Chap 7 : Kết Cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M..Mikey.." - Eli ngước nhìn Mikey trên chiếc xe lấp bấp nói vài câu, khuôn mặt ướt đẫm vì nước mưa.

"Mau lên!!" - Mikey hét lớn.

Kéo Eli ra khỏi suy nghĩ tiêu cực, nó liền nhanh chân chạy đến chỗ Mikey cùng chiếc xe, Mikey nhăn mặt :

"Mau lên xe đi!!"

...

Trên con đường lớn mưa rơi như chút nước và không thấy có dấu hiệu dừng lại, hoà theo tiếng còi của xe cấp cứu.

Chiếc xe motto lướt trên đường với tốc độ cao, cứ ngỡ nếu chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ có thể bị trượt cả bánh xe do đường trơn.

Nhưng Mikey đâu quan tâm, cậu ấy rò ga tăng hết cỡ để đến bệnh viện sớm nhất có thể, nhưng Eli đang ở trên xe lại sợ đến phát khiếp.

Đi bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này khiến nó muốn bay luôn.

Biết vậy cứ để Mikey đi một mình cho rồi..

Draken đang thật sự nguy kịch, nó đang sợ đánh mất đi những người bạn quan trọng, chết chóc đang diễn ra ngay trước mắt.

Eli đã không cảm thấy bất an từ cái đêm định mệnh hôm đó.. cảm giác này rất giống..

"Kenchin sẽ không sao đâu.." - Mikey bỗng lên tiếng, cậu ấy vẫn đang rò ga để chạy đến bệnh viện nhanh nhất.

"..À ừ.." - Eli gật đầu.

...

"Mitsuya..!!" - Eli hét lên.

Mitsuya quay đầu lại thì thấy cả hai người Mikey và Eli đang đi tới, quần áo ướt đi vì mưa, nó nhăn mặt, khung cảnh hoảng loạn quá.

Emma đang gục mặt vào người Hinata khóc nức nở, có cả Peyan, Takemichi và đám bạn của cậu ta.

Chưa kịp làm gì thì Mikey đi lên trước, khuôn mặt không còn hấp tấp như lúc nảy nữa, mà bình tĩnh, trấn an tất cả mọi người.

Mitsuya nảy giờ im lặng cũng lên tiếng "Mikey nói đúng.. Draken sẽ không sao đâu".

"Có lẽ.." - Eli nhăn mặt.

Anh ấy đặt tay lên vai nó nhẹ nhàng bảo "Người em ướt hết rồi, Lên ghế chờ đi".

Eli nhìn Mitsuya, rồi lại nhìn mọi người, ánh mắt của mọi người cũng đang nhìn nó, Mikey quay người lại.

"Chắc mệt rồi, ngồi đi".

Nó ngồi xuống cái ghế dành cho khách chờ trước phòng phẫu thuật, sẵn tiện bóp bóp đồng phục đã sớm dính đầy nước mưa.

Và im lặng ngồi chờ..

Suốt vài tiếng nữa, thì cuối cùng dòng chữ đỏ trên bảng hiệu phòng cấp cứu đã tắt ngủm đi, từ trong cánh cửa y tá và bác sĩ bước ra.

Cả đám lặng im, ngóng trông tin tức từ miệng bác sĩ.

"Tính mạng đã không còn nguy hiểm, ca phẫu thuật đã thành công"

Chỉ cần nhiêu đó, cần nhiêu đó thôi, cả đám vui sướng hét lớn, vui mừng nhìn nhau, Draken đã an toàn tính mạng.

Ai nấy đều đứng lên vui mừng, chỉ sót lại Eli ngồi trên ghế, ánh mắt tràn đầy hi vọng, nhưng lại không thể hiện bằng hành động như những người kia.

"Eli! Em mau ra báo tin vui cho những người bên ngoài đi"

"Em? Vâng!" - nghe Mitsuya nói vậy, Eli liền đứng lên khỏi ghế.

Đi ngang Peyan, nó có đứng lại, đôi mắt liếc qua cậu ta, lặng lẽ nói :

"Peyan.. cậu đã phạm phải sai lầm lớn.. may mắn đấy, nếu không tôi đã giết cậu từ lâu rồi"

Cậu ta cũng biết đành cúi gầm mặt, tỏ vẻ ăn năn hối hận của mình, Mitsuya quay qua nói với Eli.

"Đừng đe doạ cậu ấy, Peyan đã biết lỗi rồi"

Nghe tới đó, nó không trả lời, mà bỏ đi, dựa theo hành lang để báo với những người bên ngoài một tin vui mừng.

Mitsuya đứng đó cùng với Peyan, anh ấy ngước lên trần nhà, không biết nói gì, chỉ đành kể về Draken và Pachin.

Cũng sẵn cảnh cáo thêm rằng "Draken bị đâm, Mikey do cậu mà bị mai phục, số cậu lớn nếu không thì.. Eli đã thực sự làm điều đó, cậu biết mà?".

....

Khi thấy hình bóng của nó bước ra ngoài cửa chính của bệnh viện, các đội trưởng ở ngoài đang đợi nó cũng liền nhanh chóng vào chủ đề chính.

Eli cười nhẹ "Draken đã không sao rồi..".

Nghe thấy các thành viên, đội trưởng mới nhẹ nhõm phần nào, Baji nghe ngóng đủ thứ cũng liền hỏi Eli.

"Anh đây nghe được nhóc một chiêu mà hạ Kiyomasa sao?"

Smiley dù bị trật chân nhưng cũng hóng nghe vậy liền hào hứng bảo "Tên đó làm sao mà có cửa với ẻm chứ?"

Nghe mọi người cười nói, Eli cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng nó nhận ra tổng trưởng của họ đã biến mất từ lâu rồi..

Eli nhìn vào những góc khuất của bệnh viện, lướt kiếm Mikey, nhưng Hisashi đã đi tới kéo nó ra khỏi cuộc tìm kiếm đó.

"Oh Hisashi"

"Eli không sao chứ?" - trên mặt cậu ta có vài vết xước nhẹ, khuôn mặt đó tự hào mà hỏi.

"Không sao, hắn ta yếu như sến ấy, bên cậu?" - Eli lắc đầu hỏi ngược lại.

"Tôi đã hạ hết bọn chúng rồi"

"Vậy thì tốt, đúng là người tôi nhìn trúng" - Nó gật gù, cậu ta đúng là tài năng.

Nó im lặng ngồi thụp xuống đất tạ trời tạ đất, cái cảm giác đó rất giống mặc dù ở hai thời điểm khác nhau, như tạ trời là kết cục cũng vẫn là khác nhau, làm tim của nó như muốn rớt ra ngoài.

Thấy đội trưởng ngồi thụp xuống, Hisashi vội ngồi xuống theo, vuốt lưng Eli, tưởng rằng nó có bị trúng chỗ nào đó..

Vô lí nhỉ?

"Oh? Buồn ngủ rồi?" - Baji liền đi tới, anh ta ngó xuống.

Eli lắc đầu "Sợ hụt thôi..".

"Mọi người thay phiên nhau đưa những cô gái về đi, Baji cậu đưa đội trưởng phân đội 6 về"

Sau một lúc Mucho đứng ra, chỉ đạo tất cả, Baji có chút bất mãn, khi có người ra lệnh cho mình, nhưng anh ta cũng làm theo.

Cúi xuống vác Eli yểu xều lên vai, xốc đi, tất cả thành viên ở đó há hóc mồm, thân thì cũng thân cho có mức chứ..

Bả mà thức dậy là cái bệnh viện xong phim.

Cái chết hụt của Draken đã làm Eli để ý rất nhiều đến sự thay đổi của thời gian..

Liệu Eli có là chỗ dựa tốt để Takemichi dựa vào không?

Đón chờ chap sau nhé..

_________________________________

Chap mới ra lò
Chap sau sẽ ra nhanh
Mong mọi người ủng hộ💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip