Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 69 Nha Samunami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eli nhẹ rùng mình liếc mắt qua bên ghế lái, đôi mắt xoáy thẳng vào ý cười của Masaru, anh ta cười khúc khích dựa vào ghế lái.

Anh ta cười đến nổi một tay đang cầm lái cũng phải đưa lên che mặt, dường như đang che lại ý cười của mình, đến Eli cũng phải khó chịu.

Eli nhìn ra ngoài cửa sổ dường như đang rất khó chịu, tay nó có chút run khi đối mặt với lượng không khí áp đảo này.

Masaru ngừng cười nhìn qua Eli, ánh mắt xoáy vào nó rồi liền nhẹ hỏi khiến không khí trầm lặng hẳn đi, nó cũng phải giật mình :

“Lần này về để giành gia sản với tao à?”

Eli liền quay nhìn anh ta, đã hết ý cười trong ánh mắt giờ chỉ còn sự tra hỏi, sự khó chịu trong câu hỏi và còn sự tiếc nuối nữa.

Nó chầm chậm trả lời “em đã có gia tài riêng, em chẳng quan tâm đến gia sản của cha đâu”

"thế sao? Làm Luật sư khiến em giàu lên nhỉ?"

Nói đến từ cha thì nó vẫn còn ngượng miệng, chỉ trong 12 năm mà nhiều sự việc ập đến liên tục khiến tinh thần Eli không ổn định được.

Từ cái chết của Isora.. cho đến cái sự kiện quan trọng này khiến mối quan hệ giữa nó với gia đình rạn nứt tan tành chỉ trong một đêm.

Eli nhẹ trầm xuống dù đã trôi qua 8 năm rồi nhưng nó vẫn không khỏi quên được cái ngày định mệnh đó và cuộc gặp gỡ chẳng biết được.

....

Năm đó Eli cuộn mình một góc tối lặng người nhìn những người họ hàng quen thuộc đang đốt tiền giấy cho em trai mình, nó vẫn nhớ nụ cười của thằng bé và cách Isora bên cạnh nó sau cái chết của Isatsu.

Thằng bé đã rất lo lắng, còn cùng nó đốt tiền giấy, Eli không hiểu.. cảm giác khó buông trước khi Isora lên xe và đi lấy bằng trúng tuyển, nó đã nắm tay thăng bé không rời.

Mồ hôi tuôn ra như suốt dường như không muốn Isora rời đi, và như nó được mách bảo, chiếc xe gặp tai nạn và em trai Eli chết ngay tại chỗ.

Khuôn mặt của nó trầm xuống, cả Isatsu lúc đó cũng ra đi vì tai nạn xe thì giờ Isora cũng đã đi theo anh ấy..

Vậy tại sao anh ấy lại không bắt nó đi, mà lại bắt người em trai số khổ của nó vậy?

Cả đời Isora không đón được hạnh phúc, mà xung quanh chỉ là trận đòn roi những áp lực học hành từ nơi mà thằng bé gọi là “nhà” và “gia đình”.

“Nếu em bảo em yêu chị thì chị sẽ phản ứng như thế nào?”

Trước câu hỏi đó Eli nhớ mình đã đơ người, nó hơi khó hiểu khiến đôi mài nhăn lại, nhưng đối diện với biểu cảm kì quặc của nó thì Isora vẫn không có chút biểu cảm gì.

Thấy vậy Eli liền lắp ba lắp bấp mà trả lời cho qua “sao lại có chuyện đó được?”

Mắt Isora lạnh đi “tại sao lại không thể? Chị chưa gì về gia đình mình sao?”

Nó càng ngày càng khó hiểu, như đang chạy thông tin của mà Isora đã nói ra, Eli lắc đầu rồi nhẹ trả lời cho qua :

“Chị không biết và cũng không muốn biết đâu, sao em lại hỏi câu hỏi khó hiểu vậy hả?”

Isora dựa vào ghế, đánh mắt qua Eli đang ngồi đọc sách, đôi mắt như muốn nuốt chửng người bên cạnh, cũng muốn nói câu nói gì đó :

“E-Em.. chắc đơn giản vì em yêu chị thôi”

Tay Eli ngừng lại một chút rồi vẫn tiếp tục lật qua trang khác, ánh mắt ngước lên nhìn Isora một chút rồi lại liếc xuống trang sách :

“Em nay thật lạ..”

Trở lại hiện tại thì nước mắt của Eli lại chảy xuống cằm, không lẽ những gì Isora nói là thật? Và thằng bé đã biết được gì sao?

“Isora..” - nó cắn môi gục đầu xuống gối, khóc nấc lên vì xót.

Bỗng có tiếng bước chân lại gần nó, khiến Eli bất giấc ngước mắt lên nhìn người trước mặt, đó là một người đàn ông lịch thiệp với cái mắt kính trên mắt, và những cử chi đầy sự cẩn thận.

Người đó quỳ một chân xuống, trên tay còn cầm một sấp tài liệu dường như là một trợ lí của một người nào đó, người đàn ông đó nhẹ lên tiếng :

“Chào cô, cô là Sugi - san?”

Gọi bằng cả kính ngữ khiến Eli ngơ ngác, nước mắt lăn dài trên má, người đó thấy vậy liền ân cần đưa khăn giấy cho nó lau mắt.

Eli lau mắt xong rồi gật đầu người đó cũng liền giải thích :

“Cô là con út của gia đình Sekai sao? Xin tự giới thiệu tôi là Maito là Santoso Maito.. là trợ lí của ngài Samunami”

“C-Chào anh Santoso”

Maito nhẹ cười rồi liền nhẹ cúi đầu với Eli khiến nó giật mình, rồi anh ta liền đẩy gọng kính lên với nụ cười thân thiện liền nói :

“Ngài Samunami muốn gặp cô, ngài ấy là bạn của mẹ cô.. nên cô có thể dành chút thời gian cho ngài ấy được không?”

Eli ngạc nhiên “ngài Samumani của anh muốn gặp tôi để làm gì?”

Maito liền nhanh chóng trả lời “ngài ấy có chuyện muốn hỏi”

Nhưng thấy lời cầu khẩn của anh ta thì Eli cũng đành đứng lên, thấy nó đồng ý Maito cũng liền đứng dậy còn không quên đỡ Eli rồi liền dẫn nó ra khỏi căn phòng truyền thống.

Đúng như lời của Maito thì đằng sau cánh của có xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, mái tóc màu vàng của người đó khiến nó chú ý.

Maito liền bước lên phía trước nhẹ thì thầm với người đó ông đó, thì người đó cũng liền quay lại nhìn nó đến lúc này thì nó mới thấy rõ khuôn mặt của người này.

Nó nhẹ đơ người.. người đàn ông này..

“Ngài Samunami.. con gái của nhà Sekai thật sự rất giống ngài”

Người đàn ông đó cũng thốt lên vài câu, nét mặt càng ngày càng kinh ngạc hơn, chân cũng tiến lên vài bước :

“Giống.. rất giống”

Eli hơi lùi lại, người đàn ông cao lớn, mặc suit đen, áo khoác dạ dài màu nâu bên ngoài, mái tóc vàng được chia 3 phần 7 rồi vuốt gọn gàng, đôi mắt vàng hổ phách hiếm có.

Nó đăm đăm nhìn người đàn ông này, cả sóng môi, ánh mắt và nét mặt đều giống y chang nó, một cách không hề gọi là sự trùng hợp.

Người được gọi là ngài Samunami đó thấy Eli lùi lại cũng đành kiềm mình mà dừng lại, người đàn ông này nhẹ thì thầm, giọng nói trầm nhưng mang chút chờ mong :

“Con là Sugi?”

Eli nghe vậy liền nhẹ gật đầu, người đàn ông đó cũng liền giới thiệu “ ta là Samunami K-/ khoan đã ngài Samunami.. nói tên thật sẽ rất nguy hiểm”

Maito liền bỗng chốc ngăn không cho người đàn ông đó nói tên thật, Eli hơi nhăn mài nhìn anh ta, Maito trông khá căng thẳng nhưng ngài Samunami khá cương quyết :

“Tại sao ta lại không được nói tên thật, đây có thể là..” - nói tới đó ngài không kiềm được liền mín môi, hít một hơi sâu rồi liền giới thiệu tiếp.

“Ta là Samunami Kosio hay cứ gọi là ta là Yao”

Maito khá lo lắng liền cứ bức rức không thôi, anh ta liền gập nhẹ người chào Eli khiến nó khá ngại cũng đành cúi đầu chào theo.

Kosio liền đưa tay với ý định bắt tay với nó, Eli liền hơi chần chừ nhưng với phép lịch sự tối thiểu của người Nhật nó cũng liền đưa tay ra bắt lại.

Người đàn ông này liền dùng đôi mắt vàng lia xuống cổ tay nó, thị giác vượt trội khiến Kosio ngay lặp tức nhìn ra vết sẹo dài ở bìa cổ tay bên phải của Eli.

Bỗng Kosio liền nắm chặc tay nó không buông khiến Eli giật mình, đành dùng sức cố thoát khỏi sức tay mạnh bạo của Kosio.

“X-Xin lỗi, ngài buông tay tôi ra được không?” - Eli hơi khó lên tiếng.

Kosio liền dùng một tay kéo nó lại gần khiến Eli càng hoảng loạn hơn, hai khuôn mặt có nét giống nhau đối diện nhau, Kosio liền thì thầm :

“Con gái..”

“Rầm!”

Eli giật mình quay qua đằng sau là mẹ mình, Nandera khi thấy Eli bị Kosio nắm tay không buông như thế, đôi mắt đỏ vì khóc qua nhiều, khuôn mặt tều tuỵ của bà và nhịp tim đã bị hụt một nhịp khi thấy người quen.

Nandera liền lặp tức lao đến mặc cho Imano đã ra sức ngăn cản, bà ấy đẩy mạnh Eli ra đằng cũng như xô Kosio ra xa.

Một lực đẩy phi thường của người mẹ khi thấy con gái mình gặp nguy hiểm, Nandera trừng đôi mắt nâu của mình nhìn Kosio đang phủi lại áo vest.

“Tránh con gái tôi ra, Samunami”

Samunami nghe vậy liền nghiêm nghị nhăn mài với Nandera, trợ lí Maito cũng sẵn sàng đứng ra để giải thích nếu bên gia đình Sekai có thắc mắc gì.

Imano liền bước tới, ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn người đàn ông mang rất nhiều sát khí bên người, cảm nhận được sự nguy hiểm thì Imano liền lên tiếng :

“Ngài Samunami, chúng tôi không có mời ngài đến lễ cúng của con trai chúng tôi.. mời ngài về cho”

Kosio im lặng liếc mắt ra hiệu, trợ lí bên cạnh liền bước lên và cầm sấp tài liệu ra rồi bảo “Luật sư Sekai và Thẩm Phán Sekai, chúng tôi nghi ngờ con gái của hai người.. là người của nhà Sanumani”

“Là con gái tôi, Nandera”

Eli mở to mắt, mồ hôi chảy xuống cằm, Nandera bị hụt hơi liền nghiến răng đẩy Eli xuống, nó ngơ ngác bị đẩy xuống đằng sau là anh trai của mình đỡ lại.

Nhìn vào khuôn mặt nghiêm trong của Isao thì lòng Eli bắt đầu sợ hãi và càng nhìn khuôn mặt tức giận của mẹ, Eli cũng không khỏi lo lắng.

Nandera liền hét lên “đừng có ăn nói hồ đồ, Samunami! Đây là con gái ruột của tôi!”

Cha của Eli thì bình tĩnh hơn cũng nhẹ giải thích “ngài Samunami, đừng tự ý nhận con gái ruột của tôi như vậy”

“Bằng chứng đâu?! Đây là con gái do tôi sinh ra, Samunami.. nhà Sekai không chào đón anh!”

“Muốn bằng chứng sao?” - Kosio liền khẽ cười, ánh mắt phẫn nộ hết nhìn cả gia đình Sekai rồi liếc mắt qua Eli đằng sau bọn họ.

Khuôn mặt này.. vừa giống hắn lại vừa giống người vợ quá cố của hắn, nói không phải là con gái ruột thì có phải quá thừa hay không?

“Năm đó, trong cuộc bạo loạn gia đình Samunami lạc mất đứa con vừa mới sinh của Phu nhân.. chính mắt tôi đã thấy bọn khốn đem đứa bé đi còn tàn ác va trúng thanh sắc khiến trên cổ tay rướm máu” - Maito lên tiếng.

Kosio mín môi dường như đang rất đau lòng bởi những lời Maito nói ra, đứa con số khổ của hẳn bị kẻ thù mang đi mất, đó chính là đứa con duy nhất của vợ hắn.

Nandera giật mình, hơi thở càng gấp gáp nhanh chóng chối bỏ những lời mà Maito nói ra :

“Vô lí! Chỉ nhiêu đó mà đã kết luận rồi! Anh vô lí tới mức nào vậ-“

Maito liền đưa lên một tờ tài liệu khiến cho mọi người ở đó câm nín, đôi mắt tuyệt vọng của Nandera ánh lên sự cầu xin, còn Imano đành im lặng, đến Isao cũng mất dần bình tĩnh.

Trên Maito chính là tờ giấy xét nghiệm huyết thống ở ở bệnh viện, trên tờ giấy đó điền rõ thông tin đầy đủ của Eli.. hắn lấy thông tin này từ đâu?

Nhưng quan trọng hơn cả là trên tờ giấy ghi rõ ở phần kết luận “hai người là cha - con ruột” khiến tai nó ù đi trong chốc lát.

Nhịp thở của Eli tăng dần dường như đang cố gắng tiếp nhận thông tin sốc này, nước mắt Eli trào ra tuyệt vọng nắm lấy áo mẹ mình.

“Mẹ! Chuyện này là sao? Tờ giấy đó là thật?! Mẹ ơi, giải thích đi!”

Nandera quay ra sau nhìn Eli tuyệt vọng gào khóc đến khan cả cổ, ánh mắt nó ngập tràn sự hận thù xoáy vào nổi sợ của Nandera.

“S-Sugi.. mẹ..”

“mẹ lừa con?!” - Bỗng Eli trừng mắt khiến Nandera phút chốc sợ hãi.

Kosio híp mắt đầy hài lòng, bên cạnh là trợ lí Maito khi nhìn thấy cũng liền cảm thán vui vẻ bảo với hắn “đây là khí chất của ngài”

“Mẹ không.. mẹ không hề lừa con, con gái yêu dấu của mẹ”

Eli hét lên đầy sự tức giận “vậy những chuyện này là sao?! Người đàn ông này với mẹ có mối quan hệ gì?!”

Nandera khá bối rối khi nghe câu hỏi gấp gáp đó, bà ấy ôm miệng không hiết nên giải thích thế nào, chỉ sợ hãi mà nói tiếp “S-Sugi.. co-“

“Mẹ!!!!”

Đến lúc này bà đã sợ hãi tột độ mà hét thẳng vào mặt Eli “Im đi! Một đứa con nuôi có quyền được xen vào hay sao?!”

Eli khựng lại, cả nhà đều dừng việc hoảng loạn lại mà nhìn Nandera đang thở hồng hộc, Kosio nhếch miệng đầy hài lòng, Imano thì không biết nói gì chỉ cúi đầu.

“Nandera.. được rồi” - Imano nhẹ nói.

Kosio bước lên vài bước, mang theo ý đã được mục đích “cô đã thừa nhận rồi, nên hôm nay tôi đến đón con gái mình cũng coi như hợp lí, phải không?”

Hắn cười cười dương như đang bị cấn thứ gì đó bên ngoài cũng có nhiều người áo đen bước vào, nụ cười của hắn phút chốc bị thay thế bằng vẻ mặt đầy nghiêm trọng, Kosio đưa tay chỉ vào Eli, lạnh giọng :

“Bắt người!”

Những người đàn ông đó liền nhanh chóng lao về phía Eli, khiến những có ở đó hoảng loạn tột độ, Nandera chỉ kịp la lên một tiếng thì bị những người đó lướt qua tiến tới mục tiêu trước mắt.

“Rầm!”

“Choang!”

Bỗng một người trong số họ liền bị đấm bay thẳng vào tường va trúng chiếc bình hoa khiến chiếc bình rơi võ tan tành trên sàn gỗ.

Mọi người có mặt ở đó hoảng loạn tháo chạy sau khi xảy ra vụ xô xát, vợ của Isao liền ôm Kasuga bỏ chạy theo lời hô của Imano để bảo vệ cháu Nội.

Eli nhém bị té xuống đất sau lực đẩy mạnh ra đằng sau để tránh người của Kosio, tay Isao nhẹ hạ xuống, anh liếc mắt qua người đàn ông đó.

Gân trên mặt của Isao nổi lên, dường như đang chuẩn bị thế cho những người kế tiếp, người của Kosio khá hoang mang nhưng cũng liên tục lao liên.

Isao lùi xống một bước rồi dễ dàng nắm trúng đầu một người trong số đó rồi dùng lực ném mạnh vào tường.

Tiếng đánh đấm liên tiếp vang lên khiến Eli đang chóng mắt cũng phải giật mình, nó thấy máu bắn lên trên tường, rồi "xoẹt" thì máu bắn thẳng vào mặt Eli.

Nandera nhanh chóng chạy đến kéo Eli đứng dậy núp sau mình, bà kinh hoàng nhìn người con trai mà mình hết mực tự hào đang đánh đấm mạnh bạo.

“Rầm”

Một người cuối bị Isao vật tay của thế Judo làm cho ngã một tiếng lớn xuống đất, người của Kosio bị đánh ngã cho tanh bành.

Isao thở hồng hộc ngước mặt lên nhìn Kosio, bên hai tay bị vạch lộ ra một hình xăm màu đen hình trăng lưỡi liềm từ cổ tay kéo dài cho đến phần áo khuất kéo đến tận vai.

Nandera che miệng còn Imano chỉ nhăn mài nhìn người con trai trước mặt, Isao vốn đã cố bình tĩnh khi có người đến nhận em gái đi.

Nhưng nếu người trước mặt dùng vũ lực thì Isao cũng sẽ không nương tay, anh thở dốc nhìn đôi tay đầy vết xăm  và các đốt ngón tay rướm máu đang run rẫy của mình cũng khó giữ bình tĩnh.

“A-Anh hai..” - tiếng thiều thào của Eli kéo Isao ra khỏi cơn ác mộng nhém chút nữa thì ập về.

Isao liền quay đầu lại nhìn em gái đang được mẹ ôm chặt trong lòng, lần đầu tiên thấy đứa em gái của mình yếu đuối đến vậy..

Em đã luôn rất mạnh mẽ mà đúng không? Sugi.

“Không sao cả, anh sẽ bảo vệ em..” - Isao nhẹ cười đầy chắt nịt.

“Cạch”

Tiếng động quen thuộc vang lên khiến ánh mắt của Isao lia ra trước mặt, từ trong túi áo Kosio lôi ra một khẩu súng lục mà đen chói chỉa thẳng về phía người anh cả của nhà Sekai.

Isao mở to mắt còn Eli thì không khỏi kinh hoàng há hốc mồm khi thấy khẩu súng, tay nó đầy run rẫy vì nhớ lại những chuyện không hay lúc trước.

“I-Isao!!” - Nandera hét lên, bà dù không muốn mất Eli nhưng đứa con cả này.. đã có gia đình, không nên để vợ con nó chịu thiệt!

“Lùi lại đi!!” - Eli hét lên một cách tuyệt vọng.

Kosio híp mắt chỉa súng vào Isao không chút chần chừ, hắn đã chán ngấy đám thuộc hạ này rồi, chất giọng lạnh lẽo của Kosio vang lên “1 là tao sẽ bắn chết cả gia đình mày và 2 là đưa con gái tao đây, tao không thích nhiều lời”

“Ông..”- mồ hôi Isao chảy xuống đầy cẩn trọng mà đối phó với Kosio.

“Cạch”

Lại một tiếng động vang lên khiến kí ức ùa về, chẳng lẽ anh trai nó sẽ giống như Eli lúc bị ăn đạn sao? Nhưng.. anh ấy còn gia đình nhỏ với đứa con đáng yêu của mình!

Anh ấy không thể chết!

Eli mở to mắt rồi liền đẩy mẹ mình qua một bên, Nandera bị đẩy ra liền giật mình định níu con gái lại nhưng không kịp đành bất lực nhìn nó chạy đến bên anh trai.

“Làm ơn! Đừng nổ súng, đừng bắn anh ấy! Tôi xin ông!! Tôi thật sự xin ông.. làm ơn!!” - Eli nói xong thì vấp té xuống nền gỗ, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã, nó đang cúi rất thấp đầu trước hai người họ chắn Isao đằng sau.

Kosio kinh ngạc nhìn Eli trước mặt, cũng dần mềm lòng, khẩu súng trên tay từ từ dần được thả xuống, trợ lí của Kosio là Maito thấy vậy cũng giật mình chạy tới đỡ Eli lên :

“Cô chủ.. người đừng làm vậy..”

Eli khóc nức nở mà cầu xin “tôi đi, tôi sẽ đi theo ông.. nhưng làm ơn!! Xin đừng làm hại đến gia đình, anh trai và đám tang của em trai tôi!!”

Thấy người trước mặt rống lên từng tiếng như vậy, Kosio đành thở dài, xoay người dường như sắp rời đi, nhưng khi chuẩn bị rời đi thì hắn nhẹ thì thầm :

“Tôi sẽ làm đủ thủ tục để đón Sugi đi.. “

Mặt Nandera tái mét lắc đầu liên tục định nhào tới nhưng bị chồng mình là Imano ôm chặc lại ngăn cản, Kosio híp mắt :

“Luật sư và Thẩm phán đây.. có lẽ đã làm sai luật rồi, không có sự cho phép của cha mẹ đẻ đã tự ý đem con về nuôi.. làm cách mà hai người có thể vậy?”

Thấy sự im lặng của Nandera và Imano thì trong lòng Kosio cũng tức giận đôi phần, lửa giận như muốn bùng nổ nhưng đành kiềm lại, hắn nghiêng đầu :

“Bằng tiền hay quyền lực? Thôi bỏ qua vấn đề đó.. hẹn gặp lại ở toà án” - vừa nói hắn vừa liếc mắt qua Eli, trợ lí Maito đi lên phía trước đặt một lá thư từ toà án rồi lùi lại.

Kosio nhẹ mỉm cười Eli trước khi rời đi “gặp lại con sau, ta sẽ đón con sớm thôi”

Bọn họ nói xong cũng rời đi nhanh như cơn gió, Nandera tái mét mặt ngã mạnh xuống sàn trong sự bất lực của Imano, đôi mắt thẫn thờ vì đã mất đi một đứa con trai mà con gái duy nhất cũng sắp bị đưa đi mất..

Isao im lặng dựa vào tường, đôi mắt xanh nhìn Eli rồi lại nhìn trên tay của mình .. những hình xăm này..

Không khí lúc đó yên tĩnh lại, ngày cúng của em trai phút chốc biến thành hỗn loạn vì dù không âm dương cách biệt nhưng vì huyết thống cũng khiến cả nhà Sekai lận đận.

....

“Em cứ để đó đi, anh muốn nói chuyện riêng với Sugi”

Người vợ của Isao dừng tay nhìn anh ấy rồi lại nhìn Eli đang sắp lại bình hoa trong phòng liền cúi đầu giọng nhỏ nhẹ vang lên :

“Vâng..” - nói xong cô liền lùi lại rồi đi ra khỏi phòng nhẹ đóng cửa phòng lại.

Isao thở dài nhìn người vợ đầy lễ phép này của mình, cô ấy cứ lủi thủi trong nhà để hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu hay một người mẹ.

“Sugi, lại đây” - Isao thấy nó cứ sắp bình hoa thì cũng lên tiếng gọi, nó quay lại nhìn anh ấy thì anh cũng ra hiệu chỉ vào mấy cái đồ sơ cứu.

Eli hiểu liền đi lại nó nhẹ cầm mấy đồ sơ cứu lên, Isao im lặng mở từng cúc áo sơ mi ra chẳng biết ý định của anh là gì, nhưng khi nghe tiếng “soạt” đằng sau thì nó cũng giật mình quay lại.

Isao đã cởi hết áo ngoài cũng đặt áo sơ mi xuống dưới đất để lộ ra thân hình săn chắc do thường xuyên luyện tập ở phòng Gym khi còn học cao trung để cho cơ thể khoẻ khắn hơn.

Nó không biết bản thân mình có gì đề phòng liền lùi xuống phía sau vài bước, Isao có chút ngạc nhiên liền nghiêng đầu :

“Có chuyện gì sao?”

Eli nghe thế liền lắc đầu cầm thêm đồ sơ cứu trong hộp ra, Isao lúc này mới vào vấn đề chính “em có bao giờ thắc mắc hình xăm ở tay anh chưa?”

Tay nó dừng lại, Eli dường như đã nghe và hiểu rằng thắc mắc bao năm của mình sắp được giải đáp rồi, anh trai của nó thấy đầu Eli nhẹ gật xuống.

Eli nghe tiếng đứng lên liền xoay người nhìn ra đằng sau, thấy anh ấy đang xoay lưng lại với mình.. mắt nó mở to khiến đồ dùng rơi xuống hết.

Ngoài hai bên tay sau lưng của Isao xăm một hình rồng màu đen lớn kéo dài từ khúc vai cho đến nửa lưng, không phải là kiểu hình xăm của Yakuza mà là kiểu hình xăm đơn giản dáng rồng của mấy bức tranh vẽ mà Eli thường thấy trong Đền.

Nó kinh ngạc liền đi đến đưa tay nhẹ chạm vào lưng của anh ấy, trên những khối cơ săn chắc là hình xăm rồng uyển chuyển rất ra dáng.

Người Isao nhẹ run lên khi tay Eli chạm vào chắc vì tay nó khá lạnh do hút nhiệt rất nhiều, anh ấy nhẹ thì thầm "anh từng ở trong Hắc Long đời đầu.. "

Eli bỗng khựng lại đưa ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Isao, anh ấy im lặng một lát liền lên tiếng :

“Hắc Long do Sano Shinichirou thành lập ấy.. anh từng thành viên cốt cán của đội, anh thề là bản thân chưa từng ngán ai khi còn trẻ”

“Anh từng là bạn của anh Shin sao?” - Eli ngạc nhiên.

Isao bỗng cười khúc khích rồi gật anh hỏi “em biết Wakasa hay Benkei đúng chứ? Bọn họ đều là bạn anh, lúc đó anh nhớ anh rất mạnh, những thế vật của anh có thể giết người..”

Eli im lặng nghe Isao kể lại, anh ấy gãi đầu “khi đó anh cũng đã nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa rồi.. nên đã dừng lại con đường bất lương và lo cho sự nghiệp”

Nói xong anh ấy liền đứng lên, không quên cúi xuống lấy áo sơ mi mặc vào rồi nhẹ nhàng cài lại từng nút một cách thành thục, Isao cười :

“Không ngờ các em của anh lại đi theo anh trai của mình như thế, anh đã cố che giấu những hình xăm này rồi” - Isao nói xong liền tiến đến gần nó, nhẹ cúi xuống đưa tay lên sờ má Eli.

Anh ấy nhẹ thì thầm “nhưng nó sẽ lập lại nếu như em gặp nguy hiểm.. em là ngọn sáng cuối cùng của anh rồi”

“Anh đã mất đi 2 người em trai..”

Nói đến đó Eli cũng đành ngậm ngùi tiếc rằng mình không phải là em gái ruột như nó lầm tưởng, nó ôm mặt Isao đau lòng đành ôm nó thật chặc

Anh thì thầm “dù em có mang họ gì thì em vẫn mai là Sugi của anh.. đừng lo nhé”

Eli im lặng nhưng lòng đầy hỗn loạn "sao.. lại y như những gì người đó đã từng nói vây?"

....

“Cạch”

Eli mở mắt giật mình khi chiếc xe dừng lại đột ngột, Masaru ngó ra ngoài cửa sổ xe thì thấy Maito từ trong bóng tối bước ra, vui vẻ chào hỏi :

“Cậu chủ đã về.. Cô chủ Sugi, mừng cô đã về”

Nó thấy vậy cũng gật đầu như một lời chào hỏi, Maito cười híp cả mắt mà vui vẻ bảo rằng “ông chủ đã đợi cô chủ rất lâu, ông ấy rất nhớ cô”

Masaru liếc mắt qua Eli, anh ta có hơi tức giận sau đó liền thu lại ánh mắt qua hướng khác để tránh sự nghi ngờ của Maito về ánh mắt của mình.

Maito đi tới mở cửa xe cho nó bước xuống, Eli ngước mặt lên căn nhà bằng gỗ 3 tầng này, trông có hơi phương Tây lại có hơi Nhật Bản tồn tại giữa nơi hẻo lánh.

Nơi đó chỉ thắp vào ánh đèn và có vệ sĩ đứng quanh, Eli im lặng rồi nhìn qua trợ lí Maito nhẹ hỏi “ông ấy đâu?”

“Khục”

Là tiếng Masaru ho lên, Eli quay lại nhìn thì anh ta giả vờ không biết gì lại còn cười khẩy một cái nhẹ như một lời nhắc nhở.

Eli nhăn mài rồi liền sửa lại “vậy.. cha tôi đâu?”

Maito nghiêng đầu cười đầy lịch sự “ở trên phòng làm việc, thưa cô”

Nó hít một hơi thật sâu rồi liền gật đầu ra hiệu, Maito liền cười đi trước dẫn đường theo sau Eli là Masaru, không khí lạnh lẽo bao chùm căn nhà rộng lớn.

Liệu có kéo tâm trạng mọi người tụt dốc?

_________________________________________

Tương lai mọi người có vẻ tốt nhưng đối với nó, thì tương lai của Eli đã bị hủy hoại tới mức không thể nhìn được.

Liệu mọi chuyện sẽ còn tệ hơn ra sao? Hãy đón chờ chap mới.

Huraaaaa! Tui đã quay trở lại rồi, phần truyện này có vẻ dài lắm rồi.

Do Tokyo Revengers đã kết thúc nên tui cũng sẽ cố rút ngắn bộ truyện này cũng để end sớm nhất.

Nhờ có các độc giả mà tui mới có động lực theo đuổi câu chuyện này cho đến tận bây giờ.

Chúc mừng 3k lượt bình chọn🎉💖

Do sắp thi HK1 rồi nên tiến trình của tui sẽ bị trì hoãn một chút, tui sẽ sớm quay trở lại.

Chúc mọi người còn đang đi học có một kì thi thật tốt và một cái tết ấm no nhé!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip