Chap 57 : Đáng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Loại bánh này còn vị khác không ạ?"

Eli bỗng chỉ vào một kệ bánh được đặt ngăn nắp trong tủ kính của cửa hàng cà phê, chị nhân viên lặp tức đáp lời, mặt còn mang theo chút đỏ :

“C-Có nhé là vị vanila và dưa lưới..”

Khuôn mặt Eli hơi trầm ra dường như đang suy nghĩ điều gì đó, em trai thì thích vị vanila ngọt ngào còn anh trai thì lại thích vị dưa lưới thanh mát.

“Vậy lấy em hai vị này nhé” - nó chọn xong liền đứng thẳng người lên.

“Đ-Được em chờ một chút”

Chị nhân viên liền gật đầu liên hồi rồi chạy đi chuẩn bị gói bánh cho nó, Eli không hiểu vì sao mình lại ra nơi này để ăn bánh uống nước.

Nó ngước đôi mắt xanh lên nhìn trần nhà, vậy là tang lễ của Emma diễn ra cũng đã gần hơn 1 tuần rồi, bản thân nó đau khổ đến không thể khóc ra nước mắt chỉ đành nuốt nổi đau vào trong.

Eli hơi nghiêng đầu dường như nhớ lại gì đó, khiến mái tóc ngắn ngủn được cột gọn đằng sau đung đưa theo, chị nhân viên vừa làm xong bánh cũng ngẩn người theo.

“Của em bao nhiêu vậy?” - nó thấy chị nhân viên cầm bánh cũng móc tiền ra hỏi nhưng cái khuôn mặt đó lại không trả lời lại Eli.

Eli có chút khó hiểu nhìn xung quanh, cũng không thấy ai có điều bất thường rồi nó lại quay đầu lại nhìn chị nhân viên, Eli liền thử gọi lớn một chút :

“C-Chị ơi?!”

Đến nước đó chị ấy mới giật mình, ánh mắt chớp chớp nhìn Eli, cái má lại theo phản ứng mà đỏ lên bất chợt, chị ấy liền trả lời :

“Đúng rồi! của em là 400 yên..”

Eli gật gù cho qua chuyện, tay nó cầm bóp đang lục tiền thì chị nhân viên liền hỏi chuyện :

“Em đẹp trai thật đấy..”- chị nhân viên cảm thán.

Nó hơi giật mình trong ánh mắt ngạc nhiên của chị ấy, Eli hơi xoa đầu ngước lên nhìn chị nhân viên, đành cười ngượng mà giải thích :

“Em là con gái đấy chị”

Một khoảng không gian im lặng toả ra, mặt chị ấy dường như đang chạy thông tin trong não của mình, cố mà nhìn thật kĩ lại..

Ừ nhể?

Chị nhân viên liền hoảng cả lên, vội ríu rít “C-Chị xin lỗi! Chị nhầm, chị không cố ý!! Xin lỗi em!!”

Eli giật mình theo nó xua tay liên hồi rồi mới giảng hoà tình hình hiện tại, trên môi cố gượng thành nụ cười, còn tay thì đưa lên xoa xoa tóc :

“Chắc do tóc em ngắn, nên chị nhìn nhầm..”

Chị nhân viên đỏ mặt “Mà em thật sự rất đẹp đấy, khéo bị người khác giới mê đắm đuối luôn”

“E-Em cảm ơn” - Eli hơi cúi đầu, nhưng nghe chị gái đó nói thì cũng muốn phản bát lại nhưng rốt cuộc thì thôi.

Nó đưa tiền cho chị nhân viên, chị ấy cúi đầu để tiễn Eli ra về, nó cầm trong tay hộp bánh trên đường đi ra khỏi cửa hàng.

Eli ở nhà đã tự tỉa tót lại tóc, khi em trai thấy thành quả thì cũng muốn ngất ngang với sự nam tính của chị gái mình.

Tóc của Eli là thành quả của việc tỉa lại những lọn dài do nó tự cắt khi bị nhốt trong thùng Container, những lọn tóc dài được tỉa thành những lọn tóc ngắn gọn gàng, và được đè lên nhau mỗi lớp.

Giờ tóc cũng cần nhiều thời gian để trở lại như ban đầu, nên giờ chỉ cần cách chọn biện pháp dự phòng này thôi, kiểu tóc mang tên “Mullet Layer” gì đó, cũng khá nổi hiện tại nên Eli cũng không ngần ngại gì mà cắt theo ngay.

Thành ra giờ chỉ cần nhìn thoáng qua người ngoài cũng tưởng nó là con trai mà khen Eli “đẹp trai” này nọ.

Có lần đi mua sắm với Isora thì có người khen nó “đẹp trai” thì em trai liền nổi điên lên không ngần ngại nạt thẳng vào mấy đứa con gái đã nói câu đó.

“Chị tôi lung linh thế này mà lại bảo là đẹp trai!? Có tin là tôi thiêu sống mấy người luôn không?!?”

Nhưng khi cảm thấy ánh mắt của chị gái đang nhìn mình thì thằng bé lại lột xác trở nên im ắng hơn, tưởng như không biết chuyện gì cả.

Nó thở dài, bây giờ cũng đang bị nhầm lẫn đây này, Eli chán không muốn nói định bụng vươn tay mở cửa ra khỏi đây thì bỗng có giọng nói vang lên :

“N-Này em.. gì đó ơi?!”

Eli liền theo phản xạ quay mạnh người lại mà lại không chầm chậm khiến người phía trước nhém nữa thì tông vào nó, chàng trai giật mình lùi lại :

Nó bỗng cảm thấy người trước mặt có chút quen “Sao vậy?”

Chàng trai nhìn kĩ Eli xong liền hét lên “em có phải là Sekai, cô gái mà anh đụng phải 1 tuần trước không?”

Đúng như dự đoán là Eli lại cảm thấy chàng trai này quen thuộc, nó nhớ lại từ từ rồi liền gật gù cái người mang mái tóc vàng này :

“Anh là Sugimoto.. - san?”

Eli chần chừ lắm mới thêm chữ “San” vào cho lịch sự, chàng trai liền có chút đỏ mặt gải đầu khi gặp mặt nó, Eli liền nhận ra..

À? Chắc kiểu tóc này cũng sát trai sát gái dữ lắm..?

“Đúng! Là anh!”- chàng trai ngại ngùng rồi mới lên tiếng.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi”

Eli sau khi xác định được liền nhẹ cười gượng khi đối mặt với Kiyoshi, nó mín môi khó mà có thể trở lại một nụ cười như trước.

“Gặp lại nhau rồi, anh có thể đền cho em việc mấy cây nến tuần trước không?” - Kiyoshi nhẹ nghiêng đầu.

Nó nhướn mài suy nghĩ trong giây lát hay là đang ngạc nhiên đây? Nhưng Eli cũng nhanh trả lời lại chàng trai trẻ :

“Không cần đâu ạ, em nghĩ mọi chuyện đã qua rồi”

Kiyoshi ngạc nhiên vội nói “không thể được! Làm như thế, anh ngại lắm..”

“Có gì đâu mà ngại? Chuyện này cũng bình thường thôi”

Eli nghiêng đầu rồi lại nói, nhưng đợi một lúc lâu không thấy anh trả lời, khuôn mặt có hơi đỏ lên, dường như đang rất là ngại..

Kiyoshi giờ chẳng khác gì con thỏ cả.

Nó hơi khó xử đành tìm cách, Eli liếc mắt lên kệ bánh rồi bảo “hay anh mua bánh trả lại đi?”

Kiyoshi hơi ngạc nhiên rồi nhận ra đây là ý kiến hay, ngay lặp tức anh chàng sinh viên trẻ liền gật đầu chạy lại kệ hàng mua thật nhiều.

Nó đành nhịn cười nhìn Kiyoshi mua tất tần tật, Eli nheo mắt không hẳn là không giống như Isatsu.. anh ấy có ơn là phải trả còn có oán thì ắt sẽ thù.

Chị nhân viên đóng hộp bánh vào rồi nhận tiền của Kiyoshi, Eli nhẹ đi đến thì thầm “sao anh mua nhiều vậy..?”

“Nếu em thích thì tốt! Anh đang chuộc lỗi” - Kiyoshi kiên quyết nói.

Cả hai im lặng, Kiyoshi không biết nói gì chỉ đành nhẹ liếc qua Eli, cô gái trước mắt mới tuần trước giờ đã thay kiểu tóc trông thật ngầu..

“Nhìn em khác quá, anh suýt không nhận ra” - Kiyoshi cười gải đầu nhẹ.

Eli gật gù với anh “có lẽ là do tóc”

Sau một lúc nhân viên liền đi tới, đưa bánh cho Kiyoshi thì anh cẩn thận cầm lấy, bỗng nhiên chị nhân viên cầm ra một con gấu bông màu trắng khá nhỏ nhắn đưa cho Eli, một con tương tự vậy đưa cho Kiyoshi

Nó muốn từ chối nhưng chị lại nhét vào tay Eli “c-cái này là sao?”

Chị nhân viên cười “chương trình tặng quà cho các cặp đôi, vì bạn trai em đã mua cả loại dành cho cặp đôi, chúc hai người buổi sáng tốt làn-“

“Chúng tôi không phải cặp đôi, trả lại
được không?” - Eli nhăn mài nhẹ bảo.

“Xin lỗi? Thật sao?! Nhưng quá đơn đã được tính rồi, tôi xin lỗi..”

Chị nhân viên bị cắt lời nghe vậy liền giật mình vội cúi đầu xin lỗi, chị ấy không thể nhận lại được, nên Eli phải đành ôm về.

Nó im lặng nhìn con gấu bông..

....

“X-Xin lỗi, gây rắc rối cho em rồi” - Mặt Kiyoshi hơi đỏ lên khi nhớ đến chuyện lúc nảy.

Eli không quan tâm cho lắm, nó đành an ủi “không sao cả, sự cố thôi..”

“Đồ này nặng lắm, anh đưa em về nhé? Dù sao cũng đang rảnh”

Nó hơi bất ngờ định từ chối nhưng nhìn sự cầu khẩn của Kiyoshi và món đồ nặng nề này thì Eli không còn cách nào khác đành miễn cưỡng chấp nhận.

Trên đường đi thì cái tính tránh xa người khác làm nó chẳng bao giờ có bạn lại nổi lên, Eli im lặng suốt cả trận đường từ cửa hàng tới nhà của mình.

Kiyoshi có chút bối rối khi thấy cô gái trước mắt có vẻ xa lánh anh, Kiyoshi đành thử bắt chuyện :

“Anh thích mái tóc của em..”

Eli có chút giật mình, nó quay qua nhìn anh ấy, cái mặt biểu lộ sự ngạc nhiên thêm cả chút bối rối :

“C-Cảm ơn”

Kiyoshi lại cười “nét mặt của em có chút giống anh đấy, em có thấy vậy không?”

Ánh mắt Eli ánh lên những kỉ niệm cũ, nhắm mắt mà thở dài “có lẽ.. người anh trai đã mất của em cũng có nét mặt giống anh”

“A-Anh xin lỗi! Khi nhắc đến chuyện đó, anh rất tiếc..”

Nghe vậy Kiyoshi liền cảm thấy mình ngu ngốc khi vô tình lại gợi đến kí ức đau thương đang nằm sâu trong lòng Eli, nó nhẹ cười :

“Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi..”

Kiyoshi nghiêng đầu “thật sự em rất đẹp khi cười lên đấy”

Eli ngừng cười lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn qua Kiyoshi, anh ấy đớ người một xíu liền ngay lặp tức cúi đầu tạ lỗi với nó lần nữa.

“Xi-Xin lỗi em lần nữa! Đáng ra anh không nên nói toẹt ra như thế! Làm em khó chịu rồi”

Nó hơi kinh ngạc, anh chàng này xin lỗi nhiều thật đấy?

Eli liền xua tay gạt đi “làm gì anh xin lỗi miết thế.. không sao đâu”

Hai người đi được một đoạn thì Eli có chỉ tay về hướng nhà mình, cũng đã gần nhà của nó và Eli muốn bày tỏ rằng hãy để nó cầm hết số bánh này.

Nhưng Kiyoshi liền khuyên Eli rằng muốn giúp nó đem hết cả bánh đến tận cửa nhà coi như chuộc lỗi cho tròn, quan điểm của Eli tất nhiên thì phải ngược lại anh ấy.

“Anh không cần phải làm thế đâu..”

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên đằng sau hai người, nó vẫn đang giải thích với Kiyoshi về vấn đề có cần đem hết về hay không thì một bàn tay đặt lên vai của Eli.

Cái bàn tay lạnh ngắt khiến một đứa yếu vía như Eli phút chốc lặng người đi.

“Bốp!”

Ngay lặp tức theo phản xạ Eli liền giật mình quay qua đấm một cú thật mạnh vào kẻ đã đặt tay lên vai của mình, người đó thì giật mình vội né mạnh khiến vai va phải tường hàng rào bên đường.

Kiyoshi cũng bởi vì tiếng động đó làm cho giật mình, người đã đặt tay lên vai Eli cũng khá đau sau cú né bất thành đó, lấy tay xoa vai mình.

“Hi-Hisashi?!” - Eli vội hét lên.

Cái mặt Hisashi chán không thèm nói, vẻ đau đớn không thèm thể hiện ra, nhìn nó đăm đăm tỏ vẻ muốn đi về nhà ngay.

“Không sao đấy chứ?”

Eli nhăn mài nhẹ hỏi, Kiyoshi nhìn hai người vì anh nghĩ hai người cũng chắc là bạn bè với nhau thôi, không có gì cả.. không có gì đâu?

Nhỉ?

“Hơi đau..” - Hisashi nghe vậy cũng liền nhói lên.

“Cũng vừa lắm, bộ cậu mất giọng hay sao? Mà lại không kêu?”

Hisashi ôm mặt “tôi lỡ thấy thôi nên mới dùng cách đó”

Anh ngước mặt lên thì thấy người đứng đằng sau Eli, cảm giác hơi giật mình, hơi lạnh chạy dọc sống lưng của anh, người này..

Cái chàng trai này.. có phải là quá giống người đó không?

Mồ hôi của Hisashi tuôn ra như suốt, giống như y đúc.. là ai vậy? Là ai mà có thể giống được như vậy?

Eli có chút nhận ra liền nhanh chóng giới thiệu “Hisashi, đây là anh Sugimoto Kiyoshi..”

Nó quay qua nhìn Kiyoshi rồi giới thiệu cho anh “Đây là Sugahara Hisashi, bạn của em”

Kiyoshi nghe vậy cũng gật đầu, định bụng là quay qua làm quen nhưng anh bị làm cho giật mình bởi khuôn mặt chẳng mấy làm thân thiện của anh chàng.

“Hân hạnh được làm quen, Sugahara”

Hisashi lắc đầu, chắc là do trùng hợp thôi không thể nào mà “người đó” có thể sống lại được, người giống người cũng là thường tình.

“Rất vui khi được làm quen với anh, Sugimoto - san”

Cậu chàng cũng nhanh chóng đưa tay ra thể hiện thành ý, hai người bắt tay đưa tay lên đưa xuống đã gần ba phút mà vẫn chưa thấy buông.

Nó chán nản nhìn Hisashi rồi liền chen ngang cả hai người bằng câu nói “Đủ rồi chứ?”

Cả hai người đó giật mình, Hisashi lặp tức thu lại ánh mắt không hề thân thiện của mình mà quay qua nhìn Eli, nó nhăn mài :

“Hisashi?”

Hisashi thu tay lại không bắt nữa, nhưng khoảng cách vẫn giữ xa, anh liền lên tiếng trước :

“Có người muốn gặp cậu”

Eli ngạc nhên “là ai muốn gặp tôi?”

Hisashi chỉ im lặng mà không nói, nhất là khi phải nhắc đến Tổng trưởng ngay trước mặt một người lạ và không hề liên quan gì đến giới bất lương cả.

Eli liếc mắt có chút khó nói khi ở đây, nó đành suy ngẫm một lát rồi quay qua Kiyoshi, gượng cười mà bảo :

“Tới đây là được rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm, em có việc với bạn.. nên xin phép” - Eli nói đến cùng nhẹ liếc mắt.

"Xin phép.."  - Hisashi liền đi đến cầm bọc đựng những hộp bánh trên tay Kiyoshi và vẫn không nói một lời, Kiyoshi có chút ngạc nhiên nhìn hai người.

Hơi bị thân đấy? Hai người họ hiểu nhau đến từng đường đi nước bước của nhau, không cần nói cũng tự hiểu cả hai định làm gì..

Được rồi, Kiyoshi tạm hiểu rồi.

“Xin lỗi em lần nữa nhé, rất vui được gặp hai em” - Kiyoshi cười với hai người.

Eli đành gật đầu tỏ ý “rất vui được làm quen”

“Rất hân hạnh..” - Dù Hisashi không thích người trước mặt, nhưng đành nói trong sự khó chịu.

Anh không hiểu, không lẽ vì người nào làm gợi đến kí ức đau thương trong tâm của Đội trưởng? Nó làm anh khó chịu, mới gặp làm sao mà anh ta cứ sấn tới vậy?

Hisashi bỗng giật mình, cảm thấy bản thân nghĩ hơi quá, đừng để ý những điều vặt này nữa.

“Hisashi? Hisashi?!” - Eli hét lên bên tai anh khiến Hisashi giật mình, đăm đăm nhìn nó.

Mài của Eli nhăn mài “làm gì vậy? Chúng ta đi thôi?”

Anh nhìn ra đằng sau thì thấy Kiyoshi đang dạo bước hướng ngược lại, dường như đã chào tạm biệt rất nhanh..

Cũng tốt.

“Nhìn cậu không thích Sugimoto - san nhỉ?”

Hai người đi trên con phố cũ, thấy không khí im lặng thì Eli có lên tiếng để phá huỷ bầu không khí lạnh ngắt này, ánh mắt hơi lờ đờ của Hisashi nhìn nó :

“Không hợp thôi”

Nó liếc mắt, im lặng một chút rồi bỗng nói một câu khiến hồn Hisashi lại muốn bay lên không trung :

“Thì ra là ghen..”

“Kh-Không có! Cậu nghĩ sao vậy?! Không hề nhé!!”

Hisashi trợn cả mắt lên liền phản bát lại câu nói đó, anh không hề nghĩ vậy! Chẳng hề luôn, sao Eli lại nói những câu khiến người ta giật mình vậy??

“Mặt cậu nói lên hết rồi” - Eli nhìn Hisashi rồi thở dài.

Anh vội đưa tay lên mặt mà sờ thử, tay của Hisashi vừa chạm mặt liền cảm thấy như bị bốc lửa, mặt của anh hiện đamg rất nóng..

Do nóng vì oi bức thôi đúng không?! Đúng không?!

“D-Do nóng thôi!”

Eli lại nói thêm một câu nữa “đỏ như ớt kìa”

Hisashi muốn chui đầu xuống đất cho bớt nhục, cái hiệu ứng gì đây?! Khó chịu thật đấy! Cái mặt không hề nghe lời chủ nhân gì cả.

“Không có đâu, do nóng.. cậu nhìn nhầm rồi..” - Hisashi dần bất lực ôm mặt.

Ánh mắt của Eli vẫn đăm đăm nhìn Hisashi càng khiến anh bối rối cực điểm, bộ người trước mặt không ngại theo hay sao?!

“Đ-Đừng nhìn nữa.. ngại lắm”

Hisashi ôm mặt quay dần qua hướng khác và mắt của Đội trưởng vẫn hướng theo khiến anh muốn phắn ra khỏi đó liền.

“Có phải Hisashi đã từng nhém đánh chết người không vậy?”

“Tôi đây..” - Hisashi thì thầm trong sự ngại ngùng.

Eli nghiêng đầu “đáng yêu thật”

Hisashi giật bắn cả người lên, đây đâu phải là từ dành cho con trai? Eli đăm đăm nhìn đến quên luôn rồi sao?

“Đừng nói nữa..”

“Tôi thích dáng vẻ này của cậu thật đấy..” - Eli bỗng cười.

Hisashi liên ngạc nhiên, lần đầu sau sự kiện đau thương thì anh mới thấy Eli cười một cách tự nhiên như hôm nay, bộ dạng này làm nó cười..

“Cậu thích nó ư?” - Hisashi hỏi lại.

Eli ngừng cười nó nhìn về phía trước “trong chốc lát thôi, trông cậu đáng yêu lắm.. giờ thì lạnh lùng được rồi đó”

Chưa kịp định hình thì Eli đã phóng lên đi trước khiến Hisashi bị bỏ lại khoảng xa, đờ người đứng đó, mặt hơi đỏ..

Và con tim đang loạn nhịp.

_________________________________________

Một khoảng trời bình yên giữa hai người trẻ.
Liệu nó sẽ còn bình yên chứ?
Kiyoshi có phải là nhân vật phụ?
Hãy đón chờ chap mới.

Huraaaaaaa! Tui đã quay trở lại rồi đây.
Tui đã biết điểm.
Và nó tốt hơn tui nghĩ rất nhiều.
Không ngờ.
Tui tưởng nó rất tệ.
Nên tui rất vuii

Trời ơi, hai đứa này dễ thương thật =))
Hãy tận hưởng thời gian ngọt ngào này nhé.
Ai chèo thì tranh thủ gắn động cơ vào đi =)) vì con tác giả đang rất vui
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip