Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 64 Ngoai Truyen Xo Xat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em biết rồi!! Tại sao anh lại thay đổi quyết định nhanh đến thế??”

Eli đi ngược lại vào công viên, Baji bảo anh ta hôm nay về sớm nên nó gật đầu cứ tưởng anh ấy về sớm nhưng cho đến khi nó về đi tạt ngang công viên một khoảng xa, thì Baji liền gọi đến và bảo nó đi đến chỗ công viên, Eli đành quay đi ngược lại vào công viên.

Vừa đi nó vừa càu nhàu, nguyền rủa các thứ, vì cái chân nó sắp què tới nơi, Eli nhìn quanh, sau khi thấy Baji đâu hết vậy? Anh ấy biến đâu mất rồi?? Đã bảo là hẹn ở đây mà?

Nó đưa tay lên chùi cái mặt mình, xước 1 bên mặt rồi, anh ta mạnh thật đấy, cũng phải sức của con trai mà?

“Này!! Anh bảo ở đây nhóc đi đâu xa thế?!”

Baji cầm vai Eli, nó ngạc nhiên quay lại dưới ánh đèn đường anh ta nhìn ra vài xước bên phía má trái của nó, Baji nhăn mặt.

“Vết xước bên má trái của nhóc?! Ai đánh nhóc à?!!”

“Hả? Cái này.. không đâu, gặp 1 người thôi”

“Ai!? Ở lớp nào?! Anh đây phải đi đập thằng đó mới được!!”

Eli lại nhăn mài anh ta thậm chí còn cọc cằn hơn cả nó mà đòi giáo huấn Eli về việc phải biết kiềm chế để tránh bàn ra tán vào.

Thấy Eli quay mặt qua chỗ khác không nói, Baji tức muốn điên lên hai tay vồ lấy mặt nó khiến tim Eli muốn văng ra ngoài.

Anh ta ngó nghiêng mặt nó, vừa ngó vừa bực dọc trách cứ tên khốn khiếp nào đã để lại nguyên một vệt đỏ trên má của nó :

“Da mặt nhóc trắng, để hằn nguyên vệt đỏ, coi chẳng đẹp gì cả?”

Eli hơi ngạc nhiên nhìn Baji buông mình ra, miệng anh ta lẩm nhẩm điều gì đó trong lúc đang nhìn xung quanh “em đẹp sao?”

“Không” - anh ta trả lời tỉnh bơ, khiến hảo cảm của nó tan nát.

Nụ cười Eli vụt tắt nó chán nản nhìn người trước mặt, Baji quan sát quanh rồi liền đi lên vài bước, trước khi đi còn không quên dặn :

“Ở đây chờ anh! Xíu anh mày quay lại”

Nói rồi liền vụt chạy mất tiêu khiến Eli chưa kịp trả lời, nó nhìn anh ta dần khuất xa liền khó hiểu lùi lại, bấp chân đụng trúng cái ghế cũng theo đà ngồi xuống.

Eli im lặng đưa tay lên sờ vết thương của mình, cậu ta đáng lẽ phải đấm vào mặt của nó rồi theo như cử chi chính xác là thế..

Nhưng cậu ta đã đã không làm vậy.

Dương như trong ánh mắt của Sugahara, Eli đã nhìn thấy một tia thức tỉnh, dáng hình quen thuộc trong phút chốc ùa về.

Nếu cậu ta và nó đã từng gặp qua thì chắc Eli phải nhớ chứ không phải là quên luôn, nó nhắm mắt, bí ẩn của cậu ta và sức mạnh này..

Eli phải lấy được nó.

“Nhóc chờ có lâu không?” - một giọng nói vang lên, Eli mở mắt ra.

Baji từ đằng xa đi đến nó thấy trên anh ta cầm thuốc khử trùng và băng dán vết thương, phút chốc nó đơ người.. anh ta có cần phải làm quá đến thế không?

“Baji - san.. em thấy anh làm hơi quá rồi đó” - nó nhẹ lên tiếng.

Nhưng Baji có vẻ không để tâm lắm, chỉ lấy từ trong túi áo một cục kẹo chanh, ánh mắt nó bỗng chốc dán vào cục kẹo chanh đó.

“Cầm lấy và ăn đi, để anh mày làm”

Eli nhíu mài không nhìn nữa “em đâu phải là trẻ con?”

“Thế giờ có ăn không?”

“Ăn chứ”

Không nói nhiều Eli liền chộp lấy viên kẹo từ tay anh ta, khoé miệng Baji nhẹ nhếch lên nhịn cười trước phản ứng của nó.

Có lẽ đây là khoảnh khắc mà hai người đã trở lại như cũ sau sự kiện kinh hoàng đấy, ít nhất người trước mặt cũng không còn đề phòng anh nữa.

Nhưng liệu điều này sẽ kéo dài mãi không?

“Em nói anh nghe..” - Eli vừa bóc vỏ kẹo vừa đưa vào ngậm trong miệng.

Baji vẫn im lặng nghe nó nói, tay đang thoa thuốc khử trùng nhẹ nhẹ vào má của Eli, trông anh như một người anh trai đang thoa thuốc cho đứa em gái nghịch ngợm vậy.

“Cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu”

Anh ta có chút ngạc nhiên, tay bóc băng dán vết thương “cậu ta?”

“Vâng, người đánh em đấy.. tung chiêu rất nhanh, nếu cậu ta không dừng kịp chắc em đã bị ăn đấm rồi”- Eli ngậm kẹo trong miệng mà nói.

Baji lại im lặng dán băng dán vết thương lên má của nó, ánh mắt vẫn đăm đăm đợi Eli đưa ra một manh mối nhỏ nữa.

Eli nhai kẹo trong miệng đầu cuối xuống đất, bản thân nói ra những gì còn không quan tâm “tên Hội trưởng hội học sinh đó cũng hay thật”

Trúng phốc!

Miệng Baji nhếch lên cười một tiếng, ánh mắt híp lại nhìn nó, phương án đưa đồ ăn cho Eli quả là hiệu nghiệm.. khi muốn giấu gì đó chỉ cần cho người trước mặt ăn.

Thì y như rằng có gì thì Eli sẽ nói ra hết vì đang lo ăn nên bản thân nó còn không để ý những gì mình nói, cứ thế mà tuôn ra thôi.

Trừ những bí mật nó giấu rất kĩ, bí mật bạn bè thì dù có dùng cách đó Eli cũng sẽ im lặng như tờ.

“Thế sao?”

Eli còn ủng hộ bằng cách gật đầu, Baji khoanh tay trước ngực liếc mắt lên nhìn bầu trời sắp sập tối rồi thì thầm trong miệng “Sugahara Hisashi..”

....

Eli đứng lên nó gom hết sách vào trong ba lô của mình, đôi mắt nó ngước nhìn bảng xanh, xung quanh không còn bóng người.

Bạn cùng lớp đã tan hết còn Eli phải ở lại làm cho xong bài tập nên có lẽ nguyên cái trường chỉ còn riêng mình nó, nhắc đến Baji thì.. Eli không còn lời nào để nói.

Từ lúc chuông reo đã thấy anh ta đứng lên, nó hỏi thì Baji bảo có việc cần làm và còn khuyên Eli về nhanh nhanh đi, nhưng nó nào nghe lời mà ở lại làm bài tập.

“Chà.. trời gần chuyển hoàng hôn rồi” - nó quẩy ba lô lên vai, đi lại gần cửa sổ lớp ngó ra ngoài nhìn một tí rồi tiện tay kéo rèm cửa lại.

“Cạch”

Eli quay người lịch sự dọn đồ đâu vào đó, rồi mới chịu đóng cửa lớp sau khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn định bụng nhấc chân rời đi.

“Bốp!”

“Rầm!”

Là một người dù không thuần thục chuyện bất lương nhưng Eli có thể đoán già đoán non rằng đây là tiếng va chạm xác thịt và có lẽ đang  có một trận đánh nhau.

Eli xoay người lại “gì đây..”.

Nó nhẹ lầm bầm trong miệng mấy từ khó hiểu, tay vẫn nắm chặc ba lô, đôi mắt xanh thăm thẵm nhìn vào khoảng không vô định xa xăm trên dãy hành lang.

Eli không muốn dính vào rắc rối đó là điều người học võ từng được dạy, học chỉ để phòng vệ chứ không phải là thích thú là nhảy vào đấm người ta đâu.

Nó nhăn mài rồi lắc đầu quay người nhấc chân rời đi, mặc kệ tiếng đấm nhau đằng sau mình cứ cố gắng đừng nghĩ đến nó.

Nhưng được vài bước thì chân Eli dừng lại, nó đứng như trời trồng tựa như có một thứ gì đó cứ níu Eli phải đến chỗ đó tìm hiểu.

“Não à.. đừng để ý chứ, để tao yên đi..” - Eli gõ đầu mình bôm bốp để khuyên răn.

Nhưng chỉ trong giây lát, nó liền thua trong vụ đấu tranh tư tưởng này, Eli xoay người nhanh nhanh chóng chóng đi về phía phát ra tiếng động.

Càng đi thì Eli lại càng thấy khung cảnh hành lang này có chút quen thuộc, hình như từng thấy và nghe miêu tả qua ở đâu rồi.

Nó như chong chóng tre cứ quay xung quanh để nhìn cho ra cái chỗ lạ lẫm này, Eli cứ đi thẳng được một lúc thì theo phản ứng ngước lên cái bảng được treo gần đó.

“Hội học sinh?” - Eli thốt lên một câu.

Nó khá khó hiểu, nhìn xung quanh nơi này im lìm rồi.. không lẽ nghỉ đánh nhau rồi? Sao mà nhanh thế, nó còn không kịp xem mọi chuyện như thế nào.

Mà quan trọng..

“Sao lại phát ra gần đâ-/ Rầm!“ - nó đang tự lên tiếng và cũng tự hỏi bản thân mình thì bỗng tiếng động lớn vang lên.

Rất gần tai của mình nên khiến Eli theo phản ứng mà lùi nhanh về đằng sau, tay nắm thành nắm đấm để tự vệ, tiếng động lớn vang lên do cánh cửa bị bung mở mạnh khiến nó va vào tường của trường học.

Từ trong đó Eli thấy hai bóng người xô nhau té ra ngoài, cái người bị xô lưng thì bị đâm mạnh vào tường khiến người đó phát ra tiếng đau đớn.

Eli khá bàng hoàng nên lùi thêm mấy bước, còn không quên cố nhìn cho ra hai người này là ai.

Nhưng cái mái tóc dài phấp phới đã khiến cho nó phút chốc lặng người, tay chân như bị kiềm kẹp, đến cả tiếng cũng không phát ra.

Vì cái người đang rất tức giận và bạo lực kia, không phải là Baji Keisuke sao?!

Chắc chắn là anh ta rồi, mái tóc dài màu đen nhánh ống mượt chẳng phải là đang phấp phới một cách rõ ràng trước mặt Eli sao?

Còn người bị đánh?

Eli liếc mắt xuống, đôi mắt đen hiện ra, mái tóc đen bị làm cho bù xù, tay chân của cậu ta không ngừng tung đòn thẳng mặt Baji, có lúc lại cào cấu đạp đá mạnh bạo.

Là Sugahara Hisashi?

Nó bị làm cho phút chốc đớ người không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ biết ú ớ trong bất lực.

Còn Baji nhờ ngoại hình to lớn và vượt tuổi Hisashi nên dễ dàng chiếm ưu thế rất to, anh ta cứ liên tục vừa đấm vào mặt cậu ta lại vừa nói rất nhiều như đang rất tức giận :

“Sao mày dám đánh nó!! Sao mày dám?! Đến cả tao còn chưa dám, sao mày lại cào vào mặt nó hả?!”

Vừa nói dứt câu Baji lại vung nắm đấm lên cao rồi đấm thẳng vào mặt Hisashi, không thương tiếc, máu văng khắp nơi nhưng có lẽ cũng chẳng si nhê gì nhiều.

Baji trừng mắt “tao đã nói như thế nào?! Nếu như mấy đứa bọn bây dám đụng đến nó, tao chắc chắn sẽ không tha cho đứa nào!!”

“Bộp!”

Tay Hisashi đưa lên đỡ cú đấm của Baji, máu mũi cậu ta chảy xuống nhưng nụ cười vẫn không rời môi, khá đắc ý mà khêu khích :

“Thì sao?”

“Bốp!!!”

Baji nghe vậy liền mở to mắt không chần chừ tung thẳng vào mặt Hisashi lần nữa và lần này thì lại rất mạnh.

“Thì tao chắc chắn sẽ giết chết mày!!! Thằng chó! Chết đi, mày dám đánh nó nữa ư!!?”

“Bốp!”

“Bốp!”

“Bốp!”

Từng tiếng đành giòn giã vang lên, cộng thêm tiếng chửi rủa đầy tức tối của Baji khiến Eli tái mét mặt lại, tay chân run rẫy.

“Chết đi!!!!” - ngay khi vừa định tung ra cú đấm cuối cùng thì ba lô của Eli rơi mạnh xuống đất.

“Bốp!”

Có người đã đưa tay lên đỡ cho Hisash một cú mạnh, khiến Baji trong chốc lát bị cứng người, cú đấm mạnh khiến Eli té lên người Hisashi.

Cậu ta liền theo phản ứng đưa hai tay đỡ lưng Eli, mà đến chính mình còn chưa rõ đối phương là ai mà đã đỡ rồi.

Nó liền quỳ một chân xuống sàn, ôm tay của mình “agh.. Baji - san, anh nghĩ anh đang làm quái vậy hả?!”

Baji đớ người không nói nên lời chỉ biết gương mắt nhìn Eli ôm tay của mình, cả Hisashi đang mũi máu miệng chảy tè le cũng không khỏi bất ngờ nhìn người trước mặt vì che chắn cho mình đã bị vạ lây.

“N-Nhóc..” - Baji khó khăn lên tiếng.

Eli cọc cằn nói lớn vào mặt anh “nhóc gì mà nhóc!? Anh đang làm gì vậy?!”

Nhưng có vẻ anh ta bỏ qua câu hỏi đó liền theo phản ứng gỡ tay Eli ra, một bên bàn tay của nó đã bị đánh trúng cho đỏ lên.

“Nhóc đỡ cho c-cậu ta?”

Eli nhăn mài nhưng lại không nói gì, nó chỉ xoay người lại nhìn Hisashi đang dựa vào tường, máu chảy ướt cả áo, hơi thở yếu ớt.

“Không sao chứ?!” - Eli nhẹ cúi xuống hỏi thăm cậu ta.

Hisashi mở mắt thì thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt luôn khiến cậu ta có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó.

Nhất là đôi mắt xanh này..

Nhưng Hisasi cố đừng để ý liền phản bát lại nó “không cần cậu quan tâm, không cần cậu đỡ!!”

Baji đang coi vết thương cho Eli nghe vậy liền tức điên lên định xông đến khiến nó giật mình vội đứng lên phóng sang một bên níu tay anh ta lại.

“Đ*t m* mày nói gì, thằng khốn này!! Mày chán sống rồi, tao sẽ giết mày!!”

Eli hét lên “B-Baji - san!! Bình tĩnh đi, sẽ đánh chết người đó!”

Nó cố dùng sức níu tay anh ta lại, sau đó liền theo đà chạy ra chắn giữa Baji đang đứng và Hisashi đang ngồi dựa vào tượng mất sức.

Eli khá hoảng loạn khi thấy Hisashi lại nhắm mắt lần nữa, nó đẩy Baji ra sau mình để anh ta không còn cơ hội hung hăn đánh Hisashi.

“Sugahara!! Sugahara!! Này..” - Eli hét lớn bên tai Hisashi nhưng cậu ta chỉ nghe văng vẳng.

“Chết tiệt..” - nó phải quỳ xuống xem vết thương cho cậu ta, luống cuống từ tay cho đến mặt rồi tới đầu.

Baji chỉ đứng đó im lặng nhìn nó đang luống cuống, đưa tay lên quyẹt đi vết máu trên miệng, xoa vết bầm trên mặt.

Eli thở hắt ra một hơi rồi mới yên, chỉ là mất sức.. không đến nỗi đi luôn, xong việc nó dùng ánh mắt phẫn nộ quay sang liếc Baji.

Anh ta nhẹ giật mình “s-sao..”

“Bốp!”

Không chần chừ dù Baji có là tiền bối hay lớn tuổi hơn thì cũng phải ăn một vả thằng vào đầu của nó vì tội mất kiểm soát.

“Nhó-Nhóc dá-/ chết tiệt, anh làm trò gì vậy hả?! Nhém nữa là giết người rồi đó!!”

Baji liền giải thích “không phải nó đánh nhóc sao?! Anh trả thủ cho nhóc thì có gì sai?”

“Anh có cần phải làm quá vậy không?! Vả lại em không nhờ! Cậu ta sắp chết tới nơi rồi!!”

Eli liền nói lớn phản lại lời biện minh của Baji phút chốc im lặng không biết nên nói câu gì tiếp theo, nó đùng đùng tức giận tặc lưỡi quay người xem Hisashi.

“Đừng có mà chết đấy, tôi không để vụt mất cậu đâu..” - nó lầm bầm trong miệng.

Rồi lại quay qua trách Baji “anh làm chẳng bao giờ suy nghĩ, anh muốn đúp thêm một năm nữa sao?? Cô Baji sẽ khóc mất!”

Baji cảm thấy hơi nhói khi nó nhắc đến mẹ mình nên chỉ đành im lặng, Eli cúi xuống lục đồ trong cặp kiếm một cái khăn tay nhưng lại không thấy đâu.

Nó khá hoảng loạn nên cứ nhìn xung quanh tìm đồ, sau một lúc liền quyết định cởi áo khoác len ngoài của mình ra đắp lên mũi Hisashi ngăn máu chảy ra.

“Nh-Nhóc..” - Baji hơi khô lời khó khăn lắm mới dám lên tiếng.

Eli cắt ngang Baji mà lên tiếng “Anh mau đi đi”

Anh ta có hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nó “tại sao?! Anh là người đã gây ra vụ này mà?”

“Thì chính là do anh gây ra vụ này nên Baji - san cần phải rời đi ngay, em không muốn anh bị đúp thêm một năm nữa.. anh mau đi đi”

“Không! Anh mày không đi!”

Baji khá kiên quyết sao lại có thể Eli ở lại đây một mình chịu hậu quả, nên không chần chừ mà ở lại nhưng bị Eli ngăn cản :

“Anh mau đi đi! Họ không tin một đứa con gái có thể gây ra vụ này đâu.. em sẽ lo liệu mọi thứ” - Eli liền giải thích.

Tay nó đỡ mặt Hisashi lên áp áo lên để máu chảy bớt đi rất nhiều, quay lại nhìn Baji đôi mắt khẩn cầu anh ta mau rời đi, Baji khó khăn lựa chọn :

“Nh-Nhưng..”

“Baji - san” - Eli gọi lên một tiếng rồi im lặng.

“Tch! Chết tiệt, có gì thì gọi cho anh!!”

Baji đấu tranh tư tưởng một hồi liền nhanh chóng rời đi theo lời của nó, Eli nhìn Baji đi xa liền thở dài vuốt những lọn tóc dính máu của Hisashi lên.

Tay Eli móc vào cặp bấm số đưa tai lên gọi xe cấp cứu “chỗ tôi có một vụ xô xát.. làm ơn, mau đến đây đi”.

_________________________________________

Rốt cuộc mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào?
Hãy chờ chap mới trong tương lai.

Huraaaaaaa!
Rau đã quay trở lại sau khi lặn hơn 10 ngày.
Tui đã chuẩn bị vào học rồi nên sẽ rất bận từ hôm nay.
Mọi người thông cảm nhé.
Tui sẽ cố ra chap trong vòng 10 ngày và dười 15 ngày.
Ngoại truyện còn vài chap nữa sẽ kết thúc.
Và sẽ vào chính truyện.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip