Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 51 Buong Bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Eli nắm những hạt trân châu thả nhẹ xuống dĩa trên bàn gần giường bệnh khiến nó rơi lộc cộc xuống cái dĩa màu trắng đặt trên đó.

Nó nhẹ nghiêng đầu chán nản nhìn những hột trân châu lăn xuống dưới đất nghe lổm cổm.

Isora ngạc nhiên đặt cặp đồ xuống ghế dành cho nhà bệnh nhân, cậu ấy chỉ im lặng cúi người gom những cái hột trân châu rớt dưới đất.

Giọng nói của Isora có chút trầm lắng pha thêm một sắc bi thương, ôn tồn nói với chị mình “Đây là cái vòng tay thứ 2 rồi đấy chị..”

Nói như thế là Isora đã rõ được sự việc, nhưng viên trân châu tròn tròn màu trắng này là “vòng tay trân châu” được Isao mua tặng Eli khi còn đang nằm viện.

Nhưng Eli đã làm đứt liên tiếp hai cái khiến những cái vòng tay đó rơi xuống những hạt trân châu trắng tinh.

Isao chỉ im lặng khó tả, hôn nhẹ lên trên trán nó rồi giao phó cho Isora chăm sóc chị của cậu ấy, sau đó luyến tuyến rời đi làm việc

Tâm trạng của nó ngày càng tệ hơn sau khi biết tin Isatsu đã qua đời, hàng ngày chỉ nằm trên giường bệnh để dưỡng thương.

Eli còn không muốn gặp mặt những người từ băng Touman, những người bạn không bị thương nhiều đến để thăm nó.

Nghe hoàn cảnh của Eli thì mặt Mikey chỉ trầm ra, đưa cho Isora một thiệp mời đến dự đám tang của “Emma” ..

Isora kinh ngạc nhưng với cương vị là bạn của Emma thì Eli cho dù có sớm hay muộn gì cũng phải biết được tin tức, nên cũng phải biết chấp nhận.

Nhưng đến giờ Isora vẫn chưa đủ can đảm để đưa tờ giấy cho Eli chỉ biết vào gặp chị mình để chăm sóc rồi nhặt từng viên trân châu dưới đất.

Cha mẹ đã phải quay lại nơi làm việc với tâm trạng khó tả thêm chút buồn, họ nói họ sẽ quay lại đây sớm nhất để tổ chức tang lễ cho Isatsu.

Vào lúc đó Isora chỉ thấy Eli im lặng mà không trả lời, thấy được vẻ mặt của chị thì cậu liền hiểu mà tắt cuộc gọi thoại.

Vẻ mặt đã chẳng còn sức sống của Eli tựa như cái cây đã vào mùa nhưng chẳng còn cái lá, úa tàn theo năm tháng nhìn Isora bỏ từng viên trân châu trắng vào cái dĩa đặt trên bàn.

Isora thấy vậy liền ngồi xuống giường bệnh của Eli, cậu ấy nhíu mài nhẹ với tay lên vén một phần tóc vàng của nó qua bên tai, nhỏ giọng nói :

“Chị đừng như vậy nữa, khó khăn lắm mới giữ được tính mạng.. buồn bã thế thì không tốt..”

Eli chỉ nghiêng mặt về hướng cửa sổ, đôi mắt phản chiếu lên hình ảnh từng cánh hoa nhỏ nhắn tung bay dưới gió, tay nó nắm chặc ga giường, trả lời lại Isora :

“Thì sao chứ? Sống như vậy mà cũng gọi là sống sao? Anh ấy đã đi rồi, Isora”

Cổ họng Isora nghẹn ắng lại, khó khăn mà rên rỉ từng tiếng nhỏ nhoi “N-Nhưng chị còn có em mà? Em sẽ.. sẽ là điểm tựa cho chị!”

Mắt Eli nhẹ liếc nhìn Isora “ chị biết, chị hiểu, nhưng khó khăn lắm mới tìm có thể tìm lại người cũ.. bây giờ mọi thứ đã vắng lặng hơn rồi, em không cảm thấy sao?

Nghe tới đó Isora hết đường để phản biện lại lời nói này, dưới mắt Eli là những quần thâm tím tái do đã khóc mấy tiếng liền.. nổi đau này, khó có thể để Eli chống chịu một mình.

“Người đi thì cũng đã đi rồi, chị làm như thế thì anh ấy ở bên kia thế giới có hài lòng hay không?”

Thấy Eli nhìn mình, Isora liền thừa thắng trình bày tiếp tục, ánh mắt rất kiên định “Anh ấy ra đi là thế mạng cho chị.. chị ít nhất cũng phải dưỡng sức sống tiếp, vì anh ấy chứ!!”

“Em../ anh ấy sẽ mỉn cười khi thấy chị khoẻ mạnh mà?!”

“Chị khoẻ mạnh chính là điều anh ấy muốn, chị sống sót chính là điều anh ấy ước ao..”

Rồi cuối câu Isora chỉ gằn giọng với Eli khiến nó không tài nào cãi lại được, ánh mắt Eli chứa đầy lệ trực chờ tuôn trào khi nhắc đến Isatsu..

Nhưng vào thời khắc đó nước mắt nó lại tự rút vào bên trong, lặng người nghe Isora giải thích, Eli chỉ nghiêng đầu lắng nghe em trai mình.

Isora mín môi  “hãy trở về cuộc sống cũ được không chị?”

Mắt Eli ngước lên nhìn em trai sau lời van xin đó, mắt nó liếc xung quanh, tay thì chống lên cằm mình hết mín môi lại đảo mắt để ngăn không cho dòng lệ tuôn ra rồi lại dùng tay quyẹt đi mấy lần.

Chỉ nhẹ gật đầu..

Isora lúc này như một đứa trẻ đã nhịn sự khó chịu lâu năm cậu ấy oà khóc, tay nắm lấy bàn tay của chị mình, cúi người ôm lấy tay của Eli khóc nức nở.. vì dù sao cậu ta vẫn chỉ là một cậu bé cố để làm chỗ dựa cho chị của mình.

“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa..” - nó ôm lấy Isora vỗ về tấm lưng đang run lên của cậu ấy nhẹ an ủi.

....

Đó là vài ngày sau, hôm nay là một ngày đẹp đẽ, mây xanh thông thả trôi trên bầu trời, sắc xanh như biển cả lặng sóng.

Tay Eli lật từng trang sách mà Isora đem tới, ánh mắt lướt từng dòng chữ, tâm trạng đã khá hơn không còn tỏ ra thù địch với mọi người nữa..

Chính bản thân nó cũng thấy tốt lên đôi phần, có thể ngủ hoặc ăn uống thì coi như là phước lành của Isora rồi, chẳng mấy chốc là có thể xuất viện.

Đang thông thả ngậm một miếng bánh thì tai Eli nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, nó bỏ miếng bánh đang ăn dở xuống dĩa, lên tiếng :

“Ai vậy? Vào đi, cửa không khoá”

Nghe vậy tay nắm cửa vặn nhẹ, ngó vào trong là Takemichi, cậu chàng dè dặt đứng đó trước ánh nhìn ngạc nhiên của Eli, nó ra hiệu cho cậu ấy “mau vào đi”.

Tay Takemichi cầm theo bọc đồ thăm bệnh, nhẹ nhàng bước vào trong khi Eli đã dọn dẹp đồ của mình đâu vào đó, cậu ấy đặt bọc đồ lên giường rồi vui vẻ kéo ghế ngồi xuống :

“Chào, Eli.. cậu đã ổn hơn chưa?”

Nó nhẹ gật đầu “tôi ổn rồi, cũng sắp đến ngày xuất viện..”

Bỗng nhiên không khí căng thẳng kì lạ, mặc dù đã vướng vào nhiều tình huống như vậy với Eli rồi nhưng Takemichi vẫn không thể nào thích nghi được :

Takemichi liền lựa chủ đề mà nói “T-Touman đã chiến thắng rồi, khi nào ra viện.. cậu hãy đến đó gặp mọi người nhé”

Ngón tay Eli đang xoa một lọn tóc ngắn ngủn của mình bỗng dừng lại, mặt nó nhẹ trầm ra nhìn chằm chằm vào Takemichi khiến cậu ấy có chút ngạc nhiên, tông giọng trầm của nó phát ra từ cổ họng, rõ từng chữ :

“Khi vết thương lành.. tôi sẽ rời Touman”

Từng chữ nghe như sóng đánh khiến Takemichi ngẩn người, cậu ấy sốc tới nổi há hốc mồm, hiện tại Touman sẽ và đang chuẩn bị đứng trên đỉnh cao của giới bất lương.

Thì tại sao? Tại sao một nhân vật chủ chốt như Eli lại rời băng chứ? Liệu Tổng trưởng và các Đội trưởng sẽ phản ứng ra sao đây?!

“T-Tại sao vậy Eli? Touman hiện tại đang đứng trên đỉnh cao.. tại sao cậu rời băng thế này?”

Eli thở dài dựa lưng vào gối, nhìn chằm vào Takemichi “Takemicchi, nhiệm vụ của tôi đến đây là hết rồi..”

Takemichi lại khó hiểu nhanh chóng hỏi tiếp, khó lắm tâm trạng của người trước mặt mới tốt lên mà? Hay khó lắm cậu mới thể sắp xếp để gặp Eli thay cho Mikey..

Vì Mikey biết Touman và trận chiến với Thiên Trúc đã cướp đi một người thân của Eli cộng thêm việc bận rộn với Touman khiến cậu ấy không thể gặp mặt.

Việc Eli trả lời thế này khi trở về cậu sẽ phải nói làm sao đây?

“Nhiệm vụ gì chứ Eli? Cậu đã tốn biết bao nhiêu công sức để giúp mọi người nâng Touman lên.. rồi lại rời đi sao? Touman cũng là nơi yên bình của cậu mà..?”

Mắt Eli dịu nhẹ nhìn ngón tay xước sâu vào da thịt mình thở dài không trả lời, khiến Takemichi ngày càng rối rắm hơn..

Nó khó khăn nhìn ra cửa sổ..

Đúng, Touman dường như là ngôi nhà thứ hai của Eli, từ nhỏ nó chẳng thể tự mình lựa chọn, mái tóc thế nào cũng do mẹ mình lựa, học trường nào cũng cho mẹ mình chọn cho, cách đi đứng thế nào cũng là do mẹ chỉ..

Hay đến cười thế nào cũng bị Nandera chọn giúp.

Từ nhỏ chẳng khác gì một tác phẩm, một tác phẩm hoàn hảo của mẹ mình, một tác phẩm hoàn hảo nhất của Nandera.

Đến khi lớn nó chẳng còn ý thức về sự tự do hay sự lựa chọn.. việc gặp gỡ Touman tựa như một thứ gì đó cứu rỗi đời nó.

Eli đã được lựa chọn lần đầu trong đời bơi một câu hỏi của Mikey nhưng cũng khiến nó vui đến điên rồi, lần đầu tiên biết được có quyền thế thì mạnh đến chừng nào?

Sự tự do đó thúc dục Eli gắn bó với Touman lâu dài, sức mạnh của nó được mọi người ca tụng khiến Eli tự tin hơn, nó có thể có bạn bè.. nhưng người không kì thị dòng máu của Eli.

Thế thì tội gì không tham gia chứ? Sự tự do là điều nó mong ước và sự tự do đó tồn tại ở Touman.

Sự tôn trọng là thứ thiết yếu nhất của băng đảng này, dù cho có bị chèn ép bởi các Đội trưởng khác trong vô tình, nhưng dù sau tất cả thì nó..

Thì chính Eli vẫn là được tung hô như “một Đội trưởng mạnh nhất”, điều đó có thể xoá bỏ đi định khiến con gái là phải chân yếu tay mềm không?

Cả đời Eli đã lao tâm cực khổ vì định kiến đó, cho đến hôm nay công sức đã được đền đáp, ước vọng của nó đã được mọi người nhìn nhận và tôn trọng..

Nhưng đổi lại thì Eli đã mất đi một người anh trai, một người thân mà nó yêu quý nhất trên đời này..

“Tôi biết..” - Eli nhẹ nói rồi thở dài.

“Cốc”

“Cốc”

Takemichi đang bối rối trước lời nói của Eli thì giật mình quay đầu lại hướng cửa ngạc nhiên, từng tiếng gõ cửa vang lên liên hồi nhưng chẳng thấy Eli lên tiếng.

Cậu ấy có phần bối rối liền nhẹ giọng nói “Tôi đi xem giúp cậu nhé?”

Takemichi đứng dậy đi lại gần cánh cửa, nhẹ nhàng vận tay nắm để không gây ra tiếng động làm cho Eli giật mình, đầu cậu ấy hơi ngó ra khe hở để xem là ai, rồi mới thở dài an toàn mở cửa ra.

“Làm gì lâu thế?!”

Baji nhăn mài cọc tính bảo, tóc anh ta được cộc lên gọn gàng trên người mặc một cái áo Sweater trắng đơn giản, quần đen, cái phong cách này có hơi lạ lẫm với người cọc tính như Baji đấy?

“Baji - kun, vào đi!” - nghe vậy Takemichi có giật mình rồi né sang một bên để Baji bước vào.

Khi bước qua ranh giới của cánh cửa vào cái căn phòng bệnh của Eli thì Baji chỉ biết ngẩn người nhìn vẻ ngoài mới của nó.

Mái tóc ngắn ngủn tháng trước giờ cũng đã trông bớt đàn ông đi đôi phần nhưng Baji nhẹ nhăn mài cứ cái đà đó thì đến bao giờ mới có thể trở lại mái tóc cũ đây?

Gạt qua sự khó chịu đó Baji nhẹ đi đến, lúc này Takemichi mới nhận ra trên tay anh ta đang cầm một chậu nhỏ hoa Anh Thảo muộn?

Tay Baji cầm chậu hoa nhỏ nhắn với những búp non nhỏ không chịu hé mở của loài hoa được biết là chỉ nở vào ban đêm.

Takemichi khó hiểu nghiêng đâu, tại sao Baji lại tăng hoa này chứ? Chẳng phải loài hoa Eli thích nhất là Cẩm Tú Cầu sao?

“Khoẻ hơn chút nào chưa nhóc?” - Baji cười khà khà bắt chuyện.

Eli đang nhìn ra cửa sổ thì giật mình, nó quay lại thì thấy Baji đứng cạnh giường, mặt Eli có đần ra rồi lại nhếch khoé môi cười theo anh ta.

“Baji  - san!?”

“Ừ, anh đây” - Baji kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Thấy vẻ mặt của Eli như thế, Takemichi cũng yên tâm phần nào, cậu ấy nhận ra mình có quên đồ ở dưới tầng liền vội vàng nói :

“Baji - kun, Eli! Tôi có quên đồ ở dưới tầng, tôi xuống lấy rồi trở lên ngay”

“Ờ!! Mau nhanh lên đi” - Baji cọc cằn mà bảo.

Takemichi cười trừ rồi mở cửa đi ra ngoài để lại hai người trong phòng tĩnh lặng, Eli nhẹ nhìn chậu hoa nhỏ nhỏ đặt trên bàn.

“Hoa Anh Thảo muộn sao?

Baji nghe vậy cũng xua tay “Hoa Anh Thảo muộn rất đẹp, nhóc thích hoa mà?”

Eli nhẹ nghiêng đầu tay chạm vào cánh hoa “Nhưng duy chỉ có loài hoa này em không biết ý nghĩa của nó, anh biết không?”

Nói đến đây thì Eli im lặng, mặt Baji trầm ra thấy rõ, đôi mắt nhẹ liếc nhìn Eli trong lòng bỗng thấy xao xuyến lạ thường, anh ta mín môi cảm thấy khá rối loạn.

Eli hỏi ý nghĩa? Cái ý nghĩa mà chỉ trong lòng Baji tự khắc hiểu rõ mà không nói, anh ấy nhẹ nhàng liếc mắt.

"Hoàng hôn từ tốn buông màn
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên
Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Hoa Anh Thảo muộn theo đêm trở về
Như ẩn sĩ ngậm lời thề
Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai
Hoa ơi hoa nở vì ai
Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi".

Ừ thì làm gì mà còn cơ hội? Baji nhẹ ngước nhìn Eli thì cơ mặt bỗng dãn ra ngạc nhiên trên cổ Eli, sợi dây chuyền đã biến mất rồi?!

Sợi dây chuyền đôi với Shinichirou mà Eli đã giữ gìn suốt bao đã không thấy nữa, điều đón khiến đầu Baji mông lung ra “S-Sợi dây chuyền?!”

Eli ngạc nhiên nhìn xuống cổ mình, bỗng nó chỉ xua tay cười trừ với Baji, nó nhẹ nghiêng người, hai tay xoa xoa vào nhau mà bảo :

“Em đã suy nghĩ rất nhiều để đi đến sự chấp nhận này”

Baji kinh ngạc không thôi “chấp nhận? Ý nhóc là?”

Nó chỉ nhẹ mỉn cười, nụ cười nhẹ nhàng như đã gạt bỏ đi điều gì đó thắc mắc hay khó khăn trong tâm hồn, nụ cười tựa như bông hoa đã héo tàn được trao đi niềm tin sống nhoi trong ngày giông bão.

“Cái chết của anh ấy, em đã chấp nhận nó rồi.. em nhận ra nếu như đu bám quá khứ mãi thì chẳng phải là điều tốt, phải nên tự mình chấp nhận..”

Nói đến đó bỗng người Eli được bao lấy trong cái ôm đầy ấm áp của Baji, nó ngạc nhiên nhìn tấm lưng to lớn của anh ấy.

Baji thì vui mừng không thôi, xoa tóc của Eli đến nỗi muốn xù cả lên rồi “Thật sao?! Anh tự hào về nhóc quá!! Chờ bao lâu nay cuối cùng cũng buông bỏ được rồi!!”

Eli cười ngại vỗ nhẹ lưng Baji, nó đã rất khó khăn để đưa ra lựa chọn, nhưng dù sao gia đình và bạn bè mới là điều tất yếu.

Cứ đu bám mãi quá khứ thì chẳng nhận lại được gì, nên Eli đã quyết định rời khỏi cái tình cảm thuở tình đầu đẹp đẽ của mình.

Nhưng đợi một hồi lâu vẫn không Baji buông mình ra, Eli khó hiểu liếc mắt nhìn anh ta.. không lẽ là chết rồi chứ?

“B-Baji - san? Baji - san?”

Đầu Eli cảm thấy mông lung khi Baji không trả lời, sự kiên nhẫn của nó có giới hạn khi kêu lên tiếng lần thứ hai mà không thấy anh ta trả lời.

“Bốp!”

“Đ*t!! Buông ra mau!! Vết thương của em chưa có lành đâu!!”

Không nói nhiều Eli liền vố thẳng một cú thẳng vào bụng Baji khiến anh ta muốn ná thở, lâu rồi mới gặp lại Eli khi nghe tin thế thì Baji mừng hơi quá.

Mà công nhận trải qua sinh tử thì lực đấm của con bé này đã tăng lên đang kể lúc nảy bị đấm nhém khiến Baji thấy được Thiên Đàng trong chốc lát.

“Baji - kun!! Eli!! Tôi quay trở lại rồi đâ..”

Takemichi vui vẻ mở cửa liền thấy Eli đã vố một cú mạnh vào bụng Baji khiến cậu ấy muốn xỉu ngang tại chỗ, thừa biết Baji không xong rồi!!!

“Baji - kun!!!!!!!!!!!” - Takemichi hét lớn khi thấy Baji như cọng bún mà ôm bụng khó nói.

“Cũng vừa lắm” - Isora vừa đến thấy cảnh tượng đó cũng thoả mãn nhếch miệng cảm thấy đối thủ này thật xứng đáng.

Eli đớ người nhìn anh ta ôm bụng nhẹ hỏi “A-Anh có ổn không?”

“Không.. không ổn lắm” - Baji ôm bụng, có chút đau khổ mà nói.

Baji lại buồn cười, mọi chuyện đã trở về như cũ rồi, Eli đã tốt hơn.. đã buông bỏ được tình cảm của mình, anh ấy nhẹ nhìn chậu Anh Thảo muộn nhỏ nhắn.

Trông thật kiêu sa và lặng lẽ.

_________________________________________

Đoạn thơ trong truyện được trích từ thơ của thi sĩ Shakespeare.

Eli đã buông bỏ được cái tình cảm trĩu nặng của mình.
Lí do tham gia giới bất luonge đã đuọce tiết lộ.
Vậy thì mai này khi cô ấy rời băng sẽ có chuyện gì?
Hãy đón chờ chap tiếp theo.

Huraaaaaaaaaa! Tui đã trở lại rồi đây.
Nhờ chuyên tâm ôn bài nên tất cả bài thi của tôi đều cảm thấy làm rất ổn.
Nên tui vẫn còn sống nha =))
Hồi tối tui đăng thông báo là do cọc đấy, nên cái bạn mà tui nói đọc được thì đọc kĩ nha, đọc cho kĩ vào =))
Không biết tương lai xảy ra tình tiết thì mọi người đi cùng với tui tiếp nhaa.
Chúng ta đã đi được nửa "TRẬN ĐƯỜNG" rồi đấy =))))))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip