Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 34 Muc Tieu Cua Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eli mặc lên chiếc áo khoác, chỉnh nó lại trong gương rồi cất một số đồ lặt vặt vào gầm bàn, trước khi đi cong không quên tưới lên ít nước cho Lục Ngạc Mai ở cửa sổ.

Nó cúi người xuống, mài hơi nhíu lại vì một vài bông hoa đã rơi ra khỏi cành và héo, đúng là rời xa quê hương lại mau chết đến thế ..

“Tiếc thật..” - Eli luyến tuyến quay người rời đi.

Cánh cổng khép lại Eli lần mò chìa khoá để khoá ổ, nó thở dài cầm túi xách thay vì quẩy chi cho nặng, Eli cũng nhớ rằng mình đang bị thương nên chọn cách không quẩy lên vai để đề phòng.

Nhưng điều nó lo nhất hiện giờ là nếu mình tự lội bộ đi đến nhà Sano không chừng lại gặp Izana ở giữa đường rồi bị anh ta dằn cho lên bờ xuống ruộng thì lại chết..

Không biết rằng súc của Izana sau bao năm hiện giờ ra sau, nhưng dựa vào suy luận nó đoán rằng anh ta có thể thu phục được anh em nhà Haitani thì đã làm Eli bất an rồi.

“Baton để ở đâu nhỉ?” - Eli tự lẩm nhẩm một mình, đưa tay vào túi mà lục cây Baton của Ran đã từng đưa cho.

Nó có hơi thất vọng vì mình đã để nó ở dưới gầm giường trong phòng ngủ, giờ mà gặp cả băng bự đó thì có mà cố gắng sức trụ thôi.

Tiếng xe Moto đằng xa đã khiến sự chú ý của Eli dời qua chỗ khác, nó chảy mồ hôi không lẽ là bọn chúng nữa?!

Draken chạy chầm chậm gần Eli rồi ngừng hẳn, anh ta chống chân dựng xuống rồi bước xuống xe, vẻ mặt hơi khó hiểu nhìn mặt Eli :

“Chào?”

“Đến đây chi vậy bạn?” - Mặt nó kinh ngạc hỏi lại Draken.

Anh ra có vẻ nắm trước được tình hình, bĩnh tĩnh còn đưa hai tay vào túi “Tiện đường với lại dựa vào hôm qua thì đã biết em chính là mục tiêu lớn của tên Kurokawa Izana”

Đến giờ nó mới hiểu rằng việc Draken có mặt ở đây điều có lí do cả, anh ta phòng trước rằng nếu Eli đi một mình thì sẽ có khả năng bị đấm hội đồng là rất cao.

Nên Draken chọn cách đến để đưa nó đi thì an toàn hơn, vì nếu thiếu mất một Đội trưởng thì sẽ rất khó khăn để tấn công vào Thiên Trúc mới lập đó.

“mau lên xe đi” - Draken không câu giờ nữa quay lại leo lên xe chờ nó.

Eli khó khăn “Sức của em vẫn đủ để đấm mấy tên đ-“.

Tay Eli vội chộp lại cái mũ bảo hiểm mà Draken ném cho mình, nó nổi cấu liếc anh ta, thân thì thân thật chứ mà làm tới thì Eli sẽ không tha cho ai đâu..

“Đội vào”

Nó cọc cằn đội nón vào nhưng lòng không ngừng hỏi rằng tại sao anh ta không đeo mà chỉ có mình Eli đeo? Làm bất lương cái kiểu gì vậy?! Nhưng chỉ có mình Draken hiểu rõ nhất, dù sao đây cũng là luật mà Mikey đưa ra.

Trong Touman luôn có một số ngoại lệ bắt buộc cho thành viên kì lạ nhất đám là Eli, nó luôn bị bắt đội mũ bảo hiểm cho an toàn khi đi xe nhưng trong khi đánh nhau thì Eli cũng có thể bị bể đầu bất cứ lúc nào.

Thế thì có khác gì đâu?!

“Được rồi.. chờ chút” - nó đi tới cái xe moto vừa cao vừa bự đó, rồi khó khăn lắm mới leo lên xe do chiều cao của hai đứa quá khác biệt..

Draken tinh tế liền nghiêng xe cho Eli leo lên, anh ta ngoài làm bảo mẫu cho một thằng chỉ cao 1m62 thì phải liên tục để ý cho một đứa cao 1m55 nữa.

Tiếng xe moto rú lên rồi phóng đi Eli cảm thấy may mắn vì em trai và anh trai không có ở nhà vào giờ này, Isao về nhà không phải không có mục đích, Isora về đây ngoài đoàn tụ thì phải đi học lớp bồi dưỡng do cha mẹ sắp xếp.

Chỉ có Eli may mắn là không làm gì nhiều ngoài việc học và vài việc ở nhà như nấu cơm, dọn dẹp chẳng hạn, còn lại thì đều đổ dồn vào băng và em trai hết.

“Này..” - người đằng trước bỗng lên tiếng, Eli theo đà ngước mặt lên.

Draken nhìn qua gương chiếu hậu thì mặt nó đang chú ý thì mới hỏi tiếp “Em thích nhất.. món quà gì?”

Eli có vẻ hơi bất ngờ, qua gương chiếu hậu thì mặt nó hoang mang nhẹ mắt xanh cứ liếc sang trái rồi qua phải như đang suy nghĩ xong rồi liền trả lời :

“Một cuốn sách tâm lí khác..” - món quà Eli thích chính là một ngành học mà nó rất thích.

Anh ta đơ người nhìn Eli không có phản ứng gì thì có thể xem là thật, Draken cũng nhớ rằng Shinichirou trước kia đã từng mua rất nhiều cuốn sách đó cho Eli hay vì ngoài đồ ăn mà nó thích là Sashimi.

“Cơ mà hỏi làm chi?” - Eli nhíu mài.

Draken dường như bị đâm trúng tim đen hay đại loại vậy có chút giật bắn mình, anh ta hơi lấp bấp tránh né câu hỏi :

“T-Thì hỏi em để lấy kinh nghiệm mua đồ cho Emma..”

Nghe chỉ nhiêu đó thôi đã khiến tim Eli đập liên hồi trong lòng ngực, nó hô hấp mạnh mặt đỏ hết cả lên trong lòng vui sướng ruột gan cứ lộn nhào cả lên..

Đcm OTP bún riêu quá!!!!!!!!!

“Thế có phải đỉnh của chóp không anh tôi!!?” - Eli hét lớn giọng pha lẫn sự tưng bừng như ngày tết tới, nhào tới ôm chặc Draken như chúc mừng chú rể tương lai.

Draken tự nhiên bị ôm thì giật mình nhém loạn tay lái đâm vào gốc cây bên đường nhưng nhờ tài lái lụa của mình thì may mắn rằng chuyện đó đã không xảy ra..

“Đừng nháo! Nhém nữa thì tông rồi..” - Draken đỏ mặt để yên cho Eli ôm mình, tay của nó liên tục vỗ vỗ lên người anh để chúc mừng.

“Đừng lo với cái tài mai mối của em, không sớm thì muộn.. Emma sẽ là của anh!”

Eli nở nụ cươi đầy tính toán, nó buông Draken ra rồi đoán rằng giờ chỉ cần đẩy hai người này bụp vào nhau nữa thôi là xong phim, não của nó bỗng nhiên chạy hết công sức để giúp OTP của lòng mình về chung một nhà..

Đằng trước Draken chỉ đành thở dài giọng điệu dường như đang khó chịu thứ gì đó, trái ngược với người đằng sau đang hí hửng.

‘Chỉ là cảm thấy hơi dối lòng..’ - anh ta nhíu mài, tâm trí hiện lên dòng chữ.

....

“C-Cả hai người đều ở đây luôn.. sao?”

Takemichi ngạc nhiên Eli leo xuống của Draken, nó cởi mũ ra chỉnh lại mái tóc có phần rối do cái nón chết tiệt này rồi vui vẻ cười với cậu ta :

“Mikey kêu tôi đến”

Cậu ấy liền nhớ ra vết thương chủ động hỏi thăm “C-Cậu sao rồi.. Ve-Vết thương ấy”

“Ò.. Tôi băng bó lại rồi nên không sao cả”

Nó khoe ra cho Takemichi coi, trên cổ tay đính đầy những băng gạc lớn nhỏ hay trên chân cũng quấn không ít, Takemichi nhìn qua thì thật sự rất đau..

Đây là điều mà một cô gái như cậu ấy phải chịu..?

“Tao tới rồi!! Đưa Eli và Takemichi tới gặp mày rồi đây, vào luôn được chứ?!” - Draken bỗng hét lên.

Tiếng Mikey vọng ra vào buổi sáng còn ngái ngủ “Ừ được!!”

Cả đám kéo ra nhà kho đằng sau, khi tới gần Eli có chút khựng người, ánh mắt hướng về từng ngóc ngách phía ngoài của căn nhà kho quen thuộc..

Draken nhẹ đi tới “Nơi này trước đây là nhà kho của Shinichirou - kun.. nơi anh ấy mân mê xe”

“Shinichirou - kun?” - Takemichi chợt nhớ ra, người anh trai quá cố của Mikey.. người mà Eli yêu nhất?

Cậu dời mắt qua cô gái đứng gần mình đúng như dự đoán, ánh mắt Eli ngước lên từng khung gạch, tất đất hay xung quanh căn nhà kho đó.. cô ấy nhìn nhà kho một cách trìu mến..

“Hoa cẩm tú cầu..”

Draken bỗng nhìn thấy một đám hoa lớn trước cửa kho của anh ấy, đám hoa đủ loại màu sắc tươi tốt mà chen chúc nhau ở đó tạo nên vẻ hài hoà.

“Hoa?!” - Takemichi lại kinh ngạc lần nữa, tại sao một thủ lĩnh lại đi trồng hoa cơ chứ?!

Nhưng rất nhanh Draken liền giải thích “Loại hoa mà Eli rất thích nên đâm ra anh ấy trồng trước kho của mình..”

“Nhà Baji cũng có một chậu bự..”

Nói xong Draken bỗng thở dài đi vào bên trong, Takemichi nhìn thấy Eli chỉ im lặng lủi thủi đi theo sau anh ta, vẻ mặt có chút chạnh lòng.

Bên trong trang trí rất đẹp, đơn giản nhưng khiến người ngưỡng mộ, thật sự trông rất người lớn “Hầu hết là đồ của Shinichirou mà, sao lại không người lớn được chứ..”

“Này! Đồ tao còn có một cái giường nữa đấy!?”

Mikey bực dộc tiến vào không lâu sau đó, cả đám nhìn nhau bật cười vui vẻ, chỉ có mình Eli lủi thui ngồi xuống ở một góc, nếu nó nhớ không nhầm thì..

Tay Eli phủi ra những lớp bụi đóng dày đặc trên tủ, trong đó hiện ra một dòng chữ thân thương nhưng khiến tim Eli như bị bóp chặc đến khó thở..

“Thương em, Sugi”

“Được rồi, lại đây ngồi nào Eli..” - Mieky nhìn thấy liền lên tiếng thôi thúc Eli lại ngồi.

....

“Anh ấy là một người thương em trai” - Draken im lặng, mắt hơi dịu đi.

“Nhưng chắc chắn anh có liên quan đến cái tên Izana gì đó..”

Takemichi đến là để hỏi về Izana điều đó đã khiến Eli ngạc nhiên không thôi, mắt nó mở to, cậu ta biết Izana sao? Tại sao lại biết? Nghe ở đâu vậy?

“Trước khi giải quyết Hắc Long đời thứ 8 thì tao đã đến và hỏi anh trai..”

Tai Eli như ù đi không thể Mikey nói được nữa, nó như in vậy mà..? Anh ấy là một thương em trai hết mực, kể cả khi Hắc Long của anh ấy bị chấm dứt bởi em trai thì Shinichirou đã không có một sự trách móc nào cả.

....

Shinichirou dậm điếu thuốc dưới chân ngồi lên ghế nhẹ nhàng nhìn nó, Eli ngạc nhiên khi anh ấy cất lời :

“Nếu như Hắc Long đã không còn ngầu như xưa nữa, thì chấm hết có lẽ sẽ là một điều tốt”

Eli đã đến gặp anh ấy và được Shinichirou nói lại câu đó, anh ấy nhẹ nhàng và không có chút dây dứt nào vì đây là một lựa chọn đúng.

“Nếu như một con sâu mà làm hỏng cả nòi canh, thì chúng ta bắt buộc phải triệt tận gốc con sâu đó..” - nó nhẹ nghiêng đầu nói tiếp với anh ấy.

Shinichirou bật cười với Eli, anh ấy vươn tay lên xoa nhẹ đầu Eli, ánh nhìn trìu mến đầy yêu thương với người được xem là báu vật của mình.

“Nếu như Izana hiểu được em thì đã tốt rồi.. là do thằng bé hơi bảo thủ, em cũng đừng giận nhé?”

Eli mín môi ngại ngùng gật đầu với anh, Shinichirou nhẹ nắm một tay của Eli, cảm giác ấm áp truyền khắp người anh, quả là người anh thương.. không thể có người nào thay thế được em..

“Lòng rộng lượng của em chính là điểm anh rất thích, vẻ bề ngoài anh không quan tâm, con người của em chính điều khiến anh rung động..”

“Thật ạ?” - Eli ngạc nhiên.

“Hoàn toàn là sự thật nhưng Izana đã quá bám anh sinh ra ác cảm với em, chỉ mong rằng sau này hai đứa có thể làm bạn, điều đó khiến anh yên tâm hơn..”

Eli nhíu mài chắc chắn “Tất nhiên rồi! Đừng lo, Anh Shin..”

....

Nhìn đám người đó đọc thư tìm hiểu thì Eli đã sớm đoán ra điều gì đó, lúc nảy nó đã làm chuyến du hàng về miền kí ức để lục lội vào ghép lại từng mảnh với nhau tiếp đó chính là chốt lại và suy ra mục đích của Izana.

Nhưng nó vẫn không hiểu.. tại sao vậy?

“Tư thù cá nhân..” - Draken nhíu mài nhìn lá thư.

“Tao nhất định sẽ khiến bản thân mày sống không bằng chết, tao sẽ lấy lại tất cả những tình yêu thương mà anh ấy dành cho mày.. cho đến khi mày tuyệt vọng thì đó chính là phần quà mà mày xứng đáng nhận được, Eli..”

Nó bỗng lên tiếng khiến cả đám giật mình, Eli dựa vào ghế thuật câu nói cuối cùng mà Izana đã từng ném cho mình ngoài vẻ mặt bất lực của Eli thì Izana thể hiện lên rằng mình rất rất hận nó..

Nói xong chỉ ném cho nó ánh mắt câm thù rồi rời đi, từ đó Eli đã không còn nhìn thấy anh ta nữa, Mikey và Draken kinh ngạc lắng nghe từng lời mà Eli thốt ra là đủ để biết Izana hận con bé đến nhường nào..

“Thứ mà Izana nhắm đến ngoài việc đánh bại Touman là..” - Takemichi ngạc nhiên.

“Chính là Eli..”

“Chuyện Hắc Long đời thứ 9 gây gỗ và hòng đánh bại, Mikey chính là kế hoạch của Izana, hắn đã không để lộ ra cho Shinichirou biết..” - Draken lại nhíu mài lần nữa.

Eli thở dài chống tay lên ghế rồi lẳng lặng cầm những bức thư lên nói ra suy đoán của mình :

“Nếu như bây giờ không còn anh Shin, thì Izana lần này đã tự lập nên Thiên Trúc với mục đích.. đánh bại Mikey là điều hợp lí..”

Cả đám im lặng chỉ có Takemichi chảy mồ hôi hột, tương lai thì Mikey đã chết và cậu đã gặp Izana, hắn ta và thuộc hạ đã giết thẳng Naoto..

Mối thù đó đã khiến cậu mãi mãi không quên nhưng điều quan trọng trong tương lai là rằng.. Eli đã chết, thông qua lời kể của Taiju.

Thì Eli đã chết cách đây không lâu chứ không phải là do bị ám sát bắn vào đầu, là do một lí do nào đó, cậu thấy Taiju chắc chắn còn vương vấn cô ấy, anh ta không thể giấu được biểu hiện của mình.

Ánh mắt của Takemichi hướng lên Eli đang nghe Mikey nói lại chuyện, cậu kiên định trong lòng..

‘Naoto.. anh nhất định sẽ cố gắng bảo vệ mạng sống của cô gái đó, Izana sẽ không thể đụng đến Eli được! Vì tương lai 12 năm sau..’

Ý nghĩ của Takemichi hiện lên trong đầu, cậu ấy mín môi nhìn xuống những bức thư của Izana, Eli quay qua nhìn cậu ấy.

Cô ấy hơi ngạc nhiên những đành im lặng cảm thấy thật kì lạ..

________________________________________

Tại sao lại dối lòng vậy Draken?
Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ trong tương lai..
Tui đã khỏe hơn rất nhiều rồi nên mọi người đừng lo lắng nhé :"3
Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Mong mọi người ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip