Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 13 Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không phải người thành lập.. ?" - Takemichi đưa ánh mắt do dự về phía Eli.

Nó có vẻ né tránh ánh mắt đó, tinh thần bị kích động khiến Eli có chút hoảng và sức lực nhìn trông kém hơn lúc nảy rất nhiều.

"Tôi là thành viên đầu tiên của Touman"

Eli chỉ đành nói ra sự thật, đôi mắt sẵn ngước lên liếc về hai người thành lập đã phản bội băng đảng.

Takemichi cũng nhận ra, người trong bức ảnh mà cậu nhặt được là một người con trai, chứ không phải Eli hay một người con gái nào cả.. ?

"Rõ là rành rành như thế nhưng vẫn có người hiểu lầm tôi là sao?"

"Haha, xem kìa, giữ lời hứa với Mikey để không giết Kazutora đúng không?" - Baji cười thách thức Eli.

Nó liếc qua Kazutora, cậu ta đang có vẻ hơi hoang mang quá.

"Kazutora câm hận Mike-" - Baji liền hồi tưởng lại, nhưng liền bị cắt ngang, Eli như bất kiểm soát quát lớn :

"Chẳng phải do Kazutora làm sao!?! Thằng khốn!! Cậu chỉ biết đổ lỗi!!" - nó quát xong liền chỉ thẳng vào mặt Kazutora.

Eli quay lại, liếc hận Baji, uất ức bao lâu nay, dù nó có cố che giấu cũng không thể thoát được sự soi mói và ám ảnh năm xưa.

Mắt trái của Eli giật giật, như đang cố kiểm soát cơn giận, nó ngồi hẳn xuống ôm hai bên thái dương vò đầu đến rối cả tóc.

Takemichi thấy vậy liền hoảng hốt ngồi xuống theo, vội hỏi thăm "Eli!! C-Cậu ổn chứ.. ?"

"Nếu cậu có gan thì đối mặt với tôi đi.. có đủ gan to lớn, thì hãy đối mặt với tôi, trả anh ấy về cho tôi!!" - Eli liếc ánh mắt hận thù về phía Kazutora.

Anh ta lùi lại vài bước những kí ức tồi tệ lại ùa về, rõ ràng Kazutora đã cố quên, nhưng Eli không thể nào quên ngày hôm đó, mắt anh ta mở to rơi vào những khoảng trời tồi tệ nhất.

"Nếu cậu không nhớ.. thì tôi nhắc cho cậu nhớ, năm tôi 12 tuổi.. nhớ không.. ?"

....

"Anh trai anh hả?" - Eli ngạc nhiên, Mikey đi phía trước nó quay lại cười gật đầu.

Nó thở dài "thôi đi ông anh ơi, làm quái nào bỏ quên đồ ở tiệm hay thế?".

Mikey lại cười trừ với nó, Eli lúc này vẫn là một cô bé, mái tóc vào có hơi cúp nhẹ chứ không xoăn như bây giờ, được cột nửa đầu, trên người mặc đồ lịch sự, khuôn mặt mang nét thanh tú.

"Do anh quên thôi, cần lí do sao?" - Mikey bắt đầu dỗi ngược lại, khi Eli nhắc nhở cậu ta.

"Ugh.." - Eli nhắc nhở lòng mình phải nhịn vì tương lai tươi đẹp.

Nó ngước mặt lên trời suy nghĩ.. anh trai sao? Eli chưa từng nghe qua, là anh trai của Tổng trưởng, nó thắc mắc không biết hai người giống nhau đến cỡ nào.

....

Shinichirou ngồi trong cửa hàng sửa xe moto của mình mà xem xét lại vài chỗ cần sửa bề ngoài thì dễ đó, nhưng mà chạm vào rồi mới biết nó chằng chịt các dây khó sửa.

Ánh mắt của Shinichirou liếc lên những bộ phận mà mình đã thay rồi cần phải sửa đủ thứ, em trai thì đã hẹn với bạn nó mà bỏ đi chơi rồi.

Em gái thì lại ở trong phòng chơi một mình, riết rồi anh không biết nên nói gì với mấy đứa em của mình.

"Để quên tí thôi mà? Làm gì căng thế?"

Giọng nói khiến Shinichirou chú ý, giọng nghe quen không lẽ Mikey về rồi sao? Thằng bé mới đi cách đây vài chục phút trước mà?

Nói đến việc chán thì chắc chắn không phải em trai anh rồi..

Shinichirou mang chút nghi ngờ nhưng vẫn tập trung vào công việc sửa cho xong con xe moto này, tiếng bước chân gần hơn.

Mikey bước vào, vẻ mặt hơi chán đời, sẵn thấy anh trai đang sửa xe cũng vẫy tay.

"Chào anh, Shin"

"Mikey à? Sao về sớm thế?" - Shinichirou quay người lại nhìn.

"Em để quên chút đồ ở nhà"

Mikey nhún vai, Shinichirou hiểu ra, là để quên đồ sao, anh ấy định không quan tâm lắm quay vào sửa tiếp con xe thì Mikey quay đầu lại đằng sau.

"Eli, nhanh lên, mọi người đang chờ đó!!"

Khoan đã, Shinichirou không quay đầu nữa mà dừng lại ánh mắt ngạc nhiên, Eli..? Là ai? Tên hay biệt danh..?

Anh xem xét lại trong những người bạn của em trai không có ai có cái tên hay biệt danh đó cả, đó là cái tên lần đầu anh nghe được.

Trông khá đáng yêu đó chứ?

"Em vào được à?"

Eli có chút nhát, nhưng vẫn mang nét cọc cằn bước vào, nhìn xung quanh cửa hàng, Mikey gật đầu.

"Được chứ, à quên đây là anh tr-"

Mikey quay lại tính giới thiệu thì giật hết cả mình, người anh trai của cậu vẫn chưa chịu sửa xe tiếp mà quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Eli, chớp mắt, ngơ ra.

Cậu khó hiểu, quái gì đây?

Shinichirou nhìn chằm chằm vào Eli vừa bước vào cửa tiệm, tóc vàng, mắt xanh màu đại dương, ngoại hình nhỏ hơn cả Mikey, em trai mình, vẻ mặt cọc cằn nhưng khó có thể rời mắt.

Mikey lùi lại cạnh Eli đang đứng đó "Anh trai của anh đang nhìn em chằm chằm kìa.."

Eli chỉ tay, Mikey gật gật đầu xác nhận, nhưng nhanh chóng cậu liền mò tới cạnh anh trai mình mà lên tiếng.

"Anh Shinichirou?!"

"Shinichirou - nii!!?"

"Shinichirou Sano!!!"

Mikey cố sức gọi hết lận 3 hồi nhưng không thấy Shinichirou vẫn không phải ứng, Eli ngạc nhiên.

"Sano - san?"

Nó thấy chờ lâu quá cũng bèn lên tiếng..

Đã nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật mà? Sao mọi người cứ bảo anh điên vậy?

Shinichirou giật mình, chớp mắt vài hồi khi Eli réo tên, cả Mikey cũng bị giật mình.

"À.. an-anh xin lỗi.." - Shinichirou đứng lên.

Eli không cọc cằn nữa trở về trạng thái lịch sự, hai tay ra dáng như đang cầm một cái cặp phía trước.

".. giới thiệu với anh đây là Sugi Sekai, bạn em"

Mikey liền giới thiệu, ánh mắt của Shinichirou có vẻ không quan tâm lắm đến lời nói của em trai, ánh mắt cứ dán về hướng mà Eli đang đứng.

Eli đang nhìn và nghe Mikey lảm nhảm thì chán mà dời mắt qua hướng của Shinichirou mà cười lịch sự cười nhẹ nhàng.

"Thịch"

Tim của Shinichirou đã ngưng lại vài giây từ giây phút đó, nụ cười có vẻ bình thường nhưng đối với anh đó là một cảm giác gì đó khó tả..

Anh không biết cảm giác này là gì, nó khác với cô gái trước đây Shinichirou từng theo đuổi..

Shinichirou liền bối không biết nên làm gì, nếu nhìn quài thì bất lịch sự gây ấn tượng xấu lắm, nhưng mà cứ dời mắt qua chỗ khác thì lại..

Tiếc.. tựa như bỏ lỡ thứ đẹp đẽ nhất trên đời..

Nhìn bộ dạng lúng túng của Shinichirou, Eli và cả Mikey điều khó hiểu, Mikey nghi ngờ anh trai mình có gì đó lạ lắm.

"Em là Sugi Sekai, 12 tuổi, rất vui được gặp" - Eli vui vẻ bước tới gần hai anh em, cho có lịch sự chút.

Shinichirou lại bối rối cực mạnh, trong phút chốc nhém quên tên mình, anh ấy lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

"Cha..Chào em, anh là Shinichirou.. Sano.."

Eli gật đầu, Shinichirou bỗng nhận liền nói :

"Xin lỗi em, làm em khó chịu rồi, để anh dập tắt thuốc lá!!"

Nhưng mà anh ấy lại châm cho tắt thuốc lá, nhưng Shinichirou lại vừa châm vừa nhìn Eli mà châm vào cái dĩa trái cây kế bên mình.

"Anh!! Sao lại châm vào trái cây?!!" - Mikey ngạc nhiên.

"Hả? À không sao đâu.. lát làm lại được mà?" - anh ấy giải thích với Mikey và quay qua cười trừ với Eli.

Eli nhìn hai anh em, thì lại thấy buồn cười, nó nở một nụ cười tự nhiên mà bảo "anh dễ thương ghê.."

Ánh mắt của Shinichiro dán theo nụ cười ngây ngô của một người con gái mới lớn, nhìn như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời của một kẻ nghiện thuốc..

"Không nói nữa, nay anh bị gì ấy?! Sugi, chúng ta vào trong nhé?"

"Oh được.." - Eli gật đầu.

Cho Mikey đi trước mình, rồi nó nhẹ nhàng bước đi theo, đôi mắt vẫn tò mò mắt quay lại nhìn Shinichirou một cái, ánh mắt không thể dời khỏi,

Nó cảm thấy anh ta là một người kì lạ, cứ lúng ta lúng túng trước mặt của Eli nó khó hiểu, nhưng sự lúng ta lúng túng đó đã tạo nên khác biệt khiến Eli bật cười khi gặp anh ấy

Shinichirou vẫn còn đang mơ màng lạc trong nụ cười của Eli lúc nảy, khi đã tình thì không thấy đứa đâu nữa rồi..

Đúng là ngốc mà..

"Này! Em nghĩ gì vậy?" - Mikey cầm bánh Taiyaki lấy một cái từ bọc bánh đưa cho Eli ngồi trên ghế ở khu vui chơi.

"Hả? Đâu? Có nghĩ gì đâu" - Eli cười cầm lấy cái bánh.

Mikey vừa ăn vừa ngồi xuống kế bên, nghi ngờ mà bảo :

"Mê anh Shin rồi à?"

"Trông lập dị chết"

Có anh Shinichirou ở đây chắc anh ấy đập đầu vào gối chết cho rồi chứ không tha thiết gì ở cuộc đời này nữa.

Nó cắn một miếng bánh cười nhẹ "Nhưng lại khác với các anh"

Một người thú vị..

....

Hình ảnh Eli dựa vào bức tường trắng trước cửa phòng cấp cứu, nó trượt dài như không đứng vững..

Hôm nay Eli mất ngủ, không thể ngủ, em tự hỏi, tại sao vậy?

Oh? Anh Shinichirou đã rời xa em mãi rồi.. ?

Nó co chân lại, úp mắt vào đôi chân ngắn đầy vết xước khi vừa nhận được tin, liền chạy đến đây mặc kệ có bị va quẹt hay không..

Từ khoé mắt, nó cố kìm những giọt nước mắt chảy dài, nhưng không thể, Eli chỉ đành oà khóc trước cửa phòng cấp cứu trong thầm lặng.

Nếu mất anh rồi, thì về sau.. em sống thế nào bây giờ?

Một cô bé mới 12 tuổi non nớt không thể hiểu rõ, nhưng đứng trước người đó, nó tự tin rằng sẽ giao cả trái tim của mình cho anh.

Lòng nó thắt lại, nước mắt không ngừng chảy, anh đi mãi..

Để em ở lại với một lời hứa vẫn chưa được anh hoàn thành, chắp vá lên một gia đình hạnh phúc..

Vậy coi như có đến chết em cũng sẽ đợi..

Người Eli co lại, y tá đứng gần đó không thể làm gì, chỉ biết tiếc thương cho cô bé khóc thầm từ rất lâu..

Nó như không còn sức lực, gục ngã, một bàn tay ôm áp choàng qua người Eli, ôm nó vào lòng, ánh mắt đen láy dịu dàng.

Cố truyền hơi ấm nhỏ nhoi, anh ấy dựa đầu lên đỉnh đầu của Eli, nhẹ nhàng :

"Một lần nữa nhé? ANH YÊU EM"

"Đừng bỏ em chứ?"

"Không bao giờ"

Sợi dây chuyền đó như vật đính ước của cặp đôi trẻ, không công khai, nhưng ai cũng biết rồi..

Vốn thời gian vẫn trôi, dòng người vẫn đông đúc, chỉ có Eli lẽ loi với nổi đau, tự thôi miên mình để chờ đợi một người mãi mãi không thể quay về..

_________________________________

Nói chung chap hôm nay là bật mí quá khứ, tính cách..
Nay tác giả sầu nhẹ..
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip