Edit Hoan Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Dang La Vi Chi Chuong 6 Vu Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa hồi phủ, Xuân Đào đã nhìn thấy trước phủ tướng quân có một nha hoàn khoảng hai mươi tuổi đang đứng đấy.

Nha hoàn kia mặt trái xoan, lông mày được vẽ tinh tế.

Thấy nàng ta, Xuân Đào sợ tới mức vội vàng cúi đầu.

Nha hoàn có đôi mày nhỏ nhắn cười xùy một hồi, gạt Xuân Đào ra, tiến tới đón lấy: "Tiểu thư, Bích Liễu đã trở về, Bích Liễu dìu người xuống xe."

Tô Tô vén màn kiệu, trông thấy một gương mặt xa lạ.

Nghe nàng ta tự xưng Bích Liễu, trong nháy mắt Tô Tô liền biết nàng ta là ai.

Nguyên chủ có bốn nha đầu thân cận, Ngân Kiều đã được tổ mẫu đưa đến thôn trang lấy chồng, khoảng thời gian này đi theo bên người Tô Tô là nha hoàn Xuân Đào và Hỉ Hỉ.

Nhưng hai nha đầu này lá gan lại không lớn, đối với nguyên chủ, bọn họ quá mức thành thật và ngu dốt. Nguyên chủ hoàn toàn không quá ưa thích các nàng.

Nha hoàn mà Diệp Tịch Vụ thích nhất là nha đầu tên gọi "Bích Liễu" trước mắt nàng.

Trong kí ức của nguyên chủ, Bích Liễu thông minh lanh lợi, làm việc lưu loát, miệng cũng ngọt, rất được lòng nàng.

Tô Tô chưa đoán được Bích Liễu là hạng người gì.

Nàng vừa suy nghĩ vừa được Bích Liễu cẩn thận đỡ xuống xe.

Xuân Đào đứng ở một bên, trông giống chú chim cút nhỏ gặp lão hổ.

Xuân Đào sợ Bích Liễu?

Lại thấy Hỉ Hỉ cũng có bộ dạng như vậy, Tô Tô liền rõ ràng.

Bích Liễu này, xem ra ở bên cạnh nguyên chủ địa vị không tầm thường. Thời điểm Tô Tô mới xuyên qua, Xuân Đào hơi một tí là bị dọa đến dập đầu, mà Bích Liễu ở trước mặt Tô Tô lại không một chút câu nệ.

Mấy người chủ tớ đi vào trong phủ, Bích Liễu nói: "Tam tiểu thứ, Bích Liễu có lời muốn nói với người." Nàng ta vẻ mặt có chút phấn khởi.

Bích Liễu quay đầu nhìn Xuân Đào và Hỉ Hỉ, nói: "Ta cùng tiểu thư trò chuyện, các ngươi làm cái gì thì làm đi."

Tô Tô bất động thanh sắc, nàng ngược lại muốn xem xem, Bích Liễu này rốt cuộc muốn làm gì.

Bích Liễu dẫn Tô Tô rẽ vào chỗ hòn non bộ, từ trong tay áo lấy ra một trang giấy.

"Tam tiểu thư, người nhìn xem, Bích Liễu tìm được thứ gì?"

Tô Tô mở tờ giấy, phía trong có một mỹ nhân vô cùng sinh động.

Mỹ nhân ngồi cạnh ao sen, cúi đầu cười e lệ, thẹn thùng khôn xiết.

Bích Liễu vẻ mặt hưng phấn, mặt mũi tràn đầy vẻ mong chờ được khen ngợi.

Tô Tô có chút ngây ngốc nhìn bức tranh, đây rốt cuộc là gì?

"Tiểu thư, người xem lạc khoản*." 

(*Lạc khoản: dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng trên các bức họa hoặc các bức đối trướng).

Lạc khoản: Bàng Nghi Chi.

Là Trạng Nguyên gia, bây giờ là Lễ Bộ thị lang Bàng Nghi Chi, lần trước vô cùng lo lắng đã nhảy xuống cứu Diệp Băng Thường.

Như vậy xem ra, người trong bức tranh là ai, không cần nói cũng biết.

Nói thật lòng, không hổ là tân khoa Trạng Nguyên, khả năng vẽ tranh coi như không tệ, chỉ cần lẻ tẻ vài nét bút đã vẽ ra Diệp Băng Thường phong tình vô hạn.

Bích Liễu: "Tiểu thư, năm trước người sai nô tỳ đi điều tra thôn trang mà đại cô nương dưỡng bệnh, bọn họ quả nhiên có gian tình, ả đê tiện kia trước khi thành thân với Lục điện hạ đã âm thầm tư thông với Bàng đại nhân.

"Bàng đại nhân còn vẽ bức họa này để an ủi nỗi tương tư."

"Trước khi Bàng đại nhân lên kinh thành đã sai gã sai vặt đốt bức họa này, nhưng gã sai vặt cảm thấy tiếc nên đã giấu đi. Bích Liễu may mắn không làm nhục mệnh, mua bức họa này về."

Bích Liễu nhảy cẫng nói: "Tiểu thư, Lục điện hạ mà trông thấy bức tranh này nhất định sẽ tức giận không kiềm được, sẽ hưu tiện nhân kia. Đến lúc đó, tiện nhân không còn, người trong mắt Lục điện hạ sẽ là tiểu thư!"

Tô Tô: "..."

Ngươi nghiêm túc sao?

Tô Tô xem như đã rõ đầu đuôi câu chuyện, trước đó nguyên chủ cùng Diệp Băng Thường rơi xuống nước, Lục hoàng tử là phu quân của Diệp Băng Thường, nhảy xuống là hợp lý. Nhưng Bàng đại nhân cũng nhảy xuống, chắc chắn có ý vị sâu xa.

Lòng nguyên chủ nghi ngờ điểm này, liền phái nha hoàn "đắc lực" nhất của mình Bích Liễu đi điều tra.

Hy vọng điều tra ra Bàng đại nhân cùng thứ tỷ có gian tình, khiến Lục điện hạ hưu bỏ thứ tỷ.

"Tiểu thư, có cần Bích Liễu tìm người đem bức họa này đưa đến tay Lục điện hạ không?"

Tô Tô đem bức tranh cất đi: "Tạm thời không cần."

Nguyên chủ đã thành hôn, Tô Tô hoàn toàn không muốn phá hoại tình cảm của Tiêu Lẫm.

Mà lại, chỉ là một bức vẽ mà thôi, cùng lắm chỉ có thể nói được Bàng Nghi Chi hâm mộ Diệp Băng Thường, Diệp Băng Thường được người khác vẽ lại, cũng không phải là lỗi của Diệp Băng Thường.

Bích Liệu mặt mũi đầy vẻ đáng tiếc, nhưng cũng không dám làm trái Tô Tô, chỉ nghĩ tiểu thư sẽ còn biện pháp hay.

Tô Tô cất kĩ bức họa, chuẩn bị tìm thời điểm đem đốt món đồ tai họa này đi.

Nàng vừa mới ra ngoài, Xuân Đào một mặt bất an đến thông báo: "Tam tiểu thư, không xong rồi, đã xảy ra chuyện."

Bích Liễu khiển trách: "Nói năng đàng hoàng, vội vội vàng vàng, còn ra thể thống gì!"

Tô Tô nhíu mày, nhìn Bích Liễu một chút rồi nhẹ nhàng nói với Xuân Đào: "Ngươi từ từ mà nói."

Xuân Đào nuốt ngụm nước bọt, nói: "Liên di nương buổi sáng phát hiện, trong nhà kho rất nhiều đồ vật bị mất, Ngọc Quan Âm của lão phu nhân tìm không thấy. Trong lúc điều tra, trong phòng Đỗ di nương cũng bị mất trộm, của hồi môn mà bà ấy chuẩn bị cho Nhị tiểu thư bị mất hơn phân nửa."

"Ngọc bội của Đại công tử, lệ ngân của Tứ công tử, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Hiện giờ, Liên di nương, Đỗ di nương, còn có Nhị tiểu thư nữa, bọn họ đang ở trong phòng thẩm vấn..."

Tô Tô có loại dự cảm xấu: "Bọn họ nghi ngờ ai?"

"Chất tử điện hạ."

Tô Tô nhíu mày nói: "Vì sao lại nghi ngờ hắn?"

Xuân Đào cẩn thận nhìn ánh mắt Tô Tô, "Có người nói bên trong bùa bình an của chất tử điện hạ, tìm thấy một chiếc khuyên tai."

Bích Liễu nghe xong, tức giận nói: "Tiểu thư, chất tử làm ra chuyện mất mặt xấu hổ như thế, quả thực muốn khiến người hổ thẹn."

Xuân Đào muốn nói gì đó thì nhớ tới Bích Liễu còn ở đây, cuối cùng vẫn cúi đầu.

Tô Tô liếc nhìn Bích Liễu: "Kết quả của sự việc còn chưa tra ra, không cần phải nói loạn lên như vậy."

Mau ngậm miệng lại đi, bằng không nàng nhịn không được sẽ đánh nha hoàn này một trận mất.

Từ nhỏ cha đã dạy Tô Tô phải lễ phép, minh bạch. Bích Liễu này hễ mở miệng ra là "tiện nhân", "gian tình", nói chuyện một cách tốt đẹp khó như vậy sao?

Tô Tô thấy cả người không thoải mái, chuyện khiến mình thấy tức giận, đó là Bích Liễu trong bóng tối ức hiếp Hỉ Hỉ với Xuân Đào.

Tô Tô nghi ngờ, là nha hoàn này đã xui khiến nguyên chủ làm nhiều chuyện.

Nhưng hiện tại Tô Tô không có thời gian xử lí Bích Liễu, nàng nói với Xuân Đào: "Chúng ta vào phòng xem."

Xuân Đào vội vàng hành lễ, dẫn đường.

Bích Liễu bị Tô Tô cảnh cáo không được nói loạn, ngây ngốc tại chỗ. Nàng ta hoàn toàn không nghĩ tới Tam tiểu thư sẽ trách cứ mình.

Theo lý tuyết, tiểu thư khi nghe được chất tử làm mất mặt nàng, chắc chắn sẽ muốn giết chết chất tử.

Nhưng Tam tiểu thư lại chỉ bắt mình im lặng.

Bích Liễu sắc mặt có chút nhắn nhó, nhìn bóng lưng Xuân Đào phía trước. Nhất định là thời gian mình không có ở đây, hai con ranh Xuân Đào và Hỉ Hỉ này đã nói gì không hay về mình với tiểu thư rồi.

Ngày mai là mười lăm, nghĩ đến gì đó, Bích Liễu bừng tỉnh, chẳng trách tiểu thư không hung hăng thóa mạ chất tử, lúc này chất tử quả nhiên không thể xảy ra chuyện.

Bích Liễu vội vàng đi theo.

*

Tô Tô còn chưa vào trong phòng, lập tức đã có người báo với Liên di nương: "Tam tiểu thư trở về."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đang ngồi trên ghế đều nhìn về phía Đạm Đài Tẫn.

Cánh tay của thiếu niên bị khóa lại, hắn mím môi, con ngươi đen như mực nhìn xuống mặt đất, trong mắt vừa lạnh vừa trầm.

Tô Tô đi tới đã thấy cảnh tượng như vậy.

Ba vị di nương, Liên di nương ngồi ở chủ vị, hai vị di nương còn lại ngồi ở hai bên, Nhị tiểu thư Diệp Lam Âm sắc mặt khó coi ngồi sát bên Đỗ di nương.

Trừ bọn họ ra, Tứ công tử nhỏ tuổi nhất cũng ở đó.

Tứ công tử năm nay mới sáu tuổi, bởi vì nhỏ tuổi như vậy nên được tướng quân sủng ái, cả người nó béo như một quả cầu, dựa vào ngực Vân di nương ăn bánh ngọt.

Trừ hạ nhân, tất cả mọi người đều ngồi, chỉ có Đạm Đài Tẫn đứng đấy.

Nhưng Liên di nương lại nói: "Tam cô nương đã trở về, rất đúng lúc, trong phủ xảy ra một chuyện lớn, chắc hẳn con cũng đã nghe. Chất tử là người của con, thiếp cũng khó xử, Tam cô nương xem, chẳng phải chuyện này thuộc thẩm quyền của con sao?"

Dứt lời, bà ta nhường chủ vị cho Tô Tô.

Liên di nương mặc dù hay giúp đỡ lão phu nhân chủ việc bếp núc, nhưng bà ta cũng chỉ là một người thiếp, Tô Tô là đích nữ duy nhất, nàng vừa tiến đến, Liên di nương dĩ nhiên cũng không dám ngồi ở chủ vị nữa.

Hai vị di nương còn lại cũng vội vàng nhún nhường cho Tô Tô.

Diệp Lam Âm bị Đỗ di nương khều một cái, sắc mặt khó coi nói: "Tam muội muội."

Tô Tô thản nhiên ngồi xuống, gã sai vặt vội vàng đem cho Tô Tô một chén trà.

Tô Tô uống một ngụm nước trà, nhìn về phía Đạm Đài Tẫn bị chế trụ.

Quần áo hắn bị người ta kéo xộc xệch, bùa bình an đeo ở cổ trước kia giờ đây lại có dấu chân, chắc chắn đã bị người ta giẫm qua.

Ánh mắt Đạm Đài Tẫn rơi trên bùa bình an. Tô Tô tiến đến, hắn không phản ứng chút nào, cũng chẳng thèm ngước mắt nhìn Tô Tô.

"Liên di nương, vừa rồi mọi người đang thẩm vấn, vậy bây giờ cứ tiếp tục đi, ta nghe là được rồi." Tô Tô nghĩ không nên nhúng tay vào, nàng biết mình đối với Đạm Đài Tẫn không có ấn tượng tốt, nàng dính vào, khó tránh khỏi có sự không công bằng.

Lời vừa nói ra, Đạm Đài Tẫn lại có chút phản ứng, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tô Tô một chút.

"Tam tiểu thư đã phân phó, thiếp lập tức tiếp tục."

"Chất tử điện hạ, nhiều năm như vậy, trong phủ tài vụ chưa bao giờ bị mất trộm." Liên di nương nhìn bạch y thiếu niên, trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, Đạm Đài Tẫn vào phủ chưa đến ba tháng, liền có nhiều tài vật bị mất trộm như vậy.

"Thứ hai, nhà kho chỉ có các chủ tử có thể đến gần. Đám người trong phủ đều có nguyệt bạc, nhưng là chất tử ngài..." Liên di nương dừng một chút, không nói cho rõ ràng.

Đám người cũng hiểu được, Đạm Đài Tẫn mặc dù cũng coi là chủ tử của một nửa phủ, nhưng phủ tướng quân cũng không cho hắn nguyệt ngân.

Một tù binh của địch quốc chiến bại, cho phần cơm để ăn cũng là tốt rồi, vẫn xem mối quan hệ giữa hắn và Tam tiểu thư mà tôn trọng.

Đạm Đài Tẫn giương mắt, nói: "Không phải ta, ta chưa từng làm."

Tô Tô đan ngón tay thật chặt, kỳ thật theo cách nhìn của nàng, những lí do thoái thác này của Liên di nương quá miễn cưỡng.

Đạm Đài Tẫn trong phủ địa vị thấp, bởi vì thái độ của nguyên chủ đối với hắn không tốt, địa vị của hắn ngang với hạ nhân, đi nhà kho sẽ rất khó. Sao có thể bằng suy đoán lại liền định tội một người chứ?

Còn nữa, Tô Tô liếc nhìn thiếu niên...

Tóc trán che khuất con mắt u ám của hắn, khiến cho cả người hắn nhìn giống một sinh vật sống trong u tối, ám trầm không chút tình cảm.

Tô Tô tin tương lai Đạm Đài Tẫn sẽ bạo ngược giết người, nhưng chuyện trộm cướp tài vật này, nàng cảm thấy không phải hắn.

Đỗ di nương giọng điệu sắc nhọn nói: "Không phải ngài, chẳng lẽ lại còn có thể là các công tử khác trong phủ sao? Chất tử, tướng quân của chúng ta có lòng tiếp nhận ngài, ngài chính là muốn báo đáp như vậy sao? Chẳng lẽ từ nhỏ không ai giáo dục, hiện tại tay chân mới không sạch sẽ ư?"

Lời nói này khó nghe cực kì.

Tứ công tử trong ngực Vân di nương nhảy ra khỏi vòng tay của mẹ, chạy đến trước mặt Đạm Đài Tẫn, đạp hắn một cước: "Dám trộm đồ của phủ tướng quân, ta sẽ bảo cha đánh chết ngươi!"

Vân di nương vội vàng ôm lấy Tứ công tử về: "Trác nhi, không được phép nói bậy!"

Đuôi mắt Đạm Đài Tẫn có chút ửng hồng.

Hắn lạnh lùng lặp lại: "Ta đã nói rồi, không phải ta."

Bởi vì Đỗ di nương cùng Tứ công tử ngay thẳng, đột nhiên bị thẩm vấn như vậy nên bị đả kích.

Trong lòng Tô Tô nghẹn lại, nàng há to miệng, muốn nói gì đó thì đột nhiên nghĩ đến gương mặt đau khổ khốn cùng của cha.

Thanh Sam tiên tôn nói: "Những năm nay, Tu Tiên giới chúng ta vô số tôn giả đã ngã xuống, bao gồm cả đại sư huynh của ngươi cũng vì tông môn mà chết trong tay tà vật đó. Tô Tô, ngươi là hi vọng cuối cùng của Tu Chân giới, lần này trở về năm trăm năm trước, chớ có mềm lòng."

Tô Tô ổn định lại hô hấp, lặp đi lặp lại với mình, Đạm Đài Tẫn không phải là loại người tốt, lúc này mới nhịn được cơn xúc động.

Liên di nương mở tay ra, lộ ra một chiếc khuyên tai bạch ngọc tinh xảo xinh đẹp: "Vậy chất tử giải thích thế nào việc trên người lại có một chiếc khuyên tai?"

Đạm Đài Tẫn nhìn khuyên tay trong tay Liên di nương, gắt gao mím môi.

Tô Tô cũng nhìn về phía món trang sức kia.

Liên di nương: "Bích Liễu, ngươi đến xem, khuyên tai này có phải là của Tam tiểu thư không? Nếu là của Tam tiểu thư, vậy thì ta đã thất lễ rồi."

Đương nhiên không có khả năng đó rồi, Tô Tô nghĩ thầm, nguyên chủ chán ghét Đạm Đài Tẫn còn không kịp, làm sao có thể đem đồ vật của nữ tử đưa cho hắn.

Tô Tô hiểu rõ, những người khác cũng rõ ràng.

Tô Tô nghĩ đến gì đó, nhìn về phía Đạm Đài Tẫn.

Nàng nghĩ, nàng biết đây là đồ vật của ai.

Tâm tư của Đạm Đài Tẫn giấu vào trong, đáng thương lại u ám, hoàn toàn không thể để lộ ra ngoài ánh sáng.

Bích Liễu tiến đến nhận định, nói: "Liên di nương, cái khuyên tai này không phải của tiểu thư nhà ta."

"Chất tử giải thích thế nào?"

Đạm Đài Tẫn ánh mắt lành lạnh, không nói gì.

Nếu như là lúc trước, trong mắt hắn còn mang theo một chút phẫn nộ, hiện tại trong mắt chỉ còn là một vũng nước lặng.

Liên di nương cúi đầu trước Tô Tô: "Tam tiểu thư cũng nhìn thấy, chất tử không muốn giải thích."

Diệp Lam Âm ai oán mà nói: "Chất tử điện hạ, Lam Âm ngày thường không có đắc tội với ngài. Ngài có thể đem đồ của di nương chuẩn bị cho Lam Âm trả về không?" Đây chính là của hồi môn của nàng ta!

Bọn họ cứ như vậy mà nhẹ nhàng đem một tội danh khuất nhục gắn lên người Đạm Đài Tẫn.

Tô Tô cảm thấy, đây cũng quá hoang đường.

Đạm Đài Tẫn cũng hiểu rõ, cười lạnh nói: "Không còn lời nào để nói, mặc cho các người xử lý."

Tô Tô lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt cười lạnh của hắn, lưng của hắn thẳng tắp, cười xong, đôi môi hắn mím lại thành một đường lạnh băng.

Liên di nương khó xử nói: 'Nếu hạ nhân trộm tài vật quý báu trong phủ, phải đánh gãy hai tay và đuổi ra khỏi phủ."

Vân di nương cau mày, nhịn không được nhẹ giọng thì thầm lên tiếng xin xỏ cho: "Liên di nương, thân phận của chất tử cũng không phải bình thường, sao có thể đối xử với ngài ấy giống một hạ nhân được?"

Liên di nương nói: "Vân di nương hiểu lầm, thiếp không có ý này, chất tử dĩ nhiên thân phận không giống với hạ nhân. Nhưng đã phạm sai lầm, bất luận là ai đều cũng phải bị trừng phạt. Tam tiểu thư, con xem, để chất tử trả lại tài vật, rồi sẽ trừng phạt như thế nào?"

Như thế nào?

Không thể nào?

Những người này đều điên rồi sao? Tại sao có thể qua loa như thế!

Tô Tô thực sự nhịn không được, nàng đứng trên lập trường Tu Tiên giới, không nên thay Ma Vương tương lai nói chuyện.

Chỉ cần mạng hắn vẫn còn, bất luận hắn chật vật thành bộ dạng gì, nàng chỉ cần mỉm cười xem kịch là tốt rồi.

Nhưng mặc dù bao nhiêu năm trôi qua, cho dù có trưởng thành, nàng vẫn là Lê Tô Tô, ở trong Tiên Trì thuần khiết nhất trời đất mở mắt ra, quan sát chúng sinh, giữa mày có sự hiếu kì của hồng vũ tiểu linh điểu.

Nàng có thể quang minh chính đại cầm kiếm giết hắn, thậm chí tương lai nhất định sẽ vô tình nghiền nát Thần hồn của hắn, nhưng nàng không thể giống như người khác, lấy nói xấu làm nhục hắn mua vui.

Nàng không thể trợn tròn mắt, hay che kín hai mắt, vờ như cái gì cũng không biết.

Tô Tô đứng lên, giòn tan nói: "Ta không đồng ý, hắn đã là người của ta, ta sẽ tra đến cùng chuyện này, nhất định sẽ cho chư vị di nương cùng Nhị muội muội một công đạo."

Liên di nương mười phần kinh ngạc, không phải đã thẩm vấn xong rồi sao?

Tô Tô nâng khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía những người khác: "Thế nào, có dị nghị sao? Vẫn là không yên lòng đối với ta sao?"

Liên di nương lập tức cười nói: "Không dám, chúng ta dĩ nhiên tin tưởng Tam tiểu thư."

Tô Tô nhặt tấm bùa bình an trên mặt đất, đi đến trước mặt Đạm Đài Tẫn, nhét vào trong tay hắn: "Đồ vật có được lại để người khác chà đạp, ta quá mất mặt. Ngươi nói không phải ngươi, tốt nhất không phải là ngươi! Nếu ta điều tra ra mà không phải..."

Hắn nâng con mắt đen sì nhìn nàng.

"Ta sẽ tự mình đánh ngươi tàn phế!" Nàng thở hắt một hơi, nhìn hắn chằm chằm, cố gắng khiến mình trở nên đáng sợ.

Mắt nàng sáng ngời, xuyên qua băng tuyết tháng Mười Hai ngoài phòng.

Đạm Đài Tẫn nhìn thiếu nữ vừa ác độc vừa tức giận trước mặt, vô thức nắm chặt bùa bình an bị vấy bẩn trong tay.

--------------HẾT CHƯƠNG 6--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip