Chap 52 : Hãy Nhớ Kĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Từ từ thôi chị!!!”

Isora toang đỡ Eli đang cố bước đi thì bị nó ngăn lại, đôi lông mài nó nhăn nhúm lại, nhấc từng bước chân nặng nề đi trên sàn gạch trắng khiến Isora cạnh bên muốn tắt thở dùm chị.

Hôm nay là ngày nó được tập cho bước đi sau những tháng ngày năm trên giường bệnh do vết đạn bắn, vết thương khá nghiêm trọng khiến Eli không cử động thường xuyên.

“Chị đừng tự làm một mình nữa, chắc có ngày em lo đến chết mất!” - Isora đưa tay lên trán thở dài.

Khi cậu ta vừa tới phòng bệnh thì thấy Eli đang định bước xuống giường, cấp tốc Isora liền quăng hết mấy món đồ linh tinh qua một bên chạy tới cản chị ấy lại.

Nhưng Eli lại vố vào mặt Isora những câu tức tối đầy cằn nhằn “chị chán cái việc phải nằm trên giường bệnh như con dở rồi! Không tập trước thì làm sao khi xuất viện có thể đi được?”

Isora có muốn phản lại câu nói ấy nhưng nhìn sắc mặt của Eli không tốt nên đành im lặng, không lên tiếng, ánh mắt nhìn Eli đang tập đi.

Nhưng đã mất mấy phút rồi mà chị cậu ta còn chưa thể lết được tới cửa là sao? Tốc độ và vết thương của Eli có lẽ còn nặng hơn Isora từng tưởng tượng.

Cậu ta theo thói quen quay người ra đằng sau trên tay cầm cốc nước đầy, vội đi tới chỗ Eli đang bước đi, giọng nói cố gắng thuyết phục :

“Đi như thế này mệt lắm, chị uống chút nước đi?”

“Chị uống rồi” - nó gạt qua lời nói của Isora mà tiếp tục đi.

Isora đặt li nước xuống bàn chạy theo Eli mà không dám ngăn cản, cả đời cậu ta cũng không dám ngăn chị mình làm điều gì.

Nhưng nếu chị ấy muốn gieo mình xuống sông thì Isora thà chết để bơi theo vớt chị ấy lên chứ cũng chẳng toàn vẹn tâm nguyện của Eli.

Cậu ta luôn vì chị mình mà tôn thờ, vì chị ấy mà Isora sẽ không quản cái ngành nghề đó áp lực ra sao? Hay học hành nhiều đến cỡ nào.

Nếu chị ấy thấy cậu ta hợp thì chắc học cũng sẽ làm Eli mỉm cười nhỉ?

Isora chưa hề có sự lựa chọn của mình mà luôn vì chị ấy đã gợi ý cho cậu ta, nhưng dần Eli nhận ra điều đó liền không nói gì cả để Isora đi theo con đường mà mình chọn.

Đến nước này Isora mới hoàn toàn thoát khỏi hình hài và tâm hồn con rối do chính mình tạo ra, tự mình dâng hiến cho chị gái điều khiển.

“Sao hành lang chẳng có một bóng người vậy nè?!” - Eli ngó ra ngoài cửa liền khó hiểu.

“Sàn nhà mới lau!! đừng bước chị ơi!! Để em giúp chị!!”

Isora thoát khỏi dòng suy đó thì thấy Eli dừng hẳn bước chân lại, cậu ta mới nhận ra dưới sàn bệnh viện vừa mới được lau dọn liền nhanh đi tới.

“Em chỉ sợ vết thương lại rách ra thôi, nên chị cứ từ từ tản bộ được mà..?” - Isora thở dài đỡ tay chị mình, hai người lang thang trên hành lang.

Eli nhắm mắt nhẹ thở dài theo đã qua mấy tháng rồi mà Isora cứ hở lúc trưa là liền tới chăm sóc nó tới chiều rồi mới chịu về nhà, không lẽ thẳng bé không bận gì sao?

“Isora, việc học của em?”

Isora có chút giật nảy mình, né tránh ánh mắt dò xét Eli rồi mới dám trả lời “vẫn ổn, mấy kiến thức tầm thường đó em học một chút là ổn ngay..”

Nó nhẹ nhăn mài khi thấy Isora nói vậy “Dù sao cũng phải chú ý hơn vào bài giảng, đừng có mà cúp tiết đấy”

“Vâng..”

Isora nghe Eli nói một tràng liền nhẹ cúi đầu vâng lời, nó ngước mắt theo những ô cửa sổ đầy nắng chói chang đang chiếu rọi vào, lòng Eli bỗng đứng lại, ngập ngừng mà hỏi Isora :

“Izana chết rồi, vậy thì tang lễ..”

Nhưng Isora lại cắt đứt đi sự ngập ngừng đó của Eli bằng câu nói có chút đáng thương “Hắn ta còn đang nằm trong nhà xác, nhà Izana chẳng còn ai cả”

Eli chạm vào tóc của mình rồi im lặng đi không nói câu gì cả, Isora nhẹ dựa vào chị mình, tay vỗ lên vai tựa như an ủi, vì cậu biết tâm trạng của chị gái đang rất rối bời :

“Rốt cuộc thì Izana vẫn là người cô đơn nhất, cũng sớm thôi hắn sẽ được đem đi hoả táng”

“Chúng ta không thể làm được gì sao?” - Eli nhăn mài.

Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Isora nhẹ nhắm lại mà thì thầm “không thể làm được gì đâu”

....

Isora nuốt nước bọt khi thấy hai chị em đứng trước một căn phòng bệnh khác, không phải là cậu ta đang ngạc nhiên mà là đang hoang mang nặng.

Bản thân Isora biết rằng con số được khắc trên phòng bệnh là của ai và bỗng nhiên Eli lại muốn đi thăm người đó, Isora liền thì thầm :

“Chị có chắc là muốn vào không?”

Eli cười nhẹ với cậu “chị có bao giờ lựa chọn sai với lòng mình sao?”

Chỉ là Eli cảm thấy dối bản thân mình, nó chỉ cảm thấy hối hận bủa vây, lời nói này tựa như đã thức tỉnh lên con người Eli để cho chính bản thân nó nhận ra rằng..

Gia nhập Touman không hẳn là đúng hết.

Nhìn bóng Eli mở cửa thì Isora chỉ đứng ngoài cửa canh mà không dám vào một phần vì cậu ta không muốn xen vào cuộc trò chuyện riêng của chị.

Một phần vì Isora không muốn mất khôn khi thấy kẻ đã gián tiếp tay cho Izana hành hạ Eli..

“Chào, Kakuchou?”

Khoé miệng Eli hơi nhếch lên khi thấy Kakuchou vẫn nằm đó, ở trên giường bệnh chỉ im lặng mà không nói gì, chân Eli nhấc lên từ từ tiến về phía của anh ta.

Tay nó kéo nhẹ cái ghế ra, tiếng ghế bị cà dưới mặt sàn nghe kêu kẻo kẹt như tiếng cửa mở, Eli nhẹ ngồi xuống cạnh giường.

Không khí im ắng tạo nên căng thẳng đối với người thường, Eli thở dài cầm lấy bình nước đặt trên bàn rồi rót vào cốc nước đặt chung chỗ với cái bình, vừa rót vừa hỏi :

“Anh có vẻ lành nhanh hơn cả tôi nữa nhỉ?”

Nhưng Kakuchou lại im lặng không trả lời, Eli nhẹ híp mắt chắc anh ta cũng sốc lắm, nó hiểu tâm trạng rối loạn của Kakuchou bây giờ nên vậy nó chỉ nhẹ nghiêng đầu :

“Izana chết rồi, sao anh cứ im ắng mãi vậy? Sao lại mất hết sức sống thế kia? Vậy thì cái chết của Izana cũng như vô vọng rồi..”

Nói đến đó người Kakuchou bỗng run lên, đôi mắt chết người của anh ta dần mở ra rồi con ngươi mới liếc lên nhìn Eli mà không nói gì, Eli nói tiếp :

“Cái chết của Izana chính là để củng cố thêm năng lực để anh có thể bình yên sống tiếp, nếu không thì giờ hai người cũng đã xuống địa ngục cùng nhau rồi”

Kakuchou mở giọng, chất giọng khàn khàn như chưa uống một giọt nước nào rất lâu rồi “Như thế cũng tốt, tôi muốn đi theo Izana”

Nghe vậy Eli chỉ nhẹ bật cười, nó đặt bình nước xuống trên bàn rồi tay cầm cốc nước đưa ra trước mặt Kakuchou, anh ta có chút giật mình đăm đăm nhìn cốc nước.

“Vậy thì Izana sẽ không bằng lòng”

Kakuchou ngạc nhiên hỏi lại “k-không bằng lòng?”

Eli gật đầu rồi cố đặt cốc nước mát đó vào cho Kakuchou cầm, ánh mắt nó dịu đi dù cả đời Izana tàn bạo nhưng hắn cũng chỉ vì cô đơn sinh ra nông nỗi..

“Uống đi” - Nó đặt tay lên giường kêu Kakuchou uống cốc nước trên tay.

“Nhưng hãy trả lời tôi, không bằng lòng là sao??”

Nhưng trái với sự hớt hải của Kakuchou, mặt Eli vẫn trầm tĩnh ra không chút biến sắc nhìn chằm chằm vào cốc nước.

Hết cách Kakuchou liền đem cốc nước trong tay uống sạch một hơi, cổ họng anh ta liền được tắm trong nước mát, đúng là lâu rồi mới có tậm trạng chăm sóc bản thân mình :

“Tốt lắm, thiếu nước là không sống được đâu” - Eli đứng lên cầm cốc nước trống từ tay Kakuchou rồi đặt lại xuống bàn.

“Trả lời tôi được chứ?” - Kakuchou hơi đưa tay lau vết nước trên miệng.

Eli lại cười nhẹ tay nó gõ gõ trên giường, vu vơ hiểu rằng Kakuchou đã muốn câu trả lời đến mức nào, mắt Eli dịu dàng như một người bình thường chẳng chút đe doạ :

“Izana quý anh, tiếc anh còn một tương lai phía trước đối với Izana, anh là một người bạn đầu tiên của cậu ta”

Kakuchou lại khó hiểu “tôi đã tưởng quan hệ của chúng tôi chỉ khá đơn thuần? Vua và thằng hầu..”

Mắt Eli chớp liên hồi rồi nhẹ dịu lại “một mối quan hệ thật bền chắc, coi như nó cũng tựa là một mối quan hệ lâu dài, tình cảm không ít”

Kakuchou nhẹ nhói lòng, tình cảm gắn bó suốt bao năm không phải không ít giờ đây mất đi hình bóng mà Kakuchou một hồi nương tựa.. quả thật là không quen.

Eli thở dài khi thấy phản ứng của anh ta, nó liếc mắt lên trần nhà mà không nói gì bỗng Kakuchou lên tiếng khiến Eli có chút chú ý :

“Cô còn buồn sao?”

Nghe tới đó là đã biết Kakuchou hỏi đủ mọi thứ trong cuộc đời của Eli rồi, nhưng nó chỉ nhếch khoé môi cười nhạt không nói lời nào đợi một lát thì Eli mới cất nhẹ tiếng trả lời lại :

“Tôi không biết..”

Eli nhìn Kakuchou nói tiếp “chúng ta giống nhau Kakuchou, đều mất đi người mình yêu thương nhất..”

Kakuchou chỉ im lặng cúi đầu không nói lời nào cả, ánh mắt anh ta dịu đi khó mà đoán được suy nghĩ rối loạn hiện tại cứ luẩn quẩn trong đầu anh ta.

Khó khăn để nói, khó khăn để nghĩ và khó khăn để chấp nhận..

Chấp nhận một cuộc sống mới vì dường như cả Eli và Kakuchou đã mất đi một phần mảnh của con người, tâm hồn của mình rồi.

Khi Kakuchou đang suy nghĩ đủ điều thì Eli đã nghĩ xong rồi nó đặt tay lên trán dựa vào lưng ghế rồi ngửa mạnh ra đằng sau, vừa ngửa vừa cười khiến Kakuchou có chút khó hiểu.

Nhưng rất nhanh Eli đưa một ngón trỏ của mình lên dường như đang dặn dò trong tâm hồn của Kakuchou khiến anh ta chăm chú lắng nghe không quên :

“Nghe này, dù tôi biết sẽ khó có khả năng nhưng nếu lỡ sau cậu mà có gia nhập băng thì..” - ánh mắt của nó liếc lên đăm đăm nhìn vào Kakuchou.

Eli nhẹ nghiêng đầu “nhớ chọn lựa thủ lĩnh mạnh không có yếu kém, người đó chắn sẽ đến tìm cậu.. nhớ kĩ lời tôi nói..”

“Sao chứ..?”

Kakuchou còn chưa kịp thắc mắc thì Eli đã nhẹ đứng dậy, hai tay nó chống vào hông nhẹ thở dài rồi vẫy tay chào tạm biệt Kakuchou, sau đó lê từng bước dài ta ngoài cửa.

“Cạch”

Nghe tiếng đóng cửa đằng sau mình Isora liền quay lại thì thấy Eli bước ra từ đó, ngay lập tức cậu ùa đến hỏi thăm xem Eli có bị đánh gì không?

“Xong rồi sao chị? Hắn ta có làm gì không? Có đánh chị không??”

Eli nhăn mài “làm gì có? Anh ta giờ yếu lắm rồi mà còn có xích mích gì nữa đâu mà đánh chứ?”

Isora thụt tay lại nhẹ hỏi “chị chắc chứ?”

“Chắc mà”

Eli gật đầu liên hồi rồi đưa tay lên lan can của bệnh viện từng bước nặng nề lôi theo đằng sau, Isora cũng chịu khó lết nhẹ theo đằng sau chị mình không quảng thời gian.

“Isora”

“Vâng?” - nghe chị gọi Isora lập tức trả lời như nhận nhiệm vụ.

“Chị nghĩ chúng ta nên chuẩn bị cho giấy xuất viện rồi” - nó chỉ nhẹ nhăn mài.

_________________________________________
Vậy câu nói của Eli có ý nghĩa gì?
Nhân vật càng bí ẩn hơn
Liệu sẽ được giải đáp?
Hãy đón chờ chap sau.

Huraaaaaa tui đã trở lại rồi đâyyyy!!
Xin lỗi nhé, tại dạo này tui học nhiều quá không có thời gian viết truyện.
Dù sao cũng sắp tới kì thi quan trọng rồi.
Nên tốc độ sẽ bị chậm lại một chút.
Chừng nào thi và lịch off thì tui sẽ đăng lên thông báooo nhé.
Sao không ai cmt hết dzậy??
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip