Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 65 Su That 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

Nhưng chú không còn ở căn nhà ngang sườn núi nữa, con lúng túng không biết tìm chú ở đâu. Nên việc trước tiên con nghĩ đến là đến thăm anh JungHyun, thay Jeon đặt lên mộ anh đóa hoa trắng. Con hy vọng Jeon và anh trai đã gặp nhau ở nơi cửu tuyền, có thể gặp được chú Seagull, và tha thứ cho sự yếu đuối của con.

Sau đó hơn một tháng, con mới tìm được thông tin của chú từ người làm vườn mà chú nhắn gửi. Đối với con, một người luôn nghe Jeon ca tụng về chú, thì việc gặp chú khiến con lo lắng vô cùng. Con không biết làm sao mở lời với chú là Jeon đã không còn, là Jeon đã mất khi ước mơ trở về với chú chỉ cách một khoảng nhỏ.

Đến khi trực diện đối mặt với chú, con mới nhận ra là mình không cách nào mở lời được.

Con đã nghe Jeon kể về chú đến trầm mê, nên khi cất tiếng chào, con đã vô tình gọi chú theo cách mà Jeon vẫn hay gọi. Con không biết vì sao chú ngay lập tức mặc định con là Jeon chỉ với một tiếng chào.

Cách chú hiểu lầm con là Jeon, nhìn con trìu mến, rồi tận tình săn sóc, con hiểu ra chú đã mong ngóng Jeon như thế nào. Nhìn quanh ngôi biệt thự trống trải, con biết chú vẫn sống một mình suốt thời gian qua, vẫn chờ đợi tình yêu của mình quay về. Con bị choáng ngợp trong tâm tình đó, khi chú xem con là Jeon, con bất chợt tham lam cũng muốn mình là Jeon.

Bước vào căn phòng mà chú dành cho Jeon, con càng sững sờ ngưỡng mộ. Tất cả những gì mà Jeon tin tưởng đều đúng, chỉ cần cậu ấy trở về, người cha nuôi sẽ hết lòng chiều chuộng. Chú không làm Jeon thất vọng, chỉ là Jeon không thể tận hưởng hạnh phúc này thôi.

Đêm đó, đã rất nhiều lần con đến trước phòng chú, bàn tay giơ lên muốn gõ cửa phòng, lại thôi. Chú đang tràn ngập vui mừng, con không cách nào đánh gãy. Thật chất Jeon cũng đâu muốn chú khổ đau? Nói sự thật với chú chính là trực tiếp đẩy chú vào vực sâu rồi.

Cho nên con lựa chọn im lặng, đợi đến sáng mai thông báo cho chú biết Jeon sống rất tốt rồi sẽ rời đi.

Cuộc sống của con là chuỗi ngày trôi nổi ở tận cùng xã hội, con không dám tham lam những thứ không thuộc về mình. Chỉ là, một đêm thôi, cho con được biết thế nào là nhà cao cửa rộng, thế nào là được yêu thương, thế nào là cảm xúc ấm êm của một công tử. Đêm đó con không thể ngủ được vì mãi lo nhìn ngắm căn phòng, mãi viễn tưởng đến tương lai xa xôi mình sẽ có được một gian phòng sa hoa như vậy. Nhưng hiện tại, chỉ một đêm được sở hữu nó con cũng đã thõa nguyện rồi.

Thế nhưng buổi sáng chú lại thức sớm hơn con dự định, khiến con không cách nào trốn chạy. Con đành thử một lần tiết lộ cho chú về việc chú Seagull không còn, nhìn phản ứng đau thương cố kiềm nén của chú, con càng khẳng định chú sẽ không tiếp nhận nổi nếu con tiếp tục kể về sự ra đi của Jeon. Nên một lần nữa con lựa chọn im lặng.

Con không muốn mạo danh của Jeon để nhập học, nhưng đó là cách duy nhất để con tiếp tục con đường học vấn của mình. Không có bằng cấp, con mãi mãi chỉ có thể lao động vất vả. Khi chú đưa con đến trường, trao cho con thẻ ATM, con mới cảm nhận sâu sắc mình có lỗi với Jeon thế nào. Cho nên, con quyết định rời xa chú, đi tìm việc làm, tự bản thân bước vững trên đôi chân của mình.

Nhưng ông trời trớ trêu, lại để chú bắt gặp con, cứu con ra khỏi lão chủ quán bỉ ổi. Khi chú hỏi con về nửa mảnh ngọc bội, rồi dùng nửa mảnh của chú ghép thành một khối ngọc trọn vẹn, con càng ý thức được tình cảm của chú và Jeon thiêng liêng đến thế nào.

Ước mơ của Jeon là về bên chú, chăm sóc cho chú, muốn chú vui vẻ. Con nợ Jeon thật nhiều nên phải làm gì đó trả cho cậu ấy. Con sẽ thay cậu ấy chăm sóc cho chú.

Chú TaeHyung, con không mong chú mua cho con ô tô, laptop, điện thoại, cũng không cần chú cho con bao nhiêu bạc tiền sung túc. Con ở cạnh bên chú là muốn khiến chú hạnh phúc. Con cam tâm hầu hạ chú vô điều kiện, làm một kẻ giúp việc tháo vác cho cuộc sống chú thoải mái, cho đến khi chú không còn cần con nữa. Đó là tất cả những gì con nguyện làm để đền đáp cho Jeon. Nếu chú muốn con là con chó, con mèo để sai khiến, con cũng thuận lòng không oán trách.

Chỉ là con không ngờ, bản thân mình lại yêu chú.

Đã rất nhiều lần con muốn thú nhận thân phận với chú, rất rất nhiều lần chú à. Nhưng con không vượt qua được sợ hãi bị chú ghẻ lạnh, đuổi xua. Cảm giác tội lỗi với Jeon giày vò con hàng đêm liền, nhưng sự cám dỗ về tình yêu đầu đời đã chiến thắng tất cả.

Con biết mình đã sai và không đáng được tha thứ, con còn phụ tấm lòng của Jeon. Khi chú lên tiếng đòi lại nửa mảnh ngọc bội, con biết đó là tiếng nói thay của Jeon. Có lẽ cậu ấy căm hận con nhiều lắm.

Tính tham lam của con người thật đáng sợ, vì mưu cầu hạnh phúc với chú mà con đã tha hóa thành một kẻ nói dối không biết ngượng ngùng. Khi con sựt tỉnh ra thì chú đã quá xa vời, mà con cũng không có đường quay đầu lại.

Jeon trong lòng con là người bạn vĩ đại, là hình bóng mạnh mẽ mà con muốn hướng tới. Nhưng hóa ra con chỉ là kẻ hèn mọn, mạo danh của Jeon chính là làm hoen bẩn Jeon. Sự bao dung của chú chỉ có Jeon mới xứng đáng có được. Con phải trả lại cho Jeon những thứ mà con đã cướp lấy.

Con cám ơn Jeon đã dạy cho con biết thế nào là phải đấu tranh, cám ơn chú đã cho con nếm trải thế nào là hạnh phúc. Nếu không có hai người thì con vẫn mãi là một JungKookie yếu hèn cam chịu. Là con đã nợ hai người.

Cả ngày qua con suy nghĩ rất nhiều, và nhận ra bản thân đã mù quáng như thế nào. Con chỉ xin chú một niềm tin, rằng ngoài thân phận của Jeon, con không dối gạt chú bất cứ điều gì, kể cả tình yêu của con.

Cái thế giới trai bao theo như cha con nói, con không hề biết. Thế nào là quy tắc ngầm khi bao dưỡng con nuôi, con cũng không biết. Ngay cả làm sao để dụ dỗ một người, con lại càng không biết. Con không biết gì cả, con chỉ cắm đầu yêu thương chú rồi tự huyễn hoặc bản thân mình là Jeon thôi.

Khi chú đọc xong lá thư này thì con không còn bên cạnh chú nữa. Con sẽ quay về với Jeon để chăm sóc mộ phần cho cậu ấy. Con cầu mong chú hạnh phúc, và đừng để một kẻ hèn mọn như con khiến chú bận lòng.

Đứa trẻ bên đường từng được chú che chở

JungKookie."

Bàn tay TaeHyung không khỏi run rẫy sau khi đọc xong lá thư, tâm trạng mênh mang thống khổ. Trong phút giây hắn chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc ngồi thẩn thờ ra.

TaeHyung linh cảm không sai, con trai hắn đã không còn. Jeon JungKook từ thuở xa xưa đến lớn khôn vẫn một lòng tôn sùng hắn, khao khát được về bên hắn. Hắn vô cùng hối hận. Nếu thời gian quay ngược trở về, hắn tuyệt sẽ níu giữ con trai, không để con ra đi cùng Seagull, để bị ông bà Jeon ghẻ lạnh.

Năm tháng qua hắn không biết Jeon JungKook bị tật nguyền, không biết cậu sống trong cô đơn buồn tủi. Hắn tự trách bản thân mình quá bi lụy vào Seagull. Lẽ ra, bất chấp lời đe dọa của Seagull, hắn nên bay sang Anh quốc tìm thăm con.

Tay TaeHyung siết chặt lá thư, những tiếng nấc nghẹn ngào cố nuốt ngược vào trong, nhưng do quá đắng cay mà bật thành tiếng.

JungHyun mất, Seagull mất, cả JungKook cũng không còn. Hắn là một người cha, người chồng thất bại.

Cuộc sống sao phải chịu nhiều tang thương đến thế? Hai đứa con trai hắn yêu quí đều bị tước đoạt mạng sống như vậy sao? Hắn bước đi trên con đường hắc đạo, cái giá phải trả quả thật quá đắc rồi.

Ngay cả JungKookie chỉ là đứa con mạo danh cũng suýt vì hắn mà mất mạng.

TaeHyung cảm nhận bản thân như hung thần, những ai ở cạnh hắn đều không có kết cục tốt. Hôm nay Hanh bang chiến thắng BarkHoon, không có nghĩa sau này Hanh bang không phải đối đầu với những băng nhóm nguy hiểm khác. Người thân của hắn chẳng khác nào luôn sống trong cảnh chỉ mành treo chuông.

Vô lực ngã lưng ra ghế, giơ cao lá thư trước mặt, nhìn dòng chữ quá đổi thân thương. TaeHyung biết mình không thể níu giữ JungKookie, cái bóng của Jeon JungKook ngày xưa ở trong lòng hai người quá lớn, là một rào cản khó có thể vượt qua. Ít nhất là với JungKookie, cậu không thể cướp đi người cha trìu mến của bạn mình.

Nhưng ít ra hiểu được tất cả mọi chuyện, tâm TaeHyung nhẹ đi rất nhiều. Hắn lựa chọn tin tưởng JungKookie, hắn đã không yêu sai người. Và giây phút này, hắn hoàn toàn tin cậu là thật lòng yêu thương hắn, thật lòng muốn cùng hắn xây dựng một gia đình.

Chỉ là, hai người cần thời gian.

Lời nói dối của cậu giờ đây TaeHyung có thể thấu hiểu. Hắn đã từng là đứa trẻ lạc lỏng giữa rừng người, bị ghẻ lạnh đuổi xua. Hắn cũng từng mơ được một lần ở trong cung vàng gác tía, được bao phủ yêu thương. Sự cám dỗ đó lớn lắm, khiến hắn bất chấp thủ đoạn lao vào chốn giang hồ, mọi chuyện phi pháp gì cũng đã làm qua. So với hắn, JungKookie tốt đẹp hơn rất nhiều. Cậu chỉ đơn thuần khát khao được làm Jeon JungKook thật sự, chỉ là lời nói dối mong được yêu thương, cậu không làm hại ai, cũng chẳng lừa gạt vụ lợi với hắn.

Khi TaeHyung trở về nhà thì JungKook đã rời đi. Hành lý cậu mang theo đúng như ngày cậu bước vào ngôi biệt thự, một chiếc ba lô nhẹ hững. Điện thoại, chìa khóa ô tô, laptop, tất cả đều được để ngay ngắn trên bàn, thậm chí tủ quần áo cũng giữ nguyên vẹn.

Còn có thêm một thứ mà TaeHyung không thể nhìn thấy, chính là trái tim cậu, mãi mãi bị lưu giữ ở nơi này.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip