Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 62 Ngoai Truyen Sugahara Hisashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tui sẽ chia ra từng chap về thời thơ ấu và diễn biến tâm lí của nhân vật lúc nhỏ, đây là chap truyện riêng không xảy ra ở hiện tại, nó lấy bối cảnh của quá khứ.

Đừng nhầm lẫn.

Cảm ơn các độc giả.

_________________________________________

Sugahara Hisashi lớn lên trong gia đình học thức Sugahara, bọn họ có truyền thống học rất tốt và đầy đủ chuyên môn trong tất cả các ngành.

Nên từ nhỏ Hisashi đã được dạy dỗ một cách đàng hoàng, được những người trong gia đình gieo vào đầu những câu nói đầy tính triết lí.

"Công bằng chính là lời nói.. con phải biết kiềm chế bản thân mình, ta biết dù có khó khăn nhưng con vẫn có thể làm được mà? Con làm được mà, Hisashi.."

Hình ảnh người mẹ ôm Hisashi vào lòng, hơi ấm của mẹ truyền đến khiến cậu dần phải chấp nhận việc .. cậu có thể làm được..

Làm được tất cả mọi thứ.

Nhưng trí não non nớt không giúp Hisashi vượt qua cú sốc về một gia đình bể nát, năm cậu lên 6 tuổi.. một trong hai trụ cột chính là cha cậu, bị một vụ tai nạn thảm khốc nên đã qua đời không lâu sau đó.

Nhìn mẹ suy sụp, rồi gục ngã trước di ảnh của cha mình, trí não hay tâm trí non nớt lúc đó dường như không trụ được cú sốc này.

Tất cả những áp lực đè nặng lên vai người mẹ trẻ khiến cô bận bịu quanh năm, Hisashi vẫn cố tỏ ra mình sẽ làm được tất cả mọi thứ.

Không điều gì có thể ngăn cản.. không thể, không thể ngăn cản nhưng nó.. thứ tâm lí méo mó và cực kì đau đớn tra tấn mỗi đêm khiến Hisashi khó tài nào chợp mắt.

Mẹ cậu luôn để ý gần đây Hisashi liên tục có những hàn động gây thương tích cho các bạn cùng lớp và những người xung quang khiến cô giáo phải gọi điện và thông báo cho cô.

Nó quá nguy hiểm cho một học sinh tiểu học..

"Theo như kết quả cho ra thì cậu Sugahara đang mắc một căn bệnh tâm lí gọi là rối loạn cảm xúc lưỡng cực.."

Sugahara Haruhi im lặng, cô nhẹ liếc mắt lo lắng cho đứa con đang ngồi trên giường ngây thơ chơi đùa, vị bác sĩ già nhẹ nói tiếp :

"Đây là cũng xem như bệnh khá hiếm đấy, nó gây biến đổi cảm xúc nhanh chóng từ vui sang buồn và ngược lại, nó cũng gây mất kiểm soát hành động.."

Haruhi liền lặp tức hỏi vị bác sĩ "v-vậy có chữa được không ạ?"

"Cũng đã có tiền lệ chữa được, nhưng không hẳn là khỏi hoàn toàn.. cô Sugahara hãy nghe cho kĩ dù căn bệnh này có khỏi hẳn nhưng nó cũng sẽ để lại di chứng.."

Đầu Haruhi bắt đầu mông lung, tai ù đi không nghe rõ tiếng bác sĩ, không lẽ vì cô mà đã khiến Hisashi bé nhỏ ra nông nổi này..?

Cô đã không trông chừng thắng bé tốt, để cho con mắc một căn bệnh khôn lường gây thương tích cho bản thân mình và người xung quanh.

"Do thằng bé có một cú sang chấn tâm lí từ nhỏ.. nên mới gây ra hậu quả như thế này, cô cũng đừng trách bản thân.." - vị bác sĩ dường như nhìn ra được suy nghĩ của Haruhi nên liền chấn an.

Haruhi mang theo tông giọng có chút run rẫy liền hỏi bác sĩ "v-vậy di chứng để lại là gì vậy ạ?"

Vị bác sĩ đó nhìn Hisashi đang ngây thơ chơi trên giường bệnh với một con khủng long, trông thằng bé thật đáng yêu nên ông từ tốn nói :

"Có thể gây mất kiểm soát hành vi bạo lực.."

"Ôi Hisashi.." - Haruhi liền không kìm được ôm mặt, dường như đang rất tuyệt vọng.

Bác sĩ liền vỗ vai chấn an người mẹ trẻ, dường như rất đồng cảm với hoàn cảnh của cô bây giờ nên liền bảo rằng :

"Không hẳn là nó sẽ đi theo thằng bé đến suốt đời.." - giọng nói hiền từ nghĩ ra một cách.

Thấy vẻ mặt tràn đầy sự mong chờ của Haruhi nên vị bác sĩ liền nói tiếp "sự bạo lực đó có thể bị kiểm soát bởi người mà thằng bé chú ý, ít nhất là nó nhắc nhở Sugahara rằng không nên làm hại người đó"

Haruhi có chút ngạc nhiên liền hỏi lại "thật sao?!"

Vị bác sĩ già gật đầu rồi lại nhìn Hisashi bèn ôn tồn đáp lời "người mà thằng bé đặt trọn trái tim sẽ biết cách kiểm soát hành vi bạo lực của Sugahara.."

Mẹ cảm thấy mơ hồ, người mà con trai cô thích là người như thế nào.. hoàn cảnh ra sao, tính cách thật sự? Tài năng thế nào mà có thể ngăn con trai cô lại?

"Đây không phải một lời nguyền phim ngôn tình gì đâu, Nhưng cô biết đó đôi khi tình yêu có thể khiến con người thay đổi" - vị bác sĩ thấy vẻ mặt của Haruhi liền bật cười thành tiếng.

"Nhưng có thể khiến Sugahara thay đổi hoàn toàn hay không, chắc cũng nhờ vào thành ý của người đó.."

Cô ấy cũng gật đầu dần chấp nhận, nhưng trước khi người đó xuất hiện thì Haruhi phải một mình vượt qua những hành vi của con trai mình.

"Choang!"

"Này cậu bé!!" - sau tiếng vỡ tan tành của tiếng ly, kèm theo một tiếng la thất thanh của một cô y tá khiến Haruhi cùng vị bác sĩ kia giật mình cùng lúc quay đầu lại.

Chỉ vừa biết được bệnh của con mình thì Hisashi lại mất kiểm soát, người y tá đó liền lùi lại thật xa, dưới chân là những mảnh thuỷ tinh vỡ.

"Có chuyện gì vậy?!" - vị bác sĩ kia không chần chừ mà hỏi thẳng.

Cô y tá đó có chút sợ hãi liền giải thích "l-lúc nảy tôi định đưa nước cho thằng bé này thì thắng bé đột nhiên mất kiểm soát cầm lấy chiếc li và định đập mạnh vào đầu tôi.. nên tôi.."

Haruhi hoảng sợ đăm đăm nhìn con trai, gân trên mặt thằng bé nổi lên, tay không kìm được mà run run mất kiểm soát, dưới giường là chiếc li vỡ tan tành.

"Hisashi! Con à.."

Hisashi không để ý đến tiếng kêu của mẹ mình, lặp tức muốn phi xuống giường nhưng phía dưới là mảnh thuỷ tinh từ chiếc li vỡ khiến Haruhi hoảng hốt liền chạy tới.

"Hisashi!! Đừng.. đừng như thế mà!"

Mặc cho mảnh thuỷ tinh vỡ dưới chân, Haruhi không chần chừ chạy lên phía trước, cơn đau buốt người truyền tới nhưng Haruhi vẫn cố ôm chặc người con trai để cản thằng bé lại.

Hisashi cứ liên tục gầm gừ cào xé mẹ mình, phát ra những âm thanh cuồng loạn không rõ nghĩa như lên cơn dại.

"Mau lấy 1 liều an thần! Mau lên!!" - vị bác sĩ đó cũng chạy tới cản thằng bé lại ngăn cản Haruhi ngừng dẫm lên mảnh thuỷ tinh vỡ.

Các y tá cũng cuốn cuồng tiêm cho Hisashi một liều an thần loại nhẹ để kiểm soát hành vi của mình, khó khăn lắm mới chế ngự được cậu bé 6 tuổi này.

"Ô-Ông trời ác với tôi quá.. phải làm sao đây, Hisashi.. con đừng như vậy mà" - Haruhi cũng không kìm được bật khóc nức nở khi thấy Hisashi ngã xuống giường bệnh đắm một giấc say.

Cả căn phòng bệnh im lặng, vị bác sĩ lắc đầu dường như cũn bất lực trước những cơn mất kiểm soát dồn dập này :

"Tôi rất tiếc.."

....

Haruhi ôm Hisashi trên tay chuẩn bị ra khỏi bệnh viện, thằng bé cứ khóc không thôi vì cảm thấy đau đớn ở phần vai của mình do kim tiêm.

"Thôi nào, nín đi con.. mẹ sẽ mua kẹo cho Hisashi nhé"

Nghe thấy Hisashi mới dần im lặng, ngước đôi mắt đen lên nhìn mẹ nép thật sâu vào người của Haruhi, cô chỉ ôm thật chặc con trai vào lòng :

"Hisashi.. con chắc chắn sẽ làm được mà"

"Làm được điều gì hả mẹ?" - Hisashi ngạc nhiên.

Haruhi xoa đầu con trai "con chắc chắn sẽ vượt qua thời kì khó khăn này"

Hisashi chưa kịp hỏi thì bị Haruhi ôm thật chặc vào lòng không kịp thở, cô ấy cố ngăn nước mắt trào ra mà yếu ớt nói bảo :

"Con sẽ làm được, Hisashi.. con phải học thật giỏi để vượt qua bọn người khác, bọn họ sẽ không có lí do nào để kiếm chuyện với con nữa"

Haruhi mang theo vẻ nghiêm trọng mat dặn dò "con phải trở thành hội trưởng hội học sinh trong tương lai.."

Cậu bé Hisashi non nớt chỉ đành im lặng, báu vào người mẹ, hai mẹ con cô đơn lặng lẽ dần đi ra khỏi hành lang bệnh viện.

"Con có vẻ đã khoẻ lên rồi nhỉ?"

Đi hướng ngược lại là một gia đình ba người trông khá hạnh phúc đang cười nói vui vẻ, hai vợ chồng trẻ đang trông non một đứa con gái có lẽ trạc tuổi với Hisashi.

Cậu bé bị tiếng cười nói chú ý đến, ngước mặt nhìn ba người đó, cô bé với mái tóc màu vàng đôi mắt màu xanh thăm thẵm của đại dương bờ tây khiến cậu bé Hisashi không khỏi kinh ngạc.

Cô bé đó khá xinh xắn, nét dễ thương thể hiện qua khuôn mặt, khá lạ xa với nét đẹp thường của con gái Nhật Bản làm cho cho Haruhi không kìm được mà nhìn đăm đăm.

Trông gia đình thật hạnh phúc..

"Ah!"- nhưng tiếng la của con trai đã kéo Haruhi ra khỏi suy nghĩ đó, Hisashi không cẩn thận làm rơi một con khủng long xuống dưới hành lang.

Tiếng động khiến cho gia đình nọ cũng bất giác nhìn qua, họ có hơi ngạc nhiên nhìn Haruhi và con trai, do đang bế Hisashi và cầm theo đồ nên cô khá khó khăn để nhặt món đồ chơi ở dưới.

Cô bé và gia đình đó dừng lại, người cha không nói gì đặt tay lên vai cô bé đó ra hiệu, cô bé tóc vàng liền nhanh chạy tới cúi xuống dễ dàng nhặt món đồ chơi lên, đưa cho Haruhi, mang theo chất giọng nghe thật sự mộng mơ và đáng yêu :

"Cô ơi, đồ của cô đây ạ"

Haruhi liền không khỏi cảm kích cô bé lễ phép này liền cầm lấy con khủng long từ tay cô bé này "cảm ơn con, con thật tốt bụng"

"Không có gì đâu ạ.." - cô bé đó gật đầu.

"Con mau cảm ơn bạn đi, Hisashi" - Haruhi liền vỗ vai con trai để giúp thằng bé có kĩ năng giao tiếp xã hội.

Hisashi liền văng lời cũng cúi đầu theo "cảm ơn cậu.."

Cô bé chỉ cười ngại và xua tay, Haruhi khá âu yếm nhìn đứa bé này, vẻ ngoài đáng yêu lại lễ phép và tràn đầy tự tin, có vẻ gia đình giáo dục rất tốt.

"Cậu có con khủng long đẹp thật đó, trông mạnh mẽ quá!" - cô bé đó liền cười thật tươi nhìn Hisashi.

Cậu bé lặp tức trở nên ngại ngùng gãi gáy như một phản ứng bình thường của bọn trẻ con, Haruhi trên tay bế Hisashi cũng không khỏi yên tâm.

"Cháu tên là gì vậy, cô bé?" - Haruhi liền hỏi.

Cô bé đó nhanh nhảu trả lời không chút do dự "cháu là Sekai Sugi!"

Sugi? Tên của một loại cây Nhật Bản, xanh tươi quanh năm thường được xuất khẩu ra nước ngoài, chắc cha mẹ cô bé cũng muốn con mình toả sáng như loại cây này..

"Một cái tên đẹp.. Sugi"

Cô bé đó cười ngại sau đó nhìn Hisashi liền nghiêng đầu "còn cậu là?"

Hisashi chần chừ một lúc rồi mới nói "Sugahara Hisashi.."

"Tên nghe đáng yêu thật đấy" - cô bé tên Sugi đó cười.

Hisashi liền đỏ mặt vội chối "đ-đáng yêu gì chứ.. tớ là con trai đấy!"

Hai gia đình nhìn nhau nhẹ cười vì sự đáng yêu của hai đứa trẻ 6 tuổi, cô bé cá tính và cậu chàng hay ngại này.. thật sự rất đáng yêu..

"Đi thôi, Sugi.." - Người mẹ liền lên tiếng.

Cô bé tóc vàng liền quay qua đáp lời mẹ mình "Vâng!"

Haruhi nhẹ chào gia đình đó "cảm ơn hai anh chị, hai người có đứa con gái thật lễ phép.."

Người mẹ của cô bé đó liền cười khuôn mặt đã bớt đáng sợ hơn "không có gì đâu, chúc hai mẹ con buổi chiều vui vẻ nhé"

Haruhi gật đầu người cha của cô bé đó liền cười rồi bế cô bé lên trong tay rồi cùng vợ mình đi tiếp, Hisashi thấy người bạn mới quen dần rời đi liền nói lớn :

"Mình có thể gặp lại cậu chứ?!"

Cô bé đó chỉ cười "sẽ sớm thôi, chắc chắn!"

Hisashi cứ quay đầu nhìn cô bé đó rời đi cho đến khi rẽ vào hàng lang và khuất bóng, cậu im lặng và chờ đợi.

....

Cho đến khi Hisashi đã lên sơ trung, trong niềm tự hào Haruhi chứng kiến con trai mình được bầu làm Hội trưởng hội học sinh.

Tiếng vỗ tay không ngớt, bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô tính nhiệm, không ai có thể hoàn hảo như Hisashi, Haruhi cũng dần thấy con trai đã bớt đi triệu chứng của căn bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực và đem vinh quang về cho gia đình.

Dường như một vài kí ức năm sáu tuổi đôi khi vẫn còn động lại, nhưng nó rất mơ hồ, Hisashi không nhớ rõ chỉ nhớ hình dáng cô bé đó.

Chỉ chờ đợi trong vô vọng..

"Con định đến trường sao?" - Harumi đang coi giấy tờ thì ngước mặt lên nhìn con của mình.

Gánh nặng kinh tế đã giảm bớt phần nào, khi cô được thăng chức ở trở thành giám đốc kinh tế của một công ti lớn, cũng đủ sức tậu một căn ở chung cư tầng 20.

Hisashi ăn nốt miếng bánh liền gật đầu đứng lên "vâng.. hôm nay con có buổi tuần tra ở trường"

"Vậy con đi cẩn thận nhé" - Haruhi gật đầu nhẹ cười.

Cậu ấy ôm mẹ mình một cái rồi cầm cặp quẩy lên vai không quên lễ phép chào tạm biệt "con đi đây"

"Đi cẩn thận!"

Haruhi nói lớn rồi lại lắc đầu nhìn vào đám giấy tờ chất thành núi, đôi khi trong tâm trí cô vẫn nhớ về cô bé tóc vàng đó.

Dù tưởng cả hai đều chỉ là kẻ qua đường nhưng cũng hơn 5 năm nay thì Haruhi vẫn chưa thể quên được cô bé có tên Sugi..

Hisashi đôi lúc vẫn khó hiểu khi mẹ mình hỏi rằng cậu đã thích ai chưa? Câu hỏi riêng tư thế.. Hisashi không muốn trả lời và cũng không để tâm đến chuyện tình cảm yêu đương.

Lúc này bản thân cậu đang cố tập trung vào chức trách Hội trưởng hội học sinh.. và có lẽ cũng đang muốn đợi..

Một lời hồi âm từ cô bé đó.

Nhắm mắt hít thật sâu rồi bước vào cổng trường, cậu nghĩ rằng cứ chờ đợi cũng sẽ có ngày gặp lại, cô bé đó sẽ không thất hứa.

Khi Hisashi vừa bước vào, thì một bàn tay bắt lấy hoa anh đào, Eli mân mê cánh hoa trong lòng bàn tay rồi cũng nhẹ bước vào bậc cổng trường, hai người.. liệu có gặp được nhau?

Như chưa từng rời xa, được chứ?

_________________________________________

Hoàn cảnh gặp nhau ra sao?
Mối quan hệ như thế nào?
Hãy đón chờ đón chap trong tương lai.

Huraaaaa! Tui vừa nộp giấy tờ về là viết ngay cho mọi người đọc.
Dự kiến của trường tui là tận 28/8 cơ.
Nên khá thảnh thơi đó chứ.
Nên tui sẽ cố gắng ra thật nhiều chap.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip