Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 53 Tinh Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isora kí nốt vào chỗ cần kí cuối cùng rồi cầm đồ lên chạy nhanh theo chị mình, Eli mặc cái khoác dài đang đứng ở trong sảnh đợi Isora tới.

Cậu liền đưa tay đỡ chị mình, líu lo tựa như một con chim vàng anh hỏi đi hỏi lại Eli “Chị vẫn ổn chứ? Có mệt lắm không? Để em cõng chị nhé?”

Mặt Eli chán đến không muốn nói chỉ liếc mắt với cậu ta rồi thở dài, Isora thấy vậy liền nhẹ cúi đầu, đôi mắt lia lịa nhìn xung quanh.

“Sao vậy?” - Eli có chút ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của em trai như vậy.

Nhưng Isora nhanh chóng giải thích, giọng điệu của cậu ta có chút ái ngại, dè chừng không dám lớn tiếng như đang sợ hãi thứ gì đó :

“Không ạ, tại em nghĩ chị giận em”

Eli chỉ thúc nhẹ cùi chỏ của mình vào tay cậu em ngây thơ, nó đoán thằng bé cẩn trọng hơn sau việc Eli đã càu nhàu về tội làm chia rẽ mối quan hệ thân thiết giữa nó và Baji.

Thậm chí còn lừa Eli vào tròng nữa, nó càng để ý Isora nhiều hơn, thằng bé không có gì nổi bật khi ở cạnh nó, nhưng lại trở thành một người khác khi ở ngoài xã hội.

Lời nói ma mị còn mê hoặc được Eli tin theo nhưng ít nhất nó vẫn còn lí trí để không bị thao túng nhiều vì chính bản thân nó mới là kẻ làm chủ cuộc chơi.

Nhưng về tâm lí thì Eli thậm chí còn không biết tâm lí của Isora méo mó ra sao, cậu ta vẫn bình thường mà? Cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Làm Eli chẳng mẩy mây nghĩ nhiều..

“Chị có muốn nghỉ thêm vài ngày không..? Vết thương..”

“Không đâu Isora, bài chất thành đống rồi mà cũng sắp nghỉ hè mà.. vẫn ổn đó chứ” - Eli hít một hơi thật sâu rồi bảo.

....

Eli bước vào lớp trong ánh mắt có chút ngỡ ngàng của các bạn, mọi người chăm chú nhìn nó rồi lại thì thầm gì đó, đôi mắt vẫn nhìn theo Eli bước vào.

Tiết học đầu có chút khó khăn vì Eli đã bỏ bài rất nhiều, Isora rảnh cũng chỉ bài cho nó làm Eli có chút nhục vì chẳng hiểu sao thằng bé lại còn hiểu sớm hơn cả nó.

Tang lễ của Isatsu sẽ sớm được tổ chức, nhà của Eli cũng đã thuê người quấn những miếng vải trắng quanh nhà, bọn họ mua rất nhiều vàng mã để chuẩn bị.

Tang lễ được kết hợp giữa truyền thống Trung Quốc và Nhật Bản, khiến nó có chút lạ lẫm, nhưng bù lại nó được tổ chức rất long trọng để coi như Isatsu rời trần thế một cách vẻ vang nhất.

“Nghe bảo cậu bị thương, không biết có nặng không? Sekai?”

Giọng nói ngọt ngào có chút đáng yêu đó khiến Eli thoát khỏi suy nghĩ phải ngước mắt lên để nhìn, tay của nó dừng bút trên mặt tờ giấy khó hiểu với người trước mặt.

Cô bạn có mang họ Kobayashi tên là Kana đó khẽ nghiêng đầu, cái búi tóc đằng sau đang lắc lắc khiến Eli muốn nắm lấy rồi đập mạnh xuống bàn nhưng ít nhất nó vẫn giữ lại lí trí để nhìn tiếp.

Từ lâu vốn Eli chả ưa người trước mặt, giờ sao lại sát sát vào làm quen vậy? Khiến nó cảm thấy khó chịu cực độ nên Eli không nhìn nữa mà tiếp tục ghi bài.

Cảm thấy bị bơ cô bạn đó càng nhây hơn, cô bạn nhẹ cười với mấy người gần đó rồi líu lo bảo rằng :

“Không biết mọi chuyện tệ thế nào mà nghỉ tận 1 tháng, sao khi về thì tóc cậu lại ngắn thế kia vậy, Sekai?”

Eli đặt mạnh bút xuống bàn nhẹ nhăn mài “làm ơn cho tôi chút thời gian yên tĩnh đi? Kobayashi”

Cô ta bỗng rút tay tỏ vẻ đáng sợ trước hành động đó của Eli, hành động của Kobayashi còn khiến Eli giật thêm một phát :

“Sao cậu lại nói như vậy? Tớ không làm phiền cậu, tớ chỉ hỏi thăm cậu mà..”

“Làm ơn, phắn dùm đi” - ánh mắt chán ghét của Eli hiện ra nhưng cô bạn đó lại có vẻ không quan tâm lắm.

Kobayashi nghiêng đầu, đôi mắt khẽ trầm ra nhìn Eli, đấu đá bao năm với nhau rồi mà vẫn không thể vượt qua nó? Bây giờ cùng lúc kéo đài Eli rớt cũng được đấy?

“Cái cậu này.. liệu năm nay sẽ có một chỗ đứng cao lớn trên bảng xếp hạng không? Sau khi cậu đã nghỉ nhiều vậy..?”

Eli nhăn mài “cần cậu quan tâm?”

Tay của nó tức đến nổi cào lên cả mặt bàn, cây viết bị đè nén kêu lên ken két bỗng Kobayashi nghe thấy liền bỗng tỏ vẻ rất này nọ :

“Ah!! Sợ quá.. cậu đừng đánh tớ.. tớ biết lỗi rồi!!”

Eli chỉ ngẩn cổ “hồi nào? Nếu được vật thì tôi cũng muốn lắm”

Mặt của người họ Kobayashi đó đờ người, không khỏi nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy người đằng sau, cô ta nhìn Eli.

Thì chỉ thấy Eli ngó ra đằng sau của cô ta rồi khẽ cười thầm theo, ánh mắt đầy thách thức đăm đăm nhìn lên xuống người của cô ta, dường như đang khinh bỉ cực nặng.

Thẹn quá hoá giận Kobayashi liền hét lớn vào mặt Eli, từ ngữ đầy tính đe doạ “tôi vốn là tốt bụng để đến thăm cô mà?!”

“Không cần đâu” - Eli liếc mắt.

“Khốn nạn!! Sống tốt thêm một chút đi?!”

Đáp lại chỉ thấy ánh mắt xanh dương của Eli nhẹ lặng đi, không một chút gợn sống, cái mặt cười thầm giờ đã cau lại đầy sự tức giận nhưng lại không thể hiện ra ngoài.

“Rắc”

Kobayashi giật mình nhìn xuống tay của Eli thì kinh ngạc khi thấy cây bút chì trong tay nó đã vỡ đôi, đôi tay mềm mỏng của một đứa con gái giờ đã đầy gân, mất kiểm soát mà run lên liên hồi.

“N-Này.. cậu định làm gì?” - cô ta thấy có điềm chẳng lành vội lùi lại, các bạn trong lớp thấy vậy liền đổ dồn ánh mắt hiếu kì về hướng hai người.

Kobayashi mở to mắt khi thấy bàn tay của Eli bị mảnh gỗ bút chì đâm vào đến ứa của máu mà cô ta điên loạn không chịu buông ra.

“Này, Sekai.. tay của cậu..”

Mấy người bạn cùng lớp xì xầm, nó bỗng chớp mắt rồi ngơ ngác, Eli lắc mạnh đầu mình cố trấn tỉnh lại tinh thần của mình.

Lại nữa.. nhém thì lại gây ra chuyện rồi..

Nó chẳng thể sống tốt hơn sau cái chết của Isatsu cả, sao mọi người lại muốn nó trở về cuộc sống cũ sau biến cố lớn vậy..?

Cổ họng của Eli bỗng ghẹn ấn lại không phát ra lời, cảm giác khó tả, bỗng nó cảm nhận mắt mình đang mở to khiến Eli phải đẩy mạnh bàn ra rồi đứng lên.

Không ổn rồi, nó sẽ gây nguy hiểm chết mất.

“Bộp”

“Cậ..” - Kobayashi ngạc nhiên khi Eli đưng lên nhưng kịp nói hết câu thì bị nó đẩy mạnh ra cho té trúng cái bàn cạnh bên, làm cho Kobayshi ngã mạnh xuống sàn.

Cả lớp bỗng ngơ ngác không kịp phản ứng nhìn Eli chạy vội đi, có người thì cũng bị nó đẩy cho té nhào ra đất, bọn họ ngơ ngác không hiểu tại sao một đứa con gái ít nói trong lớp lại có lực đẩy mạnh đến vậy.

“Bốp!”

Bỗng đầu Eli đụng mạnh vào ngực của ai đó, lòng ngực rắn chắn khiến Eli muốn té ngửa ra đằng sau mà người kia chỉ bị rung rinh đôi chút.

Mang theo sự sửng sốt, cái ly nước của người đó đổ theo xuống sàn vì lực mạnh nhưng chưa kịp la làng thì Baji ngạc nhiên kêu lên :

“Sao nhóc?!”

Nhưng anh ta lại bị Eli đẩy mạnh sang một bên rồi bỏ đi mất, Baji sửng sốt khi trông con nhóc này có chút gì đó khó tả ..nhưng chưa kịp để ý Eli thì cảnh tượng trong lớp rất nhanh được Baji thấy rõ.

Học sinh trong lớp có mấy người ê ẩm đứng lên, bọn họ có chút đau đớn xoa nhẹ vùng bị đụng phải, tập sách đổ hết xuống dưới bàn, chung quy vẫn không có ai bị nặng, chỉ đơn thuần là té xuống đụng phải bàn.

Nhưng Baji lại khá lo lắng, anh liền giơ tay ra phía hành lang, tuỳ tiện nắm lấy một học sinh vô danh xấu số đang đi ngang đó, Baji đầy đe doạ kề sát mặt mà cảnh cáo cậu bạn đó :

“Cậu mau xuống khối 7 lớp A, tìm một người tên Sekai Isora rồi mau kêu cậu ta đi kiếm chị mình đi! Nếu tôi không thấy Sekai đi tìm, thì tôi sẽ tính sổ với cậu!!!!”

Cậu bạn đó liền sợ hãi gật đầu liên tục “Được! Được!!”

Baji liền buông cậu ta ra nhìn bóng cậu ta chạy ngược đường đến lớp 7 thì liền nhăn mài, tức tốc đuổi theo hướng mà Eli chạy đi.

....

Tiếng chạy gấp rút vang lên trên hàng làng, tin tức đã sớm truyền tiếng người trong hội học sinh, nên trợ lí phải nhanh chân báo tin cho hội trưởng.

“Hội trưởng!! Hội trưởng!!”

Khi thấy phòng của hội học sinh thì cậu chàng mở mạnh cửa ra, không quên la lớn gọi hội trưởng đang ngồi trên bàn xem giấy tờ.

“Có chuyện gì?!” - Hisashi tức giận ngước mắt lên nhìn cậu chàng đó.

Cậu chàng đó liền cúi đầu, đầy e dè mà giải thích “báo cáo hội trưởng, lớp 8 khối A bỗng có một vụ xô xát..”

“Xô xát? Là ai gây ra?” - vụ đánh nhau trong trường không phải hiếm nhưng bỗng làm cho Hisashi có chút tò mò vì đây là lớp Eli và Baji Keisuke.

“Là một học sinh nữ mang họ Sekai đã đẩy ngã các bạn trong lớp, chạy đi trong tình trạng tay đầy máu ạ”

“Lộp cộm”

Cậu chàng giật mình ngước mặt nhìn Hisashi, cậu ta còn không thèm nhìn những cây bút và giấy tờ lăn lóc ở dưới chân của mình.

Đôi mắt chỉ mở to đầy sự ngạc nhiên mái tóc đen sẫm của cậu ta phất phơ trong gió lộ ra khuôn mặt có chút kinh hoàng.

“Là Sugi sao?!”

Chàng trai đó gật đầu lia lịa “đúng, đúng!! Là Sekai Sugi”

Hisashi liền đẩy ghế nhanh chóng rời khỏi bàn chạy mau ra, tới gần cửa thì cậu chàng đó bối rối nhìn hội trưởng của mình, giọng rung rẫy :

“Tính sao giờ, Hội trưởng?”

Cậu ta chỉ nhăn mài với cậu ta “chuyện này tự tôi xử lí! Cậu mau về đi”

Cậu chàng có vẻ chần chừ nhưng nhìn vẻ mặt đe doạ của Hisashi cũng vắt chân lên cổ mà phóng về lớp khi thấy tiếng chuông reo.

Hisashi nhăn mài bước đến hộp y tế được đặt gần tủ, mở ra và lục được băng dùng để quấn vết thương, thuốc sát khuẩn.

Ban đầu Hiashi chỉ lấy có 2 cuộn băng nhưng anh ta khựng lại suy nghĩ một chút thì liền lấy tận 4 cuộn ôm lấy trong tay, đóng hộp lại rồi rời đi.

Hisashi liếc mắt suy nghĩ trong đầu, từ khi Isatsu chết, tính tình Đội trưởng của cậu ta liền thay đổi một cách chóng mặt, không cười cũng không nói.

Giờ đi học trở lại sau 1 tháng lại ngay ra chuyện vào đúng ngày hôm nay khiến Hisashi ngày càng khó xử hơn, cậu ta đã không gặp mặt Eli trong một tháng rồi.

Kể cả Touman cũng đang ngóng tin tức về Đội trưởng phân đội 6 mà Hisashi chẳng thể biết được gì, Tổng trưởng cứ im lặng và Phó tổng trưởng cũng không nói câu nào.

Nhưng vào giờ khắc này thì Hisashi lại chứng tỏ mình đã theo Eli bao năm rồi, cậu ta đến ngã ba lối đi dừng lại.. theo Eli đã bao năm, không thể nào không biết chỗ Eli sẽ tìm tới.

Cậu ta nhanh chóng rẽ sang hướng bên trái, bước chân vang lên đều đều trên hành lang trường học, Hisashi ngó vào thư viện thì không thấy ai cả.

Lạ thật.. phải có người chứ.

Hisashi ôm những cuộn băng ý tế, thuốc khử trùng rồi bước vào đó, cậu ta đi ngang từng kệ lớn đặt đủ những cuốn sách, trong miệng lẩm nhẩm đếm từ con số 1.

Lí do Hisashi vào đây là không phải ngẫu nhiên mà cũng có lí do này nọ, Eli là người thích mấy thứ tâm lí, cậu ta biết nên cũng thường đến đây để lấy sách dùm cho Đội trưởng.

Ánh mắt của Hisashi nhìn chằm chằm vào những cuốn sách đặt trên kệ nhẹ dịu mắt, Eli có vẻ ngoài thu mình đôi khi vì ồn ào liền cọc cằn với người khác giới và những người xung quanh.

Nên Hisashi luôn thấy mọi người tránh sang một bên để né Eli mặc dù cô ấy chẳng làm gì bọn họ cả, lâu dần cậu càng thấy Eli thu người lại chẳng tiếp xúc với ai.

Nhưng suy cho cùng, Eli vẫn là một học sinh có thành tích tốt hơn những bạn cùng chăng lứa, cơ mà điều đó chẳng giúp ích hơn chút nào cả.

Tới dãy sách thứ 4, cậu ta liền đứng lại ngó vào trong, hình ảnh Eli thu mình trong đám sách nằm vương vãi dưới mặt sàn trong khá bừa bộn nhưng lại khiến Hisashi cảm thấy khó tả.

“Cậu vẫn ổn chứ? Eli”

Tóc của nó khẽ đọng đậy, khuôn mặt nhẹ ngước lên nhưng chỉ để lộ đôi mắt từng khiến Hisashi cảm thấy tò mò đến vô hạn, đôi mắt khẽ chớp rồi im lặng không trả lời.

Hisashi liền bước chân vào trong đó, đôi giày tránh những cuốn sách rồi mới có thể tiến gần lại Eli, một chân của Hisashi nhẹ quỳ xuống để cúi thấp hơn và ngang bằng với đầu của Eli.

“Vẫn ổn chứ? Tay của cậu đang chảy máu kìa..”

Xem ra Hisashi vẫn không dám động thủ chỉ biết khuyên Eli từ từ mà nó chẳng hề chịu nghe, cậu ta cũng kiên nhẫn cứ hỏi đi nói lại mỗi câu đó, để Eli chịu nghe mình.

Cách này có hiệu quả khi Eli bắt đầu đáp lại câu hỏi đó “đừng nói nữa”

“Xem ra nó nặng lắm đấy, đưa tay đây, tôi băng giúp cho”

Đôi mắt Eli vẫn lặng như biển, không có tiếng trả lời nào phát ra cũng như nó lại không chịu đưa tay cho Hisashi băng bó, nhưng vẻ mặt Hisashi lại trầm ngâm, có lẽ.. Eli có gì đó khó nói.

“Cậu thiệt là.. nhiễm trùng bây giờ”

Hisashi không chút tức giận mà nhẹ nhàng cầm lấy tay của Eli, dùng nước rửa để vệ sinh rồi mới quấn băng một cách cẩn thận và khá lưu loát.

“Có phải mọi người sợ tôi lắm không?” - bỗng Eli nhẹ cất lời hỏi nhỏ Hisashi, tay của cậu ta khẽ khựng lại rồi tiếp tục.

“Ai nói với cậu? Đúng là bọn não ngắn, họ chỉ nhìn rồi đoán tính cách cậu ra sao thôi, sao họ có thể hiểu?”

Hisashi nhẹ nghiêng đầu, sự cô đơn mà sáp lại với sự cô đơn khát thì thật tàn khốc, Hisashu lẻ loi với tình cảm của cha trong căn nhà trống tình thương của mẹ.

Còn Eli thì không thể, nó có gia đình tựa như không.. bọn họ không biết liền chê cười gọi thẳng Eli là đứa mồ côi không cha mẹ, nó đã chịu đựng rất nhiều, từ đó sinh ra tính cách bất đồng.

“Ý của cậu là..?”

Hisashi nghiêng đầu, đôi mắt đen dịu lại “cậu không cần phải để ý đến bọn họ, chỉ cần trong ánh mắt có tôi là được, tôi sẽ không để bọn họ hé răng nữa..”

Không khí bỗng chốc có chút khó tả, khi ánh mắt của Hisashi cứ nhìn chằm chằm vào Eli có chút gì đó mong đợi mà lại không nói ra.

Hai tay của Hisashi vẫn giữ nguyên bàn tay đã được bó xong của Eli, nó thấy tay của mình thật nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của Hisashi.

Gì đây?

“Cậu đang thả thính tôi sao?” - Bỗng Eli khó hiểu nhăn mài nhìn Hisashi.

Cậu ta liền khựng lại, dường như đóng băng tại chỗ, trong phút chốc chẳng biết nói gì, chỉ đờ người ra.

“Kh-Không!! Cậu nhầm rồi, k-không có!” - Hisashi liền chối lia lịa rồi đứng bật cả dậy khiến Eli giật mình.

Nó không nhịn được liền ôm mặt cười thầm, cậu ta trong mấy giây cũng đáng yêu đó chứ? Trước giờ nhìn cái bản mặt buồn ngủ của Hisashi khiến Eli đôi khi cũng chán nản lắm.

“Gì vậy? Đùa chút thôi m-“

Eli ngước mặt lên rồi bỗng im lặng, cơ mặt nó hơi đờ ra nhìn người trước mắt, trên mặt Hisashi bỗng hiện ra vài vệt đỏ, dưới cổ cũng cảm thấy nóng, gáy bỗng đỏ lên khiến Hisashi có chút ngứa.

Cậu ta hoang mang cực độ, Eli đôi khi lại đùa mấy câu như thế nên Hisashi đã quen vậy rồi, nhưng lần này tự nhiên cơ thể lại không chút nghe lời nên đã khiến Eli khó hiểu nhăn mài.

“Gì? Thật à?”

Hisashi mau chóng từ chối ngay lập tức “tô-tôi không!! Không phải!! Không có đâu!! Nhầm rồi!”

“Cậu thích tôi?” - Eli khó hiểu mà nói.

“Nhầm rồi!!!!!”

Hisashi vẫn sống chết mà từ chối, mặt thì càng ngày càng đỏ hơn trước, cảm thấy nóng rức trong người, Eli liền đứng nghiêng đầu.

“Được rồi, cậu nên mua khăn ướt nhé.. người đỏ lên hết rồi kìa”

Cậu ta chỉ đưa một tay lên mặt, gật đầu liếc mắt qua chỗ khác, Eli im lặng bước lên vài bước rồi nhẹ hỏi Hisashi trong lòng mang theo cảm giác khó tả.

“Cậu có định đi theo Touman không?”

Hisashi ngừng lại rồi khuôn mặt có chút lạnh “tôi đi theo cậu”

“Thôi nào, phải có chính kiến riêng chứ?” - Eli nghe vậy có chút buồn chời mà nói.

Cậu ta lại im lặng ngước lên nhìn trần nhà, những kí ức nhẹ ùa về, Hisashi đi theo Touman là do Eli, Hisashi phục vụ Touman cũng là bởi vì Eli..

Cũng khá khó nói đấy.

“Tôi gia nhập Touman không bởi vì tôi thích thế mà tôi gia nhập vì cậu”

Nó im lặng, Câu nói của Hisashi khiến Eli suy nghĩ rất nhiều, cảm giác thật khó tả và mông lung, nó cứ tưởng cậu ấy gia nhập vì điều gì đó..

“Tôi sẽ rời Touman”

Hisashi hiểu liền không hỏi lí do, tôn trọng quyền quyết định của Eli nên cậu ta chỉ nhẹ cúi đầu, đôi mắt dịu lại, khẽ cất giọng :

“Ừ, tôi sẽ rời Touman.. với cậu”

Eli nhẹ cười “thật may mắn cậu thích tôi đấy”

“Đừng nói nữa..” - mặt Hisashi lại đỏ lên, một tay ôm lấy miệng mà ngại ngùng nói, cái hành động đó khiến Eli cười nhẹ.

Hiashi nhìn Eli đi trước mình cũng nghiêng đầu, cậu ta dịu mắt, lời nói của Eli có chút lưu luyến khiến Hisashi suy nghĩ nhiều.

Nhưng.. thích sao?

.....

“Chị ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Isora lao lên sân thượng rồi hét lớn gọi kiếm Eli khiến Baji bất lực đi lên theo, cậu ta hoảng loạn thật đấy.. nhưng kiếm mãi chẳng ra khiến Baji cũng có chút lo lắng.

“Chết tiệt, Eli đi đâu được chứ?!” - Baji bức tóc khó chịu nói.

_________________________________________

Tình cảm gắn bó sẽ không ít, coi như là hiểu nhau đi.
Vậy mai này sẽ ra sao?
Hãy đón chờ chap trong tương lai.

Huraaaaaa, tui đã quay lại rồi đây.

Tui chỉ mới vừa tổng kết xong hôm qua nên hôm nay mới đăng cho mọi người được.

Và tui cũng chuẩn bị bước vào một trong những kì thi quan trọng của cuộc đời mình.

Nên quá trình đăng chap sẽ bị trễ đi.
Mong mọi người thông cảm.

Năm học đã kết thúc rồi.

Gửi thời thanh xuân dường như đã bị bỏ quên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip