Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 60 Khoang Cach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh của Eli nhìn đăm đăm vào những người vừa lướt qua nó, Eli nghiêng nhẹ liếc mắt xuống dưới, rồi lại tự hỏi bản thân mình..

Sao nó lại ở đây?

Quay lại vài hôm trước, sau một màn nói năng đi vào lòng địa ngục của Hisashi, anh còn chưa kịp nhận ra câu mình vừa thốt thì ngay lập tức ăn thẳng một cuốn sách vào mặt từ Isora.

"Ai cho anh đi cùng?! Anh xứng sao?! Tránh xa chị tôi cái!" - Isora nắm lấy cổ áo của Hisashi mà giật lên xuống liên hồi.

Còn Eli chỉ im lặng nhìn xa xăm, dường như không cảm động mà chỉ là đang tiếp thu kiến thức mới từ Hisashi, mặc kệ anh có bị em trai mình hành lên bờ xuống ruộng ra sao.

Hisashi thấy tình hình như thế liền không ngừng chữa cháy như mấy lần trước "Kh-Không! Nghe nhầm rồi, ý của tôi là.."

"Mấy giờ?" - đôi mắt xanh của Eli liếc nhìn xuống Hisashi.

Câu hỏi khiến cho Isora ngừng tay đấm vào mặt Hisashi, đến cả người hỏi cũng đang đông cứng người rồi, nhưng khuôn mặt của Eli vẫn không hề biến sắc nhắc lại câu hỏi một lần nữa :

"Tôi hỏi.. mấy giờ?"

Isora liền ngay lập tức đứng lên ngăn cản "chị à! Nghe em, thằng khốn này là buôn bán người trái phép đấy!"

"Con người ai đâu lại làm thế!!" - Hisashi oan ức mà phản bát lại.

Nhưng Eli chỉ liếc nhìn Isora khiến tim của cậu ta nhém văng cả ra ngoài vì ánh nhìn không mấy thân thiện, Isora liền cúi gầm mặt khó nói :

"C-Chỉ là.. chị đừng đi với hắn, em không thích.."

Nghe thế nhưng Eli vẫn kiên quyết, khoé môi có nhếch lên nụ cười nhẹ, đưa tay xoa má của em trai mình, có chút an ủi :

"Không sao, chỉ là.. có chuyện muốn nói"

"Có chuyện muốn nói?" - Isora ngạc nhiên liền ngước mặt lên.

Hisashi khó hiểu hỏi theo "chuyện muốn nói?!"

Eli gật đầu rồi dẹp hết mọi rắc rối, quay qua nhìn Hisashi nhẹ nghiêng đầu, vẫn như cũ là lặp lại câu hỏi của mình rằng :

"Mấy giờ chúng ta gặp mặt và gặp ở đâu?"

Hisashi mín môi suy nghĩ một hồi thật lâu, liền liếc mắt, dường như đang lựa chọn một nơi thật sự phù hợp, ít nhất là phù hợp với hai người.

"Khu trung tâm Daimaru Tokyo, địa chỉ
1-9-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo"

Eli có chút bất ngờ vì Hisashi đã nói rành rọt từng từ, và đúng địa chỉ, anh ta thậm chí còn không vấp một từ, dường như đã chuẩn bị rất lâu.

"Được rồi.. đi thôi, Isora"

"Chị à?!?" - Isora khó hiểu khi thấy Eli muốn lôi mình về, nhưng cũng khó khăn mà cắn răng đi theo chị.

Hisashi im lặng híp mắt rồi nói lớn "vào lúc 7 giờ sáng nhé! Trước trung tâm!"

Mắt Eli chớp một phát liền bị kéo về hiện thực nắng nóng, nó híp mắt muốn quay về quá khứ tát bản thân mình một cái thật đau.

Ít nhất nó còn biết tìm mái che để đứng chứ như mấy nữ chính ngôn tình đứng ngoài nắng rồi đợi nam thần đến che ô sao?

Nếu chờ tới lúc đó thì chắc Eli đã biến thành món "Eli nướng sốt mỡ" rồi..? Và nó ghét cay điều đó, nó nhăn mài với mấy người xung quanh đi ngang mà hóng chuyện.

Eli nhẹ nhìn đồng hồ rồi thở dài cũng đã gần 7 giờ rồi mà Hisashi còn chưa thấy vác xác đến, tính cho nó leo cây hay sao?

"Cậu đây rồi!!" - một tiếng nói lớn vang lên, Eli liếc mắt theo tiếng gọi đó.

Hisashi hớt hải chạy tới trên đồng hồ đeo tay hiển thị 7 giờ đúng, nó nhẹ trầm trồ cũng đúng giờ đấy chứ? Không cho Eli leo cây là được.

Nhìn Hisashi cũng có chút lạ lẫm, Eli nhẹ nghiêng đầu, mái tóc đen được chải gọn gàng chứ không bù xù như thường nữa, áo khoác dạ dáng dài màu nâu nhợt, sơ mi trắng, quần đen thoải mái.

Trông cậu ta trưởng thành những người cùng tuổi, không hổ danh là Hội trưởng hội học sinh, rốt cuộc thì vẫn là sói đội lót dê mà thôi.

Thấy Hisashi chưa kịp thốt lời nào lại bị cho đứng hình, Eli bỗng thấy có gì đó sai sai, ánh mắt đen đó cứ nhìn đăm đăm vào nó khiến Eli có chút khó chịu.

"Sao? Lạ lắm à?"

Hisashi liền giật mình vội xua tay "kh-không lạ"

"Vậy thì sao lại nhìn tôi như thế?" - Eli liền khó hiểu nhăn mài, đầu có chút nghiêng sang một bên để lộ rõ sự thắc mắc.

Hisashi gãi đầu một chút liền gỡ rối tình hình, anh cười một cái, rồi mới từ từ giải thích lí do mà nó hỏi :

"Vì hôm nay trông cậu đẹp lắm"

Lời nói có lẽ khá băng quơ nhưng khiến Eli đơ người, nó chợt nhận ra phong cách ăn mặt của mình là lí do chính khiến Hisashi thốt lên như vậy.

Mấy hôm nay nhà Sekai gom hết đồ ra để giật, Hisashi lại ngỏ lời đột ngột khiến Eli không kịp trở tay, ngắm đi ngắm lại tủ đồ cũng chỉ sót lại vài bộ mặc được.

Nó đứng trước cửa tủ thật lâu thì Eli mới phối ra một bộ đồ hoàn hảo dựa theo hoàn cảnh bây giờ, phong cách này có chút khác khiến anh trai thấy rớt cả sách trên tay.

Áo sơ mi trắng tay dài đơn giản bên trong, gile đen bên ngoài, thêm cả váy dài hơn đầu gối màu nâu có khuy cài nút bên hông, trông nó giống một thiếu nữ bình thường hơn bao giờ hết.

Và Eli cũng không hiểu tại sao bản thân lại đi phối cái kiểu mà mình ít mặc nhất, kể cả Mẹ nó cũng đè dữ lắm mới khoác được Sườn xám vào cho Eli.

Còn em trai thì một mực bám chân Eli vòi nó ở nhà, và không muốn nó rời đi, Eli cũng bất lực cố lết thân ra ngoài để anh trai chở đi.

Tới nơi Isora còn níu tay Eli lại để nó không thể bước xuống xe, Isao phải nắm cổ áo Isora lại thì Eli mới có thể phóng xuống xe được.

"C-Cảm ơn" - Eli nghe thế cũng bị làm cho bối rối thêm.

Hisashi nhẹ cúi gầm mặt "Lần đầu.. tôi thấy cậu mặc váy ngoài giờ đi học, hợp với cậu lắm"

"Đừng khen nữa.."

Nó ôm mặt mà cố né lời khen từ Hisashi, từ sự tự tin khi đứng trước Đội phó của mình thì giờ chỉ cần vài lời khen cũng khiến Eli khó khăn mà trả lời.

"Được rồi! Chúng ta đi đâu?!" - Eli bỗng nói lớn vì quá ngại khiến Hisashi giật mình.

Anh có chút bối rối rồi lại lấy lại sự bình tĩnh, Hisashi liền suy nghĩ trong chốc lát rồi liền lên tiếng :

"Có một thuỷ cung mới mở gần đây"

Eli ngạc nhiên khi nhắc đến hai chữ "Thuỷ cung" đó, nó chưa bao giờ bước chân vào đại dương bao la chỉ qua một mặt kính, đọc thấy trên sách nhưng nào quan tâm đến.

Khi Hisashi ngỏ lời thế, lòng hào hứng trong lòng Eli bỗng trổi dậy mạnh mẽ, dù bản thân không biết vẻ ngoài của mình ra sao, nhưng Hisashi đã nhìn thấy sự hào hứng lộ rõ qua mặt của Eli.

Biết mình chọn đúng thì Hisashi liền thêm vào "Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đi"

"T-Tôi chưa từng đến đó.." - Eli có chút lấp bấp mà nói, rời xa Touman chưa lâu mà nó dường như đang hoá thành một thiếu nữ.

Thiếu nữ lực điền?

"Vậy thì đúng lúc đấy, cũng gần đây thôi.. ta đi nhé?"

Eli liền gật đầu thì Hisashi mới nhấc bước rời khỏi đó, nó chỉ lủi thủi đi theo hướng mà Hisashi dẫn đường, băng qua như toà nhà chọc trời, những cửa hàng sầm uất.

Những gia đình và bạn bè đua nhau đi khắp phố, chỉ sót lại Hisashi và Eli đang băng qua đường.

Hisashi đang đi liền liếc mắt xuống nhìn Eli đang đi cạnh mình, không ngờ chỉ một câu vu vơ mà người trước mặt liền gật đầu đồng ý.

Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, nhưng mong là nó đừng trôi nhanh như thanh xuân của hai người, cho Hisashi xin 5 phút cũng được.

Chỉ cần thế cũng ổn.

"Sao vậy? Cậu nhìn tôi hơi lâu rồi đấy?" - Eli bỗng khó hiểu ngước mắt lên nhìn Hisashi.

Lập tức cái đầu đầu của Hisashi quay mạnh qua bên kia khiến nó giật cả mình, không biết anh ta còn sống hay không.. chứ con người đâu ai lại làm thế.

"Kh-Không có gì.." - Hisashi ôm miệng mà trả lời, cố né ánh mắt dò xét của Eli.

Thấy không thu được gì thì Eli đành thở dài rồi lại nhìn đường mà đi, chỉ có Hisashi thở dốc từng hơi nặng nề, anh khó hiểu.

Thế.. mà cũng phát hiện sao? Hay do Hisashi lộ liễu quá?

Nhưng Hisashi liền cảm thán, góc cạnh của Eli không phải dạng vừa, mũi có dáng cao, nước da trắng, có lẽ là thuộc loại da gì đó.. nên không hề có mụn.

Đôi mắt màu xanh và hàng lông mi cong nhẹ, một người con gái như thế mà lại đi làm bất lương cũng khá lạ..

Nhưng có lẽ người đó sẽ dễ đánh lừa mọi người xung quanh vì vẻ ngoài nhẹ nhàng của mình.

Hisashi cho Eli dừng ở một mái hiên lớn của Thuỷ cung mới mở, rồi nói hãy đợi anh sau đó vội vàng chạy vào quầy để mua vé.

Eli im lặng nhìn bộ dạng của anh ta liền cảm thấy bật cười, nó cũng có bất ngờ khi tự nhiên Hisashi lại ngỏ lời mời, đối với nó bây giờ liệu đây có phải một lời nói suông?

"Eli!" - Hisashi cầm hai tờ vé chạy đến, nó có chút bất ngờ khi thấy anh ta vẫn gọi mình bằng biệt danh cũ.

"Cậu vẫn gọi tôi bằng biệt danh cũ sao?"

Hisashi ngạc nhiên rồi liền giải thích "cũng quen thuộc rồi.. khó mà bỏ, nếu cậu muốn tôi sẽ tập thay đổi"

Nhưng nghe Eli chỉ nhẹ cười bước lên vài bước lên vài bước "kệ đi, tôi cũng nghe cậu lí nhí bên tai quen rồi"

Thấy Eli đi trước Hisashi liền bỗng chốc bối rối, hai má dần hồng lên còn cái miệng cứ lấp ba lấp bấp phủ nhận điều đó :

"T-Tôi không có đâu nhé?!"

....

Sau khi Hisashi đưa vé thì anh dắt nó vào một toà nhà lớn, với tông màu đặc trưng là màu xanh biển như màu mắt của Eli.

Xung quanh trang trí những động vật biển nhỏ nhắn và khá xinh xắn, đáng yêu đến người như Eli cũng có chút xiêu lòng đến nhìn những con vật đó.

"Đáng yêu ghê.." - Eli nhẹ cảm thán.

"Đáng yêu hơn cậu ghê" - Hisashi cạnh bên liền thêm vào.

"Bốp!!"

Hisashi sau câu đó liền ăn thẳng một cú vả vào sau gáy khiến anh bị hoa mắt chóng mặt trong giây lát, tưởng mình lên ngắm gà khoả thân lâu rồi.

"Xuống địa ngục đi, Hisashi!"

Eli liền cọc cằn bỏ đi còn anh chỉ biết chạy theo van nài nó, chỉ là trong giây lát miệng của Hisashi lại không nghe theo chủ của nó mà nói câu đi vào lòng đất như thế.

Van nài mãi thì Eli đã lết đến tận nơi trưng bày sinh vật biển sống như đúng cái tên của tòa nhà này, đó là một khu vực lớn có mái vòm bằng mặt kính trong suốt, ở trong là những sinh vật biển bơi qua bơi lại.

Ánh sáng xanh hắt vào mắt Eli khiến nó có chút khó chịu nhưng nhìn phong cảnh đẹp này khiến bản thân Eli cũng bị cuốn theo.

"Quả nhiên là mới mở, trông hiện đại thật.." - Hisashi nhẹ cảm thán.

Eli im lặng đi chậm chậm để ngắm mấy con cá bơi tung tăng qua mặt kính trong suốt, mỗi mặt kính là mỗi khu vực chứa những sinh vật khác nhau.

Dù nhà Sekai thuộc dạng khá giả do có ba mẹ làm ăn thăng hoa, nhưng Eli chưa bao giờ được đến những nơi như thế này..

Không phải là không được đến mà là không thể đến..

Việc học xếp chồng cộng thêm trách nhiệm của người gánh vác ngôi nhà, thì đến bản thân nó còn lo chưa xong thì đâu để tâm đến những thứ thế này.

Eli phải nghĩ cho bản thân mình hơn rồi..

Dòng suy nghĩ của Eli bị cắt ngang khi thấy một thứ gì đó phát sáng lướt ngang qua mình, nó liếc mắt nhìn kĩ vào bên trong mặt kính, chân cũng dừng lại.

"Có chuyện gì sao?"- Thấy Eli đứng lại đột ngột Hisashi khá ngạc nhiên cũng nhanh dừng lại theo, giọng có chút thắc mắc.

Nhưng Eli lại không trả lời, nó bận nhìn thật sâu vào trong rạn San hô qua lớp kính trong suốt, bỗng một cái thứ có đường vuông, trong suốt lộ ra từ đó khiến Eli giật mình.

Từ trong San hô một con sứa biển lú cả người nó ra, nhưng Eli tự hỏi rằng con sứa này liệu có phải sứa thường?

"Đó là loài sứa hộp.." - Hisashi liền nói.

Eli quay đầu lại nhìn anh, Hisashi liền dời mắt qua con sứa trông có vẻ bình thường đó sau đó lại nói tiếp :

"Đây là sứa có độc, là một loại nguy hiểm.. Nọc độc của sứa hộp gây ra những cơn đau kinh khủng, các con mồi, nạn nhân của nó sẽ chết vì bị sốc, suy tim hoặc chết đuối trước khi lên bờ"

Nghe Hisashi giải thích thì Eli liền rùng mình, con sứa này trông có vẻ bình thường như lai lịch lại chẳng tầm thường.

Nhưng con sứa này thật sự rất đẹp, đó là lần đầu Eli nhìn thấy một con sứa ngoài đời, trước giờ chỉ toàn nhìn qua ảnh, việc đó làm Eli đôi phần hứng thú.

Thấy con sứa hộp bơi gần lại mặt kính thì Eli liền xích lại gần một chút nghiêng đầu nhìn con vật này, một loại sát thủ ẩn dưới vẻ đẹp vô tình..

Một loài sinh vật nham hiểm.

Nó có thể nguỵ trang dưới vỏ bọc bình thường như bao con sứa khác, nhưng có thể giết người một cách nhanh chóng và trong thầm lặng.

Miệng Eli nhếch lên, nó thích loại sinh vật này.

Tay Eli đặt lên mặt kính trong suốt mà lành lạnh, nơi con sứa bơi từ từ đến, Eli thấy đầu con sứa áp vào mặt kính chỗ lòng bàn tay của Eli đang đặt lên.

Con sứa dường như cũng thích nó, mới tự động bơi đến và làm hành động kì lạ, Eli không khỏi hào hứng nhìn sinh vật tuyệt đẹp chịu áp đầu vào cửa kính dưới tay của nó.

Chứng kiến cảnh tượng này Hisashi bỗng chốc đứng người, dường như không cử động được.. một cảnh tượng kì lạ.. nhưng đẹp quá?

Một tay Eli đặt lên cửa kính trong suốt rồi sau đó con sứa bơi đến và áp đầu mình dưới tay nó, thêm việc ánh sáng xanh từ màu biển cả cũng khiến cho cảnh tượng này đẹp đến mê hồ.

"Tạch"

Tay Hisashi liền lấy máy ảnh nhỏ từ túi áo, do dự trong một lúc liền cầm lấy đưa mắt liền và bấm máy, chụp lại khoảnh khắc này.

Sau khi làm vậy thì anh liền bỗng chốc bối rối nhìn tấm ảnh mình vừa chụp, tự hỏi tại sao lại làm hành động như thế..

Hisashi phân vân không biết mình nên làm gì với tấm ảnh trong máy, nhưng do dự một lúc thì anh chọn cách xóa bức ảnh đi.

Nhưng khi vào kho thư viện thì ánh mắt Hisashi lại dán vào tấm ảnh vừa chụp, người Đội trưởng nà.. không, ý anh là người con gái này trông rất đẹp.

Bao năm ở bên cạnh Eli thì đây là lần đầu anh có một lời cảm thán vô cùng khi bây giờ mới nhìn Eli thật kĩ, nó không giống con gái Nhật Bản mà lại có một nét lạ lẫm.

Nhìn thấy nó vẫn không để ý lắm, Hisashi lại gạt bỏ ý định xoá nó đi mà lẳng lặng lưu lại, trong thầm lặng mà người kia không hề biết.

Cũng tốt.

Xong việc Hisashi muốn có một kỉ niệm thật đẹp liền nhờ một cô gái lạ và đám bạn của cô ấy dừng chân lại một lát chụp dùm Hisashi một tấm ảnh.

Cô gái vui vẻ lặp tức gật đầu lia lịa, Hisashi liền đưa máy ảnh cho cô gái đó rồi đi tới gần Eli, nhẹ vỗ vai nó :

"Chụp một tấm ảnh không?"

Nó liền quay lại nhìn Hisashi rồi suy nghĩ một tí sau đó gật đầu đồng ý, Anh liền đi đến bên cạnh nó rồi chỉ cho Eli biết người chụp ảnh.

Hisashi bỏ một tay vào túi áo khi cô gái đó giơ máy ảnh lên mắt, Eli liền vòng tay ra để tạo dáng đứng thẳng hơn, nhìn anh im lặng nghiêm túc thì nó liền phụt cười rồi xích lại gần Hisashi hơn.

Dù bề ngoài anh vẫn bình tĩnh nghiêm túc nhưng nội tâm bên trong Hisashi đang rồi loạn cực độ, Eli bỗng nhiên xích gần lại Hisashi .. ý đồ gì đây?!

"Mất một phần rồi kìa, cậu mau xích lại đây.." - Eli nhướn mài rồi bảo.

Hisashi liền giật mình nghe theo lời của Eli mà xích gần lại, cô gái cầm máy ảnh cũng nhẹ cười vì sự đẹp đôi của hai người này.

Đến chừng nào vai Hisashi đụng vào trúng trán Eli mới khiến anh giật mình, nhanh chóng quay qua rối rít hỏi nó :

"X-Xin lỗi! Cậu không sao chứ?!"

"Không sao.."

Eli xoa xoa trán của mình rồi lắc đầu cũng thông cảm cho Hisashi, vì anh thật sự rất cao và hơn Eli gần 1 cái đầu, đến nổi đầu của nó chỉ mới tới cổ của Hisashi.

"Hai người đáng yêu thật đấy! Mà đẹp rồi, đứng yên nhé!" - cô gái nói lớn rồi cười khúc khích nhìn hai người.

Eli và Hisashi chú ý liền quay làm lại kiểu cũ chỉ khác là.. khoảng cách của cả hai đã được rút ngắn lại.

Nó nhẹ mỉm cười trước ống kính máy ảnh, Hisashi liếc mắt qua nhìn Eli rồi lại nhìn ống kính cười nhẹ như theo để tạo ra một bức ảnh hoàn hảo nhất.

"Được rồi.. 1 2 3.."

"Tách"

Tiếng máy ảnh vang lên, như đánh dấu một kỉ niệm khó phai nhoà và như thúc đẩy khoảnh cách của Đội trưởng và Đội phó gần nhau hơn.

....

Eli nhìn bức ảnh vừa mới chụp trong máy ảnh của Hisashi rồi nhẹ cảm thán, nó cười vì tài năng chụp ảnh của cô gái lạ, và sự nghiêm túc của người trong tấm ảnh.

"Đẹp thật đấy.. photo cho tôi một tấm đấy nhé" - nó cười rồi giơ máy ảnh cho Hisashi nhìn.

Anh nhẹ gật đầu rồi cười với nó, hai người trong bức ảnh trông rất vui vẻ có lẽ đây là buổi đi chơi..? Hisashi nhẹ liếc mắt.

Một buổi hẹn hò tuyệt nhất..?

Hisashi uống một ngụm Coca trong li rồi bỗng buồn cười trong lòng, không ngờ hôm nay lại vui đến thế, anh cũng có dịp hiểu không ít về Eli.

Một cô gái mạnh mẽ nhưng sống rất tình cảm và thầm lặng, cô ấy cô đơn nhưng chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể khiến Eli chú ý.

"Cậu thật đáng yêu đấy, Eli"

Nó liếc mắt lên nhìn Hisashi rồi nói một cách bâng quơ "rồi có mấy con sinh vật đáng yêu hơn tôi chứ gì?"

"Không" - Hisashi liền phản lại câu nói đó.

Bước chân Eli liền dừng lại, nó quay đầu nhìn về phía anh, mái tóc Hiashi có chút bay lên vì gió, anh nghiêng đầu :

"Chỉ là cậu đáng yêu thật thôi, Sugi.."

Nghe tới đó thì nó liền im lặng nhìn đăm đăm và Hisashi, vẻ mặt không nói lên điều gì, khung cảnh nhẹ nhàng, từng cánh lá rơi xuống như tô thêm cho tình huống này.

Hisashi bỗng nhận ra mình đã gọi thẳng tên của Eli liền giật mình, nhanh nhanh chóng chóng giải thích về hành động của mình lúc nảy.

"X-Xin lỗi! Tôi lỡ gọi thẳng tên cậu rồi! Tô-"

"Lâu rồi tôi mới nghe một người gọi thẳng tên tôi ra vậy.. nghe vui đó, cứ gọi đi, Hisashi"

Lời nói của Eli khiến trái tim của anh nhảy loạn xạ trong người, vẻ mặt không ngừng đỏ lên, nghe không rõ những lời Eli nói.

Nó liền cười rồi bảo "được rồi! Đi thôi, tôi đói rồi"

Hisashi bị tiếng kêu của Eli kéo ra khỏi tình huống này liền chạy lại gần nó vội nói "tôi biết chỗ này ngon lắm! Ta đi nhé?"

"Dẫn đường đi, Hisashi"

"Được rồi, Sugi"

_________________________________

Khoảng cách được rút ngắn.
Tình cảm lại nhân đôi.
Vậy kết cục của họ ra sao?
Hay chờ chap mới.

Huraaaa! Tên Rau có trên bảng đậu rồi nhé!
Nên con tui rất vui.
Nỗ lực không ngừng, đã được đền đáp.
Tui đã cố cân bằng giữa việc viết truyện mà vẫn học được.
Cống hiến cho các bạn!
Dạo này tui nghỉ mệt nên thời gian ra truyện bị kéo dài.
Mong mọi người thông cảm!
Có thể tui ra truyện trong vòng 5 ngày.
Thường là thế.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip