Chap 36 : Bất An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt xanh của Eli mở ra, nó mệt mỏi do tiếng báo thức cứ kêu ing ỏi đến đau cả đầu, đồng hồ chỉ điểm 1h30 phút sáng ngày 22 tháng 2, và hôm nay cũng chính là ngày Shinichirou chết..

Eli im lặng ngồi trầm ngâm trên giường, cùng ngày thì nay chính là buổi quyết chiến của Touman và Thiên Trúc, nó im lặng dù thân tâm có muốn hay không, thì số phận đưa đẩy thì Eli và Izana sẽ phải gặp nhau lần nữa.

Nó chán ghét cái vẻ mặt câm hận của cậu ta rồi, da mặt của Eli cũng đâu phải làm bằng cao su đâu nhìn quài thì cũng đau lắm chứ.

Chân Eli đặt xuống nền, rời khỏi giường bước vào phòng tắm..

Nó lấy từ trên bàn xuống cái tua rua màu đỏ của mình, tính xỏ lên tai nhưng nhận ra em trai cũng đang ở nhà, Eli bối rối hồi lâu thì cũng lấy túi bỏ bang phục và tua rua vào để tránh Isora.

Cánh cửa phòng mở ra, Eli rón rén bước xuống lầu để không đánh thức em trai, nó lang thang xuống tầng dưới thì thấy đèn phòng khách còn bật :

“Quái lạ..?” - Eli đi tới chỗ công tắt, khó hiểu định vươn tay lên tắt đèn.

“Chị đi đâu đấy ạ?”

Giọng nói lạnh ngắt vang lên từ ghế Sofa, bóng Isora hiện lên, thằng bé ôm một cuộn sách, mắt hơi lờ đờ nhìn người trước mặt cái đó khiến Eli cứng người.

Mồ hôi túa ra như suối, tay Eli rời khỏi công tắt, đầu suy nghĩ để tránh câu hỏi của em trai :

“L-Lớp chị có tổ chức một buổi đi dã ngoại vào sáng sớm, tầm chiều chiều rồi chị về”

“Dã ngoại? Sao lớp em không có thông báo v-“

“Thì lớp chị với em khác nhau mà..” - Eli vội chữa cháy khi Isora cố nhớ lại lời thầy dặn.

Thằng bé nghi hoặc nhìn đồ Eli đang mặc, tay chị gái cầm túi xách, áo Sweater màu trắng ngà và quần đen thoải mái, xem ra rất giống đi dã ngoại nhưng Isora lại có cảm giác bất an.

“Có thật không vậy? Trời tối quá, để em đưa chị đến trường..”

Eli vội chối thẳng “không cần đâu, từ đây đến đó cũng không xa”

Isora im lặng không nói nữa bỗng Eli thấy chạnh lòng, băng đảng mà nó sắp đối mặt là tụ họp “thế hệ cực ác” không chắc Eli có bình lặng để trở về hay không..

Nó còn phải gặp Hiyaku nữa mà..

Nhìn bóng đen cô đơn của em trai hất lên nền nhà dưới bầu trời tối đen không chút sáng sủa, Eli lại càng buồn bã hơn..

Nó suy nghĩ rằng.. nếu như thật sự thắng được Thiên Trúc, có lẽ Eli sẽ rời Touman.. rời khỏi giới bất lương để trở về cuộc sống bình thường..

Trở về chăm sóc người em trai duy nhất của mình..

Eli đi tới trong túi móc ra tờ giấy từ bệnh viện, gói lại rồi bỏ lên tay Isora, thằng bé ngạc nhiên ngước nhìn chị gái mình :

“Cái này..”

“Chừng nào chị kêu mở thì hãy mở nhé, sẽ có điều bất ngờ..” - nói xong Eli nghẹn ngào ôm lấy em trai.

Ôm chặc thằng bé như lần cuối cùng được gặp vậy, Isora chỉ biết ngớ người khi chị gái ôm mình nức nở như thế, lòng lại càng thêm bất an.

“Chị ơi.. đừng đi nữa..”

“Xin lỗi, Isora.. tới giờ rồi” - nó cố trấn an em trai.

Eli cười với thằng bé “chị sẽ trở lại.. sớm thôi, chị hứa đấy!”

Ngón út Eli đưa lên, Isora không biết làm gì chỉ theo cảm tính mà đưa lên theo chị, hai người trước phòng khách móc ngón út, hứa hẹn đủ điều..

Hãy nhớ thực hiện đấy!

....

“Hắn mà cũng dám đụng đến thành viên của tôi sao?” - Eli nhăn mài, cọc cằn mà hỏi Inui.

Anh ấy chỉ nhẹ gật đầu trên mặt có rất nhiều vết thương được dán băng y tế, vẻ mặt buồn bã vì trong chốc lát lại mất đi người bạn thân của mình, Eli cũng hiểu đành không nói gì thêm, ra hiệu cho Hisashi đi theo mình để cho Inui một nơi yên tĩnh hơn.

Nó liếc mắt qua những người xung quanh, ai ai cũng căng thẳng nhìn nhau vì đây chính là ngày quyết chiến và Eli cũng đã chuẩn bị tâm lí từ trước rồi.

Baji Keisuke đút hai tay vào túi nhẹ nhàng đi tới đứng cạnh Eli rồi mới mở lời mà hỏi “Sợ sao?”

“Không sợ”

“Đừng lo, Touman sẽ thắng Thiên Trúc chết tiệt đó mà thôi!” - anh ta cười khẩy với nó.

Eli nhìn Baji rồi cười mỉm nhẹ nhàng, anh ta bỗng nhận ra điều khác thường rằng con bé hôm nay có chút gì đó rất kì lạ và không giống như thường ngày tươi cười trước trận chiến nữa.

Nó nhẹ kéo áo bang phục khoác trên vai của Touman lên kẻo rớt, chẳng kịp mặc bang phục nữa thì cuộc họp đã bắt đầu, Eli thở dài chắc chút nữa mặc lên cũng được.

“Từ giờ sẽ bắt đầu, buổi tập hợp khẩn cấp đối đầu với Thiên Trúc của Touman!!” - Draken bước lên mở đầu phiên họp.

Tất cả mọi người im lặng tuyệt đối để nghe Phó tổng trưởng phát biểu, thấy thành viên hợp tác đến thế thì Draken cũng lên tiếng nói tiếp :

“Ngày hôm nay tức ngày 22 tháng 2, thì Thiên Trúc sẽ hành động! Cuối cùng tới trận chiến đối đầu toàn diện!! Bọn chúng luôn đánh lén chúng ta, hèn nhát đến thế!! Nên mọi ngươi phải tập trung cao độ..”

Anh ngắt hơi rồi lại lên tiếng tiếp “chúng tự gọi mình tổ chức tội phạm!! Và sẽ sử dụng thủ đoạn hèn hạ, bẩn thỉu.. vậy nên Touman cũng sẽ chơi như thế..”

Eli ngạc nhiên nhìn mọi người xung quanh gần nó, không ai có ý kiến gì, nó bắt đầu bối rối, miệng mấp mấy :

“Th-Thủ đoạn hèn hạ? Ý anh là chúng ta cũng sẽ như bọn chúng ư?!”

Draken nhìn Đội trưởng phân đội 6 chỉ đành im lặng rồi mới nói tiếp “đúng vậy..”

Nó không nhiều lời tính nóng của Eli trào lên tới não, nó từ trong đám đông bước lên từng bục trước sự ngỡ nàng của Touman và cả anh hùng mít ướt là Takemichi.

“Nếu đã như bọn chúng thì chúng ta là cùng đồng thể, chẳng khác gì bọn Thiên Trúc.. Touman đang trở thành cái quái gì vậy?! Thế thì đánh nhau làm gì??”

Draken liền lặp tức nhăn mài “E-“

Nhưng cuộc cãi vã bị xen ngang khi Hakkai cấp tốc chạy đến, cậu ta thở dốc trông rất hoang mang, dừng lại lấy hơi rồi mới báo tin :

“Taka - chan và Smiley bị tấn công rồi!! Bị Thiên Trúc đánh lén mất rồi!!”

Cả Touman sục sôi tất cả các thành viên kinh ngạc, xúm vào nhau thì thầm các thứ, các thành viên thì ai cũng hoang mang vì 2 trong những người chủ lực đã hôn mê trong bệnh viện :

“Th-Thật sao..” - Eli không cãi nữa, mặt nó tuyệt vọng bước xuống dưới.

Những người kia tránh đường cho bước chân Eli lại gần Hakkai, trong lúc này nổi sợ phụ nữ của cậu đột nhiên biến mất chỉ biết lặng người nhìn Eli bước xuống.

Một bên là Baji cắn môi không biết nói gì hơn vào chỉ biết nhìn Tổng trưởng xem Mikey sẽ làm gì đây..

....

Isora dựa lưng vào ghế tiện tay lấy một cốc nước lạnh lên mà uống, tay cầm cuốn sách đọc đi đọc lại đến nhũn cả giấy ra mà không biết chán.

Cậu ta đọc chỉ để giết thời gian chờ chị gái trở về mà thôi, nhưng xung quanh im lặng đến bất thường mà trong lòng lại bất an liên tục khiến Isora tức giận mà vứt mạnh sách xuống dưới nền đất.

“Khốn khiếp!!” - vốn là thức giấc vì tiếng chuông điện thoại của bạn mình, ngồi mới xuống đây để nghe điện thoại mà tình cờ chị gái cũng thức giấc.

Eli nhẫn tâm bỏ cậu ta ở nhà dù Isora đã cầu xin đến thế vẫn không thay đổi được ý định của chị gái, còn anh trai Isao thì đi công tác mất rồi..

Cậu ta dựa đầu vào ghế, mắt chớp chớp cảm thấy mình cũng thật kì lạ, Eli đối với mình như em trai với chị gái mà mình lại..

“Chết tiệt.. khó nghĩ quá!!”

“Cốc”

“Cốc”

Tiếng gõ cửa khiến Isora thoát khỏi mộng mị mở tưởng giữa buổi đêm khuya, cậu ta nghe thấy thế cũng liền nghĩ đến Eli.

Theo đà đứng bật dậy vội đi tới cửa, cầm lấy chìa khoá định đút vào mở cửa cho chị gái mình như động tác ngừng lại trông giây lát..

IQ của Isora chạy hết công lực, nếu là Eli thì chị ấy có chìa khoá riêng mà? Tội tình gì phải gõ cửa cơ chứ? Nghĩ là nghi ngờ Isora liền lùi xa khỏi cửa.

Không thấy bên trong mở cửa, bên ngoài cũng liền im lặng, bỗng tiếng cười nhẹ của Eli vang lên đằng sau cánh cửa đó khiến Isora bất giác lại tiến gần cánh cửa lần nữa.

“Sao vậy? Mở cửa ra đi” - đó là giọng của Eli vang lên đằng sau cánh cửa.

Isora kinh ngạc đó là tiếng chị gái mình.. không sai vào đâu được, cậu ta đút chìa khoá vào ổ vội mở cửa ra.

Cánh cửa hé mở hiện ra một mái đầu màu trắng đứng đằng sau cánh cửa, miệng cười dài đến tận cả mang tai..

....

Hakkai hét lên trước mặt Eli “cứ như thế này thì Touman sẽ thua mất!!”

“Mikey! Nhìn đi, Kokonoi đã bị cướp mất! Takemichi thì bị đánh đập, cả Eli Độc Bại mà cũng bị đánh lén! Phân đội 3 và 4 thì lại không có Đội trưởng! Đội trưởng phân đội 3 lại không có mặt! Đội 5 thì phản bội Touman.. cứ đà này thì cứ đem vũ khí chơi chúng nó đi!”

Cả Touman suy nghĩ rồi các thành viên đều đồng tình nói lớn là mau mang vũ khí đi choảng nhau với Thiên trúc thôi, cả Eli còn không can ngăn được..

Tiếng xe Moto gầm lên khiến cả đám giật mình, Peyan mặt lạnh đứng đó, liế tất cả mọi người đã ủng hộ việc đem vũ khi và giảng hoà với Thiên Trúc.

“Ai cho tụi bây nói hả? Tụi bây sợ thua nên dùng cách đánh nhau hèn hạ đến thế sao? Pachin đã mang vũ khí và bị tóm, tao đã giận ngược Touman và chơi trò hèn hạ.. Mikey đã nói rằng chơi như thế thì Mikey không muốn đánh nhau với tao..”

“Nếu tụi mày muốn chơi như thế.. tao cũng không có hứng thú, tao cũng chả muốn đánh nữa” - Eli tiếp lời cho Peyan nhìn các thành viên.

Bọn đó bắt đầu rén khi Eli không tham gia để góp phần giúp các Đội trưởng gánh team nữa, Touman sẽ rất khó khăn..

“Hakkai hãy nhìn đi Mitsuya bị đánh thì Mikey có cười được không?” - Hakkai giật mình nhìn Mikey.

Mặt cậu lạnh ngắt bước lên phía trước, Mikey bảo rằng Hakkai cứ ở đó chăm sóc đề phòng Mitsuya tỉnh dậy và đòi tham gia trận chiến.

“Phân đội 1 sẽ chỉ đạo đội hình.. còn phân đội 6 sẽ giúp Phân đội 2 và 4 quản lí đội phó..”

“Rõ”

“Rõ”

Cả hai người Baji và Eli đều cúi đầu chấp nhận lệnh từ Tổng trưởng, Eli mím môi cảm thấy rằng trách nhiệm càng ngày càng lớn và rất khó khăn.

“Trận chiến này.. chúng ta không cần Đội trưởng nào cả, tụi bây chỉ cần tao được rồi.. Vẫn còn Draken, Baji..” - Mikey nhìn qua Eli.

“Và cả Eli Độc Bại nữa..”

Touman bỗng nhiên được tiếp thêm sức mạnh, la lối ôm sòm, cổ vũ tinh thần chiến đấu càng được nâng cao.

Nhưng Eli và Touman chưa vui mừng được bao lâu thì bỗng một thành viên hớt hải chạy tới, dạt đám thành viên ra, la lên và nhào về phía Eli :

“Cấp báo!!! Eli - san!!! Eli - san!!!!!!!” - nó giật mình nhìn người đó.

Người con trai lạ thở dốc, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Đội trưởng cũng liền giải thích, khuôn mặt kinh hoàng mà nói rằng :

“Căn nhà của cô bị đột nhập rồi!! Hàng xóm nghe tiếng đổ vỡ của chén dĩa nên đã báo cho tôi!”

Gió lạnh xuyên thẳng vào mắt Eli, nó điếng người dường như nhớ ra thứ gì đấy, khuôn mặt bỗng tái miết không kìm được mà ôm miệng :

“I-Isora!! Em-Em trai tôi!! Chỉ có mình thằng bé ở nhà!!”

Eli quay mạnh người ra đằng sau nhìn Mikey, ánh mắt kinh hoàng pha chút cầu xin, Mikey ngạc nhiên khi đã nghe đầu đuôi câu chuyện liền ra hiệu mau đi đi.

Nó thấy vậy liền đẩy người kia ra, len lỏi qua đám người chạy xuống bậc thềm cầu thang để mau chóng rời khỏi đền, Baji lùi lại chẳng nói chẳng rằng chạy theo Eli như một thói quen.

Mikey không ngăn lại vì biết Baji chạy theo là vì lo lắng cho Eli..

Touman lại tiếp tục có chút hoảng loạn khi Đội trưởng phân đội 1 và 4 đã rời đi, Draken kinh ngạc bước lên thì thầm với Mikey :

“Chuyện quái gì.. chúng ta có chờ Eli và Baji không?”

“Chắc chắn phải chờ” - Mikey nhăn mài hướng về phía xa xăm lòng bỗng dấy lên nổi bất an.

_________________________________________

Isora rốt cuộc đã bị gì?
Mọi chuyện sẽ được biết trong tương lai..
Dạo này bận quá, tôi chả ra chap được!
Giờ mới rảnh.
Chap này sẽ mở đầu cho chuỗi Drama máu tró của tui =)) ai đọc truyện tui thì đều biết tính tui ra sao.
Nên hãy chuẩn bị tâm lí nhé =))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip