Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 58 Song Trong Mong Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

Tay gọt trái cây của JungKook ngừng lại một chút, len lỏi tâm trạng bất an. Phải rồi, mọi thứ chưa hoàn hảo như cậu tưởng, vẫn còn đó bóng ma của quá khứ, không biết ngày nào sẽ xé bỏ lớp bọc mà đảo lộn cuộc sống an lành của cậu.

JungKook mỉm cười chẳng còn tươi nữa, ý hỏi MinJong có khỏe không. Cậu với MinJong có thể nói là cùng trải qua một tai nạn, tuy rằng tình trạng của cậu nặng nề hơn, nhưng MinJong kiêu ngạo thái quá, e là vết thương lòng vô cùng lớn.

SooBin đáp:

– Cậu ta tất nhiên là rất khỏe, chỉ là hận ý với cậu chưa tan biến mà thôi. Trước khi về nước còn luôn miệng nói sẽ trừng trị cậu.

JungKook chột dạ, mặt mày biến sắc. Cậu đối với MinJong xem như là hơi tàn nhẫn, cậu ta chắc chắn là không bỏ qua. Ngày nào chưa tận mắt chứng kiến JungKook bị TaeHyung đá ra khỏi nhà, MinJong hẳn là ăn ngủ không ngon.

SooBin thấy JungKook bất an, liền an ủi:

– Bất quá cậu không cần lo, tôi đã đoạn tuyệt tình cảm bạn bè với MinJong, tôi sẽ đứng về phía cậu.

Quen biết lâu như vậy mới lần đầu nghe SooBin nói một câu bùi tai ngọt lịm, JungKook không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Thay vì cảm kích hảo ý, cậu chỉ trừng trừng mà nhìn.

SooBin hiểu phản ứng sững sờ của JungKook, hừ nhạt:

– Cậu cho tôi là hạng người gì? Ai cũng có thể kết giao được ư? Loại bạn bè đó, Choi SooBin này không cần.

JungKook ậm ừ ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng.

SooBin và MinJong lúc trước là cùng một nhóm "trai tài gái sắc", lúc nào cùng quấn lấy nhau trong khoảng thời gian học cao trung, cũng xem như là bằng hữu thân thiết. Mà càng thân thiết thì căm hận càng nhiều. MinJong rắp tâm bày mưu tính kế, nhất quyết giành lấy YeonJun, với bản tính công tử có thù tất báo như SooBin thì tình bạn kia coi như là chấm hết. SooBin có thể nhọc công cứu MinJong, thăm nom quan tâm xem như là đã cạn tình mối giao hảo rồi.

Nhưng trở mặt với Shim MinJong không có nghĩa là SooBin sẽ đối tốt với JungKook. Trong mắt SooBin, không nhờ ánh sáng của TaeHyung, JungKook vẫn chỉ là đứa nghèo hèn mọn nơi góc lớp. Đã nhiều năm đeo mang tư tưởng rẻ khinh, sao có thể một lúc lại xem trọng JungKook như vậy? Cho nên, JungKook vẫn là không hiểu.

JungKook nhanh chóng nhìn đông ngó tây, tìm kiếm giấy viết. Từ khi cậu bị thương, TaeHyung rất tinh tế sắp đặt bút giấy ở tất cả mọi nơi trong nhà, để JungKook cảm thấy thoải mái và tiện nghi nhất mỗi khi muốn bày tỏ ý kiến của mình. Hắn không muốn JungKook bị bất cứ điều gì phiền muộn.

– "Đứng về phía tôi? Tại sao?" – JungKook vội vàng viết xuống trang giấy trắng lời thắc mắc.

SooBin đáp không suy nghĩ:

– Vì cậu là con của chú TaeHyung.

JungKook thoáng nét suy tư, gương mặt trầm buồn, lại hỏi:

– "Cậu kết bạn với tôi chỉ vì tôi là con của chú TaeHyung?"

SooBin đọc đọc dòng chữ, không kiên nhẫn nhún vai:

– Chuyện này cậu đã hỏi rồi mà. Quan tâm nhiều thế làm gì, xác định quan hệ bạn bè còn cần nguyên nhân sao?

JungKook không hài lòng với câu trả lời đó, vẫn là trầm nét mặt. SooBin được nuông chiều từ bé, lớn lên trong sự đùm bọc của tất cả mọi người. Đừng nói ông ChoiSan, ngay cả YeonJun lúc chưa kết thành đôi cũng rất dung túng SooBin, TaeHyung càng không cần nói, xem SooBin như đứa con nuôi mà yêu thương. Cho nên, SooBin đã quen ban phát tình cảm chứ nào nếm trải ủy khuất. Cậu thích ai thì đến, ghét ai thì bỏ, rất dễ dàng.

SooBin thấy JungKook buồn buồn, nhưng chẳng phát hiện mình đã nói gì sai. JungKook là con nuôi của TaeHyung, cậu cũng được TaeHyung xem là con cháu trong nhà, vậy cả hai làm bạn có gì không đúng? Hơn nữa, JungKook hiện tại cũng không giống JungKook lúc trước bị ức hiếp là cứ cúi đầu, SooBin dần có cảm tình với cậu.

Lại nói, JungKook rõ ràng có tình cảm tha thiết với TaeHyung, bằng mọi giá muốn bên cạnh hắn. Nhưng khi MinJong đưa ra lời đe dọa, JungKook thà chọn cách nguy hiểm nhất là trực diện đối đầu với MinJong chứ không thỏa hiệp, không tiếp tay kẻ xấu phá vỡ tình yêu của SooBin với YeonJun để tư lợi cho mình. Chỉ như thế thôi đủ để SooBin xem trọng người bạn này.

Nghĩ nghĩ chủ đề để xua đi không khí trầm lặng, SooBin chậm rãi nói:

– Tôi và anh YeonJun dự định cuối năm sẽ làm đám cưới.

Lời thông báo như sét đánh rền vang đến nổi JungKook mang đang thương tật cũng phải bật thành lời:

– Ả? Ám... ám ưới?

SooBin bật cười với chất giọng ồm ồm kia, cả gương mặt mắt A mồm O của JungKook, đắc ý đáp:

– Ừ, thì đám cưới.

JungKook không nói nữa, hí hoáy viết với tốc độ nhanh nhất có thể:

– "Cậu và anh YeonJun sao có thể đám cưới?"

SooBin vẫu môi:

– Sao không thể chứ? Luật pháp đâu có cấm.

Nhưng thiên hạ sẽ dị nhị nha, JungKook nhíu mày, la ầm trong tư tưởng. Hai người con trai ở cùng nhau đã chịu nhiều phiền toái từ người đời, giờ còn đi gõ trống khua chiêng báo chúng tôi yêu cùng giới, chẳng phải tự bêu cho những kẻ nhàn rỗi có chuyện mỉa mai sao? Hơn nữa, SooBin con đang đi học.

SooBin rất tự tin, còn tràn đầy hạnh phúc:

– Lần này trải qua sống chết như vậy, tôi và anh YeonJun đã xác định kiếp này không thể nào chia lìa nữa. Lúc trước chú TaeHyung và chú Seagull lặng lẽ đến với nhau cũng lặng lẽ chia lìa, tôi và anh YeonJun tốt nhất nên có một đám cưới danh chính ngôn thuận, sau này có biến cố xảy ra cũng có cơ sở để níu kéo.

Nhưng nam nam cũng có thể cưới nhau sao? JungKook vẫn tiếp tục réo ầm trong lòng. Ánh mắt đầy hoài nghi.

SooBin lườm lườm, mím môi:

– Đã dám yêu thì dám thừa nhận trước thiên hạ, có gì xấu hổ mà phải giấu giấu? Ai dám cười chê Choi SooBin này, bộ chán sống sao?

Lần này thì JungKook hoàn toàn đồng ý, đã yêu thì nên đối diện với tình yêu của mình. SooBin là người dám yêu dám hận, nâng lên được thì bỏ xuống được. Hiện tại có thể hảo hợp với YeonJun cũng do cậu ta có gan đeo bám, cũng có gan tuyệt giao quan hệ. JungKook không nhiều tự tin cũng chẳng đủ bản lĩnh như vậy, thế nên nhất thời trong ánh mắt hiện lên ngàn tia ngưỡng mộ chúc mừng SooBin.

SooBin rất hưng phấn, cười cười, tự nhiên bẽn lẽn:

– Là anh YeonJun cầu hôn trước.

Rồi tiếng khúc khít từ phòng bếp vọng ra, cả hai trò chuyện thật là vui vẻ, mặc dù chỉ có một mình SooBin lên tiếng. Nghĩ đến nét mặt phờ phạc của YeonJun vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy SooBin liền mở miệng nói: "Lấy anh nhé, anh phải công bố cho cả thiên hạ biết em là của anh".

SooBin không khỏi thấy câu nói kia thừa thải. Ngay từ khi nhỏ xíu cậu đã tuyên cáo với Hanh bang là một lòng đi theo YeonJun, nhiều năm như vậy đeo đeo bám bám, trên dưới ai không biết YeonJun với cậu là thanh mai trúc mã. Mối tình này vốn chẳng có gì là bí mật khiến YeonJun phải đi công bố.

Nhưng vừa tỉnh khỏi cơn mê đã kiên quyết lời cầu hôn như vậy, SooBin thật nghĩ đến xót xa, hẳn YeonJun đã trải qua rất nhiều cơn ác mộng, thế nên vừa trở về thực tại liền nắm lấy cậu không buông.

Tình yêu từ ấu thơ đến bây giờ mới được bồi đáp, khó trách SooBin tự mình cười mãi, còn đắc ý dạt dào đem khoe thành tích.

JungKook một bên nghe SooBin huyên thuyên, một bên không khỏi nghĩ ngợi. Cậu là người giỏi cam chịu nhưng mù quáng đeo đuổi ước mơ. Cậu sẽ không cảm thấy bản thân cần thay đổi khi không có ai dẫn đường, khơi gợi ánh sáng. Nếu như ông JungWook không hứa hẹn sẽ yêu thương cậu nếu có nhiều tiền, JungKook cũng sẽ không lao vào tìm việc kiếm tiền vất vả, khẩn cầu được cha yêu chiều. Cậu lao động như sống như chết mà chẳng hề nghi vấn liệu ông JungWook có thật yêu thương cậu không? Rồi sự việc bán thân xảy ra, rồi nhiều biến cố, JungKook gặp TaeHyung. Có lẽ cậu vẫn chỉ là một đứa con ngoan hiền nếu TaeHyung đừng mất tự chủ mà ôm hôn cậu, từ đó khiến JungKook phá vỡ tự trọng, chẳng chút suy nghĩ chạy theo TaeHyung.

Nay, tâm tưởng của cậu rất hài lòng với vai trò người tình thầm lặng, muốn yên phận là nơi dừng chân của TaeHyung. Bỗng đâu SooBin lại hướng cho JungKook một mục đích khác: Cậu và TaeHyung còn có thể cưới nhau.

Ánh mắt JungKook lượn lượn, bắt đầu mơ tưởng viễn cảnh xa vời.

Cậu là một cậu bé vô cùng hiền lành, nhưng vì đạt đến mục đích, cậu rất biết đấu tranh.

Cả ngày hôm đó JungKook bị rơi vào ảo mộng. SooBin có thể công khai làm đám cưới với YeonJun, có thể danh chính là người sở hữu YeonJun, tại sao cậu với TaeHyung là không thể?

Đưa tiễn SooBin cùng YeonJun ra về, TaeHyung cũng nhanh chóng đến công ty, JungKook một mình trong phòng lập ra kế hoạch.

Trước tiên cậu cần chắc chắn TaeHyung đã xem email mà MinJong gửi hay chưa. Nếu chưa, cậu phải xóa nó bằng mọi cách. Nếu xem rồi, thì nên dò xét thái độ của TaeHyung. Hắn đã biết mà vẫn im lặng là có ý gì.

Thứ hai, muốn thật sự nắm giữ TaeHyung thì hai người cần phải có sự gần gũi tối đa. Mà tối đa nhất của một đôi tình nhân chính là quan hệ xác thịt.

Chấm chấm đầu bút trên tờ giấy trắng, JungKook quyết định mục tiêu cấp bách, cần kiếp, nhất quyết phải làm, là trong đêm nay cơ thể cậu phải thuộc về TaeHyung. Sau khi quan hệ ân ái, tham dự đám cưới SooBin, JungKook sẽ chẳng khó khăn gì đề nghị TaeHyung cưới cậu.

Kế hoạch xem ra chẳng có gì vướng mắt, TaeHyung hiện tại rất yêu thương cậu, JungKook vô cùng tự tin cười thành tiếng.

Khi người y tá vào đến phòng, trông thấy chàng trai nhỏ mấy ngày trước ủ dột không hồn, đối với mọi việc hoàn toàn chết tâm, thì hôm nay lại hồng hồng nhu thuận khúc khích ngồi trên giường, tay vu vơ chấm chấm lên trang giấy, có vẻ rất thích chí. Người y tá liền nhíu mày e dè, cẩn thận quan sát JungKook. Trong lúc thay thoa thuốc cũng kiểm tra xem JungKook có tháo băng hay không. Rất may mọi thứ vẫn ổn.

Khi xong việc JungKook còn viết giấy nói cảm ơn, mỉm cười thật tươi.

Người y tá chớp chớp mắt. Khó nhận ra người hôm nay so với chàng trai những hôm trước là một. Vật đổi sao dời cũng chẳng lẹ đến trái ngược như vậy.

JungKook hoàn toàn không nhớ gì đến BarkHoon, cũng không quan tâm mình đã bị thương thế nào. Buổi chiều, cậu chuyên tâm ngồi trước gương, bắt đầu tập nói.

Phát âm khiến đầu lưỡi có chút đau, bởi vết thương vốn chưa lành hẳn. Nhưng JungKook rất muốn nói, cậu thèm được trò chuyện với TaeHyung.

Cho đến lúc TaeHyung trở về, việc đầu tiên là tới phòng JungKook, hắn liền nghe tiếng ê a vọng ra.

Những câu từ không rõ âm trọng, méo mó mù mờ, TaeHyung không hiểu nhưng rất hiếu kì JungKook đang làm gì trong phòng. Hắn không lo lắng bởi âm thanh kia rất vui tươi, còn trầm ấm, thể hiện chủ nhân của nó tâm tình vô cùng tốt.

Khi chuẩn bị mở ra cửa phòng, não bộ TaeHyung nhất thời dịch được trôi chảy tiếng nói kia.

– iu.. u aeuyng...

– iu... ú aeyung... ha...

Là "Yêu chú TaeHyung".

Tâm TaeHyung chấn động, mặt mày nóng lên, mạch máu bùm bùm. JungKook đang tập nói? Và câu đầu tiên cậu muốn nói chính là yêu thương hắn?

Xúc động dâng tràn, hơi thở TaeHyung đình trệ.

Tình cảm JungKook dành cho hắn nồng nàn như vậy, thế mà hắn vẫn hoài nghi đó là bốc đồng. Cậu vì hắn mà tức giận, vì hắn mà u sầu, cũng vì hắn mà vui tươi. Chỉ một nụ hôn của hắn đã đủ đánh bay mọi ám ảnh sợ hãi trong cậu. Với JungKook, hắn như thế khác nào thiên thần tái thế đâu?

TaeHyung không biết vì quá hạnh phúc hay quá dằn vặt dày vò mà mênh mang thờ thẩn, sau vài phút trấn định tinh thần hắn mới hít sâu mở cửa vào phòng.

JungKook nghe tiếng, vội xoay người, nhìn thấy TaeHyung tức thì mỉm cười rạng rỡ.

JungKook có nét đẹp huyền huyễn, khi cười càng quỷ mị hơn, rất mê dụ lòng người.

TaeHyung nén xuống si mê, dịu dàng hỏi:

– Con đang làm gì thế?

Hai má JungKook đỏ lên, nghĩ đến cả ngày nay bày mưu tính kế để cưới được TaeHyung, nhất thời không biết đáp thế nào.

TaeHyung cũng không truy hỏi, ngồi xuống giường, ngoắc tay ý bảo JungKook đến gần. JungKook như con thú cưng rất hiểu ý chủ, sà thẳng vào lòng TaeHyung. Tất nhiên tâm cậu vẫn bất an không biết có bị TaeHyung từ chối không, nhưng cậu rất nhớ hắn.

TaeHyung vẫn chưa quen từ vị trí con cưng trở thành tình nhân, bất quá, trong phòng chỉ có hai người, hắn lại giỏi che dấu cảm xúc, thêm phần đã xác định tình cảm với JungKook, nên cũng phối hợp vuốt ve gương mặt cậu.

– Hôm nay vết thương thế nào, bớt đau không?

JungKook gật gật đầu, còn hí hoáy viết.

"Công việc của chú hôm nay vất vả không? Con pha nước cho chú tắm nhé?"

Nhìn dòng chữ viết vội nghệch ngoạc, TaeHyung thấy ấm áp trong lòng, lâu rồi không trải qua cảm giác được chăm sóc ngọt ngào tình nhân. Hắn cầm lấy mảnh giấy từ tay JungKook, vu vơ đáp.

– Khi nào con thật sự khỏe thì có thể pha nước cho chú.

JungKook cũng không nài nỉ, ánh mắt mang chút suy tư, xấu hổ viết xuống:

"Đêm nay chú ngủ giường nào?"

Nếu TaeHyung không ngủ cùng, JungKook đang cân nhắc có nên lại nháo một trận tâm tình bất ổn hay không. Cậu phát hiện, TaeHyung hiện tại là cực kỳ, cực kỳ, và cực kỳ cung phụng cho cậu.

TaeHyung cũng không biết nên cười hay nên khóc. Đứa con này của hắn đối với việc tình cảm trước sau rất kiên cường, hoàn toàn nắm thế chủ động. Bản lĩnh đàn ông trong hắn có chút tự ái, hắn nắm phần thượng, lại để con trẻ dắt mũi hay sao?

– Chú ngủ cùng con. – TaeHyung đáp nhẹ, nheo mắt trêu chọc. Đâu có đạo lý nào hai kẻ xác định quan hệ yêu nhau, ở cùng một nhà, lại ngủ hai nơi?

Tính ra câu hỏi và câu trả lời không ăn nhập là mấy, nhưng đúng ý JungKook. Cậu chẳng có gì phàn nàn mà ngoan ngoan buông tha TaeHyung, để hắn thay đổi trang phục và dùng cơm.

Buổi tối, TaeHyung quả thật mang laptop cùng sổ sách sang phòng JungKook. Hắn nửa nằm ở trên giường chăm chăm vào laptop làm việc, JungKook thì nằm trên đùi hắn lặng im đọc sách.

Không lời nói mà hạnh phúc ngập tràn.

JungKook đọc sách mà tâm không để trong sách. Cậu nằm phía dưới nên chỉ thấy mặt sau của laptop, không biết TaeHyung đang làm gì. Nhưng cậu dám chắc TaeHyung sẽ mở email. Trước nay, sau khi dùng cơm, TaeHyung đều kiểm tra email và trả lời thư, JungKook thì ngồi trên salon xem TV. Thói quen đó vẫn giữ đến giờ, chỉ là địa điểm thay đổi, từ phòng khách chuyển sang phòng riêng của cậu.

JungKook cân nhắc một chút, viết viết ra giấy rồi đưa cho TaeHyung.

"Con muốn ăn bánh kem".

TaeHyung đọc xong, mỉm cười:

– Không phải buổi chiều đã ăn nhiều lắm sao?

JungKook làm nũng:

"Chú lấy cho con được không?"

JungKook chưa bao giờ mè nheo như vậy. Cậu rất ý tứ thân phận con nuôi nhiều năm xa cách, có thương mấy cũng là đứa trẻ ở nhờ, nên danh nghĩa là con nhưng cậu đối với TaeHyung luôn cung kính lễ độ. Hiện tại cũng không vì thay đổi thân phận mà cậu muốn làm kiêu này nọ, nhờ vả TaeHyung một chuyện mà lẽ ra là cậu hoặc bà SunMi phải làm, JungKook cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Nhưng cũng chính là JungKook chưa từng không quy củ như vậy nên lần này TaeHyung rất vui vì cậu đã cởi bỏ sự e dè với hắn. Không cần suy nghĩ, TaeHyung liền lập tức đáp ứng. Để nhanh laptop xuống giường, bước ra khỏi phòng.

JungKook nhướn người dõi theo TaeHyung, ngay khi dáng hắn khuất khỏi cửa phòng, cậu liền như con sóc nhỏ ngồi bật dậy, lao đến laptop của TaeHyung. Làm chuyện mờ ám, tay chân vì quá căng thẳng mà cứng đờ, da mặt cũng căng cứng, toát liền mô hồi.

Trong lúng túng vội vã, JungKook kéo xuống trang bảng tính TaeHyung đang làm, tìm đến trình duyệt web.

TaeHyung quả thật đang mở email!

Tim JungKook như muốn nổ tung. Tay cậu run run kéo xuống, tìm kiếm lá thư của MinJong. Trước tiên cứ lục soát trong hộp thư đến, nếu không có thì vào tìm trong hộp spam. Miệng JungKook vô thức lẩm bẩm niệm chú, mong rằng lá thư vẫn còn hiện trong trạng thái chưa được đọc, rằng TaeHyung thật sự chưa hay biết gì về sự tồn tại của lá thư.

Chỉ hai ba giây tìm kiếm mà JungKook cảm giác lưỡi khô, mắt khô, tay chân vô lực. Ngay khi kéo đến ngày cần tìm, tâm trí JungKook lại nổ oanh một tiếng.

Lá thư còn nằm đây, trong trạng thái chưa mở!

Quả nhiên khi kiểm tra mail, nhìn thấy số thư chuyển tiếp là 49, mà Shim MinJong lúc gửi thư vì muốn tạo bí ẩn nên không để tên TaeHyung lên tiêu đề thư, chỉ ghi võn vẹn "Ngài nhất định phải xem", cho nên TaeHyung mặc định ngay là thư spam, trực tiếp bỏ qua, không xem tới.

JungKook mấy ngày nay vái trời vái đất, thấp thỏm bất an, cuối cùng cũng tìm được ánh sáng. Chỉ là cái rê chuột và nhấp vào nút xóa không hiểu sao lại khó khăn nặng nề đến vậy. Đến khi chính thức nhìn cái email đầy đe dọa kia bị xóa đi, JungKook mới thở ra một hơi. Gánh nặng trên vai trong phút chốc được tháo xuống. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuông đầm đìa.

Khoan đã! Nó vẫn còn nằm trong thùng rác. Cần phải xóa một lần nữa.

JungKook hớt hải rê chuột vào biểu tượng thùng rác, thì thanh âm ngoài cửa vang lên.

– Con đang làm vì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip