Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 74 The Gioi Hoang Hon Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành viên cũ của Touman xôn xao trước cửa bệnh viện khi nghe tin Yuzuha bị thương trong vụ nổ súng và đang hôn mê sâu do bị vật nặng đạo vào sau gáy.

Bọn họ cứ nghĩ đó là một vụ nổ súng, ít nhất là thế? Vì đó là lời Eli thuật lại mà nhỉ? Nó là người đã gọi điện thoại xe cứu thương và cảnh sát, cảnh sát khi đưa Yuzuha đi cấp cứu thì liền mời Eli về đồn.

Nhưng bọn cảnh sát tay mơ này làm sao có thể bắt lỗi được lời khai hùng hồn của Eli được chứ? Thân là một Luật sư và sắp trở thành Thẩm phán nên không được mắc sai lầm.

Lúc đó anh trai cùng cha khác mẹ của nó, Samunami Masaru đã tới và dùng tiền bịt mồm bọn cảnh sát lại, đưa nó tới bệnh viện theo lời của Eli.

Suốt trận đường đi Eli cứ cúi mặt lầm lì, tay cầm điện thoại mà điện thoại cứ liên tục rung chuông vì cuộc gọi của khách hàng và toà án, Masaru vốn đã có lòng nhắc nhở rằng :

"Điện thoại kìa, không nghe à? Chẳng lại tòa án luôn sao? Mất hết một phiên toà đấy?"

Eli im lặng chỉ ngó mặt ra ngoài cửa sổ nhìn con xe oto đang bon bon trên đường lộ cao tốc, Masaru cạn lời chẳng biết nói gì đành thở dài, mà tiếp tục lái xe đưa nó tới bệnh viện.

....

Nhìn Hakkai đã lo lắng đến độ hoảng loạn hết cả lên phải để những người còn lại chấn an và chăm sóc Yuzuha tiếp giúp cậu ta, Mitsuya đành thở dài quay qua nói với Eli :

"Thật sự không nhìn thấy tên nổ súng sao?"

Eli liếc mắt rồi nhẹ thở dài phải nói lại thêm một lần nữa "không thấy, lúc đó hỗn loạn lắm.."

Masaru dựa vào tường nghiêng đầu, nghe thấy thế cũng sẵn lòng hùa theo em gái mình, giọng điệu cứ như là muốn đuổi Mitsuya đi vậy, anh ta cất lời :

"Sugi đã bảo không thấy rồi mà, cảnh sát cũng thừa nhận em ấy không có tội, các người nghĩ em ấy ra tay sao? Không tin tưởng nhau gì hết, vậy mà cũng gọi là bạn đấy à?"

"M-Mày.." - Hakkai nghe Masaru buông lời, phần cũng vì lo cho chị gái cũng không khỏi nghi ngờ Eli mà giờ lại nghe Mitsuya bị nói ngược lại cũng nổi khùng tính bước lên solo với Masaru.

Mitsuya vội ôm cậu nhóc này lại, ra sức ngăn cản khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của nó, dường như trong cái hành lanh bệnh viện này, chẳng ai có thể chạm đến hai anh em nhà Samunami đó.

Baji im lặng đút hai tay vào túi quần, âm thầm quan sát Masaru, vốn buổi sáng vẫn bình thường nhưng gần chiều lại xảy ra chuyện, mà nhân chứng sót lại thì chỉ có Eli.

Anh dù không muốn nghi ngờ nhưng lại không thể cản lại niềm hoài nghi đang dâng trào trong người, Eli từ lúc gọi cảnh sát cho đến lúc tới bênh viện không hề tỏ ra chút lo lắng, mà có phần thờ ơ.

Baji biết hai người này là bạn thân, nên không lẽ nào nó lại thờ ơ với cô ấy như thế, khuôn mặt lại có phần căng thẳng.. nhưng cảnh sát không có chứng cứ phải trả Eli về, vậy cũng được xem là vô tội nhỉ?

Trong lúc mọi căng thẳng không khỏi nghi hoặc Eli thì bản thân nó như cảm thấy cả ngàn gai nhọn chỉa về hướng mình, nhận thấy tình hình không ổn, nó liền nhăn mài :

"Vậy mọi người kết luận em là thủ phạm à?"

Draken vò đầu rồi mạnh giọng bảo "không hề, không ai nói thế cả!"

"Vậy thì dẹp cái ánh mắt đó đi!" - nó trừng mắt với anh khiến Draken phút chốc đơ người, Masaru đang dựa lưng vào tường cũng phụt cười.

Anh ta thấy khí chất của cha mình đang cuộn sôi trong ngoài hình của đứa con gái này, quả nhiên.. khi cha đi nhận lại con ruột, một phát là dính luôn, chắc là nhờ ngoại hình này, và cả khí chất đó nữa.

"Xin lỗi, tôi có hơi chen ngang sự căng thẳng này sao?" - giọng nói trầm quen thuộc vang lên khiến cả đám người đồng loạt quay về phía hành lang xa.

Tiếng giày da vang lên đều đều, vẫn là phong cách sơ mi đen kẻ sọc xanh nhỏ với tay áo xoắn lên và quần tây đen, một tay cầm bọc đồ thăm bệnh, tay còn lại thì vát áo khoác trên tay.

Hisashi nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ chen ngang sự căng thẳng này, hơi lạnh toả từ anh ta cũng khiến những người ở đó phút chốc chảy mồ hôi hột.

Hắn ta như ma nữ vậy, đi đến đâu là lạnh đến đó, bộ là Yuki Onna hay gì? Chắc là Yuki Onna phiên bản nam quá, còn Eli là anh chàng tiều phu xấu số trong truyền thuyết rồi!

Chỉ có Hakkai, Draken và Inupi không cảm thấy ngạc nhiên lắm vì đã gặp qua anh ta rồi, còn lại thì hoang mang không thôi cứ xì xào hỏi tên rồi lại bất ngờ khi biết Hisashi đã về.

Baji đổ mồ hôi hột, nuốt nhẹ miếng nước bọt, anh ta về khi nào? Tại sao lại trở về? Còn Eli? Phản ứng của Eli thì sao? Liệu cô ấy vẫn còn thích hắn chứ? Mà Eli thích hắn?!

"Hisashi.."

Hisashi quay qua nhìn theo tiếng gọi, anh ta liền bước những bước nhanh đến cạnh Eli nhẹ cúi xuống, khuôn mặt có chút nghiêm nghị nhẹ hỏi :

"Em ổn chứ? Tôi có nghe về vụ nổ súng.."

Eli nghiêng đầu nhếch miệng "tôi thì có làm sao chứ? Chỉ có Yuzuha bị đạn lạc thôi.."

Hisashi nhẹ cười "không sao thì tốt, không sao thì tốt"

Bỗng anh ta bị một bàn tay đẩy ra kèm theo giọng có hơi cảnh cáo, Masaru liếc mắt "đứng xa ra chút, Sugahara.."

Anh ta nhẹ đơ người, miệng vẫn không ngừng nụ cười ngước nhìn Masaru, đầu chạy thông tin một lát mới có thể nhận ra người trước cũng nhẹ nhún vai, đưa tay ra :

"Anh cũng ở đây sao? Samunami?"

Masaru hắn cũng chẳng ưa gì tên CEO trẻ tuổi nhưng vì sự nghiệp cũng đưa tay ra bắt lấy, nắm thật chặt nhẹ nặn ra nụ cười, đôi mắt vàng híp lại :

"Tất nhiên, đứa em gái bé bỏng của tôi.. cũng ở đây mà?"

Hisashi ngạc nhiên liếc nhìn qua Eli, rồi lại nhìn Masaru.. trông giống nhau thật đấy? Khoan đã, em gái và anh trai? Gì..?

Cô ấy mang họ Sekai mà? Tại sao.. lại là em gái của cái tên này được chứ?

"Sao lại.. ?"

Masaru nhếch miệng giống y hệt Eli mà bảo "cô chủ Samunami đấy, anh đủ tư cách theo đuổi không? Đó chính là con gái ruột của cha tôi.."

Hisashi hơi hoang mang liền lặp lại "con gái ruột? Nhưng../ đừng nhắc nữa"

Bỗng Eli cắt lời của hai người này, ánh mắt như muốn đập cả hai người đến nơi, sự phẫn nộ không tả nổi liền nó, nó đứng lên quát thẳng vào mặt Hisashi :

"Tôi không con ruột nhà Sekai, tôi là con nhà Samunami.. cậu muốn nghe chi tiết hơn à?"

Hisahi kinh ngạc rồi cúi đầu như thông lệ đã quen khiến những người ở đó hoang mang, anh ta liếc mắt không dám nhìn thẳng vào mắt của Eli :

"Không, tôi không.. xin lỗi em"

Eli im lặng rồi nhẹ ngồi xuống, cả đám người đều câm nín không ai dám lên tiếng, Hakkai bất lực ôm mặt khóc hết nước mắt vì chị gái mình, cậu ta từ nảy đến giờ nghi ngờ nó không ít nhưng lại không có bằng chứng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại Eli vang lên, nó xin phép đi ra xa để nghe điện thoại, nó chán nản vì nghĩ chắc lại toà án gọi đến nữa rồi tựa như cuộc điện thoại lúc nảy.

Nhưng nhìn tên gọi đến khiến nó cũng came thấy có chút lo lắng rồi, đó là "Kakuchou" Eli bắt máy đưa lên tai bên kia liền nhanh chóng lên tiếng :

"Sếp!! Có chuyện rồi!"

Eli liếc mắt nhẹ hỏi "chuyện gì?"

Giọng của Kakuchou khá gấp ráp vì đã có chuyện chẳng may mắn, từng tiếng nói đều đều vang lên :

"Sòng bạc của Shibuya bị cảnh sát đột kích tóm gần hết rồi!"

Nó trầm mặc lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng trong suốt mấy năm nay, sòng bạc ở Shibuya là sòng bạc lớn do No.2 của Phạm Thiên là nó đứng đầu điều khiển.

Nhưng tại sao kĩ đến thế rồi, mà vẫn bị bắt chứ?

Xung quanh tai Eli ù đi.. Phạm Thiên một nửa đã bị tóm gọn rồi, cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ lằn đến đây, nó trước giờ mang danh No.2 luôn trong tầm ngắm của cánh sát.

Không hiếm khi họ dám bỏ qua manh mối quan trọng, làm sao đây? Làm sao đây?

Thấy vai Eli run lên, Masaru vội chạy tới cúi xuống, mặt có lo lắng dù không ưa người trước mặt nhưng cũng nhanh kinh ngạc khi thấy mặt em gái biến sắc.

"Gì đây?! Quả báo rồi à!" - bỗng Hakkai hét lên khi thấy hai anh em nhà Samunami bối rối cùng lúc.

Cả đám người quay lại nhìn cậu ta, Hisashi nhăn mài khi thấy Hakkai chỉa mũi nhọn vào một người mà anh ta hết mực tôn sùng, Hakkai đầy nỗi câm phẫn mà hét lớn :

"Sugi! Cô đã bị quả báo rồi à?! Toà án đuổi việc!? Hay mất việc đây! Tôi đã bảo rất lớn chính cô là thủ phạm khiến chị tôi ra nông nỗi hết này! Cô mạnh lắm mà?! Tại sao không bảo vệ chị ấy đi, đồ khốn!!!"

Cậu không kiềm được mà hét lớn, thốt ra những lời câm phẫn, nó quay lại nhìn Hakkai, khuôn mặt vốn đã biến sắc khi nghe tin dữ..

Phạm Thiên chắc chắn sẽ bày trừ Eli!

Những người ở đó nhìn chóng cản Hisashi lại còn những người khác thì bịt miệng kéo Hakkai ra xa, Masaru trừng mắt với cậu ấy định tiến bước nhưng bị Eli nắm một góc áo lại.

Anh ta ngạc nhiên nhìn nó, Eli chỉ cúi gầm mặt "làm ơn, em sẽ bị bài trừ.."

Masaru khó hiểu cúi xuống "đang nói vớ vẩn gì vậy??"

Eli ngước đôi mắt kinh hoàng nhìn Masaru, ánh mắt khiến anh ta mãi mãi không thể quên được "em không muốn bị những người đó hãm hại nữa!!"

Xong rồi, nó chết chắc rồi..

Mikey sẽ lại bày mưu giết nó chứ gì? Nó sẽ phải chết trong sự mưu tính của người khác sao? Hết lần này cho đến lần khác.. nó không được miệng tự do nào cả!

"N-Ngoan nào.. bình tĩnh nào.." - Masaru thất thần chỉ biết xoa đầu đứa em này.

"Sugi.." - Hisashi bình tĩnh trở lại đi đến, nhìn nó bàng hoàng cứ cúi mặt.

Hisashi liền nói "có gì khó, em hãy nói cho tôi! Tôi sẽ giải quyết!!"

Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu thờ hững của Eli, nó nhăn mài không biết nên làm gì, cũng chẳng nên chờ chết trong kế hoạch của người khác..

Eli ngước mắt lên nói nhẹ với Hisashi "mai hãy đến nhà tôi, trong ngăn tủ hàng thứ 2 .."

"Sugi!"

Nói xong nó liền lùi lại rồi dứt khoát tạm biệt rồi đi, bước chân gấp rút bỏ lại những lời chửi mắng phía sau lưng, trời đã gần chiều nó đi trên ánh nắng chói cháng của mùa thu.

Nhìn dòng người lướt qua, tự mình về căn hộ, căn hộ vẫn như thế, không hề sáng sủa, với lấy công tắt mà bật nó lên, xung quanh trông lạnh lẽo hẳn..

Y như lúc còn ở nhà Sekai..

Chân Eli run run khi nghe bản tin trên đài rằng cảnh sát đã lục ra giấy tờ chủ đứng tên Casino, trong đầu nó liền nghĩ đến tên "Samunami Sugi.." thì lòng ngực Eli lại đập liền hồi.

"Mày cùng đường rồi, gái à.."

Giọng nói đó lại vang lên, giọng nói đã vang trong đầu nó 12 năm liên tiếp, Eli bịt tay lại để tránh nghe những lời từ người con gái đó, tay nó vội lục lội trong túi áo, trong đó lấy ra một lọ thuốc an thần, rồi uống vội vài viên.

Đúng, nó đã sống cùng với loại thuốc từ nhiều năm trước, sống trong thầm lặng, sống trong cô đơn, không ai biết người trước họ là nó đã chịu những gì.

Những con ác mộng khi hình ảnh chết chốc hiện đến.. chết tiệt, nó cảm thấy không khá tí nào, lời nói vẫn vang vọng cứ thối thúc Eli, ánh sáng từ rèm lớn chiếu đến.. hình ảnh Eli dần đứng lên di chuyển vào trong bếp rồi khuất dạng.

....

"Giết.."

Mikey lạnh lẽo nói với những người trong băng, ai cũng hoang mang và xôn xao, Ran tái mét mặt nhẹ nói với Boss "Boss! Chúng ta nghĩ lại được không? Sếp dù sao.."

"Mày cãi lời?"

Nghe Mikey nói vậy Ran liền cúi mặt, hắn chảy mồ hôi hột, ánh mắt kinh hoàng không thể chấp nhận nổi sự việc bây giờ, Boss đã nghe tin về sòng bạc rồi.

Cả đám người ai cũng có vẻ muốn phản đối, nhưng mệnh lệnh Boss là thiêng liêng, Sanzu không còn cách nào liền quỳ một chân xuống hôn lên tay của ngài.

"Tuân lệnh.."

Bầu trời dân buông hoàng hôn, Sanzu cố tỏ ra bình thường mà đến căn hộ của Eli, để nó không nghi ngờ mà không dám mở cửa, hắn ta nhẹ gõ cửa :

"Sếp! Ngài nghe không? Mở cửa đi!"

Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, Sanzu nhăn mài xoa mái tóc muốn rối cả lên của mình, mà nhìn xung quanh đảm bảo không có người, đưa tay nhẹ vặn tay nắm.

Nhưng kì lạ .. nó mở?

Sanzu thấy bên trong tối ù đi, cảnh giác mà đưa tay rút súng ra, người bên trong cũng có kĩ năng bắn súng khá ổn nên việc hắn đề phòng là đương nhiên.

Ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ lớn chiếu vào một màu đỏ của hoàng hôn khiến tầm nhìn Sanzu được chiếu rọi.. xung quanh dưới đất toàn giấy được xé quăng khắp nơi?

Sanzu khá sững sốt khi đạp trúng vài tờ.. hắn bước cẩn thận đi xung quanh nhà, mở nhẹ các cánh cửa xung quanh đều không thấy nó, ánh mắt của Sanzu chuyển lên căn phòng trên.

Hết sức đi không ra tiếng động Sanzu tới phòng ngủ của Eli..

"Lạch cạnh"

Sanzu giật mình khi đụng phải lọ thuốc bị rơi vãi trước cửa phòng, nhặt lên thì đó chính là loại "an thần", nghe từ ngoài là tiếng róc rách của nước..

Cảm thấy bất an, Sanzu nhìn vào cánh cửa trước mặt, cảm giác khó chịu dâng trong lòng, không quên cái sự bất an của mình nữa, hắn ta không kiềm được vặn mạnh tay nắm nhưng đã bị khoá.

Sếp! Cô ta ở bên trong!!!!

Sanzu liền húc mạnh vào cửa nhằm không để nó chạy thoát, nhưng chết tiệt! Cánh cửa cứng không chịu nổi, hắn húc mà muốn banh cả vai.

"Sếp! Mau ra đây!! Cô mau ra đây! Có chuyện rồi!!"

Dùng tin tức để dụ nó ra nhưng có vẻ không thành công, Sanzu tức điên lên giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa!

"Rầm!!!"

Cánh cửa gỗ đó bật khoá, quả nhiên No.3 không thể xem thường, hắn chạy vào căn phòng, thấy căn phòng lớn mà đơn điệu chỉ có màu xám u buồn và những bức tranh treo tường, giường, giấy tờ, máy tính trên bàn và ban công.

Và cả một nắm tóc dài được cắt phăng đu ở trước gương nữa, Sanzu thấy màu vàng cũng liền cho là tóc của Eli, gì đây? Cô ta trân trọng tóc lắm mà?

Sanzu nghi hoặc bước từng nhẹ quan sát xung quanh, có một cánh cửa mà hắn đoán là phòng tắm vì tiếng róc rách phát ra từ đó..

"Tỏn"

"Tỏn"

Nhìn thấy nước tràn dưới khe cửa, Sanzu bỗng chốc trầm lặng, nước xả nhiều đến thế sao? Tay hắn run tay đưa lên tay nắm, tay còn lại đưa súng vào tư thế sẽ nã đạn vào kẻ phản bội.

Và kết thúc cô ta.

"Két...."

Cánh cửa mở ra Sanzu liền giơ súng lên, nhưng chào đón hắn là màu đỏ của máu..

Hắn mở to mắt.

Ánh mắt xanh của Sanzu phản chiếu hình ảnh Eli nằm trong bồn tắm, một tay đưa ra ngoài đặt ra ngoài thành bồn, từng giọt máu từ vết cứa sâu trên tay tạo thành tiếng "tỏn tỏn" mà lúc nảy Sanzu nghe thấy.

Vòi hoa sen nằm dưới sàn có tác dụng tắm rửa giờ đã có tác ngăn vết cắt đông máu lại, chảy xối xả hoà cùng máu tạo ra thứ chất lỏng màu đỏ lan khắp phòng tắm.

Người Eli giờ đã cứng lại, xanh xao, im ắng, máu từ mũi trào ra do những viên thuốc "an thần".

Mái tóc dài được cắt qua loa.. trở nên ngắn ngủn, em có phải là muốn làm một Eli không hề biết toan tính không? Em có muốn chạy đua với họ nữa không?

Em đi rồi, xinh đẹp trong bộ váy trắng, đôi mắt nhắm như đang ngủ..

Bởi vì em tự biết rằng bản thân em năm lần bảy lượt đều bị người ta bày mưu hại cho đến chết, bây giờ em tự giết đi bản thân mình.. liệu em có thấy tự hào vì lần này chẳng có ai có thể hại được em ngoài chính bản thân em tự làm đều đó không?

Có chắc chắn là thấy tự hào không?

Cuộc đời em chỉ đến đó, kết thúc với tuổi đời còn rất trẻ, bỏ lại biết bao nhiêu hoài bão, ước mơ cùng người mình thương, gia đình tan nát, tương lai chấm hết, chẳng còn gì để em hi vọng.

Từ trong mộng tối em thấy hoa đào rơi xuống, hai người anh em Isatsu và Isora đều đã ở dưới gốc cây đào để đợi sẵn, họ mỉn cười khi thấy Eli bước tới, họ không xô em để khiến em tỉnh dậy, họ chào đón em.

"Tới rồi sao?" - Isatsu chỉ cười.

"Nhớ chị lắm!!" - Isora nói lớn.

Hai người đều dang tay ra đồng thanh "nào! Đi thôi, rời khỏi hiện thực tàn ác này nào!"

Em chỉ biết chạy tới nắm lấy tay hai người để họ dẫn dắt trận đường tiếp theo, em chỉ muốn ở bên cạnh hai người thôi.

"Đợi em!!"

Hoàng hôn bên ngoài rèm chiếu lên giường trắng, không mưa, không sấm chớp, không tiếng gào khóc của những người bạn.

Ai cũng đã quay lưng với em, vì vốn mọi thứ vẫn như vậy, vẫn cứ xoay chuyển, vẫn cứ hối hả..

Chỉ là nó không đợi được.. đợi được lúc em tỉnh dậy nữa thôi.

_________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤️👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip