Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 73 Su Tuyet Vong Cuoi Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*cảnh báo chap này có những cảnh bạo lực, chap này khá dài nhưng ít nhất nó gói gọn những sự thật mấu chốt về Eli, mời các bạn đọc*

Không gian bỗng nhiên im lặng, Baji đột nhiên nhận ra mình đã nói toẹt hết tất cả rồi thì có chút bối rối vội đứng lên, lúc anh bật dậy cũng là lúc Eli mặt đối mặt với anh ta.

Baji thấy nụ cười mỉm với đôi mắt xanh híp lại, giống như cái nụ cười 12 năm trước mà Takemichi đã từng thấy qua..

Nụ cười khi chứng kiến thứ gì đó sa bẫy.

Sa bẫy? Baji chính là con mồi sao?

"A-Anh.. đừng để ý những gì anh nói, chỉ là lỡ miện-"

"Thật sao? Vậy những gì tin đồn nói là đúng.."- Eli đưa ngón trỏ lên miệng như đang suy tư lại lời nói nào đó.

Điều này khiến cho Baji có chút bỡ ngỡ, nhìn Baji bối rối như vậy, Eli lại nhếch miệng thêm một cái nữa, nó lân la đi lại gần anh ta hơn khiến Baji cảm giác cho gì đó liền lùi lại phía sau.

Nụ cười của Eli ngừng lại khi thấy Baji lùi dần, nó bỗng thấy mình hơi quá hấp tấp, mồ hôi Baji chảy xuống khi có cảm giác mình bị xoáy sâu vào ánh mắt của người đó :

"Tin đồn gì cơ?"

Eli đứng thẳng lưng, cứ lí nhí bên tai Baji "chuyện cũng lâu rồi, Mikey từng nói với em rằng anh thích em, trông cậu ấy chắc chắn lắm đấy.. nhưng vào lúc đó, em không tin"

Tai Baji như ù đi.. anh từng tâm sự với người bạn thân nhất với mình, rằng Baji thích Eli, anh không hề muốn ai biết việc này nên đã dặn cậu bạn thân tinh nghịch rằng đừng kể cho ai cả.

Nhưng giờ lời Eli kể lại.. nghĩa là sao?

Mikey đã kể cho Eli nghe?

Nhưng bản tính Mikey vốn không như thế! Cậu ấy sẽ không làm vậy! Nhưng.. tính cách Baji rất nghịch ngợm và ham vui mà? Cũng đâu thể chắc chắn?

Nhưng..

Nhưng mà?

Chắc không đâu.. nhỉ?

"Em nói gì thế? cậu ấy sẽ không làm như vậy.." - Baji bỗng thì thầm khiến Eli cứng người.

Ánh mắt đầy căng thẳng của Baji xoáy ngược lại vào nó, một ánh mắt vừa căng thẳng lại có chút tức giận vì không tin lời nói mà Eli nói ra và hành động của cậu bản thân.

"Anh chắc chắn đến thế sao?"

Baji bỗng khựng lại, ánh mắt ấy lại xuất hiện dường như đang đảo ngược lại trò chơi này, lúc nảy chính là Baji đã làm chủ nhưng giờ thì trò chơi do ai đã tạo ra thì người đó chắc chắn sẽ thắng.

"Anh chắc chắn rằng Mikey sẽ không làm như vậy? Anh chắc chắn rằng tính cách của cậu ấy sẽ không như thế?"

Anh bỗng nhiên bị đẩy vào thế khó, chỉ biết lắp bắp "a-anh.."

"Vậy.. anh tin tưởng cậu ấy tuyệt đối, và rằng anh chắc chắn Mikey sẽ không kể cho em nghe? Ngưỡng mộ thấy đấy, tình bạn của hai người"

Eli nhẹ cười rồi thì thầm khiến trí não Baji như muốn rối loạn, anh vừa muốn chắc chắn lại không muốn chắc chắn, không có khẳng định nào nói rằng..

Mikey sẽ không có nghịch ngợm mà quên mất.

"Anh.."

Eli không làm khó nữa, nghiêng đầu cười nhẹ như tính cách trước giờ của nó "vậy thôi, tuỳ anh.."

"Ding dong"

Tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên, hai ngươi đã quá lãng phí một buổi sáng mà để đồng hồ chỉ điểm 6h sáng đúng rồi, giờ này Baji phải về mở quán nên không tập thể dục buổi sáng được.

"Tiếc quá, anh nên về mở tiệm đi" - Eli ngước nhìn đồng hồ rồi liền quay qua thông báo cho anh ấy.

Khuôn mặt Baji đã tều tuỳ thấy rõ khi bị Eli tra hỏi như thế, nó cười nhẹ đưa tay xoa đầu anh ta, mái tóc ngắn mà nó có hơi tiếc nuối khi Baji cắt đi, nhưng không làm ngơi đi vẻ ngoài của 12 năm trước.

"Đ-Được rồi, tạm biệt" - Baji thấy thế cũng nhân cơ hội rời đi.

"Khoan! Áo khoác của anh"

Chưa kịp nắm lấy tay nắm cửa thì Baji đã bị kêu lại, anh quay ra đằng sau nhìn Eli, nó đang cởi nút áo định đưa cho anh, nhưng Baji liền lên tiếng :

"Không, em cứ giữ đi, trả sau cũng được"

Eli nghe vậy liền hơi ái ngại nhưng Baji như thế, nó bỗng không muốn trả đành gật đầu, anh thấy vậy liền không nói gì nữa nắm tay vặn mà mở cửa.

Nhưng trước khi rời đi Baji vẫn quay đầu lại nhìn nó :

"Vậy câu trả lời của em.. về việc anh thích em, em nghĩ sao?"

Nó ngạc nhiên tính đưa Baji ra cửa đành dừng lại, Eli không biết nên nói gì bây giờ, nó chẳng biết nên phản ứng ra sao, tóm chung rằng Eli chưa nghĩ đến.

"Em sẽ suy nghĩ sau.."

Baji quay ra trước thở dài rồi nhẹ cười "vậy à.."

Tay anh vặn hẳn rồi mở cánh cửa ra, nó vội chạy theo phía sau có chút hớt hải mà nỏi "để em tiễn anh ra khỏi cửa chung cư"

Baji dù muốn từ chối nhưng cũng đã hết sức rồi đành để Eli lí nhí phía sau mình để tiễn anh ra khỏi cửa chính của chung cư ở tầng dưới.

....

Sau khi nhìn hình bóng của Baji đi xa, nó mới thở dài, Eli dần lùi lại tiến đến hàng lang nơi có thang máy, nó có chết cũng không leo thang bộ đâu, sức cùng lực kiệt nên không thể!

Eli trước giờ luôn khá thích thang máy vì nó nhanh và tiện nhưng lúc thiên tai xảy ra thì xin rút lại sở thích đó, nó vẫn biết và không cổ hủ mà giữ quan điểm đi thang máy.

Dù sao thì Eli vẫn khá trân trọng mạng sống này.

Nó bấm nút lên trên tầng của thang máy rồi đứng đợi, trong lúc đợi cũng rút điện thoại ra mà lướt coi thanh thông báo, ngoài lời chào hỏi của người trong Touman cũ.

Thì còn lại.. toàn bộ là những tin nhắn ẩn đến từ Phạm.

Nó liền tắt điện thoại không chàn chừ.. đúng là phiền phức, đám đó không hề tha cho Eli dù chỉ một chút, cũng chả chừa cho nó ngày nào cả, chắc đang muốn bức chết nó đây mà.

"Ding"

Tiếng thang máy mở ra nó bước vào không chàn chừ, xung quanh chỉ có người trong chung cư, muốn vào phải có thẻ nên nó cũng chả sợ gì bọn biến thái.

Vả lại.. sức nó đủ để đấm bay màu một tên đàn ông trưởng thành, dù người trong võ đạo Taekwondo không muốn Eli dùng tay mà đấm thẳng vào gáy của một người gây nên cái chết cho họ.

Nhưng nó đã bí mật nghiên cứu vượt mặt người sư phụ từng dạy mình những thế võ cơ bản, nhiêu đó không đủ để làm thoả mãn con quỷ trong người nó.

"Ding

Tiếng thang máy thông minh chờ người làm Eli giật mình, Eli ngạc nhiên nảy giờ không để ý trong tháng máy cái người hay không mà nó tự động né sang một bên rồi, thử nghĩ xong Eli nhẹ liếc mắt qua bên cạnh trong âm thầm.

Dáng người cao lớn, cơ thể khoẻ khắn vạm vỡ mặc bên trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, áo khoác dạ màu nâu dáng dài, và chiếc quần tây màu đen.

Nó im lặng.. là con trai sao?

Chết dở vào nhầm với con trai là chết dở, bản thân nó còn chưa sửa soạn lại mà đứng cạnh người khác giới.. có hơi nguy hiểm không?

Eli mín môi cố gắng trong ầm thầm để ý người này, nhưng thấy cửa sắp đóng cũng đã muộn để bước ra rồi, nó liếc mắt qua người đó, bỏ điện thoại vào túi rồi.

Cửa thang máy dần đóng lại, người mà Eli để ý cũng cất điện thoại vào trong túi đang đeo 1 bên vai, đôi mắt xanh của Eli dần nhìn cảnh cửa đóng lại.

"Ding"

"Rầm!!"

Người Eli bị đập vào tường một cú đau, thấy hai tay đang chặn của mình, nó có hơi sững sốt..

Kabedon á?

Ở trong thang máy à?!

Đến lúc nảy nó mới nhìn được mặt của người mà Eli cảnh giác nảy giờ, người con trai này thở hổn hển, đôi mắt đen sâu thẫm qua một chiếc kính, thêm mái tóc được vuốt lên một bên, bên còn lại được thả xuống trong khá bù xù nhưng được tạo một điểm nhấn nhất định.

Cái cặp đựng điện thoại lúc nảy bị người con trai này quăng qua một bên không thương tiếc chỉ vì muốn chặn đường thoát của người trước.

Eli khá bất ngờ vì vẻ ngoài đẹp mã của người này.. thế mà đi làm biến thái à?

Người con trai đó thở từng tiếng nặng nhọc nhẹ cúi người xuống ghé vào tai nó gọi lên một tiếng "Eli.." giọng nói đã gần 12 năm không nghe lại, hơi thở phà vào tai nó khiến tay Eli không tự chủ mà nổi hết da gà.

Giọng nói này.. ?

"Hisashi..?"

Hisashi cười nhẹ, hai tay đang chặn đường thoát của người trước mặt cũng nhẹ buông xuống mà kéo Eli ôm thật chặc, một cú ôm 12 năm chưa thể cảm nhận lại.

Anh cứ ôm mộng mị suốt 12 năm cố gắng sống sót nơi xứ người xa lạ, cho đến khi thành đạt mới trở về, số phận của Sugahara Hisashi này đã được sắp đặt từ khi anh ta còn là học sinh.

Là Hội trưởng hội học sinh.. nhiêu đó để biết trước, tương lai của anh ta cũng chỉ có 1.. một là người đứng đầu và hai cũng phải là người lãnh đạo.

"Tôi nhớ em"

Cái giọng trầm đó lại vang đều đều bên tai Eli, nó cứ ừ ừ ờ ờ mà vỗ lưng Hisashi, anh ta mở mắt ra dường như đang suy nghĩ thứ gì đó, giọng nói lại vang lên lần nữa :

"Ta hẹn hò đi? 12 năm trước, chính em đã nói thích tôi mà, giờ tôi trở về rồi, thì chúng ta mau hẹn hò đi..?"

Lời nói ấy bỗng khiến Eli ngạc nhiên ngơ ngác nhìn Hisashi, hình như 12 năm trước.. đúng là nó có ngỏ lời với Hisashi.. nhỉ?

"Này! Hisashi.. cậu mới trở về mà, có hơi vội vàng không?" - Eli đẩy Hisashi ra, cố mà chữa cháy khoảnh khắc ngại ngùng.

"Giờ em vẫn còn độc thân chứ?"

"Đúng, tôi vẫn còn độc thân.."

Hisashi nghiêng đầu "em đang đợi tôi, có đúng không? Eli à, tôi muốn cưới e-"

Bỗng Hisashi bị chặn họng bởi bàn tay của Eli, nó liếc mắt có hơi bối rối với anh ta rồi nhẹ thì thầm, giọng có hơi nghiêm trọng :

"Mới 12 năm gặp, cậu có hơi vội vã rồi đấy.."

Ánh mắt đen của anh ta cứ chỉa thẳng vào nó khiến Eli có chút đau rồi, bỗng Hisashi nhẹ liếm lòng bàn tay Eli đang đặt trên miệng khiến nó phải giật thót tay lại.

Má Eli hơi đỏ lên mà nhìn mặt Hisashi vẫn tỉnh như tờ, thậm chí đôi mắt vẫn cứ nhìn nó mà không biết ngại ngùng là gì, giọng nói trầm trầm lại vang lên :

"Tôi muốn cưới em, dù sao khi về chung nhà thì hai đứa cũng dần hiểu nhau thôi.. tôi sẽ không ngần ngại mà nhường nhịn em hết phần đâu, Sugi à.."

Eli nhăn mài "nói tiếng nữa thì chày đâm tiêu vào mồm"

Bỗng Hisashi im bặc, câu nói quen thuộc không quên được 12 năm trước, ánh mắt lạnh lùng ngày nào.. giờ lại càng mất hồn hơn, làm cho một kẻ máu lạnh như nó..

Cũng phải có chút lo lắng..

"Cậu sao vậy? Bên đó khó khăn lắm à?" - không nhịn được Eli tiến lên vài bước, giọng có chút an ủi thêm phần lo lắng.

Nhắc đến quá khứ thì Hisashi không nhịn được mím môi, im lặng, một tay không kiềm được đưa lên mặt lắc đầu, giọng nói có chút tuyệt vọng :

"Rất khó khăn, ngày nào tôi cũng sợ sẽ mất em vào tay người khác, tôi muốn ôm em một lần nữa, thề với thần linh.. tôi không biết mình đã điên tiết đến cỡ nào khi vừa mới có được em.."

Nói đoạn Hisashi ngừng lại, đôi mắt lạnh đó lại nhìn, phản chiếu hình bóng nó, như khát khao một thứ không hề có được toàn vẹn "mà lại phải rời xa em rồi.."

"Cậu.." - Eli ngạc nhiên nhớ về mọi kí ức của 12 năm trước.

"Ding"

Hisashi nghe tiếng cửa thang máy mở ra liền buông Eli, nhân cơ hội nó đẩy anh ta một mạch, lực đẩy mạnh khiến Hisashi khá ngạc nhiên, đây là lực đẩy của con gái à ..?

Cửa thang máy mở ra, là một người phụ nữ với một đứa con gái nhỏ, hai người có vẻ là một gia đình và đang dắt nhau đi xuống dưới tầng, Eli và Hisashi đồng loạt ngơ ngác nhìn hai người ngoài sảnh.

Anh ta cúi xuống nhặt lấy cái túi rồi nhẹ quay qua hỏi Eli bên cạnh "chúng ta đến nơi nào đó trò chuyện được không?"

"Tới giờ mở quán cà phê của tôi rồi, qua đó đi"

....

"Cạch"

Nhân viên trong quán tới để đặt li cà phê nóng hổi cho Hisashi đang ngồi đối diện Eli ở phía trong quán cà phê của nó, Eli cầm cốc của mình uống một ngụm trà, còn Hisashi không quên cảm ơn nhân viên.

Nhân viên của quán liền đỏ mặt rồi gật đầu lia lịa, sau đó chạy về hướng các nhân viên khác ở gần đó, bọn họ đều đưa nhìn người mà bà chủ mới đưa về rồi ngồi đó cả chục phút mà nói chuyện.

Trông khá thân thiết đấy..

Eli giờ đã thay một bộ đồ lịch sự để đón "bạn thân cũ" của mình về nước sau 12 năm, may mắn khi về thì có vài bộ đồ đã khô nên Eli lặp tức với đại vài cái áo mà mặc.

Hisashi im lặng, càng lớn thì cái tài phối đồ của nó càng được lộ rõ hơn, váy sơ mi trắng tay phòng, và gi lê len màu nâu khiến anh ta nhém nữa không thể rời mắt khỏi Eli.

Nó nghiêng đầu nhìn Hisashi.. đẹp trai thật..

"Nghe tệ thật, cuộc sống bên đó không như ý muốn sao?" - bỗng Eli lên tiếng.

Hisashi liếc mắt "như ý một phần, không có em thì không thể toàn vẹn hết, tôi đã có sự nghiệp và địa vị nhưng chỉ thiếu em thôi"

Eli cũng phải đơ người vì tài thả thính không trượt vào đâu của người trước mặt, nhớ rằng nhiều năm trước anh ta có như vậy đâu? Vốn Hisashi chỉ là một hội trưởng lạnh như băng và luôn đối xử với người khác như một tốt thí.

Nhưng rốt cuộc vẫn đại bại dưới tài thông não của não của nó..

Cực kì đại tài rồi..

"Vậy ý của anh là ?"

Hisashi liền nghiêm túc "tôi muốn cưới em, Sugi! Em có thể làm vợ tôi không?"

Eli liền nhăn mặt, nó nghiêng đầu liếc mắt ra ngoài đường rồi nhẹ nói "chúng ta thậm chí còn chưa hẹn hò, làm sao mà cưới được chứ?"

Anh giải thích, ôn tồn nhìn nó "lúc em bảo thích tôi, thì tôi đã xác định rồi.. vả lại, ta cũng đã quen từ trước, chứ chẳng phải người xa lạ"

Bỗng Eli đưa tay lên ra hiệu ngừng lại, khuôn mặt có hơi khó hiểu khiến Hisashi đờ người ra, đằng sau anh ta vang lên tiếng chuông có khách.

Hisashi liếc mắt ra sau thì đó là hai khách hàng 1 nam và 1 nữ, thấy khá quen mắt nhưng lại không biết ai, Eli bỗng đứng lên khiến anh ta ngạc nhiên.

Nó đi lại khá thân thiết với hai người đó, miệng còn thốt lên 2 cái tên quen thuộc "Hakkai và Yuzuha! Hai người đến quán em chơi đấy à"

Hakkai lại câm như hến, ngược lại Yuzuha nở nụ cười tươi đáp lại cái ôm thân thiết của Eli, chị ấy khá ôn tồn liền nhẹ bảo :

"Nghe Hakkai nói, em mở quán cà phê.. tranh thủ về nước rồi sẵn ghé ngang luôn"

Eli liền bày ra vẻ mặt khá cảm kích hai người này, bỗng Yuzuha ngó ra đằng sau nó thì thấy một người lúc nảy đang ngồi với Eli, cũng cảm thấy khá quen mắt liền nhẹ hỏi :

"Người này.."

Nghe thấy ám chỉ mình Hisashi cũng đứng lên như một phép lịch sự chỉnh lại áo ngoài, khuôn mặt rất quen phút chốc khiến hai người kia đờ người ra, anh nhẹ nhàng đưa tay chào hỏi :

"Lâu rồi không gặp.. là tôi, Sugahara đây"

"Sugahara?!"

Mặc kệ em mình có hét lớn cỡ nào, Yuzuha cũng ôn tồn hơn nhẹ lặp lại "Sugahara - kun?"

Vẻ ngoài khác biệt đã mất đi tính ngông cuồng năm đó khiến Yuzuha và Hakkai không khỏi ngỡ ngàng mà nhìn nhau, nhìn Hisashi bây giờ như một người khác vậy..

Chỉ là tính cách cũng chẳng thay đổi nhiều.

"Là cậu sao? Trông khác quá đấy.. cái tính ngông cuồng mất tiêu rồi" - Hakkai không nhịn được mà hỏi.

Hisashi khó hiểu liền đáp lại "hồi đó tôi ngông cuồng lắm sao?"

Hakkai chọc nghẹo "không nhờ Eli nắm lại thì có lẽ cậu đã khẩu nghiệp hết nguyên cái băng rồi"

Bỗng nhiên Hisashi muốn đấm Hakkai ngay từ đây nhưng cảm nhận được sự căng thẳng từ người bên cạnh thì liền kiềm lại, dẫu sao cũng không nên lặp lại quá khứ.

Giờ anh cũng là người có chức có quyền, liếc nhìn qua Eli.. lúc nảy được nghe kể rằng người mình thương đã trở thành một Luật Sư tài hoa, và sắp đạt được chức Thẩm Phán.

Hisashi bỗng híp mắt.. quả nhiên, cô ấy vẫn rất giỏi như ngày nào.

Lòng Hisashi như tan ra khi nghe Isora đã qua đời, anh muốn cảm nhận nổi đau lúc đó của Eli, anh muốn ôm người trước mặt vào lòng vào lúc đó, không biết cô ấy đã đau đớn đến nhường nào..

Dù đôi lúc Hisashi và anh cũng không khỏi xích mích, đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, nhưng suy cho cùng.. cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ.

Nhưng giờ chắc không thể làm phiền rồi, Hisashi liền quay trở lại nhẹ bảo "tôi có việc phải về, hôm sau tôi nhất định sẽ đến, em đừng thấy vọng nhé?"

"Tôi có thất vọng à?"

Hisashi đơ người rồi đành nhẹ cười, tính cách vẫn như vậy, dù ngoại hình có chút thay đổi, do là CEO của một công ty ở Mỹ, sự nghiệp Hisashi lên như diều gặp gió.

Với cái tài thao lược thì anh khá muốn mấy cái ghế trong quốc hội Mỹ.. càng thăng hoa thì sẽ càng lo cho cuộc sống của Eli thêm chu toàn..

"Tôi xin phép, mọi người cứ tự nhiên.." - Hisashi gật đầu với hai người kia đáp lễ nhẹ nhàng.

Hisashi quay qua nhìn Eli rồi nhẹ cúi người, nắm lấy tay nó rồi nhẹ hôn vào lòng bàn tay của nó như một sự tôn thờ và tôn trọng tuyệt đối tựa rằng hai người đang ở Touman.

Với danh là Đội Trưởng và Đội phó..

Trước sự đóng băng của ba người, Hisashi xoay người rời đi không xót lại một ý gì, Yuzuha đơ người rồi chỉ vào người vừa rời đi, miệng lắp bấp :

"H-Hai người đang quen nhau à??"

Eli vội chối "nào có chị ạ!"

Thấy mọi chuyện càng khó nói hơn thì Eli liền đẩy hai người kia xuống ghế "ngồi đi ngồi đi! Vất vả rồi"

Yuzuha liền cười theo Eli khi thấy nó đi gọi nhân viên làm nước thì tâm trạng của Yuzuha có hơi trùng xuống, cô ngước lên nhìn người trước mặt, nụ cười đó..

Có hơi giả tạo không?

....

"Sugi.." - Yuzuha ngồi trên ghế bỗng lên tiếng khi Eli giúp nhận viên đặt li nước xuống như nó thường làm với những người bạn của mình, Eli ngạc nhiên :

"Chuyện gì vậy?"

Yuzuha nhìn nó đắng đo một lúc không nói, một hồi sau cô ấy liền chắc chắn mà nhăn mặt nói "Theo tôi đến chỗ này!"

Không đợi Eli đồng ý thì Yuzuha đã đứng lên khiến nó phút chốc cảm thấy đơ người, mặc cho em trai Hakkai khá ngơ ngác hỏi hai người đi đâu thì Yuzuha vẫn cứ bỏ qua mà trả lời vài câu cho có.

Quan trọng là kéo theo người trước mặt đi theo mình..

Eli ngờ ngợi nhìn ra cái chỗ nhà kho này, Yuzuaha đã dẫn Eli tới một nơi cách xa quán bằng đường bộ, băng qua một con hẻm và tới một khu nhà kho lớn, nó nhẹ nghiêng đầu..

Liệu có phải là nơi nó đã giết vài người không? Và ý của Yuzuha là có nghĩa là gì?

"Chỗ này là sao vậy? Yuzuha?" - Eli vờ như không biết chỉ thấy Yuzuha đi lên trước thì cũng lật đật đi theo sau.

Yuzuha đi tới nhìn quanh rồi nói "nơi đây là nơi Phạm Thiên từng hoạt động qua.."

Eli im lặng rồi bỗng bật cười, danh tiếng Phạm Thiên một tay nó thao túng nổi tiếng đến thế sao? Mikey dù là Boss thì cũng chỉ như con rối trong tay nó.

Gã ngày càng yếu rồi, Mikey mụ muội chỉ như con tốt thí nghe theo lời Eli mà sử dụng chất cấm để sống qua những con ác mộng, bề ngoài nó sẽ là người đi theo Mikey, nhưng bên trong nó sẽ là người thao tóm hết tất cả..

Eli đã làm được rồi đấy.. ước mơ của anh trai.

"Hãy đứng đầu Nhật Bản nhé!"

Isatsu đã từng nói vậy, người anh trai bạc mệnh của nó chỉ có nhiêu đó ước mơ, Eli liền không chần chừ đạp lên ước mơ của Mikey và đi ngược lại ý định thành lập ban đầu.

Chỉ để bảo vệ bạn bè thôi.. nhưng nó không hời sao?

Khốn nạn ư? Nó chấp nhận, miễn sau đạt được ước mơ của Isatsu thì tình bạn này chẳng còn quan trọng..

Eli liếc mắt nhìn Yuzuha.. suy đoán hay lắm, đúng nơi đây nó đã giết một gia đình lớn đấy, làm sao cô ấy tìm ra nơi đây?

"Thật sao?! Nhìn lớn thật đấy" - Nó giả vờ không biết, Yuzuha quay lại liếc Eli trong lúc nó đi xung quanh xem xét.

Cô ta thậm chí còn không hoảng sợ?

Nó đưa mắt quan sát xung quanh, có lẽ vẫn chưa dọn sạch nên chừa lại máu sao? Eli đi tới thì thấy một vệt máu phía dưới liền đưa chân quẹt qua cho vơi đi.

Nhưng Yuzuha đã trông thấy liền lên tiếng đằng sau Eli "ở đây đã có 1 thành viên Phạm thiên đấy!"

Eli ngạc nhiên quay lại, nó nhìn xung quanh khó hiểu, mà nghiêng đầu nhìn Yuzuha, ai cơ? Bọn chúng đã bị Eli cho chạy nhiệm vụ ngập đầu rồi, chẳng thể xuất hiện ở đây đâu..

"Ở đâu cơ?"

"Đây"

Nó mở to mắt, Yuzuha lặng lẽ đưa tay lên chỉ vào Eli đứng trước mình, đôi mắt chắc chắn, nhìn chằm chằm vào nó, Eli vẫn là giữ nguyên nụ cười khi xưa mà lùi lại vài bước, nó liếc mắt nhìn xung quanh, khó hiểu mà nói, lời nói vẫn bình thản không tỏ ta chút sợ hãi, vì dù sao đóng kịch cũng là một tài năng :

"Hả? C-Chị có nhầm lẫn gì không Yuzuha..?"

"Đừng có giả vờ nữa Eli.. tôi biết hết rồi.." - Yuzuha dùng vẻ mặt tức tối nhìn nó.

Eli giật mình, chị ta gọi thẳng biệt danh cũ của nó ra luôn sao? Cũng chả đợi nó trả lời, bỗng Yuzuha liền lao lên phía trước dùng chân nhắm thẳng vào mặt nó mà đá.

Eli chỉ im lặng cúi đầu, không phản kháng, nhưng trước khi cái chân chạm vào mặt thì Nó lại lặng lẽ đưa tay lên đỡ được chân của Yuzuha.

Cô ấy ngạc nhiên, Eli liền dùng tay giơ lên cao đấm ngược lại vào chân của Yuzuha khiến chân cô ấy rớt xuống chạm mạnh vào đất, chân của Yuzuha đập mạnh xuống đất, cô ấy thấy đau nên lùi lại..

Yuzuha lại vào tư thế, chuẩn bị đỡ Eli lao lên bất cứ lúc nào, cô ấy biết Eli rất mạnh, nên không thể xem thường, Yuzuha đã rất tiếc khi chưa nói với ai về sự nghi ngờ của mình.

Yuzuha lúc về nước vài ngày đã thấy Eli đi với Kokonoi, ban đầu cô có hơi sững sốt khi nhớ ra tên Kokonoi này đang là một tên tội phạm truy nã.. nhưng bất ngờ là Eli và hắn, hai người trò chuyện khá thân thiết như đang bàn về thứ gì đó, rồi hắn ta đưa cho Eli một thứ gì lạ, nó chỉ cầm lấy rồi bỏ đi, Yuzuha không chắc chắn lắm..

Có lẽ lần này là đúng rồi..

Yuzuha nhăn mặt, Eli cúi đầu sau đó nó ngước lên vẻ mặt tỏ ra hoang mang, mồ hôi chảy trên mặt, lăn dài xuống đôi mắt kinh hoàng, miệng nó lấp bấp :

"S-Sao chị lại nói thế..? Không lẽ chị chẳng tin em sao?"

"Tôi đã thấy cậu đi với Kokonoi!! Đừng có mà giả nai ở đây!!" - Yuzuha vẫn kiên quyết, hét vào mặt tên tội phạm này.

Eli giật mình nhìn chằm chằm vào Yuzuha, nó đờ người ra suy nghĩ lục lại kí ức.. cô ta thấy sao? Lúc nào? Ở đâu vậy? Eli lùi lại quay đầu ra đằng sau có vẻ hoang mang nhưng thật sự là đang dùng não để phân tích mình nên nói gì..

Yuzuha bước lên vài bước, khó hiểu nhìn Eli, vai của cô ấy rung rẫy, khóc sao? Cô ấy liền ngạc nhiên, Thấy tay Eli chỉ nhẹ đưa lên lau mắt.

Không lẽ là mình đoán sai sao..?

"Sugi.. c-chị có hơi tức giận.. nếu sai thì chị xin lỗi e-"

"Không lẽ nhìn mình giống lắm sao..? Không thể nào.. mình không thể phản bội đồng đội và giết người khác..được.." - Eli lắp bấp mà thì thào trong miệng.

"Làm ơn Yuzuha! E-Em không thể làm việc đó được!" - nước mắt Eli chảy ròng ròng lăn dài trên mặt, liền quay lại nắm lấy tay Yuzuha mà giải thích.

Yuzuha bỗng cảm thấy có lỗi vì đã đổ oan cho Eli, nhìn vẻ ngoài của Eli, con bé thút thít, đưa tay lên lau nước mắt nhiều lần, cô ấy bước lên vài bước, định an ủi Eli thì bỗng thấy vai nó đã ngừng run.

"Sugi?"

"Ha, đùa đó!"

Eli bỗng ngước đầu khiến Yuzuha giật mình hất giác liền lùi lại, trong phút chốc liền nhìn thấy một tay của nó đút vào trong áo khoác, rồi rút từ trong đó ra một khẩu súng không do dự bắn thẳng vào chân của Yuzuha.

"Đoàng!!"

Cô ấy phản ứng không kịp liền đau đớn ngã xuống, chỉ biết gương đôi mắt kinh hoàng nhìn nòng súng chưa hết khói của Eli, hai tay chới với đau đớn ôm đùi đầy đau đớn của mình.

Eli ngó qua một bên nghiêng đầu nhìn Yuzuha té dưới dưới đất, nó liền rút lại súng, trong túi áo lấy ra vài viên đạn, vừa lắp vào lại vừa cười khẩu với cô ấy ;

"Không ngờ lại tinh mắt như thế? Thông minh thật nhưng rốt lại bị lừa, Yuzuha.."

"Su-Sugi.. cậu thật sự đã gia nhập Phạm Thiên?"

Yuzuha gáng nhịn đau đớn mà nói với Eli, nó vừa lắp xong khẩu súng liền quay qua nhìn Cô, Eli cười nhẹ rồi bảo :

"Không phải là gia nhập, mà là ngay từ đầu tôi đã là Đội phó của Kantou Manji"

Lời nói có chút mơ hồ làm cho Yuzuha rối loạn tâm trí, ngay từ đầu bản thân của Yuzuha đã thấy nụ cười của cô ta tức Eli có chút gì đó ngượng gạo.

Ngoại hình đều thay đổi rất nhiều, từ một cô gái đáng yêu như đã trở thành một người phụ nữ, trong vài lần Yuzuha còn thấy hình xăm trên eo nó nữa..

Eli trước giờ không hề thích xăm mà..?

Nhưng không ai trong Touman cũ nghi ngờ Eli cả, vì chỉ đơn giản nghĩ rằng do bản thân nó muốn vượt qua cái chết của cả anh trai lẫn em trai mình nên mới thay đổi chóng mặt như thế.

Chỉ có Yuzuha một người ngoài cuộc và là một trong những người bạn cũ của nó là không khỏi nghi vấn Eli rất nhiều.

Kantou Manji là băng đảng đặt nền móng cho Phạm Thiên do Manjirou cầm đầu trong cuộc chiến Tam Thiên vào 10 năm về trước..

Theo lời Eli nói.. Phó tổng trưởng? Cô ta?!

Eli thấy vẻ mặt kinh ngạc của Yuzuha cũng chẳng hào hứng gì mấy, tay còn lại theo thói quen khẽ vạch áo chỗ xương quai xanh qua một bên.. Yuzuha vỡ lẽ khi thấy hình xăm của Phạm Thiên trên xương quai xanh mà nó đã che giấu bao nhiêu lâu nay, Eli đã mặc những bộ áo cao cổ giả thành bà chủ quán cà phê bình thường.

Hay ít nhất là dùng kem che vết xăm để mặc những bộ váy hở vai..

"Tôi sẽ thao tóm hết tất cả.."

Yuzuha há hốc mồm.. cô ta, cô ta.. chính là kẻ phản diện, kẻ phản diện trước giờ luôn ở trong cái vỏ bọc hoà đồng?

Cô ta đã có ý định này từ bao giờ? Lúc trước chỉ thấy Eli khá bình thường với gia cảnh đáng thương và bộ não thiên tài, Yuzuha không biết nhiều chỉ biết tên Kisaki Tetta là người đã thao túng mọi người.. nhưng giờ hắn chết rồi.

"Kisaki Tetta cũng chính là con rối của tôi, Yuzuha à.. biết gì không?" - Eli nghiêng đầu khiến Yuzuha giật mình.

Nó cười một nụ cười rộng đến tận mang tai, như đang nhìn những con cờ hoang mang nằm trong tay mình, cô ta nhẹ cất giọng :

"chính tôi là người đã kích động hắn ta đấy.. chính tôi là người đã chừa cho hắn một con đường sống.. tôi biết hắn yêu Tachibana Hinata, Takemichi cũng thế, dùng cô ta làm con tốt để điều khiển hai chúng nó cũng không tệ.."

Yuzuha tái mét mặt mài, không tin những lời nó thốt ra vậy trước giờ những việc kinh hoàng đã xảy ra trong một Touman đều là một tay cô ta dựng lên và kích động tất cả sao..?

"Nhưng không ngờ, tên khốn đó.. lại khiến cho anh trai tôi qua đời, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho các người.. tuyệt đối sẽ không tha Manjirou vì đã cho hắn vào băng!!! Tôi sẽ khiến tất cả các người sống trong một tương lai giả tạo!!"

Nhắc đến anh trai cô ta là nổi điên mà hét lớn, Yuzuha lắc đầu liên tục như không chấp nhận sự thật, người bạn thân nhất của cô ấy lại có dã tâm lớn như vậy..

Eli chính là phản diện của cuộc chơi này..

Nó liếc mắt nhìn Yuzuha đang hoang mang trước mặt "tôi chính là phản diện!!"

Nó thở một tiếng dài "Kết thúc tại đây đi"

Eli không nghĩ nữa, nó trở lại trạng thái căng thẳng đưa súng về hướng đầu của Yuzuha mà phán 1 câu nhưng Yuzuha liền vội nói, cố gắng dùng 1 chân đứng lên khiến Eli phải lùi lại vài bước :

"Tôi đã nói với Hakkai là tôi đi với cô Sugi.. nếu tôi có mệnh hệ gì.. cô cũng sẽ bị lây!! Tôi chắc chắn sẽ nói ra những gì cô mà kể!!"

Eli im lặng xem xét, còn Yuzuha thì bất lực mà hỏi cô ta "Sugi.. tại sao? Làm thế nào mà cô lại trở thành như thế?"

Nó nghe vậy liền quay nhìn Yuzuha, mỉm cười nhẹ, nụ cười chả mấy bối rối hay là nụ cười có chút tiếc nuối nổi lên, nó lắc đầu "Tôi đã mất rất nhiều người mình yêu thương rồi, Yuzuha"

"Thế Isora có muốn cô đi theo con đường đó không?!"

Nhưng mà Yuzuha liền cắt ngang lời Eli, phán một câu khiến nó phải câm lặng, Cô ấy thấy vậy biết mình nói đúng, liền nhanh chóng tiến bước nói thêm nữa :

"Tôi đã nghe về chuyện của em trai cậu, tôi rất tiếc Eli.. nhưng Isora vốn không muốn cô dằn vặt theo kiểu này!!"

Eli nhìn xung quanh, rồi liếc mắt qua lại, nghiêng đầu cười một nụ cười, nụ cười chứa đựng sự tức giận không nói nên lời, nhìn vào cứ tưởng người cười khổ, nó cười xong, lại quay vào nạp đạn chỉa súng về hướng của Yuzuha, mà híp mắt :

"Isora chết lâu rồi Yuzuha!"

"Nhưng cậu ấy còn sống trong tim cậu đúng không?"

"Tin tôi đi, nếu không phải là tôi mà Phạm Thiên, thì bọn họ đã nổ súng từ lâu rồi" - Eli hét lên.

"Vậy thì cậu cứ giết tôi đi!!" - Yuzuha đau đớn mà nói.

"Câm mồm! Cô là nhân vật chính có tồn tại trong thế giới này mà?! Nhìn tôi đi, thậm chí tôi không phải là một phần trong số các người!!"

Yuzuha ngưng lại, cô ấy nghiêng đầu nhìn Eli, nước mắt nó chảy xuống ở một bên má, khuôn mặt tuyệt vọng, chỉ biết nất lên từng tiếng khó khăn "t-tôi không hề tồn tại trong cốt truyện chính.."

"Tôi thậm chí chỉ là một thứ được tạo ra bởi một người ngoài cuộc.. tôi không phải nhân vật chính trong truyện, tôi không hề tồn tại ở truyện chính.." - nó đưa tay lên gạt đi nước mắt, khiến Yuzuha bối rối.

"Chúng ta chỉ là nhân vật trong truyện thôi, Yuzuha.."

Chưa đợi Yuzuha kịp suy nghĩ, nó đã bước nhanh tới nó mạnh bạo nắm tay Yuzuha rồi dùng cán súng đập vào đầu cô ấy một cái, cú đập mạnh khiến xung quanh tối đen, Yuzuha chìm vào hôn mê ngã mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Xong việc nó im lặng nhìn cô một chút liền suy nghĩ..

Eli không giết cô ấy sao? Nó không biết, Eli đã nói những gì cần nói rồi.. những gì mà nó biết, những kế hoạch của nó, những luật nhân quả đã đổ ập lên đầu nó, Eli mín môi :

"Liệu em có làm đúng chứ..?"

Nó im lặng nhẹ quan sát cảm thấy may mắn vì đã đeo găng tay suốt cả ngày, xong rồi nó chọn cách lau cây súng lau cho sạch, Eli vứt cây súng xuống dưới đất một chân đạp mạnh xuống, khiến cây súng nát bét dưới chân, không ngừng lại nó liên tục đạp liên tục vào cây súng đến khi nó không còn gì cả.

Eli bỏ qua cây súng đi tới gần Yuzuha đang nằm bất tỉnh, xé một mảnh vải từ áo của mình băng chân lại cho cô ấy, để ngăn cản việc Yuzuha mất máu mà chết.

Hoàn thành xong nó chỉ đứng dậy nhìn xung quanh, không biết nên đi về đâu.. về tổ chức, hay làm gì đây? Nó vốn tạo hiện trường giả nhưng..

Liệu những chuyện này đã đúng chưa? Nó chỉ là một nhân vật được thêm thắt vào thôi mà? Người con gái có mái tóc đen đã tra tấn nó hàng ngày và tiết lộ cho Eli biết.

Cô ta tự xưng là tác giả của cuộc đời Eli, chỉ trích nó là một kẻ phản diện khốn nạn nhất mà cô ta đã tự tạo ra, nhưng lại khen nó vì nó đã tồn tại giúp cô ta gánh những thứ bệnh hoạn và tiêu cực trong người cô ta..

Từ đó nó mới biết được sự thật tồi tệ này, Eli mín môi, nước mắt chảy dọc má, tràn ra khoé mi, Eli đưa tay lau đi nước mắt khi nghe tiếng thì thầm bên tai mình :

"Mày thử không tồn tại đi..?"

Eli im lặng nhẹ nhấc bước rời khỏi chỗ đó khi đã gửi định vị cho cảnh sát với đoạn tin nhắn rằng có người bị bắn bởi súng, lê bộ dạng tàn tạ về nhà..

_____________________________________

Sự thật tồi tệ.. và chung quy cuộc đời Eli là một chuỗi bi kịch rồi.
Tiếc thương cho một kẻ phản diện, liệu có đúng?
Hãy đón chờ chap mới trong tương lai.

Huraaaaa! Lại là con tác giả "đáng yêu" của mọi người đây!!
Bất ngờ chưa mấy bà dà =)))
Đó là sự thật gói gọn trong chap này, tổng cộng 6k từ.

Dù sự thật có hơi khốn nạn, nhưng dù sao cuộc đời tui cũng bi kịch như Eli vậy, nó như là một hình ảnh phản chiếu lại những thứ tiêu cực của tui vậy.

Eli là một nhân vật mà tui trân trọng nhất, đoạn đường này cũng đã gần đến giai đoạn kết thúc,

Cảm ơn vì mọi người đã đồng hành từ đầu khi tui đào hố, tui sẽ sớm end truyện nhanh nhất và cố ra chap sớm nhất💕

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤️👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip