Chương 12. Nghĩ thoáng chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Triệu vương lớn từng này, chưa từng bị người ta đánh vào mặt như vậy.

"Diệp Tịch Vụ, ngươi dám động thủ với bản vương!" Tiêu Thận rất nhanh nhận ra nàng là ai, sắc mặt nhanh chóng méo mó.

Triệu vương tính tình bạo ngược thù dai, nếu như lúc trước còn cảm thấy hứng thú với dung mạo của Tô Tô, giờ phút nào lại hận không thể hành hạ chết nàng.

Nàng lại dám đánh hắn!

Hắn muốn để cho một đám người đùa chơi chết nữ nhân không biết trời cao đất rộng này!

"Người tới..."

Ngu Khanh đứng ở một bên cũng hoàn toàn ngoài ý muốn. Hắn đi theo Triệu Vương nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cũng biết thân phận Tô Tô.

Ngu Khanh đầy hứng thú liếc nhìn Tô Tô, ngăn Triệu vương lại.

Hắn lộ vẻ sầu lo khuyên nhủ nói: "Điện hạ bớt giận, nàng ta là đích nữ duy nhất của Diệp Khiếu."

Triệu vương nghiễm nhiên sắp mất lí trí, ánh mắt hắn thâm độc: "Bản vương hôm nay muốn nàng ta chết."

Tô Tô sợ hắn mới có quỷ.

Những năm gần đây, Tô Tô sợ hãi rất nhiều chuyện, nàng sợ nhân gian chính đạo tang thương, sợ người già trẻ con chịu đói, sợ đồng môn thất vọng.

Nhưng thứ duy nhất nàng không sợ trên thế gian này chính là bọn cặn bã!

Nàng nghe được rõ rõ ràng ràng, Triệu vương đã làm những gì đối với vú nuôi của Đạm Đài Tẫn. Lần đầu tiên nàng hiểu ra, vì sao mỗi người mang tà cốt, cuối cùng đều sẽ thành ma.

Nếu như thân xác ở địa ngục, lương thiện và mềm yếu không thể bảo vệ được mình, bản thân lập tức hóa thành lưỡi đao, có cái gì mà không được?

Đừng nói là Đạm Đài Tẫn, nàng khi nghe thấy những lời kia còn muốn giết chết tên Triệu vương này.

Tô Tô mím chặt môi, xoay người đỡ Đạm Đài Tẫn trên đất dậy.

Ngoài dự đoán, nhiệt độ cơ thể của thiếu niên còn lạnh hơn nàng.

Con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào nàng, giờ phút này phản chiếu dáng dấp của nàng. Hai mắt thiếu niên tĩnh mịch, không nhìn ra cảm xúc.

Tô Tô nhìn thấy một màn vừa nãy, không biết làm sao an ủi hắn, chỉ biết dứt khoát nhẹ nhàng phủ tuyết đọng trên thân hắn.

Nàng nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói: "Yên tâm đi, Triệu vương kia không dám giết chúng ta, cha ta đang ở cách đó không xa."

Đạm Đài Tẫn vẫn bình tĩnh nhìn nàng, một lúc sau mới cụp mắt xuống.

"Được."

Thanh âm hắn lại câm lặng, Tô Tô chỉ nghĩ hắn bị nhục nhã nên tâm trạng không tốt.

Nàng cười lạnh nhìn Triệu vương: "Tiêu Thận, ta gọi ngươi một tiếng Vương gia, ngươi lại cho mình có thể tùy ý chà đạp người của Diệp gia ta. Đừng nói là ngươi, nếu như đổi lại là Tiêu Lẫm, cũng phải cân nhắc một chút."

"Diệp gia ta trung nhân ái quốc, có trung thành cũng không phải với người như ngươi, phụ thân ta chinh chiến sa trường hai mươi năm, cũng không phải để Diệp gia bị ngươi làm nhục như thế! Đạm Đài Tẫn là phu quân ta, ngươi làm nhục hắn, cũng chính là làm nhục ta. Ngươi vô cớ làm nhục ta, còn không cho ta phản kháng sao?"

Sắc mặt của Triệu vương đã đen như đáy nồi.

Ngu Khanh trong lòng có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, hắn ho nhẹ một tiếng, còn thêm dầu vào lửa: "Mong Vương gia sáng suốt."

Chuyện ngày hôm này vốn là Triệu vương động thủ trước. Hơn nữa bộ dạng chật vật này của Diệp Tam tiểu thư, người không biết còn tưởng rằng là do bọn họ làm ra.

Binh quyền của Đại Hạ đều nằm trong tay Diệp Khiếu, không ai không biết, hơn mười năm an ổn của Đại Hạ toàn bộ đều nhờ Diệp Khiếu.

Nếu như đích nữ duy nhất xảy ra chuyện, Diệp Khiếu tính tình nóng lên thật sự làm phản, Tiêu Thận muốn làm Hoàng đế cũng không được.

Hoàng đế còn kiêng dè Diệp gia, Tiêu Thận vốn dĩ thông minh liền biết Diệp Tịch Vụ này không thể động vào.

Không thấy Lục Điện hạ Tiêu Lẫm dù không thích Diệp Tịch Vụ nhưng cho tới bây giờ đều chỉ làm như không thấy nàng hay sao?

Ngu Khanh thấy Triệu vương vẫn nuốt không trôi cục tức này, thấp giọng nói: "Vương gia, cho dù ngài có muốn giáo huấn nàng ta thì cũng không nên làm ở ngoài sáng, chúng ta tìm cơ hội khác vậy."

Triệu vương bị giữ chặt, lí trí cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn cười gạt một cái: "Hiểu lầm mà thôi." Vết đánh trên mặt vẫn còn cảm thấy đau nhức.

Triệu vương ánh mắt âm trầm.

Tô Tô nói: "Tất nhiên là hiểu lầm."

Lần sau còn dám! Nàng sớm muộn gì cũng sẽ tìm cơ hội đánh tên Triệu vương điên khùng này.

Nhìn Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn rời đi, Triệu vương che khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đến hung hăng đạp một cước vào cỗ kiệu.

"Diệp Tịch Vụ! Bản vương sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

*

Tô Tô trong lòng cũng không chắc chắn.

Nàng kỳ thật không xác định được Diệp Khiếu đã đi chưa, vị phụ thân Diệp đại tướng quân này chinh chiến bên ngoài đã lâu, hiếm khi quan tâm đến nữ tử.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Diệp Khiếu dụng binh như thần, một cây trường thương có thể múa đến uy vũ sinh phong.

So với việc chú ý một nữ nhi mảnh mai, ông ta càng nóng lòng huấn luyện trưởng tử tư chất bất phàm hơn.

Tô Tô dẫn Đạm Đài Tẫn đi được không bao xa đã nhìn thấy sắc mặt khó coi của Diệp Khiếu.

Nàng nhẹ nhàng thở phào, cũng may hổ dữ không ăn thịt con, Diệp đại tướng quân không bỏ rơi nàng.

Diệp Khiếu cau mày: "Tịch Vụ, con đã đi đâu?"

"Phụ thân, con bị đám người va phải nên bị tách khỏi mọi người, may mắn trốn thoát." Tô Tô nói.

Diệp Khiếu dò xét nàng từ trên xuống dưới một phen, trong lòng vẫn còn kinh ngạc chuyện ở yến hội.

Tịch Vụ quả thực có học qua kiếm thuật, có thể nói biểu hiện của nàng hôm nay, trưởng tử cũng so ra thua kém nàng. Nếu như không phải nhờ có tiểu nữ, chỉ sợ hôm nay ông ta đã táng thân ở Tuyên Vương phủ.

Nhưng nơi này cũng không phải thích hợp để nhiều lời, nghĩ đến những quái vật ở bên trong kia, Diệp Khiếu nói: "Về trước đi."

Lòng ông ta trĩu nặng, Yêu vật hiện thế, chỉ sợ hơn mười năm an ổn của Đại Hạ cũng sẽ không còn.

Sắp thay người lãnh đạo rồi.

Xuân Đào thấy Tô Tô, mắt đỏ hoe nói: "Tiểu thư, nô tỳ nghĩ người đã xảy ra chuyện rồi, hu hu hu... Hù chết nô tỳ..."

Tô Tô vừa buồn cười vừa cảm động: "Yên tâm đi, tiểu thư nhà ngươi phúc lớn mạng lớn, không dễ dàng chết như vậy đâu."

Hỉ Hỉ nghẹn ngào, ôm lò sưởi cùng áo choàng tới, che Tô Tô đến kín mít.

Tô Tô thực sự vất vả, bàn tay trắng nõn chỉ toàn là vết cắt, nhìn qua thực sự giật mình.

Vừa rồi chỉ lo chạy trốn, không cảm thấy đau, lạnh đến chết lặng. Hiện tại trời đã ấm hơn mới cảm thấy một chút nhoi nhói.

Toàn thân ấm áp, nàng cũng dễ chịu không ít.

Đạm Đài Tẫn ở một nơi hẻo lánh, trầm mặc không nói gì.

Từ sau khi thoát khỏi Triệu vương, hắn liền hết sức yên lặng.

Thiếu niên cũng không tiếp tục ngụy trang vẻ yếu đuối đáng thương như ngày xưa, bộ mặt băng lãnh giống như đông tuyết tháng mười hai ngoài kia.

Không biết trong lòng của hắn là khuất phục nhiều hơn, hay căm hận nhiều hơn.

Tô Tô nhìn về phía tay của Đạm Đài Tẫn.

Xương ngón tay của hắn bị Triệu vương giẫm nát, vô lực buông thõng, máu thịt bầm đen tím tái.

Nhân vật kinh thiên động địa ở tương lai, một năm nay chỉ có thể ở nhân gian chịu đựng mọi loại khổ sở.

Tô Tô căm hận những việc hắn làm ở tương lai, nhưng nghĩ đến phụ nhân điên trong lãnh cung, tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp.

Nàng từng một lần thầm niệm Thanh Tâm chú.

Để cho mình không còn muốn đồng tình với hắn, không nghĩ đến quá khứ của hắn đã trải qua nhưng gì.

Trong âm thanh móng ngựa cộc cộc, Tô Tô đột nhiên ý thức được một vấn đề, Ma Vương đến cùng đã thức tỉnh như thế nào?

Quá Khứ kính không nhìn thấy được đầu đuôi câu chuyện, như vậy, Đạm Đài Tẫn là bị người ta giết chết hay là tử vong ngoài ý muốn? Vậy luôn luôn không có khả năng nghĩ quẩn mình chán sống rồi chứ!

Còn một khả năng cuối cùng... Nhìn vẻ mặt u ám của thiếu niên, cả người Tô Tô đều cảm thấy không ổn.

Gương mặt Đạm Đài Tẫn không hề lộ ra vẻ đau đớn, mà hoàn toàn chết lặng.

Hắn lạnh lùng nghĩ, Diệp Tịch Vụ sở dĩ giúp hắn, nhất định là do cảm thấy hắn làm mất mặt Diệp gia.

Nàng đã trúng Kết Xuân tằm, bất luận như thế nào cũng phải bảo toàn mạng của hắn.

Hắn chờ Diệp Tịch Vụ tính sổ với hắn.

Vẫn giống như trước, trào phúng hắn là một phế vật vô dụng.

Như dự liệu của hắn, thiếu nữ quả nhiên tiến tới.

Nhưng nàng lại không mắng hắn, ngược lại còn do dự tháo viên ngọc bên hông xuống, buộc ở trên người hắn, nói: "Cái này cho ngươi, Triệu vương thấy nó, kiểu gì cũng sẽ có chút kiêng dè."

Đây là năm đó Diệp Tam tiểu thư được sinh ra, Hoàng đế ngự tứ, Diệp đại tướng quân còn đang ở sa trường, Diệp Tam tiểu thư vừa mới sinh ra đã không còn mẫu thân.

Hoàng đế thương hại nàng, cho nàng một khối ngọc.

Cũng là tượng trưng cho thân phận của nàng.

Tô Tô nói: "Triệu vương có thâm độc như thế nào thì cũng mấy chục năm sau vẫn ôm cát vàng thôi. Nói không chừng mệnh lại kém cỏi, sống không đến lúc đó. Ngươi bây giờ có lẽ không thể làm được gì, nhưng nhất định phải sống lâu hơn hắn, lâu hơn một chút nữa. Quá khứ chỉ là quá khứ, người sống luôn vĩnh viễn nhìn về phía trước."

Nàng khô khốc an ủi, hi vọng Đạm Đài Tẫn dù có thế nào cũng nên nghĩ thoáng hơn.

Hắn nghĩ quẩn, tam giới chúng sinh đều sẽ lâm vào luyện ngục.

Đạm Đài Tẫn mím chặt một, một chớp mắt khi Tô Tô dựa vào người, thân thể hắn theo bản năng trở nên căng thẳng, muốn cách xa nàng một chút.

Hương thơm của thiếu nữ tỏa khắp xe ngựa, khiến người ta không còn chỗ trốn.

Ngón tay hắn vô tình chạm phải khối ngọc màu sắc oánh nhuận kia.

Không rõ là ấm hay lạnh.

Từ góc độ Đạm Đài Tẫn nhìn qua, gương mặt thiếu nữ đầy vết dơ, những sợi tóc rũ xuống, bị tuyết tan làm cho ướt nhẹp.

Nàng không để ý đến việc lau mặt đi, trên tay đều là vết thương, bởi vì mu bàn tay trắng nõn khiến cho vết máu càng thêm khủng khiếp.

Vì sao nàng lại bị thương, Đạm Đài Tẫn lại quá rõ ràng.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, trong lòng trào phúng vô tận.

Ngu xuẩn biết bao.

Dạng người ngu xuẩn này, khó trách vận khí lại tốt như vậy, còn có thể sống sót trở về.

Hắn vẫn nghĩ giống như trước, làm ra bộ dạng nhu thiện đáng thương, nói với nàng chút lời cảm ơn đại đức.

Đây đều là điều hắn am hiểu nhất.

Thế nhưng hôm nay, môi hắn giật giật, trong mặt vẫn lạnh lẽo như cũ, giống với vẻ lương bạc thực chất bên trong.

Đạm Đài Tẫn từ bỏ nhắm mắt lại, dứt khoát không nhìn nàng nữa.

*

Tô Tô nghỉ ngơi hai ngày để dưỡng hồi nguyên khí.

Đạm Đài Tẫn vẫn bị giam tại Đông Uyển, trời ngày càng lạnh, Tô Tô bảo người ta mang đến cho hắn hai cái chăn con. Chỉ chờ Nhị công tử cùng Tam công tử lần nữa ra khỏi phủ, chân tướng liền sẽ rõ ràng.

Nghĩ đến hai cái tay của hắn, nàng quyết tâm hung ác, không để đại phu chữa trị.

Lập trường khác biệt, tâm không thể có sự đồng tình dư thừa.

Chuyện này so với chuyện nuôi dưỡng nô lệ không có gì khác biệt, mặc kệ có tàn tạ hay không, miễn là còn sống là được rồi. Dĩ nhiên trong lòng Tô Tô cũng không quá tự tại, vừa nghĩ đến những linh vị kia, hàng vạn thi thể trải dài không dứt, cả người bình tĩnh trở lại.

Tô Tô lo lắng hôm đó khi mình chém giết ong Xích Viêm sẽ khiến Diệp Khiếu sinh nghi, thế là sớm chuẩn bị trước trong đầu, chờ Diệp Khiếu tìm nàng hỏi chuyện.

Ai ngờ Diệp Khiếu vẫn chưa hồi phủ, hai ngày nay đều ở bên ngoài.

Tình thế trong phủ không khỏi khẩn trương hơn, một loại không khí sợ hãi bủa vây Hoàng thành Đại Hạ. Sáng sớm lúc ăn cơm, Đỗ di nương nói: "Tướng quân hai ngày nay không có trở về phủ, quái vật kia có thật lợi hại như những lời truyền ra bên ngoài không?"

Diệp Lam Âm nói: "Di nương hỏi Tam muội muội đi, Tam muội muội không phải đã gặp qua rồi sao?" Nàng ta nhìn về phía Tô Tô, vẻ mặt không tốt, còn đang vì vụ mất trộm của hồi môn của mình mà oán hận.

Tô Tô gật đầu: "Quả thực lợi hại, cho nên khoảng thời gian này, mọi người nên ít ra ngoài thì hơn."

Đỗ di nương nói: "Ta nghe nói, vật kia là từ Chu quốc lưu truyền tới, Chu quốc nuôi dưỡng những con quái vật kia, có phải lại muốn..."

Muốn khai chiến.

Hơn mười năm trước, Chu quốc thảm bại, đưa Hoàng tử Đạm Đài Tẫn tới làm vật thế chấp.

Chu quốc bây giờ không giống ngày xưa nữa, nghỉ ngơi lấy lại sức, binh cường mã tráng, thủy thảo phong mỹ, song Đại Hạ lại băng tuyết bao trùm. Chu quốc vốn nhăm nhe Đại Hạ, đột nhiên Chu quốc tiến đánh biên giới Đại Hạ cũng không phải không có khả năng.

Những lời này của Đỗ di nương khiến mọi người đều có chút sầu lo.

Dù gì nếu có phải đánh trận, nam nhân của Diệp gia sẽ là những người ra chiến trường đầu tiên.

Lão phu nhân không vui trách cứ Đỗ di nương: "Nội trạch không cần vọng nghị."

Còn chưa khai chiến đã làm loạn khiến lòng người bàng hoàng.

Dưới thế cục vi diệu này, người trực tiếp bị ảnh hưởng nhất, bị nghị luận nhiều nhất chính là Đạm Đài Tẫn.

Buổi chiều Xuân Đào lo lắng hỏi: "Tam tiểu thư, những hạ nhân kia nói chất tử là điềm xấu, còn nói nếu Chu quốc cùng Đại Hạ khai chiến, tướng quân trước tiên sẽ chém đầu của chất tử, chuyện này là thật sao?"

Xuân Đào rất lo lắng, trong mắt tiểu nha đầu, chất tử là phu quân của tiểu thư, nàng ta sợ chuyện như vậy xảy ra.

Tô Tô tay đang viết chữ thì dừng một chút.

Nàng lần đầu tiên nhận ra, có người muốn an ổn sống sót còn khó khăn.

Ngay cả một người không hiểu chiến tranh ở thế gian còn hiểu rõ, hai nước khai chiến, Đạm Đài Tẫn nhất định sẽ trở thành tâm điểm để cho mọi người chỉ trích.

Đối với Chu quốc mà nói, hắn chỉ là thứ con rơi bị vứt bỏ hơn mười năm, đối với Đại Hạ mà nói, hắn chỉ là tù binh không có chút tôn nghiêm nào.

Nếu như nàng không nghĩ ra biện pháp để cứu hắn, vậy nhất định trước khi hắn xảy ra chuyện, phải nghĩ ra cách rút tà cốt ra.

-------------HẾT CHƯƠNG 12-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip