Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 49 Luon O Sau Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eli nhẹ nghiêng đầu, mắt nó hơi mở to để quan sát cảnh vật phía trước mặc dù bản thân đang cảm giác bị bóng đen bao phủ, nó thậm chí còn không thấy được tay của mình.

“G-Gì đây..?”

Nó nhẹ khó hiểu, mồ hôi của sự căng thẳng cũng lăn dài trên má, Eli nhấc chân lên thì cơn đau từ bụng truyền tới, nó mở to mắt không chịu nổi cơn đau đó liền ôm bụng khuỵ xuống đất.

Eli không biết, nó không hề nhớ đã xảy ra chuyện gì cũng không cảm nhận được là bản thân mình ở thế giới thực đã ngừng tim từ lâu..

Chỉ còn xót lại cảnh Baji gào lên đầy đau đớn, cố chới với lại gần Eli nhưng bị các nhân viên y tế ngăn lại, cảnh Hisashi dầm mưa đứng đó, còn Draken chỉ ngồi dưới cơn mưa đỡ người Eli và không nói gì cả.

Cơn mưa rơi xuống từng hạt thật nặng trĩu như tâm trạng của Draken bây giờ, anh không biết nên miêu tả nó như thế nào, những cảm xúc lẫn lộn chồng chất bên trong người Draken..

Tuyệt vọng có, bất lực có, cảm giác muốn rơi nước mắt nhưng bản thân Draken dường như đã không thể nói nổi lên lời rồi.

Anh đã chứng kiến thi hài lạnh ngắt của Emma trong nhà xác, con bé yếu ớt nằm đó và đã chết mất rồi, Draken đã mất kiểm soát vì người con gái luôn chờ đợi anh ta đã đi trước một bước mà đến cả Draken còn chưa gặp mặt lần cuối cùng khi cô ấy còn sống..

Giờ thì người đồng đội thân thuộc lại nằm trong tay, chết dần chết mòn mà không thể chống cự được, Draken chỉ muốn gào lên khóc cho thoả nổi lòng nhưng dường như cổ họng anh ấy nghẹn lại không thể rơi được nước mắt.

Mikey sẽ như thế nào khi quay trở về đây? Thiên trúc đã thua và Touman đã thắng, mở ra một con đường rộng mở đầy sự kì vọng của bọn họ.

Bọn họ sẽ không tiến tới nữa và dậm chân tại chỗ hay bước tiếp chạm đến vinh quang mà không còn người đồng đội bên cạnh nữa?

Còn Isora thì sao? Người em trai mà Eli thương yêu nhất sẽ cảm thấy thế nào? Đúng, cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào?

Isora trong giây phút ngắn ngủi đã gần như bị cướp hết hai người thân yêu nhất, chứng kiến anh trai mình tự sát và sau khi quay về lại nghe tin chị mình đã lìa đời.

Cậu ta có lẽ lúc đó sẽ chẳng thể gào lên tuyệt vọng hay như một kẻ điên cuồng trước sự ra đi của người thân vì dường như Isora đã chết tâm mất rồi..

Hi vọng đã chẳng còn nữa vì tim Eli thật sự đã ngừng đập từ lâu.

....

Tay Eli cào mạnh xuống nền đen dưới chân nó mà dưới đất chẳng hề có cát nó trông như một miếng vải màu đen mà chính Eli cũng đang bị quấn nhiều vòng đến lú cả đầu.

“S-Sao.. cái quái, khốn khiếp.. sao đau quá vậy?!” - nó lẩm nhẩm vài câu chết chốc vì cơn đau đớn mà có lẽ đã quá sức chịu đựng với Eli..

Cái khung cảnh này.. nó không muốn quay về nữa, bóng tối đừng bao trùm lấy Eli nữa mà? Khó khăn lắm mới có thể thoát được.. tại sao lại quay trở lại?!

Nước mắt của Eli bỗng từ khoé mắt chảy ra lăn dài trên má của nó, Eli ôm đầu bật khóc vì những kí ức tồi tệ bắt đầu ùa về.

“Mẹ ơi!! Cha!!” - Eli gào lên đầy tuyệt vọng tay cứ chới với tìm kiếm cha mẹ của mình, nó sợ lắm.. nó chẳng muốn ở đây nữa.

Trong chính căn nhà âm u vào buổi cúp điện năm Eli chỉ mới 8 tuổi, xung quanh bao trùm bởi bóng tối mà ở nhà chỉ còn sót lại nó tự lo cho bản thân mình..

“Hai người đâu rồi?! M-Mau về đi!! Làm ơn, đừng bỏ con lại, đem con theo đi mà?!”

Lưng Eli đập mạnh vào tườn đầy đau đớn, nó ứa cả nước mắt khóc không thành tiếng chỉ biết co ro ở trong góc tường xung quanh là bóng tuổi mịt mù của buổi đêm.

“Đừng bỏ con ở đây nữa.. làm ơn, mang con theo đi” - nước mắt Eli không ngừng rơi chỉ biết lẩm nhẩm chờ cha mẹ về..

Nhưng dường như đó chỉ là một ước nguyện xa vời vì chỉ khi mùa đông trở lạnh hay tết xuân gọi mời, cha mẹ của nó mới từ nước ngoài trở về và ở chung với nó vài ngày rồi lại đi tiếp.

Bọn họ chẳng có ở đây đâu, Eli biết bản thân mình đã quen với việc này nhưng cũng chẳng ngừng gào khóc gọi tìm cha mẹ vì đó chính là bản năng cơ bản của một đứa trẻ 8 tuổi mà?

“Đừng đối xử với con như vậy chứ.. ?”

Nó úp mặt vào đầu gối mình, chỉ biết khóc chứ chẳng làm được gì, ở trường thì bị kì thị, bắt nạt vì khác với bọn họ, về nhà thì lại cô đơn thế này.

Con người nào mà chịu được chứ?

Eli không biết tại sao mọi người lại đối xử với nó như vậy, bọn họ cười đùa đầy trêu chọc gọi Eli là “đứa ngoại lai” - “đồ mồ côi..”

Cha mẹ? Hai người đâu? Sao lại để con thành đứa trẻ tựa như không cha không mẹ thế này?

....

“Mei!!!!” - Eli kinh hoàng gào lên khi thấy con mèo mà mình nuôi nằm chết ở con ngõ kế bên nhà mình.

Con mèo màu trắng, bị mù một bên mắt có màu xanh thẫm của biển tựa như đôi mắt của nó vậy, nên Eli khi không mà nhặt được lại vui mừng đến thế..

Năm Eli 8 tuổi, trên tay nó có Mei.. một mèo hoang lang thang khắp phố, chính bản thân Eli cũng tự hỏi vào năm đó bản thân mình cô đơn đến thế sao?

Thấy con mèo vô chủ đáng thương ở sân sau nhà mình, Eli cũng chẳng kiềm được lòng mà đem con mèo đó vào nhà và nuôi nó còn ưu ái đặt cho cái tên là “Mei”

Dựa theo những cái tên tiếng Trung mà mẹ đã từng dạy cho Eli mà bản thân nó cũng chẳng mặn mà gì về quê Ngoại của mình..

Ngày nào nó cũng ngồi sau sân nhà ngắm con mèo đó chơi một mình, có lẽ Mei cũng đã rất cô đơn khi bị mọi người hất hủi và xua đuổi về dị tật mắt của mình..

Tựa như Eli bị cô lập vì dòng máu khác người vậy? Giờ chỉ còn thú cưng để bầu bạn mà thôi, bọn người đó cũng chỉ toàn thua xa súc vật.

Như giây phút này cổ họng nó như bị nghẹn ấn lại khi con mèo Mei nằm trên vũng nước đã đỏ thẫm vì máu lan ra từ người nó, một bên mắt còn lại thì bị đâm đến nát cả con ngươi và nhãn cầu..

Tàn nhẫn đến cùng cực?

“M-Mei?!” - chân Eli nhẹ run lên, chôn chân tại chỗ, khó khăn mà thốt lên gọi con mèo, Eli chỉ vào lấy thức ăn cho nó rồi quay ra thì lại mất tích Mei..

Giờ thì..?

“Mei hả? Tên đẹp nhể?”

Một giọng nói mang ngữ điệu vui đùa vang lên đằng sau Eli, nó kinh hoàng quay mặt đầu về phía sau.. là đám con trai khoảng 3 người..

Nhìn bộ đồng phục này nó đoán bọn người này cũng khoảng cấp 2.. đám tụi nó cười khinh nhìn Eli đang kinh hoàng trước xác thú cưng của mình.

“Tụi mày hiền thế? Đáng lẽ phải móc một bên mắt của con mèo đó chớ!” - cái thằng cầm đầu cười hả hê.

“Là bọn mày?!”

Cái thằng cầm đầu ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của Eli hằn lên những vết gân của sự tức giận, thằng khốn bắt đầu giễu cợt “Ui sời? Đoán đúng thế bé? Mà gọi vậy có hơi bất lịch sự không?”

Eli nghiến răng nghiến lợi “Cần gì lịch sự với bọn chó tụi mày?!”

Thằng khốn đó vẫn không quan tâm Eli lại giễu cợt “sợ quá cơ? Bé tính làm gì anh nào? Anh có đồ đẹp lắm hay để bọn anh “thay đồ” cho bé nhé?”

Nụ cười của đám con trai đó bắt đầu trở nên khốn nạn chưa từng thấy, bọn chúng bỗng tiến lên vài bước lại gần Eli sau câu nói đầy ẩn ý đó.

Nó giật mình nhanh chóng lùi lại, đám đó liếm môi và cái thằng cầm đầu lại lên giọng giỡn mặt :

“Nhìn cũng không tồi, tụi bây.. hiếm lắm mới thấy tóc vàng, tụi bây thấy tao “chơi” tóc vàng lần nào chưa?”

Đám đàn em lắc đầu, tên cầm đầu lại liếm môi cười một cách khốn nạn, đầu Eli va trúng bức tường đằng sau báo hiệu rằng đã cụt đường mất rồi..

Khốn khiếp.. nó không có võ, chưa hề học qua lớp tự vệ nào, làm sao? Làm sao bây giờ? Mặt Eli dần tái mét..

Bọn khốn ấu dâm cấp 2 này?! Bọn chúng tính làm thiệt hay sao? Chết tiệt..

Eli năm 14 tuổi nhìn lại thì ghét bản thân mình năm 9 tuổi vào thời điểm đó, giá như bản thân mình tự giác đi học võ sớm hơn và khơi được sức mạnh tiềm ẩn.. chẳng phải là tốt hơn sao?

“Bé ơi, ngoan nào, bọn anh có trò chơi vui lắm! Hai tụi bây!!”

Thằng cầm đầu ra hiệu, hai đứa đàn em bỗng nhào tới, Eli chỉ mới là một đứa trẻ thì tất nhiên là chẳng thể né được mà bị bọn chúng ôm tay lại không cho dẫy dụa.

Nó gào lên hét thật to, dẫy dụa mạnh bạo khiến hai thằng đó chút khó khăn, Eli còn liên tục phản công rất nhiều chỉ mong thoát khỏi vòng vây này.

Khốn khiếp!!! Eli năm 14 tuổi muốn giết chết đám ấu dâm đó! Năm đó nó chỉ mới có 9 tuổi!! Cũng đòi sự kháng cự sao?

Tên cầm đầu liếm môi “ngoan nào, anh sẽ thật nhẹ nhàng, bé có chút nhan sắc, anh sẽ chẳng làm bé đau đâu.. ngược lại bé còn thấy sướng nữa đấy..”

Hắn vừa nói lại vừa đưa tay xuống đai quần, nhanh chóng cởi sợi dây nịt ra bản thân cũng chẳng kiềm chế được bao lâu.

Eli lại càng gào to lên, chống trả quyết liệt nhưng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu chỉ thấy dáng người hắn tiến lại gần mình, bóng tối bao phủ cả người nó..

....

“Này!!! Các cậu làm gì vậy!! Bớ người ta có biến thái!! Khốn khiếp!! Bớ người ta!!”

Những người phụ nữ tan làm về đi ngang con hẻm thì nghe tiếng gào khóc của Eli cũng vội dừng lại thì thấy cảnh tượng một chàng trai đang tiến lại gần một cô bé với ý đồ xấu liền hét lên cầu cứu.

Người dân xung quanh đó tung cửa chạy tới giúp sức, thấy tình cảnh đó đám kia chỉ đành vứt thẳng Eli xuống đất xách quần chạy đi trong khi chưa kịp làm gì còn không quên mắng nó :

“Con khốn!!! Chờ đó!!"

Hai người phụ nữ đó chạy tới xem xét Eli, những người dân ở đó tụ lại an ủi nó, có người báo cảnh sát, còn có người hỏi xem chúng đã làm gì chưa? Hay cha mẹ Eli đâu?

Chỉ có Eli té dưới đất, mơ màng lạc trong những suy nghĩ rối bời khó tả, đến cả nước mắt còn không trào được.. khốn khiếp, xém nữa thì..

Sao con gái luôn chịu thiệt vậy? Eli biết lúc nảy bọn chúng xem nó chẳng khác gì một món đồ tựa như những người phụ nữ khác.

Chỉ cần có chút nhan sắc là sẽ bị tấn công, mà phụ nữ lại không thể kháng cự.. cái lí lẽ gì đây? Nó không biết cũng chẳng muốn biết..

Sao thế giới lại xem thường con gái đến thế?

Sau lần đó cha mẹ liền ở nhà với Eli tận 1 năm liền, còn nó cũng chẳng còn thiết tha hay mặn nồng gì với gia đình, chỉ biết ru rú trong phòng và chủ động học võ năm 10 tuổi..

Những người võ đường Taekwondo luôn khen ngợi Eli vì nó khả năng tập trung cao và ghi nhớ những đòn đánh khá nhanh, lần đầu tiên nó lại được mọi người chú ý đến như vậy, những người ở đó không quan tâm Eli là ai bọn họ chỉ biết nó thật sự có tài.

Vì đây là lần đầu tiên Eli dùng khả năng ghi nhớ của mình vào một thứ gì đó ngoài việc học và từ khoảnh khắc đó, tiềm năng trong người Eli bị khơi dậy..

Cả sự tham vọng nữa.

....

Trở về hiện tại thì Eli cảm thấy dường như bóng mình bị hắt lên phía trước, nó nhẹ ngước đôi mắt đã khô đi những dòng lệ lên thì đúng thật.. cái bóng của bản thân đang hắt lên phía trước.

Nó vội quay mạnh đầu lại, Eli khó khăn ôm bụng mà đứng lên, nó nghiêng đầu nhìn ánh sáng trắng ở trước mặt mình, chân không kìm được nhẹ bước tới..

Ánh sáng đó dường như đã mê hoặc Eli vì cảm giác khi càng tiến lại gần thì lại càng ấm áp hơn, hình bóng của người con trai tóc vàng cũng dần hiện ra rõ hơn..

Không phải tóc trắng? Eli có chút sững sốt nhìn mái tóc vàng dài quá vai được cột lại ở đằng sau lưng của người đó, chân càng không kiếm được bước nhanh hơn.

Eli vội gào lên “Hiyaku - san!!!!”

Hình bóng đó bỗng tan biến sau khi cất tiếng gọi, chân Eli chới với lao về phía trước dường như muốn ngã vào trong ánh sáng trắng đó.. nó mở to mắt.

“Bịch!!”

Đằng sau Eli hai cánh tay lao đến ôm lấy người đó, kéo mạnh vào về phía sau, chân nó chẳng còn sức nên bị người đằng sau kéo lại một cách dễ dàng.

“Đừng đến đó!! Làm ơn!! Eli”

Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu mang đầy tính thiết tha van nài Eli ở lại, nó có chút sững sốt ngước mắt ra đằng sau nhìn người đã ôm lấy mình.

“Hiyaku - san?”

“Làm ơn.. anh xin em, Eli..” - Hiyaku lắc đầu liên tục, nghe chất giọng trong giây phút Eli lại cảm thấy người trước mặt mình yếu đuối hẳn đi..

Chẳng giống như trước nữa, nhìn anh ấy thật sơ xác, mái tóc vàng đậm được cột lại mà chẳng phải một tóc nhuộm trắng của mà Eli đã từng thấy qua.. dồi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng.

Trong phút chốc, Eli lại cảm thấy mềm lòng.. vì nó đã biết từ trước, Hiyaku là anh trai ruột của mình nhưng chẳng còn cơ hội để bày tỏ.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, Eli!!!” - anh ấy hoảng loạn, hai tay ôm lấy Eli mà không chần chừ xin lỗi nó.

Hiyaku cúi đầu nước mắt rơi lã chả thì Eli lại hoảng loạn vì nó còn chưa nói được câu gì mà Hiyaku đã khóc rồi, cảm giác tội lỗi sao?

Trong giây phút này, Hiyaku lại rất hối hận vì đã ra tay tàn ác như thế, anh ta đáng chết nhưng em gái của Hiyaku không đáng bị như thế!

“Làm ơn, thần linh đừng đối xử tàn ác với em gái con như thế..”

“A-Anh? Làm sao vậy?!” - Eli hoảng loạn mà hỏi lại anh.

Nhưng Hiyaku chỉ lắc đầu liên tục, tay đặt lên má Eli “em sẽ không sao, không sao đâu! Làm ơn, Eli, đừng đi theo anh..”

Eli liền lên tiếng phản bác, nó khó hiểu “nhưng anh là anh trai ruột của em!! Isatsu?!”

Nước mắt của Hiyaku lại càng chảy nhiều hơn, lồng ngực bồi hồi khó khăn, chỉ muốn bảo toàn mạng sống cho em gái mình..

Nhưng Eli thật sự muốn đem Hiyaku về, với niềm tự hào rằng không chỉ có cha và bản thân nó mang tóc vàng mà có cả anh trai của Eli nữa..

Nên làm ơn?

“Eli, nghe anh.. em còn cả tương lai phía trước, đừng vì anh mà bỏ lại tất cả.. được chứ?”

Anh ấy nhíu mài ngước mắt lên đầy sự kì vọng, khuôn mặt đúng là có chút mệt mỏi nhẹ dựa trán mình vào trán của em gái..

“Bốp!!” - một cú đấm thẳng vào bụng Hiyaku cho đỡ tức, Eli lúc này chỉ hết sức gào lên :

“Nhưng em muốn theo anh.. đừng bỏ em lại mà?!”

Đến cả Hiyaku mà cũng muốn bỏ Eli
lại là sao chứ?! Đừng như người thân năm đó của nó mà?

“A-Anh xin lỗi, Eli.. anh vẫn luôn ở đây, anh sẽ luôn đồng hành cùng em, anh sẽ không rời đi đâu, Isatsu này, sẽ sống  trong tim của em.. nên làm ơn..”

Ánh mắt Eli mở to đớ người nhìn đầu Hiyaku gục xuống vai mình, anh ấy khó khăn thốt lên lời vì cổ họng hãy nghẹn ứa lại, nước mắt không ngừng tuôn ra :

“Hãy sống đi em gái của anh..”

Nước mắt Eli trào ra theo câu nói cuối cùng “kiếp sau chúng ta sẽ hoàn thành ước nguyện đứng đầu Nhật Bản nhé, kiếp này anh không thể làm được rồi.. xin lỗi Eli”

“Hức!!!” - Xung quanh Eli tối đen như mực, nó cảm thấy lạnh buốt ở da của mình, cảm nhận được sự nghẹt thở, Eli liền mở to mắt bật dậy.

Từng giọt mưa nhỏ vào mắt Eli khiến đôi mắt của nó như tê dại đi vì đau đớn, Eli không kiềm được vội sặc ra một vũng máu lớn.

Máu tràn xuống cả cái áo trắng của nó, rơi lỏn tỏn xuống dưới nền đất đầy mưa, máu mũi không ngừng trào ra từ mũi, nó há hốc mồm vì vị tanh sọc khắp cả kẻ răng của mình..

“Eli?”

Draken đớ người nhìn người con gái trong tay mình tưởng như đã “đi” từ lâu nhưng lại bất ngờ bật dậy ho sặc sụa ra máu mặc cho lúc nảy các nhân viên y tế có thực hiện hành động tác sơ cứu CPR nhưng vô dụng và sau khi họ rời đi một lúc thì Eli đột nhiên tỉnh dậy.

“Eli!!!!!!!!!!”

Đến nước này Draken mới hoàn hồn gào to nhất có thể, tưởng như dây thanh quản sắp bị đứt lìa vậy khiến các thành viên Touman và nhân viên y tế chú ý mà lao tới.

“Eli?!!?” - Baji liền xô một đám người ra vội chạy tới khi thấy Eli thở dốc nằm trong tay Draken.

“Bộp!”

Tiếng Hisashi té mạnh xuống nền đất ướt đẫm nước mưa, miệng không ngừng nở một nụ cười vui mừng hiếm thấy vì tưởng rằng đội trưởng đã ra đi từ lâu..

Kì diệu không? Kì diệu!!

Isora đi tới nhìn anh trai trên băng cán sắp được đưa lên xe chuẩn bị đến nhà xác, mắt cậu đỏ hoe vì đã khóc rất nhiều đến cả viên cảnh sát còn tưởng Isora sẽ chết vì khóc quá nhiều..

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Isora đơ người, Anh trai Isatsu đang mở một nụ cười sao? Một nụ cười nhẹ nhàng nơi khoé môi..

Anh ơi? Sao anh tàn nhẫn thế?

Eli ngước mắt lên bầu trời mưa khi được các nhân viên y tế đưa lên cán, nó chớp chớp mắt..

Ở trong tim của em sao? Thế thì sao không xuất hiện trước mắt em đi?

Sao anh tàn nhẫn thế?
_________________________________________

Sự sống của Eli trở lại?
Thật kì diệu?
Tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc nhưng có vẻ vẫn còn nhiều thứ đằng sau?
Đó là gì?
Hãy đón chờ chap mới.

ÉC O ÉC!!!!
XIN NÓI LẠI ĐÂY HÌNH DÁNG TRƯỚC LÚC BỊ IZANA XÉN TÓC NHE MẤY BẠN!!!!
CHỨ HÌNH DẠNG SAU LÚC IZANA CẮT THÌ TUI KHÔNG CÓ VẼEE
Thả nhẹ phác họa chân dung của trước đó của Eli =)) cho dễ tưởng tượng.
Có ai tưởng tượng đúng trong ảnh không =))
Tui chụp gốc từ dưới nên nhìn Eli hơi mập chứ nó chả mập đâu =))
Cơ mà tui vẽ không cao tay lắm nên mọi người cứ tưởng tượng tiếp đi =))
Sợ hãi khi thấy nhan sắc thật của Eli thì mọi người bỏ đi hết trơn =,)))
Cơ mà tui sắp thii.
Nên tranh thủ đăng nhiều chap.
Rồi off nhéee
=)) truyện không dễ kết thế đâu.
Chúng ta mới đi được nửa câu truyện thôi =))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip