Chương 73. Thần tủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đổi? Ngươi dùng cái gì để đổi?"

Tô Tô nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của người thanh niên, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, đành phải nói: "Khinh Hồng Kiếm Quyết có thể chứ? Ta thật sự... rất cần Vĩnh Sinh hoa, đôi mắt của ta rất đau."

Khinh Hồng Kiếm Quyết là kiếm pháp tốt nhất trên đời, một kiếm khai sơn tích thủy, kiếm vực nhất thành, có thể tru Tiên trừ Ma.

Khinh Hồng Quyết cũng là kỳ ngộ tu Tiên trăm năm tốt nhất của Tô Tô, hiện giờ nàng chỉ muốn đổi lại để ngắm nhìn lại thế giới này.

"Đau? Khinh Hồng Kiếm Quyết?"

Hắn tựa hồ cười lạnh một tiếng, nửa là trào phúng, rút tay áo mình về.

Đạm Đài Tẫn chưa nói đổi hay không đổi, biến mất trong đêm đen.

Thật buồn cười, đây là lần đầu tiên thấy Tô Tô cầu xin hắn, đáng tiếc điều kiện đưa ra lại không như ý muốn.

Trong mắt Tô Tô, hắn chỉ thấy được sức mạnh, kỳ thật hắn cũng đã từng thích như vậy. Nhưng khi nàng dùng Khinh Hồng Kiếm Quyết tới đổi, nội tâm hắn chỉ có nén giận.

Đạm Đài Tẫn trở về trong điện của mình, có Vĩnh Sinh hoa ở đây, cả phòng thoang thoảng mùi hương.

Lão đạo trong cờ chiêu hồn thèm nhỏ dãi mà nhìn Vĩnh Sinh hoa, thứ đồ này đối với Đạm Đài Tẫn mà nói không cứu vớt được thân thể rách nát của Đạm Đài Tẫn, không có tác dụng gì. Nhưng cho lão đạo, có thể tăng được một giáp công lực.

Nụ hoa của Vĩnh Sinh hoa sắp nở, có lẽ sáng sớm mai nó sẽ nở.

Lão đạo tha thiết mà nhìn huyền y thanh niên, hy vọng lúc này đế vương hào phóng có thể thưởng thứ này cho mình.

Nhưng Đạm Đài Tẫn bộp một tiếng đậy nắp lên, đặt Vĩnh Sinh hoa trên đầu giường. Hắn gối đầu lên cánh tay mình, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lão đạo biết mình không làm trò được, ngượng ngùng trốn trở lại trong cờ chiêu hồn.

Tô Tô không có được Vĩnh Sinh Hoa mình muốn, dùng chăn quấn chặt mình, Câu Ngọc lo lắng nàng sợ hãi, nói chuyện xưa từ lúc Hồng Hoang đến nay cho nàng.

Từ các chư Thần nó bái kiến, đến một chút truyền thuyết về đại Yêu.

Càng nói về sau, Câu Ngọc thấy đôi mắt của Tô Tô vẫn luôn mở lớn, nàng trừng mắt nhìn, Khuynh Thế Hoa ở trong mắt trái chảy xuống một hàng máu.

Câu Ngọc đột nhiên không nói nữa.

Nó không hỏi nàng có sợ không, mà là hỏi: "Ngươi hận bọn họ không?"

Bọn họ, Đạm Đài Tẫn, Diệp Băng Thường, thậm chí là Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm chết, dẫn đến nàng không có biện pháp chủ động ra tay đối phó với Diệp Băng Thường, lâm vào thế bị động. Đến hiện tại, Câu Ngọc cùng Tô Tô đều biết là âm mưu của Diệp Băng Thường.

Khắp thiên hạ đều cho rằng Tiềm Long vệ ở trong tay Tô Tô, Tô Tô đã đến tình trạng không còn đường có thể đi.

Tô Tô vẫn luôn không nói gì, Câu Ngọc cho rằng nàng sẽ không trả lời, không ngờ rằng, Tô Tô mấp máy môi.

"Hận."

Câu Ngọc nghe thấy nàng nói như vậy.

"Thời điểm một mình ta bị nhốt ở trong mật thất hỗn độn thậm chí còn suy nghĩ làm sao mới có thể khiến cho bọn hắn thống khổ nhất." Nàng thấp giọng nói: "Diệp Băng Thường muốn làm Hoàng hậu, nhưng cũng muốn một nam tử yêu mình trung thành, ta muốn khiến cho nàng ta thất bại. Đạm Đài Tẫn muốn sức mạnh, hắn đối xử với ta như vậy, ta hy vọng nhìn hắn ngã vào vũng lầy. Tiêu Lẫm.. ta không nên hận hắn, nhưng đích xác, trong lòng ta thấy khó chịu."

"Ta nghĩ đi nghĩ lại kết cục của bọn họ mới có thể không sợ hãi như vậy, ta chịu đựng đau đớn từ ngón tay của mình, nỗ lực ăn nhiều hơn mấy miếng cơm, chính là muốn nhìn thấy một ngày đó."

Đêm tháng Bảy bắt đầu mưa.

Lãnh cung vừa tối vừa tĩnh mịch, ngoại trừ Tô Tô, không có bất kỳ ai khác.

Nàng cố hết sức tắm sạch thân thể mỏi mệt của mình, lãnh cung chỉ có nước giếng lạnh lẽo, sau khi Tô Tô trở về vẫn luôn không ngủ được.

Khóe mắt nàng không đổ máu nữa, Khuynh Thế Hoa an tĩnh mà đợi ở trong mắt nàng.

Câu Ngọc theo ánh mắt không có tiêu cự của nàng nhìn qua.

Một cây trúc non bị gió thổi ngã trong đêm.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Vĩnh Sinh hoa nở.

Đạm Đài Tẫn nhìn nó hồi lâu, mang hộp đi ra ngoài. Mới bước ra cửa điện, hắn đã thấy Diệp Băng Thường ăn mặc một thân vui mừng.

Ngụy Hỉ thấp giọng nói: "Hôm nay là sinh thần của phu nhân, trời còn chưa sáng phu nhân đã đứng ở chỗ này chờ bệ hạ."

Quả nhiên, ánh mắt của Diệp Băng Thường mang theo ánh sáng lấp lánh cùng chờ mong.

Đạm Đài Tẫn chợt nhớ tới lời đồng ý dùng bữa cùng nàng ta với mẫu thân của nàng ta.

Bước chân của hắn dừng một chút, để Vĩnh Sinh Hoa vào trong tay áo, nói: "Đi thôi."

Trên mặt Diệp Băng Thường lộ vẻ kinh hỉ nhợt nhạt, tựa hồ Đạm Đài Tẫn còn nhớ rõ ước định là một chuyện khiến nàng ta rất vui vẻ.

Vân di nương không ở trong cung, hai người ngồi xa liễn xuất cung.

Diệp Băng Thường do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng: "Bệ hạ, thiếp vẫn luôn muốn hỏi, tổ mẫu... sao rồi?"

Phố phường huyên náo, thanh niên đế vương nhắm mắt lại, lạnh lùng trả lời nàng: "Chết rồi."

Diệp Băng Thường nhẹ nhàng hít vào một hơi, rũ mắt xuống, mang theo vài phần khổ sở.

Đạm Đài Tẫn chợt nhớ đến thiếu nữ trong lãnh cung không hỏi mình vấn đề này, cũng không biết có phải sợ nghe thấy kết quả này hay không.

Hai người dừng lại ở một chỗ u tĩnh.

Sáng sớm Vân di nương nghe nói Đạm Đài Tẫn muốn tới đã vội vàng ôm con trai chờ ở cửa, cung kính hành lễ.

Diệp Băng Thường đỡ mẫu thân mình dậy, nàng ta quay đầu lại, phát hiện ánh mắt bệ hạ dừng ở trên người ấu đệ.

"Ngươi tên gì?" Đạm Đài Tẫn hỏi.

Diệp Băng Thường nhìn về phía ấu đệ, Diệp Tứ tiểu công tử năm nay tám tuổi, có lẽ mấy năm nay đã trải qua một chút chuyện, mất đi vẻ ương ngạnh khi còn bé, khuôn mặt cũng nẩy nở chút.

Ấu đệ lớn lên không giống nàng ta, ngược lại lớn lên có vài phần giống... Tam muội muội.

Diệp Tứ tiểu công tử có chút sợ Đạm Đài Tẫn, co rúm lại hạ bả vai, lúng ta lúng túng nói: "Vân Phi Trần."

Đạm Đài Tẫn nhàn nhạt dời ánh mắt đi, tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi.

Trong viện sớm đã chuẩn bị xong thức ăn, thái giám đi theo lần lượt thử qua đồ ăn, lúc này mọi người mới bắt đầu dùng bữa.

Một bữa cơm Vân di nương ăn đến nơm nớp lo sợ, nhìn tiểu bạo quân tuấn tú, bà ta khó tránh khỏi oán trách nữ nhi sao lại đưa người đến nơi này. Cảm tình của Vân di nương đối với Đạm Đài Tẫn rất phức tạp, trước kia là người mà người khác có thể ức hiếp, hiện tại thấy hắn, hít thở đều chỉ dám thở nhẹ.

Thật vất vả mới ăn xong một bữa cơm, Vân di nương có cơ hội một mình nói chuyện cùng Diệp Băng Thường.

"Thường nhi à, con cần phải tranh giành chút, nghe nói hậu cung của bệ hạ chỉ có một nữ nhân là con, con nên sớm ngày mang thai long tử, địa vị càng ổn định."

Vẻ mặt của Diệp Băng Thường phức tạp, nói chuyện với mẫu thân nên nàng ta cũng không có gì giấu giếm: "Bệ hạ đến nay vẫn không chạm vào con."

Vân di nương trừng lớn mắt.

"Đây, sao có thể, bên ngoài đều nói, bệ hạ cực kỳ sủng ái con."

Diệp Băng Thường cười lạnh, nàng ta nhớ tới đêm qua bệ hạ đến nơi nào, nhắm mắt lại, ẩn nhẫn nói: "Nương, tương lai còn dài."

Trên đường hồi cung, mũi tên băng lam chợt xé không khí mà đến.

Dạ Ảnh vệ tay mắt lanh lẹ ngăn cản không ít, còn có một mũi bắn vào trong xa liễn. Diệp Băng Thường không chút nghĩ ngợi, chắn ở phía trước Đạm Đài Tẫn: "Bệ hạ cẩn thận!"

Mũi tên đâm thật sâu vào bả vai nàng ta.

Đạm Đài Tẫn nhíu mày đỡ lấy nàng ta: "Băng Thường?"

Khóe môi Diệp Băng Thường chảy máu tươi, đau đến thân thể run rẩy.

Rất nhiều quân mai phục đột nhiên xuất hiện, khóe miệng Đạm Đài Tẫn vẽ ra một tia ý cười lạnh băng: "Muốn chết."

Hổ Yêu ẩn nấp ở trong chỗ tối nhảy ra, giây lát biến lớn, tập kích người mai phục.

Cũng không lâu lắm, Nhập Bạch Vũ đến báo: "Bệ hạ, tổng cộng tám mươi người, đều là Tiềm Long vệ, toàn bộ đã uống thuốc độc tự sát."

Trong mắt Đạm Đài Tẫn sáng tắt bất định, liếc mắt nhìn Diệp Băng Thường bị thương nặng, trong lòng có vài phần dự cảm xấu.

"Hồi cung!"

Quả nhiên, mới đến cửa cung, Nhập Mộc Ngưng vội vàng nghênh đón, thấp giọng nói: "Bệ hạ, lãnh cung bị tập kích, Tiềm Long vệ đến cứu người."

"Nàng đâu!"

"Dưới mũi tên nhược thủy, Tiềm Long vệ đã chết hơn ba trăm người, đào tẩu mấy người. Diệp Tam cô nương còn ở trong lãnh cung, Tiềm Long vệ không thể mang người đi."

Ánh mắt Đạm Đài Tẫn trở nên lạnh băng, hắn ôm Diệp Băng Thường trọng thương: "Gọi Thái y đến."

"Phu nhân bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều. Cái này... chỉ sợ có linh dược, nếu không về sau thân mình nhất định sẽ không dứt bệnh."

Huyền y thanh niên trầm mặc thật lâu, đột nhiên trào phúng mà cười cười.

"Không biết Vĩnh Sinh hoa có được không?"

*

Tô Tô biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Sớm khi mũi tên Nhược Thủy phát ra cùng một lúc, nàng đã đoán được tất cả. Nàng ngồi ở bên cửa, nghe Câu Ngọc đè nén mà nói: "Cái này thật sự là có lý cũng không nói rõ được."

Nhiều Tiềm Long vệ dùng mạng đến cứu nàng ra ngoài như vậy, ai cũng không thể không tin Tiềm Long vệ không ở trong tay Tô Tô.

Gió mùa hè phất qua, tung bay vạt áo màu nâu của thiếu nữ.

Trong lòng Tô Tô vô cùng bất an, Đạm Đài Tẫn vốn hận nàng, hận nhất chính là nàng phản bội và chạy trốn.

Hiện giờ, ở trong mắt hắn, nàng lại lần nữa muốn thoát đi.

Hắn sẽ còn cho nàng Vĩnh Sinh hoa sao? Hiện giờ chỉ sợ Đạm Đài Tẫn hận không thể để nàng làm người mù bị hắn cầm tù cả đời, mỗi mười lăm sẽ ở dưới thân hắn thở dốc khóc thút thít.

Tô Tô muốn đợi hắn, cho dù là sinh mệnh cuối cùng cũng không chết trong bóng tối, nàng cũng nguyện ý giải thích chuyện Tiềm Long vệ cùng Đạm Đài Tẫn thật tốt.

Không biết ngồi được bao lâu, trong thế giới của Tô Tô, ban ngày hay đêm tối cũng không có gì khác biệt.

Lâu đến mức tiểu cung nữ đưa cơm cũng đến, Đạm Đài Tẫn không đến.

Cung nữ thấy Tô Tô mong ngóng bên ngoài, buông chén đũa, bất mãn mà nói: "Rõ ràng không nhìn thấy, có cái gì đẹp. Không biết ta dính vận xui gì mà bị phái tới đưa thức ăn cho ngươi. Hôm nay là sinh thần của Chiêu Hoa phu nhân, bệ hạ đại xá thiên hạ nên ta đến chỗ này. Này, ta nói ngươi đấy, ngươi đây là phản ứng gì?"

Trong cung quen nâng cao dẫm thấp, đêm qua Đạm Đài Tẫn đến đây không có bất kỳ kẻ nào biết. Tô Tô thân ở lãnh cung, người trong cung dĩ nhiên khinh thường nàng. Cung nữ tức giận nhìn Tô Tô thờ ơ, thiếu nữ gầy yếu nhìn qua tái nhợt nhỏ bé, ánh mắt không có tiêu cự, người ngày xưa cao quý lưu lạc đến loại kết cục này, khiến lòng người sinh ra sảng khoái vô hạn cùng ác ý. Cung nữ thấy da thịt nàng trắng nõn mập mạp, liền đưa tay véo Tô Tô.

Một thanh kiếm gỗ nhỏ đâm vào lòng bàn tay cung nữ.

Cung nữ hét lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất.

"Ngươi... ngươi!"

Thanh kiếm gỗ nhỏ được Tô Tô gắt gao nắm ở trong tay, cung nữ bất an  liếc nhìn Tô Tô. Vốn dĩ tưởng là cô gái mù dễ bắt nạt, không ngờ lại vẫn là cọng rơm cứng rắn không chịu bị ức hiếp.

Cung nữ đứng dậy, căm giận trừng mắt nhìn Tô Tô: "Ngươi sẽ không thật sự cho rằng mình còn có thể bay lên đầu cành đi! Nói cho ngươi biết, người trong lòng của bệ hạ là ai, trong cung mỗi người đều biết, ngay cả Vĩnh Sinh hoa mà Thập Chà đưa tới cũng tùy tùy tiện tiện làm lễ vật sinh thần cho Chiêu Hoa phu nhân! Ngươi thì tính là gì, chờ chết già ở chỗ này đi!"

Nói xong, nàng ta chạy đi nhanh như chớp.

"Không còn Vĩnh Sinh hoa nữa." Tô Tô lẩm bẩm nói.

Câu Ngọc nghĩ đến nàng ngày ngày đêm đêm phải chịu đựng đau đớn phản phệ do Khuynh Thế hoa mang đến, thế giới một mảnh đen kịt, tim nó như bị đao cắt.

Tô Tô giống như đứa bé mất đi tất cả, vẻ chờ đợi trên mặt dần dần mai một.

Câu Ngọc không biết an ủi nàng như thế nào, lại thấy Tô Tô đứng lên.

Nàng đi đến chỗ mặt trời lặn xuống chân trời.

Câu Ngọc không nhịn được nói: "Trong lòng thiếu niên Ma Thần nhất định là yêu ngươi! Tô Tô, chúng ta đều biết đây là âm mưu của Diệp Băng Thường."

Tô Tô không nghe thấy nó nói, thấp giọng: "Là ta sai rồi, ta lại ngu ngốc đến mức đi cầu xin hắn."

Nàng che đôi mắt mình lại, máu uốn lượn chảy xuống từ lòng bàn tay nàng, Câu Ngọc nghe thấy nàng nói: "Ta lại có một khắc, tâm mình dao động."

Tiếng nói của nàng rất nhẹ, gió hè thổi qua, tiêu tán ở trong bóng đêm.

Câu Ngọc biết mình không nghe lầm.

Tô Tô từng do dự, thời điểm nhận được chiếc khăn voan đỏ kia, khi nàng quay đầu lại nhìn, lúc đó trong mắt thiếu nữ mang theo vài phần giãy giụa ngay cả chính nàng cũng không ý thức được.

Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình.

Nàng sinh ra là linh thai, chưa bao giờ dám quên vì sao mình đến. Nàng gặp qua chúng sinh tam giới đau khổ giãy giụa dưới vuốt của Yêu Ma, Bắc hải khô cạn, Nam sơn sụp đổ, nhân gian tiếng kêu oán than khắp trời đất.

Câu Ngọc cũng mơ hồ cảm thấy được nên mới cảm thấy bất an.

Chín Thần đinh một khắc kia, nó sợ Tô Tô không hạ thủ được. Cũng may nàng không màng võng trí chúng sinh, nàng đâm chín cái đinh vào trái tim của huyền y thanh niên.

Nàng không dám động tình.

Nhiệm vụ thất bại, chỉ còn thứ duy nhất - Tô Tô nghĩ đến một biện pháp cuối cùng.

Một biện pháp nhờ vào sáu cái Thần đinh đã đóng vào.

Rốt cuộc Tô Tô không cần giết Đạm Đài Tẫn, nhưng... hắn vĩnh viễn đưa Tô Tô vào trong bóng tối, tự tay bóp chết nguyện vọng cuối cùng của nàng.

Tô Tô đứng dậy, Câu Ngọc nghe thấy nàng nói...

"Nghe nói Chu quốc vào đông cũng sẽ không có tuyết rơi, chờ ngày âm vừa đến, chúng ta đi thôi. Câu Ngọc, ngươi có sợ không?"

Câu Ngọc hơi giật mình, nói: "Câu Ngọc không sợ."

Nó hiểu rõ Tô Tô muốn làm gì.

Nàng muốn vĩnh viễn rời khỏi hắn, rời khỏi chỗ vây khốn nàng, rời khỏi nhân gian năm trăm năm trước.

Bàn Nhược Phù Sinh một đạo thiên lôi, Minh Dạ muốn đổi thần tủy cho Tang Tửu. Ngày âm giờ âm hôm đó cũng có thể dẫn thiên lôi như vậy.

Nàng dùng Khuynh Thế Hoa giả thành thần tủy, rót Tiên hồn của mình vào, lấy Cửu Thiên Câu Ngọc làm vật dẫn, biến thành thần tủy chân chính.

Lấy thần tủy, đổi tà cốt

-------------------HẾT CHƯƠNG 73-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip