Chap 65 : Ngoại Truyện Cuối Cùng - Hoàng hôn Buông Rèm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*lời nhắn của tác giả.
Lưu ý rằng chap này sẽ xen lẫn những thời gian khác nhau, mọi người để ý và phân biệt đâu là quá khứ, đâu là hiện tại.

Cảm ơn vì đã đọc.
_________________________________________

“Ủa rồi mắc gì?? Mắc gì anh đây phải đi thăm nó?!”

“Anh đập người ta ta như thế, không bắt xin lỗi là may lắm rồi đó?!”

Baji liền liếc Eli ngay ngày hôm sau, nó liền lôi Baji đến bệnh viện nơi mà Hisashi đang dưỡng thương thăm cho tử tế đàng hoàng.

Anh ta không chịu, nhảy đành đạch suốt cả đường đi, chuyện này đến tai Mikey, cậu ta đã trách vài lời với Baji làm anh ta đang cọc càng cọc hơn.

Các nhân viên y tế đã rất bất ngờ khi thấy tình trạng của Hisashi, ánh mắt không ngừng đổ dồn về phía mà Eli đang đứng.

Nó hiểu trong đầu bọn nghĩ gì nên đã giải thích mình chỉ quên đồ và phát hiện ra Hisashi đang bị thương, bọn họ đã tra hỏi rất lâu nhưng không thu được thông tin gì liền buông tha cho Eli.

“Buông ra!! Nó xứng đáng được như thế!! Anh đây không đi!!”

Baji quát vào mặt Eli, cố gỡ tay nó ra, nhưng nó là đứa cứng đầu bắt anh ta đi cho bằng được!! Khuôn mặt không ngừng nhăn nhúm khó chịu.

Eli đã hơi rùng mình khi nghĩ đến việc Hisashi đã khai tất cả ra, nhưng chờ đến hôm sau vẫn không thấy động tĩnh gì nên nó mới dám lôi Baji đi thăm.

“Nhóc bướng vừa thôi!!! Buông ra!!”

Anh ta hết kiên nhẫn khi cứ bị lôi bởi một đứa cứng đầu, Baji liền hất tay nó ra, nhưng đối với sức của Eli thì là không chịu được, liền bị trượt chân ngã ra đằng sau..

Nên Eli liền té thẳng vào bức tường của bệnh viện, lưng của Eli bị đập vào đó nghe cái bốp rõ đâu, nó đau đến mức điếng người gục xuống dưới nền.

Baji chứng kiến từ đầu đã định chụp tay của người đối diện lại nhưng không chịu liền thấy Eli té thẳng vào đó, Baji không nói nhiều liền chạy tới, khá hoảng loạn tay không biết nên làm gì tiếp theo.

Anh cứ nhăn mài mà liếc mắt, xui xẻo luôn xảy ta với Eli nếu em ấy đi cùng anh và không ai khác ngoài Eli, Baji gải gải đầu không biết nói gì thì nó liền đứng phắt dậy, Baji lên tiếng chất giọng khá lo lắng thêm chút áy nấy :

“Nhóc-Nhóc không sao đấy chứ? Lúc nảy anh hơi mất kiểm soát”

“Không, gãy lưng thôi”

“Anh không có ý đâu.. tại nhó-“

“Rồi em sai!! Được chưa, là em sai, sai sai!!”- Eli nhăn mặt, vẻ mặt chán chẳng buồn nói, nó luôn dùng cách đó để phản biện lại nhưng điều này làm anh ta khó chịu.

Baji liền bảo “Không, là anh đây sai.. X-Xin lỗi.. c*n m* giờ phải đi xin lỗi đấy à!?”

Nó nhướn mài khi nghe câu cuối của Baji, Eli nghĩ ra một ý liền đứng lên vẫy vẫy tay chán ghét mà bảo,bản thân cứ tiến phía trước bỏ mặc Baji ở đằng sau :

“Thôi anh phắn luôn đi, khỏi thăm nữa, chả chân thành tẹo nào”

“Má.. Anh đây Baji Keisuke, chân thành xin lỗi Sekai Sugi, được chưa? Đủ chân thành chưa?!”

Eli gật đầu, cười thầm Baji cục súc cũng có ngày phải xin lỗi sao? Nó cúi xuống cầm đồ lên, lấy bó hoa mà mình chuẩn bị ném cho Baji cầm, nó cười bảo khi anh ta ngạc nhiên.

“Quái gì? Ném cho anh chi?”

“Chân thành nhé, cầm cho có lệ thôi”

Rồi nó bỏ đi trước, Baji chỉ vừa càu nhàu vừa đi theo phía sau Eli, nó cười thầm nhiêu đó cũng đủ lừa gạt Baji ngây thơ này rồi.

....

“Hai người đến đây làm gì?”

Hisashi vừa mới đọc xong cuốn sách thì ngước lên nhìn hai người đó, Baji chán ghét không muốn nhìn cậu ta, Eli thân thiện mà nói.

“Chúng tôi đến đây thăm cậu, mong cậu qua bỏ qua chuyện lúc trước”

“Do cậu mà ra” - có lẽ Hisashi đã đoán được tại sao cái tên điên họ Baji đó xông vào đánh cậu ta vào buổi chiều hôm trước.

Hisashi đã thấy hai người này đi chung đường về với nhau và đứa con gái tên Sugi đó đã từng hỗ trợ thằng con trai họ Baji này làm bài tập..

Quái gì đây? Ghen à, người yêu của nhau sao?

Nhưng Baji đang cọc cằn đứng đằng Eli khi vừa nghe như thế liền nổi gân xanh, nhào lên, quát tháo :

“D* m* mày bảo gì?! Nói lại xem!?? Thằng chó!!!”

Eli liền vội ôm anh ta lại, nếu không Hisashi sẽ nhập viện vài tháng nữa, vết thương lần này không nhẹ đâu.. Baji muốn giết người luôn sao?!

Thành tích của Baji thật đáng ngưỡng mộ khi đã đấm cậu ta đến gãy sóng mũi, ảnh hưởng răng, trật cả khớp chân!

Còn anh ta tuy không nặng, nhưng cũng có vết xước, vết cứa trên mặt nữa nữa, hàng móng tay cào lên bắp tay của anh sau một hồi mũi anh cũng chảy ra máu, Baji hôm sau đã cho Eli thấy, nó nhận định rằng Hisashi không phải dạng thường.

Baji cũng đã nói rằng bản thân Hisashi có sức chịu đựng rất cao và một khi đã dính vào bạo lực thì anh ta thấy Hisashi như một con thú hoang, không ngừng đấm mạnh và cạo xé Baji..

Quay về tình huống hiện tại, thì Baji tỏ ra rất tức giận cố để đánh Hisashi 1 lần nữa, vẻ mặt hung hăng để lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắc.

“Đứng im cái, Baji - san!! Anh hành người ta ra nông nổi hết này đấy!!”

“Buông ra!! Nhóc không thấy no mỉa mai nhóc sao?! Anh đây phải đấm gãy xương mặt nó!!!”

“Im!!” - nghe vậy Eli bất lực lại thêm bất lực, nó không nể nang Baji nữa mà hét lên một tiếng đầy đe doạ.

Baji bỗng im lặng không nói nữa, người cũng im ru, lặng im thinh thít, Eli cọc tính liếc Baji một cái rồi quay lại chủ đề chính, cố vui vẻ mà bảo :

“Xin lỗi nhé, tôi biết hai người có xích mích, nhưng phần lỗi do Baji - san.. tôi thật sự xin lỗi”

Eli tính cúi đầu cho biểu hiện lịch sự, nhưng bị Baji nắm áo kéo đầu lên, nó khó hiểu Anh ta chỉ nói vài câu :

“Xin lỗi là được, nhất thiết phải cúi đầu sao?”

“...”

“Sao cậu phải xin lỗi tôi trong khi anh ta là người sai?”

“Hả?!!”

Baji liền tức giận hét lớn lên còn Eli thì im lặng không nói, chắc là do bản năng hả? Nó đã từng nói với Baji rằng việc của anh ta là việc của nó, hai đứa sẽ gánh chung, anh em chí cốt.

Baji nhăn mặt hết nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Eli, rồi tới Hisashi anh ta không muốn xin lỗi, nhưng nếu vậy Eli sẽ phải ra mặt rồi?

Baji sau một lúc đấu tranh tư tưởng liền thở dài đầu hơi cúi “Xin lỗi.. do tôi quá hấp tấp..”

“Nhân tiện, cậu là một người mạnh, tôi muốn chiêu mộ cậu vào băng Tokyo Manji của chúng tôi” - Đợi Baji nói hết Eli liền vui vẻ nghiêng đầu.

Baji giật mình“K-Khoan! Để làm gì!? Nhóc mau dẹp cái suy nghĩ đó đi!! Cái thằng đó mà xứng đáng sao?!”

Eli liền thì thầm “Cậu ta sẽ ở dưới sự kiểm soát của em .. không cần phải lo đâu..”

“Vào băng đã đủ tệ chưa?! Giờ nhóc lại muốn gánh thêm một thằng vô dụng để cho còng lưng hay gì?? Nhóc thích chứ anh đây không thích?!” - Baji nghe vậy cũng không hề đồng ý cọc cằn đáp.

Nó khó hiểu mà hỏi “chuyện của em mà?”

Baji giật mình anh hơi khó nói nhưng tính kiên định không bị lặt đổ, anh không biết cảm giác khó chịu này là gì nhưng bản thân Baji sẽ không bao giờ chấp nhận lời đề nghị này.

“Tóm lại là chuyện của nhóc là của anh, anh không thích thằng đó, nhóc đừng lại gần tên đó nữa!! Nhiêu đó thôi, anh về!!”

Baji cọc cằn mà gạt qua lời nói của Eli, rồi xoay người bỏ bó hoa lại, mở cửa ra đi thẳng ra ngoài không hề quay đầu, Eli ngạc nhiên, nó liền bảo :

“Anh không chờ em sao?!”

Baji hét lớn “Anh chờ nhóc ở trước cửa!!”

Anh ta bảo, rồi đóng sầm cửa lại, bỏ Eli ở ngoài phòng 1 mình với Hisashi, Eli hơi khó khăn thì nói chuyện với người lạ, Hisashi khó chịu nhìn ra ngoài cửa rồi quay qua nhìn nó.

Tay nó cầm bó hoa và có chút run, dù bản thân hai người có gặp nhau từ trước, Hisashi cứ im lặng và đôi mắt đen vẫn dõi theo hành động của Eli.

“X-Xin lỗi, tính anh ấy rất nóng nảy” - Eli liền mở lời trước.

“.....”

Không khí im lặng do Hisashi không hề đáp lại, ánh mắt vẫn ngước lên nhìn chằm chằm nó, Eli liếc mắt.. cớ sao cứ nhìn nó mãi, làm nó có chút sợ.

“Chắc.. thì chắc là tôi làm phiền cậu rồi, tôi sẽ quay lại sớm th-“

Eli không biết nên nói gì hơn nên liền tính rời đi, xoay gót chân hướng ra định phóng ra đó cho nhanh, tay Hisashi đặt dưới giường run lên, sau đó cậu liền nhướn người.

“Bộp!”

Một phát nắm cổ tay Eli ngăn không cho nó rời đi, ánh mắt hoảng loạn của nó liếc ra đằng sau.. đối diện với ánh mắt cầu khẩn của Hisashi.

“Đừng đi..”

Ánh mắt đen như muốn nuốt cả người Eli vào đó, nó giật mình cổ tay hơi lắc lư để thoát khỏi bàn tay chắc nịt của Hisashi.

“À ừm.. không đi nữa, buông ra trước”

Hisashi giật mình liền cúi gầm mặt buông tay ra, tự hỏi mình đang làm quái gì vậy? Trong giây phút muốn kéo người trước mặt gần hơn..

“Xin lỗi, tôi làm cậu sợ rồi”

Eli liếc mắt “không hẳn, chỉ hơi bất ngờ”

Cả hai lại im lặng, người cúi đầu kẻ thì đứng, Hisashi cũng đã nhận ra liền mau chóng ngước mặt lên tiếng cho Eli nghe :

“Mau ngồi đi”

Eli ngạc nhiên rồi cũng nhanh thấy cái ghế người nhà kế giường Hisashi liền lật đật ngồi xuống, tay cầm bó hoa liền đưa cho Hisashi :

“Tặng cậu..”

Hisashi hơi ngạc nhiên liền cúi đầu cầm lấy bó hoa trên tay Eli, cậu ta nhìn đăm đăm vào nó, những đoá bông nhỏ tươi.. theo kinh nghiệm thì cậu nhẹ đoán đó là Hoa cúc Tana.

Không khí lại im lặng, Eli liếc mắt.. thật là khó để nói bao nhiêu dũng khí dùng để nói chuyện hôm nay đều bay sạch khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Hiashi.

Cái ánh mắt đen nháy đó cứ chỉa mũi vào Eli khiến nó nuốt nước bọt liên tục, Hisashi không nhìn nữa liền nghiêng đầu :

“Cậu đến đây.. để xin lỗi giúp anh ta?”

Eli ngạc nhiên “chỉ đúng khoảng 50 thôi, đến để xem cậu có ổn không thôi..”

“Hay là đến để xem tôi thảm hại đến cỡ nào?”

Gân trên mặt Eli nổi lên hiện rõ sự khó chịu, nó liếc mắt không nói gì quay qua cắm bó hoa vào bình, Hisashi híp mắt nhìn người trước mặt, mẹ cậu ta đã rất lo lắng cho con trai mình.. cũng không ngừng tìm ra thủ phạm.

Trong lúc bị hỏi dồn Hisashi xém chút đã nói tên anh ta ra nhưng nghĩ đến một cô gái lạ đó.. cậu lại im lặng giữ trong lòng, như có một thứ gì đó chặn lại.

Hisashi cúi đầu rồi nhẹ thì thầm “sao lúc đó cậu lại đỡ cho tôi?”

Eli ngừng lại hành động đang cắm hoa, nó cắm nốt một bông hoa vào chậu rồi có hơi chần chừ mà lên tiếng, bất giác khiến cậu giật mình :

“T-Thì đó chẳng phải đều bạn bè nên làm với nhau sao?”

Hisashi ngơ ra.. bạn bè?

“Bạn bè.. bạn bè gì cơ?”

Nó hơi ngạc nhiên liền bảo “thì cậu với tôi là bạn bè mà.. tôi bảo vệ cậu, không đúng sao?”

Hisashi nhăn mài, suốt thời gian đi học cậu không hề có bạn bè chỉ vì bản tính khó gần cộng thêm cái chức vụ cao khiến Hisashi không hề muốn tiếp xúc với người khác.

Eli dường như đã nhận ra “cậu không hề có bạn sao?”

Hisashi nghe thế liền cúi đầu mín môi, dường như người trước mắt đang đi guốc trong bụng của cậu, lời nói bỗng nhiên bị ngắt quãng không thể giải thích.

“Tôi..”

Nó im lặng rồi nhẹ nói, ánh mắt liếc bông hoa đang cầm trên tay, giọng nói có chút buồn “đừng lo, tôi cũng giống cậu mà”

Hisashi ngạc nhiên ngước mặt lên, tóc Eli nhẹ phấp phới trong gió buổi trưa nắng, mái tóc vàng như hoà lẫn vào trong ánh nắng chói chang.

“V-Vậy còn người đi chung với cậu?”

Eli ngước mặt lên “có lẽ sẽ rất lâu để tôi tha thứ được cho anh ấy”

“Nhưng.. tôi sẽ làm được, tôi sẽ có bạn”

Nó im lặng trước lời nói nguỵ biện có phần hơi không hợp lí đó, dựa theo câu nói và cách ứng xử một cách hoảng loạn của Hisashi.. thì Eli cũng dần đoán ra.

Nó nghiêng đầu “cậu không thể làm được”

Hisashi ngưng lại mở to mắt nhìn Eli, nó thấy vậy liền nói tiếp “cậu không phải là Thần thánh.. không thể làm hết tất cả, ít nhất cũng phải có giới hạn”

Cậu ta nghe lời nói đánh đòn vào tâm lí cũng dần hoài nghi bản thân mình, liệu rằng có như lời của mẹ nói.. Hisashi sẽ làm được hết chứ?

Hay chỉ là viễn vông.

Thấy Hisashi như vậy, Eli thở dài, nó im lặng nhìn người trước mặt đang cảm thấy hoang mang và bối rối, trước mắt Hisashi giờ đang bất lực với sự thật.

Ánh mắt hoảng loạn đó chỉ đăm đăm xuống dưới, nó im lặng nhìn cậu ta.. đồng tử run run khó nói.

Bỗng một bàn tay ấm nóng đưa lên chạm vào một bên má có dán băng của cậu, khiến Hisashi phải giật thót mình vì đau nhưng cơn đau bỗng chốc biến mất..

Thay vào đó là sự ấm nồng truyền đến từ lòng bàn tay của người đối diện, khuôn mặt nhẹ nhàng của Eli thì lần đầu tiên Hisashi thấy rõ.

Ánh mắt đen không kiềm được liền phản chiếu lên bóng hình của người đối diện, ánh mắt xanh của Eli nhìn Hisashi và dường như hiểu rằng cậu ấy đã bình tĩnh được đôi phần.

Chỉ với sự đồng cảm của Eli thì Hisashi dần thả lỏng cảm xúc của mình cứ đăm đăm nhìn vào ánh mắt quen thuộc của Bờ tây đại dương, cực kì quen thuộc..

“Cậu có muốn gia nhập Touman không?” - lời thì thầm của Eli vang lên trong phòng bệnh viện.

Eli nghiêng đầu “cậu sẽ làm đối phó của tôi, Sugahara.. tôi chào đón cậu”

Ánh mắt của Hisashi chớp một cái, khuôn mặt ngợ ra, cậu ta nhẹ cúi đầu trong khá ngại ngùng, cầm lấy tay nó áp mặt má mình vào sâu hơn và im lặng.

Sau một lúc liền mở mắt ra..

....

“Là Sugahara Hisashi, đúng.. cậu ấy mạnh lắm, giúp ít đấy, cậu ta sẽ dưới trướng của em, hai anh xem xét lại nhé”

Nó áp tai vào điện thoại vừa mở cửa thì gặp Baji ngồi trên cái ghế đối diện, thấy Eli ra Baji liền đứng lên đi lại nó mà nhăn mặt hỏi “làm quái gì lâu thế??”

“Mới xoa dịu tâm lí người khác đấy..”

Baji có hơi nghi ngờ về câu nói đó liền liếc mắt nhìn Eli sau đó hỏi tiếp “Đang gọi ai vậy?”

“Draken”

Nó nhún vai, sự đồng cảm và hơi ấm khiến Hisashi xiêu lòng chỉ một cái gật đầu thì Eli liền gọi cho Draken để cùng Mikey xem xét, để xem cậu ta có xứng đáng hay không?

Eli tắt điện thoại bỏ vào túi không nhận thêm bất kì câu hỏi nào từ Baji nữa mặc cho anh quấn lấy nó hỏi đủ thứ trên đời nhưng có lẽ Eli không tiện để nghe.

Nó bước ra ngoài trời đang nắng, ánh nắng tát thẳng vào mặt, Eli ngước mặt lên bầu trời đầy nắng chói chang còn Baji thì khó hiểu nhìn nó.

Eli bỗng lôi ra một cây dù màu đen bỗng chốc khiến Baji đứng người, cây dù này..

“Đi thôi” - nói rồi nó quay người lại ra hiệu cho Baji, khiến anh hơi chần chừ nhấc từng bước khó khăn bước tới để nó che ô cùng và rời đi.

Trong phòng bệnh Hisashi cúi đầu như đang làm gì đó, tiếng xột xoạt vang lên, cậu ấy đang hì hục phát họa một thứ gì đó trên tờ giấy.

Sau một lúc liền ngưng lại tay đặt bút xuống, Hisashi nhẹ nghiêng đầu đôi mắt đen nhìn đăm đăm vào bức vẽ..

Hisashi vẽ một cô gái ngồi trên ghế và mắt hướng ra cửa, mái tóc ngắn bay trước gió, khuôn mặt được với nét lai tạo nên sự cuốn hút.

Một bên góc trái của tờ giấy, Hisashi nhẹ viết lên "Sekai Sugi"

....


“Bộp!”

Người Eli bỗng va trúng Hiashi khi đang đi trên hành lang, còn làm cho các học sinh đi cạnh bên cho chút giật bắn mình mà nhìn hai người họ.

Vẻ mặt Eli khá thản nhiên cười nhẹ với Hisashi mà cắt lời câu hỏi tính nhảy ra từ mặt Hisashi “Xin lỗi nhé, Hội trưởng.. chỉ là tôi có chút việc gấp, cậu không sao chứ?”

Hisashi không nói gì chỉ nhẹ gật đầu trong khi Phó hội trưởng đang nổi giận đùng đùng cạnh cậu ta, ánh mắt xanh của Eli tĩnh lặng khiến Hisashi có chút tò mò.

Nhưng vẻ mặt lạnh tanh đó chẳng biểu hiện ra điều đó, Eli chỉ liếc mắt nhìn cậu ta rồi cong chân lên chạy vụt đi mặc cho Phó hội trưởng kế bên càu nhàu :

“Gì vậy nè?! Mới thấy có đứa con gái nào nghịch đến vậy đó! Có phải là đang quyến rũ cậu không? Sugahara?!”

Nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh lẽo của Hisashi và một câu đầy đe doạ “Im lặng đi, phiền chết đi được!”

Saki Fumi nghe vậy hồn phách bay lên mây, cứng người nhìn Hisashi đẩy cô ra rồi bỏ đi không chút quay mặt lại nhìn, cô gái mín môi..

Khó lắm mới đạt tới chức vị Phó hội trưởng này cũng được coi như là gần gũi với Hisashi biết bao nhưng rốt cuộc.. số phận của cô gái này vẫn như những người có tình ý khác.

Cô bạn nhẹ liếc mắt, không phải người kia cũng có?

Hisashi cọc cằn bước đi trên hành lang, những học sinh bình thường đi ngang cũng chỉ biết cúi đầu, hạ thấp mình ra vẻ tôn trọng người đứng đầu.

Nhưng cậu ta bấy lâu này bình tĩnh chẳng lẽ vì một câu nói của Phó hội trưởng mà làm cho tức giận?! Chết tiệt..

Tốt hay xấu gì thì giờ người mang họ Sekai và có biệt danh là Eli đó cũng sắp là Đội trưởng của cậu ta trên danh nghĩa.

Hisashi lại nghĩ về Phó hội trưởng lại tức điên lên, có cần phải nói nặng lời thế không? Hisashi nghe giả thuyết của cô ta mà muốn đăng xuất khỏi thế giới vậy.

Eli sẽ chẳng bao giờ là người dễ dãi dính vào tình ý đến vậy.. huống chi nảy giờ cô ta xem cậu chẳng khác gì anh em xã đoàn cả.

Một tay đút vào túi quần của mình thì cảm giác có chút lộm cộm khiến Hisashi có chút ngạc nhiên, tay của cậu ta từ đó móc ra một mảnh giấy.

“12h trưa, thư viện cũ dãy 4”

Thư viện cũ của trường? Hisashi ngạc nhiên giơ đồng hồ lên để xem giờ.. cũng đã chạm móc 11h45 rồi, giờ cũng tiện đường nên cậu ta mang theo chút nghi ngờ mà đến thư viện.

Cái thư viện cũ của trường vắng tanh chẳng có ai dám bén mảng tới, cậu ta ngó đầu vào rồi cũng kéo nguyên người đi thăm dò từng dẫy.

“Bốp!!”

Tới dãy thứ 4 bỗng một cuốn sách bay trúng đầu Hisashi nhưng cậu ta cũng mới nắm lấy được một góc của cuốn sách nên dĩ nhiên là bị ăn hết cả cuốn.

Hisashi ôm mặt đau điếng thì giọng nói có vẻ bất ngờ, lại mang theo chút trầm lắng ở sâu trong góc dãy hỏi rằng :

“Ơ? Không né được à, tệ thế..”

“Eli Sekai..”

Eli ngạc nhiên trong miệng ngặm một cây kẹo múc, có vẻ khá hứng thú với cách gọi tên của Hisashi, nó cười hì hì với Hisashi :

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi tưởng cậu né được!”

Hisashi cọc cằn nói “cậu tính ngộ sát tôi?!”

Chỉ thấy Eli nhẹ lắc đầu rồi võ bồm bộp xuống nền cạnh bên nó, chỗ đó trống sách dường như hiểu được ý của Eli thì Hisashi cũng đi lại.

“Có chuyện gì vậy?”- Hisashi ngồi phịch xuống cạnh bên nó rồi mới hỏi.

Eli không trả lời chỉ ngậm kẹo múc rồi ngồi đọc sách, Hisashi lại càng khó hiểu, đụng trúng vào người, cho ăn một cuốn sách rồi kêu vào đây là xong chuyện sao?

Ánh mắt của Eli cứ đăm đăm vào cuốn sách nhưng cũng nhận ra, nó bỗng bèn hỏi “đừng tức nữa”

Hisashi giật bắn mình mắt chớp chớp, cảm thấy mình đang làm cái quái gì đây? Vẻ ngoài lạnh băng, có chút mệt mỏi của Hisashi bỗng tan thành mây khói khi ở gần Eli sao?

“Lúc nảy tôi đụng cậu có hơi mạnh, xin lỗi.. Phó hội trưởng có nói gì đúng không?”

Hisashi nhăn mài khi nghe đến đó, rồi cậu ta chầm chậm trả lời “cậu cũng đừng quan tâm, toàn mấy lời xàm xí”

“Mấy lời xàm xí?” - Eli có chút ngạc nhiên nhìn cậu rồi Hiashi nhẹ suy nghĩ, rồi mới trả lời nó.

“Tôi đã bảo cô ta câm mồm rồi”

Eli đưa tay lên chống cằm có vẻ ngạc nhiên vì kết quả mà mình chẳng ngờ tới, nó xích lại gần Hisashi khiến cậu ta ngạc nhiên, đôi mắt đăm đăm vào Hisashi nhẹ thì thầm :

“Cậu quát người ta ư?”

Hisashi nghe vậy liền liếc mắt để né ánh mắt đó của Eli “Không hẳn, chỉ cảm thấy hơi khó chịu”

Nghe tới đó khuôn mặt tò mò của Eli càng lộ ra, nó che miệng đôi mắt vẫn nhìn người trước mặt rồi giở giọng trêu chọc :

“Cậu đang bảo vệ tôi đấy à?”

Hisashi liền giật mình như thói quen chối thẳng không có chút lưỡng lự, nó chu môi qua quay chỗ khác dường như không thèm nói với chàng trai này.

Sau một lúc im lặng Hisashi liền bảo “Touman.. chừng nào tôi mới gặp được người đứng đầu?”

Đang xem sách Eli liền ngước lên “sớm thôi, ngày mai hoặc ngày tiếp theo!”

Tới đó thì Hisashi không biết nói gì nữa còn Eli cúi xuống xem sách, cậu ta cứ nhìn nơi hơi tối này.. sao Eli lại có thể đọc sách ở nơi như này?

“Cậu có nhìn được không vậy? Ở đây thậm chí còn không có ánh sáng”

Eli ngạc nhiên ngước lên, nó lấy từ trong cặp một chiếc đèn pin nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hisashi thì Eli liền hiểu cậu ta đang tự hỏi điều gì.

“Tôi không thể vừa chiếu đèn vừa đọc, dễ mất tập trung lắm”

Hisashi nhăn mài “vậy tại sao không ra ngoài bàn?”

Eli khá né tránh liền giải thích “vì tôi không thích mọi người nhìn mình”

Nói xong liền cúi xuống đọc sách tiếp còn Hisashi lại bắt đầu khó hiểu rồi, điều đó rất quan trọng hay sao? Nếu có người soi thì Hisashi sẽ bẻ cổ tên đó.

Thấy Eli cầm đèn pin thì Hisashi phải suy nghĩ lắm mới không do dự cầm lấy đèn pin từ tay nó nhấn nút và chiếu vào cuốn sách.

Eli ngạc nhiên khi thấy người kế bên tử tế một cách lạ thường, nó hơi xoay mặt qua nhìn Hisashi.. từ khi Shinichirou chết, nó chưa tìm được ai tử tế như vậy.

“Cậu không định đọc?” - thấy Eli nhìn mình thì Hisashi liền liếc mắt qua chỗ khác.

Nó giật mình liền nhìn vào cuốn sách, cả hai im lặng, người thì chăm chú đọc sách, người còn lại thì soi giúp đèn pin.. khung cảnh thật lạ.

Trong căn phòng đó vang lên tiếng thì thầm, Eli vui vẻ che miệng dựa vào tủ sách đằng sau :

“Cậu đáng yêu thật đó, thích tôi hay sao?”

Sau đó là tiếng đáp lại đầy cọc cằn “không có! Tôi sẽ không thích cậu đâu!”

“Thế sao?”

Lời chắc chắn vang lên “không cần bàn cãi!”

....

Hoa anh đào rơi trên cuốn vẽ buộc Hisashi phải dừng bút để lấy nó ra, cậu ta im lặng cầm bút vẽ tiếp, cây bút dừng lại ngay khuôn mặt của nhân vật.

Vẫn là mái tóc ngắn và khuôn mặt mang nét lai kì lạ, bức chân dung họa cô gái đó với khóe miệng nhếch lên, từng cánh hoa đào được vẽ chi tiết đang rơi xuống.

Hisashi im lặng ngắm nhìn rồi nhẹ đưa một ngón tay lên sờ vào bức chân dung đó, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn người được vẽ..

Đẹp thật.

"Hisashi!!!!!!"

Cậu ta giật mình liền dưa tay che bức tranh, Eli từ xa chạy lại hình như vừa mới tan gần đây thôi, nó chạy tới trước mặt Hisashi rồi nghiêng đầu.

Ánh mắt Hisashi mở to, nó hơi ngạc nhiên liền hỏi “Sao nhìn tôi như thế? Mặt tôi dính gì à?"

Nghe thấy thế thì Hisashi đành quay qua chỗ khác thì thầm mặt có chút đỏ lên “k-không có gì”

“Thế hả? Mặt cậu đỏ lên rồi kìa” - Eli thấy thế liền buông ra một câu khiến Hisashi bị chọc đến ôm mặt.

Eli cười nấc nẻ nhưng thấy Hisashi đang che thứ gì đó liền hơi tò mò chỉ xuống tay của cậu ta mà hỏi :

"cậu đang làm gì vậy?"

Hisashi kinh ngạc liền cố che bức vẽ đó kĩ hơn rồi mới lên tiếng "đừng để ý, bài tập thôi"

Eli khó hiểu "tôi không chép bài của cậu đâu, nên cho tôi xem đi"

Nghe vậy Hisashi càng kiên quyết hơn, mặc cho Eli cố thuyết phục tay cố gỡ bàn tay của Hisashi còn cậu ta thì khá cứng đầu nên nó đành bó tay không tò mò nữa.

Touman giải tán mới được vài tháng mà Hisashi lại quay qua ngại ngùng này nọ rồi..

"Xoạt"

Bỗng một bức vẽ bị rơi xuống lúc Hisashi không để ý, nó thấy vậy liền cúi xương nhặt lên lúc Hisashi nhận ra thì đã muộn, Eli nghiêng đầu.

"Sugi!!"

Eli không quan tâm mặt chỉ có hơi ngáo ra, cậu ta thấy tim mình đập loạn xạ trong người như đang lo sợ điều gì đó.

Điều gì? Cái điều bí mật là cậu luôn vẽ Eli lúc rảnh sao? Đến cả Hisashi cũng không lí giải được bản thân mình.

Eli thấy trong tranh là bản thân mình đang ngồi trên ghế ở bệnh viện vào mấy năm trước, cái ngày mà nó đi thăm Hisashi.

Đến cả Eli còn không để ý mà Hisashi đã phát họa chi tiết không chừa chỗ nào, thật sự rất chi tiết..

"Sugi à!" - Hisashi nói lớn định bụng lấy lại bức vẽ.

Eli liền xoay bức vẽ lại rồi thắc mắc "đây là tôi à.. ?"

Hisashi liền cứng họng không biết nói gì chỉ chần chừ mà gật đầu, Eli ngạc nhiên "cậu vẽ tôi?"

Điều đó lại khiến tim Hisashi đập nhanh hơn vì nổi lo bị người trước mặt ghét bỏ mình và rời đi.

Trong không khí căng thẳng thì Eli bỗng cười một tiếng khúc khích khiến Hisashi ngạc nhiên, nó hào hứng nhìn vào bức tranh :

"Đẹp lắm, trông tôi thật đẹp, cậu vẽ rất chi tiết đấy"

Hisashi ngạc nhiên rồi chân chừ lên tiếng "cậu không ghét tôi?"

"Ghét gì cơ?" - Eli hơi ngạc nhiên.

Lại là cái ánh mắt né tránh đó Hisashi lại né qua chỗ khác, hai má đỏ lên mà thì thầm từng chữ khó khăn vì ngại đạt tới đỉnh điểm :

"V-Vì đã vẽ lén cậu"

Nó liền phụt cười lần nữa "cậu nghĩ tôi sẽ nổi điên lên à? Với bức tranh đẹp thế này?"

Nói rồi Eli đi tới ngồi cái phịch xuống bên cạnh Hisashi im lặng nhìn cậu ta, Hisashi liền ngại ngùng mới dở tay ra khỏi bức vẽ chân dung đó.

Eli liền hào hứng khi thấy bức tranh, sau đó nó liền chỉ vào khoảng trống bên cạnh "chỗ trống kìa! Cậu vẽ thêm đi"

Hisashi ngạc nhiên "vẽ thêm cái gì cơ?"

Nó im lặng suy nghĩ rồi liền cười "Vẽ cậu đi!"

Cậu ta ngạc nhiên khi thấy Eli bảo vậy nhưng đành im lặng cầm bút lên quẹt quẹt phát họa từng chi tiết, ánh mắt nó dán lên bức tranh, Eli im lặng rồi tựa đầu vào vai Hisashi để xem cậu vẽ.

Tay Hisashi khựng lại một chút rồi liền phát họa tiếp, hoàng hôn chiếu lên hai người như một sự sắp đặt, bờ vai vững chắc cũng khiến Eli yên tâm có chút buồn ngủ, sau một lúc bút của Hisashi quẹt thêm vài đường rồi dừng hẳn.

Kế bên chân dung của Eli là Hisashi.. vẫn là sự trung thành đó và cả..

Tình cảm đó.

Ánh mắt của Hisashi trong tranh vẫn như thường lệ hướng về Eli cạnh bên như Hisashi ngoài đời, trong khi Eli ngưỡng mộ bức tranh.

Thì đôi mắt đen của Hisashi liền rời qua người cạnh bên để ngắm.

Ngắm thật kĩ..

Hisashi lại nhìn Eli, lần này thì có thể rõ hơn rồi cứ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi.

Bước chân cạnh tường bỗng dừng lại, đôi mắt nâu nhìn hai người trước rồi nhẹ híp lại, mái tóc dài của người đó được buộc gọn nhưng cũng phải phấp phới vì gió.

Ánh mắt của Baji đã thấy rất rõ, anh nhẹ dựa vào tường nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần buông kéo theo ánh cam sáng chói.

Hisashi có được những điều mà cả thanh xuân Baji đã nỗ lực, theo đuổi.. cố gắng đến mấy cũng không thể có được.

Baji im lặng nhìn cái lắc trên tay mình rồi nhẹ cúi đầu, anh đã đến sai người điểm nhưng gặp đúng người và cũng như vậy..

Anh đã làm sai một điều mà cả đời này em ấy sẽ không thể tha thứ nổi.

Bây giờ Baji Keisuke và Sekai Sugi như một đường thẳng song song, không một tia hi vọng..

Anh cười nhạt từ giờ chắc chỉ thầm theo dõi em từ phía sau thôi.

_________________________________________

Tình cảm một người chỉ hướng về một người không có người thứ hai.
Có lẽ đây chính là ngỏ cụt rồi.
Baji tự tay dựng nên sự tin tưởng rồi tự tay đá vỡ nó.
Giờ lại phải trả giá đắt.

Hisashi một người vô cảm cho đến tự tay dành lấy thứ mình muốn.
Cậu không làm gì nhiều ngoài sự quan tâm và tinh tế.
Rốt cuộc, ai mới là kẻ đau khổ nhất?
Chắc mọi người tự suy ra nhé!

Phần ngoại truyện về Hisashi đến đây là hết.
Và phần cốt truyện chính sẽ ở được tiếp diễn ở chap 66.
Xin mọi người hãy đón chờ.

Huraaaaaaaa!
Rau đã quay trở lại sau 20 ngày đi học lại.
Nói chung học cũng thảnh thơi mỗi tội hơi nhiều thuyết trình.
Tui nói tui sẽ bận.
Ai dè bận thật =))
Tiên đoán như gì ấy ;-;

Tui quay lại với viên kẹo chấm chấm ớt đây.
Vừa ngọt vừa cay cho các bạn đu hai thuyền
Dù sao cũng đừng ghét Eli.
Không thể bắt buộc một người chọn người mình không thích.
Tự ẻm sẽ chọn được một người thích hợp.
Dù sao thì cũng mong mọi người, các độc giả đã đi làm hay còn đi học gặp được nhiều may mắn và điểm cao nhé.
Dù hơi khó ra chap đều nhưng tui sẽ cố rút ngắn lại!
Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với tui ở chap ngoại truyện.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip