Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 25 Tinh Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra đây"

Eli đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng chuông cửa bấm liên hồi, nó đành phải bỏ dở bài tập trên bàn ở phòng khách và lết người đi ra cửa.

"Vâng?" - nó ló đầu ra ngoài cửa.

"Chào em, Eli"

Trước cửa là Yuzuha với vẻ mặt nhẹ nhàng của một cô nữ sinh, chị ấy mặc một chiếc áo phông và một chiếc váy hoa dài đến qua cả đầu gối, đeo trên người một chiếc túi xách.

Eli có chút đơ người vì Yuzuha nhìn rất đẹp, nữ tính và rất con gái.. nói đến đây nó muốn đội quần vì Eli chỉ có trên người áo Sweater với quần Gin ngắn..

Đợi tí hơi trái ngược xíu.

"Yuzuha - san.. có chuyện gì vậy ạ?"

Nói đến đây Yuzuha giật mình nhìn xuống tay mình, nó ngạc nhiên cúi mặt xuống theo trên tay chị ấy cầm 1 hộp bánh được gối lại kĩ càng với nơ đỏ, tấm thiệp treo lủng lẳng.

"Của ai vậy? Chị làm hả?" - nó khá hào hứng khi có bánh.

"Không phải của chị là của anh hai" - Yuzuha lại cười nhạt, Eli liền im lặng nhìn hộp bánh trên tay chị ấy.

Yuzuha thấy không khí có chút ngột ngạt liền vội gỡ cái nơ quấn kĩ càng trên bánh, vừa gỡ chị ấy lại vừa trò chuyện :

"Đây là món quà đón đầu năm anh ấy tặng em..ừm..chính tay anh ấy làm đấy"

Eli kinh ngạc nhìn tay chị ấy mở hộp bánh..là Macaron được xếp thẳng hàng, ngăn nấp dù nhìn không giống quán làm nhưng mà..

"Taiju - san nhìn khéo tay thật nhỉ?" - Yuzuha ngạc nhiên nhìn lên.

Nó cúi người xuống nhìn chằm chằm vào đám bánh trong hộp nở lên nụ cười hiếm thấy khiến Yuzuha nhẹ lòng, Eli lấy 1 cái trong hộp đưa cho chị.

"Chị ăn chung đi"

Nhìn nụ cười của Eli, Yuzuha vội nói ra sự thật "Eli!.. chị có chuyện này".

"Hửm?"

....

Nó đặt hộp bánh xuống bàn ở phòng khách lần nữa còn chị Yuzuha đã ra về từ lâu rồi, Eli đứng chôn chân trước cửa một hồi mới chịu lủi thủi đi vào nhà.

Mắt của nó híp lại nhìn hộp bánh trước mặt, bất lực dựa lưng vào ghế Sofa, ngửa mặt lên trần nhà suy nghĩ về chuyện lúc nảy Yuzuha nhắc đến :

"Nụ cười ngày đông của em.."

Ngày đông sao? Chị ấy bảo rằng nó có thể nhớ chuyện 3 năm trước không.. Eli khó hiểu chuyện 3 năm trước? Ở đâu? Khi nào? Có cái gì?

"Em không nhớ sao? Taiju thì lại nhớ rõ, cái ngày tuyết rơi trắng hết cả đường đi.. cái ngày mà.."

"Cái ngày gì vậy?" - nó hơi nghiêng đầu hỏi nhẹ.

"Cái ngày mà Chúa sinh ra đời, ngày mà nụ cười mỉm của em thấp sáng cả khung trời đấy"

Eli im lặng, nó không hề nhớ mấy chuyện lâu đến thế với lại đây là sự tình cờ thì đâu thể nằm ngự trị trong đống kí ức lộn xộn của Eli được?

Nó trầm ngâm..năm 11 tuổi là năm mà nhiều kỉ niệm ùa về nhất nên mấy thứ linh tinh Eli chả để vào não.. tay nó gõ gõ trên bàn cố lội về tận sâu trong kí ức.

"Đông này lạnh nhỉ?"

Eli ngơ ra.. nó dần lấy lại được kí ức đã mất..không lẽ cái người cao to đó là Taiju? Ai nói với nó là không phải mà nhầm người rồi đi!!!

"Tao nghĩ mày nên bớt cái tính trò chuyện cùng người lạ đi Eli.." - nó đập mặt xuống bàn oán trời.

....

Trong kí ức của nó đó là một năm trời tuyết rời trắng xóa như lời của Yuzuha gợi lại tuyết thậm chí còn phủ cả đường đi khiến mọi người trên phố ai cũng không muốn ra ngoài.

Eli lúc đó 11 tuổi được mẹ dẫn ra ngoài đi dạo, nói đúng hơn là mẹ có việc và mẹ muốn nó đi cùng cho vui, thấy nó ru rú ở nhà mãi thì mẹ liền muốn lôi đầu Eli đi.

Nó khoác trên người bộ áo ấm dày cộm, bộ quần dàu màu đen, lội trên tuyết lủi thủi đi sau lưng mẹ mình, mẹ nó không nói gì chỉ cắm mặt đi về phía trước.

Eli nhăn mài, mẹ của nó vẫn như vậy luôn lạnh ngắt với người ngoài và cả người nhà..mẹ và nó dường như không cùng một chí hướng nên không thốt nên lời lúc cả hai chỉ có mình.

Đúng không? Mẹ.

Mẹ của Eli dừng lại trước một nhà thờ, quay đầu lại nhìn con gái "mẹ vào một chút, con có muốn đi cùng không?"

"Không ạ" - nghe nó trả lời mẹ Eli liền quay người đi vào trong cánh cửa bằng gỗ lớn của nhà thờ.

Eli rút mặt vào khăn ấm lùi xuống cầu thang, nó lội tới chỗ cái ghế gỗ nằm lẻ loi ở đó rồi ngồi xuống mà đợi.

May là cái ghế không đóng băng nếu không Eli chắc phải đứng mấy chục phút để chờ mẹ mình ra khỏi đó.

Nó nhìn chân mình đung đưa vì chiều cao có chút.. có chút không hợp với mấy người cùng tuổi Eli hiện tại.

"Khốn khiếp!! Trễ rồi!!" - ngồi được một vài phút liền nghe tiếng chửi của người khác, Eli khó hiểu phải ngó mặt ra xem ai lại làm loạn ở nơi linh thiêng như thế này.

Một người cao lớn làm nó phải rụt mặt vào lại trong khăn choàng cổ, Eli nhăn mài nhưng lại mặc kệ.. thấy vậy cũng không quan tâm nữa, đưa mắt ra chỗ mấy hình điêu khắc trên cửa nhà thờ.

Cảm thấy cái người cao lớn đang bực tức đó ngồi lên ghế gần chỗ mình, nó hơi rợn người dù có đi học võ hay đánh đấm gì đó nhưng Eli vẫn khá ngại trong việc va chạm này nọ.

Nó ngó mặt qua nhìn con người ngồi gần mình, gân xanh trên mặt nhìn trông rất đáng sợ, mắt của người đó bỗng liếc qua cọc cằn quát :

"Muốn gì?!"

Eli liền quay mặt vào không trả lời, không khí mùa đông bỗng căng thẳng lên người đó nhăn mặt nhìn nó đang rụt rè, cái chân ngắn ngủn vẫn không ngừng đung đưa.

"C-Chú đi trễ lễ nhà thờ sao?"

Gân xanh người đó nổi lên, cọc cằn "Chú gì?! Trông tao già thế sao? Tao mới 14!"

"Gì?! Trông lớn thế mà.. chỉ hơn mình 3 tuổi thôi à.." - nó khó hiểu vì người này cao to nhìn cứ tưởng ba mươi mấy.

Người đó liếc lên liếc xuống người của Eli, nhỏ lọt tít trông như có thể ẩn mình vào đám tuyết dày hay gốc khuất nào đó.

"...Umh.."

"?????" - Taiju lại nhìn qua Eli một lần nữa.

"Đông này lạnh nhỉ?"

Miệng nó cong nhẹ nhìn theo Taiju, cái chân mài nhẹ nhàng hạ xuống khuôn mặt ngái ngủ chỉ sáng lên được xíu rồi tắt Eli lại trở về trạng thái rén nhìn qua chỗ khác nữa.

Chỉ có mình anh ta mở to mắt im lặng, chân Eli càng đung đưa mạnh hơn hơi ngại khi Taiju im lặng bất thường như thế, tưởng rằng mình sai điều gì đó.

"Nhóc cười lên.. trông đẹp đó"

"?" - Eli cần vài phút để chạy thông tin, nó liền cười tươi.

"Eh? Cảm ơn anh nhé!!"

Taiju chỉ nhẹ gật đầu, chả hiểu sao gã lại không cọc cằn vì trễ nhà thờ nữa, nụ cười của người lạ khiến hắn chả còn để tâm nữa sao?

"Thật ra anh cũng đẹp lắm khi cười lên đấy! Anh phải cười nhiều lên tên em là Sekai Sugi"

"Mùa đông thật lạnh nhỉ?" - nó cười tươi.

"Sugi sao?" - Taiju liếc nhẹ mắt qua.

Một loại cây được trọng dụng ở Nhật Bản, loại cây xanh tốt cao ráo, ngày Chúa sinh ra gã tôn thờ điều đó, tình yêu vừa chớm nở trong gã thì gã sẽ vứt bỏ tất cả để có được người trước mặt.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Xàm xí.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Gã tin rồi.

Em trông như thiên thần bên chúa đấy, biết không?

Taiju thấy mình thật dễ dãi chỉ nhờ nụ cười mà có thể vì nó theo đuổi tới cùng.. ai quan tâm chứ?

Chỉ cần người trước mặt thuộc về gã.. thì mấy lời dè bỉu, linh tinh này gã nào quan tâm đâu, Taiju liền giơ tay lên..

"Sugi!!" - Taiju và cả Eli giật mình, nó nghe giọng quen liền quay lại nhìn người đã lên tiếng, gã vội rút tay xuống.

"anh Shin?!"

Nó mở to mắt nhìn Shinichirou vui vẻ vẫy tay trên người cầm một túi quà, áo khoác dài màu trắng, gió thổi khiến tóc anh bay phấp phới.

Anh nhìn chằm chằm vào Eli.. đẹp quá!

"Anh làm gì ở đây vậy?!" - Eli vội chạy lại gần anh ấy.

Shinichirou ngại ngùng cúi xuống cho hợp chiều cao, vui vẻ giơ quà lên trước mặt Eli khiến nó ngạc nhiên nhìn chằm chằm, anh ấy vội giải thích :

"Ừm.. anh kiếm em"

"Kiếm em? Có gì ạ?" - Eli nghiêng đầu.

"Quà giáng sinh"

Shinichirou đưa cho Eli cầm, mặt anh ấy đỏ cả lên không dám nhìn thẳng mặt nó, chỉ ngại cho Eli tự cầm mà gỡ ra.

"Khăn choàng cổ"

Khăn choàng cổ màu xanh được may kĩ càng, tay nó chạm vào những sợi tơ mềm mại cảm thấy thật ấm áp.

"Anh..Anh không khéo tay, không giỏi may lắm..em biết đó"

"Đẹp thật" - anh ấy bất ngờ nhìn nụ cười toát lên vẻ ấm áp của Eli.

Nó ôm cái khăn choàng vào người, mỉm cười tươi .. nụ cười thật lòng mà chỉ duy nhất dành cho anh ấy.. chỉ cho anh ấy mà thôi.

"Cảm ơn anh nhiều lắm! Shin - san"

"À..Ừm, em thích là được..anh không nghĩ rằng e-"

Nó nhìn Shinichirou "Anh làm gì em cũng thích hết"

Shinichirou kinh ngạc, anh không ngờ một người khó gần ngay từ lần gặp đầu tiên mà lại cười tươi với anh.. mà còn..

"Yes!! Tao thành công rồi, Takeomi!! Đội ơn mày!!"

"Em.. Em đi với mẹ sao? Mẹ em đâu?" - Shinichirou liền gãi gãi đầu hỏi Eli.

Nó có liếc mắt qua nhà thờ nhưng liền cười trừ "mẹ em đi vào nhà thờ rồi, nhưng em không vào theo nên ở đây đợi"

Anh ấy có vẻ ngạc nhiên người run lên một cái nhìn lên trời hơi đen do tối khá nhanh, rồi nhìn xuống vẻ mặt tươi vui của Eli mà bảo :

"Anh đứng ở đây với em, ở ngoài gần tối cũng nguy hiểm lắm"

"Eh? À..vâng" - nó có chút chột dạ.

Taiju ngồi ở ghế một mình còn đang kinh ngạc vì người gã để ý tình yêu vừa mới chớm nở lại bị dẫm đạp một cách không thương tiếc.. gã nheo mắt là Sano Shinichirou.. cựu Tổng Trưởng Hắc Long đời đầu..

Tay gã cào lên mặt ghế đến hằn cả vết, gã chịu buông bỏ? Chưa ai từ chối gã bao giờ, gã chưa để tuột mất thứ gì bao giờ..

Cái chức Tổng Trưởng Hắc Long.. chắc chắn phải là là của gã.

....

Eli bật dậy nhận ra mình đã ngủ quên từ khi, nhìn xuống đống bài tập nó mới thở dài nắm cái chăn đang đấp trên người ra..

Cái chăn?

Nó kinh ngạc nhìn xuống tự hỏi cái chăn này chui từ đâu ra? Rõ là Eli không lấy chăn để đắp nảy nó mới ngồi xuống nhớ lại chuyện cũ mà.

"Cót két"

Nghe tiếng động cầu thang, Eli liền theo quán tính quay liền đầu về phía đằng sau xem có chuyện gì, Isora một tay dụi mắt bước xuống.

Thằng bé thấy chị nhìn mình cũng có chút đơ người khó hiểu hỏi lại chị "S-Sao ạ?"

"Không.. cái chăn từ đâu ra thế?"

Isora mới cười nhẹ với nó "Là em thấy chị ngủ không tiện đánh thức nên lấy chăn đắp cho chị"

Eli hiểu ra cũng liền đứng lên dọn dẹp lại, Isora im lặng tính bước vào bếp rửa mặt thì chút khựng lại rồi nói vọng ra.

"Em vừa mới nhận được tin"

Làm Eli phải đứng lại nghe em trai mình nói "Ngày mai anh Isao sẽ về".

Mắt nó mở to ôm chặt cuốn sổ vào lòng ngực hướng mắt về phía tấm ảnh gia đình với hình ảnh anh trai cười ở đó, Eli thở dài.. sao cũng được vài ngày nữa sẽ đến lễ hội chào mừng năm mới!

"Chị sẽ làm đồ ăn vào ngày mai"

"Em sẽ dọn nhà"

_________________________________

Tại sao Eli lại trầm mặc như vậy?
Ai biết đâu à.
Thật ra điện thoại tui chưa sửa xong đâu.
Nhưng tui sẽ cố gắng dùng điện thoại này Up chap bù cho mọi người.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip