Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 48 Ke Toi Do Tra Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isora dùng hết sức đuổi theo tên tóc dài đó dù có chết cũng phải truy ra được tên khốn đó, Cậu nhăn mặt vì gió đập vào mặt nhưng anh ta trông lớn quá.. rốt cuộc là bao nhiêu tuổi vậy?

Isora thở dốc, đuổi theo cũng lâu rồi, không biết Eli ở đó ra sao.. cậu ấy nhắm mắt lại, chân dần mất hết sức vì người phía trước có một tốc độ thật sự rất nhanh.

Điều này làm cậu ta lại nhớ đến Eli, người chị gái sở hữu tốc độ kinh ngạc, đôi chân linh hoạt chạy vượt địa hình, điều đó mà Isora muốn có cũng không được!

"Nếu muốn lôi đầu người nào đó, hãy chạy nhón mũi chân nhé"

Cậu ấy mở mắt ra, lời nói của Eli bỗng vang lên trong đầu cậu, hình ảnh chị ấy với nụ cười thật tươi hiện hiện lên, Isora nghiến răng, nhón mũi chân chạy nhanh.. đúng thật!!

Nó có kết quả cậu rất nhanh đã đuổi kịp tên đó, hình ảnh mái tóc khá dài máu trắng phấp phới bay trước mặt với tốc độ cực nhanh dần hiện rõ.

Anh ta sở hữu một thân hình cao ráo, mái tóc dài màu trắng, trên người còn mặc bộ vest màu xám làm nổi bật lên chiều cao đáng ngưỡng mộ.

Nhưng người trước mặt này đã ra tay tàn nhẫn với Eli làm Isora có chết cũng phải khiến hắn rơi xuống 8 tầng địa ngục, sống không yên chết cũng không yên.

Isora vội rẽ mạnh sang bên trái khi Hiyaku bỗng nhiên đổi hướng khiến cậu ấy có chút khó khăn, mọi thứ dần phức tạp hơn với con đường dân cư này.

Mồ hôi trên trán của Isora rơi xuống, thằng khốn phía trước vẫn chưa chịu dừng lại thì giây phút để gặp mặt Eli càng ngày càng ít hơn.

Bên phía đó Draken chỉ im lặng, đỡ Eli đang nằm trong lòng mình, người của nó lạnh ngắt, đầu ngửa ra đằng sau, máu từ miệng đã dần khô lại, hơi thở ngày càng yếu ớt.

Sự bình tĩnh ngoài mặt của Draken cũng không khiến trong lòng anh ấy bình tĩnh hơn phần não, ruột gan của Draken cứ lộn hết cả lên.

Tay cũng không kiềm được nhẹ run rẫy khi đang đỡ người của Eli, Baji dựa vào thùng hàng hoá gần đó, ánh mắt vẫn không ngừng cầu khẩn nhìn về hướng của Draken.

Hisashi thì đang hoảng loạn, nhưng cố ngăn bản thân mình chạm người của Eli chỉ trách xe cứu thương chậm tới cứu người.

Trong tiềm thức mơ hồ của Eli, nó chỉ thấy khung cảnh màu đen tối với nền sáng chiếu rọi hình bóng người con trai với mái tóc màu trắng đứng đó.

Eli nhẹ nghiêng đầu "Hiyaku?"

....

Isora dường như cảm nhận được điều gì đó, bước chân dần chậm lại, đôi mắt không tự chủ cứ nhìn chằm chằm vào Hiyaku đang chạy phía trước.

Tay trong vô thức mò vào túi áo của mình, ngón tay cậu va phải một tờ giấy, Isora có chút ngạc nhiên khi cảm nhận được một tờ giấy trong túi áo.

Đầu không ngừng nghĩ về buổi đêm định mệnh ngày hôm đó "khi nào chị kêu mở thì mở nhé? Sẽ có điều bất ngờ"

Nhìn điệu cười của Eli trong lòng Isora có chút bồi hồi thêm phần khó hiểu nhưng cũng đỏ mặt nhẹ gật đầu, từ hôm đó có lẽ quá nhiều tai ương ập đến khiến cậu không kịp xem tờ và giấy, trong lòng cũng không muốn xem..

Isora dịu mắt rút tờ giấy ra khỏi túi áo, không kiềm được bắt đầu lục mở tờ giấy, cái tờ giấy trắng trên đầu là hồ sơ bệnh án..

Hồ sơ bệnh án?

Isora nhẹ liếc mắt xuống từng dòng chữ, đôi khi còn phải ngước mắt lên xem Hiyaku đã rẽ hướng nào.. như vậy có chút khó khăn.

"22h39p tối.. ngày 15 tháng 5 năm 1984, đón một đứa bé trai chào đời nặng 2,5kg.." - miệng của Isora không kiềm được bỗng nhẩm theo từng đoạn có trên đó..

Trông bề ngoài có vẻ bình thường nhưng bỗng mắt Isora lại va phải một dòng về nhân thân của đứa bé đó..

"Sản phụ là Sekai Nandera..?"

Đến nước này bỗng tay Isora run rẫy lên, mắt không ngừng mở to kinh ngạc, thần trí có chút hoảng loạn.. anh trai sinh năm 1980, Eli sinh năm 1992, cậu ta sinh năm 1993..

Khốn khiếp.. vậy ai sinh năm 1984?

Isora bỗng ngước mặt lên nhìn người trước mặt nhưng rất nhanh cậu ta đã tự tát vào mặt mình cho rằng suy nghĩ này thật ngu ngốc!!

Không thể đâu! Chuyện này thật vô lí! Chắc do cậu ta quá tuyệt vọng nên mới ngước lên nhìn hắn thôi! Không thể có chuyện đó được!

"Hiyaku - san!!!"

Tiếng hét của Eli bỗng vang lên trong đầu của Isora, cái ngày hai chị em rời khỏi bệnh viện, Isora cũng đã thấy vẻ mặt bất lực của Eli..

Cái cách chị ấy chới với níu lại một người, cái dáng người cao ráo đó, mái tóc màu trắng như tuyết, đôi mắt xanh thâm thẫm tựa như lòng đại dương không có đáy.

Isora đã chứng kiến cậu ta đã thấy hắn.. Hiyaku..?

Ánh mắt Isora nhẹ nhìn xuống phía dưới bảng tên "tên Isatsu.. Sekai Isatsu.."

Nước mắt của cậu ta bỗng rơi lả chả ướt cả tờ giấy trắng khi thấy được dòng chữ đó, những giọt nước mắt vừa bất lực vừa yếu lòng.. bất lực vì giây phút này thật oái âm..

Yếu lòng vì tại sao chị ấy lại che giấu điều này? Cậu ta khóc cho chị mình, cho hoàn cảnh không đúng thời điểm.

Nó thật sự không đúng..

Chân của Isora mỏi nhừ dần chậm lại khi theo Hiyaku tới một con đường mòn ở khu dân cư dẫn ra một đường cao tốc lớn..

Hiyaku vẫn cấp tốc mà chạy hết tốc độ nhưng đường cao tốc chắn trước mắt làm anh ra không thể tiến thêm được nữa..

Chân Isora dừng lại trước đường cao tốc trong khi Hiyaku vẫn bỏ chạy không quan tâm cậu ta, đôi mắt đục ngầu lạnh lùng đã ngấn lệ khoé mắt nhẹ cay xé khi gió hất vào, tay run rẫy níu lấy tờ giấy cậu ta ngước mặt lên cắn răng :

"Đừng chạy nữa.. anh trai"

Lời nói đó đã khiến Hiyaku Tatsuhe đứng lại trước mắt là đèn đỏ của đường cao tốc khi dòng xe đã lặn bớt không còn vật chắn..

Bản thân anh ta mau quát mình chạy đi, đây là cơ hội tốt để thoát thân khỏi em trai của nó.. mau mau chạy đi!

Nhưng chân của Hiyaku có một cái gì đó níu mạnh lại không thể nhấc chân lên nổi, trong lòng nhẹ hất lên cảm giác gì đó khó tả..

Bản thân lại không muốn đi, muốn nghe cho hết.. anh trai? Gia đình sao?

Isora với khuôn mặt đầy vết xước và máu đỏ một bên đầu chảy xuống trán đã dần khô lại, nước mắt rơi lả chả lăn dài trên má nhẹ cất lên tiếng gọi :

"Anh trai!.."

Hiyaku lạnh lùng liền đáp lại cắt ngang lời Isora muốn thốt lên "mày nói khùng điên gì vậy!!"

"Anh trai! Anh là anh của em"

Isora liền lặp lại một lần nữa, mặt của Hiyaku nổi gân xanh, anh ta quay mạnh người ra đằng sau nhìn Isora với đôi mắt ánh mắt nổi lên tức giận không thể nói thành lời.

Đến nước này cậu ta mới nhẹ nheo mắt nhìn người mà mình đã gọi là "anh trai" trước mặt, mái tóc dài được búi đã sớm rối bù ở phía đằng sau, khuôn mặt với cái mái có lộn tóc thừa được thả xuống theo.

Đôi mắt xanh sâu thẫm, ánh nhìn toát lên vẻ sự trải đời rất nhiều của anh ta và quan trọng.. Isora nhẹ nghiêng đầu..

Eli và người trước mặt.. tựa như một thể được phân làm hai giới tính ngược nhau..

Chị gái có nét mặt nhẹ nhàng an ủi người ta rất nhiều còn anh ta lại có sở hữu nét mặt có chút sắc bén khiến người ta cẩn trọng khi nhìn..

"Câm mồm lại thằng chó.." - Hiyaku nhăn mài đầy đe doạ.

"Kh-Không... em biết anh là trai của em!" - Isora giơ nhẹ tấm giấy mà mình đang cầm lên.

Những dòng chữ viết trên đó khiến đầu óc của Hiyaku đảo loạn hoàn toàn, sao nó lại không giống thứ anh ta từng đọc? Tại sao?

Cái thứ lúc trước là sai sao? Tên sản phụ là tên của người phụ nữ đó?!

"Bốp"

Ngay lặp tức Hiyaku liên lao đến đấm vào mặt Isora, sao cú sốc Isora liền yếu đi mà té xuống như cộng rau, tay của người trước mặt có chút chai sạn cuộn thành nắm đấm trực chờ tấn công.

"...anh giết em gái mình rồi.." - Isora vẫn ngước mắt lên, đôi mắt đe doạ nhìn thẳng vào mặt Hiyaku.

"Bốp"

"Tại sao vậy?"

"Bốp"

"Anh giết chị ấy rồi!!!"

"BỐP"

Liên tiếp những cú đấm lao tới mặt Isora mà đấm như rằng Hiyaku đang cố che đi sự thật kinh hoàng, che đi viẹc mình là thằng chó bị dắt mũi bởi Kisaki.

....

"Hiyaku Tatsuhe.. tôi biết gia đình của anh"

Hiyaku dừng lại ngước mắt lên nhìn cái thằng nhóc nhỏ con với làn da hơi ngăm đen và cái kính được đeo trên mắt.

"Cái thằng nhóc này! Sao mày dám.."-Đàn em của Hiyaku thấy người lạ liền nổi giận đùng đùng, thêm việc thằng nhóc miệng còn hôi sữa này dám gọi thẳng cả tên lẫn họ của đại ca.

Hiyaku nhẹ giơ tay lên không nói gì đã khiến đàn em sợ chết khiếp vội lùi lại, một bên tay được xoăn tay áo sơ mi lên để lộ hình xăm một con rắn quấn quanh bắp tay trở dài lên với màu đen đậm..

Khiến Kisaki có chút đề phòng, ánh mắt như dao của Hiyaku cứ nhìn đăm đăm chờ câu trả lời của Kisaki, cậu ta nhẹ nuốt nước bọt rồi nhăn mài nói :

"Tôi có thông tin"

Mặt Hiyaku có vẻ không quan tâm hoắc tay cho đàn em "giết nó đi"

Vì anh ta đã nghe mấy lời của những tên kia đến chán ghét rồi, nhưng khi đàn em bước đến thì Kisaki liền hoà giải chỉ bằng một câu nói :

"Sekai Sugi! Tôi biết cô ta! Anh chắc chắn sẽ biết, đúng không?!"

Mắt của Kisaski phản lên hình bóng ngơ ngác của Hiyaku thì đã biết mình nói đúng chủ đề, tay cậu ta móc từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Hiyaku.

Vừa nhìn Hiyaku đọc chăm chú vừa nói "đáng tiếc.. đó là con của người phụ nữ đã khiến anh.."

Hiyaku lẩm nhậm trong miệng tên "Sekai Nandera" trong đầu có vẻ khá mông lung nhưng cũng dần nhận ra ẩn ý của Kisaki.

"Khiến anh phải rời xa mẹ ruột của mình, khiến anh chịu mọi sự khinh bỉ của ở nơi đất nước xa lạ.."

Lòng của Hiyaku vội nóng như lửa đốt, mọi sự tức giận, tuổi nhục, cô đơn liền ùa về, những ngày tháng khiến người đời khinh bỉ bỗng hiện ngay trước mắt.

Hình bóng chính bản thân mình lặng lẽ ngồi ở góc tường nơi song sắt giam cầm tuổi trẻ của Hiyaku trong suốt 3 năm trời.. chỉ vì lời chế giễu của bọn con nít ở nước ngoài, bọn chúng khinh bỉ người Châu Á và đã bao nhiêu lần hét lớn bảo Hiyaku mau cút về đất nước của mình đi!

Cặp vợ chồng người Anh Quốc đó dù đã cố bảo lãnh anh khỏi vòng lao lí nhưng cũng chỉ có thể giảm bản án từ 6 năm tù xuống còn 3 năm vì tội giết người và cố ý gây thương tích..

"Anh có nhận ra không? Sekai.. chính là họ của Sekai Sugi, người mà anh xem là em gái"

"S-Sao mày có?!"

Kisaki nhẹ nhún vai "vì tôi là hàng xóm của gia đình anh, Hiyaku - san.."

Anh ta đã suy nghĩ rất nhiều về tờ giấy này, tại sao lại oái âm đến vậy? Người mà anh ta xem là em gái lại là con của người phụ nữ đã khiến mẹ ruột Hiyaku bỏ rơi anh ta?

Hiyaku hít một hơi thật sâu nhắn vài dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho Eli vì thời gian suy xét về tính thật giả của thông tin vì con thú trong người của Hiyaku đã trổi dậy, lòng hận thù bắt đầu ngập tràn khắp người chàng trai trẻ..

Tuổi nhục, cô đơn, mất mặt.. hơi thở của Hiyaku bỗng đứt quảng..

"Sekai Sugi.."

....

"Bốp!!"

"Sao lại đi giết em gái của mình vậy?" - Isora liền đưa tay lên đỡ nắm đấm của Hiyaku, ánh mắt trách móc máu mũi chảy xuống.. tất cả những lời nghi ngờ đều chỉa thẳng về phía anh ta.

"Lời của Kisaki.. thằng chó đó.."

Hiyaku buông Isora ra, chập chững đứng lên hai chân run rẫy khiến anh ta xém té lên xuống, Hiyaku lùi nhanh về phía sau, lưng bỗng đụng phải cột đèn đỏ tay trong vô thức nắm chặc cây cột đèn đỏ đó ngăn bản thân mình ngã xuống, anh ta ngước mặt lên trời như thầm oán gì đó.

"Lời nói?! Nhìn đi, Anh giết chị ấy rồi, anh giết em gái ruột của mình vì một lời nói sao?! Hiyaku!!?"

Cậu ta gào lên đầy sự tức giận "Anh thà nghe lời kẻ ngoài cuộc hơn là tin tưởng chị ấy sao?!"

Hiyaku thở dốc nhớ về vẻ mặt của Eli lần đầu tiên gặp nhau, cái cách nhìn của Eli khiến bản thân anh ta nhẹ lòng hơn.. con bé như một liều thuốc khiến mọi tội lỗi vơi đi sau những cuộc thanh trừng đẫm máu..

Eli luôn bật cười trước những lời nói đùa về việc mình là em gái cùng cha khác tổ tiên của anh ta.. chỉ đơn giản là Hiyaku cảm thấy..

Con bé giống với anh..

Vì từ rất lâu Hiyaku đã ao ước về một gia đình thật sự, về một đàn em thơ hay một người anh trai luôn bảo vệ mình..

Nụ cười của Eli như chìm vào quên lãng, khó khăn để có thể chấp nhận hiện thực, nhìn con bé gào to tên mình, Hiyaku có chút không đành lòng nhưng vẫn cố lảng tránh vào đám đông tấp nập.

Nhưng giờ nhận thức của anh ta đã lấp đầy bởi cảnh Eli trúng đạn mà ngã xuống, tại sao lúc thấy con bé trong container.. Hiyaku lại mềm lòng?

Trong vô thức cầm cục đá lên đập mạnh vào ổ khoá khiến nó nát tan rồi vứt điếu thuốc bỏ đi.. nhưng giờ lại ra tay bắn thẳng viên đạn vào người Eli..?

"Anh ơi! Anh giết chị ấy rồi!!!"

"Ừ..?" - Isora ngạc nhiên im lặng ngay tức khắc khi nghe Hiyaku nói thế, anh ta hiện tại như một tên điên, điên loạn đưa tay lên trán cười ha hả :

"Đúng rồi!! Tao là kẻ tội đồ giết em gái!!"

Isora lắc đầu liên tục, ánh mắt ngơ ngác nhìn Hiyaku nói tiếp "Thế giới này không chứa chấp tao Isora.. nó thất vọng về tao vì có phải lần đầu tao giết nó đâu?"

Gió thổi khiến tóc của Hiyaku bay phấp phới, anh ta gỡ tay xuống hai đôi mắt sớm đó chảy hai hàng, nụ cười méo mó tự hào giả tạo..

"Tao đúng là thông minh mà.. em gái của tao, con bé.."

Mấy tháng trước cuộc xả súng trong công viên đã nhắm vào Eli chính là một tay Hiyaku cầm súng, ngắm bắn không chút do dự bóp cò..

Nhưng vào khoảnh khắc đó nước mắt Hiyaku đã trào ra trong vô thức, ướt cả ống ngắm, dù có cố lao đi bao nhiêu thì khoé mắt vẫn không ngừng tuôn lệ

Khi Hisashi lao đến cùng Eli ngã xuống, né được viên đạn ngay đầu đó, Hiyaku đã có chút giật bắn mình và không hề biết rằng Eli đã nhận ra điều gì đó..

Và hơn hết là Isora đã thấy anh ta bỏ đi..

"Anh ơi" - Isora kêu lên vì cậu ấy cảm nhận được điềm không lành vì giác quan của cậu ta luôn đúng.

"Khốn nạn... khốn nạn!!"

"Tao giết em gái rồi! Tao giết người mình yêu thương nhất rồi! Đồ ngu!!! Khốn khiếp!! Tao là đồ ngu mà!!" - Hiyaku gào lên trong vô vọng ôm đầu tự trách móc tự chửi mình, nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má.

Hiyaku bất lực đấm vào cây cột đèn đỏ, anh ta mong ước có gia đình, thần linh cho anh ta gia đình đầy đủ, anh ta mong ước có anh em, thần linh ban cho anh ta 1 người anh trai 2 người em đủ cả trai lẫn gái.

Nhưng người cho anh ta nhận được ở cái giây phút éo le nhất.. là tự tay giết chết em gái ruột của mình..

Anh ta lạnh lùng bắn lên người em mình hai phát rồi lại quay mặt bỏ đi để em mình thoi thóp nằm giữa sự sống và cái chết.

Hiyaku nhìn đôi bàn tay đã tự tay bắn vào người em gái tận hai lần khiến Eli sống dở chết dở bao lần "Cuộc đời vốn đã công bằng nhưng tao lại không phải là người được nhận hết!"

"Em cũng thế" - Isora liền lên tiếng.

"Sao chứ?"

Hiyaku quay lại nhìn Isora trên mặt đường, cậu ấy đứng lên vươn tay quyẹt đi máu mũi đôi mắt xanh đục đó đối diện với anh trai, Isora mín môi kể lại :

"Chỉ có chị hai là thương em nhất, cả đời em chỉ nhận được tình yêu thương duy nhất đến từ chị ấy.. lúc đó em biết chữ yêu nhưng mà tâm trí méo mó khiến em yêu chị ấy, anh hiểu chứ?"

Đầu của Isora nhẹ cúi xuống, cậu ta chỉ thì thầm đủ cả hai nghe thấy như che đi nổi nhục lớn nhất trong cuộc đời của mình, cậu ta yêu hay thích nhỉ? Yêu hay thích chị gái nhỉ?

"Đối với em cuộc đời không công bằng khi em sinh ra trên đời này.. không công bằng khi em và chị hai sinh ra cùng gia đình và chỉ biết đứng nhìn chị ấy từ xa mà không thể chạm vào.." - đôi mắt xanh của Isora nhẹ híp lại như đang nhớ về thứ gì đó.

Tóc của Hiyaku bay theo những cơn gió, híp mắt lại nghĩ ngợi rồi cười với em trai "Có lẽ Eli cũng yêu em, nhưng là với cương vị là một người chị gái, dù cuộc đời bất công cho cùng huyết thống thì điều đáng mừng của em.. vì em chính là em trai của Eli"

"Đừng như anh, Isora.." - Hiyaku lại cười an ủi, anh ta giỏi trong mấy việc tâm lí này mà?

Như Eli vậy..

Cậu ấy ngước mặt nở nụ cười nhẹ nhàng "Đúng rồi, Isatsu.. có lẽ ít nhất chị ấy vẫn chị em.."

Hiyaku mắt anh ta mở to.. Isatsu sao? Là Isatsu Sekai, rốt cuộc Hiyaku cũng có tên họ đầy đủ mà không phải chịu sự tự ti từ nhỏ nữa,nhưng đã quá muộn rồi.

"Anh khốn nạn quá, Sugi.. anh đã làm gì thế này.." - Nước mắt của Hiyaku cứ trào ra liên tục vì tình huống ấm áp trước mặt nhưng lại xảy ra trong tình cảm éo le..

Hai tay của Hiyaku không biết đã nhuộm màu máu đỏ rực, tanh tưởi biết bao nhiêu lần, Hiyaku không thể điếm được nữa.. sau mọi lần đó anh ta đều không quan tâm, nhưng mà..

Vẫn là hai tay này đã tự tay cầm súng, chỉa hướng về phía người tin tưởng anh ta nhất, người thương anh ta nhất.. đứa em gái ruột của Hiyaku, anh ta đã nhẫn tâm bóp cò khiến viên đạn ghim thẳng vào bụng đứa em gái nhỏ.

"Em..E-Em ơi, anh.."

Anh ta đã khó thốt nên lời, nước mắt cứ chảy ra như suối không thể kiềm được trong phút chốc Hiyaku lại cảm thấy yếu lòng khi đã không còn tính người trong anh ta nữa..

Hiyaku mặc dù đau khổ, nhưng cũng dần nhớ thấy được hình bóng Eli đứng trước một bờ biển lớn, mái tóc phất phới dưới từng làn gió thổi, ý chí đã được đẩy lên ngưỡng rất cao..

Kí ức nhỏ nhoi khiến cả đời Hiyaku không quên được, anh ta đã bật cười khi Eli tâm sự rằng mình có một ý chí rất lớn.. con bé mạnh mẽ hơn người thường, tâm lí đã từng trải nhiều hơn liệu..?

"Anh từng thấy ý chí của Eli mạnh mẽ hơn người, anh không tin là con bé có thể ra đi dễ dàng như vậy! Con gái nhà Sekai chắc chắn sẽ sống!!"

Isora nghe vậy cũng nhẹ lau mắt "đúng.. chị ấy phải sống để nhận được lời xin lỗi từ anh"

Ánh nắng buổi chiều chiếu lên người Hiyaku khiến anh ta to lớn hơn, sống trên đời chưa bao giờ tích góp được thứ gì..

"Về nhà được không? Chị là một người rộng lượng.. anh ơi về th-" - Isora mấp mấy hỏi, quên đi nổi lo về Eli vì cậu ấy tin chị mình sẽ sống..

Hiyaku liền cắt ngang lời Isora khuôn mặt lạnh tanh "Isora xin lỗi.."

"Cái gì..?"

"Isora.. xin lỗi em, xin lỗi anh trai và cha mẹ vì đứa con này không có ngày nào nói được câu yêu thương gọi được một tiếng hay báo đáp được ngày nào.. Anh là kẻ tội lỗi vẫn còn có người chứa chấp sao?" - ánh mắt của Hiyaku lặng lẽ nhìn xuống mặt vỉa hè, hai tay nắm chặc áo.

"T-Tất nhiên rồi, nên anh hãy về nhà nhé?" - Isora kinh ngạc vội nói chấn an Hiyaku.

"Không.. không thể, làm sao có thể đối mặt đây? Anh không xứng.."

Isora ngạc nhiên mở to mắt, Hiyaku cúi đầu chấp nhận sự thật anh ta không có đủ dũng khí và may mắn để nhận được vòng tay của người nhà.

"Sugi ơi.. Anh sống thế đã đủ rồi, Sugi.. anh ngắm em thế đã đủ rồi, anh đã chạm tay vào đứa em gái mà anh không hề biết rồi, Sugi.. liệu em có muốn trừng phạt anh không?"

Bỗng trên khoé miệng Hiyaku nở nhẹ một nụ cười cay đắng, trong đầu cứ nghĩ về hình bóng thoi thóp của Eli khi bị trúng đạn..

Khốn nạn đến cùng cực.

"Anh-Anh đã nói gì vậy?!" - Isora gào lên, hi vọng liền bị vụt tắt ngay trước mắt.

Hiyaku ngừng cúi đầu ngước lên cười tươi với em trai ruột mình, nụ cười đáng ra phải xuất hiện nhiều hơn, anh ta vui vẻ nói :

"Isora gửi lời xin lỗi đến Sugi! Chỉ vậy thôi, anh không mong sự tha thứ nhẹ nhàng từ em ấy! Eli chắc chắn sẽ sống sót.. chào em! Cha mẹ! Anh trai và em gái nhé!"

Dứt lời nụ cười tít mắt đó, Hiyaku vừa đưa tay lên vẫy vẫy lại vừa lùi bước chân từng bước ra khỏi vạch an toàn, thần linh từ trên trời khinh khi nhìn xuống "Tạch" tiếng đèn giao thông chuyển đỏ, Isora mở to mắt.

"Isatsu!! Cá-"

Tiếng còi xe vang hoảng loạn bóp cò vang lên, cái cảnh kinh hoàng Hiyaku bị tông bởi một chiếc xe lớn diễn ra ngay trước mắt, Máu bắn lên trời trước vẻ mặt kinh hoàng của Isora..

Cảnh tượng đoàn tụ đã biến mất ngay trước mặt, tan biến vào không khí, cái xác bị văng xa của anh trai nằm đó, nhưng mặc dù có bị đâm mạnh nhưng thân thể đó không hề xây xước nát tay hay nát chân..

Như một sự tha thứ từ thần linh..

Khuôn mặt không còn sự sống chỉ còn nổi kinh hoàng tâm trí tựa hồn không thể điều khiển được chính mình, chân Isora trong vô thức từ từ bước tới, khoé miệng run rẫy gọi tên anh trai trong vô vọng.

"Isatsu? Anh ơi? Isatsu?!"

Hiyaku chỉ nằm đó không đáp lại, máu từ trên đầu chảy xuống, vài dòng máu từ miệng ào ra, đôi mắt nhắm lại như đang đắm một giấc thật ngon..

Người trong xe nhanh chóng ra khỏi xe xem tình hình, vì anh ta đã thấy nạn nhân tự ý lùi bước ra đường để bị xe anh ta tông trúng.

Chân của Isora như không còn sức lực, mềm nhũn ngã mạnh bên cái xác đã lạnh ngắt, chết ngay tại chỗ của Hiyaku, từng giọt nước mắt yêu mềm của một người con trai rơi xuống hoà vào dòng máu bê bết của anh trai..

"Em còn chưa hỏi chị ấy mà.. Chị ấy còn chưa được anh gọi hai tiếng "em gái"- Isora ứa cả nước mắt, giọng nói run rẫy hai tay không kiềm được run theo..

Anh tồi lắm, Isatsu..?

Cậu ấy bất lực, đau khổ, uất ức mà cúi mặt lặng lẽ khóc như một đứa trẻ bên cạnh xác của người thân.. rốt cuộc Hiyaku giống như Izana, cô đơn lại hoàn cô đơn.

Hiyaku cả đời không tiếc thứ gì.. chỉ là tội đồ giết em gái, kẻ đã nhúng tay thay đổi cả tương lai khởi lên bản năng hắc ám của Mikey mà Kisaki dù đã chết những vẫn đạt được mục đích.

....

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Draken liền ngước đôi mắt chờ đợi, khát khao nhìn chiếc xe dừng gấp lại, nhiều nhân viên y tế vội lấy cán bước nhanh xuống xe.

Theo sau còn có viên chức cảnh sát, những người đó hoảng loạn vì quá nhiều nạn nhân đang nằm la liệt ở đó.

"Ở đây!! Có một cô gái!! Ở đây!!" - Draken gào lên, giơ tay ra hiệu khi một cô y tá thấy anh liền vội đẩy cán chạy tới.

"Chết tiệt.. có con gái sao?"

Nữ nhân viên y tế vội cúi xuống, nhìn Eli đã nhắm nghiền mắt nằm trong vòng tay của Draken, nữ nhân viên làm vài công tác kiểm tra dưới ánh mắt chờ đợi của Draken.

Nhưng bỗng tay cô ấy dần chậm lại khi di chuyển tới động mạch tay của Eli, nữ nhân viên liền nhăn mài thấy rõ vội cúi đầu xuống, áp tai lên ngực của Eli lắng nghe.

Draken bỗng thấy hồi hộp và có đềm không hề lành hay may mắn ở đây khi thấy nữ nhân viên im lặng, anh ta vội hỏi :

"L-Làm sao.. em ấy làm sa-"

"Tim của nạn nhân đã ngừng đập rồi".

_________________________________________

Liệu việc của Hiyaku làm có đúng không?
Nhưng có mấy ai đủ bình tĩnh khi đã chịu đủ nổi nhục như thế?
Nhưng vì một phút nông nổi mà Hiyaku đã khiến cả đời mình lao đao, mất đi hết tất cả.
Và trong giây phút cuối cùng, tim của Eli đã ngừng đập.
Thật không nhỉ?
Liệu sẽ có kết thúc?
Hay chờ chap tiếp theo.

Huraaaaaaa tui đã trở lại rồi đây =))
Với một cú sự thật thơm ngon bổ rẻ đầy thủy tinh!
Có ai bị shocku không =))
Dạo này làm bài, kiểm tra nhiều quá nên tui quên đăng truyện.
Tốc độ đăng truyện của tui sẽ bị chậm lại vì ngày 9 tây tháng 5 (tức hai tuần nữa) là tui thi rồi.
Nhưng tui tranh thủ đăng chap từ đây đến ngày tui ôn.
Yêu những độc giả💕
Nên đừng đốt nhà tác giả, vì tác giả không biết gì cả.
Yêu con "ruột" nhé!
Mong mọi người ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip