Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 77 Loi Thoat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eli lấy dĩa rồi đặt đồ ăn mà mình tự làm dựa vào kĩ năng năm 25 tuổi của nó đúng là không hề tệ, làm ra những món từ những nguyên liệu ít ỏi có trong tủ lạnh.

Mặt Eli cũng phải nhăn nhó vài lần trong lúc làm đồ rồi đấy, vì nó cũng chẳng biết mình nên làm món gì nữa, quay ra đằng sau thì thấy Hiyaku đang chơi đùa với em trai.

Nó cũng đã dùng hết tài ngoại giao của mình để dẫn anh ấy vào trong nhà, Hiyaku là sát thủ của Yakuza nên từ chối đủ điều, sau khi vào được nhà nó còn cẩn trọng nhìn quanh nữa.

Anh ta cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nghe lời con bé chỉ mới quen qua 1 đêm nữa, nhưng nhìn thằng bé mê ngủ trong tay Hiyaku cũng không kìm lòng mà tạm ở lại một lát.

"Cạch"

Hiyaku ngước mặt lên khi nghe tiếng dĩa đồ ăn từ từ được đặt xuống hết, di chuyển khá nhiều, giết người cũng khá nhiều khiến anh ta cũng đôi phần mệt mỏi.

Mà nhìn mấy dĩa đồ ăn được đặt xuống cũng khiến Hiyaku đơ người, trước giờ chỉ ăn một mình hoặc đi ăn nhà hàng cũng một mình, anh chưa bao giờ ăn một bữa ăn gia đình kiểu truyền thống với mọi người trong nhà cả.

Nhìn Eli bới cơm cho mình khiến Hiyaku có chút mông lung, ngửi được mùi thức ăn Isora đang ngủ cũng tỉnh dậy vì quá đói, mắt thằng bé sáng hoắc mà lăn tăng :

"Chị ơi! Trông ngon quá, chị làm cho em sao?!"

Eli xoa đầu Isora rồi nhẹ cười gật đầu, định bế thằng bé khỏi tay của Hiyaku để đút cho ăn thì bị anh giữ chặt lại không cho bế.

Không gian phút chốc căng thẳng, nó ngưng cười nhìn Hiyaku, vẻ mặt anh khá chắc chắn liền nhẹ giọng cất lời :

"Anh vừa đút thằng bé vừa tự ăn được, nhóc cứ yên tâm mà ăn đi"

Eli ngạc nhiên "Nhưng như vậy phiền anh lắm đấy?"

Hiyaku xua tay "phiền gì chứ? Cả ngày nay đi, mệt rồi.."

Nó hơi nghi ngờ ngồi xuống bàn, bề ngoài là sát thủ nhưng tính ra cũng giống bảo mẫu đó chứ? Trông Hiyaku thành thục như là đã quen rồi.

"Anh thường chăm sóc cho con trai chủ tịch, nên cũng chẳng khó lắm"

Thấy được nguyên câu hỏi trên mặt của Eli, Hiyaku nhẹ nói tay thì đút cho Isora ăn, nó vội cúi gầm đầu gắp thức ăn cho vào miệng dường như đang khá bấm loạn.

"Trời cũng sắp sáng rồi, anh phải về sao?"

Eli nhẹ ngước mặt lên nhìn anh ta, Hiyaku im lặng cũng quay mặt ra sau về hướng cửa sổ rồi mới lên tiếng "chắc phải thế, nếu không chủ tịch sẽ giết anh đây mất"

Nó im lặng liếc mắt, nhìn Hiyaku vừa đút cho Isora vừa ăn thử thức ăn mà mình nấu, miệng anh nhếch lên dường như cảm thấy ngon làm nó cũng cảm thấy vui trong lòng.

Eli quay ra đằng sau nhìn lịch, cũng sắp tới ngày Shinichirou chết rồi sao? Nó nhẹ rùng mình, cứu được em trai rồi, đáng lẽ Eli phải rời băng .. nhưng liệu rời băng thật sự đủ an toàn chứ?

Nhìn em trai mình trong lòng Hiyaku, Eli nhẹ chảy mồ hôi hột, anh thấy vậy liền hơi khó hiểu mà nhẹ hỏi nó "có chuyện gì sao?"

"Hả? Không ạ, không có gì đâu ạ.."

Hiyaku híp mắt nhìn Eli lại cúi gầm mặt xuống bàn không dám đối diện, đôi mắt ấy lại liếc nhìn xuống thằng bé ngây thơ trong tay, liệu thằng bé và con bé sẽ có thể tự lập chứ?

....

"Đếm thử bao nhiêu ngày Eli không đến hợp băng rồi hả, Keisuke?" - Mikey ngặm một cái Taiyaki trong miệng nhẹ đưa tay lên đếm.

Baji hơi khó hiểu liếc nhìn thằng bạn của mình, thật ra cậu nhóc này cũng chẳng quan tâm lắm đâu, con bé đó thường hay trốn mấy trò vặt vãnh của bọn nó mà.

Con trai bọn nó chơi bạo lực lắm, làm con bé chỉ biết đứng ở ngoài nhìn vào, nếu như lôi cả con bé ấy vào chơi không khéo sẽ bị đàn anh lớn như anh Takeomi hay Wakasa gõ vào đầu vài cái.

Baji liếc mắt nhẹ cảm thán, chẳng hiểu sao con bé này đi đến đâu đều thu hút người đến đó, tính cách linh hoạt, lễ phép mà còn dẻo miệng khiến người ta rất có cảm tình.

Đây là một Song Tử gì đó đích thực hay sao?

"Đã lâu rồi tao không thấy cảnh sát đấy.." - bỗng Mikey nhẹ lên tiếng.

"Mày nói cái gì vậ-"

Baji liền phản lại cọc cằn mà đáp thằng bạn của mình nhưng rất nhanh tiếng còi xe cảnh sát đã làm cho cả hai cậu nhóc một phen giật mình, Baji nhìn ra rằng có một xe cảnh sát đậu trước nhà Eli.

Không lầm đi đâu được! Là đậu trước nhà của con bé đó!

"Chết tiệt! Chuyện gì vậy?!"

Mikey thấy thế liền bỏ dỡ miếng bánh, mà bỏ chạy về hướng đó khiến Baji giật mình vội chạy đuổi theo thằng bạn vì hai đứa bỗng cảm thấy có điều gì đó chẳng lành.

Nhưng vừa chạy tới bờ tường thì các viên cảnh sát bước ra và leo lên xe dường như đã xong chuyện khiến Baji và Mikey phải dừng lại một khắc, lặng lẽ quan sát.

Trong nhà Eli dắt tay một cậu nhóc thấp hơn mình một chút đứng đó và vẫy tay với xe cảnh sát dần rời đi, nhìn nó vẫn bình thường không có xây xác khiến hai cậu nhóc nhẹ thở dài yên tâm.

"Eli!!!" - Mikey là người lên tiếng trước.

Tai nó thính kiền quay lại nhìn hai người, vẻ mặt có vẻ ngạc nhiên, cậu nhóc đang nắm tay nó cũng ngây thơ mà quay lại nhìn theo chị của mình làm Baji có vẻ giật mình.

"Chào hai anh!"

"C-Chào.. đây là..?" - Baji đi tới, tay hơi gãi gãi đầu khó hiểu mà nhìn xuống cậu nhóc có mái tóc đen và đôi mắt đụt ngầu đó.

"Sekai Isora.. em trai của em, từ nay thằng bé sẽ chuyển về sống với em"

Mikey và Baji có vẻ ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào thằng nhóc được nó nhẹ cưng chiều, đưa tay nhéo má nhẹ thằng nhóc đó, lần đầu thấy Eli nhẹ nhàng vậy làm cho Baji và Mikey có chút ớn da gà.

Baji bỗng nhận thấy trên cổ Eli thì không thấy sợi dây bạc đâu, đáng lẽ nó phải đeo mãi luôn chứ? Vì đây dù sao cũng là đồ cặp với anh Shinichirou mà..?

"S-Sợi dây.."

"À! Mikey dẫn em tới chỗ Shinichirou đi!"

"Sao lại muốn tới đó?" - bị cắt lời bởi giọng nói của Eli rồi giọng của Mikey chèn vào có chút khó hiểu.

Làm cho Baji bỗng không muốn hỏi nữa, nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của Eli dường như nó không muốn nhắc đến sợi dây rồi..

Eli híp mắt, nó trong quá khứ đã từng đau khổ vì anh ấy thế nào giờ cũng là lúc đó để ngăn chặn tình cảm này vì vốn Eli không muốn dây dưa làm cho đối phương đau khổ.

Nó dịu mắt, tay nhẹ nắm chặt hơn tay của em trai..

Hisashi..

....

Shinichirou đơ người khi thấy người mình thương kế bên dẫn theo một cậu nhóc trông còn ngây thơ hơn cả anh nữa, hôm nay sáng đẹp trời Mikey xông vào cửa hàng như một vị thần.

Theo sau là Eli với khuôn mặt nghiêm túc, chắc có lẽ là mặt khác của em chứ chẳng bao giờ thấy em ấy nghiêm túc trước mặt anh cả, đó là một cô gái lạ lùng.

"E-Em.. Chào em"

Eli chớp mắt nhìn đăm đăm vào anh ấy khiến Shinichirou bối rối gì không biết nên phản ứng thế nào, phía dưới là đứa em trai ngây thơ cũng nhìn lên chị mình.

"Chị ơi?"

Tiếng của Isora khiến Eli tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, chớp chớp mắt hơi ngạc nhiên nhìn xuống em trai mình sau đó lại nhìn lên Shinichirou, nó nhẹ lên tiếng :

"Chào anh.."

Shinichirou cuối cùng như được giải thoát liền vui vẻ hỏi chuyện "em đến đây có việc gì không?! Cơ mà vào đi! Nắng lắm!"

Anh ấy vui vẻ một cách ngây thơ khiến Eli thả lỏng chân mài bình tĩnh rồi mới dắt Isora vào trong sự ngỡ ngàng của Shinichirou.. đáng lẽ con bé sẽ tăng động hơn nhiều..

Sao giờ.. lại có hơi lạnh lùng thế nhỉ?

Eli vừa vào liền hỏi xem em mình có bị nắng hay mệt gì không, thằng bé hiểu chuyện liền lắc đầu trông cưng chết đi được.. nó đưa tay nhéo nhẹ má thằng bé một cách cưng nựng.

Khiến Shinchirou bị bơ một cục to nảy giờ cũng phải choáng váng, Wakasa liếc mắt nhẹ hỏi "lâu rồi mới thấy em ở đây, chắc hẳn là có chuyện quan trọng lắm nhỉ?"

Eli quay ra nhìn anh ta, đồng đội của anh trai cả Isao? Là cựu thành viên của Hắc Long đời đầu.. nó nhẹ híp mắt nhìn chằm chằm vào Wakasa như đang nghi vấn anh ta, trong tương lai tồi tệ Wakasa gia nhập Brahman.

Đối đầu với Kanto Manji là tiền thân của Phạm Thiên lúc đó, Brahman thua trận Senju thì bị giết.. Brahamn tan rã, anh ta bỏ đi và từ đó nó không thấy Wakasa xuất hiện nữa.

Nó liếc mắt.. quả là bi kịch.

"Sao nhìn con bé ngang ngược quá vậy?!" - Takeomi giật mình khiến Wakasa đơ người.

Nó chú ý.. là Takeomi sao? Quả nhiên nhìn rất khác trước khi em gái chết nhỉ.

"Đúng là có việc em muốn nhờ, chỉ một chút thôi.. "

Shinichirou im lặng dường như đang chờ câu nói tiếp theo của nó, ánh xanh trong mắt Eli phát lên dường như muốn kéo anh vào hố sâu của sự u mê.

"Hôm nay em muốn ngủ lại tiệm của anh.."

....

"Cô ta mà có thể làm được gì?" - Eli ngồi trên ghế tay cầm tờ báo, hả hê sau khi đọc xong một đoạn liền bỏ xuống.

Đây chính là viễn cảnh của quá khứ, nơi cái tài thao túng của Eli mới thật sự phát huy, nó đã khiến tổ chức đi lên và cũng đã khiến phần thiện của mình đi xuống.

Cả Kantou Manji liền trầm ngâm, nó liếc những thành viên xung quanh rồi nhẹ đứng lên nó không có đi đâu xa cứ đi đi lại lại trong căn phòng của những thành viên băng.

Kokonoi suy nghĩ một chút cũng liền nêu lên ý kiến "Kawagari còn nhỏ, nhưng đã gánh vác trên vai một băng đảng lớn, cũng cần phải xem xét lại"

Nhưng Eli chỉ quay trừng mắt với anh ta, Kokonoi phút chốc chảy từng giọt mồ hôi xuống, không khí liền khó thở căng thẳng cực độ, Sanzu chỉ biết mở to mắt cầu trời cho đồng đội mình vẫn ổn.

Đã biết người trước mặt là Phó tổng trưởng nhưng vẫn thích đưa ra câu hỏi ngu ngốc thì số phận sẽ biết đi về đâu đây?

Nó liếc mắt với Kokonoi "ai nâng đỡ cô ta chứ? Chẳng phải là một phần là nhờ Hắc Long đời đâu sao?"

Kokonoi im lặng nhìn Eli, nó bỏ tay vào túi quần rồi đi đến ghế ngồi xuống, nó vất chân trái lên chân còn lại trên mặt còn vướng một tia chán ghét mà bảo :

"Nghe này.. Cô ta xứng với danh Tổng trưởng của Phạm sao? Kawagari ngông cuồng, thiếu trách nhiệm, kiêu ngạo quá mức.. phần lớn quyền lực đều nắm dưới trướng của Takeomi và Hắc Long đời đầu, phong thái Tổng trưởng của cô ta đâu?"

Lời nói như dao của Eli chỉa thẳng mũi nhọn vào Kokonoi đang căng thẳng, những thành viên trong băng còn lại cùng dần đồng tình với Phó tổng trưởng.

Eli dù tàn bạo và không ngáng đối thủ nào trong suốt thời gian đi theo Mikey ở Kantou Manji nhưng khi trở về trạng thái họp băng, cô ta vẫn có thể tỏ ra được một cung cách của những người đứng đầu.

Như chức vị của cô ta hiện giờ là No.2 của Kantou Manji.. Phó tổng trưởng của bọn họ, nắm quyền kiểm soát lớn nhất khi Mikey vắng mặt.

Một khi Tổng trưởng đã lao lực thì mệnh lệnh của Eli là cao nhất, cô ta đã đi theo Mikey lâu đến thế mà? Chắc chắn phải có sự tin tưởng rất nhiều.

Eli im lặng để bọn họ đọc qua những hồ sơ thông tin được mua chuộc từ những thành viên hám tiền của Phạm, bọn họ đọc rất chăm chú rồi ngước mắt lên nhìn nó.

"Chúng ta không cần càn quét bọn chúng, cứ để bọn chúng khè nhau rồi nhảy kết liễu cả hai chẳng phải được hơn sao?"

Thấy vậy Eli liền bày ra chiến lược để tham chiến, càn quét và đánh bay hai băng còn lại dọn đường cho Kantou Manji đứng đầu

Sanzu liền cảm thấy hứng thú "Ha.. hèn hạ đấy, Eli"

Nó nhìn qua anh ta đang cười ha hả trước kế hoạch đó, Sanzu liền che miệng lại cười nhẹ với nó "nhưng tôi rất thích"

"Eli - san, Tổng trưởng triệu cô vào phòng"

Một tên tay sai từ phòng của Tổng trưởng bỗng bước ra, kính cẩn mà nói nhưng trong ngôn từ có vẻ hơi gấp gáp, nét mặt có chút hoảng sợ.

Eli đưa ánh mắt cầu cứu về phía hạ thành viên No.3 và No.4 của Kantou Manji, nhưng hai người họ chỉ chảy mồ hôi hột rồi lắc đầu không thể giúp.

Nó nhăn mài đứng lên chỉnh tề lại bang phục rồi đi theo tên đó đến trước cửa một văn phòng lớn, tên tay sai cúi người vươn tay mở cánh cửa ra.

Eli hít một hơi thật sâu rồi bước vào trước những ánh mắt hiếu kì của Kantou Manji.

....

Không lâu sau khi mọi người đang tĩnh lặng chờ Phó tổng trưởng căn dặn thì trong đó phát ra tiếng động đổ vỡ của đồ vật, Sanzu liền cảnh giác đứng lên nhưng lại không dám tự ý xông vào căn phòng làm việc đó.

Anh ta nhăn mặt đứng trước cửa mà cố nghe động tĩnh từ bên trong, Sanzu cũng không dám mạo phạm "Vua" nên không áp tai lên cửa để nghe cho rõ.

Việc anh ta có thể làm ngay bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi nhưng bên trong không có phát ra tiếng động gì nữa, Kokonoi thấy vậy liền hiếu kì mà đứng lên.

"Cạch"

Cánh cửa căn phòng bỗng bật mở khiến Sanzu bất giác lùi lại, anh ta ngạc nhiên khi thấy Eli từ bên trong đi nhanh ra ngoài nhưng cử chỉ lại rất lạ..

Nó đang vươn tay lên để gài lại nút áo trên bang phục của Kantou Manji, mặt Eli lạnh tanh, đầu tóc lại rối bù còn đang thở dốc.

Eli ngước thấy Sanzu liền đẩy mạnh anh ta ra một bên, nhanh chóng cọc cằn rời đi khiến Sanzu có chút sững sốt..

Anh ta hoang mang nhìn vào bên trong căn phòng của Tổng trưởng thì thấy "Vua" của Sanzu đang dựa vào bàn làm việc trên người chỉ có cái áo tay dài màu đen, áo bang phục lại bị rớt xuống đất.

Ở dưới bàn thì là do bình hoa đã rơi xuống và vỡ tan tành lăn lộn dưới đất, không khí căng thẳng từ "Vua" toả ra khiến Sanzu dè chừng trước cửa.

"Kokonoi đuổi theo Eli đi" - Anh ta quay lại thì thầm với Kokonoi rồi mới bước vào dọn dẹp phòng của "Vua"

Nhưng chưa đặt chân vào nửa bước thì Mikey bỗng quát lớn, khuôn mặt đầy sự tức giận không thể tả xiết :

"Cút ra ngoài!!!!" - Sanzu bị quát cho đơ người liền nhanh chóng cầm tay nắm cửa đóng một cái rầm lại theo mệnh lệnh của Mikey.

....

Kokonoi chạy nhanh tới hành lang rồi nhìn xung quanh nơi họp băng đầy sang trọng của Kantou Manji, bọn người đó thường tụ tập họp bàn ở đây nhờ số tiền mà Kokonoi tham mưu được.

Bỗng anh ta thấy ngoài ban công một người đang đứng đó, quay lưng lại với Kokonoi nhìn mái tóc đang phập phùng trước mắt thì anh ta không cần đoán cũng biết.

Kokonoi mở cửa ban cổng từng bước chân nhẹ đi ra ngoài rồi hít thở không khí trong lành đặt hai tay lên thành thanh chắn nhìn qua người bên cạnh.

"Ổn chứ?"

Eli ngước mặt lên khỏi hai tay đang vịn lang can của mình, khuôn mặt đầy sự đờ đẫn, nó đưa tay lên chỉnh lại tóc rồi mới nhìn Kokonoi :

"Chỉ là.. không có gì đâu"

Kokonoi ngạc nhiên "không thể không có gì, có chuyện gì vậy..!"

Nó chần chừ có chút mín môi, nửa muốn nửa không muốn trả lời câu hỏi đó của anh ta, Kokonoi im lặng chờ đợi câu trả lời của Eli.

Eli chống cằm lên tay của mình, ánh mắt cứ hướng về xa xăm, đôi mắt ấy như ánh lên sự nuối tiếc rồi lại vụt tắt.

"Chỉ là một sự cố nhỏ thôi, em đã chống lại rồi nên không sao cả!"

Kokonoi nhăn mài chắc chắn là sẽ không tin, thấy Eli bước ra với tình trạng như thế thì.. anh không ở trong đó cũng đoán ra, liền hỏi nhẹ :

"Mikey.. cậu ta làm gì?"

Nhắc tới đó da gà của Eli lại nổi hết cả lên, nó không biết thốt lên câu gì chỉ xoa mái tóc rối bù càng thêm rối, vò đầu bức tóc chẳng biết có nên nói hay không.

"Cậu ta làm gì?" - Kokonoi dù biết khó khăn nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Thấy vai Eli hơi run liền tinh tế đặt tay lên vai an ủi đôi phần, anh thì thầm chẳng biết nên lựa chọn thế nào, chỉ biết ở bên cạnh mà thôi "không sao cả, không sao cả.."

"Manjirou.." - bỗng nó lên tiếng khiến Kokonoi ngạc nhiên.

Kokonoi nhìn qua chỉ thấy mặt Eli hiện lên một nổi sầu không tên, chỉ là vẻ buồn cứ vấn vương trên nét mặt còn chưa đến tuổi trăng tròn đó.

"Manjirou định "chạm" vào em"

Chưa đợi Kokonoi chạy thông tin nó liền đứng thẳng dậy, thở dài không biết nói gì về cái tương lai tồi tệ này cả, ở đây nó không thể sửa đổi tương lai, không thể quyết định được mục đích của mình.

Bỗng cảm thấy mình hơi nặng nặng, Eli quay qua bên cạnh, Kokonoi ôm nó thật chặt thay lời an ủi, anh chẳng biết phản ứng như thế nào, chỉ biết dụi vào vai nó không ngừng run rẫy.

Chắc hẳn là tuyệt vọng lắm nhỉ?

Eli đành cười nhẹ vỗ vỗ vai như an ủi ngược lại anh, Kokonoi cứ ôm nó như thế, miệng không ngừng lẩm bẩm về cái tương lai này..

"Khốn nạn.. đồ khốn nạn đó.."

"Lạch cạch"

Bỗng Eli bị kéo dài từ cơn mê ngủ, nó mở mắt thì thấy Emma đang nằm cạnh bên, Eli đơ người.. đúng rồi, nó đang ở quá khứ mà? Bằng cách thần kì nào đó..

Nảy là mơ sao?

Trí óc nó bây giờ vẫn còn vươn lại lúc 25 tuổi.. Eli xin ngủ nhờ ở nhà anh ấy, em trai thì gửi gia đình Sano trông giúp mà cụ thể là Mikey.

Mikey ư? Đã lâu rồi mới xưng như thế..

Eli bật dậy, hơi choáng nhìn xung quanh.. là phòng ngủ của cửa hàng xe, nó nhìn bên cạnh là Emma đang say giấc, cười nhẹ chạm vào má cậu ấy.

Ngủ ngon..

Giờ thì tớ phải thay đổi tương lai rồi.

Dứt suy nghĩ Eli đứng dậy, rón rén bước xuống sàn rồi mở cửa rời khỏi phòng để một làm việc trọng đại..

_________________________________

Thật sự tương lai tồi tệ đến thế?

Rốt cuộc tâm lí Mikey ở tương lai đã méo mó thế nào..?

Hãy đón chờ chap mới.

Huraaaaa! Tui đã trở lại sau hơn 2 tuần lặn ở dưới đáy biển sâu.
Dạo này gần thi nên tui đi ôn khá nhiều.
Cũng 8 9 tiết một ngày, không biết ở các bạn có nhiều hơn không, nhưng nhiêu đó đủ bào hết sức của tui rồi.
Làm tui không có thời gian viết truyện.

Vào khoảng 15/5 thì tui sẽ thi nên tui sẽ lặn vào hôm đó.
Tui sẽ cố end truyện sớm nhất có thể!

Cmt nên để tui có động lực hơn nàoooo!

Và sau cùng tui cũng xin lỗi vì lần đăng chap trước, quả đó tui cay game quá nên không kiềm được mình, tui sẽ cố kiềm lại tính cách, và tiếp thu ý kiến nhé!

Cảm ơn mọi người vì đã góp ý kiến.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤️👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip