Edit Hoan Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Dang La Vi Chi Chuong 116 Tiec Re Cu Cho Xem Tan Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời nói vừa dứt, Tô Tô cảm thấy lạnh người mất một nửa.

Cho nàng một thanh kiếm, nàng hoàn toàn có thể đánh ngã tất thảy mọi người ở đây, nhưng nói nàng nhảy thì nàng có thể nhảy kiểu gì?

Diệp Tịch Vụ trong trí nhớ của nàng ngược lại là biết nhảy, thế nhưng cái kỹ năng này, hoàn toàn không còn ở trên người Tô Tô.

Cầm sư đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhóm Ma Cơ đi đến gian chính của tẩm điện, Tô Tô cũng đi theo.

Nàng yên lặng đứng sau đám người, ý đồ che giấu chính mình sau bọn họ.

Ma Cơ đứng trước quái dị liếc nhìn nàng một cái.

Nhắc mới nhớ, Tô Tô đã đánh ngất xỉu người này. Ma Cơ gặp nàng "chủ động nhường chỗ", trong lòng vui mừng, mặc kệ Tô Tô có ý đồ gì, cao hứng bừng bừng đứng trước mặt Tô Tô.

Tiếng đàn vang lên, chúng nữ nâng lên tay áo, tư thái yêu kiều thướt tha, nhẹ nhàng nhảy múa.

Đạm Đài Tẫn từng là hoàng tử Chu quốc, thiên hạ Chu quốc am hiểu nhạc luật và vũ đạo, Di Nguyệt tộc dưới trướng hắn cũng thường xuyên ca múa.

Bắt đầu so sánh, vũ đạo của Ma Cơ dù có thêm mị hoặc, cũng không thể sánh bằng đệ nhất tuyệt diễm thế gian ca múa kia.

Linh quang của Tô Tô lóe lên, nàng không nhảy. Ở đây nhiều người, chín kẻ thiếu một người thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến buổi trình diễn.

Chỉ cần cơ thể nàng đủ linh xảo có thể thay đổi theo tư thế của nhóm vũ cơ ngay lập tức thì hoàn toàn có thể che giấu được sự vụng về.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nhóm Ma Cơ, đưa chén uống rượu.

Hắn một mực không la ngừng, đôi mắt u lãnh, biểu lộ không có nửa điểm nhìn mỹ nhân đến mê say.

Tô Tô một mực che giấu sự tồn tại của mình.

Ma Cơ mặt ngoài là đang khiêu vũ nhưng thực thế đều đang quan sát phản ứng của Đạm Đài Tẫn. Biểu hiện này của Ma Quân, là hài lòng hay bất mãn đây?

Thần sắc hắn như cũ vẫn lãnh đạm, khác biệt hoàn toàn với đám ma tu đang hưng phấn bên ngoài. Chúng nữ nhảy đến nửa bài, trong lòng đều thấp thỏm.

Hôm nay hiến vũ vì để lưu lại, cùng Ma Quân có một đêm đẹp.

Thế nhưng khuôn mặt Ma Quân lại không có cảm xúc gì, các nàng còn có thể lưu lại sao?

Trong lòng mọi người lo sợ, cuối cùng cũng tạo tư thế kết thúc bài nhảy.

Tô Tô ngồi xổm xuống sau đám người, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

"Nhảy xong rồi?" Người kia trong giọng nói mang theo ý cười trào phúng.

Nữ tử đứng đầu trên trán đổ mồ hôi hột, không biết tại sao lại cảm thấy mấy phần cảm giác áp bách vô hình. Nhưng dã tâm cùng tham vọng đôn đốc nàng ta mở miệng: "Thiếp còn vì Ma Quân mà chuẩn bị những thứ khác."

"Những thứ khác?" Hắn thấp giọng hỏi.

Gương mặt của hắn vốn là xinh đẹp tinh xảo tới cực điểm, dù tiếng nói mập mờ nhưng lại càng hấp dẫn.

Đối với nhóm nữ tu, hắn mới là đại Ma tàn nhẫn làm chúng sinh điên đảo.

Các Yêu Ma vốn là mộ cường, nữ tu Cơ Cơ cầm đầu cơ hồ quỳ gối, ánh mắt si mê: "Ma Quân, hãy để thiếp phục vụ Ma Quân được chứ?"

Ánh mắt của tất cả mọi người lộ ra sự chờ đợi.

Yêu Ma vốn tà dâm. Loạn, không có quan niệm trinh tiết, Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu nhìn các nàng, trầm thấp cười một tiếng: "Vậy một người hãy ở lại đây."

Hắn vừa nói, liền thăm dò chúng nữ, tâm trạng rạo rực. Tiếc nuối không thể giữ lại toàn bộ đành liền âm thầm phân cao thấp, không khí vừa mới hòa thuận một chút lập tức trở nên khẩn trương.

Trong lòng Tô Tô như mắc câu.

Bị ánh mắt của hắn đảo qua, đôi mắt mang theo sự dẫn dụ im ắng, Tô Tô liền biết phải ứng phó thế nào trong tình huống này. Nàng hiện tại đang là Thần, Đạm Đài Tẫn không có khả năng nhận ra được Huyễn Hoá thuật của nàng.

Trừ khi nàng không muốn thì mới có thể bị chú ý tới.

Tô Tô nghĩ, nàng vốn là Tiên giới đệ nhất mỹ nhân, bình thường nở một nụ cười gắng gượng thôi cũng đã rất đẹp, chính nàng cũng không thể ý thức được, nàng chính là rất câu dẫn người khác.

Đôi mắt sáng của nàng mang vẻ cười thanh thanh, đuôi mắt cùng đuôi mày tinh tế nhìn huyền y thiếu niên đang nghiêng nghiêng ngồi.

Bốn mắt nhìn nhau, chớp mắt một cái, hắn ngập ngừng một lúc, ngón tay nằm chặt vào chiếc ghế dựa bằng đá.

Một lát sau, Đạm Đài Tẫn lạnh lùng dời mắt, đưa tay chỉ.

Bị hắn điểm đến nữ tu vừa mừng vừa sợ, toan định tạ ơn thì ngón tay hắn bất ngờ di chuyển, chỉ về hướng Tô Tô: "Ngươi."

Tô Tô mặc dù nghĩ tới thân phận dưới tay hắn chỉ, thế nhưng khi hắn chọn mình, nàng không khỏi hoài nghi, Đạm Đài Tẫn có phải đã nhận ra mình không?

Nàng vừa mới hoài nghi thì người ngồi trên vương tọa lại thản nhiên nói: "Ngày mai, ngươi, theo thứ tự tới."

Hắn lại tiện tay chỉ điểm thêm mấy người.

Lúc này Tô Tô không còn nghi ngờ gì nữa, nàng cắn răng, kìm nén cảm xúc trong lòng.

Kẻ thành Ma quả thật dâm tà!

Các nữ tử dù không cam tâm vì không được ở lại, nhưng nghĩ tới còn có cơ hội, vừa lòng thỏa ý rời đi.

"Thất thần làm cái gì, muốn bản tôn phải hầu hạ ngươi? Quay lại đây." Đàm Đài Tẫn xùy cười một tiếng, ra lệnh.

Tô Tô đành phải đi qua.

"Rót rượu." Hắn nói.

Tô Tô kiềm chế cơn tức giận, Cửu Chuyển Huyền Hồi trận! Cửu Chuyển Huyền Hồi trận là quan trọng nhất!

Nàng ngồi bên cạnh hắn, rót cho hắn một chén rượu. Đạm Đài Tẫn nhận chén ngọc, Tô Tô chú ý tới, một viên ban chỉ màu đen, quả nhiên đang ở trên ngón tay cái của hắn.

Đạm Đài Tẫn tu vi sâu không lường được, còn có ba kiện Ma Khí, Tô Tô không biết Cửu Chuyển Huyền Hồi trận ở nơi nào, cũng không chạm tới được ban chỉ nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hắn nhập Ma đạo, nhưng thực sự hướng Ma tâm bao nhiêu phần thì không ai biết.

"Tiếp tục."

Nàng nhận chén lại, Đạm Đài Tẫn nhận một chén uống.

Hai người đều không nói nhiều.

Ma Vực về đêm ngày càng lạnh, cho dù là Thần nhưng Tô Tô vẫn cảm thấy làn da trở nên lạnh lẽo. Ma Vực là nơi bị lục giới vứt bỏ, nơi này đầy khổ sở, lúc thì giá rét, lúc thì khốc nhiệt.

Nàng không thể chống lại hàn khí, thân phận này không cho phép nàng sử dụng tu vi cao thâm của mình.

Đạm Đài Tẫn uống cạn sạch tất cả Say Thần nhưỡng, đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng. Tô Tô không kịp phản ứng, đã ngồi ở trong ngực hắn, hắn cách mạng che mặt, bóp lấy cằm nàng, lạnh lùng nhìn nàng.

"Tu vi gì?"

Nàng đổi giọng, nói: "Ngưng Nguyên."

Vương tọa là do đá lạnh đúc thành, càng trở nên lạnh lẽo không tưởng nổi, Tô Tô răng run khanh khách, mắt hắn lộ ra vẻ khinh miệt, tay có dùng chút lực nắm lấy cằm nàng.

Tô Tô trầm thấp kêu lên một tiếng đau đớn.

Người hắn rất lạnh.

Khi thành Ma thì sẽ hợp nhất với thổ địa, nhiệt độ cũng không còn.

Hắn không nói một lời, ôm lấy nàng đi đến một cái phản rộng lớn.

Khiêu động Ma Diễm phản chiếu cái bóng thướt tha của nàng, Tô Tô có mấy phần hoảng hốt.

Chuyện này cũng không phải chưa từng làm qua, khi đó nàng cùng Đạm Đài Tẫn đều còn là phàm nhân. Lúc đó hắn hận nàng, rất nhiều lần thô bạo. Có những lúc không kìm nổi lòng mình, nàng nhìn phàm nhân thiếu niên không có tơ tình kia, không kìm được thương tiếc mà vui thích chi sắc.

Kết Xuân tằm sớm đã biến mất trong dòng sông lịch sử, nàng vô thức lùi lại, song nhìn thấy ban chỉ trên tay hắn, Tô Tô nhịn xuống.

Giờ phút này mà lui bước, lập tức sẽ thất bại.

Thế nhưng nếu không đi, chẳng lẽ thật sự phải cùng Đạm Đại Tẫn ở Ma Vực điên loan đảo phượng sao?

Huyền y Ma Quân trông thấy trong mắt nàng có ý trốn chạy, mỉa mai mở miệng: "Nếu ngươi không muốn thì cút ra ngoài, gọi người khác đến."

Câu nói này chọc giận Tô Tô, tất thảy kiều diễm cùng luống cuống đều biến mất, nàng nhìn ấn đỏ rực như lửa cháy trên trán Đạm Đài Tẫn, chỉ muốn hủy hoại Cửu Chuyển Huyền Hồi trận, cảm thấy hắn thật đáng hận đến nỗi muốn hung hăng tung mấy cước.

Nàng cắn răng cười nói: "Ma Quân hiểu lầm rồi, có thể được Ma Quân thị tẩm là may mắn của thiếp."

Cứ chờ xem, Tẫn cẩu.

Tu đại đạo thì sợ gì để ý đến thân thể xác thịt? Phượng Hoàng đốt người thống khổ nàng đều trải qua, sau này còn phải dùng Trọng Vũ đánh nổ đầu hắn.

Huyền y Đạm Đài Tẫn rơi xuống, hắn cũng không gỡ mạng che mặt của nàng ra, tựa hồ không thèm để ý khuôn mặt nàng dưới chiếc khăn kia trông như thế nào.

Dù đẹp hay xấu, cũng không đáng quan tâm.

Hắn chỉ nhìn đôi mắt đen xán lạn đầy phẫn nộ đến tựa hồ muốn thiêu đốt hắn của thiếu nữ trước mắt kia.

Hắn lạnh lùng nói: "Nhắm mắt lại cho bản tôn."

Nàng nghĩ thầm, nhanh tranh thủ thời gian cho xong việc.

Bàn tay lạnh như bằng đặt lên trên đôi mắt của nàng. Trước mắt một vùng tăm tối, đến mức nàng sinh ra một loại ảo giác, người ở trên thân nàng kia là người yêu nàng tha thiết.

Trong lòng nàng có chút mờ mịt, cơ hồ nhịn không được mở mắt nhìn biểu cảm của Đạm Đài Tẫn.

Sau một khắc, đôi mắt của nàng bị một mảnh vải màu đen che phủ.

Tô Tô nghe thấy thanh âm mỉa mai nhục nhã của hắn: "Không phải các ngươi nói sẽ cho bản tôn một chút cảm giác mới lạ sao? Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi ư?"

Cái gì mà cẩu thí thâm tình?

Nàng không thể nhịn được nữa, Ma tu cũng không phải là phàm nhân nữ tử, giờ phút này trong tay thân phận mà nàng đang huyễn hóa thành đang cầm một thanh băng nhọn, liền đâm vào vai hắn.

Đạm Đài Tẫn hiện tại là thân thể Ma Thần, thanh băng kia vừa chạm tới hắn liền tan biến.

Tô Tô tựa hồ nghe thấy hắn cười nhẹ một tiếng.

Là ảo giác sao?

Nàng lại nghe, song không có thanh âm nào khác.

Một đêm khoái lạc, không biết từ lúc nào, Ma Vực không còn lạnh nữa.

Qua "đêm" tại Ma Vực, Tô Tô không thể để lộ tu vi Thần nữ, đành phải đè nén nó, ngủ thật say.

Thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, mạng che mặt nàng vẫn không lấy xuống, đôi tay trắng nõn vô ý vòng lên ngực Đạm Đài Tẫn.

Dưới lồng ngực là trái tim đang rung động, cũng chính là tử huyệt của mỗi người.

Cách mạng che mặt, đôi môi Ma Quân đặt lên môi nàng hôn một chút.

Tự Anh bên ngoài nói vọng vào: "Ma Quân, Tự Anh có việc bẩm báo."

Đạm Đài Tẫn không nhúc nhích, truyền âm ra ngoài, Tự Anh nghe thấy tiếng hắn lãnh đạm nói: "Chờ lấy."

"Vâng."

Một hồi lâu, Tự Anh cảm thấy kỳ quái, trong điện có hương khí ngào ngạt giống như trăm hoa đua nở, khiến ma khí trở nên thánh khiết.

Thượng Cổ Hạn Bạt khiến Tự Anh trở nên nhạy cảm, nhịn không được liền nhíu mày. Trong khoảnh khắc, loại mùi thơm kia tiêu tán chỉ còn ma khí nồng đậm.

Tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng ta.

Tự Anh ngờ vực một lát, lúc sau ổn định lại thần trí, có Ma Quân ở đây, Ma Vực không có khả năng xuất hiện Thần tức.

Huyền y Ma Quân không cho nàng ta tiến vào tẩm điện, khoác áo đi tới.

"Nói."

Tự Anh vừa định mở miệng thì ngửi thấy mùi hương trên người hắn, là hương vị của nữ tử. Bên gáy của Ma Quân, ẩn ẩn có vài đầu lỗ hồng.

"Ma Quân, ngài đêm qua..." Tự Anh hồi lâu mới điều chỉnh được vẻ mặt của mình, cổ quái nói, "Ngài quá phóng túng rồi."

Yêu Ma túng dục vốn là bình thường, thế nhưng Ma Thần sinh ra đối với phương diện này vốn là có cũng được mà không có cũng không sao.

Dù cho Đạm Đài Tẫn khác biệt, cơ thể hữu tình kia có thể dung hợp với Ma đan, tu vi vô song, cũng không nên như thế...

Tự Anh không thể nói, Ma Quân có thể chìm đắm khoái lạc, nhưng mà hắn không nên hào phóng tiếc rẻ Ma Thần thân thể, dung túng cho nữ tử kia tổn thương hắn như vậy.

Đây là giao cả mạng cho đối phương.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng ta: "Có việc gì nói, không có việc gì thì lui xuống đi."

Trước áp bách to lớn của hắn, Tự Anh khó chịu đặt tay lên ngực: "Là Tự Anh đi quá giới hạn, Huyền Hồi trận không hấp thụ ma khí."

Người bên ngoài không biết, nhưng Đạm Đài Tẫn cùng Tự Anh lại đều rõ ràng, Huyền Hồi trận mặt ngoài chỉ là một thanh bia chắn rất hữu dụng, là vũ khí mà Thượng Cổ Ma Thần để lại có thể thôn thiên phệ địa, thay đổi càn khôn.

Biến Huyền Hồi trận từ linh khí thành ma khí rất hao phí tâm sức.

Chờ Huyền Hồi đạo đủ cường đại, ngay lập tức để vào bốn hạt châu, khởi động Huyền Hồi trận, đến lúc đó thiên hạ ma khí sẽ dốc toàn bộ ma lực, Thượng Cổ Ma Thần sẽ hấp thụ ma lực đó mà thức tỉnh, phá vỡ lục giới, vạn vật đều hóa Ma.

Khoảng thời gian này Yêu Ma ở tứ phương giết người, nhưng hiện tại Huyền Hồi đạo hấp thụ ma khí quá chậm, kẻ ngày ngày coi trông Huyền Hồi đạo là Tự Anh liền cảm thấy bất ổn.

Một loại cảm giác bất an dấy lên trong nàng ta, nhưng nàng ta lại không biết nó là thứ gì.

Đạm Đài Tẫn nói: "Đi xem một chút."

Tự Anh theo sau, trước khi rời đi, đồng tử của nàng ta biến thành màu nâu xám, nhìn thấu tẩm điện qua vách tường.

Trên tấm phản, áo choàng Ma Quân đắp lên thân thể của nữ tử.

Bắp chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, trên thân như điểm xuyết chút hồng mai nở rộ.

Tự Anh cười lạnh một tiếng, đành phải giả vờ như không biết, đuổi theo Đạm Đài Tẫn.

Một tia Thần tức màu trắng bí mật bám lên người Đạm Đài Tẫn, cùng bọn hắn xuyên qua vùng đất Ma Vực âm u, đến một chỗ gọi là vùng đất của huyết nha.

Huyết nha nhìn thấy Đạm Đài Tẫn sợ hãi bay đi, mở ra một con đường.

Mùi máu tanh khắp bốn phía, trước mắt xuất hiện một tầng kết giới trong suốt.

Đạm Đài Tẫn chạm nhẹ vào kết giới, ngay lập tức hắn cùng Tự Anh không bị cản trở bước vào. Thần tức màu trắng trên người hắn lặng lẽ tiêu tán.

Ma Cung tẩm điện, thiếu nữ đang ngủ say lập tức mở to mắt, ngồi bật dậy.

"Hắn tìm tới Cửu Chuyển Huyền Hồi trận."

Tô Tô nhìn áo choàng đắp trên thân mình, nghiến nghiến răng.

————————HẾT CHƯƠNG 116————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip