Chương 48: Cuồng quẩn cùng oán hận sẽ trở nên độc ác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

BarkHoon quả thật là con cáo già điêu luyện, đánh hơi nguy hiểm cực kì nhanh. Gã biết rõ, nếu còn ở lại chậm trễ một giây nào thì chiếc còng số tám sẽ không sớm cũng muộn khóa chặt lấy sự tự do của gã.

Bởi nhân chứng tiếp theo mà TaeHyung mời đến chính là kẻ từ cỏi chết trở về: Sa OkEun.

Sa OkEun là Nhị ca của bang phái BarkHoon, là người theo gã rong ruỗi gầy dựng sự nghiệp trên con đường hắc đạo, nên tất nhiên, Sa OkEun biết rõ về những gì BarkHoon đã làm, y còn nắm trong tay sổ sách, chứng từ và cả đường đi nước bước của BarkHoon. Nay y đứng về phía TaeHyung thì có khác nào mọi tội lỗi của BarkHoon bị phơi bày ra ánh sáng? Cho nên, gã rất thức thời trốn đi trước khi Sa OkEun đưa ra bất cứ lời khai nào.

Hành động bỏ chạy trối chết của BarkHoon khiến mọi người trước ngỡ ngàng, rồi thì gật gù hiểu chuyện sau khi Sa OkEun khai ra toàn bộ sự thật. Bị chiếc xe ngoan độc cố ý đâm chết đến hai lần, nhưng may mắn Sa OkEun vẫn được cứu thoát. Hiểu rõ BarkHoon xưa kia đã hại chết đại ca ParkHa để chiếm địa bàn, nay còn nhẫn tâm giết mình diệt khẩu, Sa OkEun dù là người của thế giới ngầm cũng phải bước ra ánh sáng để đòi lại công bằng cho bản thân. Huống chi, gã đã rơi vào tay cảnh sát, không khai cũng không được.

Bởi biết rõ Jang NamJu được Hanh bang giải cứu nên BarkHoon đã chuẩn bị mọi bằng chứng để phản bác lại lời khai của ông. Nhưng với Sa OkEun, TaeHyung cố tình tung tin y đã chết khiến BarkHoon không còn phòng bị, tự thân nạp mạng mà đến phiên tòa này. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là gã nhanh chân lẹ trí mà chuồn mất. Chỉ có điều người của Hanh bang đã bao vây ngoài kia, bám gót theo hành tung của BarkHoon để trình báo cảnh sát.

Phiên tòa nhanh chóng kết thúc, TaeHyung là người có tội hay không đã được sáng tỏ. Ông Lee HyunSung bị gắt giam chờ ngày xét xử, Jang NamJu vốn dĩ không biết mọi hành động của JangHae nên không bị định tội, JangHae vẫn tiếp tục bị cảnh sát truy tìm tung tích, còn Sa OkEun tất nhiên khó thoát khỏi luật pháp. Bất quá y còn yếu như vậy, chưa thể hầu tòa, phải quay lại bệnh viện dưỡng thương với sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát.

Từ giây phút phiên tòa tuyên bố TaeHyung trắng án, cả người JungKook như trút đi mọi phiền muộn. Cậu tựa cơn gió nhỏ, rất nhanh đã chạy đến nhảy bổ vào TaeHyung, ôm chặt lấy hắn. Mọi cố kỵ, hoài nghi gì cũng đều bị bỏ lại sau lưng. Cậu đã chờ đợi quá lâu thời khắc TaeHyung được tự do như thế này.

TaeHyung vô cùng xúc động, xoa mái đầu JungKook. Mười hai năm sống trong cô đơn, hiện tại hắn lại có một tấm thân tình trân quí như vậy. Những ngày bị tạm giam TaeHyung không hề thấy tịch mịch, bởi trong tâm hắn luôn hướng đến một người, hắn phải dặn lòng thật vững tin mạnh mẽ để thoát qua kiếp nạn, bảo vệ lấy linh hồn nhỏ bé này.

Có điều, hiện tại TaeHyung còn muốn ôm lấy SooBin, muốn bắt tay ông ChoiSan và nhiều anh em ở Hanh bang, muốn hỏi thăm sức khỏe của YeonJun nữa, nhưng hắn không tài nào thoát ra được cái ôm của JungKook. Cậu hoàn toàn độc chiếm hắn.

Ông ChoiSan mỉm cười vỗ vỗ vai TaeHyung ra vẻ đồng cảm, SooBin cũng không quấy rầy hai người. Bởi cậu hiểu rõ, cái tình mà JungKook dành cho TaeHyung da diết như thế nào. Và cũng thấy được TaeHyung sủng nịch yêu chiều JungKook đến thế nào. Hắn chấp nhận để cậu ôm cho thỏa tâm tư mới có ý định chào hỏi những người khác.

Chỉ khi ông Jang NamJu bước đến, JungKook mới miễn cưỡng buông TaeHyung ra. Cái điều kiện hôm nào ùa về khiến lòng cậu lạnh xuống, bao hồ hởi vuột bay mất.

Ông Jang NamJu muốn nói điều gì rồi lại vì khó xử mà hạ ánh nhìn, đứng đối diện TaeHyung trong im lặng. Hôm nay ông đến để giúp TaeHyung, rốt cuộc cũng là nhờ hắn lanh trí giải vây cho mình.

Việc ông NamJu chấp nhận ra làm chứng khiến TaeHyung vô cùng cảm kích, hắn hiểu chính tình yêu của Janghae đã tác động ông NamJu làm vậy. Do đó, TaeHyung mỉm cười dịu dàng, chủ động cái bắt tay với ông NamJu.

– Cám ơn ông. – TaeHyung nói chân tình.

Ông NamJu thở dài, thủ thỉ:

– Cậu nhất định phải chăm sóc cho JangHae.

Dù không thể yêu JangHae, nhưng TaeHyung đã nói có thể chăm sóc cho cô ta. Ông Jang NamJu cũng chỉ mong con mình có chỗ dựa, không phải trôi nổi trong sự chém giết của BarkHoon.

TaeHyung khẳng định:

– Tôi sẽ nhờ những người ở Hanh bang cẩn thận tìm tung tích của JangHae, ông cứ an tâm.

Ông NamJu gật gật, xúc động:

– Cám ơn cậu.

Cuộc trò chuyện của hai người khiến JungKook bần thần chấn động. Cậu không biết TaeHyung đã từ chối điều kiện của ông Jang NamJu, cậu chỉ biết ông ta đã ra làm chứng và giờ thì TaeHyung quả quyết sẽ chăm sóc cho JangHae. Nghĩ đến viễn cảnh sau này, trong lòng JungKook trào dâng cảm xúc không cam chịu, một chút tức giận, một chút phẫn uất, còn lại là đau thương.

Ông Jang NamJu rời đi, cánh tay JungKook từ từ hạ xuồng, xa rời cơ thể của TaeHyung. Hắn sẽ ở với JangHae, hắn phủ nhận tình yêu của cậu. Điều đó quá tàn nhẫn với cậu.

– Chú... thật yêu thích chị JangHae sao...

Lời nói yếu ớt của JungKook chưa dứt thì phía trước liền tiến đến ba bốn viên cảnh sát, đánh tan sự chú ý của TaeHyung với cậu. Huống gì câu hỏi của JungKook quá nhỏ còn rụt rè, hắn chưa kịp nghe.

Một viên cảnh sát nói:

– Ngài Kim, rất xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng ngài có thể cùng chúng tôi về sở để hỗ trợ điều tra về những hành vi phạm tội của BarkHoon?

Có dấu hiệu phạm tội, cảnh sát tất nhiên phải lập tức bắt tay làm ngay. BarkHoon có tay chân làm trong chính quyền, nay nhóm cảnh sát này lại quyết liệt muốn làm rõ tội danh của gã, chứng tỏ, trong nội bộ của họ cũng có hai ba thế lực xâu xé lẫn nhau.

TaeHyung không có lí do để từ chối, hắn cũng muốn nhanh giải quyết ân oán với BarkHoon, nên tất nhiên tỏ ý nhận lời.

Thấy TaeHyung muốn đi cùng nhóm cảnh sát, JungKook vô cùng hoang mang, hai tay vô thức níu kéo lấy cánh tay hắn, như trẻ con sợ mất người thân.

TaeHyung mỉm cười, xoa đầu cậu:

– Đừng lo, chú chỉ đi một chút thôi. Con theo ông ChoiSan về nhà thu dọn hành lí, một chút nữa chú sẽ đến đón con về, hửm?

Nghe đến được cùng TaeHyung trở lại ngôi biệt thự ấm áp, tâm JungKook khẽ động, ngoan ngoãn buông tay TaeHyung ra. Tuy vậy, ánh mắt cậu dõi theo hắn có đôi phần bất an.

Suốt quãng đường về, JungKook không thôi nghĩ ngợi. Lúc trước, Janghae nhờ cậu nhắn với TaeHyung là nàng yêu hắn thật nhiều, JungKook đã giấu nhẹm điều đó. Nào ngờ người tên HyoJoo mà cậu vất vả tìm kiếm lại chính là cha của JangHae, có khác nào chính cậu đưa ông tới trước mặt TaeHyung, để ông yêu cầu hắn cùng JangHae sống chung một chỗ? Lẽ nào đó là trời định, TaeHyung với JangHae mới chính là trai tài ngọc nữ bên nhau, JungKook là kẻ thứ ba quấy rối.

Thở dài một hơi, JungKook vô cùng bức bối không an phận. Cậu thật sự muốn làm cái gì đó để níu giữ TaeHyung, nhưng chính bản thân lại khiếp sợ tính ích kỷ của mình.

Thấy JungKook thở dài hai ba lượt, SooBin khẽ nói:

– Chú TaeHyung chỉ cho lời khai để hổ trợ cảnh sát, cậu lo lắng cái gì? Chú ấy sẽ rất nhanh đến đón cậu thôi.

JungKook lại thở dài ra, không đáp. Chẳng lẽ đi thú nhận với SooBin là cậu ghen ghét với Janghae. Người ta là phận gái, cậu là thanh niên, ganh tỵ như thế nào đáng mặt nam nhi trai tráng?

– Thời gian qua, rất cám ơn cậu. – JungKook lái chủ đề sang chuyện khác.

SooBin vẫu môi:

– Biết vậy thì cậu liệu mà nói mọi chuyện với chú TaeHyung. Tôi không nghĩ việc giấu chú ấy về cha ruột là điều nên làm.

A, còn chuyện rắc rối với ông JungWook nữa, tiếng thở dài của JungKook càng não nề hơn.

– Tôi biết mà, nhất định phải nói với chú TaeHyung.

Nói là vậy, nhưng làm sao mở lời đây? Nói với TaeHyung cha ruột của cậu đã tìm đến, và ông ta cần hắn bồi dưỡng thật nhiều tiền?

Trở về căn phòng sang trọng trong nhà SooBin, JungKook rất nhanh đã thu dọn xong hành lí. Dù sao việc cùng TaeHyung trở về khiến cậu không khỏi hưng phấn, mọi phiền muộn cứ bỏ qua, trước tiên là vui vẻ chuyện TaeHyung trắng án đã.

Vừa xếp xong chiếc áo cuối cùng vào vali, chuông điện thoại reo lên. JungKook vô tư trả lời máy.

– Xin chào, dạo này vẫn khỏe chứ? – Người kia vui vẻ nói.

JungKook nhướng mày ngạc nhiên:

– Shim MinJong? – Người này gọi đến chắc chắn chẳng có điều gì tốt đẹp, tâm JungKook đã sớm có phòng bị.

MinJong mỉm cười hắc hắc:

– Cho cậu nghe cái này nè.

JungKook chẳng hiểu ý đồ của MinJong, vì tò mò mà càng ghé sát tai vào di động. Từ chiếc máy nhỏ xíu đó, JungKook dần dần nhận ra giọng của chính mình.

– Đủ rồi! Mẹ đã chết rồi. Nếu cha cảm thấy đó là lỗi của con, thì cứ giết con đi!

– Giết mày? Hahah... Hổ dữ không ăn thịt con đâu. Nếu mày không thể làm tiền được thằng đó, thì chia tay đi, tao kiếm cho mày thằng khác.

– Cha... cha nói với chú TaeHyung về cha mẹ ruột của con? Cha nói với chú ấy về thân phận của con?

– JungKook... mày đã nói dối Kim TaeHyung chuyện gì phải không? Về thân phận của mày?

– Cha đánh đủ chưa? Chửi đủ chưa? Đủ rồi thì cầm tiền biến về LonDon dùm con đi.

– Mày dám đối với cha mày như vậy? Có tin là tao đập chết mày không?

– Vậy cha có tin là con cũng dám đập chết cha không?

JungKook sững sờ bất động, suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại trong tay. Từng câu từng chữ mà cậu trao đổi với ông JungWook, từ trực tiếp cho đến thông qua di động đều bị ghi âm lại, và hiện tại, âm thanh ấy như đánh thẳng vào tai cậu, tựa như sét đánh.

Đoạn ghi âm chấm dứt cũng là lúc tâm hồn JungKook nhảy loạn. Một cuộc nói chuyện tố cáo rõ ràng thân phận giả dối của cậu, càng vạch trần con thú dữ hung hăng trong cậu, vì tình mà sẵn sàng ẩu đả với cha ruột, đe dọa kết liễu mạng sống lẫn nhau.

– Cậu, cậu... muốn gì? – Giọng JungKook trở nên lắp bắp, run rẫy. Bằng chứng này quá kinh hoàng với cậu.

MinJong cười rất đắc ý, cũng vô cùng tàn nhẫn.

– Sao hả? Rất sợ tôi gửi đoạn băng này cho chú TaeHyung phải không?

JungKook cuồng quẩn quát lên:

– Rốt cuộc cậu muốn gì?

Nghe tiếng thở dốc đầy hoảng loạn của JungKook, MinJong cơ hồ cười sặc, chậm rãi hồi đáp.

– Nghe đây thằng nhóc trai bao bẩn thỉu, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ rất nhân đạo mà xóa đoạn băng này đi, hửm?

JungKook không đủ kiên nhẫn, cũng không quản MinJong gọi cậu là gì, chỉ chăm chăm vào đoạn băng.

– Cậu muốn tôi làm gì mới xóa đi cái thứ đó?

MinJong giả vờ ửm ờ rồi mới trầm giọng.

– Cậu rõ ràng có quan hệ thân mật với anh YeonJun mà dám nói với tôi là không có số di động của anh ấy, đây coi như là sự trừng phạt nho nhỏ. Tôi muốn đúng 5h chiều nay anh YeonJun phải tìm đến khách sạn nơi tôi ở, sau đó 30 phút, tức là 5h30, thì SooBin tìm tới. Hiểu chưa? Nhiệm vụ của cậu là phải hẹn hai người đó đến phòng tôi đúng thời gian.

JungKook thoáng nghe đã biết có điều mờ ám, van nài khổ sở:

– Muốn hẹn thì cậu đi mà hẹn, sao lại uy hiếp tôi?

MinJong bình thản đáp:

– Nếu anh YeonJun chịu trả lời điện thoại của tôi thì tôi cần gì nhờ đến cậu? Hơn nữa, cậu và anh ấy với SooBin cũng thân thiết, cậu hẹn thì chắc chắn họ sẽ đến.

JungKook bất mãn:

– Cậu... cậu cố tình cài bẫy anh YeonJun và để SooBin nhìn thấy phải không? Cậu muốn chia rẻ họ?

Trò bỉ ổi như vậy MinJong cũng muốn áp dụng để lôi kéo tình cảm của YeonJun sao? Đúng là đừng đắc tội tiểu nhân mà. JungKook tai bay vạ gió bị lôi kéo vào trò đen tối này.

MinJong bật cười:

– Đó không phải điều cậu nên lo. Cái cậu cần quan tâm là phải tuân theo lời tôi, hẹn anh YeonJun và SooBin đến đúng giờ. Nhớ, 5h mà anh YeonJun không tới, cũng như SooBin không xuất hiện đúng 5h30, hoặc là cậu nói cho họ biết kế hoạch của tôi, thì đoạn ghi âm sẽ lập tức được gửi tới Kim TaeHyung. Hiểu chứ? Đừng quên là tôi rất thích thú được xem cái ngày Kim TaeHyung đá cậu ra khỏi nhà, đồ trai bao!

Xong, không chờ JungKook phản kháng, MinJong cúp máy.

– Alô? MinJong? – JungKook hốt hoảng kêu lên, tâm can như bị thiêu đốt.

Bên kia hồi đáp lại chỉ có tiếng tút tút lạnh lùng.

Làm sao đây, chết rồi, phải làm sao đây? JungKook như nhảy trên đống lửa, đi qua đi lại với mười đầu ngón tay không yên liên tục vò lấy vào nhau. Đoạn ghi âm kia một khi đến tay TaeHyung, hắn sẽ nhìn cậu bằng con mắt thế nào? Nào là lên giường với hắn đòi tiền, nào là mẹ vì cậu mà mất, nào là cha con đánh nhau... TaeHyung chắc chắn sẽ nhìn cậu không khác gì suy nghĩ của MinJong, là một đứa trai bao cố tiếp cận hắn chỉ vì tiền.

Vòng tới vòng lui nửa ngày, JungKook bất chợt dừng bước lại, răng cắn nhẹ vào môi. Có nên nói thật với MinJong là hiện Choi YeonJun đang bị hôn mê bất tỉnh, cơ bản không thể đến gặp cậu ta lúc 5h? Nhưng như thế thì sao, kế hoạch của MinJong sẽ chỉ dời lại chứ không chấm dứt, trước sau gì cậu ta cũng bắt ép JungKook làm nhiều việc để phá tan mối tình giữ SooBin và YeonJun.

Không được. Tuy SooBin kiêu ngạo và thường hay quát tháo JungKook, nhưng cái ơn mà JungKook đeo mang của SooBin rất nhiều, rất lớn, cậu không thể vì bảo vệ chính mình mà tiếp tay với MinJong làm khổ SooBin. JungKook vốn dĩ có ít bạn bè, cậu tuyệt đối rất trân quý tình bạn với SooBin.

Hay là nhờ người của Hanh bang đột nhập vào phòng của MinJong, cướp giật đoạn băng đó? Còn nữa, sẵn tiện uy hiếp cậu ta từ nay không được quấy nhiễu YeonJun. JungKook cảm thấy cách này rất khả thi, nhưng rồi rất nhanh lại thất vọng. Đụng đến người của Hanh bang tức có nghĩa TaeHyung cũng sẽ biết, nếu lỡ hắn hỏi vì sao nhất định phải cướp đoạt đoạn băng? Vậy thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này!

Thế thì giải quyết cách nào đây? Cách này không được, cách kia không xong, JungKook cảm thấy ngày càng khó thở, thần kinh căng như dây đàn, trí loạn tâm mê. Cậu không thể mất TaeHyung, khó khăn lắm hắn mới vượt qua vụ án, ít phút nữa thôi hắn sẽ đến đón cậu, hai người lại tiếp tục được chung sống cùng nhau. JungKook không thể để cho MinJong phá hủy mọi thứ mình đang có được.

– A!!!!!!!

JungKook ôm đầu hét lên rồi gục xuống sàn nhà, tâm trí muốn nổ tung. Nếu có thể thú nhận với TaeHyung thì cậu đã không phải khổ sở như vậy. Nếu được phép kể toàn bộ sự thật với hắn thì cậu đâu cần sợ sệt day dưa với MinJong? Biết cậu có cha ruột và thân phận hèn mọn của đứa con này, hắn còn có thể yêu thương cậu được sao?

JungKook cuộn tròn người lại, thở hắc ra nức nở. Ai cũng muốn ức hiếp cậu hết. Không mẹ từ nhỏ, bị cha ruột đọa đày, từ thuở bé đã phải làm lụng như con trâu con bò không thấy tương lai, chưa kể bao nhiêu trận đòn roi mắng chửi. Nay khó khăn lắm cậu mới tìm được tấm chân tình thì những kẻ xấu xa lại không ngừng vây lấy muốn bóp chết cậu.

Là BarkHoon, là JungWook, là MinJong... tất cả thật đáng ghét, thật tàn nhẫn, vô tâm. Bọn họ chỉ biết lợi dụng rồi vứt bỏ cậu như rác rưỡi.

Chưa bao giờ JungKook thấy oán hận như vậy, cũng chưa bao giờ bản thân cậu nổi lên tính xấu xa muốn chà đạp người khác đến vậy. JungKook không biết tình yêu dành cho TaeHyung đã bị sa biến thành loại cảm xúc gì, chỉ hiểu rằng bất kìa ai muốn hắn rời xa cậu, JungKook đều dâng tràn cảm xúc căm thù.

Shim MinJong, là cậu ta gây huấn trước! JungKook đanh lại gương mặt nhớ đến từng lời sỉ nhục của MinJong, nhớ luôn thái độ dương dương tự đắc của cậu ta khi đưa ông JungWook về đây. Khơi nguồn đau khổ của JungKook chính là từ con người này.

Shim MinJong muốn gọi anh YeonJun đến chẳng qua là dàn sếp một cuộc giao hoan trên giường bất đắc dĩ chứ gì, và cậu ta bằng cách nào đó sẽ sắp đặt khéo léo để SooBin nhìn thấy. Hừ, nếu thật MinJong khát vọng một màn âu yếm như vậy, JungKook chẳng lí nào không thỏa mãn cho cậu ta.

JungKook hít mạnh một hơi, bàn tay run run nâng lên di động. Hẳn bây giờ Shim MinJong đang rất hồ hởi với kế hoạch của mình, cũng vô cùng hưng phấn chờ đón YeonJun và SooBin. Nhưng JungKook sẽ dành cho con người tự phụ đó một món quà khác.

"Chiều nay, tôi muốn gặp anh. Chỉ riêng hai chúng ta! Tại khách sạn JuJu, phòng 137"

Đăm chiêu nhìn vào dòng tin nhắn, JungKook mím chặt đôi môi, tìm đến số di động của BarkHoon. Trong vài giây chần chờ, cậu quyết định nhấn mạnh vào phím gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip