Chương 62: Sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung lập tức trầm đi nét mặt, miễn cưỡng bắt lấy bàn tay kia theo lễ nghi rồi mời ông JungWook ngồi xuống, chủ động rót trà mà tâm không hề bình yên như bề ngoài trầm lặng.

– Cha ruột của JungKook ư? – Hắn lặp lại điều đó rồi không biết nói gì hơn. Ông JungWook đã tìm đến tận đây chứng tỏ thông tin mà ông có về JungKook khá rõ, liệu trong suốt thời gian qua JungKook có từng liên hệ với cha ruột của mình không? TaeHyung bị rơi vào mê hồn trận bởi không biết JungKook đang giấu hắn bao nhiêu sự thật phía sau.

Ông JungWook liền nói:

– Tôi tất nhiên là cha ruột của JungKook, là người có thẩm quyền quyết định mọi hoạt động của nó, kể cả việc nó muốn sống cùng ai.

– Ừm?... – TaeHyung ngã lưng vào ghế salon, ựm ờ chờ đợi. Hắn không còn non trẻ gì nên rất nhanh nhận ra ý tứ của ông JungWook, ý tứ đòi hỏi.

Ông JungWook rất hiên ngang tiếp tục:

– JungKook nhà tôi tuy không phải dạng học cao hiểu rộng, nhưng chắn chắc là tuấn mỹ bất phàm, khéo tay tháo vác. Nó ở cùng ngài Kim đây thời gian lâu như vậy, trên dưới hầu hạ không tồi, thiết nghĩ, cũng nên có sự trao đổi sòng phẳng. Tuy nhiên, cho đến nay nó vẫn luôn nói với tôi chỉ có hai bàn tay trắng, người làm cha như tôi không khỏi xót xa. Ngài Kim cũng biết đấy, nuôi con ai chẳng mong có thể hưởng lạc tuổi già, JungKook ở với ngài nhiều thiệt thòi đến vậy, tôi cũng không nhờ vả được gì. Hôm nay tôi đến là muốn dẫn JungKook đi.

TaeHyung nhướng lên đôi mày, tự vấn có phải khả năng tiếp thu của mình có vấn đề không, hắn chẳng hiểu ông JungWook đang nói về chuyện gì cả. Nào là JungKook thiệt thòi, nào là cung phụng cho hắn, còn muốn dẫn JungKook đi?

Chậm rãi phân tích một chút, TaeHyung càng mờ mịt. Có nghĩa là ông JungWook biết JungKook giả làm con nuôi của hắn? Ông ta cho phép điều đó vì tin rằng hắn sẽ trợ cấp hậu hĩnh cho cha con họ, nhưng rốt cuộc JungKook lại không đưa cho ông ta đồng bạc nào, khiến kẻ làm cha bức xúc chạy đến đây tìm hắn?

Hai người đàn ông xa lạ trên danh nghĩa cha ruột và cha nuôi của một đứa trẻ lần đầu tiên hội ngộ, không có tay bắt mặt mừng, ân cần hỏi han, không có kể cho nhau nghe từng kỷ niệm ngọt ngào của đứa con chung, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trao đổi tình – tiền sòng phẳng. Đây là đạo lý gì? Là kiểu giao tiếp gì?

TaeHyung nghĩ đến không khỏi dâng lên xúc cảm chán ghét. Nếu là trước đây, với những gì JungKook kể về cha ruột của cậu, hắn sẽ không kiêng nể đuổi thẳng kẻ trước mặt ra khỏi nhà, đòi lại công bằng cho con nuôi của hắn. Còn hiện tại, TaeHyung hiểu rõ JungKook chỉ là thân phận giả dối, hắn không biết những gì JungKook nói có bao nhiêu phần trăm là thật, tình cảm của cậu với cha ruột thực tế là tốt đẹp đến mức nào? Cho nên, hắn rất muốn tìm hiểu xem hai cha con họ muốn điều gì.

Thấy TaeHyung dững dưng không đáp, ông JungWook nói tiếp:

– Tôi hy vọng dù có chia tay, ngài Kim cũng sẽ có bồi đáp xứng đáng cho JungKook.

Vừa nói ông JungWook vừa đẩy mảnh giấy nhỏ ra trước mặt TaeHyung, trên đó ghi rất rõ số tiền mà ông muốn được trả.

TaeHyung chỉ liếc mắt nhìn, cơ thể không hề lay động. Xong, ánh mắt hắn dời lên nhìn thẳng vào ông JungWook, biểu hiện "cái loại người như ông là lần đầu tiên tôi thấy đấy".

Hắn trưởng thành trong hắc đạo, hạng người tồi tệ gì cũng từng tiếp xúc qua. Nhưng giả dạng con nuôi của người ta rồi lại mò đến đòi tiền chia tay thì hắn không thể nào lí giải nổi.

– Tại sao tôi phải đưa tiền cho ông? – TaeHyung rất muốn cười thành tiếng. Hắn còn chưa tính chuyện con trai ông ta lừa gạt hắn bấy lâu nay.

Ông JungWook đã chuẩn bị sẵn mọi lời thoại, ân cần đáp:

– Ngài Kim, JungKook đến với ngài bằng cả sự thuần khiết trong sạch. Hiện tại đã bao lần lên giường phục vụ cho ngài, thiệt thòi đủ phương hướng. JungKook chẳng phải đồng tính lại vì ngài mà chấp nhận hầu hạ đàn ông. Thiết nghĩ ngài Kim nên thấu hiểu quy tắc bao dưỡng một người tình trên danh nghĩa con nuôi chứ.

TaeHyung sững sờ trong vài giây, hai mắt mở tròn kinh ngạc. Hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa mọi ý tứ của ông JungWook, rằng, JungKook ở bên cạnh hắn với vai trò trai bao? Cho nên, theo quy tắc, kẻ bao dưỡng sau khi chia tay phải trả tiền bồi thường, thực chất là tiền bịt miệng để giữ gìn uy tín cho các ông chủ đại gia.

Có vẻ TaeHyung và ông JungWook không cùng thảo luận một chủ đề, JungKook từ một đứa con nuôi giả danh biến thành trai bao trọn gói phục vụ hắn? Đây mới chính là mục đích cậu tiếp cận hắn ư?

Hai tay TaeHyung vô thức siết chặt. JungKook không chỉ một lần chủ động tiếp cận hắn, muốn gần gũi thân xác với hắn, lẽ nào hành động đó không phải do yêu đương bồng bột mà còn có ẩn ý khác? Trước đó, cậu đã nhiều lần rút đi số tiền lớn trong tài khoản, cho đến gần đây nhất thì cậu đã rút hết toàn bộ số tiền.

Không phải đâu. TaeHyung chẳng phải kẻ ngốc không biết nhìn người, JungKook mà hắn đang yêu thương tuyệt không phải loại người như vậy.

Mọi thứ cần làm rõ, cần phải hỏi thật rõ.

Trong khi đó, nhân vật chính chẳng hay biết điều gì mà ngồi thẩn thờ trên phòng, tâm trạng rối ren khổ sở. JungKook vẫn chết lặng tại chỗ từ khi TaeHyung bước ra ngoài. Cậu sẽ đối diện với hắn thế nào đây? Thừa nhận bản thân chỉ là kẻ qua đường vô ý dối gạt hắn, hay cố gắng van nài được thứ tha? JungKook không biết TaeHyung sẽ tiếp tục chấp nhận cậu, hay cậu nên biết liêm sĩ mà rời khỏi căn nhà này.

Nhưng, tình yêu của cậu vì thế mà từ bỏ sao? JungKook có chút không cam lòng. Cậu đã giấu diếm thân phận, không có nghĩa cậu đến với TaeHyung là giả dối. Trải qua nhiều sóng gió như vậy, JungKook còn tiếc gì lời van xin? Phải, cậu nên nài nỉ TaeHyung lời tha thứ, hắn sẽ hiểu tâm tư cậu là trọn vẹn dành cho hắn.

Suy nghĩ thấu đáo, JungKook không sức lực đứng dậy, mặc nhanh quần áo rồi bước ra ngoài.

Ngay khi cửa phòng bật mở, âm thanh từ dưới lầu truyền lên đánh thẳng vào tai JungKook.

– Cha đánh đủ chưa? Chửi đủ chưa? Đủ rồi thì cầm tiền biến về LonDon dùm con đi.

– Mày dám đối với cha mày như vậy? Có tin là tao đập chết mày không?

– Vậy cha có tin là con cũng dám đập chết cha không?

JungKook sững sốt bất động, sau vài giây trấn tĩnh thì bắt đầu tim đập chân run. Âm thanh này, giọng nói này, chẳng phải là của cậu ư? Tại sao lại vang vọng từ dưới phòng khách? TaeHyung đang tiếp khách cơ mà?

Mặt mày tái xanh, bước chân vồn vã, JungKook chạy thẳng xuống lầu, rồi kinh hãi nhận ra vị khách mà TaeHyung đang tiếp là ai, còn chiếc di động trên bàn không ngừng phát ra đoạn ghi âm mà cậu đã làm mọi cách để xóa bỏ.

Sắc mặt của TaeHyung đã vô cùng u ám, hắn liếc nhìn JungKook với thái độ xa lạ dững dưng. Ngay khi đoạn ghi âm kết thúc, TaeHyung cũng không buồn nhìn JungKook nữa. Thì ra đây mới chính là con người thật của cậu. Vì tiền mà tiếp cận hắn, vì tiền mà có thể bất chấp đe dọa mạng sống của chính cha ruột mình.

JungKook không hiểu cớ sự gì diễn ra, cậu hớt hãi nhìn TaeHyung rồi nhìn qua ông JungWook, rồi nhìn trở lại TaeHyung. Cả hai đều đối với cậu bằng thái độ lạnh lùng.

Cuối cùng, cậu đi đến bên cạnh TaeHyung, lo sợ nhìn ông JungWook.

– Cha... ao ại đến ây? – Giọng cậu thật nhỏ, phát âm không rõ ràng, nhưng ông JungWook vẫn hiểu.

Không thắc mắc vì sao JungKook lại trở nên ngọng nghịu, ông JungWook hất giọng:

– Thằng mất dạy. Lên phòng thu dọn tất cả rồi theo tao!

– Theo, eo... cha? – JungKook lúng túng nhìn qua TaeHyung, hắn vẫn trầm mặt không hề phản đối.

Vì để hiểu rõ tại sao JungKook lại giả làm con trai hắn, TaeHyung đã gặn hỏi ông JungWook về quá khứ của cậu. Còn ông JungWook do muốn dẫn JungKook đi nên không ngần ngại vẽ ra câu chuyện người cha đáng thương bị con mình vứt bỏ. JungKook vì không muốn cuộc sống nghèo túng nên quyết theo con đường đeo bám đàn ông, ông JungWook nhất quyết ngăn cản mới bị cậu dùng bình hoa đánh vào đầu, rồi cậu rời khỏi Anh Quốc trốn sang đây. Ông JungWook vì thương con nên mới đi tìm, vô tình gặp lại Shim MinJong. MinJong tốt bụng giúp đỡ hai cha đoàn tụ lại bị JungKook đánh. MinJong vẫn một lòng muốn thức tỉnh JungKook nên lén lúc thu lại đoạn ghi âm, ép cậu phải về với cha ruột. Nào ngờ JungKook nhẫn tâm thuê giang hồ đến khách sạn JuJu trừ khử MinJong. Ông JungWook không thể nào chấp nhận con trai độc nhất của mình sa lầy như vậy, cho nên hôm nay quyết định gặp TaeHyung. Bởi JungKook đã hầu hạ TaeHyung quá lâu, hắn lại không cho cậu nhiều tiền, ông JungWook không muốn con mình thiệt thòi, nên tìm đến đây đòi tiền chia tay, xem như là cắt đứt quan hệ của cậu với TaeHyung, dẫn cậu trở về Anh quốc.

Tất nhiên bên trong vẫn còn ẩn tình mà TaeHyung không biết. Ông JungWook tới tìm hắn là ý muốn của Shim MinJong. Trước khi về nước, MinJong đã đưa cho ông JungWook một số tiền, bảo ông đến tìm TaeHyung nói ra sự thật, còn cho hắn nghe trực tiếp đoạn ghi âm. MinJong cam đoan với ông JungWook là đã tìm cho JungKook một đại gia giàu nức tiếng ở LonDon, JungKook ở với người đó thì ông JungWook tha hồ có tiền, không phải ngữa tay xin xỏ như tình cảnh JungKook ở với TaeHyung.

TaeHyung không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào. Hắn biết JungKook đã nhiều lần đánh nhau với MinJong, JungKook nói là vì MinJong gọi cậu là trai bao, lẽ nào không phải MinJong cố tình vu khống mà là do cậu ta đã gọi đúng bản chất của JungKook? Còn về đoạn ghi âm MinJong gửi cho hắn, hắn tất nhiên không quên trong mớ email hỗn độn sau vụ án, có một lá thư kì lạ bị chuyển tiếp hơn năm mươi lần, thì ra đó là thư của MinJong? Và cái đêm mà JungKook bảo hắn xuống lầu lấy bánh kem chính là lúc cậu thủ tiêu lá thư đó? JungKook rút rất nhiều tiền cũng không phải cho bạn bè mượn, mà là thủ riêng cho cậu? Rồi còn giọng nói hùng hồn đe dọa ông JungWook của cậu trong đoạn ghi âm, và cả thân phận con nuôi không minh bạch của cậu. JungKook đã nói dối hắn nhiều đến vậy sao? Tất cả thời gian qua hắn nhìn thấy chỉ là bộ mặt giả dối của cậu sao? Điều này lí giải nguyên do JungKook giận dữ không cho SooBin kể về quá khứ bên Anh Quốc của cậu? Tâm trí TaeHyung muốn nổ tung rồi, hắn chẳng có chứng cớ gì để tin tưởng vào cậu nữa.

Mọi thứ phơi bày trước mắt quá rõ ràng, cha ruột của người ta cũng đã tìm tới, còn hiểu lầm hắn là đại gia thuê trai trẻ thỏa mãn dục vọng. Tâm trạng TaeHyung hiện giờ chỉ là hụt hẫng đắng cay. Nếu hắn quả thật có quan hệ xác thịt với JungKook, mọi chuyện sẽ còn diễn biến tồi tệ đến đâu nữa?

Hắn quyết định quên đi Seagull để yêu thương loại người thế này sao? Hắn bỏ mặc con nuôi hiện tại không rõ tung tích để yêu chiều cung phụng cho kẻ giả dối tham lam này sao? TaeHyung không biết rằng ở tuổi gần chạm bốn mươi rồi mà hắn còn bị lừa ngoạn mục như vậy.

Thất vọng tràn trề, TaeHyung rút cọc sec ra, viết lên con số mà ông JungWook đề nghị rồi xé tấm sec thảy lên bàn. Chấm hết đi, số tiền này coi như mua một bài học muộn màng cho hắn.

Xong, hắn mệt mỏi rời bước.

Với hành động và thái độ đó thì JungKook sao còn không hiểu. TaeHyung rõ ràng không muốn lưu giữ cậu nữa. JungKook không biết ông JungWook đã nói với TaeHyung những gì, nhưng cậu biết trong đó tám phần là bịa đặt. Ông JungWook không tốt lành gì mà muốn dẫn cậu đi, vì trước đó ông rất hả hê việc cậu được đại gia thu dưỡng. JungKook còn không hiểu cha của mình sao, muốn cậu rời khỏi TaeHyung chỉ có một khả năng: ông đã tìm được kẻ giàu có hơn TaeHyung và bán cậu cho người đó.

Thế nên TaeHyung vừa đứng dậy, JungKook liền bổ nhào đến ngăn bước hắn.

– Hông ải như vậy!! Ú tin on, hông phải ư ậy!!

Hai mắt JungKook long lanh ngấn lệ, cố phát âm thật rõ ràng như bất lực quặn đau. Cậu muốn nói, muốn giải thích thật nhiều nhưng câu từ không trọn vẹn.

TaeHyung nhìn xuống gương mặt mỹ miều với chót mũi ửng đỏ sắp khóc, đôi môi run rẫy cố níu kéo hắn, hai chiếc răng thỏ luôn thể hiện sự ngây ngô hiện tại lại như hồ ly thật sự. Lòng hắn nhói đau với hình ảnh này, JungKook đối với hắn có bao nhiêu phần thật tâm?

TaeHyung không phản ứng lại JungKook nhưng chân cũng không cất bước nữa. Dù thất vọng nhưng hắn không thể phủ nhận là đã thật lòng yêu thương mong nhớ JungKook. Hắn cố gắng tìm kiếm rất nhiều kỷ niệm để bào chữa cho cậu, chỉ tiếc là mọi chứng cứ quá rõ ràng.

Thấy TaeHyung không chán ghét gạt đi bàn tay mình, biết bản thân hắn vẫn còn lưu luyến. JungKook hít một hơi thật sâu, hai hàng nước mắt đã chảy dài, nhưng cậu vẫn quyết tâm nhìn thẳng vào hắn, vượt qua mọi đau đớn trong vòm miệng mà nhấn từng chữ.

– Đừng – đuổi – con.

TaeHyung chấn động tâm can, rồi vỡ òa cảm xúc. Hắn sao có thể quên những vết thương mà JungKook từng chịu là vì ai? Hắn cũng không quên cái ngày hai cha con gặp nạn bên sườn núi, JungKook đã ôm hắn từ phía sau mà thiết tha van nài, rằng hắn đừng bao giờ đuổi cậu đi. Có lẽ, JungKook không hẵn là tệ bạc như sự thật vừa phơi bày.

TaeHyung rõ ràng xao động, JungKook lại nức nở níu vai áo hắn, ông JungWook linh cảm ngay điều không ổn. Nếu tiếp tục day dưa biết đâu TaeHyung sẽ không cho JungKook đi cùng ông. Vội vàng cất tấm séc vào túi, ông JungWook bước đến nắm tay JungKook, lôi ra ngoài.

– Đi mau! Mày có còn biết liêm sĩ không?

Bây giờ thì chẳng cần JungKook thu dọn đồ đạc gì nữa. Sống với đại gia Anh quốc, JungKook có thể thiếu gì? Còn giấy tờ tùy thân thì ngày mai ông JungWook có thể quay lại lấy, điều quan trọng nhất hiện tại là mang JungKook đi.

Bị ông JungWook lôi đi, JungKook thất thần gào lên:

-On hông đi!! Ú TaeHyung! Ứu con!!!

– Câm miệng!

Chát!!

Theo thói quen, ông JungWook nổi nóng lên là đánh JungKook không kiêng nể. Cậu té xuống sàn mà tay vẫn bị ông JungWook nắm giữ, bị ông lôi xệch ra ngoài.

JungKook phản kháng rất dữ dội, cậu biết một khi bước ra khỏi đây thì cuộc đời cậu cũng là chấm hết. Một tay còn lại của JungKook bấu vào nền đất, kiềm hãm lực kéo của ông JungWook, miệng bất chấp van xin.

– ú TaeHyung! Ừng bỏ con!! Hông ải sự hật!!

– In cha, ú TaeHyung, con hông i!! Hức!

Càng bị kéo đi, JungKook càng van nài thương tâm hơn, ồn ào cả ngôi nhà rộng, tiếng khóc của cậu một xa, bóng cũng khuất dần ngoài sân, tâm TaeHyung như bị ai xé nát. JungKook nói ngọng nghịu, nhưng có hai từ cậu luôn phát âm rõ ràng: TaeHyung!

Là tên của hắn.

JungKook bị kéo lê ra cổng, cậu càng quẩy đạp phản kháng. Cậu đã làm tất cả để được TaeHyung yêu thương chứ không phải nhận lấy kết quả thế này. Cuộc sống nổi trôi đã không ai che chở cho cậu, ngay cả cha ruột cũng muốn dùng thân xác cậu để kiếm tiền. Chỉ có TaeHyung là thật lòng mà thôi. Đó là lí do JungKook thà làm một kẻ dối trá cũng không dám thừa nhận thân phận của mình. Có con cóc ghẻ nào lại chẳng mơ ước một ngày trở thành thiên nga?

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ như trời đất đổ ập xuống. Việc TaeHyung phát hiện thân phận của JungKook lại trùng vào ngày ông JungWook đến đây. Có thể nói trong chớt nhoáng thôi bầu trời trước mắt JungKook hoàn toàn sụp đỗ. Tâm tình cậu vẫn còn hoảng loạn chưa thể tiếp nhận mọi chuyện đang diễn ra.

Bàn tay bấu xuống đất không trụ được lực kéo, tạo ra vết xước thật lớn đỏ ửng. Hai đầu gối JungKook cũng vì cố lết, cố bò, cố làm mọi thứ để không bị lôi đi mà tả tơi. Dáng người cậu nhỏ hơn ông JungWook, lại chỉ vừa khỏi bệnh, nên cậu càng chống cự càng làm tổn thương chính mình.

Tiếng mở cổng vang lên chát chúa, ông JungWook hào hứng dùng toàn bộ sức lực kéo JungKook ra, còn JungKook hoàn toàn tuyệt vọng trong nài nỉ kêu gào. Hạnh phúc đơn sơ kia to lớn quá, bàn tay nhỏ bé của JungKook không chạm đến được. Cậu vốn sống trong bùn lầy thì nên trở lại với bùn lầy?

– On kong đi!! Cha, cha!!!

Tiếng JungKook rất lớn, phản kháng vô cùng kịch liệt, cũng bất màn thể diện. Trước đây cậu đối với cha mình là tuyệt đối nghe lời, từ khi sống cùng TaeHyung thì cái gan càng lớn, rõ ràng là không chịu sự điều khiển của ông nữa. Ông JungWook rất giận dữ, lại giơ cao tay lên chuẩn bị đánh xuống.

– Thằng mất dạy!! Câm họng cho tao!!

Nhưng chỉ đánh vào khoảng không.

Vì trong tích tắc, JungKook trong tay ông bị ai đó cướp mất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip