Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 35 Vuot Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Con tác giả cảm thấy bất lực khi không có ai cmt và số người bình chọn quá ít..*

Cái này là bất lực thiệt ;-; cầu người bình chọn và cmt để lấy động lực viết truyện tiếp.

Và thật ra tui viết một cái dòng này là vì tui đang có ý định xen kẽ một vài đoạn truyện thú vị để đỡ gây nhàm chán =)) ví dụ như ngoại truyện của các tuyến nhân vật chính (một bạn muốn hiểu rõ hơn về gia đình của bà nữ chính), cũng như tại sao họ lại gặp nhau,.

Khi đến gần cuối truyện hoặc End tui sẽ tung những đoạn chưa từng được lên truyện nhé!

Có thể viết thuyền của bạn =)) nên các bạn đẩy Eli với ai nào?

Chỉ có nhiêu đó thôi, mong mọi người cmt để lấy ý kiến nhé :")

_________________________________________

Takemichi cũng từ chối hiểu tại sao mình lại bị đội trưởng phân đội 5 đánh đập xong lại bị lôi đến nhà kho này, ở đây thậm chí còn có thành viên của phân đội 6 là Inui và thành viên phân đội 1 là Kokonoi nữa..

Cả hai người cũng không khá gì cậu mà bị bầm dập trên khắp người và khuôn mặt, Inui im lặng nuốt máu miệng vào trong.

Vốn chỉ định đến gặp Eli do đội trưởng tổ chức cuộc họp nhỏ bàn chiến lược cho cả đám thành viên, nhưng chưa kịp đến thì bị Mucho tấn công rồi cũng bị đem đến đây.

“Hah.. nói cách khác Mikey đã giao phó đội đặc vụ cho đội trưởng mạnh nhất Touman là tao”

Mặt Mucho tối òm vì nảy giờ giải thích cho đám ngu ngốc đó hiểu, hắn ta tự hào vì có được thân hình to lớn, cao và rất khoẻ, hắn biết bản thân mình tất cả đội trưởng không ai có thể vượt qua.

“Sai rồi, Đội trưởng mạnh nhất.. chính là Eli”- Sau khi Mucho nói câu đó, Inui không kìm được liền lên tiếng.

“Gì?”

Inui nở nụ cười chứa đầy ẩn ý, hiện ra cái miệng đầy máu, lặng lẽ mà nói “Biết không? Eli sở hữu tốc độ rất nhanh và chả trách cho cái tài suy luận đoán trước đòn đối thủ, nên đã hạ tao và Koko chỉ trong vòng 1 nốt nhạc..”.

Takemichi giật mình, lời nói cậu ta làm cậu nhớ về ngày quyết chiến Hắc Long, Eli di chuyển chạy trên ghế và hạ đo ván cả hai người họ để dọn đường cho Mikey.

“Mày..?!”

Inui lại nói tiếp “Bất ngờ lắm đúng không? Chả biết Eli học võ được từ đâu.. nhưng những đòn đánh có phần giống Wakasa Imaushi.." - đó chính là một trong nhy huyền thoại sống ở Hắc Long.

Nghe chỉ bấy nhiêu đó, tên phản bội Mucho bất giác cọc cằn lên, bọn họ chính là đang đem hắn đi so đi với một đứa con gái sao??

Lòng tự tôn của hắn bị thách thức khiến Inui liền bị Mucho 1 phát đánh thẳng vào mặt khiến anh ngã xuống nền đất đầy đau đớn nhưng không thể phản kháng.

Takemichi giật mình khi thấy Inui bị Mucho đánh một cách dã man, còn Kokonoi thấy bạn mình bị đánh chỉ đành bất lực lên tiếng :

“Đ-Đừng đánh nó!! Tao nghe! Tao biết rồi..” - anh ấy cúi đầu, mín môi rồi mới nói tiếp.

“Tao sẽ đi theo mày và Izana..”

Tay Mucho dừng lại, mặt Inui đầy thương tích, máu chảy ra thật sự rất nhiều khiến anh ta dường như mất đi ý thức của mình, Kokonoi chỉ bất lực cúi đầu :

“Inui.. đừng nhắc đến Eli nữa, cô ta không mang lại may mắn gì cả..”

Mắt của Inui mở to đôi mắt đầy máu đó dường như không thể tin nổi vào lời mà người bạn thân của mình nói, Kokonoi chưa bao giờ tỏ ra ác ý với ai cả..

Vậy thì là lần này.. tại sao?

“M-Mày đang nói gì vậy, Kokonoi?” - kể cả Takemichi cũng không ngoại lệ, cậu bất ngờ vì cách hành xử của Kokonoi khi nhắc đến Eli.

Nhưng anh ta chỉ nhăn mài “Eli tựa như sao chổi vậy.. thảo nào.. Izana luôn muốn đuổi cùng giết tận cô ta”

Mucho chỉ cười thầm buông cổ của áo Inui ra khiến anh ngã thẳng xuống đất nhưng Inui chỉ cố gượng dậy, hai mắt trợn tròn rối rắm :

“Chẳng pha-phải Eli đã giúp mày sao..?”

“Thì sao chứ? Cô ta cũng không may mắn gì, Eli cũng không thoát khỏi dính lếu đến chuyện của Shinichirou - kun..”

Đội phó của Mucho là Sanzu Haruchiyo đứng gần đó chỉ nhẹ liếc mắt qua Kokonoi như đang suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt qua lớp khẩu trang đen của cậu ta cũng đang có ý kiến với Kokonoi.

“Eli Độc Bại của mày cũng chẳng có chút địa vị nào trong Touman huống hồ cô ta chỉ là một đứa con gái?” - hắn ta nhìn lướt qua đám Touman.

Takemichi mặt liền nghiêm nghị, đã là người mà Naoto cân nhắc kĩ trước khi chết thì điều đó đã khắc ghi rất kĩ vào trong lòng của cậu, không một chút địa vị sao?

Một chút sơ suất hay quyết định liên quan đến Eli cũng khiến mạch thời gian thay đổi đấy!?

“Ăn nói có chút ba hoa, Mucho”

Hắn ta quay lại trừng mắt với cậu ấy nhưng Takemichi cũng không chịu thua, cậu nhướn mài đầy thách thức :

“Mày có bao giờ được đặc quyền như Eli chưa? Bất cứ điều gì thì cô ấy sẽ luôn được ưu tiên, mày thấy Eli không có tiếng nói, đúng chứ?”

Takemichi nhăn mài “Chính là vì Mikey đã lên tiếng giúp Eli trước những buổi họp băng đấy! THẰNG NGU!!!!!!!!”

Mắt Takemichi liền bị bao phủ bởi một màu đen u tối, chỉ còn tiếng Inui bất lực nói lớn, tiếng Kokonoi cầu xin giúp hai người.

“Tao sẽ đi theo mày! Mày nói gì tao cũng sẽ nghe!! Xin hãy thả hai người đó đi!!”

Inui hoảng hốt “K-Koko!!”

Mucho dừng đánh Takemichi mặc dù cậu đã ngất đi từ lâu, hắn lấy khăn lau vết máu trên tay rồi đặt lại trên bàn, vẻ mặt có chút thoã mãn.

Khi Mucho định rời đi thì Kokonoi chỉ biết cúi đầu cắn răng nói những lời cuối cùng, anh chỉ biết cầu xin Mucho :

“Cầu xin mày.. Để yên cho Eli đi, tao nhất định sẽ ghét nó mà.. Sẽ làm giống như lời mày nói..”

“Kokonoi..”

Inui đến giờ mới hiểu ra rằng bản thân của Kokonoi không phải loại người như thế, cậu ấy vẫn bao dung như ngày nào, vẫn có nợ và trả nợ một cách xứng đáng.

Giờ thì đến lượt cậu trả lại cho Eli rồi..

....

Còn về phía Eli nó đang ở trong bệnh viện vì em trai có một cuộc khám toàn thân thường niên vào mỗi tháng, Isora thằng bé yếu ớt từ nhỏ nên cha mẹ đã đăng kí khám mỗi tháng một lần.

Dù nhìn Isora thật khoẻ mạnh và vượt xa trí tưởng tượng của nó khi gặp lại người em trai mà Eli yêu mến nhất..

Nó ngồi ở ghế đối diện quầy tiếp ứng các câu hỏi hay thắc mắc của khách hàng, lặt từng trang giấy ghi sức khoẻ của Isora trong tháng này.

Cậu ấy vẫn ổn, không có triệu chứng gì đáng để lo nhưng đó là phần trên khi Eli lia mắt xuống hàng dưới, ở đó có vài nét chữ của người bác sĩ hay thăm khám cho Isora ghi lại.

“Có vài triệu chứng của bệnh tâm lí, có lẽ cô nên đưa cậu ấy đi khám một lần xem sao?”

Nó ngạc nhiên rồi từ từ đóng sấp giấy khám sức khoẻ lại, Isora.. bị bệnh tâm lí sao? Nó hơi mông lung, nhưng cũng có phần hơi chắc về việc này..

Dựa theo cách hành xử của thằng bé cũng khiến Eli nghi ngờ tư lâu nhưng lại không nói ra, lần này bác sĩ cũng có đã có đề nghị thì cũng khiến Eli muốn đưa Isora đi thật.

Eli rút điện thoại ra 1 tay gõ gõ từng bán phím chữ trên đó thành một lời hỏi thăm đơn giản cho Hiyaku nhưng anh ta không trả lời lại nó.

Dòng hiện thị tin nhắn cuối cùng từ Hiyaku là “2 tuần trước” rồi.. với một dòng khá đáng sợ..

“Gặp lại sau”

Nó đã cố nhắn rồi gọi điện nhưng tất cả lại vô ích, không có hồi âm hay việc trả lời tin nhắn từ anh ta, điều đó cũng khiến Eli dần mất kiên nhẫn.

Nghe anh ta kể bản thân bị bỏ rơi ở cái bệnh viện chết tiệt này nên Hiyaku rất tức giận và không bao giờ đến đây khám bệnh cả, nhớ đến đó Eli liền đứng lên khỏi ghế.

Nó mò mẫn đi đến trước quầy tiếp ứng gần đó, chị nhân viên thấy Eli liền niềm nở hỏi thăm khách hàng :

“Chào em, chúc em có một ngày tốt lành, em có việc gì cần hỏi sao?”

Eli không vòng vo liền trả lời vào thẳng vấn đề “em muốn biết vào 15 tháng 5 năm 1984, đã có bao nhiêu đứa trẻ sinh ra ạ? Chị có thể lục lại không?”

Chị nhân viên đó ngạc nhiên vẻ mặt có hỏi bối rối vì bỗng nhiên lại có người hỏi việc xa xăm đến vậy, nhưng rất nhanh chị gật đầu ngồi xuống bàn làm việc, gõ gõ máy tính :

“Chị không chắc nhưng mà chị sẽ giúp em” - chị ấy đã từng thấy Eli đến đây cùng một người con trai nữa nên rất tin tưởng vào nó.

Chị ấy gõ vào phần điền tên lưu lại tên người tìm “tên và ngày tháng năm sinh của em là?”

“Sekai Sugi, sinh ngày 10 tháng 6 năm 1992 ạ..”

Chị ấy trầm ngâm nhìn màn hình máy tính rồi đứng lên Eli nhìn theo bóng chị nhân viên đi vào một căn phòng trưng đầy giấy tờ, sau một lúc chị ấy đem ra một sấp giấy nhỏ đặt lên bàn.

“May mắn cho em là ngày hôm đó bệnh viện đón rất ít ca sinh, ngày hôm đó đúng là một ngày bão bùng rất lớn..”

Eli cúi đầu cảm ơn chị ấy rồi lấy mấy sấp giấy dò tên từng người, chị nhân viên thấy người trước mặt khá ưa nhìn và không giống với người Nhật Bản, liền lên tiếng trêu ghẹo cho không khí bớt căng thẳng :

“Nhìn em chăm chú như thế.. em gái đến tìm anh trai sao??”

“Đúng ạ”

Tự nhiên thấy bị phản dame chị ấy đành ngậm mồm lại nhìn nó lật từng trang giấy ra, mắt Eli dò đến từng hàng cho đến khung giờ “10h39p” tối ngày 15 tháng 5 thì dừng lại..

Chị nhân viên thấy mắt Eli mở to, tay đang cầm tờ giấy không kìm được mà run lên, nó chăm chú đọc kĩ từng đoạn rồi đơ cả người ra, chị ấy dần lo lắng hỏi ngay :

“N-Này em gái, em có ổn không? Chị thấy..”

“Em có thể mang về được không?”

Chị ấy ngạc nhiên vội gật đầu “Đ-Được chứ, để chị phô ra cho em”

Bóng nhỏ của Eli đứng đó trơ người nhìn chị nhân viên đang luống cuống phô ra mấy tờ giấy quan trọng mà Eli đang muốn tìm kiếm.

Mắt nó sáng lên trên miệng cũng nở lên nụ cười phất phơ thường ngày, nó vừa phát hiện ra một bí mật..

“Chị?” - Isora vỗ vai Eli làm nó giật mình.

Eli vội quay lại cười trừ với cậu ấy, hai tay vươn tới phủi phủi chỉnh lại áo cho Isora, cậu ta cũng bất ngờ khi chị mình lại có hàng động như thế.

Isora vui thầm trong lòng định vươn tay đáp trả thì chị nhân viên liền đặt tờ giấy phô ra cho Eli :

“Của em xong rồi!”

Cậu ta liền nhém té nhào khi ôm trúng không khí, Isora hoang mang nhìn chị mình quay vào tiếp nhận tờ giấy đã được sao chép ra từ chị nhân viên.

Chị ấy thấy cậu ta nhăn mặt liền lí nhí với Eli “Sekai.. bạn trai em à? Em có phước thật, nhìn hai người đẹp đôi quá!”

Eli liền kinh ngạc ngước lên vội giải thích “đâu chị ạ, em trai ruột em đấy!”

“Th-Thật sao.. chị xin lỗi nhé, tại nét mặt hai người có chút khác..” - Eli ngạc nhiên nhìn chị ấy.

Nó cũng thừa nhận là có chút khác vì Eli có nét mặt sáng hơn do nó cũng là một đứa con gái, còn Isora thì lại có nét u tối hơn mỗi lần nhăn mài là giống y đúc mẹ nó.

“Xong chưa vậy chị?” - Isora nghiêng đầu mất dần kiên nhẫn.

Nó sấp lại tờ giấy bỏ vào trong túi xách, rồi quay lại cười với Isora ra hiệu rằng mọi chuyện đã xong, cậu ấy liền gật đầu đi lên trước.

“Cảm ơn chị” - Eli cúi đầu rồi lủi thủi đi theo sau cậu em trai.

....

Cả hai chị em rời bệnh viện đi trên mặt đường dành cho người đi bộ ở một con phố người Hoa Yokohama đông đúc, Isora vừa đi vừa nghe điện thoại đôi lúc nét mặt của cậu chàng nhăn nhẹ lại vì đang nói chuyện với anh cả của hai đứa.

Isao về đến tận đây cũng không được nghỉ, anh ấy phải đi làm liên tục từ 8h sáng cho tới 10h tối mới về nhà có khi là qua đêm ở ngoài do đi công tác.

Eli thấy đã rất quen mắt nên không nói gì, tập trung chăm sóc Lục Mai và kèm Isora những kiến thức mà nó biết.

Nhưng thằng bé rất thông minh chỉ sinh cách Eli không quá 8 tháng hai đứa cũng chưa gọi là cách nhau đến 1 tuổi, bây giờ có thể coi Isora là cùng chăng lứa thì cũng là hợp lí..

Nó cảm thấy hơi lạnh sóng lưng sau lần bị tấn công bất ngờ đó, nên Eli được Touman dặn nên ít đi ra ngoài để tránh bị tấn công lần nữa.

Nhưng đoán xem nó đang ở đâu nào???

Ở một con phố người Hoa Yokohama..

Eli ngước nhìn những lòng đèn đã tắt nén từ buổi sáng tinh mơ vì giờ là 13h chiều nên sẽ không được đốt lên như buổi tối nhưng trông nó vẫn thật sự rất đẹp..

“Nhớ thật..” - nó không kìm được thốt lên một câu đầy hoài niệm.

“Mẹ nói bà ấy là người của trấn Tô Châu.. nơi này vẫn không đẹp bằng ở đó”

Isora đang nghe điện thoại liền ngạc nhiên, cậu vội nói vài câu tạm biệt với anh trai rồi cúp máy, thầm ngẫm nghĩ câu nói của chị gái rồi mới trả lời :

“Bởi bà ấy rất đẹp mà, như chị vậy đó”

Eli bật cười trước câu nói của em trai “Em có nói quá không? Chị làm sao sánh được với mẹ?”

“Không đâu, chị thật sự rất đẹp đó, em chưa thấy ai đẹp tựa chị cả”

Nó quay mặt qua chỗ khác miệng vẫn nở nụ cười, đây cũng chính là điều Eli mong muốn một gia đình êm ấm và đầy đủ.

Hai người trò chuyện cùng nhau len lỏi qua những tóp người đi tham quan con phố người Hoa của Yokohama náo nhiệt.

Isora luôn nói những câu khiến Eli chú ý và khó có thể rời mắt khỏi em trai, nó đưa tay lên cười vui vẻ trước những câu nói đó nhưng bỗng Eli va nhẹ một người nào đó.

Cái áo khoác da thì người Eli đụng vào khiến nó chú ý, theo phản xạ liền ngước mắt lên nhìn, ánh mắt màu xanh của biển khi bão dần nổi lên va trúng đôi mắt của nó.

Eli kinh ngạc ngoái đầu nhìn theo, mái tóc trắng hiện lên khiến nó lấy lại được sự bình tĩnh sau khi hoảng loạn, nó liền hét lên :

“Hiyaku - san!!!”

Đó chính là anh ấy! Không sai đi đâu được!! Tóc trắng, mắt xanh biển, dáng người cao khi đã đạt được ngưỡng 22 tuổi đã nói lên tất cả.

Anh ấy ngạc nhiên nhìn nó nhưng rất nhanh liền quay đầu tỏ ra như không thấy trước sự kinh ngạc của Eli, cả Isora cũng giật mình khi chị mình la lớn đến thế.

Eli mở to mắt! Không thể để vuột mất được! Nó vươn tay toan nắm lấy áo anh nhưng trong phút chốc nó thấy ánh mắt nhẹ nhàng của Hiyaku liền buông lỏng cảnh giác..

Mà nắm hụt mất..

Bóng người biến mất trong đám đông, Isora liền vội đỡ chị mình, cả hai té xuống đất! Cậu ta hoảng loạn vội hỏi :

“C-Chị đang làm gì vậy?! Có sao không?!”

“Hiyaku san?!?” - Eli hét lên nhưng anh ta cứ đi mãi dần xa.

Nó vội đứng lên định đuổi theo bị Isora ôm lại, cậu ta dùng sức ghì Eli không cho nó chạy theo, mà cố giải thích :

“C-Chị à!! Phía trước là sông đấy!! Đừng chạy nữa!!” - Isora vì lo cho chị mà mặc Eli muốn đi, nó có đánh đấm cậu ta thế nào cũng không dám buông.

Cuối cùng vì hết lực mà Eli đành ngồi im, hai tay lau mặt bật ra tiếng thút thít một cách bất lực, vốn đã gần như thế mà không thể nắm lấy được thì xem Eli đã vô dụng đến cỡ nào..?

Isora khó hiểu nhưng nhanh lau mắt giúp chị mình, đỡ Eli đứng lên, cậu ấy cúi người phủi những hạt bụi còn động trên áo chị mình.

“Người đó là ai vậy?!” - Cậu nhẹ hỏi, tại sao chị mình lại để ý đến người đó cỡ vậy?

“M-Một người quan trọng, nếu như mất anh ấy thì coi như lời hứa đi tông rồi..”

Nó loạng choạng đứng vững vẫn không kìm được sự uất ức dậm chân khiến Isora e ngại, cậu ta nhìn theo hướng đó mà im lặng.

“Thế em sẽ giúp chị tìm lại.. giờ thì về thôi..” - Isora có quay lại phủi bụi một chút trên áo mình vì lúc nảy đã đỡ cho Eli hết rồi.

Nhẹ nhàng đặt lên vai người chị bỗng nhiên yếu đuối của mình là dắt nhau lủi thủi đi về trong lòng còn có chút hoài nghi về người lúc nảy..

Hiyaku đó.. rốt cuộc là ai?

_________________________________________

Vì sao anh ta lại vô tâm đến thế?
Eli đã tìm ra bí mật gì?
Những điều đó sẽ được tiết lộ trong tương lai!
Mong mọi người ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip