Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 54 Tang Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn những đóm lửa bay lên trước mặt khiến Eli đôi chút ngẩn ngơ, Isora chỉ im lặng cầm một sấp giấy tiền vàng mã bỏ vào trong thao cho ngọn lửa thiêu rụi hết tất cả.

Isora liếc mắt nhìn chị mình thì thấy mặt Eli có chút ngạc nhiên thì cậu ta cũng nhẹ thở dài lấy trong người một sấp giấy vàng mã rồi dúi vào tay chị gái.

“Chị có muốn đốt giấy tiền cho Isatsu không?”

Một người chưa từng trải qua lễ tang truyền thống của Trung Quốc như Eli thì có chút đớ người và khó khăn để học theo nên nó cũng nhanh gật đầu.

Isora nhìn chị mình bỏ từng tấm giấy vàng mã vào ngọn lửa thì cũng đau lòng, cứ tưởng Eli đã bỏ được vết thương trong sau sự ra đi của Isatsu nhưng..

Nhưng hình như mọi chuyện đang tệ hơn, tang lễ đã diễn ra được một nửa và Eli vẫn không nói tiếng nào, chỉ im lặng ngồi co ro ở một góc phòng.

Đôi mắt chằm chằm nhìn người thân đau thương qua lại, cậu ta cũng biết Eli đau đớn đến nhường nào, đến nổi khóc đã rất nhiều nên giờ chẳng còn nước mắt để tuôn nữa.

Trong ngôi nhà này, người đau đớn nhất là mẹ và chị gái, hai người phụ nữ duy nhất trong gia đình, cha thì phải luôn túc trực bên mẹ vì bà ấy đã khóc đến độ ngã quỵ rồi.

Cả Isao và Isora cũng đau lắm nhưng cũng phải cố nén nó lại để trông chừng Eli, dường như căn nhà đã lạnh lẽo nay càng lạnh lẽo hơn.

Tang lễ long trọng như sự giao thoa hoàn hảo giữa sự mộc mạc của Nhật Bản và sự truyền thống lâu đời của Trung Quốc nên Isatsu ra khỏi trần thế một cách vẻ vang nhất.

Isora lại nhẹ giọng “chị.. chị muốn khóc thì cứ khóc đi, sao lại cứ kiềm mãi vậy?”

Tay Eli có chút khựng lại rồi cứ tiếp tục đưa những tờ vàng mã vào trong ngọn lửa phừng phừng, đôi mắt nó dường như đang suy tâm về điều gì có chút xa xôi.

Nếu như trận chiến Thiên Trúc kết thúc, nó sẽ đón Isatsu về và đoàn tụ cùng với gia đình ruột thịt của anh ấy, nhưng rốt cuộc sau cùng thì Isatsu lại bắn nó.

Rồi lao đầu ra xe tự sát, anh ấy mưu kế rất nhiều rốt cuộc lại đầu hàng trước sự thật nghiệt ngã, Isatsu làm điều này là muốn chuộc lỗi.

Hay muốn làm nó day dứt cả đời đây?

Phải như ngay từ đầu không gia nhập Touman, ngay từ đầu không gặp anh ấy thì đâu xảy ra cớ sự này?

Rốt cuộc tội lỗi lớn nhất lại quy lên đầu Eli, một mình nó gánh gòng sự hạnh phúc của mọi người mà không mảy may than trách.

Nhưng cái sự hi sinh đó thì có ích gì? Dù không hay ở trong Touman thì nó vẫn luôn bị chèn ép, bởi vì phận con gái không được mạnh mẽ sao?

Chắc không thể tự chủ riêng cho bản thân mình đâu, cả đời như con rối của người khác, mặc cho đời điều khiển, muốn chống đối lại cũng như đứt đi một sợi dây sống còn mong manh.

Có lẽ mẹ cũng không muốn nó như vậy nhưng những việc làm của bà ấy lại càng giống với bọn người đó hơn, Eli uất ức nhưng chẳng thế nói được gì.

Tại sao?

“Bộp!”

Bỗng Eli nghe tiếng động mạnh chưa kịp định hình thì đã cảm thấy phần lưng của mình bị va mạnh xuống sàn nhà khiến vết thương cũ bỗng nhói lên.

Nó nhăn mài sau đó chợt mở to mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Isora đang kề gần mắt mình, mặt Eli có chút đờ ra, vùng vằng tay của mình.

Nhưng nó cứng ngắt thì cổ tay đã bị Isora nắm chặc, mắt Eli lại càng mở to hơn biểu thị sự bối rối của mình.. cái tình huống gì đây?

Thằng bé tính làm gì?

Isora nhận ra điều đó liền nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi người chị mình, cậu đỡ Eli ngồi dậy còn không quên giải thích trong sự hoảng loạn, cái mặt đỏ lên như cà chua :

“Kh-Không phải như chị nghĩ đâu! Chỉ là.. chỉ là.. sao chị lại áp mặt mình vào ngọn lửa thế?!”

Đến lúc này Eli mới chợt cảm thấy mặt mình nóng nóng lại thêm có chút rát ở phần má của mình, nó đã làm như thế ư?

Đoạn suy nghĩ cắt quãng đã làm cho Eli chìm đắm vào nó, đến nổi suýt đã khiến Isora đau tim đến chết nên không suy nghĩ nhiều cậu ta phải đẩy ngã chị mình, ngăn cản Eli làm thế.

Mắt Eli liền nhẹ liếc qua một bên, biểu hiện sự ái ngại, Isora thở dài không biết nên phản ứng ra sao.. chị ấy liệu rằng muốn chết theo Isatsu sao?

Nhưng tuyệt đối Isora sẽ ngăn cản chị mình bằng mọi cách, vì Eli chính là ánh sáng duy nhất níu giữ sinh mạng của Isora ở lại.

Tay Isora nhẹ nhàng đặt má của Eli, dường như đang xoa nhẹ những vết rát lúc nảy của nó, cậu ta không dám xoa mạnh chỉ sợ làm chị mình đau.

Isora lại nhẹ nhàng cất lời nói với người chị đang cúi gầm mặt xuống dưới sàn gỗ “chị à, hay là thôi đi.. chị có muốn đi nghỉ không?”

Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lặng lẽ của Eli với một cái lắc đầu đầy sự tự chối, lòng Isora lại nhói lên.. vẫn không có một sự hồi đáp.

“Cạch”

Bỗng cánh cửa mở ra, những người phụ trách người Trung Quốc mà do mẹ thuê tới để phụ giúp làm cho tang lễ trở nên hoàn thiện hơn, kéo nhẹ cánh cửa bước vào.

Chị ấy đi tới vài bước thấy hai người liền thuần thục quỳ xuống dưới sàn gỗ như hai người đó trước mặt Eli và Isora, cất giọng trầm :

“Có người muốn tìm hai người”

Isora gật đầu nhưng mặt Eli lại ngáo ra vì không hiểu người trước mặt đã nói cái gì, nói đúng hơn là nó chỉ hiểu được một phần thôi.

Gia đình Eli dù là một gia đình Nhật Bản kiểu mẫu nhưng mẹ của nó là một người phụ nữ độc lập nên muốn nói tiếng gì thì nói.

Và đặc biệt là ngôn ngữ mẹ đẻ của bà ấy, tiếng Trung Quốc, trong mỗi buổi ăn thì Eli luôn phải nghe ngôn ngữ ấy chạy qua đầu mình.

Vì gia đình nó bỗng nhiên giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc, anh trai và mẹ có thể giao tiếp được bình thường, em trai có thể hiểu và nói lại.

Nhưng cha và nó đều không thể hiểu hết được..

Nên giờ người trước mặt hoàn toàn giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc và nó chỉ có thể hiểu đươc một phần nhỏ, nên Eli liền nhăn mài khó khăn đáp lại :

“T-Tìm?”

Chỉ một từ Trung Quốc đơn giản đã khiến Isora vui sướng trong chốc lát vì cả ngày không được nghe chị mình nói chuyện.

Từ đó dù nghe hơi bập bệ và phát âm hơi lỗi nhưng cũng vừa đủ để người kia hiểu nên người con gái đó gật đầu, nói dài hơn :

“Vâng, là một người con trai đến để tìm hai người”

Nghe đến đây Eli chỉ hiểu được từ đầu còn từ sau thì vô phương để hiểu, Isora chỉ đành nhẹ nhàng lên tiếng dịch lại cho chị mình :

“Chị ấy nói có một người con trai đến tìm chúng ta”

“Ai chứ?” - Eli khó hiểu.

....

Hai người liền theo sự chỉ dẫn của người con gái đó mà đi ra ngoài nhà, trên hàng lang Eli bị những tấm vải trắng quấn quanh những cột cao chót vót làm cho chú ý.

Đây thật sự là một tang lễ truyền thống của Trung Quốc sao? Nó vẫn chư thể quen được, đi đâu cũng nghe tiếng đàn ca du dương vang lên, nay lại nghe đàn Tỳ bà tha thiết len lỏi khắp hành lang.

“Đáng lẽ tang lễ phải diễn ra trong im lặng chứ?” - Eli điếc tai là liếc mắt vào nơi phát ra âm thanh.

Nó thích yên tĩnh, và Isatsu cũng vậy, đừng nói là mẹ chỉ mời bọn họ đến để chơi nhạc nhé? Mẹ chẳng biết cái gì về Isatsu cả.

“Có lẽ v-“

Isora quay người lại nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Eli cọc cằn mở mạnh cửa ra ngó đầu vào, những người trong đó giật mình, đăm đăm nhìn nó.

“Làm ơn, im lặng dùm!! Không tôn trọng tôi thì cũng phải TÔN TRỌNG ANH ẤY CHỨ?!?”

Nói tới đó Eli liền đập mạnh vào cái ghế kế bên để kiềm lại cơn giận khiến cái ghế cạnh bên nát bét dưới chân đó làm bọn người trong phòng hồn xiêu phách tán.

“Chị!!! Bình tĩnh!! Bình tĩnh!!”

Isora liền hoảng loạn chạy tới, lôi Eli về đằng sau còn không quên liếc mắt ra hiệu mau dẹp dụng cụ nhạc đi, mấy người kia cũng bị doạ liền đem cất nhạc cụ đi.

Cậu biết sau cái chết của Isatsu thì tính cách của chị ấy liền thay đổi một cách chóng mắt, từ một người bình tĩnh và biết cách kiềm chế thì Eli đã trở thành một người cọc cằn và khó có thể kiềm chế lại bản thân.

Chị ấy có thể dùng sức mạnh của mình để đạp đổ và phá huỷ mọi thứ xung quanh, cộng thêm sự khó chịu khi vết thương nhói lên khiến Eli càng cọc cằn hơn.

“Hai người vẫn ổn chứ..?”

Giọng nói đằng sau vang lên khiến Eli liền ngừng tay, nó và cả em trai đều đồng loạt ngước lên nhìn chỗ phát ra giọng nói đó.

Hisashi trong bộ đồ chỉnh tề màu đen, khuôn mặt khó hiểu, mồ hôi lăn dài trên má cậu ta vì sự sợ hãi cái tính nguy hiểm mà Eli đem lại.

“Hisashi?!” - Eli kinh ngạc.

Isora nhăn mài với người trước mặt, hai mắt chạm nhau thì bầu không khí căng thẳng lên, Isora ghét tên trước mắt còn Hisashi lại không ưa tên em trai này.

Mỗi lần gặp nhau trên trường đều như chó với mèo, liếc nhau muốn lòi con mắt nhưng Eli đã cảnh cáo Hisashi là không được đụng đến Isora.

Không thì nó sẽ lột da cậu ta.

“Tôi xin lỗi, tang lễ đã diễn ra chưa? Và tôi đã đến trễ sao?”

Eli ngạc nhiên rồi lắc đầu, Isora nhìn chị mình rồi liền nghi hoặc, sao cậu ta lại không đến tang lễ của Sano Emma?

“Không trễ” - Isora cọc cằn mà nói khiến mắt Hisashi lại liếc mạnh cậu ta.

Eli liền nhớ ra “tang lễ cũng sắp bắt đầu rồi, khá đúng lúc..”

Hisashi liền yên tâm “vậy thì tốt, tôi cũng đi thắp một nén nhang cho anh ấy thôi”

Cả hai chị em gật gù rồi đi ngược về hướng đường của lúc nảy của hai người, trong tang lễ này duy chỉ có cha mẹ, Isora, anh trai và họ hàng, thêm cả Hisashi là nó quen biết.

Còn những người trong Touman thì Eli không mời ai cả, nói đúng hơn là vì Isora không muốn, bọn họ cần phải chuẩn bị cho tang lễ của Emma.

Và sớm muộn gì họ cũng sẽ chẳng đi đâu..

....

"Bộp"

Đầu Eli đập mạnh xuống nền bằng gỗ, tay nó chấp lại dập đầu trước quan tài của Isatsu, vai có chút run rẫy cứ thế mà giữ nguyên tư thế.

Isora liền vội cúi người xuống hỏi han, tang lễ đã diễn ra một nửa và đang hồi niệm thì Eli chỉ im lặng rồi bỗng cậu ta thấy Eli chấp tay rồi dập đầu trước quan tài của Isatsu.

Nghi thức này không hề có trong buổi lễ, điều đó càng làm Isora hoảng loạn hơn tưởng rằng chị ấy mệt mỏi hay đại loại vậy.

“C-Chị ổn chứ? Mệt ở đâu sao?!”

Eli dịu mắt rồi ngước đầu lên nhìn đăm đăm vào quan tài của Isatsu, nó chỉ im lặng khóc nói gì, giọt nước mắt âm thầm chảy xuống từ mắt bên mắt bên trai rồi mới tới giọt tiếp theo.

Nó nhắm mắt dường như không muốn nghe bắt cứ lời hỏi han nào nữa khiến cho Isora muốn hỏi tiếp cũng không được.

Isao im lặng, vỗ nhẹ vai của Eli thay cho lời an ủi vì giờ mà anh có cất tiếng an ủi thì Eli sẽ không để nó vào tai của mình, cho nó tam biến như hư không.

Anh chỉ còn biết dùng hành động nói lớn tất cả và việc này đã diễn ra một tháng liên tiếp rồi, Eli gặp Isao chỉ nhăn mài chào hỏi.

Dù biết Eli có giận mình nhưng biểu cảm của con bé đã nói lên hết rồi, giờ muốn cãi cũng khó, nên anh chỉ biết im lặng thôi.

“Chúng ta chôn thằng bé nhé? Được không?”

Nandera khó khăn mà thốt nên lời, giọng nói khô cằn, tha thiết mà níu kéo lại đứa con trai ruột của mình, Imano chỉ kéo bà ôm vào lòng không nói gì.

“Cả đời của Isatsu đã rời xa gia đình rồi, anh ấy không muốn phải rời xa lần nào nữa..” - bỗng Eli cất tiếng khiến hai người ngạc nhiên.

Eli quay lai nhìn cha mẹ mình “vả lại anh ấy không thích nằm ở xa lạ, cũng không thích nằm nơi lạnh lẽo, anh ấy thích ánh sáng, những thứ ấm áp”

Hai người đó khựng lại nhìn nó, cả hai anh em ngồi cạnh bên đó cũng nhẹ ngạc nhiên đều quay lại nhìn chằm chằm vào Eli.

Nó dịu mắt đứng lên, từng bước lại gần quan tài trong ánh mắt đau khổ của cha mẹ, ánh mắt ngạc nhiên và trông chờ của anh em, ánh mắt khó tả của Hisashi.

Đôi tay đưa vào chạm nhẹ vào má của Isatsu, trên môi anh ấy còn nở một nụ cười mãn nguyện, nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ.

Eli nhẹ nói “hãy hoả tang anh ấy”

_________________________________________

Vậy thì tương lai sẽ ra sao?
Hãy chờ chap tiếp theo.

Huraaaaaa! Tui đã ngoi lên rồi đây.
Dạo này bận bịu quá nên không tranh thủ được.
Khó lắm mới viết được chap này vào ngày nghỉ nên mọi người thông cảm nhé.
Tui cũng sắp bước vào kì thi quan trọng rồi.
Ngày mai sẽ ngày kỉ niệm lớn nhất của tui.
Nên tui sẽ thông báo sau.
Con tác giả lặn tiếp đây.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip