Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 72 Tro Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji khá bức rức mà đứng ngoài cửa chung cư, trên người mặc bộ áo thun màu trắng, áo khoác sơ mi màu xám bên ngoài, quần dài màu xám nốt, dây chuyền, và quan trọng hơn trên tay áo sơ mi còn lộ ra sợi lắc năm xưa.

Anh ta không hề vứt nó sau đêm mưa ấy, Baji mù quáng tin rằng khi Hisashi rời đi thì người đó.. sẽ ngoái lại nhìn Baji một chút.. chỉ một chút thôi cũng được.

Baji mín môi chỉ vừa mới sáng sớm tỉnh dậy thì anh ta đã thấy một đoạn tin nhắn từ người, khiến Baji đang mơ mơ màng màng cũng phải bật dậy mà xem cho kĩ.

"Keisuke - san.." - trên đó hiện rõ tên Eli.

Tay anh ta run run, khí chất cao cao tại thượng nay chẳng còn mà lòng Baji như muốn hỗn độn tới nơi rồi, bỗng tiếng chuông điện thoại làm Baji giật mình.

Lúc đó là Eli gọi đến khi anh vừa seen tin nhắn, chần chừ mãi Baji mới bấm vào nút nhận cuộc gọi rồi chọn loa ngoài để nghe cho rõ, bên đầu dây bên kia, Eli lên tiếng một cách từ tốn :

"Buổi sáng tốt, Keisuke - san"

Baji hơi giật mình khi nghe người đó gọi tên mình, anh ta nghiêng đầu.. giọng Eli mà gọi tên anh ta thì..

"Sáng tốt, nhóc tìm anh mày có việc gì không?" - Baji cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi lại.

Bên đó bỗng cười khúc khích khiến anh ta tò mò, Eli dựa vào tủ lạnh màu đen khá cao mà ghé sát tai ôn tồn thuật lại :

"Không có gì quá lắm, nhưng em có dư ra chút thời gian.. định rủ anh chạy bộ ở Công Viên"

Baji ngạc nhiên, con bé này chẳng bao giờ rủ anh chạy bộ cả, nó im lặng chờ bên kia trả lời tiện tay đổ nước sôi vào li cà phê để uống cho tỉnh táo.

"Ý anh sao?" - thấy bên im lâu quá nó lên tiếng khiến Baji bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ nghi ngờ của mình.

Eli liền thuyết phục "không tốn nhiều thời gian, đủ về anh quản lí cửa hàng tiếp, có khi về sớm hơn nữa.."

Anh ta nghe vậy cũng cảm thấy hợp lí, ngoại trừ việc Baji không biết Eli đã bắt đầu tập Gym từ khi nào.. có lẽ là sau cái chết của Sekai Isora, người mà anh ta chẳng ưa chút nào.

Nhưng giờ Baji có chút buồn cho Isora vì cậu ta thực sực rất giỏi, đậu Đại Học bên Mỹ nhưng chưa kịp nhập học mà đã qua đời, đó là một điều đáng tiếc..

"Đi nhá?" - Eli hào hứng mà hỏi lại.

Baji vẫn vậy vẫn hùa theo con bé như anh đã từng làm 12 năm trước hoặc dù thời gian có trôi như thế nào thì cũng chẳng trôi được tính cách của Baji.

"Đi thì đi! Sợ gì chứ"

Eli liền cười qua đầu dây "quả nhiên là Keisuke - san, hẹn ở 6h45p nhá, ở chung cư gần ga Tokyo, số phòng 244, cửa không khoá"

Nói xong con bé liền tắt máy, Baji bật dậy có hơi bất ngờ khi nghe số phòng của Eli.. 244 sao? Nhưng theo như mẹ của anh từng kể, số 4 không hề may mắn vì đồng âm với chữ "tử".

Nhưng sao số phòng con bé này.. tận 2 số lận sao?

Trở lại Baji ngó qua bảng số và đúng thật là số 244.. nó làm anh ta có hơi bất an, nhưng điều làm Baji bất an hơn là lần đầu đến nhà của Eli, đó là một toà chung cư lớn.

Trước đó con bé ở nhà riêng nhưng sau khi có sự nghiệp rực rỡ thì chuyển sang sống ở một căn chung cư tiện nghi hơn, khá là đáng ngưỡng mộ đấy.

Nghĩ đến Eli nhắc là cửa không khoá, thì Baji lại muốn đấm con bé này lỡ như người mở cửa không phải anh thì lại chết toi mất, lấy hết can đảm Baji vặn tay nắm cửa mở nhẹ ra.

Cái sàn bằng gỗ cao hiện ra, ánh sáng từ hành lang bên ngoài chiếu vào, Baji thấy dưới chân sàn gỗ cao để phân biệt chỗ để giày và sàn nhà, đi một lối nhỏ sẽ là một căn phòng khách lớn, Baji ngó thấy TV, Sofa và bên góc là một phòng bếp lớn bên cạnh phòng bếp là cầu thang lên tầng tiếp theo, trông khá tiện nghi.

Dù ánh sáng heo hút nhưng Baji ấn tượng màu tường xám trông rất đơn giản, những bức tranh nghệ thuật treo khắp phòng khách, dàn loa, thảm và đèn chùm.

Điều làm Baji hút mắt nhất chính là cái cái màn lớn che một cửa sổ kiểu đại khiến cho căn phòng tối om lại và .. Baji cố nhìn thật kĩ, hình như có người đứng cạnh cái màn đó?

Eli?

Tay Baji đẩy cánh cửa chính ra sau để ánh sáng hành lang chiếu vào rõ hơn, ánh sáng mò tới chân Eli thì thấy là chân trần, ánh sáng dần chiếu rọi thì Eli dời mắt lên.

Mắt Baji mở to khi khi thấy Eli, nó đang đứng quay lưng về phía anh ta, thấy ánh sáng thì nhẹ quay lại nhưng vừa thấy Baji chưa kịp lên tiếng "chào" thì..

"Rầm!"

Eli giật mình khi Baji đóng sầm cửa lại thiếu điều như muốn rớt cả cánh cửa, khiến nó hoang mang, Baji ôm tim dựa vào cánh cửa.

Anh ta thở dốc, hai má dần đỏ lên, mắt chỉ biết mở to mà đầu óc không ngừng nghĩ về hình ảnh lúc nảy..

Lúc anh vừa dời mắt khỏi chân Eli thì Baji bị trang phục nó làm cho giật mình, trên người nó chỉ mặc độc nhất một bộ Bra màu đen dành cho người tập Gym, quần Jogger ống suông màu đen.

Baji chưa bao giờ dám mơ tưởng chứ nói chi là nhìn thấy ngoài đời thật, anh ta không hề muốn thừa nhận nhưng.. thân hình Eli thật sự rất đẹp.

Suy nghĩ thật biến thái nhưng Eli đã thay đổi rất nhiều từ ngoại hình của một cô bé 13 tuổi thì giờ thời gian trôi nhanh, nó cũng đã 25 tuổi rồi mà?

Thêm việc thường xuyên tập gym từ cái chết của Isora, làm cho cơ thể khoẻ hơn và Baji còn nghe loáng thoáng nó trả lời câu hỏi Yuzuha với vòng eo 60 tròn.

Phần ngoại hình đã hút mắt nhưng trước khi Baji đóng cửa anh đã thấy nó..

Hình xăm ở mạn sườn trái gần eo có một hình xăm rồng của văn văn hoá phương Đông màu đen đơn giản nhưng trông rất uy lực, kéo dài từ cột sống lưng xuống mạn sườn gần rốn.

Baji cố lấy lại bình tĩnh, gãi mái tóc ngắn của mình, anh chưa bao giờ thấy Eli xăm hình, tại sao con bé lại xăm hình? Thích hay có lí do? Nhưng xăm sao lại không nói?

Bỗng cánh cửa đằng sau Baji mở ra, mái tóc màu dài màu vàng của Eli ló ra, khuôn mặt hơi hoang mang nhẹ thì thầm với Baji :

"Anh ổn không vậy?"

Baji liền bật dậy lắp bấp với người trước mặt không thành câu khiến Eli hơi khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh ta, nó đẩy cửa ra khiến Baji phải quay qua chỗ khác :

"Trông em lạ lắm hả?"

Anh ta híp hờ mắt quay lại nhìn Eli thì vẫn là bộ đồ đó khiến Baji giật mình vội đẩy nó vào bên trong, vừa đẩy vừa cọc cằn "đi vào trong! Đang bên ngoài!"

"Từ từ, vấp bây giờ!"

Eli bị đẩy vào nhà cũng hoang mang, nó ra hiệu khó hiểu với Baji, anh ôm miệng cố nói nên lời vừa nói vừa xua tay :

"Mặc áo vào!! Mặc áo vào"

Nó cuối cùng cũng hiểu ra liền ôn tồn giải thích "em đang tập gym, sẵn.."

Nghe thấy Baji liền trách móc "sẵn đi dạo công viên với đồ thế này à!"

Eli liền bật cười khúc khích chẳng còn dáng vẻ như ngày hôm qua nữa, nó khoanh tay nhìn Baji nhẹ nghiêng đầu khiến tóc bị nghiêng theo, nó nhướn mài :

"Không đẹp à?"

Nó bỗng ngừng cười khi thấy màu đỏ nhỏ xuống nền gỗ, nụ cười Eli hạ xuống, đã là người thấy màu thường xuyên thì rất dễ nhận ra, nó giật mình khi thấy mũi Baji đang chảy máu ròng ròng.

"Keisuke - san!!!!!"

....

"Nhóc đùa anh mày đó à.."

Eli cười trừ cầm khăn đưa cho Baji đang ngồi trên ghế, nó không biết mọi chuyện tệ thế này, nên liền xua tay với anh ta "em xin lỗi, xin lỗi, chỉ là outfit này mặc khá thoải mái với hết đồ rồi nên em mới chọn"

Baji liền nhăn mài "nhưng với bộ áo đó, nhóc có chắc là mấy thằng khốn không nhìn nhóc với suy nghĩ đen tối sao?"

Nó ngạc nhiên khi thấy Baji tức giận như thế liền mín môi cầm li cà phê đang uống dở lên uống một ngụm, đôi mắt dường như đang suy nghĩ thứ gì đó.

Baji im lặng nhìn nó, đôi mắt đó nhẹ liếc xuống hình xăm dưới mạn sườn của Eli, nó nhìn thấy liền cúi xuống mắt đối mắt với Baji khiến anh giật mình.

"Anh thắc mắc hình xăm à?"

Anh ta giật mình lùi lại, giấu không nổi sự tò mò liền gật đầu, nó đứng thẳng người đưa hai tay lên khoe cho Baji xem hình xăm, vừa giải thích :

"Chỗ đó là chỗ đạn bắn, mổ lấy đạn để lại sẹo nên em xăm lên.. ngầu nhỉ?"

Baji im lặng như đang nhớ về chuyện cũ rồi gật đầu nhưng nhanh chóng anh liền chỉ vào outfit mà Eli đang mặc mà hỏi như đang tra khảo người trước mặt :

"Nhóc tính mặc kiểu này đi tập thể dục ngoài công viên thật à?"

Eli nhìn xuống rồi nhún vai "chịu rồi, em hết đồ với áo khoác đang giặt rồi"

Baji nghe thế liền im lặng mà liếc mắt, anh thở dài rồi cởi áo khoác sơ mi màu xám của mình mà đưa cho nó, Baji liền từ tốn mà nói :

"Mau mặc vào đi"

Eli thấy anh ấy đưa hoi chần chừ không muốn nhận, thì Baji đặt lên tay nó mà giải thích "nhóc cứ mặc đi, trời lạnh lắm đấy với.. mấy thằng khốn trên đường nữa"

Nó ngạc nhiên, thấy Baji cũng có lòng thì Eli đành nhận lấy liền cúi đầu cảm ơn anh ta, nó cầm trên tay áo của Baji cũng nhẹ cảm thán rằng thật rộng.

Dáng người của Baji cao lớn từ nhỏ nên giờ khi trưởng thành thậm chí còn cao hơn, Eli cố lắm mới đạt được 1m60 và không cao được nữa, không lẽ việc bị thương 12 năm trước đã ảnh hưởng?

Nên cũng đừng thắc mắc tại sao dáng người nó lại có thể mảnh khảnh được như vậy..

Anh trai nó đều rất cao, có người cao đến 1m86 mà người ở đây là Isao, cả hai người đã mất thì cũng rất cao đạt chiều cao 1m80 là Isora và 1m84 là Isatsu, đó là những dòng gen xuất sắc từ người cha có một xíu dòng máu ngoại quốc.

Bản thân Eli cũng chẳng phải con ruột của gia đình Sekai nhưng cũng có cha và anh trai cùng mẹ khác cha cao đến đáng kính ngạc, nó chắc là va trúng gen lặn rồi.

Eli vừa mới mặc áo khoác vào và gài nút thì TV đang bật chương trình thời tiết của nó bỗng đột ngột bị cắt ngang khiến cả hai người ngạc nhiên tập trung hết vào TV.

"Theo bản tin mới nhất được cập nhật, chiều ngày 15 tháng 6, một số phóng viên và Camera đã quay lại tại sân bay quốc tế Tokyo, hình ảnh ái nữ của tập đoàn Samunami đã trở về nước sau gần 5 năm công tác ở nước ngoài"

Trên tay TV hiện hình ảnh của một cô gái với mái tóc vàng đội mũ lưỡi trai bước ra khỏi cửa sân bay với nhiều ánh đèn từ những Paparazzi, không ai đón cô ấy chỉ có chiếc xe mà người con gái đó đặt sẵn chờ bên ngoài, Camera chỉ thấy bóng cô ấy bước lên xe.

"Ái nữ của đế chế Samunam-" - khi kênh chuẩn bị chuyển đến hình ảnh được giới thiệu sơ qua về người được gọi với cái danh mỹ miều là "Ái nữ nhà Samunami" đó thì Eli đã nhanh tắt ngúm chiếc TV đang phát sóng khiến Baji ngạc nhiên.

Baji híp mắt "Ái nữ của đế chế Samunami?"

Anh ấy bỗng nhận ra gì đó liền ngước mắt lên nhìn Eli đang khoanh tay, vẻ mặt có chút khó chịu đó, nó thở dài một hơi rồi cầm cốc Cà phê uống nốt xong với lên tiếng :

"Anh thắc mắc gì đúng không?" - Thấy Baji im lặng nhưng khuôn mặt đã nói lên hết, nó đành nhún vai.

"Đó chính là em, người mà được gọi là Ái nữ ấy.."

Baji có chút ngạc nhiên, đã gọi là đế chế thì ắt hẳn nhà Samunami rất lắm tiền của nhưng cũng lắm tai tiếng, Eli đã bắt đầu chán ghét với cuộc sống thượng lưu rồi..

Tranh giành, đấu đá, mưu mô và thao túng, nhà Samunami này đang dần thao túng việc xuất khẩu của Nhật Bản, từ lúc mới về Eli không biết nhà mình kinh doanh ra sao..

Nhưng giờ thì nó hiểu rồi, mọi nhất cử nhất động của Eli đều bị Paparazzi chụp lại, Kosio đã cố bịt miệng hết đám thợ săn ảnh và cho Eli ở một nơi tách xa khỏi ồn ào náo nhiệt như ở trung tâm Shibuya hay Tokyo.

Bởi nó mới được thông thoáng đi lại và làm việc mình thích.. Eli dù không thích quyền lực của mình, nhưng Phạm Thiên cần nó để nâng địa vị.

Cha Eli là Kosio mặc dù đã lót đường sẵn cho con gái rượu nhưng chỉ đổi lại là sự chán ghét dần dần ở căn nhà không hề có sự cô gắng này, mọi nỗ lực của nó chỉ để nó đạt được ước mơ của Isatsu.

Kosio mặc dù đã hứa với nó sẽ không can thiệp quá nhiều vào sự nghiệp của Eli nhưng nó vẫn cảm thấy đâu đó sự nhúng tay của cha mình ở một số phía..

Rốt cuộc ông ấy vẫn không muốn nhẫn tâm nhìn con gái rượu của mình khổ cực.

Baji im lặng rồi nhẹ cười "chắc hơi áp lực nhỉ? Em ổn không?"

Eli ngạc nhiên rồi nói "em chịu, mọi thứ xung quanh dường như quá quen thuộc rồi.."

Nghe thấy thế Baji mín môi rồi hỏi Eli một câu "nếu như em muốn cưới một người bình dân hay hẹn hò với một người bình dân, liệu đó có phải một tin chấn động?"

Nó hơi khó hiểu câu nói của Baji, mặt Eli dần dần ngợ ra đều gì đó.. kết hôn và hẹn hò với một người bình dân, Kosio tất nhiên sẽ thấy cấn với người con rể đó.. nhưng, đây là cuộc đời của nó mà?

"Đây là cuộc đời của em, tin chấn động thì chấn động, cánh nhà báo hay cha em đều không thể sống cuộc đời của em được, em có thể làm chủ quyết định của người khác, nhưng tuyệt đối không ai có thể làm chủ quyết định của em!"

Baji nghe vậy liền cười nhẹ, xoa trán như muốn nói gì đó, Eli liền tò mò bước lên vài bước nghiêng đầu nhẹ hỏi "vậy ý của anh đây là gì? Keisuke - san?"

Anh ngừng cười chỉ ngước lên nhìn nó, ánh mắt như đã quá quen thuộc với lời mình sắp nói, ước muốn mong được chấp nhận chỉ 1 lần thôi cũng được..

"Anh thích em, Sugi.. 15 năm không phải là nhỏ, có đúng không?"

....

Cửa hàng của Draken và Inui thật sự rất đông khách ra vào, họ cũng vừa xem tin tức được chiếu trên TV, Inui đang sửa xe thì ngước lên cũng chẳng bất ngờ lắm liền hỏi Draken :

"Đó là Sugi có đúng không?"

Draken quay lại nhìn TV rồi nhẹ gật đầu "ừ, chính là con bé"

Inui liếc mắt chỗ khác rồi tiếp tục sửa xe, Eli sau cái chết của em trai liền rời khỏi Nhật Bản qua Mỹ định cư và làm việc, vì nó không hề thích người Nhật Bản đối xử bất công với nhũng người phụ nữ.

Mà nhắc đến Mỹ.. hình như cậu Sugahara cũng định cư ở đó nhỉ? Không biết cô ấy có gặp được cậu ta hay không?

Đang sửa xe thì Inui bỗng ngước lên hỏi Draken một câu nữa "Này!"

"Sao nữa" - Draken đang tập trung thì bị kêu đâm ra có hơi cọc cằn mà trả lời lại.

Nhưng câu hỏi tiếp theo của Inui làm Draken phải ngừng tay lại "có phải anh từng thích Sugi, đúng không?"

Draken ngước mặt lên nhìn Inui, ánh mắt của cậu ta rất kiên định mà mặt của Draken giờ cũng chẳng biến sắc hay gì cả, chỉ là sự thờ ơ khiến không khí trầm xuống.

Anh chỉ cười nhẹ lắc đầu như một thói quen "thì sao chứ?"

Inui ngạc nhiên cũng lắc đầu theo "không.. tôi chỉ thắc mắc, tại ở đám tang của Emma, anh không có vẻ như là yêu cô ấy thật lòng, giọng nói có chút gượng ép"

Draken bỏ dụng cụ xuống rồi ôn tồn trả lời lại "cậu thử hỏi xem, trong băng đã có ai không có cảm giác hay đã từng không có tình cảm với Eli chưa?"

Nghe câu hỏi đó làm cậu ta cũng giật bắn mình nghĩ lại thì đúng thật.. Inui cũng đã có ít lần nghĩ đến như thế.

"Một người con gái duy nhất mà cũng có thể hợp tính người mà cô ấy nói chuyện trong chốc lát, ai cũng từng trải qua rồi, tình bạn khác giới hoàn toàn không có thật, tôi đã thích Eli .. nhưng từ lúc Emma chết, thì tôi đã suy nghĩ lại rằng chắc đó chỉ là tình anh em nên đã thôi rồi"

Inui nhẹ cười cầm dụng cụ sửa xe tiếp "vậy anh không có miếng nghị lực nào nhể?"

Draken cười một cái thật to rồi mới đồng ý bới cậu ta "đúng, đúng, nhưng có một người rất nghị lực đấy.."

Thấy mặt của Inui ngơ ra thì Draken liền tiết lộ "Baji Keisuke.. 15 năm rồi"

Inui khá kinh ngạc nghe đến tên người đó và con số kỉ lục, cậu ta chỉ tưởng hai người là bạn thân như Mikey và Baji vậy, không ngờ lời củ Draken nói đều là sự thật.

"Thôi sửa xe đi, chuyện cũ hết rồi, đừng nhắc lại"

Nghe vậy Inui cũng cúi đầu xuống để sửa lại chiếc xe cho khách hàng, Draken cũng sửa xe trên dây nịch cũng treo lủng lẳng móc khoá mà Emma từng tặng cho mình.

Em ấy một cái và anh một cái.

"Leng keng"

Tiếng chuông gió vang lên báo hiệu có khách mới, Draken nghe vậy cũng liền lau tay mà đứng lên với khuôn mặt tươi tỉnh mà nhẹ nói lớn :

"Chào quý khác.." - nhưng nụ cười của Draken chợt tắt khi thấy người đứng ngoài cửa.

Dáng người cao lớn, cơ thể khoẻ khắn vạm vỡ mặc bên trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, áo khoác dạ màu nâu dáng dài, và chiếc quần tây màu đen.

Đôi mắt đen sâu thẫm qua một chiếc kính, thêm mái tóc được vuốt lên một bên, bên còn lại được thả xuống trong khá bù xu nhưng được tạo một điểm nhấn nhất định, người đó vào cửa hàng cũng gỡ kính ra.

Khuôn mặt khiến Draken đơ người, Inui thấy vậy liền đứng lên xem người khách đó ra sao thì cũng kinh ngạc thốt không nên câu, chỉ có Draken lắp bấp được vài chữ :

"H-Hisashi.. ?"

Người đối phó phân đội 6 vào 12 năm về trước nhẹ cười, giơ tay lên nhẹ vẫy :

"Chào.."

_____________________________________

Vậy người đó thật sự là Hisashi?!
Có lẽ con đường của Baji đã bị chặn đứng lại từ đây khi người của Eli đã quay trở lại và gia nhập cuộc chơi.

Mọi chuyện sẽ sao?
Đón xem chap mới trong tương lai.

Huraaaaa! Tui đã quay trở lại như lời nói rồi đây.
Qua Học kì 2 đang học tà tà nhưng cũng sắp nặng lên rồi.
Nên tui sẽ cố gắng duy trì giữa việc học và ra chap.
Nên đôi khi có hơi lâu nên mọi người thông cảm.

Chiến thần Hisashi đã về nước rồi.
Drama sẽ diễn ra ra sao?
Mọi người đã đón chờ nhé!

Cmt và bình chọn của bạn là động lực của tôi🫶
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤️👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip