Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 31 Khong The Tach Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm mới dui dẻ nhe các Độc Giảaa<3
Cảm ơn mọi người đã ủng hôi và theo dõi xuyên suốt bộ truyện này của mình.
Nhờ mọi người mình mới có thành công hôm nay🌹
Mình mong thành công sẽ nối tiếp mãi đến khi End truyện.
Mọi người!
NĂM MỚI VUI VẺ!
VẠN SỰ NHƯ Ý👉❤👈!!!!!!

_________________________________________

Tiếng cọ rửa chén vang lên trong căn nhà gỗ truyền thống của Nhật Bản, Eli lau tay mình vào khăn để trên bàn, thở dài rồi đặt xuống, chuyện của Baji làm nó không thể nào tập trung làm được việc gì khiến Eli bỏ lộn đường thay vì muối vào ăn món ăn mình đang làm.

Thế là Eli phải làm lại từ đầu..

Tốn hết 1 tiếng đồng hồ nữa, điều đó làm nó khổ tâm hết sức, Eli cầm khăn trên nắp nồi mở ra hơi nước nóng phả vào mặt nó làm Eli vội lùi lại vì cảm giác như mình sắp bỏng đến nơi.

“Đ-Đừng đùa chứ..” - nó cầm nắp tiến đến, sợ rằng món ăn sáng này sẽ đổ xuống thùng rác vì thất bại tràn trề.

Nhưng đổi lại là cái thụt hơi của nó khi thấy thành quả tuyệt vời của mình, Eli chỉ nhớ lại một số công thức mà mẹ mình chỉ duy nhất một lần từ 2 năm trước để có thể làm ra một cái bánh “Há Cảo” toàn vẹn nhất.

Nó thán phục trí nhớ của mình về mấy cái công thức hay nguyên liệu nhiều vô kể khiến Eli muốn đau đầu từ hồi 4 giờ sáng để làm.

Bỏ từng cái vào đĩa đựng, Eli bưng dĩa đặt xuống bàn cùng với mấy món Nhật thường thấy chỉ có đĩa há cảo khác biệt len lỏi ở những dĩa món Nhật bổ dưỡng.

Y như Eli vậy.

“Há cảo?”

Eli ngước mặt lên, Inui một tay đặt lên cửa kéo mà lại không dám bước vào bên trong, mặt nó cười cười đặt khăn lau tay lên bàn bếp đi tới :

“Cậu thức sớm hơn tôi tưởng”

“Làm phiền rồi”

Nó quay lại nhìn Inui, mặt khá tỉnh “phiền gì chứ? Có người bầu bạn lại càng vui”

Inui im lặng đêm qua anh ta không ngủ được nằm lăn lốc đến giữa đêm thì nghe tiếng giấy viết lọc cọc ở phòng bên cạnh thì Inui biết ngay là Eli đang viết thứ gì đó nhưng là giữa đêm.

“Tối qua..” - Inui bị Eli lôi vào ấn ngồi xuống ghế nhìn nó chuẩn bị chén mà lên tiếng.

Eli bị làm cho khựng lại nhưng rất nhanh tiếp tục lấy cái chén cuối cùng đến đặt xuống bàn, nó cười nhẹ :

“Tối qua có ồn quá không? Tôi viết thư gửi lời xin lỗi đến Baji”

“Kh-Không có ồn, tôi chỉ thắc mắc..”

Anh ta lắc đầu nhìn Eli ngồi xuống bàn đối diện mình, trông nó tất bật hơn có lẽ như sắp có chuyện gì xảy ra rồi nhưng Inui chuyển mắt xuống dĩa há cảo.

“Cậu thức sớm.. để làm há cảo?”

“Đúng đúng! Trí nhớ tôi khá tốt ấy chứ nhỉ?” - nó cười gật đầu liên tục.

Món ăn của Trung Quốc này khiến anh ta hơi nghi ngờ Eli một chút nhưng lại khá ngại để hỏi, dù sao nó cũng là con gái và hỏi như thế liệu có hơi riêng tư không?

“Cậu tính hỏi tôi rằng liệu tôi có phải người ở đây không hả?” - Eli cắn một miếng há cảo liền hỏi.

Làm cho Inui bỏ cả đũa xuống vì chột dạ, làm thế nào mà người trước mặt lại đoán như thần vậy? Nhưng Eli hoàn toàn không nhăn mặt, không có phản ứng gì cả.

“Xin lỗ-..”

“Cũng không hẳn”

Khuôn mặt anh ta ngạc nhiên nhìn Eli, nét mặt nó có hơi chần chừ không biết có nên nói hay không, nhưng lấy hết cản đảm nó hơi nghiêng đầu :

“Tôi là người lai”

Nó gấp một miếng há cảo lên cười nhẹ mà bảo “Mẹ tôi là người lai mới đúng! Bà ngoại tôi là một phụ nữ thôn dân người Trung Quốc còn ông ngoại.. thì tôi không biết”

Inui liền im lặng, anh ta dần dần đã hiểu ra lí do tại sao Eli lại khao khát có bạn đến vậy chính sự cô đơn vì dòng máu khác biệt đã khiến nó không thể có nổi một người bạn, người Nhật bọn họ luôn coi thường những đứa con lai ở chính quê hương của mình.

Có thể Eli cũng là một trong những nạn nhân xấu số bị lôi vào những rắc rối này, người Nhật sẽ cười chê một “Hafu” như nó.

Càng khắc nghiệt hơn khi sinh ra đã là một đứa con gái, đôi khi Eli ước mình là một đứa con trai chả phải tốt hơn sao? Nó sẽ không bị những ánh mắt nhìn kì lạ từ các thành viên trong Touman, Mikey thì lại không để ý nhiều đến việc đó.

Là một đội trưởng nhưng đôi khi lại chèn ép làm cái nền cho những người đội trưởng là con trai trong Touman, mọi người xem Eli chắc chắn sẽ không có sức chiến đấu.. vì sao?

Vì nó chỉ đơn giản là con gái mà thôi, Mikey biết Eli tự bảo vệ được mình thì những ánh mắt hay những cử chỉ chèn ép đó có là gì?

Chỉ là giỡn thôi mà?

Không sao đâu.

“Cuộc sống đôi khi khó khăn thật, nhưng đành chịu vậy, nếu như cuộc đời đã sắp xếp cho ta một vẻ ngoài hay một dòng máu như thế nào, thì đừng quan tâm bọn họ nói gì cứ sống theo cách mà mình muốn” - nụ cười mặn chát của Eli khiến Inui đồng cảm.

“Nếu ai dám chê cậu, tôi sẽ treo người đó lên cây”

Mặt anh ta không có cảm xúc gì nhưng điều Inui nói thì nhất định sẽ làm đó là điểm mà Eli thích nhất khi làm bạn với anh ta, mặc dù nói ít nhưng làm nhiều và luôn uy tính.

“Vậy..-“

....

“Lẽ ra tôi không nên hứa..”

Inui Seishu chán nản nhìn khung cảnh đông đúc trước mặt, Eli nói rằng có một lễ hội cá nhân còn anh ta thấy vậy cũng đồng ý đi theo nhưng ý của nhỏ là cá nhân trường chứ không phải riêng Eli..

Thế là Inui bị lừa một cách trắng trợn mà không kịp đội mũ bảo hiểm, Vì một mình Eli chắc chắn sẽ không dám đi có người đi chung sẽ càng có lợi hơn.

Nó đưa anh ta đi lên tàu ngược về Meguro rồi vừa đi vừa kể về trường mình học đẹp như thế nào, cao như thế nào và việc lúc anh ta đi cải tạo đã xảy ra những gì.

“Cậu không đi một mình được sao?” - Inui bước chân lủi thủi theo sau Eli đang dòm ngó những gian hàng đầy màu sắc bán đủ những món ăn hay trò chơi nhân gian.

“Không, tôi không thể đứng vững nếu đối mặt với đám đông..”

Anh ta cầm lấy một chiếc quạt truyền thống của Nhật Bản gọi là Sensu lên coi rồi trả lời lại :

“Baji Keisuke thì sao?”

“Anh ấy giận tôi rồi mà” - mặt nó cúi xuống vẻ mặt hiện lên sự buồn bã khó tả.

Cây quạt Sensu xanh nước biển với hoạ tiết hình con sóng tràn vào bờ được phẩy phẩy trước mặt Eli, nó ngạc nhiên thì Inui đã ném lên tay Eli rồi len lỏi đi trước, không quên nói thêm một câu :

“Cậu còn tôi”

Lòng Eli rộ lên hoa nở như mùa xuân tràn về ngập tràn khắp cả người, nó cầm cây quạt trên tay lí nhí đi theo sau Inui, anh ta nhìn xung quanh chiên ngưỡng màu sắc lễ hội ở nơi này sau khi đã ra trại.

“Nhắc mới nhớ tui có cái áo khoác có hoạ tiết này nè, cái này có gọi là tâm linh không???” - nó suy xét cây quạt rồi phá lên cười.

Inui mín môi nhịn cười theo, bỗng anh ta ngưng lại hỏi Eli đằng sau “Baji học cùng trường với cậu đúng không?”

“Thì sao?”

“Kìa!” - Inui chỉa ngón trỏ về phía trước.

Eli khó khăn len ra ngó mặt nhìn theo hướng chỉ thì bị làm cho mặt không thể cười lên nổi, đúng là có Baji phía trước ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc cột lên gọn gàng như ánh mắt chăm chú về phía..

Khoan đã? Một cô gái?

Một cô gái đứng trước anh ấy, cầm vài tờ giấy trò chuyện với Baji khiến não Eli chạy số trong chốc hồi.

“Nhắm mắt lại!” - Inui bỗng quạt vào mặt Eli đẩy nó lùi xuống không cho Eli nhìn nữa.

Nó bị đẩy xuống nhưng đã nhìn thấy hết tất cả mặt Eli đờ, não vẫn không ngừng phân tích tình cảnh trước mặt lúc nảy.. bạn học? Lớp trưởng sao? Khoan đó có thật sự là lớp trưởng hay không?

Baji gần gũi với con gái lúc nào vậy? Nó nhớ chỉ có nó là người duy nhất thôi? Cái.. sao nó lại để ý nhiều vậy? Eli vẫn vui vẻ cho Baji đi về cùng với Chifuyu và mình thì lủi thủi về một mình mà?

Nhưng đây là con gái..

Nó có quyền xen vào sao?

Baji nghe tiếng quát lớn liền hiếu kì ngước mặt lên xem nơi phát ra tiếng quát la đó thì anh ta trong thấy Inui Seishu.. là cựu thành viên Hắc Long đúng không?

Hắn ta làm gì ở đây? Chẳng phải đã đầu quân cho Touman rồi về phân đội 6 rồi sao? Baji nghĩ vậy liền cúi xuống nhưng rất nhanh nhận ra mình ngốc vãi!!

Eli là đội trưởng phân đội 6!

Anh liền đẩy lớp trưởng ra mặc cho cô gái đó ngạc nhiên một lần cầm hết tờ giấy trên tay cô gái rồi hì hục chạy đến, Inui nhìn Eli ra hiệu rồi đứng hiên ngang như trời trồng ngán đường Baji.

Biết ngay là có Eli ở đó! Thấy ngay là có Eli hiện diện nhưng Baji lại để vụt mắt khi cái tên Inui phiền phức ngán đường anh lại.

“Cút mẹ mày ra chỗ khác!!” - gân trên mặt Baji nổi lên.

“....”

“Thằng kh-“

“Không có cho đánh nhau ở đây đâu!”

Cả hai người nhìn qua nơi phát ra giọng nói, Hisashi ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng khuôn mặt căng thẳng nhing hai người sắp lao vào đánh nhau đó.

Trên tay đeo một cái băng to đùng biểu thị cho mọi người biết cậu ta chính Hội Trưởng hội học sinh, người có quyền lực cao nhất ở đây!

“Inui Seishu!” - Mắt Hisashi liếc qua Inui bên kia.

....

Chân nó tuy ngắn mà chạy rất nhanh nên Eli dám cá rằng Baji không thể nào đuổi theo kịp vì nó luôn tự hào mình là người nhanh nhất Touman lúc bấy giờ.

Thế là nguyên kế hoạch xin lỗi đổ sông đổ biển vì sự hấp tấp của Eli, đáng lẽ đó có thể chỉ là Lớp Trưởng nhưng nó lại không kiềm được mình mà vắt chân chạy đi mất.

Mắt xanh Eli mở to.. rốt cuộc là gì vậy?!

“Eli - san!!” - chân Eli cạo mạnh xuống mặt đất muốn bóc khói vì thắng gấp khi tự nhiên thằng bé Chifuyu Matsuno cấp dưới của Baji từ đâu nhảy ra chắn đường.

“Chifuyu?! Tránh ra chỗ khác! Và đừng gọi tôi như thế nữa!” - nó nhăn mài đẩy Chifuyu ra chỗ khác.

Nhưng cậu ta cứng đầu chặn nó lại lần nữa khiến Eli càng gấp ráp hơn “Nhưng Baji - san bắt tôi gọi như vậy?!”

“Ahhh!!! Gọi thế nào tuỳ cậu! Giờ thì tránh ra!” - nó dẫy đành đạch đẩy Chifuyu khỏi đường.

Bỗng cậu ta hét lên cộng tay vẫy vẫy ra hiệu chỉ chỗ, cái khuôn mặt tươi tắn cười lớn :

“Baji - san!! Ở đây nè”

Bốp!

Eli không còn cách nào lần tung chiêu chân của thằng nhóc cấp dưới khiến Chifuyu ôm chân gục xuống dưới đất, nó liền len qua cậu ta :

“Xin lỗi!!!” - nó vội xin lỗi Chifuyu sau đó phi nhanh về phía trước.

Baji chạy tới nhìn cấp dưới của mình ôm chân liền thở dài, Hisashi biết Eli và anh có xích mích muốn hoà giải nên liền dùng quyền của mình chặn Inui lại, kể cả thằng nhóc Chifuyu cũng muốn giúp.

“Có đứng lên được không?!” - anh ta cúi xuống xem xét Chifuyu.

Cậu ta liền vội lên tiếng “Eli - san! Ở chỗ phòng học!!”

.....

Nghe lời Chifuyu anh ghé thẳng lên phòng học của hai người, tay Baji nắm chặc những tờ giấy, mài nhăn lại mong là vẫn còn kịp, vì tốc độ của con bé này nhanh hơn hầu hết các thành viên trong Touman chỉ chịu thua mỗi Tổng Trưởng về tốc độ đá chân.

Có khi Baji vừa mới tới phòng học thì Eli đã quay lại xuống dưới lầu rồi cũng nên, vì thế tốc độ chính là sự quyết định nếu muốn tóm Eli lại.

Cánh cửa phòng học bật mở mạnh bởi sự gấp gáp của Baji, xung quanh đó tối om bởi vì màn chắn đã che lại tất cả nhưng làm sao qua nổi đôi mắt của vị đội trưởng tinh tường Baji Keisuke?

Cái bóng mập mờ đứng gần cửa sổ rất nhanh được Baji phát hiện, nhưng anh lại không dám tiến đến cũng như Eli không bước chân ra khỏi phòng học mặc dù cơ hội đang có rất nhiều.

Cũng như có rất nhiều cơ hội để rời khỏi Touman..?

Baji thấy rằng vai cô nhóc Eli run run, như đang kiềm chế thứ gì đó, anh liền bước chân hẳn vào lớp học đi tới chỗ nó đứng.

Nghe tiếng bước chân, nó lau mắt quay lại Baji kinh ngạc thốt lên “Nh-Nhóc khóc sao??”

Xung quanh tối nhẹ khiến anh cũng không chắc chắn hết chỉ thấy Eli lau mắt rồi suy ra kết luận như thế.. lần thứ mấy rồi?

Baji chỉ rằng cái hành động lau mắt này lại rất quen thuộc như lúc anh Shinichirou qua đời, nó chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài hay thậm chí Baji còn chưa thấy nước mắt Eli lăn xuống má.

Chỉ duy thể hiện hành động lau mắt nhanh này thôi.

“Không Baji - san” - Eli ngay lập tức chối bỏ.

Nhưng Baji lại không tin chắc chắn vào suy luận của mình, mài anh nhăn lại hết cỡ đôi mắt va trúng cái đầu vàng của Eli, Baji vô thức đưa tay lên nắm tóc gáy của nó kéo nhẹ xuống khiến Eli muốn chúi nhúi theo bởi một cái lực mạnh như thế.

“Ah! Đau!” - Nó ôm tóc gáy, nổi giận nhìn thẳng vào anh ta.

Bỗng Baji bật cười dùng cách nào luôn luôn có hiệu quả, những kẻ thù xung quanh bạn luôn cố kiếm những điểm yếu trên cơ thể để dành nhiều phần thắng hơn và dường như Eli cũng thế.

Có ai mà không có điểm yếu? Vài sợi tóc gáy chính là mẹo duy nhất nếu như muốn cô gái này chú ý đến bạn, lần đầu thử cách đó thì Baji nhém bị Eli vả vào mặt nhưng vài lần sau đó nó lại không dám làm thế nữa.

Eli ngơ ngác nhìn đàn anh ôm bụng cười sặc sụa, nó hoang mang “C-Có gì vui sao?!”

“Nhóc chú ý đến anh đây rồi”

Anh ta vừa cười vừa vỗ đầu Eli, nó chỉ nghe vậy rồi cúi đầu để Baji vò đến rối cả tóc có lẽ như Eli đang rất hối hận về ngày hôm đó.

“Này!”

“Baji - san..”

Eli và Baji liền im lặng vì hai người lỡ lên tiếng cùng một lúc, nó chần chừ không dám nói nhưng Baji liền lên tiếng nhường Eli :

“Nhóc nói trước đi”

“Em..”- nó cứng họng chưa bao giờ mở miệng ra xin lỗi một ai cả, vì những điều Eli làm luôn đi theo kế hoạch của nó khiến Eli trở thành người luôn luôn đúng.

Nhưng lần này không có trong kế hoạch, làm nó sai theo khiến Eli lần đầu tiên mở miệng nhưng đã sai thì phải nhận lỗi nếu như nó muốn Baji không giận nó nữa.

Eli không muốn mất Baji..

“Baji - san, hôm qua.. là em sai, đáng lẽ em không nên nói như vậy, Baji - san! xin lỗi anh! Em xin lỗi! Anh đừng giận em nữa, Baji - san.. A-Anh đừng bỏ em nhé?!”

Eli nói những từ rất từ tốn nhưng lại giọng gấp ráp, sợ sệt như sợ rằng khi nói xong Baji sẽ từ chối thẳng mặt nó rồi bỏ Eli lại trong sự cô đơn lúc nhỏ.

“Em biết trước giờ em có những việc em không đúng, nhưng anh đừng ghét bỏ em được không..?”

Lần đầu tiên trong đời nó sợ hãi đến thế vì vốn nó cũng chỉ là con gái ở độ tuổi 14 đơn thuần vẻ ngoài mạnh mẽ thì có là gì chứ?

“Baji - sa-“

“Nhóc nghĩ anh sẽ bỏ nhóc?” - Baji bỗng cắt ngang lời Eli.

Nó liền im lặng, anh ta cười nhẹ “Không thể.. Nhóc nhìn đi? Nhóc không có vẻ ngoài ngầu như Kazutora, cũng không mạnh bằng Mikey, cũng dường như không trung thành như Chifuyu nhưng chính điều đó.. chính điều đó đã thu hút anh đây đến với nhóc đó”

“Vì thế anh không thể rời khỏi nhóc được, anh đây biết nhóc thương em nên mới như thế..”

Baji cười tươi “Nhóc là chính anh, anh là chính nhóc!”

Mắt Eli mở to dường như không giấu nổi sự ngạc nhiên, Baji vẫn luôn luyên thuyên kể về những lí do vì sao anh ta sẽ không và mãi chẳng thể dứt khỏi Eli được.

“Giờ anh muốn rời cũng không được, ai sẽ đứng cạnh anh rồi càu nhàu, ai sẽ kèm anh lên lớp? Ai sẽ..” - anh im lặng, rồi nhẹ cười nhẹ.

“Ai sẽ bên cạnh anh nói rằng ‘mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi?’..”

Dứt lời Baji cảm nhận hơi ngộp thở nhém nữa mà té, vì người bị Eli ôm chặc, nó chỉ im lặng vùi đầu ngực anh thúc thít, Anh hơi đơ người vì chưa lần nào thấy nó ôm ai.

“Nhóc muốn khóc thì cứ khóc đi” - Anh giơ tay lên đầu hàng để cho Eli giải toả tâm sự, nó không phát ra tiếng động nhưng Baji cảm nhận áo mình bắt đầu ướt rồi..

Anh ta đợi nhưng cố kiềm lại sự bất lịch sự của mình nhưng mùi hoa Sơn Tri từ người Eli cứ đập vào mũi..

Thơm thật.

Anh có tới nhà nó toàn bắt gặp Eli vùi mình trong đám hoa Sơn Chi để tỉa lại cho đẹp, nó dường như rất thích đám hoa Sơn Chi do anh Shinichirou tặng.

Thảo nào..

Vẫn rất thích anh ấy nhỉ?

“Baji - san! Anh tha lỗi cho em thiệt hả????”

“Anh có lừa nhóc bao giờ đâu.. thú thật..” - Baji gãi đầu hơi ngại ngùng nói.

“Anh cũng tính đi xin lỗi nhóc..”

Eli cười tươi ôm chặc Baji lắc lư anh qua lại thể hiện sự vui vẻ như thường ngày, Baji cũng mừng đành cười nhẹ để Eli muốn làm gì thì làm..

“Mai anh có rảnh không??”

“Mai nhóc có rảnh không?”

Hai người im lặng, Eli nhẹ gật đầu còn Baji thấy vậy cũng đành gật theo, nó nhanh nhảu hơn chọn chỗ đi :

“Mai mình đi chơi ở Shibuya đi?”

“Nhóc muốn đi thì anh đây sẽ chở” - Baji thẳng thừn tuyên bố.

Eli cười vì mình đã không bị từ chối, Baji cười vì đơn giản là người trước mặt đã nở nụ cười.. dường như là vô thức.

Rốt cuộc dường như hai người vẫn là một và không có thế lực nào có thể tách họ ra khỏi nhau.

Eli là Baji và Baji là Eli.

Chúng ta tuy 2 mà 1..

Sẽ không tách rời đâu?

....

“Rồi tự nhiên bắt đứng đây?” - Inui đập tay lên trán thể hiện sự bất lực của mình.

Hisashi dậm dậm chân khoanh tay giữ Inui Seishu giữa đám đông không cho cậu ta chạy, chỉ đứng đó ngồi đợi hai người kia làm hoà.

“Thích”

_________________________________________

Họ đã làm hòa rồi?
Đối với Eli Baji chính là Tri Kỷ
Còn đối với Baji cô ấy là?
Hãy đón chờ những chap sau..
Làm hòa mất tận 3 chap ạ =))
Dù sao chúc mọi người năm mới vui vẻ🥀
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip