ở nhà biệt thự, không lẽ không lo đủ cho cha tám triệu won?

JungKook choáng váng, xoa lấy mái đầu:

– Lần trước con đã rút sạch tiền cho cha rồi, hoàn toàn sạch hết rồi. Đừng nói là tám triệu won, tám won con cũng không có.

– Thì tối nay mày ngủ với nó đi! Quan hệ xong không lẽ mày xin tiền nó không cho? – Ông JungWook quát.

JungKook chết sững người, suýt đánh rơi điện thoại. Một chút tỉnh tâm còn sót lại giúp cho khóe miệng cậu run run:

– Con trai của cha không phải loại người đó, cha nghe rõ không? Cần con lặp lại không?

Ông JungWook mất kiên nhẫn:

– Thằng oắt! Bỏ mẹ cái kiểu thanh cao đó đi, kiếm tiền đưa cho tao!

JungKook liền đáp:

– Bắt con làm những chuyện như vậy, cha có phải là cha của con không?

Sức chịu đựng có giới hạn, hy vọng yêu thương bị chà đạp sẽ hóa hận thù. Sự phẫn uất trong lòng JungKook ngày một tăng, người cha đó như thứ gông xiềng trói buộc cuộc đời cậu. Sống cùng ông ta, cậu mãi mãi sẽ không có lối thoát, mãi mãi vẫn là đứa trẻ nhuốc nhơ trong vũng bùn nợ nần thiếu thốn.

Mỗi lúc sự phản kháng của JungKook càng rõ ràng, những câu đối đáp ngang hàng chưa bao giờ có lúc còn ở LonDon. Ông JungWook cười nhạt khi nhận ra điều đó, trầm giọng:

– Tao có phải cha mày không thì đi mà hỏi con mẹ chết yểu của mày đó. Hỏi coi ai là người tảo tần nuôi mày khôn lớn? Hỏi coi vì ai mà tao thành chồng quá vợ? Cái thằng con ham chơi bất hiếu, vô ơn, cặn bã...

– Đủ rồi! – JungKook hét lên – Mẹ đã chết rồi. Nếu cha cảm thấy đó là lỗi của con, thì cứ giết con đi!

– Giết mày? Hahah... – Ông JungWook cười rộ lên – Hổ dữ không ăn thịt con đâu. Nếu mày không thể làm tiền được thằng đó, thì chia tay đi, tao kiếm cho mày thằng khác.

– Cha nói cái gì vậy?

Ông JungWook nhấn mạnh:

– Thằng đó tên Kim TaeHyung phải không? Tao sẽ tới gặp hắn, đòi tiền chia tay cho mày.

JungKook trở nên hoảng loạn:

– Cha, cha đi... đi gặp chú TaeHyung?

– Đúng vậy! Nhân danh cha ruột của mày, tao buộc nó phải đưa tiền.

JungKook không còn quan tâm việc ông JungWook muốn làm tiền TaeHyung, cậu run rẫy vì lí do khác.

– Cha... cha nói với chú TaeHyung về cha mẹ ruột của con? Cha nói với chú ấy về thân phận của con?

Ông JungWook không hiểu, liền hậm hực:

– Thì sao? Thân phận của mày là con của tao, thì sao?

– Cha không được làm vậy!! – JungKook không còn giữ được bình tĩnh, hét vào di động.

Ông JungWook vô cùng ngỡ ngàng trước phản ứng gay gắt của đứa con nhút nhát. Ông chưa kịp bình tâm đã nghe cậu ghiến răng giận dữ:

– Cha dám nói những điều đó với chú TaeHyung, con với cha sẽ cùng chết, cùng nhau mà chết! Cha cứ thử đi!

Ông JungWook sững sờ khoảng lâu, không thể tin được JungKook dám đe dọa mình. Giọng nói cay nghiệt đó khiến ông nhớ lại gương mặt hiểm ác trong ngôi nhà tàn tạ ở LonDon, lúc cậu bị dồn vào đường cùng và căm hận nhìn ông. Bàn tay tưởng chừng rất yếu ớt bỗng trở nên mạnh mẽ vô cùng, với lấy bình hoa và đánh vào đầu ông không chút lưu tình. Dù ông đã cố gắng tỉnh trí, rên rỉ lời kêu cứu, cậu vẫn lạnh lùng bỏ đi.

Đó là giây phút ông JungWook cảm thấy đứa con luôn bị ức hiếp của mình thật đáng sợ.

Và bây giờ, cảm giác ấy lại tràn ngập về. Nó cảnh báo cho ông JungWook biết, nếu tiếp tục bị dồn ép, JungKook sẽ thật sự liều mạng bỏ rơi ông một lần nữa.

Nghe tiếng thở hồng hộc của JungKook qua điện thoại, ông JungWook hạ giọng:

– JungKook... mày đã nói dối Kim TaeHyung chuyện gì phải không? Về thân phận của mày?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip