Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 58 Chuyen Doi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay bức một cái lá trên cành, Eli ngước mắt lên nhìn những cái lá cũng vì lực động của nó mà rơi hàng loạt theo, nó nghiêng đầu dường như không để ý mọi người xung quanh.

“Cậu có chắc là đã giặt sạch bộ bang phục đó chưa?” - Hisashi bỗng ghé tai Eli mà hỏi.

Eli đẩy đầu cậu ta ra, nó liếc mắt “từ giặt máy chuyển sang giặt tay, nó vẫn không phai”

Điều hai người này đang nói đến chính là vấn đề bang phục của Eli, trên cổ áo vẫn vướng một vệt máu khá rõ ràng khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.

Eli không rõ đây là máu của ai? Của nó hay của em trai? Nhưng dù có vò mạnh bạo cỡ nào, cái vệt máu này vẫn không phai đi.

Hisashi sau khi gặp Kiyoshi đã đưa nó về nhà và bảo rằng “mau chuẩn bị đi, hôm nay là ngày đặc biệt”

Ngày đặc biệt? Ngày mà Eli gặp mặt mọi người sau thời gian vắng bóng ư? Nó cảm thấy mình như con thiêu thân lúc ẩn lúc hiện, không hề muốn gặp mọi người trong bang.

Ai thấy nó đến cũng không khỏi bất ngờ, nhưng chỉ biết bất ngờ trong lòng, chứ không hề thể hiện ra ngoài mặt, Eli không thích sự tăng bốc rõ ràng.

Nó sẽ cảm thấy khó chịu, Eli chơi bằng trí não chứ không phải nắm đấm.. Kisaki chết rồi, coi như kế hoạch tiễn cậu ta ra chuồng gà cũng thành công đấy chứ?

Eli nhìn xung quanh, Tổng trưởng chưa hề gọi mọi người lên, ai cũng đứng đợi ở đây, các Đội trưởng lại không dám lại gần bắt chuyện.

Sao mọi người nhìn nó lắm thế?

Hisashi thấy vậy liền khó chịu ra mặt, Draken nhăn mài nhìn mọi người rồi nói lớn :

“Sao lại xảy ra soi mói ở đây? Trông Eli lạ lắm hay gì? Thấy sao? Baji?”

Draken nói xong liền nhìn qua Baji, anh ta vẫn không khỏi cọc cằn đứng cạnh Đội phó của mình, chỉ liếc những đứa xung quanh rồi buông lời :

“Tao sẽ móc mắt tụi mày ra”

Phó tổng trưởng chỉ cười vỗ lưng thằng bạn, các Đội trưởng khác cũng bị làm cho cười theo, những người đó liền tụm lại gần Eli.

“Đùa chút thôi” - Smiley cười rồi chạy gần Eli mà nói chuyện.

Những người khác thấy vậy liền đi lại gần nó, rồi hỏi đủ điều, hỏi về những tháng qua nó cảm thấy thế nào? Tâm trạng giờ ra sao?

Nhìn những người đó thì miệng của Eli cũng nhếch lên được một chút, nó nghiêng đầu cười với những người bạn của mình.

Draken thấy Baji nhìn đăm đăm vào một hướng nào đó, mắt của anh bỗng biết được Baji nhìn gì liền hỏi :

“Có chuyện muốn nói sao?”

Baji liếc mắt “chắc chắn sẽ nói"

“Chúc mày may mắn” - Draken cười vỗ vỗ vai Baji rồi đẩy anh về đằng trước khiến anh ta nhém té lộn cổ.

Những người bạn của nó vẫn tỏ ra như mọi chuyện thật sự bình thường, nhưng ai cũng kiềm trong lời nói hết sức có thể, vì trong băng thì có Tổng trưởng và Đội trưởng phân đội 6 bị tổn thương rất nhiều.

Bọn họ vẫn nhìn nhau mà kể chuyện, dù trong lòng biết rằng không hẳn là Eli sẽ lắng nghe tất cả như lúc trước, thời thế có vẻ thay đổi nhiều rồi.

“Tổng trưởng gọi đấy! Mau lên nào!!” - Bỗng Draken hét lên để báo hiệu cho mọi người.

Ai cũng hào hứng để Mikey nói về trận chiến sinh tử với Thiên trúc, tổn thất biết bao nhiêu mạng người, mất bao nhiêu giọt nước mắt và chảy máu bao nhiêu giọt.

“Được rồi, tất cả hãy nghe đây!”

Tổng trưởng nói lớn dường như có điều quan trọng điều gì đó, Eli chỉ cúi đầu xuống đất mà nhìn nhưng tai vẫn lắng nghe hết tất cả những gì Mikey muốn nói.

Tính cách của Eli đã bị ăn mòn từ cái chết của anh trai, chẳng còn sự quan tâm hay chú ý, và khó có thể trở lại trước đây.

Một sự kiện mà có thể hay đổi cả một con người, thì thật đáng khen đấy..? Chắc đâu thể ngờ nhỉ?

“Trận chiến này, chúng ta đã tổn thất rất nhiều.. nhưng nhờ có sự hi sinh to lớn của mọi người, mà Touman đã có thể đánh bại Thiên trúc và trở thành băng đảng số 1 Nhật Bản!!”

Nghe vậy thì ai cũng liền gật gù theo, Eli càng mín môi, sự hi sinh này quá đắt để đạt được những thứ phù hoa, nó khi đó ngây thơ tưởng rằng mau chóng kết thúc nhanh trận chiến như chơi một trò chơi.

Sự thật tàn khốc khiến Eli không thể chấp nhận nổi, để đổi lấy thứ phù hoa, một danh hiệu mà phải hi sinh cả mạng người sao?

“Chúng ta đã tạo nên một thời đại, chắc chắn sẽ còn lưu truyền nhiều về sau.. nhưng xin lỗi, tao muốn kết thúc tất cả khi ở trên đỉnh cao..”

Mọi người không hề nghe lầm, ai cũng trố mắt lên nhìn Mikey khi nghe câu cuối, kể cả Eli đanh ngắm đất cũng phải ngước mặt lên nhìn Tổng trưởng của mình.

“Gì ..?” - Hisashi bỗng ngạc nhiên, liền đổi hướng mắt sang Eli cầu cứu sự thật.

Eli chỉ im lặng vì nó cũng không hiểu những gì Tổng trưởng đang nói, những câu những từ cứ in sâu vào đầu của Eli khiến nó khó chấp nhận.

“Nên nghe cho rõ đây! Kể từ ngày hôm nay, bang Tokyo Manji sẽ giải tán!!”

Lỗ tai của Hisashi liền mất tiếng tạm thời, Eli sốc đến độ đưa tay lên ôm miệng để mình không hoảng loạn, Tổng trưởng đang nói gì vậy?

Mọi người lại càng hoảng hơn cả nó, bọn họ nhìn Tổng trưởng rồi lại nhìn nhau, khó hiểu từng lời từng câu của Tổng trưởng.

Ai cũng bàn tán lên tiếng thắc mắc, nhưng dường như Mikey không quan tâm cho lắm, chỉ muốn nói cho xong, vì dù có lên tiếng phản đối thì vẫn không thể thay đổi được.

“Đội trưởng phân đội 1 Baji Keisuke! Bước lên!!”

Baji hơi giật mình chỉ đành nghe theo mà bước lên, nhìn ánh mắt nhẹ nhàng của Mikey, Tổng trưởng chỉ cười với anh ta rồi nói :

“Cảm ơn mày, Baji.. mày đã chiến đấu rất ngầu khi tao và Draken không thể xuất hiện trong trận chiến đó, mày làm rất tốt”

Baji hơi nhăn mài “T-Tao..”

“Cảm ơn mày rất nhiều” - Mikey lại cười khiến cho Baji không thể nói gì.

Tất cả nhưng gì mà Mikey làm chỉ để cho tương lai được tốt hơn và không khiến Touman đi vào con đường lỗi lầm, nên buộc phải dừng chân tại đây.

Mikey bắt đầu cảm ơn những đội trưởng đã đồng hành cùng mọi người vào những thời gian khó khăn..

Nhờ có Mitsuya thì Touman mới có ngày hôm nay đấy.

Peyan và Angry là Đại diện đội trưởng tuyệt nhất.

Muto dù không có ở đây nhưng vẫn Mikey vẫn thả lòng cảm ơn hắn.

Draken là Phó tổng trưởng rất tốt, và Mikey cảm ơn anh ấy về tất cả.

“Đội trưởng phân đội 6 Sekai Sugi?”

Những người khác liền quay đầu nhìn Eli, nó ngước mặt lên.. tới lượt mình rồi sao? Hisashi thấy Eli đứng yên liền đẩy nó lên phía trước.

“Này..” - Eli cọc cằn nhìn Hisashi.

Nhưng cậu ấy chỉ nhún vai, đúng là vượt quyền, nhưng Mikey liền lên tiếng khiến Eli giật mình, ánh mắt cậu kiên định nhìn nó.

“Cảm ơn em..”

Eli hơi ngạc nhiên “về chuyện gì cơ?”

“Về tất cả, trong trận chiến này.. em đã gánh gòng tất cả, em đã chiến đấu với những vết thương nặng.. em đã bảo vệ tất cả, cảm ơn em..”

Nó im lặng, nhẹ nhìn xung quanh.. có lẽ? Eli đã hành động theo lòng của mình, bảo vệ tất cả mọi người theo tiếng lòng mách bảo mà không hề nhận ra.

“Em xứng với danh Độc Bại.. nên đừng từ chối nó” - Mikey nhẹ nghiêng đầu.

Mọi người xung quanh nhẹ gật đầu, nó nhìn mọi người rồi nhẹ im lặng vì không biết nói gì cả, Eli đến giờ mới hiểu.. sự hi sinh của mình được công nhận.

“Cảm ơn em, Eli..”

Đến giờ Eli mới có thể tự hào, nhẹ cười với cậu “không có gì..”

“Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Touman.. Takemicchi..”

"Tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn, đây chính là thời đại của mày"

Mikey nhìn qua Takemichi, cậu ấy giờ đang rưng rưng nước mắt, vì cậu không ngờ rằng tương lai lại diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp thế này.

Dường như chỉ là giấc mơ vậy..?

“Cảm ơn anh, Mikey.. cảm ơn mọi người vì đã cho tôi những người bạn thật sự, tôi rất cảm kích về điều đó”- Eli quay qua nhìn mọi người nhẹ tiếp lời.

Tất cả mọi người đều cảm động, không kìm được nước mắt sau câu nói đó liền lăn đùng ra khóc nức nở, vì thời đại này sắp phải khép lại rồi.

Eli lùi lại đứng ngang hàng với Hisashi, anh vẫn không nói gì thêm cả, chỉ gương ánh mắt nhìn mọi người, nó nhìn qua Hisashi rồi nhẹ nói :

“Cảm ơn cậu..”

Hisashi có chút giật mình nhìn Eli “Về điều gì?”

Nó im lặng nhìn tất cả mọi người đang khóc ầm lên, Eli nhẹ cười nghiêng đầu rồi lại nhìn Hisashi, nó nhún vai :

“Về tất cả..”

Hiashi không có thắc mắc vì tất cả mà Eli đang muốn nói là từ việc anh đã bên cạnh nó từ lúc thành lập băng, trở thành đội phó tài năng, và đã cố gánh gòng cả đội khi Eli không có mặt.

Sự Hi sinh của Hisashi thật to lớn..

Mọi người có ở đó liền thay nhau cảm ơn những Đội trưởng của mình, thành viên của đội Eli cuối đầu 90° độ để cảm ơn những gì mà Eli đã dẫn dắt họ.

Nó chỉ biết cảm thán rằng mình còn nhỏ tuổi hơn bọn họ mà?

....

Bước chân của Eli im lặng rời đi dần sau khi gật đầu với mọi người rằng sẽ chôn hộp kỉ niệm ở đây, nó là người rất hứng thú với việc đó nên đồng ý đầu tiên.

Eli dậm chân lên bậc thang ghi nhớ từng cảnh vật nơi này như cách mà nó ghi nhớ những kí ức khi còn bên mọi người.

Sớm thôi, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới..

Không chắc rằng Eli sẽ còn gặp lại mọi người hay không? Vì nhà nó đã trở nên bận rộn hơn trước với sự xuất hiện của anh trai.

Nó yêu quý tất cả mọi người và dường như rất tiếc về điều đó..

Hisashi cảm thấy trời sắp có mưa nên đã nói với Eli hãy đợi và chạy mất hút đi mua ô ở cửa tiệm gần đó rồi, không lẽ trời mưa xuống để gọt đi những kỉ niệm xưa sao?

Nó ngước lên nhìn bầu trời rồi cảm thấy hơi lạnh bởi gió trút xuống, dù mặc trên người bang phục nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

“Này!!!” - bỗng một tiếng quát lớn vang lên phía sau khiến Eli giật mình.

Đằng sau Baji vội bước nhanh xuống bậc thang khiến Eli muốn rụng tim vì trông anh ta sắp ngã tới nơi rồi, Eli vội hỏi :

“C-Có chuyện gì vậy, Baji - san?”

Baji không nói gì chỉ móc trong túi ra một thứ gì đó rồi chìa tay ra trước mặt Eli, nó hơi khó hiểu nhìn anh, nhưng Baji chỉ nghiêng đầu.

Eli nhăn mài đi lên phía trước vài bước để nhìn cho rõ, nó hơi ngạc nhiên khi thấy trong tay anh là cái lắc tay của hai người.

Nó chợt nhớ ra, lúc bị mình sa lưới Thiên trúc vì Eli đã đánh rơi nó khi bị anh em nhà Haitani bắt đi, đến trận đấu căng thẳng thì nó quên béng luôn chuyện này.

“Anh tìm được ở nhà của nhóc!”

“E-Em tưởng đã mất nó rồi..” - Eli hơi bất ngờ lấy chiếc lắc từ tay của Baji.

Baji nhìn vẻ mặt xem xét của Eli cũng nhẹ cười, lâu rồi mới thấy Eli vui như thế, cũng đã mấy tháng rồi.. nụ cười này cũng ít được nhìn thấy hơn.

Giá mà mọi thứ có thể quay lại ban đầu..

“Baji - san phải đưa tận tay cho em sao?” - Eli nhìn nó cười rồi ngước mặt lên.

Baji liền nhún vai như một lẽ đương nhiên “Anh đã nói mà cái này, dù nhóc có ở đâu thì chỉ với tấm lắc anh chắc chắn sẽ tìm ra nhóc”

“Hôm nay cũng coi như ngày cuối.. không biết có thể sẽ gặp nhiều nữa hay không? Nên nếu nhóc đeo chiếc vòng này, thì anh sẽ tìm ra nhóc đấy” - Baji nhẹ đặt tay lên vai Eli vỗ vỗ mà thì thầm.

Eli có thoáng chút buồn nghiêng đầu nhìn Baji, tự nhiên hôm nay tình cảm gớm, lúc trước hai người luôn cãi nhau, vì đôi lúc lại đụng tính của nhau..

Nhưng chỉ là lúc trước mà thôi.

Mái tóc của Eli do nó cúi đầu nên bị rũ xuống dưới khiến Baji có chút chú ý, anh bỗng nhớ ra điều mình định nói từ rất lâu.

Gió thổi khiến tóc của cả hai phấp phới, trong làn gió của buổi đêm tĩnh lặng ở ngôi chùa chỉ còn lại hai người, Baji nhẹ kiên định nói :

"Này, anh hỏi nhé?"

“Hửm?”

Giọng nói có chút chần chừ của Baji khiến Eli đang cúi đầu cũng phải ngước lên, dưới ánh sáng mập mờ của mặt trăng nó vẫn có thể nhìn rõ mặt anh ta nghiêm túc đến chừng nào.

"Đối với em.. chúng ta là gì?"

Một khoảng im lặng kéo dài, gió vẫn thổi nhưng người nên trả lời lại im lặng, đôi mắt xanh thuở nào vẫn nhìn anh, hôm nay lại có hơi mở to vì câu hỏi.

Baji cảm thấy căng thẳng khi người trước mặt lại im ắng đến lạ, khi nghe câu hỏi thì nó sẽ nhảy dựng lên mà trả lời, nhưng thời thế đã khác.

Anh cảm thấy bản thân mình còn hồi hộp hơn cả người được hỏi, mặt Eli chỉ đờ ra đó dường như não đang suy nghĩ.

Đợi lâu quá nên Baji định cất lời “này..”

"Đội trưởng với nhau nè, bạn bè, bạn thân, em gái và anh trai? Nhiều lắm" - Eli bỗng lên tiếng rồi kể ra từng điểm một cách lưu loát.

Baji bỗng khựng lại anh đưa đôi mắt nâu nhìn Eli, đôi lông mài có hơi nhăn nhún, vì không tin những gì Eli nói, miệng hơi há hốc ra, bản thân cảm thấy nội tạng đang bay lung tung trong người.

Anh không biết nên nói tiếp như nào, mỉn cười rồi hùa theo hay là phản bát lại câu nói rồi bung toả sự thật, Baji hôm nay dường như trở thành con người khác, anh liền không hiểu hỏi lại :

"Trong suốt thời gian qua.. em không cảm nhận được gì sao?"

"Cảm nhận? Cảm nhận gì cơ?"

Nhưng đáp lại vẫn là vẻ mặt nghệt ra của Eli dường như vẫn không hiểu, dù trong lòng Baji không tin biểu cảm này là thật, vì Eli không hề ngốc tới mức đó..

Nhưng chuyện đã đến bước này thì anh đành chôn nó vào lòng, cười nhẹ với Eli mà bảo :

"À, ừm.. không có gì"

“Được thôi, trời tối rồi, em về nhé?”

Không khí ngại ngùng bắt đầu toả ra giữa hai người, Baji muốn đưa Eli về nhưng không dám, còn nó lại không biết nói gì chỉ đành đi về.

“Có cần anh đưa nhóc về không?” - Baji lấy hết dũng khí bèn hỏi.

Đáp lại là cái lắc đầu của nó “không sao, em muốn về một mình”

“Thật sự sao?” - Baji nghiêng đầu, còn Eli chỉ gật đầu đáp lại.

“Đây có phải là ngõ cụt của hai ta nữa không?”

Nhìn cử chi của nó khá gấp gáp chẳng còn bình tĩnh nữa, Baji lần đầu tiên nhẹ nhàng thì thầm, không còn cọc cằn mà cũng chẳng muốn cản vì..

Giờ cũng đã đi đến ngõ cụt rồi.

Trước khi rời đi người trước mặt anh chỉ thì thầm đáp lại một câu mà khiến Baji nhớ mãi, khiến anh nhận ra, mình thật khù khờ, không dũng cảm như mọi người nhìn thấy.

“Em xin lỗi..”

Em biết mà.. nhưng em sẽ không bao giờ nhắc về chuyện đôi ta nữa.

Nhìn bóng Eli dần rời đi thật nhanh, Baji muốn hét lên để ngăn cản nó lại hỏi cho thật kĩ, nhưng tay chân lại không có chút cảm giác, chỉ đứng đó nhìn nó rời đi.

“Tại sao?” - mài anh chỉ nhăn lại.

Mái tóc dần bị ướt đi bởi những hạt mưa rơi thật nhanh xuống, một cơn mưa rào trong đêm tối, rơi xuống thật tàn nhẫn.

Baji chỉ đưa tay gạt qua trên khuôn mặt của mình, đầu cúi thấp, sự đau lòng không thể diễn tả.

Eli ngước mặt lên nhìn bầu trời rải mưa xuống đến rát cả mặt, nó lang thang trong mưa, áo cũng đã thấm đến lạnh run.

Nó muốn cho trôi đi hết, trôi đi hết tất cả quá khứ, Eli biết một câu “em xin lỗi” cũng không bù đắp được, không thể bù đắp hết được.

Ta là một đôi hoàn hảo nhưng đã sinh ra nhầm thời điểm, gặp nhau chính là sai lầm.

Nước mắt của mình ngấm vào nước mưa, không ai có thể thấy được sự đau lòng của mình ngoài bản thân nó.

Dù có cố kiềm nhưng đôi mắt xanh cứ nhoè dần theo những làn mưa nặng hạt, Eli liền gạt vội đi nước mắt rơi, chân bước nhanh hơn.

Đó sẽ là lỗi lầm lớn nhất đời Sekai Sugi.

Và đây sẽ là kí ức mà Baji Keisuke sẽ không bao giờ quên.

“Cơn mưa rơi xuống như gọt rửa chuyện tình của đôi ta.. một chuyện tình không hề có hồi kết”

Lời thì thầm trong đêm mưa như chính thức công nhận một sự dở dang của một tình cảm ấm nồng, sẽ không có hồi đáp.

_________________________________________

Rồi rốt cuộc nó vẫn là ngõ cụt không có hồi kết..
Chuyện tình này nên gác lại hay sao?
Xin chờ chap mới trong tương lai.

Huraaaaaaaaa!
Bánh kem trộn thủy tinh, thơm ngọn đậm vị, theo chút cay cho độc giả dẫy đành đạch.

Tui đậu rồi nhé mấy cô!
Nên tui sẽ cho mấy cô xem chap "ngọt" nhất tui từng viết đấy❤
Nhưng 30 chưa phải là tết
Nên vẫn hay cứ chờ tiếp nha!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip