Chap 61 : Hộp Kỉ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi băng Touman lừng danh chính thức giải tán, Eli đã hoàn toàn không còn dính dáng đến giới bất lương Nhật Bản nữa.

Bí mật này sẽ được nó chôn sâu vào trong lòng của Eli, nó đã trở về cuộc sống thường ngày nhưng là không còn trong sự cô đơn.

Eli đã có em trai và cả anh trai bầu bạn cùng, sáng thức sớm để cùng Isao vào bếp, rồi dọn bàn cho Isora và thằng bé rửa bát giúp nó nữa.

Trước lúc giải tán thì thành viên cốt cám của Touman đã bàn với nhau rồi muốn chôn một hộp kỉ niệm để 12 năm sau rồi đào lên.

Không hiểu có mục đích gì nhưng trong lúc đang chán nản khi nghe mọi người bảo thế, nó liền xung phong hào hứng nhiều nhất.

Nó đã dành cả buổi tối trước ngày chôn hộp liền thức liền tới khuya để thử nghĩ xem mình nên chôn thứ gì, thứ nào cũng đáng giá đối với nó.

Eli dựa vào cạnh giường ngước nhìn lên trần nhà rồi nhẹ suy nghĩ, bất giác nó liền nghĩ đến một thứ, Eli liền bò đến cái tủ nhỏ rồi mở hộp tủ ra mà lục lọi.

Mất một hồi thật lâu sau thì Eli mới mò được một thứ mà mình muốn, nó lôi ra nắm trong tay thật chặc rồi bỏ vào hộp kỉ niệm trong bí mật.

Nụ cười có chút vui vẻ nhưng bỗng nhiên vụt tắt, Eli nhìn ra màn đêm sâu hoắc tối đen không thể thấy rõ, ánh mắt nó sáng như mặt trăng chiếu rọi.

Tay đặt lên hộp, miệng ngầm lẩm bẩm “được rồi..”

....

"Mới sáng sớm mà Sugi..” - Isao nhẹ hỏi, nhưng khuôn mặt thì căng thẳng đến nổi mồ hôi chảy xuống.

Anh dựa vào cánh cửa tay thì xoa xoa hai bên thái dương, mới sáng sớm khi còn đang say ngủ thì bị Eli đã gõ muốn nát cái cửa bằng gỗ ở phòng của Isao.

Làm anh kinh hồn bạt vía, thức dậy trong sợ hãi, nhìn đồng hồ chỉ mới điểm có 6 giờ sáng, với đầu tóc rối bù thì anh đứng dậy trong hoang mang vội ra mở cửa.

“C-Có chuyện gì vậy..”

Eli liền dừng lại nhẹ bảo “chuẩn bị đi, em muốn nhờ anh chở đến một cái Đền!”

“Đi Đền thôi mà có cần phải đập nát cửa anh không?” - Isao khó hiểu mà nghiêng đầu, khuôn mặt không nói nên lời.

Eli liền vỗ vai anh trai mình rồi xoay người bỏ đi về phòng, Isao đập đầu vào cửa mà buồn ngủ không chịu được, tự hỏi rằng mình có đang chiều chuộng Eli quá không?!

Con bé được anh nâng niu trong tay từ khi mới vừa lọt lòng, dù ít khi về nhà nhưng anh vẫn chăm gửi những món đồ mà con bé thích.

Eli này.. hay lên đầu anh ngồi luôn đi?

Isao ôm mặt lẩm bẩm mấy câu bất lực rồi đành cầm tay nắm cửa, quay vào trong vệ sinh cá nhân thay quần áo theo lời Eli nói vậy.

Anh xuống lầu ra ngoài cửa cầm lấy tờ báo trong tay rồi đi vào nhà, ánh mắt thầm theo dõi dòng chữ ghi trên tờ báo đó, tay còn lại thì chỉnh cổ áo sơ mi.

Mãi mới có một ngày nghỉ mà lại bị lôi đầu dậy thế này thì Isao có chút bất mãn, em trai Isora thì được ngủ ngon lành trên lầu còn anh lại bị gọi dậy vào sáng sớm.

Nhưng Isao chợt nhận trong cái đám này thì mình là người lớn tuổi nhất.. anh không làm bảo thì ai làm đây? Eli chẳng qua chỉ là bảo mẫu mới vào nghề mấy năm gần đây.

Còn anh thì năm 12 tuổi đã bồng bế Eli trên tay mà đi xung quanh nhà, mỗi ngõ ngách cho đỡ chán, mà con bé lúc đó chỉ khóc ầm lên.

Còn lớn hơn một chút thì khi Eli được 6 tuổi và lúc đó Isao đã được 18 tuổi cũng đã tốt nghiệp cao trung, ẫm trên tay Eli để chụp kỉ yếu mà con bé không ngừng vỗ bôm bốp vào tay của Isao như tỏ ý không ưa anh.

Isao sau buổi đó đã khóc ròng và sang chấn tâm lí một thời gian, khi Eli càng lớn lại càng từ chối anh nhiều hơn, Isao đã ăn không biết bao nhiêu cuốn sách vào mặt vì chỉ muốn tặng nó vài món đồ.

“Mới chốc mà đã lớn như thế rồi..” - Isao quay về thực tại cũng đành cười khổ mà lắc đầu.

Nó bước chân xuống cầu thang nghe anh trai than khổ cũng khó hiểu nhướn mài “ai lớn cơ?”

Bị làm cho bất ngờ thì Isao nhẹ giật mình, ánh mắt màu xanh hướng lên phía đầu cầu thang, Eli vịn tay trên đấy nhẹ bước xuống.

Lại là cảm giác khó tả này, Isao đã lâu không thấy Eli thay đổi đến thế.. buổi đi chơi tuần trước thì anh tự nhủ chỉ là hết đồ nên em gái mới cắn răng mặc váy.

Nhưng đồ đã giật đầy đủ, được chính tay Eli phơi lên nhưng con bé vẫn không thay đổi phong cách, cũng là chiếc áo Sweater trắng tuyết, váy đen dài tới đầu gối.

Eli nữ tính từ khi nào thế?

Mái tóc cũng dài ra một cách đáng kể, nhưng dù vậy nhưng Eli vẫn cảm thấy chưa đủ dài vì nó vẫn chưa thể tóm được tóc để buộc lên.

“Anh đừng nhìn nữa, ánh mắt sao xa lạ vậy?” - Eli nhăn mài.

Isao lấy lại bình tĩnh liền để bài báo qua một bên “làm gì xa lạ, vẫn là em gái đáng yêu của anh đó thôi”

“Thôi, em xin kiếu..” - Eli nghe thấy liền ớn lạnh mà đưa tay xin đầu hàng.

Anh chỉ cười cho qua chuyện rồi đặt tờ báo lên kệ tủ, chỉnh lại áo sơ mi rồi mở cửa đi ra ngoài, không quên hỏi Eli sau lưng :

“Em muốn đi đâu nhỉ?”

Nó ôm trong tay chiếc hộp khiến Isao chú ý phải liếc nhìn xuống “là điền thờ Musashi”

Isao nghe vậy có hơi mông lung nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình thì anh nhanh chóng tìm ra nơi đó, Isao lấy chìa khoá xe ra rồi nhẹ cười.

“Lên xe đi, kẻo nắng”

Nghe anh trai nói thì Eli liền mừng thầm trong lòng, loi nhoi chạy theo Isao đang hướng về nhà xe để lấy xe chở nó đi, hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2006, ngày mà mọi người hẹn nhau chôn chiếc hộp kỉ niệm.

....

“Cẩn thận nhé” - Isao ló đầu ra khỏi cửa sổ của xe nhẹ nói.

Tay Eli cầm tay nắm cửa xe đóng lại, gật đầu với anh trai, trên tay cầm chiếc hộp cúi xuống nhẹ nhìn nó, Isao im lặng nghiêng đầu nhìn em gái.

Anh chỉ đăm đăm nhìn Eli, nhường chỗ cho nó suy nghĩ thứ gì đó, sau đó Isao liền khúc khích hơi nhướn người ra ngoài cửa, đưa ngón trỏ xoa nhẹ má của Eli :

“Sao thế? Em gái buồn chuyện gì sao?” - Isao nghiêng đầu nhẹ hỏi.

Nó cầm tay Isao lại rồi thở dài lắc đầu, một phần trấn an anh ấy, phần còn lại là cố tỏ ra bình thường, Isao thấy em gái phản ứng thế cũng hết lời, anh chỉ khuyên :

“Có gì thật thì bảo với anh, anh sẽ giúp em”

Nhưng đáp lại chỉ là lời phủ nhận của nó với lời giúp đỡ của Isao “không có đâu, Isao..”

Isao nghe thấy định lên tiếng nhưng Eli liền cắt ngang, nó ôm hộp vào mình rồi nhẹ cười với anh trai “hôm nay là ngày chôn hộp kỉ niệm nên.. nên có chút cảm động”

Cảm động? Isao nhăn mài với lời chối biến đó nhưng nhìn vẻ mặt rối bời của Eli, thì anh không muốn khó con bé đành tin theo.

“Được rồi, được rồi.. chôn xong là về nhé, đừng có mà la cà”

Dù biết em gái đã rời băng, nhưng trong lòng Isao đôi lúc vẫn dấy lên sự bất an, dù sao Eli cũng từng là bất lương cũng có thể máu chiến đến mức lao vào đập tơi bời một kẻ xấu số nào đó..

“Em biết rồi..” - Eli xụ mặt xuống mà vâng lời trong bất lực.

Isao nghe vậy thì hài lòng, đưa tay xoa đầu Eli, tay để lên vô lăng rồi nhẹ nhàng bảo “một chốc nữa anh sẽ đón em, chôn kỉ niệm vui vẻ”

Nói xong liền lên ga chạy đi để Eli ở trước đền thờ, nó liền bức xúc muốn ám thằng anh này, nhưng đành thôi nó tạm nhìn xung quanh, nơi này rất vắng người.

Cũng cho nó sự tự tin để vào ngôi đền này, Eli không nhớ là mình đến đây lần đầu tiên khi nào, kí ức mơ hồ không thể bù đấp rõ.

“Anh trai cậu đi rồi sao..?” - giọng nói vang lên từ đằng khiến Eli giật mình, mặt hơi quay về đằng sau để xem ai là người đã lên tiếng.

Mái tóc màu đen lộ ra, mồ hôi trên mặt Hisashi chảy xuống, anh lò mò bước ra từ một cái cây lớn, thảo nào nó không thể nhìn được ra được Hisashi đã đứng đó từ lúc nào.

“Hiashi? Cậu đến đây khi nào?” - Eli có chút ngạc nhiên khi thấy Hisashi đi ra từ cái cây lớn.

Hisashi chỉ thản nhiên “mới tới thôi.. anh trai cậu không thích tôi nên tôi không thể lộ mặt”

Nghe vậy Eli có chút ngạc nhiên nó liếc mắt qua chỗ khác rồi nhẹ nghỉ thử, Isao là người hiền nhất nhà, cử chỉ điềm tĩnh, không bon chen.. sao lại thể hiện ra mặt không ưa Hisashi đến thế?

“Cậu nói hơi quá.. anh trai tôi hiền nhất nhà rồi đấy”

Hisashi có chút khó hiểu, hiền đến mức có cả hình xăm trên tay sao? Một người hiền lành lại có thể cháy khét lẹt đến thế ư? Nhưng bỏ qua việc đó chắc rằng Hisashi sẽ không thắc mắc nhiều..

“Được rồi, tôi không nói.. không nói nữa..”

Không muốn nhắc đến vụ việc đó thì Hisashi lại quay qua nhìn Eli, vẫn là cái khuôn mặt của khó hiểu của anh tựa như Isao khi thấy vẻ ngoài mới này.

“C-Cậu mặc váy sao?”

“Sao? Lạ lắm hả.. đây đâu phải lần đâu tiên cậu thấy đâu”

Hisashi liền lấp bắp “Kh-Không phải việc đó.. chỉ là thấy hơi mông lung”

“Như người ngoài hành tinh sao?” - Eli liền nhăn mài thay cho hành động muốn đấm người khác của nó.

Hisashi liền chữa cháy để phủ nhận toàn bộ sự việc, đây không phải lần đầu tiên anh thấy Eli mặc váy, nhưng chỉ là cảm giác lạ lẫm đang dâng trào.

“Cậu đẹp lắm” - Hisashi bối rối một hồi mới nặn ra một chữ nghe được một chút.

Nhưng điều đó bất giác khiến Eli khó hiểu, nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại mặc vậy nhưng nghe Hisashi khen thấy cũng có chút ngại.

“Được rồi, cảm ơn cậu..”

Xong câu nói đó thì hai người lại bối rối nhìn nhau, cả hai hên đều khó có thể nói thành lời, chính Hiashi là người đã gỡ rối cả cho hai người :

“Trời hơi nắng, tôi nghĩ ta nên đi lên đền để chờ mọi người”

“Đ-Được rồi..” - Eli nghe thế liền gật đầu lia lịa đồng ý.

....

“xong!"- Eli đặt chiếc hộp xuống dưới một hố đất sâu, bên trong chiếc hộp đó chứa rất nhiều kỉ niệm như đúng cái tên của nó.

Nhưng cốt cán của Touman thì vây xung quanh nhìn chằm chằm vào thời khắc Eli đặt chiếc hộp xuống dưới đó, Smile không kìm được liền lên tiếng :

“Kỉ niệm ghê..” - trên môi vẫn nở nụ cười thương hiệu.

“Nhớ chọn đứa nào não tốt mà nhắc cả nhóm đấy!” - Baji liền nói lớn động viên mấy người xung quanh, khiến cả đám cười khúc khích.

Hisashi thấy Eli đặt hộp xong liền hơi cúi người đỡ Đội trưởng khỏi hố đất sâu, nụ cười Baji không tiếp tục theo mọi người nữa anh ta chỉ im bặc mà nhìn đăm đăm.

Tay nắm chặc lại, trong người không ngừng hỗn loạn.. nhưng chính cái suy nghĩ “là bạn” giữa hai đứa đã níu Baji lại, chắc có lẽ là níu cả đời.

Vì hai người là bạn không hơn không kém nên anh có thể làm gì đây?

“Cảm ơn” - Eli vừa mới bước lên liền lên tiếng cảm ơn Hisashi nhưng anh chỉ im lặng không nói.

Mitsuya thấy cảnh tượng đó liền muốn góp vui, anh chàng trưởng thành này liền lên tiếng về gu ăn mặc của Eli :

“Hôm nay trông em đẹp lắm, Eli”

Đến lúc này mọi người mới cùng nhau xúm lại để bàn về ngoại hình mới của nó, ai ai cũng bất ngờ về sự thay đổi đột ngột của Eli.

Nhưng ít nhất bọn họ đều rất vui vẻ cùng nhau khen gu ăn mặc của nó chứ không phải là phán xét hay đặt ra luật..

Là con gái khi là bất lương không được mặc váy vì nó rất bánh bèo, phải mạnh mẽ và nam tính hơn.

Nhưng hôm nay chính là Eli là người đã phá vỡ cái luật lệ vô lí này, đâu phải cứ con gái là bất lương hay giang hồ là không thể mặc váy? Hay là không thể trở về nguyên vẹn giới tính?

Cái luật lệ vô lí đó làm cho bản thân nó cảm thấy chướng mắt, nó nghĩ cho bản thân mình chứ không phải nghĩ cảm nhận vô lí này..

Thời trang giúp nó tự tin hơn thì tội gì Eli lại không chọn phong cách như hiện tại?

“Cảm ơn mọi người, trông đẹp thật..” - Eli nghe mọi người khen liền gật gù cảm nhận theo.

Nó vô tình nhìn qua Baji người nảy giờ không lên tiếng mà chỉ nhìn đăm đăm vào Eli, anh thấy vậy nhẹ cười rồi lên tiếng theo :

“Trông nhóc đẹp thật, cứ mặc thế đi.. nếu nhóc thích”

Eli liền cười “cảm ơn anh!”

Baji vẫn giữ nguyên nụ cười đó, trong lòng có chút hỗn loạn, Eli vẫn giữ trạng thái bình thường không chút xoay chuyển.. nên rốt cuộc chỉ là có mình bản thân anh ta hoảng loạn.

“12 năm có lẽ là dài đây, Takemicchi”

Nó bước tới nhẹ hỏi, cậu có chút giật mình nhưng lại sự vui vẻ liền cười với Eli, tâm trạng hôm nay thật thoải mái.. chẳng còn căng thẳng.

“Tôi rất mong chờ đấy!”

Eli có chút ngạc nhiên “mong chờ? Cậu mong chờ điều gì?”

Takemichi chỉ ngước mắt lên nhìn bầu trời xa xăm, mọi người xung quanh đang hì hục chôn cái hộp kỉ niệm đó nằm sâu dưới đất.

Thấy Takemichi không trả lời, Eli có chút khó hiểu lại thêm chút kiên nhẫn, nhưng rất nhanh cậu lại cười thêm phát :

“Mong chờ được bên cô ấy!”

“Cô ấy? Cậu thích ai đấy?” - Eli nghe vậy liền nhếch miệng lên cười.

Takemichi liền lặp tức cười ngại, gãi gãi đầu trong tâm trí liền hiện lên hình ảnh Hinata dịu dàng đáng yêu, Eli im lặng xong liền nói :

“Là Tachibana đúng không?”

Cậu ấy nghe thấy liền giật mình, con mắt không thể tin được nhìn Eli, nó liền nhún vai tỏ ra rất thản nhiên :

“Đừng chối, trên mặt câu hiện rõ cả họ tên của Tachibana kìa”

Takemichi liền ôm mặt cảm thấy ngại ngùng cực mạnh, ăn ở kiểu gì mà để Eli nhìn thấu hết tất cả, nó thấy vậy liền cười “tôi nói đúng rồi chứ gì, cô ấy rất hiền lành.. nhớ làm cho Tachibana hạnh phúc đấy”

Nghe vậy Takemichi liền nhìn Eli, nó chỉ mỉn cười nhẹ nhưng cậu thật lòng cảm kích nó, chỉ cần Eli còn sống thì Touman sẽ cân bằng, Mikey sẽ không còn gì lí do gì để hắc hoá nữa.

Cô ấy chính là cán cân công bằng! Chỉ cần Eli còn sống thì tương lai sẽ rất ổn áp..

Eli thấy Takemichi đột nhiên vui mừng vậy liền im lặng hẳn đi, nó liếc nhìn những người đội đồng đang vui vẻ “được rồi.. nhớ giữ thật kĩ đấy, Takemicchi"

Tiếng thì thầm nhỏ nhen phát ra trong miệng Eli, đến cả Takemchi đứng cạnh bên còn không thể nghe thấy.. cậu chỉ đang rất mừng thầm trong lòng.

Không ngờ lại thể hiện rõ ràng đến thế..

“Này! Hai người nói gì vui vậy!! Lại đây xem nào” - Draken vừa chôn xong liền lên tiếng nói lớn gọi cậu và Eli đi lại xem.

“Vâng..” - Eli chỉ kéo dài chữ cuối trong sự vui vẻ liền chạy lại.

Mikey đấp cho phẳng miếng đất liền cười lớn đứng dậy, cậu ấy đưa tay lên quyẹt đi mồ hôi trên trán cười thật tươi :

“Xong rồi, thẳng tấp luôn!”

Mọi người xúm lại đững xung quanh và nhìn nhau cười thật ấm áp, có lẽ họ đang nhìn thật rõ để lưu lại khung cảnh mà mình xem là thứ đẹp đẽ nhất của đời mình.

Baji liếc mắt qua nhìn Eli, khung cảnh như chừa lại hai người, nó vẫn không biết nên chỉ xem mặt đất trước mặt là kỉ niệm.. còn anh ta xem Eli là một điều gì đó đẹp đẽ.

Hisashi đã thấy hết, dù ít nói và dễ ngại nhưng sau cùng anh vẫn là Đội phó với tầm quan sát tuyệt vời, không ánh mắt nào mà có thể thoát khỏi anh.

Mikey liền lên tiếng trong phút chốc liên phá đi sự căng thẳng giữa đôi bên “hãy nhớ! Vào đúng ngày lập băng này của 12 năm sau.. hộp kỉ niệm sẽ được mở ra!”

Bọn họ nghe vậy liền im lặng, ai cũng mang suy nghĩ trong đầu, Eli liếc mắt nhìn xung quanh vẫn im lặng hùa theo dòng người yên tĩnh.

Dường như nó đang suy nghĩ điều gì đó, suy nghĩ thật kĩ, không quyết định vội vàng, Eli liếc mắt..

Được rồi..

....

Eli vẫy tay với Mitsuya và Hakkai không quên nói lớn để tạm biệt họ, biểu hiện xót xa như ngày cuối gặp nhau, bọn họ không thể ở bên nhau được.

Đành tạm biệt nhau rồi về thật sớm để làm việc của họ, người của Phân đội 2 vẫy tay đáp trả rồi quay người rời đi.

“Ta đi chứ? Tôi sẽ tiễn cậu” - Hisashi liền hỏi.

Nó sau khi ngừng vẫy tay rồi mới gật đầu với Hisashi “nếu cậu muốn..”

Hisashi liền gật đầu nhanh nhảu trả lời “tôi rất muốn, đi chứ?”

Eli liền phụt cười sau phản ứng của Hisashi, tay nó vỗ mạnh vào lưng Hisashi đánh giá khiến anh ta muốn học cả máu tươi ra ngoài.

Đổi phong cách nhưng không hề đổi sức mạnh..

“Đi chứ!!” - Eli liền đi lên phía trước khiến Hisashi giật mình đi nhanh theo đằng sau.

Nhưng chưa bước được vài bước thì chân Eli đã dừng dần lại khiến cho Hiashi ở đằng sau có chút bất ngờ, nó quay đầu lại nhìn phía sau.

Baji Keisuke đứng đó, dưới gốc cây cổ thụ lớn ánh mắt đăm đăm ở nơi xa còn đằng sau là Đội phó Chifuyu có chút bối rối khi Đội trưởng đột ngột đứng lại và nghĩ gì đó.

Từ đằng xa Eli giơ tay lên vẫy thật mạnh, không quên hét lớn từng chữ rõ ràng thật lớn để người kia có thể nghe rõ :

“Baji - san!!”

Baji có hơi giật mình liếc mắt thì Eli ở xa đang vẫy tay một cách kịch liệt, khiến cho Đội phó Hisashi còn hoảng loạn không kém.

Anh ta chưa kịp lên tiếng để hỏi thì Eli đã nhảy vào miệng nói lớn “gặp lại sau!!!”

Baji liền im bặc không trả lời, anh chỉ biết cười khổ với số phận của mình, lúc định buông bỏ thì lí trí không muốn cứ níu lại mãi..

Eli thấy Baji đưa tay lên vẫy vẫy đáp lại mới yên tâm rời đi cùng Hisashi, Chifuyu nhí nhố đằng sau thấy vui quá liền hùa theo vẫy tay chung như một lời tạm biệt.

“Eli - san, thật vui tính.. anh nhỉ?”

Baji chỉ im lặng một chốc rồi liền nói  “tao ghét cái cách con nhóc này cứ níu tâm trí tao lại mãi”

Eli vẫy tay xong liền im lặng, chân bước xuống từng bậc cầu thang của ngôi đền lớn này, Hisashi đi cạnh bên cũng không biết nên gì, hai người chỉ im lặng mà đi.

Anh không biết có chuyện gì xảy ra giữa Eli và Baji, không khí giữa Baji rất căng thẳng còn Eli thì anh không thất khác biệt mấy.

Eli là người hướng nội sẽ không bao giờ bắt chuyện nếu những người trong băng không lên tiếng hỏi nó, nên khi Baji im lặng.. bản thân Eli cũng im lặng theo.

“Hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ?” - Hisashi liền lên tiếng.

Nó ngước mặt lên bầu trời xanh không một áng mây, mùa xuân đang dần phai đi và mùa hè càng tiến lên phía trước, Eli sau đó mới trả lời :

“Tôi sẽ nhớ cậu lắm đây..”

Hisashi ngạc nhiên quay qua nhìn nó, Eli liền cười một tiếng “đùa thôi, chúng ta vẫn gặp nhau ở trường mà?”

Biết rằng đó chỉ là lời nói vu vơ, nhưng anh cảm thấy trong chốc lát lòng mình dậy sóng như có một điều bất mãn không nguôi.

Hisashi cứ có cảm giác này liên tục gần đây, anh muốn hỏi chuyện Eli nhưng lại không có cản đảm, Hiashi thấy nó đi tới liền lặp tức đông cứng không thể làm được gì.

Dường như anh đã bị thay thế bởi một thế lực gì đó.. ma ám hay sao?

“Cậu doạ tôi đau tim đấy..” - Hisashi nhăn mài.

Nó cười lớn vỗ vỗ vào vai Hisashi “cậu là người tôi tự hào nhất, sao tôi lại nỡ bỏ cậu chứ.. chúng ta còn hẹn hò dài dài mà”

Hisashi đang bất lực nhưng khi nghe thấy chữ “chúng ta” và “hẹn hò” liền đỏ cả mặt, tay anh run run, mồ hôi chảy xuống muốn ướt cả áo, rồi ôm mặt :

“Đừn-Đừng chọc tôi nữa, tôi sử dụng từ sai thôi mà..”

Eli che miệng liếc mắt qua nhìn Hisashi “dùng sai có mục đích hay sao?”

Hisashi liền ngại quá nói lớn “kh-Không có! Cậu đừng chọc tôi nữa.. ngại chết mất”

Nó nghe thế chỉ cười nắc nẻ, trông Hisashi ngại đáng yêu chết đi được, nó thích trò đua này rồi đấy! Eli liền nhịn cười rồi mới nói :

“Được rồi, không đùa.. không đùa nữa, anh trai tôi chưa tới rước đâu, ta đi hẹn hò ở quán nước đi”

“Sugi!!!!!”

_________________________________________

Liệu câu chuyện sẽ còn tiếp tục chứ?
Hãy đón chờ chap mới.

Huraaaaaa! Tui quay lại rồi đây
Tui sẽ không nói là tui chơi game rồi quên đăng lên đâu =))
Con người đâu ai làm thế?
Mà tui cũng sắp tụ trường rồi.
Tui sẽ cố sắp xếp giữa việc học và việc đăng chap mới.
Mong mọi người ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip