Chương 14. Tà cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngươi đang làm gì vậy?" Tô Tô nghe thấy giọng nói của mình run rẩy.

Thiếu niên dưới hiên lạnh lùng cong môi: "Ngươi không phải đã thấy hết rồi sao?" Hắn tuy rằng đang cười nhưng giọng nói lại không có một chút ý cười, ngược lại dùng ánh mắt đề phòng lạnh lùng nhìn Tô Tô.

Tựa hồ đang đoán xem Tô Tô đã thấy được nhiều hay ít.

Tô Tô đã thấy được toàn bộ, tâm tình vừa hoảng sợ lại phức tạp.

Tay cầm đèn của nàng hơi run rẩy, ban ngày Diệp Triết Vân bị xử phạt nhẹ nhàng, Tô Tô lúc ấy tuy khiếp sợ nhưng cũng chưa nói gì.

Rốt cuộc lão phu nhân cũng bảo vệ cho Diệp Triết Vân, đồng thời, lão phu nhân cũng đã từng bảo vệ nguyên chủ, đối với lão phu nhân mà nói, bọn họ đều là cháu trai cháu gái, còn Đạm Đài Tẫn chỉ là người ngoài, thế nên có bất công cũng không có gì đáng trách.

Người không phải thánh nhân, Tô Tô để tay lên ngực tự hỏi, ngay cả trong lòng nàng, phụ thân và đồng môn quan trọng hơn những người khác.

Nàng cũng không trách lão phu nhân, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho tên Diệp Triết Vân chết tiệt này.

Tưởng tượng đến hắn ta giờ phút này hẳn là đang cực kỳ đắc ý vì tránh được một kiếp, trong khi Đạm Đài Tẫn thì bị nhốt ở Đông Uyển lâu như vậy, Tô Tô quyết định giáo huấn hắn ta một chút.

Nửa đêm nàng tỉnh dậy, tính toán đến từ đường dọa Diệp Triết Vân, khiến hắn ta đã có thể làm chuyện trái lương tâm thì nửa đêm phải sợ quỷ gõ cửa.

Không ngờ tới lại thấy một màn trước mắt này, nếu đến chậm nửa bước, Diệp Triết Vân sẽ bị mổ đến khi chỉ còn một bộ xương.

Quạ đen mắt đỏ tứ tán bay đi, Tô Tô kinh nghi bất định: Chẳng lẽ Ma Vương lúc này đã thức tỉnh?

Không lẽ Quá Khứ kính đã nhầm lẫn? Rõ ràng nói hắn vẫn chỉ là phàm nhân!

Trái tim nàng đập bịch bịch cuồng loạn, nàng hít một hơi thật sâu.

Vất vả lắm đầu óc hỗn loạn mới tỉnh táo lại, Tô Tô mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt: Diệp Triết Vân đang quỳ rạp trên đất, sống chết chưa rõ.

Còn Đạm Đài Tẫn quần áo đơn bạc đứng trong gió đêm rét lạnh, tựa hồ không có ý muốn lại đây giết nàng.

Hả?

Nàng nhìn kỹ mới phát hiện Đạm Đài Tẫn trầm mặt, bộ dáng cho thấy tâm tình rất tồi tệ.

Môi hắn tái nhợt, nếu như không phải vừa kịp suýt nữa thấy hắn giết người, giờ phút này còn tưởng hắn vô tội bỗng dưng mê man xông vào trong từ đường.

Không có mắt đỏ như máu cũng không có ma văn, dù thấy thế nào cũng chỉ là một phàm nhân.

Lại nghĩ tới đám quạ đen mắt đỏ kia đều là Yêu vật cấp thấp đến khả năng biến hóa cũng không có, Tô Tô hiểu ra...

Vậy là vẫn còn chưa thức tỉnh, vẫn là một phàm nhân.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, thân thể căng cứng cũng từ đó buông lỏng.

Tô Tô đi tới.

Đạm Đài Tẫn dùng đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tô. Hắn cũng không hối hận việc giết Diệp Triết Vân đêm nay, điều hối hận duy nhất đó là đã không đủ cẩn thận để Tô Tô thấy chuyện mình sử dụng Yêu vật.

Đều bị nàng thấy...

Trong tay hắn âm thầm xuất hiện một thanh chủy thủ.

Tô Tô phản ứng cấp tốc, mũi chân vung một cái, cây thủy chủ kia rơi khỏi tay Đạm Đài Tẫn, văng trên mặt tuyết.

Thiếu niên âm trầm nhìn nàng.

Tô Tô: "..." Hóa ra không chỉ chưa thức tỉnh, vẫn là cọng bún sức chiến đấu chỉ bằng năm.

Tô Tô hoàn toàn yên tâm, đi tới trói Đạm Đài Tẫn lại.

Tay của hắn bị dây lưng áo choàng của Tô Tô buộc chéo ở sau lưng, giọng nói trầm thấp, mang theo tràn đầy ác ý cùng không cam lòng: "Hoặc là giết ta, hoặc là tương lai ta sẽ giết ngươi!"

Tô Tô hừ một tiếng, vỗ vỗ mặt hắn: "Ngươi thành thật chút đi."

Hắn quay đầu đi, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tô Tô.

Tuyết trắng đầy trời đối lập với đồng tử đen nhánh của thiếu niên, nhìn qua rất đáng sợ.

Nhưng dù nhìn như thế nào thì nghĩ đến cảnh hắn bị một chiêu đá ngã, Tô Tô liền muốn cười.

Nàng không nhịn được, phụt cười thành tiếng.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.

Nàng vẫn còn đang cười: "Thật ngại quá..."

Từng thấy hắn hô mưa gọi gió, giết người ngón tay không động, Đạm Đài Tẫn hiện giờ bị áo choàng nàng trói lại, muốn đem thân nàng bằm thành vạn mảnh nhưng lại không có bộ dáng giương nanh múa vuốt khiến người khác không khỏi sung sướng.

Tô Tô không để ý đến hắn nữa, đi xem thương tích của Diệp Triết Vân.

Nàng đỡ Diệp Triết Vân dây, thăm dò hơi thở, còn tốt, chỉ bị hôn mê bất tỉnh.

Trên người Diệp Triết Vân rất nhiều máu, nhìn qua rất đáng sợ, nhưng thực chất chỉ là bị thương ngoài da, thậm chí máu đã ngừng chảy, hắn ta ngất đi phần lớn nguyên nhân là do quá sợ hãi.

Đạm Đài Tẫn vốn nghĩ sẽ chậm rãi hành hạ hắn ta đến chết, nhưng lại chưa kịp.

Diệp Triết Vân dù là đồ khốn nạn nhưng tội cũng không đáng chết.

Tô Tô ôm chăn mền từ trong từ đường ra ném lên người Diệp Triết Vân, không bị Đạm Đài Tẫn giết chết thì cũng bị chết rét.

Nàng không quan tâm Diệp Triết Vân nữa, cứ như vậy để Diệp Triết Vẫn chịu giáo huấn vài cái.

Ít đi khinh nhục người khác lại, đến khi người ta khinh nhục mình còn xấu xa hơn.

Nàng bận rộn một trận, nhẹ nhàng thở phì phò.

Ngoái lại liền trông thấy Đạm Đài Tẫn không biết từ lúc nào đã ngồi xếp bằng dưới hiên, dùng ánh mắt trào phúng nhìn nàng.

Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng Tô Tô lại cảm nhận được mấy phần tàn ngược lạnh băng từ người thiếu niên.

Nàng đột nhiên ý thức được, người trước mắt này, chẳng những không yếu ớt, còn ham thích dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết người.

Tâm trả thù của hắn cực lớn, tính cách cũng cực đoan.

Diệp Triết Vân hãm hại hắn, hắn liền muốn mạng của Diệp Triết Vân.

Tô Tô thấy cảm giác yếu đuối của hắn không còn, thích ứng tốt đẹp, hỏi hắn: "Ngươi tự đi hay để ta kéo ngươi trở về?"

Giọng nói hắn băng lãnh khàn khàn: "Sao ngươi không gọi người tới?"

"Ta gọi người tới? À, ngươi sợ ta nói cho phụ thân ta biết sao?" Tô Tô ngồi xuống trước mặt hắn, trong nháy mắt hiểu được nỗi lo của Đạm Đài Tẫn.

Chuyện hai ngày trước ở phủ Tuyên vương đã khiến cho cả Đại Hạ quốc đều hoang mang tột độ.

Hoàng thượng bắt đầu triệu tập đạo sĩ cùng trừ yêu sư khắp thế gian, lùng bắt ong Xích Viêm đã trốn đi cùng các Yêu vật ẩn nấp ở Đại Hạ quốc.

Nếu như lúc này Đạm Đài Tẫn bị phát hiện biết sai khiến Yêu vật, nhất định chạy không khỏi cái chết.

Đạm Đài Tẫn trầm mặc không nói, lạnh lùng nhìn Tô Tô.

Ánh mắt hắn tựa như rắn độc, không có ý gì tốt.

Tô Tô không chút nghi ngờ, hiện tại hắn nhất định đang nghĩ, trước khi bị người khác phát hiện làm thế nào để âm thầm không một tiếng động giết chết nàng.

Đáng tiếc, tất cả âm mưu quỷ kế trên đời ở trước mặt thực lực tuyệt đối không có hiệu quả.

Giống như năm trăm năm sau, Tu Chân giới dù thế nào cũng không thể giết chết Ma Vương, thì ở năm trăm năm sau, Đạm Đài Tẫn còn chưa thức tỉnh cũng không thể giết chết Tô Tô.

Tô Tô dĩ nhiên cũng sẽ không nói ra chuyện của Đạm Đài Tẫn, không chỉ như thế, nàng tạm thời sẽ bảo vệ tốt hắn, nhưng lý do thì không thể nói cho hắn.

Nàng theo bản năng lắc đầu nói: "Ta đương nhiên sẽ không nói ra ngoài, ta còn trúng Kết Xuân tằm, cho nên sẽ không để ngươi chết."

Môi mỏng của hắn mấp máy, lạnh lùng nói từng chữ: "Không biết xấu hổ."

Tô Tô cũng biết thứ dược kia khiến nàng trở nên như thế nào. Mặt nàng hơi hơi đỏ lên, vốn dĩ vẫn là cô nương mới thành niên ở Tu Chân giới, nói đến chuyện giao hợp đương nhiên có chút xấu hổ.

Nhưng tóm lại nàng không cùng Ma vật lên giường là được rồi.

Nàng hơi buồn bực trừng mắt với hắn, nói: "Ngươi có muốn đi hay không, không đi thì ngồi luôn ở chỗ này đi!"

Cùng Diệp Triết Vân ngồi ở từ đường chờ đến khi trời sáng, không cần Tô Tô bán đứng, hắn cũng có thể thong dong chịu chết rồi.

Đạm Đài Tẫn quét mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, dời mắt đi, đứng lên.

Nhìn bóng dáng thiếu niên đi trước, Tô Tô nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may, mặc kệ đã trải qua chuyện gì, thiếu niên Ma Vương vẫn muốn sống sót.

Tô Tô mếu máo: Sống sót để làm hại mọi người.

*

Sáng sớm, Diệp Triết Vân cả người đầy máu được phát hiện ở ngoài từ đường.

Xuân Đào nói: "Tiểu thư, khắp nơi đều đồn đại rằng Tam công tử nói mình đã thấy yêu nghiệt, Liên di nương khóc đến ngất đi rồi, nói phải đợi tướng quân hồi phủ thỉnh đạo sĩ đến xem."

Quả nhiên, buổi chiều khi Diệp Khiếu trở về đã nghe nói chuyện quỷ dị này.

So với trưởng tử thiên tư thông minh, Diệp Khiếu rất chướng mắt Diệp Triết Vân ăn chơi trác táng này, nhưng trong phủ xuất hiện yêu nghiệt đã chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của Diệp Khiếu.

Diệp Khiếu hỏi Diệp Triết Vân: "Con thấy thật sao?"

Diệp Triết Vân cả người nóng nảy, cứng ngắc gật đầu nói: "Phụ thân, con thề, con không gạt người. Những con quạ đen đó đôi mắt đều đỏ máu, còn lóe lên! Người xem nhi tử, trên người nhi tử đều là vết thương..."

Diệp Khiếu nhíu mày nói: "Câm miệng, gọi người đi tìm đạo sĩ hoặc trừ yêu sư, bớt ồn ào lại."

Bên ngoài mưa gió, gây ồn ào quá lớn đối với Diệp Khiếu cũng không tốt.

Diệp Triết Vân toàn thân đều đau, nghĩ mà sợ nói: "Con, con còn thấy một người dùng Yêu vật."

Diệp Khiếu càng thêm nghiêm túc, có thể điều khiển Yêu vật hiển nhiên còn khó giải quyết hơn Yêu vật.

Tô Tô nghe vậy, tâm thót lên một cái, sẽ không bị Diệp Triết Vân thấy chứ?

Nàng lặng lẽ nhìn Đạm Đài Tẫn một cái, sắc mặt thiếu niên bình tĩnh, vô cùng tự nhiên.

"Hắn... thực sự đáng sợ... Hình như là một cái bóng đen, còn cao hơn xà nhà, giọng nói âm trầm, miệng tựa như chứa cả bồn máu!" Diệp Triết Vân run rẩy nói.

Đạm Đài Tẫn châm chọc cong môi.

Tô Tô: "..."

Lời khoác loác này không tồi, quả nhiên Diệp Triết Vân không bình thường. Nàng nghĩ muốn bịt miệng Diệp Triết Vân lại, đã thành bộ dạng này rồi còn nói hươu nói vượn, không biết xấu hổ sao?

Không bao lâu, trong phủ thỉnh tới một đạo sĩ râu trắng tóc bạc.

Đạo sĩ nhìn qua tiên phong đạo cốt, hành lễ trước tướng quân cùng lão phu nhân, rồi hỏi: "Công tử thấy Yêu vật ở đâu?"

"Ở từ đường!" Lão phu nhân nói.

Đạo sĩ gật gật đầu: "Bần đạo đi xem."

Lão phu nhân vội vàng nói: "Từ Hồng chân nhân, mời đi bên này."

Tô Tô thân là phàm nhân nên không nhìn được đạo hạnh của đạo sĩ, nàng kì thật khá tò mò đạo sĩ phàm nhân này sẽ trừ yêu nghiệt như thế nào.

Từ Hồng đi vào từ đường, thân thích Diệp gia đều khẩn trương theo sau.

Ai cũng sợ phủ tướng quân thực sự có yêu nghiệt sẽ nguy hại tới mạng của chính mình. Diệp Triết Vân nói khoa trương như vậy, hiện tại ai nấy cũng đều hoảng sợ.

Từ Hồng lấy ra một cái la bàn, quay chung quanh từ đường hai vòng, ngữ khí trầm trọng nói: "Quý phủ xác thực có Yêu vật tồn tại."

Tô Tô trong lòng hoài nghi, lão đạo sĩ thật sự sẽ bắt Yêu sao?

Từ Hồng nói: "Chuẩn bị cho bần đạo máu chó đen, chu sa, còn cả quần áo dính máu của Tam công tử tới."

Có người vội vàng chạy đi, không bao lâu, đạo sĩ bắt đầu hành pháp.

Đạm Đài Tẫn đứng trên tuyết, lạnh lùng nhìn Từ Hồng.

Ngày đông, quần áo Diệp Triết Vân từng mặc qua đột nhiên bốc cháy.

Tro tàn bay lên trời.

"Xem ra yêu nghiệt này đạo hạnh rất sâu, còn đang ẩn nấp trong phủ." Từ Hồng nói, "Hiện tại, bần đạo muốn tìm ra người này. Phiền chư vị tiến lên đây."

Đầu tiên là lão phu nhân, lòng bàn tay được vẽ một cái kí hiệu phức tạp.

Đạo trưởng lắc đầu.

Tiếp theo là Diệp Khiếu cùng các vị công tử, sau đó đến phiên Diệp Lam Âm cùng Tô Tô.

Nhị tiểu thư Diệp Lam Âm khẩn trương đến nuốt nước miếng.

Tô Tô vươn tay, lão đạo sĩ vẽ cái kí hiệu ở lòng bàn tay nàng, lắc đầu.

Nói thật, Tô Tô chưa từng thấy nghi thức nào trang nghiêm như vậy, Tu Chân đạo vừa đơn giản lại phức tạp.

Đến phiên Đạm Đài Tẫn, Tô Tô đi tới xem.

Đạm Đài Tẫn vươn tay, giọng nói hiền hòa: "Làm phiền đạo trưởng xem cho kỹ."

Từ Hồng theo nếp vẽ bùa.

Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu, vô tội cười nói: "Đạo trưởng nhìn ra gì sao?"

Từ Hồng vẫn giữ bộ dáng trang nghiêm như cũ, lắc đầu.

Đạm Đài Tẫn thu tay, trong mắt đầy chế giễu.

Từ Hồng càng tra xét, mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Tới tối Hỉ Hỉ đột nhiên tới bẩm báo, nói: "Đạo trưởng tìm được yêu nghiệt."

"Ở đâu?" Xuân Đào vội vàng nói.

"Sau núi, nghe nói là con báo đốm hoa trước kia tướng quân săn được quay về làm ác!"

Xuân Đào nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ tươi cười: "Tìm được là tốt rồi."

Tô Tô nằm trên mặt bàn, không còn lời gì để nói.

Nàng khẽ nghiến răng, tưởng là đạo sĩ đạo hạnh cao siêu, còn muốn nhờ Từ Hồng hỗ trợ đưa tin cho Thần Quy, ai ngờ Từ Hồng lại là thần côn.

Tà vật chân chính giờ phút này đang ngồi trước cửa sổ, nhìn hoa mai nở rộ bên ngoài.

Mặt mày thanh tú, môi đỏ lạnh nhạt.

Tô Tô nghĩ thầm, đêm nay phải trói hắn lại!

Hai ngày đều qua như thế.

Nửa đêm nàng bất chợt tỉnh dậy, cảm thấy cái ót lạnh lạnh, vừa mở mắt liền thấy một đôi mắt màu đỏ máu đang lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.

Thế nào là trời sinh Tà cốt? Là thứ mà mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần.

Vậy nên cho dù như thế nào, hắn nhất định sẽ đi trên con đường nhuốm đầy máu. Giết người và làm nhục là điều đã khắc vào tận trong xương tủy của hắn.

Không cách nào cảm hóa, chỉ có thể bị loại bỏ, ai cũng không thể xoay chuyển.

Không qua hai ngày, phủ Tuyên vương lại xảy ra chuyện.

Triều đình Đại Hạ người người hoảng sợ.

Nghe nói hai ngày trước, vị Trắc phi nương nương khuynh quốc khuynh thành kia của Lục điện hạ đột nhiên lâm vào hôn mê, gọi như thế nào cũng không tỉnh.

Tô Tô nghĩ đến vị thứ tỷ dịu dàng đang bị bệnh kia, cũng có chút lo lắng cho nàng ta.

Nàng bỗng nhiên nhìn xuống dưới giường, quả nhiên không thấy bóng dáng thiếu niên đâu nữa, trên mặt đất chỉ còn mớ dây thừng hỗn độn.

------HẾT CHƯƠNG 14------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip