Chap 37 : Cá Sa Lưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji vấp phải cục đá xem té bất lực nhìn Eli ghé vào con hẻm thiếu điều muốn đụng cả vào tường, anh cũng phải phục con nhỏ này vì cái khả năng chạy nước rút mà lại bền đến kinh khủng.

Điều đó làm Baji nhớ đến việc Eli luôn đứng nhất khi đối đầu với các lớp cùng tuổi trong cuộc đua chạy nước rút và chạy bền ở mỗi cuộc thi do trường đứng ra tổ chức.

Nó cũng có lợi và có hại rất nhiều, tốc độ của Eli khiến các đội trưởng khó khăn khi đuổi theo và Touman sau một lần chơi ngu thì không cho Eli dẫn đường nữa.

Nhưng ngược lại với sự bất lực của Baji thì Eli lại khác, lại rất rất khác, cả người không kìm được mà run lên từng hồi, mặt tái mét dường như không còn một chút máu nào.

Isora thằng bé vô tội, thằng bé không có võ, cũng chưa từng làm bất lương thì Isora biết chống cự thế nào đây?!

Đó là câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Eli mãi làm thôi húc bản thân nó chạy đến nhà nhanh hơn..

Căn nhà hiện lên trước mắt, cảnh tượng  mà nó mong không xảy ra rốt cuộc lại hiện rõ mồn một, cánh cổng bị mở toang mặc dù nó đã khoá rất kĩ trước đó.

Eli chạy qua cổng thì bị chặn lại bởi cảnh cửa, nó bối rối đứng đó, cất lực mở đút tay vào túi mà lục chìa khoá, phía sau là Baji cũng đuổi tới.

Anh ta thở gấp “B-Bình tĩnh đi nhóc..”

“Làm sao mà bình tĩnh được?! Em trai em đã bị đặt vào tình cảnh khốn khổ này rồi đấy?? Em mà bị thế, anh có bình tĩnh được không??” - Eli hét lên, tay rút ra chìa khoá vặn cửa.

Baji mín môi bị nói cho không tài nào có thể đối được, anh ta suy nghĩ nếu như Eli thật sự bị như thế.. liệu mình có bình tĩnh được không?

Nhìn Eli tung cửa chạy vào thì Baji cũng biết con bé hoảng đến cỡ nào rồi, nó quên cả cởi giày dép mà bước lên thềm hét lớn trong vô vọng :

“ISORA!!! ISORA!!!!!!!!!!” - nhưng dường như không có ai đáp lời lại.

Nó lại càng hoảng loạn hơn nhưng chạy ngang phòng khách thì bị làm cho kinh người, cảnh tượng mà nó không mong xảy ra thì rốt cuộc vẫn xảy ra, trước mắt là bàn ghế bị đập nát nằm lăn lốc dưới đất, các món quà kỉ niệm cũng không còn nguyên vẹn mà bị vỡ tan tành.

Eli quay ra đằng sau thì phòng bếp chẳng khá hơn gì cả, chén dĩa bị đập bể, dường như đã xảy ra một cuộc chiến ở đây..

Isora đã rất chống cự quyết liệt nên bàn ghế, chén dĩa đã bị xô ngã, Eli bước tới từng bước lại gần cái bàn bị gãy làm đôi.

Baji kinh ngạc khi bước vào căn nhà, chỉ cần hai chữ để miêu tả cảnh vật xung quanh “Hỗn Loạn”, không còn một vật nào là nguyên vẹn, nó bị đạp đổ, vỡ tan tành nằm sõng soài dưới đất.

“Chuyện gì.. El-“ - anh ta định quay qua Eli thì thấy con bé cúi người ở một gốc bàn đã bị đạp đổ ra làm hai..

Người Eli không kìm được mà run lên, tay chạm vào vết máu dính trên bàn, khuôn mặt kinh hoàng đã không còn biểu hiện nào nữa..

Chỉ còn sót lại sự bất lực..

Eli rung rẫy ôm mặt ngồi sụp xuống cố kìm lại nước mắt thống khổ, lòng như xé toạt ra làm trăm mảnh, nó hận.. nó hận Thiên Trúc.. cái tên Izana, tại sao lại cướp mất đi thứ quý giá của nó..?

Em trai của Eli có tội tình gì? Nếu muốn nhắm vào đập chết Eli thì cứ làm, cớ chi sao lại nhắm vào người thân nó..?

“Anh sẽ lên lầu tìm!” - Baji nói xong liền chạy lên lầu mở tung từng phòng, từng phòng một, cho đến căn phòng cuối cùng mà vẫn không thấy bóng em trai Eli hiện hữu.

Baji đúng là chả ưa em trai Eli thật đấy, nhưng đã là người thân của nó thì anh ta không khỏi không lo lắng mà giúp nó lục tung cái nhà lên..

“Eli, không thấy..” - Baji bất lực bước xuống.

“Nhóc tính làm gì tiếp th-“

Anh ta nhìn qua phòng bếp thì đơ người vì bóng Eli đã từng ngồi thụp ở đó đã biến mất không một dấu vết..

Cái quái gì vậy? Baji đớ người chạy vào phòng bếp nhìn xung quanh, ngoài đống tàn dư thì anh ta không thấy thứ gì cả.

“Eli!!!!!! Nhóc..Nhóc đi đâu rồi!! Chết tiệt, Eli!!!!” - Baji hét lớn, vọng cả căn nhà nhưng không thấy ai trả lởi.

Khốn khiếp.. anh ta bị hoảng lên rồi, đầu Baji quay mòng mòng như chong chóng tre, cố nhìn xung quanh để kiếm manh mối xem Eli đã đi đâu.

Baji không nghe tiếng đánh nhau nên cố gắng trấn tĩnh mình rằng, Thiên Trúc không thể đến đây vì ngoài có Eli thì vẫn còn Baji..

Hắn không dám làm gì đâu..

Nhưng dường như Baji vẫn không khỏi không hoảng lên khi mọi giả thuyết mình đặt ra điều rất vô lí và không thuyết phục “rắc” trong lúc hoảng loạn chân Baji bỗng đạp phải thứ gì đó.

Baji vội nhấc chân ra khỏi một mảnh vỡ kì lạ, anh ta khó hiểu cúi xuống nhặt mảnh vỡ đó lên, ngắm nghía một hồi liền quay ngược nó ra đằng sau..

Hoạ tiết hình hoa sen..? Một cái ngói rất cũ hoạ tiết hình hoa sen, được vẽ rất chi tiết và tinh xảo, bỗng nhiên Baji cảm thấy mảnh khói này rất quen mà lại không tài nào nhớ được..

Hoa sen sao?

“Anh có bao giờ thấy hoa Sen nở trên đầu mình chưa?”

“Nhóc bị ngáo à” - Baji cọc cằn đáp lại.

Eli chỉ cười đáp lại “nếu anh đến Asakusa thì anh sẽ biết!”

Baji ngớ người lời Eli cứ vọng vọng lại bên tai, anh ta mở to mắt, cầm một miếng vỡ của mảnh khói đó, căn nhà.. căn nhà cũ ở Asakusa?

“Eli!!!!!!! Đừng đến đó, địt mẹ!!! Đứng lại!!” - Baji biết chắc chắn Eli đã nhìn thấy mảnh ngói mà lao đầu đến đó..

Một mình?

Chỉ có một mình, Baji vứt thẳng mảnh ngói xuống rồi dùng chân đạp mạnh khiến nó vỡ tan biểu hiện cho sự bức bối hiện rõ của mình.

“Baji - san!” - Đội phó của Eli chạy tơi

Cậu ta cũng bị cảnh tượng làm cho choáng ngợp, khó khăn mà thốt nên lời, nhưng nhìn quanh chỉ có Baji cọc cằn ở đó mà không thấy Đội trưởng của mình đâu, Hisashi vội hỏi :

“E-Eli đâu? Sao chỉ có mình an-“

“Sugahara.. báo với Tổng trưởng, Eli biến mất rồi, tao sẽ đi tìm nó, mày mau quay về đi!!”

Hisashi tính phản bác lại mình cũng muốn đi theo, nhưng Baji hiểu rõ sắp đến giờ giao đấu giữa Touman và Thiên Trúc rồi.. nến như Eli không quay lại thì sẽ rất khó khăn cho Touman.

“Touman không một ngày không có Tổng Trưởng, Phân đội 6 không một ngày không thể có người quản lí, mày mau quay về coi như là giúp đỡ Eli lắm rồi! Mau lên!” - thấy Baji nói vậy, Hisashi có chút chần chừ nhưng nhìn Baji cũng khó khăn như mình, cậu ta cũng phải cắn răng mà quay đầu lại đi ra ngoài.

Baji cũng không dây dưa nữa mà đi nhanh ra theo Hisashi, tâm tình hỗn loạn khó mà có thể giữ bình tĩnh được, sau khi dặn dò vài câu thì hai người liền tách hai hướng ngược lại mà chạy đi.

Đội phó phân đội 6 báo tin cấp.

Đội trưởng phân đội 1 cố cứu vớt lại Eli Độc Bại đã sa bẫy..

....

Eli không thể chờ tàu được nữa mà phải đổi hướng chạy bằng đường tắt, nó khó khăn băng qua những con hiểm dựa vào những kí ức ít ỏi, mà Isao đã chỉ ra cho mình.

“Khốn kh-“ - Chân Eli bỗng nhiên phải phanh gấp lại trước một đầm lầy nhỏ, nó mở to mắt rõ ràng lúc trước đó là con mương khô không một giọt nước..

Nó bối rối đi xuống từ từ quan sát cảnh tượng trước mắt nhưng nhìn bàn tay còn sót lại vết máu của em trai thì Eli lựa chọn cắn răng, bước chân xuống đầm lầy.. đúng là khó di chuyển, hai chân nó dường như bị kẹt cứng lại, nước dâng hơn cả đầu gối.

Khó khăn và xém té mấy lần do bước nhanh qua đám bầy hầy chết tiệt đó cũng khiến Eli kẹt sức, nó trèo lên bờ, thở dốc vài hơi thật dài rồi mấy lấy hết
đứng lên chạy tiếp.

Eli chạy tới đằng sau căn nhà bằng gỗ cũ kĩ mà Inui và nó từng ngủ qua đêm đó, một căn nhà đầy kỉ niệm ở Asakusa.. Isora liệu có ở đây không??

Nó mở cửa chạy vào từ đằng sau, bước chân cứ vang lên đều đều nghe thấy rất rõ ràng trong căn nhà chỉ được làm bằng gỗ, rất nhanh đã bám bụi này..

“Bốp” tiếng vai Eli va mạnh vào cạnh bàn cao ở gần đường lên cầu thanh, nó đau đớn lùi lại ôm vai phải của mình, chả thể nhìn thấy bên trong nhưng nó chắc rằng vai mình có lẽ đã bị gì đó..

Tại sao một thanh gỗ lại lồi ra ở đây chứ??

Nhưng dù đau hay khó hiểu đến cỡ nào phải cũng kìm lại, nó vẫn nhấc chân ra khỏi đó, một tay ôm vai lê lếch lên cầu thang cao vút.

Nhưng dù Eli có lục cả cái phòng lên đi chăng nữa, thì vẫn không thể thấy em trai ở đâu.. rốt cuộc là sao? Mảnh khói hình hoa sen rõ ràng là đã xuất hiện ở nhà nó nhưng khốn khiếp thay em trai vẫn không thể thấy???

“ISORA!!!!!!!!!” - Eli hít một hơi thật sâu hét lớn gọi tên em trai, rúng động cả một miền quê yên tĩnh nhưng xung quanh toàn là người già.

Nó lại ôm vai phải xông xuống nhà khi vừa nhớ ra thứ gì đó, chân Eli đổi hướng qua bên phòng mà em trai từng ở tới trước cái tủ lớn lục tìm những thứ quan trọng giúp nó có thể tìm thấy thằng bé..

Trong ngăn một toàn là sách, tập, bút và viết mà thôi.. còn có những viên bi, bộ quần áo cũ mà trước đó Isora đã từng mặc, nhưng sang đến ngăn thứ hai thì có một cái hộp ở đó..

Nó khó khăn lấy cái hộp ra bằng 1 tay, cố lục tìm manh mối còn sót lại, cái hộp đó để những bức ảnh từ rất lâu chưa được nhớ đến.. là ảnh gia đình, Isora và Eli chụp chung hay chụp cả ba anh em.

Nhưng có một bức ảnh nằm ở một gốc khiến Eli phải chú ý đến không chần chừ mà mở ra, nhưng tay Eli ngưng lại.. mắt nó không kìm được mà liếc lên liếc xuống bức ảnh.

“IK - IS” - miệng của nó lẩm nhẩm kí tự được khắc đằng sau tấm ảnh.

Vì trong đó chụp rõ hai cậu bé với nụ cười rất tươi, một cậu bé bên trái dáng người hơi thấp hơn người còn lại có mái đầu trắng và một người cạnh bên là Isora.. không sai vào đâu được, trong bức ảnh hai cậu bé khoát vai nhau rồi mỉn cười, bên cạnh bảng chứ khiến Eli nhẩm theo..

“Trại trẻ mồ côi.. chào mừng các nhà hảo tâm từ thành phố Osaka?” - Eli mở to mắt đó là nơi cô chú người đã nhận nuôi Isora đang ở.

Vậy nghĩa là? Thằng bé đã thăm một trại mồ côi ở thành phố Osaka..? Vậy người kế bên là ai? Bỗng một ý nghĩ vụt ngang não của Eli..

Nó điếng người.. IK.. là ai?

“Izana.. Kurokawa?”

Vừa dứt lời thì có hai người bước tới bóng đen che phủ cả Eli đang ngồi, nó đã thấy bóng đen đó rồi khó khăn mà quay lại nhìn hai người đằng sau.. khuôn mặt kinh ngạc không còn chút bình tĩnh.

Ran và em trai trong bộ bang phục màu đen khác biệt của Thiên Trúc mỉn cười với Eli nhưng Rindou lại nghiêm túc hơn, cậu ta đang làm những động tác để chuẩn bị chiến đấu với một đứa con gái ư?

Eli chưa kịp đứng lên thì Rindou đã nhào đến trước dùng đòn khoá tay chân, khoá chặc nó lại mặc dù không tốn sức mấy nhưng mà lực của Eli không phải gọi là nhẹ khi nó không khuất phục mà dẫy dụa lên tục.

Khiến Rindou cũng phải thốt lên một câu “Anh Trai.. R-Rõ là Tổng trưởng đã con nhỏ này dễ xơi lắm mà??”

Ran đứng đó cười với em trai, tay lôi ra Baton mà giải thích “Em tin lời Tổng trưởng sao?”

Nghe cuộc trò chuyện của hai người, máu điên của Eli đã chạm mạch thần kinh của não khiến tay nó vùng ra khỏi đòn khoá của Rindou mà với lấy cái bình sứ kế bên không do dự làm một “Bốp” thật mạnh vào đầu người đang ôm mình.

Rindou không kịp phản ứng liền bị ăn ngay mình sứ lên đầu khiến anh ta đau đớn phải buông đó ra, anh trai thấy vậy liền vung Baton lên để đối đầu với Eli.

“Bốp” - cú đó Ran né được, nhưng nhà có rất nhiều bình sứ, Eli với tay ngay bên cạnh thì có một bình nữa.

Ran không nói nhiều mà bị ném ngay vào mặt khiến bình sứ vỡ tan tành, hằn lên mặt những vết cứa dài, Eli đứng dậy chạy tới tung thẳng một đấm vào mặt Ran khi anh ta còn đang khó khăn sau cú ném như trời giáng đó.

Cú đấm rất mạnh khiến Ran té mạnh xuống sàn, lưng đập vào tường gỗ đau đớn, vô tình làm rớt cây Baton xuống, Eli nhân cơ hội đối vớt lấy vũ khí của Ran.

“Bốp” Quay lại tung đòn vào đầu  Rindou với cái đầu đầy máu nhưng nén đau chạy đang chạy đến.

Trong tình huống cấp bách này, anh em Haitani khó mà phối hợp được nhưng Ran nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặc cho máu mũi chảy, hắn chỉ nhếch miệng cười dùng chân đạp vào chân của Eli khiến nó bất giác nhém nữa ngã xuống.

Rindou nắm lấy cơ hội phối hợp với anh trai, chạy đến ôm lấy Eli từ đằng sau, khoá đòn của nó khiến Eli không thể tung đòn được nữa.

“Khốn khiếp!! Buông ra!!” - Eli quát lớn nhưng Rindou nào nghe, anh ta dùng sức liền có thể ném Eli ra khỏi phòng mà cả ba người đang đứng.

Eli bị Rindou ném văng ra ngoài va vào chân cầu thang khiến nó đau đớn không còn sức phản kháng nằm dưới sàn..

Dù sao nó cũng là con gái mà cái danh Độc Bại không phải nó muốn có..

Cả hai anh em nhìn Eli mà thở hồng hộc chả ngờ một đứa con gái cũng gây tổn hại đến anh em họ..

Anh em Haitani cũng phải rút ra một kết luận rằng đừng bao giờ coi thường con gái nữa, lúc nảy là do anh em họ sơ suất xem thường một đứa con gái, mà giờ mặt bị cứa mà đầu lại chảy máu rồng rồng rồi đấy.

“Là con gái thì ném cũng phải nhẹ tay đấy nhé” - Ran lau đi vết máu trên mặt mà nói lại với Rindou.

Anh ta bực dộc trả lời lại với anh trai “Tại sao chứ?? Đối thủ là đối thủ thì quan tâm làm gì?”

“Thì.. anh chỉ nói vậy thôi” - Ran cười đi tới.

Rindou đi theo anh trai rồi dựa lưng vào cánh cửa kéo, bâng quơ mà hỏi Ran đang cúi xuống xem xét Eli nằm dưới sàn :

“Giờ sao đây? Anh trai, thủ tiêu ha-“

“Bắt Eli Độc Bại về, Izana không cho giết” - Ran cười thầm nhìn Eli không còn sức lực do va đập quá nhiều.

Ran híp mắt “mệt rồi sao? Cũng thán phục thật đấy, lần đầu tiên có người gây được sát thương cho tôi”

“Bốp”

Hắn liếm môi cảm thấy được vị máu trong miệng cũng không đến nổi tệ, lâu rồi mới được ném thử, Ran cười như điên nhếch miệng nhìn tay Eli còn giơ trên hư không, lúc nảy đã tung một đòn vào mặt hắn.

“Anh trai..”

“Được rồi! Đem về cho Tổng Trưởng nào!”

Ran cười lớn lôi Eli nằm dưới sàn nhà lên, nó bị lôi chưa kịp định hình thì liền bị hắn vác như bao tải, nó cảm giác mình đang đau đớn không còn sức lực thì bỗng nhiên lại có sức để dẫy dụa trên vai Ran.

Nhưng chút sức này thì nhầm nhò gì, Ran quay người đi ra cửa theo sau là em trai, trên vai là Eli đang la lối :

“N-Này!! Định vác tôi đi đâu đấy??”

“Đi gặp Izana”

Eli đứng người liền tức giận dẫy dụa mạnh hơn, chân đập vào ngực Ran vài cái liên hồi chắc người thường thì cảm thấy tức ngực chết mất..

“Em trai tôi đâu? Sekai Isora đâu?? Các người bắt nó rồi đúng không?? Mau thả tôi xuống, mả cha các người!!” - nó chửi Ran, nhưng anh ta nào quan tâm vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Đừng nói nữa!“

Rindou tức giận khi lủi thủi theo sau Ran, anh ta giải thích rằng xung quanh có nhà thật đấy nhưng mà toàn người già, chả ai có thể cứu được nó đâu.

“C-Các cậu đang làm gì vậy? Cô gái đó..”

Bỗng một người phụ nữ đi đến lên tiếng thì Ran và Rindou mới giật bắn quay lại nhìn người phụ nữ với đứa con trai nhỏ của cô ấy, người phụ nữ hơi hoảng vì hai người con trai trẻ mặt đầy máu, thương tích, trên vai còn vác một cô gái nữa.

“Cô ơi, tránh xa r-“ - Ran bịt miệng Eli lại bằng một tay mỉn cười với người phụ nữ đó.

Người phụ nữ ôm con thấy điều gì đó không ổn liền dần lùi lại, mặt hơi tái miết đi, Rindou liếc cô ta không nói chuyện còn Ran vui vẻ mà trả lời :

“Chúng cháu đang chơi thôi ạ”

Rindou lúc này mới hùa theo anh trai, bỏ hai tay vào túi áo “Chỉ chơi thôi”

Cô ấy giật mình liền ái ngại gật đầu, nhìn không giống chơi lắm.. ai mà lại đi vác con gái nhà người ta như thế? Nhưng để không muốn dính vào rắc rối người đó liền gật đầu :

“À ừm.. xin lỗi” - rồi ôm con bỏ vào trong nhà.

“Thấy chưa? Đến cả người dân cũng bỏ mặc Eli rồi”

Eli vùng vẫy đẩy tay Ran ra khỏi miệng, tức giận cực độ với anh ta “Tụi mày đúng là khốn nạn, tao chưa là-“

“Bốp”

Hắn không nói nhiều đánh mạnh vào gáy Eli, nó bị đánh bất ngờ liền ú ớ vài câu rồi ngất luôn trên vai Ran, đến cả Rindou cũng phải bất ngờ vì hành động của anh trai.

“Tốt hơn rồi ~ ngủ ngon nhé, Eli Độc Bại..” - Ran cười rồi vác Eli đi tiếp.

Rindou liền vội vã chạy theo anh trai, hướng về phía căn cứ của Thiên Trúc đang đợi mình ở phía trước với một nhiệm vụ đã thành công.

Lúc đó tiếng xe moto dừng lại, Baji đứng trước cửa nhà, anh ta điếng người trước khung cảnh tan hoang của căn nhà, bên trong rất hỗn loạn chả kém gì ở căn nhà mới..

Anh ta bước vào nhìn xung quanh, rồi cúi xuống nhặt lấy chiếc lắc tay mà anh đã tặng cho Eli chỉ vài ngày trước, Baji mở to mắt thất thần nhìn cái lắc trên tay..

Bên trong một căn phòng, mảnh sứ vỡ, máu vương vãi khắp nơi anh ta thấy tấm ảnh nằm ở một gốc, im lặng cúi xuống bỏ vào túi, Baji hơi run nhìn xung quanh vẫn không thấy Eli đâu, tay nắm chặc cái lắc trong lòng bàn tay đến bị đâm chảy cả máu.

Baji thì thầm trong miệng mỗi một cái tên “E-Eli, Eli.. Mất em rồi”

Anh ta cắn môi.. đám Thiên Trúc khốn nạn “Thiên Trúc!! Chết tiệt!!! Trả Eli lại đây!!!!!!!”

Baji hét lớn đập bể đồ đạc trong nhà dường như mấy cả bình tĩnh, Eli mất rồi, Eli mất tích rồi! Và anh ta đã mới muộn! Đã tới muộn!!!

Khốn khiếp!!!

_________________________________________

Đừng nhìn tui =)) tui không có làm gì cả ;-; con "ruột" tui mà >:)
Yêu thương con gái.
Liệu Eli sẽ bị gì đây?
Hãy đón chờ chap mới..
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip