Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 68 Tuong Lai Bi An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt với Takemichi thì Eli cũng nhanh chóng rời khỏi quán cà phê của mình vì nó biết các nhân viên có thể lo liệu được.

Việc nó cần làm ngày bây giờ là nhìn bảng thống kê của những thân chủ vì nghe danh tiếng của nó mà kéo tới, tài hùng biện và bảo vệ an toàn cho thân chủ của Eli là điều không thể chối cãi.

Nó đã có bao nhiêu buổi kiện tụng chiến thắng? Đến Eli còn chẳng thế nhớ nổi, công việc ngày qua ngày khiến nó còn không thèm bận tâm được nữa.

Eli ngước đôi mắt xanh của bờ Tây đại dương lên bầu trời gần như cùng màu với dòng biển mà cái tên của mọi người khi mà miêu tả về đôi mắt đầy thơ mộng của nó.

Bỗng nó cảm thấy mình thật phí thời gian lắc đầu mạnh rồi nhấc bước chân lên đi tiếp, nó hoà mình vào dòng người tấp nập đang băng qua đường.

Bọn họ có lẽ cũng hối hả giống như Eli, người bận vì công việc, người lại bận đi học, Eli chán nản nhìn xung quanh.. thật vô nghĩa..

Cuộc sống cứ mãi trôi thế này thì nó sẽ mau chóng tàn khô cái linh hồn này mất..

"Cô ơi!!!!!!!"

Eli vừa bước lên lề đường liền giật mình vì tiếng gọi thất thanh, nó nhanh chóng quay lại để xem âm thanh phát ra từ ai thì thấy một hình bóng lao đến ôm chầm lấy nó.

Đôi mắt Eli mở to khá ngơ ngác cho đến khi hình bóng đó ngước mặt lên để lộ khuôn mặt đang độ 14 15 tuổi của mình, thì nó mới thở phào nhận ra.

Ánh mắt của Eli có chút khác đi, không còn sự chán nản nữa thay vào đó thì ánh mắt nó hiện lên sự cưng chiều, dịu dàng đối với cậu bé này.

"Con chào cô, cô có việc bận đi ngang đây ạ? Hay cô ghé về nhà chơi một xíu đi cô!" - chưa đợi nó lên tiếng thì thằng bé đã nhanh nhảu lên tiêng trước.

Thằng bé nở nụ cười, người có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt xanh thăm thẵm như nhìn từ đáy vực, nốt ruồi lệ dường dưới mí mắt trái càng tăng sự thu hút của cậu bé này.

Eli cười nhẹ đưa tay xoa đầu thằng bé cũng đáp lười, giọng điệu từ tốn dường như đã rất quen với tình huống này :

"Kagusa, con làm cô giật mình đấy.. cô không chắc mình có thể ghé về nhà đâu"

Thằng bé tên Kasuga nhẹ thất vọng, khuôn mặt rầu rĩ của cậu trai sơ trung này hiện rõ trên khuôn mặt, nắm một góc áo khoát của nó mà vùng vằng bảo :

"Cô bận đến thế ư? Ngưng một xíu thôi cũng được, con muốn chơi với cô.. cha của con cũng muốn cô về nhà lắm"

Kasuga nhẹ nghiêng đầu ánh mắt long lanh như đang muốn thuyết phục Eli "đi mà.."

Nó im lặng.. cha của thằng bé tên Kasuga này..

Và thằng bé xưng con gọi là cô.. thì cũng phải tự hiểu rằng, cha của thằng bé chính là anh trai của nó, cũng chính là người anh cả đáng kính.

Sekai Isao.

Anh đang mong nó về ư? Nó cũng từng đi mấy năm không về rồi mà, nhưng quan trọng tại sao Kasuga biết nó ở đây mà tìm rồi nằng nặc đòi nó chứ?

Né tránh ánh mắt của Kasuga thì thằng bé lại càng tiến tới với mục đích duy nhất chính là lôi kéo được người cô của mình về nhà.

"Đi mà..."

Kagusa nắm lấy tay nó mà lắc lư, ánh mắt cầu xin, Eli nhìn mãi cũng yếu lòng liền nhẹ gật đầu đồng ý, thắng bé thấy thế cũng cười thật tươi vui vẻ.

Eli nghiêng đầu ngắm nụ cười đó, nó nhẹ đưa tay xoa má của thằng bé.. thật giống.. Kasuga rất giống Isora..

Giống Isora? Eli cúi mặt nó im lặng rồi nhẹ nhìn Kasuga, đôi mắt nặng trĩu.. đúng, rất giống Isora là đằng khác.

Đứa em đáng thương của nó.

Kasuga bỗng dừng cười thằng bé trông khá hoảng loạn thì bối rối lên tiếng hỏi Eli khi thấy đôi mắt đã tuôn lệ của nó :

"C-Cô ơi?! Sao cô lại khóc thế?!"

Thằng bé hỏi xong cũng liền lấy khăn ra lau mắt cho nó, Eli khá áy náy liền nhẹ ngước lên nhìn nó, chắc là bản thân Eli không muốn nhớ về chuyện của Isora.

Khoan đã? Chuyện của Isora?

Kasuga im lặng dường như đã đoán ra chuyện gì và lí do vì sao, nhưng không muốn nghĩ đến như của cô của mình, Eli nhẹ nhàng cúi xuống đưa tay xoa đầu thằng bé :

"Được rồi, cô sẽ ghé nhà.. có được không?"

Thằng bé cười thật tươi gật đầu liên tục, Kasuga không biết tại sao mình lại quấn cô đến vậy? Chỉ biết từ khi mình có được nhận thức thì người cô trẻ đã ở bên cậu.

Cô ấy có bộ dạng rất khác với bộ dạng sang trọng bây giờ, trông cô.. rất tiều tuỳ, mái tóc ngắn cùng đôi mắt thâm, đưa tay chạm vào mặt cậu, và luôn miệng nói.

"Rất giống.."

"Draken - kun! Giải thích đi, Mikey sao lại như thế?!"

Khung cảnh chuyển qua ở cửa hàng xe của Draken và Inui, Takemichi đã nhanh chóng phát hiện ra sự thật về Mikey ở tương lai, cậu ấy không hề mở nhà hàng và do bận quá cũng không thể về.

Nhưng Draken không biết rõ về tình trạng của Mikey, sống chết thế nào cũng chẳng rõ.. vì từ lâu đã mất liên lạc rồi mà.. ?

Inui im lặng vì cậu là người ngoài nên không thể lên tiếng được chút nào, bỗng Takemichi nhẹ lên tiếng khi nhớ về sáng nay :

"C-Còn Sugi?"

Draken ngước mặt lên khi nghe cậu ấy nhắc đến cái tên quen thuộc, nhưng còn chưa kịp trả lời Inui đã tiến lên phía trước, lạnh giọng mà bảo :

"Samunami Sugi.. nghe lạ không?"

Takemichi cứng người, mồ hôi trên trán chảy xuống.. Samunami? Họ nào đây? Đến cậu cũng chẳng thể nhớ ra trong đám bạn mình có họ như thế sao?

Thấy Takemichi đang bối rối thì Inui cũng thở nhẹ mà giải thích "đó cũng là phản ứng của tôi.. khi nghe họ mới của Sugi đấy"

"Họ mới?" - cậu vẫn khá rối khi nghe Inui nói thế.

Inui lắc đầu rồi ngồi xuống, hai tay xoa nhẹ vào nhau như đang nhớ về một kí ức xa xăm nào đó, ánh mắt của Inui nhẹ trầm đi..

Kí ức dần hiện rõ hơn về 8 năm trước..

Hình ảnh Eli gục ngã trong bệnh viện, nước mắt không ngừng ngừng tuôn rơi, nó không ngừng gào khóc bên cái xác sớm đã lạnh ngắt..

Inui cũng không kiềm được kinh ngạc..

Sekai Isora?

Cậu kinh ngạc mà che miệng, em trai Eli đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt được băng bó với những vết bầm tím, máu vẫn còn động lại, và đã sớm..

Mất rồi.

Eli chỉ biết gào khóc trong đau khổ, tấm lưng nhỏ của cô gái run lên vì nấc, liên tục nói lên những lời đau khổ trước cái xác lạnh của em trai.

"Tại sao lại đi như thế?! Đừng bỏ chị lại mà!"

"Đ-Đừng xin em đừng đi theo anh ấy mà! Làm ơn, Isora!"

"Làm ơn đừng bỏ chị lại!!!!!"

Rồi Eli khóc đến ngất xỉu, cậu phải vội chạy lại đỡ nó lên, khuôn mặt tều tuỵ của Eli đã in sâu vào trong kí ức của cậu.

Những gì cậu biết thì Isora qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, khi đang trên đường nhận bằng tốt nghiệp và giấy báo trúng tuyển về.

Vụ tai nạn được gây ra bởi một tên tài xế xe tải say xỉn, nhà Sekai đã thành công đưa tên đó vào tù những công ti của tên đó vẫn thoát tội.

Inui đã thấy rõ khuôn mặt Eli khi nghe giám đốc công ti thoát tội, khuôn mặt đầy thù hằn và phẫn nộ, nó chỉ ngồi đó lẩm ngẩm những từ vô nghĩa..

Nhưng hôm sau những người bạn của Eli lại thấy nó với khuôn mặt bất ngờ không thôi, người lại đang run rẫy dường như rất sốc về thứ gì đó.

"Em ổn chứ?" - Draken lúc đó nhẹ hỏi.

Nhưng Eli chỉ ngước mặt, ánh mắt như dao nhìn thẳng vào những người đó, khô khan nhưng đầy gai gốc mà lên tiếng :

"Từ nay em là Samunami Sugi.."

"Samunami?" - Mitsuya khá kinh ngạc hỏi lại.

Nhưng nó chỉ nói vậy rồi liền quay người rời đi, Draken chỉ nhớ đến đó và Inui thêm thắt một phần kí ức của mình để kể cho Takemichi.

"Từ đó tôi không còn thấy cậu ấy nhắc về gia đình nữa.." - Inui kể xong liền quay lại kí ức hiện giờ.

Draken đứng lên nhìn chằm chằm vào Takemichi, giọng nói có chút nghiêm trọng, ánh mắt đầy sự cảnh báo :

"Sugi không còn như xưa đâu, đừng nói chuyện nhiều với em ấy"

Inui thêm vào "cô ấy không đơn giản như chúng ta nghĩ.."

"H-Hai người nói gì cơ?"

....

"Con biết ạ.."

Eli cúi người xuống nhẹ cười xoa đầu Kasuga, càng nhìn càng thấy giống đứa em trai đáng thương của nó..

Lũ giám đốc đó..

Nó híp mắt rồi đứng thẳng lên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kasuga, thằng bé không hề biết vẻ ngoài của mình giống Isora đến như thế nào đâu.

Và cả sự yêu thương đó nữa..

Liệu đó có phải sự thành thật hay không? Hay chỉ vì một phút thân thuộc mà cảm thấy yêu thương nhau..?

"Im đi! Một đứa con nuôi có quyền được xen vào hay sao?!"

Eli giật mình nhớ lại lời của mẹ trong phút chốc, tay của nó hơi run rồi đành im lặng, khuôn mặt trầm hẳn xuống..

Bỗng tiếng động cơ ở bên đường vang lên, một chiếc xe hơi màu đen trông khá mới dừng lại thu hút sự chú ý củ hai cô cháu, nó quay đầu lại nhìn rồi cũng cảm thấy xe hơi này thật quen.

Hình như là..?

Từ trên xe bước xuống một người con trai ở tầm ngoài độ tuổi 30, mái tóc màu vàng được vuốt nhẹ lên cho có với vài sợi tóc thừa còn thừa rơi xuống mặt để tô điểm.

Đôi mắt như mắt Phượng dài màu xanh cùng khuôn mặt như có nét độc lạ.

Dáng người cao và gầy mặc một bộ suit xám xanh gọn gàng, lịch sự và thanh thoát như việc anh ta đang bước xe vậy, Eli trong khá kinh ngạc khi thấy người đó.

Kasuga thì hơi khó hiểu vì không biết đây là ai mà lại khiến người cô của mình kinh ngạc đến thế.

"Chào.. về nước rồi sao? Chẳng thấy điện để anh ra đón vậy?" - người đó bước tới, giọng nói có trách móc nó nhưng không nặng nề.

Eli lạnh tanh liền lên tiếng "em thích đi xung quanh ngắm hơn là ngồi trong cái xe chỉ có sự im lặng"

Người đó nhếch miệng cười rồi xua tay "anh thích câu đó"

"Cảm ơn, Masaru.."

Kasuga im lặng nhẹ ngước lên nhìn cô mình, thì ra người trước tên Masaru? Còn họ thì sao?

"Cô ơi, đây là ai vậy ạ?" - thằng bé nhẹ hỏi, Eli ngạc nhiên nhìn Kasuga nhưng còn chưa kịp trả lời.

Thì Masaru nhẹ cúi người xuống rồi tự giới thiệu với Kasuga "chào nhóc, chú là Samunami Masaru.. là anh trai ruột của cô nhóc đấy"

Masaru nhẹ híp mắt, đôi mắt xanh nhẹ xoáy sâu vào đôi mắt như dưới vực đen thẫm của Kasuga rồi tiếp tục bảo, giọng nói có chút đe doạ nhấn mạnh :

"Là anh trai ruột đấy, xem lại mấy người ở nhà nhóc đi nhé?"

Eli khá tức giận liền nói lớn "Masaru! Đừng doạ thằng b-"

"Đi nào!"

Nhưng chưa dứt câu Masaru đã nắm cổ tay của nó mà dứt khoát lôi vào trong xe, hung hăn đóng cửa lại, mặc cho Eli khá hoang mang khi mình bị ép buộc mạnh bạo đến thế.

"Chào nhé! Chú đưa cô con đi gặp gia đình đây!"

"Cô ơi!!" - Kasuga chỉ biết chạy tới trước khi chiếc xe khởi động chạy đi, bỏ cậu lại ở nơi đường phố tấp nập bất lực nhìn chiếc xe dần rời đi.

Nhìn hình bóng của Kasuga xa dần thì Eli tức giận quát lớn, nó như muốn chồm qua ghế tài xế mà nắm đầu Masaru.

"Nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!"

Nhưng Masaru khá thản nhiên mà lái xe trên mặt còn dán lên một ý cười không chút thân thiện tí nào.

Masaru vừa nhìn đường vừa lái xe, giọng trầm lặng không giống như lúc nảy khiến Eli giật mình :

"Cha muốn gặp em" - vừa nói anh ta vừa nhẹ liếc qua đứa con gái ngồi ghế lái cạnh mình.

"Samunami Sugi"

_________________________________

Rốt cuộc Samunami là họ gì?
Anh trai ruột càng có nghĩa là sao?
Hãy đón chờ chap mới.

Huraaaaa!
tui quay trở lại rồi đây.
Sao chap cũ có 2 lượt bình chọn thế.
Nhìn hơi nản nhưng tui cũng cố viết.
Vì dù chính truyện có kết thì tui cũng chưa kết.

Và sẽ ra đều đều.
Tui sẽ cố ra sớm vì học kì 1 chuẩn bị ập đến rồi.
Nên tui chúc các bạn còn là học sinh hãy có một kì thi tốt và đạt điểm cao nhé!
Ăn một cái Tết ngon lành nàooo!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip