Edit Hoan Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Dang La Vi Chi Chuong 20 Chu Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Tô đi theo Diệp Trữ Phong đến một viện lạc an tĩnh.

Như tiểu ăn mày nói, trong sân hồng mai nở xinh đẹp, cành cây nhô ra ngoài phủ đệ, kéo dài đến ngoài phủ, nhìn qua thập phần thanh nhã.

Diệp Trữ Phong trông thấy viện lạc, bước chân tăng tốc, đóng cửa lại.

Tô Tô hít hà, nàng tựa hồ ngửi thấy mùi hương như có như không kia.

Cửa được đóng lại, nàng vòng quanh viện lạc một vòng, vén tay áo, leo lên. Lúc ngồi ở trên tường, nàng mới thấy Đạm Đài Tẫn đang nhìn mình.

Tô Tô lúc này mới nhớ tới hắn: "Ngươi đi theo ta làm cái gì?"

Đôi đồng tử đen nhánh của Đạm Đài Tẫn đảo quanh viện lạc, không nói gì.

Tô Tô lần theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chẳng lẽ trong viện này có tà vật gì khiến Đạm Đài Tẫn thèm nhỏ dãi?

Nàng liếc hắn một cái: "Ta cảnh cáo ngươi, không được phép tới đây!"

Chuyện Yểm Ma kia, cái mạng nhỏ của nàng kém chút nữa bàn giao ở đó, một lớp đã san bằng một lớp khác lại đắp lên, chắc chắn Đạm Đài Tẫn còn muốn kiếm chuyện, đầu nàng nặng nề.

Nhưng lời cảnh cáo của nàng hoàn toàn vô hiệu, từ khi đêm đó trông thấy Đạm Đài Tẫn dùng quạ đen giết người, hắn cũng chẳng thèm giả vờ nữa, hoàn toàn đã bại lộ bản tính.

Đạm Đài Tẫn vượt tường viện lạc, trực tiếp nhảy xuống.

Trong viện nếu quả thật cất giấu thứ gì, Nhị ca văn nhược kia của nàng đoán chừng sẽ gặp nguy hiểm.

Đáng tiếc bên trong thân thể hiện tại của nàng không có linh lực, sau khi quản gia mua được lá bùa và chu sa, nàng lập tức vẽ xong hai tấm phù có thể dùng, một tấm Bôn Lôi phù, một tấm Định Thân phù, đều đã sử dụng hết ở chỗ Yểm Ma kia.

Càng đến gần căn phòng, mùi thơm kỳ quái càng nồng đậm.

Viện lạc rất lớn, Diệp Trữ Phong đi thẳng đến nhà chính, Đạm Đài Tẫn đi về hướng bên phải, đẩy cửa phòng bên phải ra.

Bọn họ động tác rất nhẹ, không có nô bộc, cũng không có người nào phát hiện ra họ.

Sát vách truyền đến thanh âm Nhị ca của Tô Tô.

"Phiên nương, thật có lỗi, hôm nay ta tới hơi muộn."

Một tiếng nói cười xinh xắn khác nói: "Không sao, là phủ thượng xảy ra chuyện gì sao?"

Diệp Trữ Phong: "Lúc xuất phủ gặp Đại ca, huynh ấy cùng ta nói chuyện một lát."

"Đại ca nói với chàng cái gì?" Nữ tử nũng nịu hỏi, "Bảo chàng chăm chỉ đọc sách, hay là đi theo hắn tập võ? Chẳng lẽ người thành đại sự dưới gầm trời này, chỉ có võ tướng và kẻ đọc sách ngốc nghếch sao?"

"Hoàn toàn không phải." Thanh âm Diệp Trữ Phong rất bất đắc dĩ, "Chỉ là kì khảo thí của khoa cử sắp bắt đầu, Đại ca có dặn dò vài câu."

Nữ tử mất hứng nói: "Chàng muốn đi thi, có phải sẽ không đến thăm ta nữa không?"

Diệp Trữ Phong vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên sẽ không, nàng mới là quan trọng nhất. Nếu nàng không thích, ta sẽ không thi."

Tiếng cười của nữ tử giòn ta: "Chàng thật đúng là kẻ ngốc."

Tô Tô nghĩ ngợi, Nhị ca ca của nàng văn thải nổi bật, đang đi học, hoàn toàn chính xác rất có tài nghệ. Cũng bởi vậy, Diệp Trữ Phong thường xuyên bị Diệp Triết Vân văn không có võ chẳng phải nhằm vào.

Diệp gia có bốn nam đinh, lão Đại thiện võ ổn trọng, lão Nhị tập văn hướng nội, chỉ có lão Tam không nên thân, ăn uống cá cược gái gú mọi thứ đều dính. Còn Tứ đệ còn nhỏ, có chút điêu ngoa, nhưng không rõ sau khi lớn lên sẽ có tính tình thế nào.

Tô Tô ngàn vạn không nghĩ tới, Nhị ca ca thích đọc sách của nàng, vậy mà lại vì một nữ tử mà không thi khoa cử. Nếu như đến tổ mẫu biết, bị đánh gãy chân còn nhẹ, hắn chẳng có mẫu thân như Liên di nương để xin tha cho hắn.

Sát vách truyền đến một tiếng gọi to duyên dáng, thanh âm lập tức huyên náo.

Vào đông viên tử hết sức quạnh quẽ, giống một thế giới nhỏ, thanh âm cũng nghe thấy rõ ràng hơn.

Tô Tô nghe thấy tiếng thở hổn hển, nữ tử y y nha nha, giống như vui thích, giống như thống khổ.

Trong mắt Đạm Đài Tẫn hiện lên vẻ chán ghét.

Tô Tô trên mặt lộ ra vẻ mơ hồ, nàng từ linh tuyền chi sơ sinh ra nên hiếm có người phổ cập kiến thức khoa học lưỡng tính cho nàng.

Cũng không thể trông cậy vào nam nhân chưởng môn của chính phái Hành Dương tông giảng mấy thứ đồi trụy hủ bại cho khuê nữ nhỏ tuổi như nàng.

Nam nữ điều hòa, âm dương song tu, nàng đã ở trong Tàng Thư Các có đọc qua.

Đáng tiếc tư thịch lấy tu luyện làm chủ, nói chung đều là văn tự tối nghĩa, sách giáo khoa là theo cấp bậc tu luyện mà viết ra.

Tô Tô nhớ rõ, khi còn bé có một lần đại sư huynh dẫn mình đến sau núi bắt linh thú.

Vào mùa xuân, hai con linh thú kia, một cái một đực, cùng nhau thân mật.

Tiểu Tô Tô búi hai dây tua rua trên đầu theo tiếng động tò mò nhìn xem.

"Đại sư huynh! Chỗ này có hai con!"

Công Dã Tịch Vô ngự kiếm tới, thấy trận cảnh giữa rừng cây, mặt như bạch ngọc trong nháy mắt đỏ lên.

Hắn che mắt tiểu cô nương: "Phi lễ chớ nhìn!"

Rồi lập tức mang theo Tô Tô cuống quýt ngự kiếm mà chạy. Tô Tô lần đầu tiên thấy đại sư huynh chạy nhanh như vậy, mang tai còn đỏ thấu.

Từ đó về sau, đại sư huynh hiếm khi đến sau núi, chuyện bắt linh thú dần dần giao cho tiểu sư đệ Phù Nhai.

Tô Tô sau đó mới hiểu ra linh thú lúc đó đại khái là đang giao hợp.

Nhưng cách mà nhân loại biểu hiện yêu thương so với linh thú có thể không giống nhau, bởi vậy khi hương khí giữa trời càng lúc càng nồng nực, Tô Tô cũng hoàn toàn không liên tưởng đến phương diện này.

Ngược lại linh quang lóe lên, nàng rốt cuộc cũng biết là lạ ở chỗ nào!

Mị hương!

Là loại mị hương đặc biệt của Hồ tộc! Nữ tử bên trong kia, là một con Yêu Hồ!

Nhị ca của nàng ơi!

Nghe Nhị ca của nàng thở đến thống khổ, sẽ không bị Yêu Hồ sát hại chứ?

Tô Tô vừa muốn chạy ra bên ngoài cứu Nhị ca, cánh tay liền bị Đạm Đài Tẫn nắm chặt. Thần sắc hắn cổ quái: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Tô Tô hạ giọng: "Ngươi đừng có cản ta, sát vách là một con Yêu Hồ, Nhị ca ta chắc chắn xảy ra chuyện rồi."

"Xảy ra chuyện?" Hắn nhẹ giọng nói ra mấy chữ này.

Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên đắc ý cười một tiếng: "Không hẳn vậy, bây giờ ngươi xông vào, Nhị ca ngươi có khi còn muốn tự tử luôn đấy."

Tô Tô không hiểu nhìn hắn.

Đạm Đài Tẫn từ trong tay áo lấy ra một cây gai Nga Mi, chẳng qua gai Nga Mi này bộ dạng rất kỳ quái, so với vũ khí bình thường không lớn lắm, đến mức hắn giấu ở trong tay áo cũng không có người phát hiện.

Không biết gai Nga Mi kia để làm cái gì, cũng không biết hắn sẽ dùng lực như thế nào mà tường lại giống như giấy, đâm được một cái lỗ dễ như trở bàn tay.

Đạm Đài Tẫn quay đầu trông thấy một đôi mắt trong suốt, tà ý trong lòng dâng lên bừa bãi.

"Xem cho rõ."

Tô Tô úp sấp trước cái lỗ, chăm chú nhìn sang.

Chỉ thấy sách bút và nghiên mực trên bàn rơi đầy đất, Diệp Trữ Phong ôm một nữ tử, ép nàng ta trên bàn sách.

Nữ tử hai con ngươi mơ màng, môi đỏ khép mở, chiếc cổ thon dài cao cao ngẩng.

Phía dưới áo vàng, chân như tuyết trắng của nàng ta quấn lấy Diệp Trữ Phong, giống như mảnh hoa mai nhỏ không nơi nương tựa.

Mà Nhị ca văn nhược của nàng thái độ khác thường, như si như cuồng, giống như một con dã thú điên cuồng chui vào trong ngực nữ tử.

"Phiên nương... Phiên nương, ta là của nàng..."

Đạm Đài Tẫn cười lạnh nhìn Tô Tô.

Chờ đợi nàng mặt đỏ tới mang tai, một giây sau quá sợ hãi quay lại.

Cặp mắt sáng như lưu ly của nàng nếu nhiễm ô uế, nhất định rất đặc sắc.

Thế nhưng thiếu nữ trước mặt ghé vào trước lỗ nhìn một lúc lâu, sau một hồi trần định rồi bịt cái lỗ kia lại.

Nàng ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt băng lãnh ác ý của Đạm Đài Tẫn.

Tô Tô kỳ quái nói: "Ngươi nhìn ta làm cái gì?"

Đạm Đài Tẫn nhìn nàng một lúc lâu, dâm từ sau vách vẫn còn tiếp tục, vậy mà thiếu nữ mặt vẫn không đổi sắc, đôi mắt hắc bạch phân minh giống như bông hoa thánh khiết nở rộ trong bóng tối.

Giống như trong mắt nàng, đây cũng chỉ là chuyện bình thường.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Không biết xấu hổ.". Dường như nhục nhã nàng khiến cho hắn có thể dễ chịu một chút.

Tô Tô xem thường, chững chạc đàng hoàng phổ cập khoa học cho hắn: "Từ Thượng Cổ Hồng Hoang đến nay, bất luận Yêu Ma, Tiên Thần, phàm nhân, âm dương giao hợp, duy trì nòi giống, đều là chuyện quá bình thường. Sinh linh tam giới mới có thể sinh sôi không ngừng."

Cho nên có gì phải xấu hổ?

Nàng sớm biết thế gian đối với nữ tử càng thêm khắc nghiệt, người bình thường trông thấy một màn này, đoán chừng sẽ xấu hổ giận dữ muốn chết.

Tô Tô trong nháy mắt lĩnh ngộ được ý nghĩ của Đạm Đài Tẫn, ma vật này quả nhiên muốn thấy mình xấu hổ giận dữ muốn chết?

Nàng nhìn hắn chằm chằm, nếu như thẹn thùng, cũng là âu yếm thẹn thùng với nam tử, còn đối với tà vật băng lãnh vô tình nàng có điên mới che mặt thẹn thùng.

Rõ ràng là hắn trời sinh thiếu hụt lòng xấu hổ.

Tô Tô vươn tay: "Đưa gai Nga Mi của ngươi cho ta mượn dùng một chút."

"Ngươi muốn làm cái gì?"

Tô Tô thật lòng nói: "Ta đi đâm chết Yêu Hồ xấu xí sát vách."

Nàng cũng không phải vì nhìn thấy Diệp Trữ Phong cùng Yêu Hồ hoạt sắc sinh hương, mà là đoán chừng Yêu Hồ đang hại người.

Tô Tô biết, có loại Yêu tu luyện không dễ, cũng không sợ người, loại Yêu này là Yêu tốt. Nhưng có loại Yêu vật sẽ hại người, mê mẩn tâm trí người ta để hút dương khí.

Yêu Hồ áo vàng bên trong là loại thứ hai.

Tinh khí của Diệp Trữ Phong, thậm chí là tuổi thọ, Yêu Hồ đều đang cướp đoạt. Nàng ta không phải là một con Yêu tốt.

Cứ theo tốc độ này, không quá ba tháng, Diệp gia sẽ phải đến nhặt xác Diệp Trữ Phong.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Không cho."

Không biết tự lượng sức mình.

Con Yêu Hồ bên trong kia, vừa nhìn là biết không đơn giản, nàng cho dù có cầm gai Nga Mi cũng không làm được gì. Mặc dù không biết từ khi nào Diệp Tịch Vụ lại biết nhiều thứ như thế, nhưng chỉ mình nàng, tuyệt đối không phải đối thủ của Yêu Hồ.

Tô Tô trong lòng kỳ thật cũng biết, chỉ mình mình sợ không làm gì được Yêu Hồ, tùy tiện kinh động nàng ta, chắc chắn chỉ làm cho nàng ta càng tổn thương Diệp Trữ Phong, đó mới là điều không đáng có.

Nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Yêu Hồ hút tinh khí của Diệp Trữ Phong, cho nên mới muốn mượn gai Nga Mi cứu người trước.

Bây giờ xem ra, vẫn nên bàn bạc kỹ sẽ tốt hơn.

Tô Tô nhẹ nhàng ra khỏi đó, phất phất tay với Đạm Đài Tẫn, làm khẩu hình: "Đi thôi...", thừa dịp Yêu Hồ vẫn đang trầm mê giao hợp, không cảm nhận được có hai người bọn họ.

Đạm Đài Tẫn nhìn lên mặt tường, thần sắc khó lường.

Tô Tô biết, chỉ sợ hắn đang chú ý tới nội đan của Yêu Hồ.

Nàng níu tay áo hắn lại, lôi hắn đi ra ngoài.

Được Ma đan còn muốn Yêu đan, cũng không sợ tám mươi mốt đạo lôi kiếp của Thiên Đạo ngày sau chém hắn thành tro bụi.

Hai người cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời, Tô Tô nhẹ nhàng thở ra.

Đi ngang qua phủ Tuyên vương, Tô Tô nói: "Cũng không biết Diệp Băng Thường tỉnh lại chưa."

Đạm Đài Tẫn nhìn tấm bảng hiệu kia, đôi đồng tử đen nhánh vô cùng chuyên chú.

Tô Tô cảm thấy, hắn đối với Diệp Băng Thường thật đúng là đặc biệt. Nếu để cho Diệp Băng Thường khi còn bé cảm hóa hắn, nói không chừng hắn về sau sẽ không biến thành Ma Thần.

Nhưng tuổi thọ phàm nhân ngắn ngủi hơn mười năm, thân thể hắn khi về già chết đi, Tà cốt vẫn sẽ nhập vào linh hồn, hắn sẽ lặp lại vận mệnh Thiên Sát Cô Tinh, vẫn sẽ thức tỉnh ở kiếp sau.

Cho nên vẫn là rút Tà cốt ra là tốt nhất.

Tô Tô đột nhiên hỏi: "Tỷ ấy biết ngươi thích tỷ ấy không?"

Đạm Đài Tẫn thấp mắt, đối mặt với đôi mắt hiếu kỳ của Tô Tô, hắn mím môi: "Không biết."

Tô Tô hỏi: "Ngươi nhất định phải là tỷ ấy sao?"

Hắn không đáp, nhưng mắt đen u lãnh, Tô Tô liền rõ đáp án.

Trong lòng của hắn không có khái niệm thế tục, nhưng cũng không phải là không có, đừng nói Diệp Băng Thường đã gả cho Tiêu Lẫm, có khi con của Diệp Băng Thường đã chạy đầy đất, trong lòng Đạm Đài Tẫn vẫn không có khái niệm đó.

Giống như khi còn bé, hắn nghi hoặc mà hỏi Lan An, xấu hổ là gì?

Càng lớn, hắn sẽ ngụy trang, đi theo người khác học cách biểu lộ. Nhưng linh hồn hắn vẫn là thiếu niên Ma Thần ích kỷ lạnh lùng.

Giảng đạo lý cho hắn cũng vô dụng, thậm chí trong tiềm thức hắn còn cho rằng, Diệp Băng Thường thuộc về hắn, cho dù đặt ở phủ Tuyên vương, cũng chỉ là "gửi nuôi".

Chờ hắn có đủ năng lực, lập tức sẽ lấy lại đồ của mình.

Tô Tô ngăn cản ánh mắt hắn nhìn Tuyên vương phủ, gằn từng chữ một: "Không thể!"

Nàng nói rõ ràng cho hắn biết: "Ngươi cũng biết, nếu ngươi muốn ở cùng với tỷ ấy, chỉ có một điều kiện."

"Trừ phi ta và Tuyên vương đều chết."

"Đương nhiên, cho dù Tuyên vương chết rồi, người tỷ ấy yêu nhất định vẫn không phải là ngươi. Cho nên, ngươi nên dẹp suy nghĩ này đi."

Đạm Đài Tẫn thu tầm mắt lại, nhìn Tô Tô trước mắt.

Mắt đen của hắn lạnh lẽo, đột nhiên cười một tiếng.

Giống như trào phúng, cũng giống như không thèm để ý chút nào.

Ngay cả Tô Tô cũng không biết, lúc đầu nghĩ buộc hắn biết khó mà lui, một ngày trong tương lai, lại sẽ một câu thành sấm.

Đạm Đài Tẫn muốn thứ gì, nếu như phải đạp lên hài cốt của tất thảy người trong thiên hạ, cũng sẽ không quan tâm.

Càng đừng nói tới, Tiêu Lẫm và nàng.

Nhưng đạo lý này, nàng hiểu được quá muộn.

*

Không qua hai ngày đã tới tháng Một.

Hạ quốc tháng Một, vẫn như cũ bao phủ trong làn áo bạc, băng thiên tuyết địa.

Tô Tô bắt đầu âm thầm tìm trừ yêu sư cùng đạo sĩ.

Con hồ ly áo vàng kia là Yêu có chút đạo hạnh, từ trong khe hở ở Hoang Uyên trốn ra, trừ yêu sư bình thường không đối phó được.

Bởi vì tiền treo thưởng rất cao, trong phủ có nhiều trừ yêu sư cùng đạo sĩ đến đây.

Nhưng Tô Tô xem xét, vô cùng thất vọng.

Những người này so với các đại thần đạo sĩ lúc trước đến phủ không có gì khác biệt, trừ biết ăn nói, không có bản lĩnh thật sự gì.

Có hai người cũng không tệ, nhưng còn kém Yêu Hồ rất rất xa.

Tô Tô rất lo lắng, cũng không biết Diệp Trữ Phong có thể chống cự được bao lâu. Vừa lúc hôm nay gặp Diệp Trữ Phong lúc hoàng hôn, màu môi hắn tái nhợt, thấy Tô Tô, hắn lễ tiết thi lễ một cái rồi dự định rời đi.

Nam tử trước mắt khí chất nho nhã, nhìn qua trầm mặc ít nói, sau khi ở cùng một chỗ với Yêu Hồ, tưởng như hai người khác nhau.

Tô Tô không tính trực tiếp khuyên nhủ hắn, ngược lại nói: "Nhị ca, gần đây trong phủ không yên ổn, tổ mẫu dự định đi chùa Lâm Viễn xin bùa bình an. Đại ca theo cha ở quân doanh, Tam ca lại đang dưỡng thương, Tứ đệ tuổi tác còn nhỏ, cho nên tổ mẫu bảo huynh mang binh tùy hành."

Diệp Trữ Phong ngẩn người, trong lòng kinh ngạc.

Vì ở Diệp phủ, hắn không có chút cảm giác tồn tại nào, bất luận là chuyện tốt hay chuyện xấu, đều không dính dáng đến hắn.

Nghĩ đến cô nương ở trong viện tử kia, Diệp Trữ Phong càng cảm thấy thập phần khó xử.

Cô nương nũng nịu kia, hắn đến trễ một chút, nàng ta đều sẽ phát cáu, nếu như bồi tiếp tổ mẫu đến chùa, không biết sẽ tốn bao nhiều thời gian.

Tô Tô thật sự không nói láo, Diệp lão phu nhân quả thực lo lắng Yêu vật hiện thế, Diệp Khiếu sa trường dũng mãnh, nhưng sức mạnh của Yêu Ma, phàm nhân dũng mãnh phi thường cũng không có cách đối kháng, cho nên dự định đến chùa xin phù.

Tô Tô chỉ là khẩn cầu lão phu nhân mang theo Diệp Trữ Phong tùy hành thêm thôi.

Lão phu nhân đã hạ lệnh, Diệp Trữ Phong không đi không được.

Có thể kéo được một ngày thì hay một ngày, Tô Tô nghĩ thầm, tốt xấu gì thì đợi nàng tìm trừ yêu sư đáng tin cậy tới. Bằng không thì sẽ không còn đối sác, Diệp Trữ Phong sớm dầu hết đèn tắt tới nơi rồi.

Lão phu nhân cùng Diệp Trữ Phong vừa đi, Tô Tô nhớ tới con bướm dẫn đường trong mộng cảnh Yểm Ma kia.

Tiêu Lẫm chắc chắn biết trừ yêu sư đáng tin cậy.

Mắt nàng sáng lên, viết một phong thư cho Tiêu Lẫm.

"Xuân Đào, ngươi đem phong thư này đưa đến Tuyên vương phủ."

Xuân Đào mười phần khó xử: "Tiểu thư, người còn thích Tuyên vương Điện hạ sao..."

"Nói cái gì đó, lần này là chuyện đứng đắn."

"Tiểu thư, lúc Tuyên vương còn ở trong cung, người thường xuyên đưa hương khăn, bánh ngọt, thư từ, toàn bộ đều bị Tuyên vương Điện hạ cự tuyệt ở ngoài cửa. Điện hạ trước đó còn nói, phàm là đồ vật tiểu thư cho người đem đến, đều tiêu hủy hết."

"..." Tô Tô cũng không nghĩ tới, lịch sử đen của mình nhiều như vậy.

"Vậy thì, ngươi đem phong thư này đưa cho đại tỷ tỷ, nói là thư nhà."

Chỉ cần Diệp Băng Thường đọc được, Tiêu Lẫm hẳn phải biết. Hắn là đích Hoàng tử Đại Hạ, chắc chắn sẽ coi trọng chuyện Yêu vật làm ác.

Lúc này Xuân Đào nhận tin, trịnh trọng gật đầu: "Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định đưa đến."

Tô Tô buồn bực ngán ngẩm, dứt khoát vẽ bùa. Sau này chuyện gặp phải sẽ không ít, có thể chuẩn bị một chút thì chuẩn bị một chút. Lần trước trong mộng cảnh Yểm Ma, nhờ có lá bùa kia, Tô Tô mới lần nữa lĩnh hội được tầm quan trọng của sức mạnh để tự vệ.

Quản gia mang đến chu sa cùng lá bùa cũng không nhiều, Tô Tô không dám lãng phí, bày trận pháp dẫn linh, dùng bút lông dính chu sa, bắt đầu vẽ bùa.

Linh lực không đủ, nàng thất bại hết lần này tới lần khác, chu sa rơi xuống, lá bùa không gió tự động cháy.

Nàng cũng không nhụt chí, cũng không vì thất bại mà sa sút, lặp lại động tác vẽ bùa.

Chú ý tới một ánh mắt rơi trên người mình, Tô Tô quay đầu, nhìn thấy Đạm Đài Tẫn, sau lưng hắn tuyết rơi trắng ngần, lông mi thiếu niên thanh lãnh, không biết đã ở đó nhìn mình bao lâu.

Hai ngày nay Tô Tô hiếm khi trông thấy hắn, cũng không biết hắn lại làm chuyện gì xấu nữa không.

Nàng cũng có chuyện khiến mình phải bận rộn, thí dụ như Yêu Hồ, thí dụ như nghĩ biện pháp để tiếp cận với Thần Quy trấn thủ Hoang Uyên.

Sau khi hắn xuất hiện, Tô Tô ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí.

Nội tâm nàng không mấy vui vẻ, nhưng cũng biết, rất khó ngăn cản.

Tô Tô nghĩ nghĩ, dứt khoát hỏi: "Ngươi muốn học vẽ bùa sao?"

Nghe vậy, Đạm Đài Tẫn nhíu mày.

Tô Tô ở trong lòng đếm thử, quả nhiên, đếm tới năm, hắn đã đi tới.

Mộng cảnh lần trước đã khiến cho Tô Tô hiểu rõ hắn không ít. Hắn không có lòng thương hại cùng tình cảm, nhưng hắn thích sức mạnh cùng sát phạt.

Hắn sẽ ngửa mặt lên, nghiêm túc hỏi Lan An nhiều vấn đề.

Khi đó tiểu ma vật thậm chí còn có thể chỉ nói là khiêm tốn.

Về sau Lan An không cần hắn nữa, cũng không biết hắn làm sao học được cách ngụy trang và vẻ yếu thế.

Hai người ngồi đối diện nhau, Tô Tô nói: "Ngươi xem cho kĩ!"

Nàng chấm chu sa, nhất bút nhất họa, cực kỳ trôi chảy, rơi ở trên lá bùa. Bởi vì là phù chú đơn giản, lần này hoàn thành rất nhanh, chu sa có chút tỏa sáng, lá bùa cũng không bị tiêu hủy.

"Ngươi muốn thử một chút không?"

Đạm Đài Tẫn nhận lấy bút lông, hắn cực kỳ thông mình, chỉ nhìn có một lần đã đặt bút không kém chút nào.

Nhưng chu sa lại không tỏa sáng, ngược lại là một ánh sáng ngầm đen trạch.

Phù chú trước mắt hắn dấy lên, tro tàn tản mạn trong không khí. Hắn đặt bút xuống, mấp máy khóe môi, trong mắt lạnh đi không ít.

Tô Tô ngẩn người, nghĩ đến Tiên và Ma, bản chất đã không giống nhau.

Sức mạnh của hắn vốn dĩ bắt nguồn từ hắc ám, dùng Tiên chú dĩ nhiên không làm được. Cho dù nàng có dạy hắn, cũng không phải là phù chú công kích.

Khả năng này chính là do hắn cố chấp ham muốn sức mạnh.

Tô Tô nghĩ nghĩ, đem phù chú chính mình vừa mới vẽ xong đặt vào lòng bàn tay hắn.

"Lần đầu tiên vẽ bùa, có tương đối khó. Nhưng ngươi có thể sử dụng bùa chú, muốn thử một chút không?"

Đạm Đài Tẫn nhìn phù chú trong lòng bàn tay rồi nhìn thiếu nữ mỉm cười trước mắt.

"Ừ."

Nàng dạy chú ngữ cho hắn.

Đạm Đài Tẫn ở trong lòng mặc niệm một lần, đôi mắt đen nháy không chớp nhìn Tô Tô trước mặt. Hắn đã thấy uy lực từ lá bùa của nàng. Bôn Lôi phù nếu đánh vào thân người, sẽ mất mạng.

Nàng chẳng lẽ không biết hắn cũng không phải loại người tốt lành gì hay sao?

Vừa mới biết được tin tức, khiến trong lòng hắn rét run, chán ghét hết thảy mọi thứ trên đời này. Hắn cõi lòng cơ hồ đầy ác độc, sử dụng tấm bùa chú này.

Nhưng phù chú ở trong lòng bàn tay hắn lại không hề biến thành một đạo tử lôi.

Ánh sáng ấm áp tản ra, phù chú biến thành một bức họa xinh đẹp, đỉnh núi tuyết, linh điểu màu trắng, thác nước cùng lá rụng, ánh sáng cùng dây leo uốn lượn,...

Con thỏ thẹn thùng vây quanh hắn, chuột chũi tò mò thò đầu ra.

Nước suối từ trong tay hắn chảy qua, rửa đi mùi máu tanh.

Hắn trông thấy người gia cùng trẻ con dưới tán cây hóng mát, trời xanh mây trắng, nhân gian mênh mông.

Hắn ngơ ngẩn.

Bên ngoài huyễn cảnh, đôi mắt sáng của thiếu nữ mang theo ý cười nhìn hắn.

Giữa mày nàng có chút chu sa sáng lên.

Đồng tử đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm nàng, ngón tay cuộn tròn lại. Bởi vì hắn khẽ động, bức tranh trong khoảnh khắc vỡ vụn.

--------------HẾT CHƯƠNG 20--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip