Chương 47: Phiên tòa xét xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

JungKook nuốt khang giọt nước miếng rồi chột dạ cúi đầu, không tiếp tục câu chuyện nữa. SooBin liền cao giọng:

– Đừng nói là có thể giúp anh YeonJun tỉnh dậy, dù cho có đưa anh ấy trở thành vô địch thiên hạ tôi cũng không chấp nhận họ ở chung với nhau.

JungKook ngạc nhiên mở tròn đôi mắt, lắp bắp:

– Nhưng, nhưng... cậu vì ích kỷ mà giữ anh ấy bên mình, làm sao anh ấy có thể phát triển tương lai thật tốt?

– Sao không thể? – SooBin đầy quả quyết – Thanh niên đỉnh thiên lập địa là phải dựa vào chính mình. Nếu anh YeonJun vì muốn vươn cao mà phải bi lụy người khác, tôi sẽ thèm yêu anh ta?

– Nhưng đây không phải là vươn cao mà là cứu mạng, là cứu mạng đó. Người kia có thể giúp YeonJun tỉnh lại, cậu lại muốn giữ anh ấy bên mình với một thân xác hôn mê? – JungKook nhấn mạnh.

SooBin lặng im đi rồi thăng trầm nghĩ ngợi. Rất lâu, cậu trả lời:

– Tôi không biết. Nhưng nếu anh YeonJun không có tình cảm với người kia, họ chung sống với nhau thì cả ba đều đau khổ. – Hít sâu một hơi, SooBin cao giọng – Mà tại sao cậu hỏi mấy chuyện vớ vẩn như thế? Anh YeonJun nhất định sẽ tỉnh lại và khỏe mạnh, hiểu chưa?

JungKook cười ngượng tỏ ý đồng tình bản thân đã hỏi ngây ngô, nhưng trong thâm tâm thì muôn vàng rối rắm. Nếu cậu có thể mạnh mẽ và quả quyết như SooBin thì tốt quá rồi, có thể dám yêu dám hận. JungKook không có đủ dũng khí để giữ TaeHyung bên cạnh mình. Hắn cao lớn và quật cường, trong khi cậu chỉ như một hạt cát nhỏ, cậu biết lấy gì mà níu chân hắn? TaeHyung cho cậu rất nhiều thứ, còn cậu chẳng thể hồi đáp được TaeHyung điều gì.

Nếu TaeHyung có thể cùng JangHae chung một chỗ, cẩn thận suy nghĩ chỉ có lợi chứ chẳng thiệt phần nào. JangHae giỏi giang trong việc kinh doanh, có thể giúp TaeHyung phát triển sự nghiệp. Cô nàng còn xinh tươi quyến rũ, đi cạnh TaeHyung chẳng phải là xứng đôi vừa đứa sao? Và quan trọng hơn, JangHae có thể sinh cho TaeHyung một đứa con, điều mà JungKook dù có đem cả mạng sống ra đánh đổi cũng không thể có được. Thế đấy, JangHae hơn cậu ở vạn phần. Nay cha của nàng còn giúp TaeHyung minh oan, JungKook còn có lí do gì mà đi tranh giành độc chiếm?

Càng nghĩ càng thương tâm, JungKook mang tâm trạng dằn vặt dày vò theo dòng thời gian qua ngày, cho đến khi phiên tòa được chính thức mở ra xét xử.

BarkHoon đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, sáng nay gã rất hưng phấn đi đến phiên tòa xem náo nhiệt.

Trên dãy ghế dành cho người thân, JungKook ngồi giữa SooBin và ông ChoiSan. Đây là vị trí được sắp xếp để JungKook được bảo vệ an toàn nhất.

Thế nhưng đối với BarkHoon, không có TaeHyung, không có YeonJun, Hanh bang chẳng còn gì là nguy hiểm. Vốn chỉ muốn trừ khử Sa OkEun, ngờ đâu còn tiện tay diệt trừ đối thủ truyền kiếp Choi YeonJun, tâm tình BarkHoon vô cùng sảng khoái, thong dong đi thẳng đến phía sau chỗ JungKook ngồi.

– Anh đã nhắn cho bé hàng trăm tin, mà bé vẫn chưa trả lời tin nào, thật là vô tình quá ~

Luôn trong trạng thái nghĩ ngợi về JangHae và TaeHyung, bất chợt có giọng nói thủ thỉ từ phía sau, JungKook giật mình chấn động, bật hẳn người dậy. Khi cậu xoay người nhận ra là BarkHoon, hồn phách càng bay đi loạn lạc.

Gương mặt của JungKook quả thật là sự kết hợp hài hòa đến hoản hảo, mỗi biểu tình đều mang ma lực huyễn hoặc người nhìn, BarkHoon trông thấy càng thêm si mê chiếm hữu, miệng chép chép liên hồi.

– Cơ thể anh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, bé cũng thấy hết rồi, nhưng anh thì chẳng được thấy gì của bé cả, thật không công bằng. – Gã tiếp tục bỡn cợt.

Nhớ đến hình ảnh BarkHoon tự thõa mãn trong điện thoại, hoàn toàn lõa lồ kinh tởm. Gương mặt JungKook lập tức tối sầm, hơi thở nấc lên. Cậu muốn nôn.

Và JungKook thật sự cần nôn, cậu vội vàng lách người qua hàng ghế, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Sự đeo bám quấy nhiễu của BarkHoon đối với JungKook là một màn tra tấn. Nó khiến toàn cơ thể JungKook nổi da gà, cứ như bản thân đang bị vây dính thứ gì đó vô cùng dơ bẩn. Tâm lí non nớt của cậu không chịu nổi, bao tử luôn cồn cào trong tư thế có thể cho ra tất cả.

SooBin vì lo lắng lẫn bảo vệ cũng đành chạy theo JungKook. BarkHoon trông thấy càng bật cười giòn giã. Gã thật thích thú với phản ứng hoảng loạn của JungKook, con thỏ nhỏ quả nhiên vẫn còn quá ngây thơ. Nếu biết từ khi gã gửi cho cậu tấm hình lõa thể, JungKook liền mắc chứng buồn nôn mỗi khi trông thấy gã, thì BarkHoon phải chịu sự đả kích đến thế nào.

Ông ChoiSan trầm mặt không tỏ rõ thái độ, chỉ nghiêm giọng:

– Phiên tòa sắp bắt đầu, phiền ngài Bark về đúng chỗ của mình.

BarkHoon vẫn tiếp tục cười khoái trá, phiên tòa hôm nay, gã thắng chắc.

Lúc JungKook và SooBin quay lại thì tòa án cũng vào phiên xét xử đầu tiên. TaeHyung hiện ngồi ở vị trí bị cáo, một nhân viên ngành thuế đang được luật sư lấy lời khai. Mọi nghi hoặc mà cục thuế dành cho TaeHyung dần được trình bày có trình tự từ đầu đến cuối.

Sau đó, một vị đại diện bên cảnh sát kinh tế cũng bước lên bục làm chứng, nêu ra những luận điểm, suy đoán trong quá trình điều tra của mình. Mọi thứ đều hướng về TaeHyung, trong khi ông Lee HyunSung lẽ ra cũng là kẻ đáng tình nghi, lại không hề bị chỉ tội.

JungKook vô cùng bồn chồn lo lắng, ngược lại nét mặt TaeHyung lại vẫn như muôn thuở bình thản vững vàng. Mỗi khi cậu nhìn hắn, hắn sẽ ân cần đáp trả bằng cái mỉm cười, cứ như thể những lời khai kia chỉ là một trò chơi. Lẽ ra trong tình thế này JungKook phải là người an ủi TaeHyung, nhưng ngược đời TaeHyung lại chính là người đang truyền sức mạnh cho cậu.

Khi ông Lee được quyền phát biểu, tự minh oan cho mình, JungKook trong bất an liếc ánh nhìn sang vị trí BarkHoon ngồi. Và đó là cử chỉ đại sai lầm của cậu. Vừa đón lấy ánh nhìn của JungKook, BarkHoon tức thì đưa tay xuống hạ bộ của mình vuốt ve, đôi ngươi mơ hồ dâm đãng. JungKook hoảng hồn rụt đầu lại, nhíu đôi mày tức tối. Gã BarkHoon đó rõ ràng rất tự đắc, không hề xem trọng diễn biến của phiên tòa, mục đích đến đây chỉ để trêu ghẹo JungKook.

Ngay lúc đó, tiếng luật sư bên biện chợt vang lên:

– Chúng tôi muốn mời nhân chứng Jang NamJu.

JungKook trong tức tối bừng tỉnh dậy, nhất thời thất thần, tim như ngừng đập.

Jang NamJu làm nhân chứng cho bên biện, tức là đứng về phía TaeHyung? Vậy có nghĩa điều kiện ngày hôm đó... Cái đau nhói lên trong lòng, JungKook nhìn theo từng bước chân của ông NamJu bước lên bục, từng bước từng bước giẫm đạp lên tình yêu của cậu. TaeHyung đã đồng ý rồi... hắn đã chấp nhận sẽ yêu thương Janghae rồi.

Tâm trạng JungKook tụt dốc không phanh, mọi thứ trong phiên tòa diễn ra cứ như tiếng oang oang vang vọng bên tai không rõ nghĩa.

Tính tang.

Âm thanh tin nhắn réo gọi JungKook về thực tại, cậu chẳng có sức sống lấy di động ra. Phát hiện là tin nhắn của BarkHoon, tay JungKook càng thêm run rẫy.

"Kim TaeHyung chắc chắn sẽ thua kiện, em yêu à~"

JungKook điên tiết xóa đi tin nhắn, mặt đỏ tai đỏ vì giận.

BarkHoon bên này bật cười hắc hắc, hôm nay là một ngày thật vui.

Sau đó giọng của luật sư bên biện vang lên:

– Nhân chứng Jang NamJu khẳng định một người tên là BarkHoon đã điều khiển con gái ông, JangHae, làm mọi thứ hòng đổ tội cho thân chủ của tôi?

Jang NamJu yếu ớt gật đầu.

Nghe đến tên mình, BarkHoon nhíu mày chuyển lực chú ý từ JungKook xuống phiên tòa, chăm chú nhìn ông Jang NamJu. Hôm nay xét xử vụ việc trốn thuế của TaeHyung, cớ gì lại nhắc đến gã, buồn cười.

– Xin hỏi, người tên BarkHoon ấy có mặt ở phiên tòa không? – Luật sư tiếp tục hỏi.

Ông NamJu lại gật đầu.

– Xin nhân chứng nhận mặt người có tên là BarkHoon này – Luật sự yêu cầu.

BarkHoon nhếch mép cười khinh thường khi ông NamJu đưa ánh mắt nhìn về hướng gã. Khi ông giơ tay chỉ đích danh vị trí gã đang ngồi, BarkHoon không chút quan tâm mà hừ nhạt một tiếng. Thực hiện mọi thủ đoạn là JangHae, đứng sau giật giây JangHae là ông Lee, làm gì có bằng chứng liên quan tới gã.

Luật sự bên biện chỉ cần có thế, quay sang chánh án.

– Tôi không còn gì để hỏi.

Vừa lúc đó, luật sự bên cáo liền đứng dậy.

– Nhân chứng NamJu nói rằng con gái ông vì tuân theo lời của BarkHoon mà bảo ông giả chứ ký của bị cáo Kim TaeHyung?

Ông Jang NamJu gật đầu.

– Lúc giả chữ ký, ông không hề hay biết JangHae dùng nó làm việc bất chính?

Ông Jang NamJu đau xót gật đầu lần nữa.

Luật sư bên cáo mỉm cười:

– Vậy ngay cả việc JangHae chuyển tất cả số tiền trốn thuế vào tài khoản của cha mình, ông cũng không biết?

Cả phiên tòa chộn rộn lên, luật sư bên cáo liền nói dõng dạt:

– Thưa phiên tòa, người đàn ông tự cho mình là không biết gì về hành động của con gái, tự nhận mình đã giả chứ ký của bị cáo Kim TaeHyung, lại là người đứng tên tài khoản mật của doanh nghiệp. Thử nghĩ, nếu Kim TaeHyung được phán xét vô tội, người có lợi nhất sẽ là ai, không phải là người đang sở hữu toàn bộ số tiền trốn thuế sao?

Mọi người thì thầm bàn tán, sự xác thực trong lời khai của ông Jang NamJu tức thì bị vơi đi ít nhiều. Mọi việc bắt đầu từ JangHae, qua sự hổ trợ của ông Lee, cô nàng đã rút đi số tiền. Nhưng khoản tiền ấy cô chuyển đi đâu thì không ai biết được, ngay cả BarkHoon. Nếu gã biết thì sao có thể chấp nhận việc JangHae nuốt trọn số tiền cho cha mình? Nhưng những thân tín của TaeHyung đã điều tra được Janghae chuyển tiền vào tài khoản một người tên Jang NamJu. Nay, bọn BarkHoon cũng đã điều tra ra được và chúng đã dùng quan hệ cha con của JangHae để quật lại lời khai của ông Jang NamJu. Nếu thật sự ông không liên can, cớ gì lại được đứng tên chủ tài khoản đó?

Phiên tòa còn đang xôn xao thì luật sư bên cáo nói tiếp:

– Ngoài ra, tôi được biết, JangHae và Kim TaeHyung còn có quan hệ vượt mức bình thường. Họ là tình nhân.

Dứt lời, vị luật sư trưng ra vô vàng bức ảnh thân mật giữa TaeHyung và JangHae. Ở quán nước, trước đại sãnh khách sạn, trong công ty... Sau đó, ông Lee cũng thừa nhận cô thư kí và ông chủ của mình thật sự là tình nhân.

Bằng chứng trước mắt, vị luật sư bên cáo khẳng định:

– Chính vì vậy, Jang NamJu, JangHae và Kim TaeHyung đều có quan hệ gần gũi như người trong gia đình, khó trách có khả năng ông Jang NamJu tự nhận giả mạo chữ kí của TaeHyung để cứu lấy tình nhân của con gái. Hiện nay thư kí JangHae không rõ tung tích nên không thể đối chất. Theo tôi, lời khai của ông Jang NamJu là không đáng tin cậy, và mọi chuyện liên quan đến người tên BarkHoon cũng chỉ là bịa đặt.

JungKook bần thần ánh mắt, không tin tưởng vào những bức hình được công bố. Thì ra TaeHyung và JangHae có mối quan hệ gắn kết từ trước? Hắn thật sự có cảm tình với cô ta? Việc hắn và cô nàng ở trên giường trong đêm tại đảo JeChu ấy... JungKook thở dốc lên không muốn suy nghĩ gì nữa, thật giả lẫn lộn khiến cậu rơi vào mơ hồ.

Ngay cả ông Jang NamJu cũng choáng váng, mất đi bình tĩnh, cao giọng nói loạn xạ:

– Tôi không nói dối!!! Tôi không hay biết gì về số tiền Janghae gửi vào tài khoản. Tôi không có cấu kết với ai. Thật sự chính là gã BarkHoon kia điều khiển Janghae, gã còn muốn giết tôi diệt khẩu, cũng có khả năng gã đã giết chết con gái tôi, tôi, tôi...

Quá xúc động mà ông Jang NamJu nói không ra lời. Nghĩ đến số phận con gái không biết đã trôi về đâu khiến người làm cha vô cùng đau đớn.

Như thế thật không xong. Nhân chứng càng không ổn định thì độ tin cậy của lời khai càng giảm đi. Nếu ông Jang NamJu tiếp tục nháo loạn, quyền làm nhân chứng cũng mất.

Và thật sự chánh án đã gõ mộc cảnh báo.

– Yêu cầu nhân chứng Jang NamJu giữ bình tĩnh để phiên tòa được tiếp tục.

Ai cũng hoang mang nhiều tâm trạng, chỉ có riêng TaeHyung bình thản trầm nhiên. Hắn lặng nhìn những bức ảnh thân mật của mình và JangHae thật lâu, sau đó, liền ra hiệu cho luật sư của mình. Cả hai rù rì to nhỏ gì đó, vị luật sư kia vội vàng hướng quan tòa xin phép.

– Chúng tôi có thể mời thêm một nhân chứng để biện hộ cho tình huống này?

Được sự chấp thuận, vị luật sư đi đến trước mặt ông ChoiSan, truyền đạt lại lời của TaeHyung. Ông ChoiSan suy tư một chút rồi liếc nhìn JungKook, cuối cùng, cầm lấy di động bước xuống phiên tòa, đi đến bục làm chứng.

JungKook ngơ ngác nhìn tình hình diễn biến, dường như có liên quan đến cậu?

Vị luật sư tiếp nhận chiếc di động, trưng ra cho mọi người thấy tấm hình trong đó.

– Xin hỏi, theo mọi người liệu hai người trong tấm hình này có hành động giống như tình nhân?

Bức ảnh vừa đưa lên, JungKook là người kinh ngạc hơn cả. Đó không phải là ảnh cậu giả vờ thân thiết lau áo cho Sa OkEun ư? Sao TaeHyung lại muốn ông ChoiSan công bố nó ở đây?

Nhìn qua phản ứng của mọi người, vị luật sư kết luận:

– Tuy là hai người con trai, nhưng hẳn mọi người cũng có phần khẳng định sự thân mật này chính bởi họ là tình nhân?

Ai cũng đồng tình, ngọt ngào đến thế kia mà.

Ông ChoiSan liền nói:

– Sự thật sau bức ảnh này là chàng trai đang lau áo chỉ đóng kịch mà thôi. Chúng tôi muốn có một bức ảnh tình tứ nên để chàng trai ấy chủ động làm động tác như vậy. Sự thật, họ chỉ là người dưng, không có chút quan hệ nào.

Mọi người ồ lên, JungKook thì cúi đầu xấu hổ, sợ mọi người nhận ra mình là nhân vật trong ảnh. Còn BarkHoon thì trừng trừng nhìn cậu. Là giả? Hóa ra gã đã bị Hanh bang lừa gạt bấy lâu nay? Thật chất Sa OkEun không hề có quan hệ với JungKook, tất cả là một cái bẫy? Vậy việc gã mâu thuẫn với Sa OkEun và cố tình giết người diệt khẩu... BarkHoon chau lại đôi mày, đảo mắt nhìn vào TaeHyung. TaeHyung rất trầm tĩnh nheo đôi mắt tươi vui đáp trả. Phiên tòa này, chưa biết ai thắng ai.

Mọi thứ sáng tỏ, vị luật sư bên biện liền nói:

– Dựa vào bằng chứng mà chúng tôi vừa đưa ra, lại liên hệ với những tấm hình mà bên cáo vừa trình, có thể thấy, những bức ảnh thân mật đều là từ JangHae chủ động, thân chủ của tôi không hề có cử chỉ nào đáp trả. Cho nên, tôi nghi ngờ những tấm ảnh này là sự dàn dựng. Và vì sao lại dàng dựng để đưa ra giả thiết thân chủ tôi cùng Janghae là tình nhân chắc hẳn mọi người đã hiểu. Có ai đó đang cố tình vu oan cho thân chủ tôi.

Thế cờ lật ngược. Nếu chỉ là sự tình cờ thì khó để nói, nhưng nếu là sự dàn dựng thì việc có người cố tình hãm hại TaeHyung thật rõ ràng. JungKook cũng theo mọi người ủng hộ TaeHyung thở phảo một hơi, tình hình quá căng thẳng.

TaeHyung tức thì đưa ánh mắt tha thiết đến cậu. Rõ ràng vì minh oan hắn đã khiến JungKook thiệt thòi. Hắn vô cùng áy náy. JungKook lại không nghĩ như vậy, cậu vội mím đôi môi, ý tứ cổ vũ TaeHyung hãy cố lên.

Giữa phiên tòa tranh cãi gay gắt, có hai tâm hồn lặng lẽ động viên lẫn nhau, trao từng ánh nhìn nồng ấm, truyền đến tiếng của cõi lòng.

Quan hệ giữa TaeHyung, JangHae và Jang NamJu được làm sáng tỏ, phiên tòa có đầy đủ cơ sở để tin vào lời khai của ông NamJu, và cũng bắt đầu xem xét về tội danh của người tên BarkHoon.

Vừa lúc đó, tiếng điện thoại của ông ChoiSan khẽ reo lên. TaeHyung dường như chỉ chờ đợi âm thanh này, hắn sốt sắn chú mục vào cuộc nói chuyện của ông ChoiSan. Ngay khi ông ChoiSan gật đầu, TaeHyung liền mỉm cười nhẹ nhỏm.

Mọi chứng cớ đã được đưa ra, chánh án cao giọng nói:

– Bị cáo Kim TaeHyung có gì biện hộ thêm cho mình?

TaeHyung liếc nhìn sang BarkHoon rồi hồi đáp:

– Tôi hy vọng phiên tòa ghi nhận thêm lời khai của một nhân chứng nữa.

BarkHoon vô cùng đề phòng. Lời khai của Jang NamJu đã khiến chính quyền để tâm đến gã, việc điều tra về gã là chuyện sớm muộn thôi. Giờ TaeHyung lại còn muốn trình thêm nhân chứng khác? Ngoài NamJu, trong tay hắn có nhân chứng nào hữu hiệu đâu?

Chẳng lẽ...

Ngay khi BarkHoon bắt đầu hoài nghi, cửa sau nơi xét xử bật mở, một thân ảnh gầy yếu ngồi trên xe lăn chậm rãi được đẩy vào.

Hai mắt BarkHoon mở tròn lên, kinh hãi nhận ra người ấy là ai. Trong tích tắc, gã bật người dậy, lợi dụng lúc mọi người không thể ngờ đến, gã rất nhanh chóng lách mình vụt ra ngoài, tẩu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip