Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 78 Su De Doa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eli biết đã tới thời khắc đó rồi, cái ngày mà Shinichirou chết, nó bước ngoài đi ngang phòng anh ấy thì thấy phòng trống, vẻ mặt sửng sốt của nó hiện rõ liền vội đi khỏi đó.

Không lẽ là tấn công từ bên ngoài?

Nhưng nhìn đồng hồ treo tường thì vẫn chưa tới lúc đó, nó đã bồn chồn nên thức sớm hơn kế hoạch ban đầu, lúc này tiếng động là Baji và Kazutora đang mở băng keo.

Khuôn mặt khá sợ hãi của cậu bé non nớt hiện rõ dường như chẳng muốn nhúng tay vào chuyện này nhưng hai bọn nó chẳng có gì để tặng Mikey cả.

Nên đành phải liều một phen thôi.

"Liệu nó có ổn không? Kazutora?!"

Kazutora hơi bực dộc liền lên tiếng "giờ này chẳng có ai đâu, mày cứ yên tâm!"

Baji mím môi đành tin tưởng thằng bạn thân của mình đang cố sức gỡ băng dính ra để dán lên cửa kính, phố đêm lạnh buốt khiến vai Baji run lên như cầy sấy.

Dường như có linh cảm không lành, cậu vội nhắc nhở Kazutora "này! Hay là thôi đi, tao có dự cảm không lành.."

"Mày sợ cái gì chứ?! Giờ này chẳng có ai đâu!"

"Nhìn có hơi cồng kềnh đấy, hai người định làm gì vậy?"

Tiếng cửa trước mặt hai thằng nhóc mở ra, cái đầu vàng hoe cùng đôi mắt xanh lạnh tanh lú ra khiến Baji và Kazutora một phen chết khiếp, khuôn mặt Eli lúc này còn đáng sợ hơn cả ma.

"E-Eli?!" - Baji là người đầu tiên thốt lên.

Nó là người mở cửa, Eli bước ra khỏi đó đóng cánh cửa phía sau trên vai còn quẩy túi dường như định đi đâu, Kazutora vội đứng lên không kịp giấu đồ đi.

Ánh mắt nó liếc xuống phía dưới thấy hết đồ nghề lại càng khó chịu hơn, Eli nghiêng đầu tra hỏi "tính làm gì đó phạm pháp sao?"

"A-Anh không.."

"Chứ phía dưới là đồ nghề gì đây? Hai người có biết đây là cửa hàng của anh Shin không hả?!" - nó lớn tiếng khiến hai người kia giật mình.

Hai thằng nhóc hoang mang nhìn nhau, là cửa hàng của anh trai Mikey sao? Nhém nữa là đi tông cả cái tình bạn chí cốt này rồi, hai người đó dùng ánh mắt biết ơn nhìn nó.

Eli nhướn mài "chẳng biết điều tra trước khi ra tay gì cả! Bởi vậy anh Shinichirou mới.." - nói tới đó nó bỗng im lặng.

Mặc kệ mọi chuyện nó lại nói tiếp "dọn đồ rồi rời đi đi! Em sẽ không nói chuyện này cho mọi người đâu!"

Baji và Kazutora như được giải thoát nhanh nhanh chóng chóng vội dọn đồ vào túi rồi chạy đi, trước khi đi Baji gật đầu một cái như một lời cảm ơn với nó.

Eli im lặng đứng đó nhìn theo bóng hai người dần xa, thầm mừng trong lòng vì đã không xảy ra sự việc kinh hoàng ngày hôm đó, nó sẽ không hận Baji và Kazutora nữa.

Thấy công việc mình tới đây là hết, Eli xoay người định rời đi thì bỗng cảm mặt của nó đâm sầm một tiếng lớn vào một người đàn ông đi từ đằng sau.

Eli ôm trán loạng choạng lùi lại, cái bờ ngực cứng rắn đó khiến nó ê hết cả não, Eli liếc mắt lên nhìn người đã đụng vào mình rồi trong giây phút bị làm cho sững sốt.

Cái dáng người cao lớn đang khó hiểu nhìn xuống nó, ánh mắt màu xanh đụt đó.. còn mái tóc vàng được cắt gọn gàng đang xã ra đó..

Vai Eli run lên, đôi mắt đó đã rất quen thuộc với nó.. vậy thế giới tàn khóc đó vẫn là một thế giới thật sao?

Phía trước nó là người anh trai cùng cha khác mẹ, Samunami Masaru.. con trai của Samunami Kosio.. người đã rất không ưa Eli ở tương lai, vì đã xuất hiện rồi cuỗm mất luôn vị trí thừa kế của anh ta.

Eli lùi lại thêm vài bước nữa, mồ hôi nó chảy xuống, Masaru trông khá dữ tợn mà nhìn xuống nó, hơi thở gấp khiến Eli quên luôn việc chạy, đôi mắt xanh của anh ta liếc xuống cổ tay đang xoa trán của nó.

"Cổ tay của mày.."

Nghe thấy thế Eli liền giấu nhẹm tay sau lưng, không ngừng lùi lại để gia tăng khoảng cách của mình với anh ta, nhưng cứ lùi lại thì Masaru lại càng tiến lên.

"Cổ tay của mày sẹo ngày chỗ mà con bé đó có!" - Masara gầm gừ khiến Eli giật mình.

Trong giây lát, nhanh như cắt tay bị anh ta nắm láy kéo lên thật cao để xem cho rõ làm Eli có chút chới với ngơ ngác nhìn Masaru, ánh mắt dò xét của anh nhìn cổ tay Eli rồi híp mắt :

"Nếu như để mày còn sống.. chẳng khác gì, tài sản sẽ rơi hết vào tay mày.."

"A-Anh.." - mồ hôi trên trán nó túa ra như suối.

"Cạch"

Nghe thấy tiếng súng quen thuộc, Eli giật mình liền ngay lặp tức theo phản xạ mà vùng vằng cố để thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh ta, cố để kiếm một lối thoát thân.

"Đứng yên! Không là tao bóp cò bây giờ đấy!!"

Eli mở to mắt chẳng ngần ngại chửi thẳng vào mặt anh ta cho bỏ tức "đứng cái *beep*"

"Bốp!"

Một tiếng va đập chua chát vang lên, cơn đau từ má truyền đến khiến Masaru điếng người phải vội buông tay Eli ra mà ôm má, nó đã chửi anh ta một cái còn tiện tay bồi một cú vào mặt nữa!

"Mày chán sống rồi sao?!"

Eli hét thẳng vào mặt anh ta "câm mồm! Đéo ai thèm cái tài sản cùi của anh đâu! Thằng ngu!"

"Mày dá-"

Masaru gương súng định bóp cò liền bị người đằng sau từ đâu xuất hiện, nắm lấy còi súng mà di chuyển hướng bắn suống dưới đất nhằm không gây thương tích.

Ánh mắt đầy tơ máu vì đã tức điên lên của anh ta nhìn người trước mặt, miệng không ngừng gầm gừ "làm cái quái gì đấy! Tatsuhe?!"

Eli giật mình quay ra đằng sau thì thấy hình bóng quen thuộc với mái tóc dài màu vàng của anh ta, là anh trai của nó Hiyaku Tatsuhe?!

Khoan đã?! Eli quay lại nhìn Masaru, đến cả nó là em gái lần đầu cũng phải Hiyaku - san này nọ, mà anh ta với anh trai của gọi hẳn cả tên luôn sao?!

Có hơi thân thiết quá không?!

Nó ngơ ngác trông giây lát khiến cho người đằng sau có thể tóm gọn lấy tay của Eli mà kéo lại gần, ánh mắt đe doạ nhìn đăm đăm vào nó, không cần đoán Eli cũng tự hiểu đời mình xong rồi.

Cái người anh trai cùng cha khác mẹ này của nó, ở tương lai thì lần nào gặp mặt mà chả muốn tiễn Eli một phát đi luôn? Khối tài sản mà người thừa kế sẽ nhận không ít, mà lòng tham con người thì không đáy..

Cái cảnh cơ cực của anh ta lúc nhỏ chắc là Masaru không muốn trở lại lần nào nữa.

Hiyaku không chút sợ hãi mà nắm chặt lấy cổ tay của Masaru, ánh mắt cũng đe doạ không kém, miệng anh ta gầm giừ cảnh báo :

"Anh nên bỏ tay ra khỏi con bé đi, Masaru!"

Masaru nhướn mài "Bộ có mối quan hệ ngoài luồng với con bé này sao hả? Tatsuhe?"

Hiyaku có hơi đơ người trước câu hỏi đường đột đó, tâm lí va chạm lộn xộn trong anh ta, đinh ninh trong đầu rằng mình với con bé chỉ mới gặp lần thứ 2 này có mối quan hệ như thế nào?

Tâm lí Hiyaku có hơi lung lay, lần đầu tiên trong nghề cũng có chuyện khiến một tên đâm thuê chém mướn như anh ta phải bối rối trong chốc lát, tay đang nắm thật chặt cũng có chút run rẫy.

"Ha.. không biết à?"

"Bớt đi, đừng xen vào chuyện của tôi nữa.. Tatsuhe.." - Masaru cười cợt, rồi dùng lực kéo tay Hiyaku đang nắm chặt tay mình lại gần, thì thầm bên tai khiến Hiyaku bỗng chốc lạnh cả sống lưng.

"Tôi không.." - Hiyaku nhăn mài nhìn anh ta.

Cơ thể áp đảo với chiều cao khiến Hiyaku nhỏ bé lại trước mặt Masaru, làm anh ta cười típ cả mắt, tay đang cầm cổ tay của Eli định đưa lên hướng về mặt của Hiyaku thì nghe nó thì thầm.

"Làm gì đấy?"

Masaru liếc mắt xuống dưới con bé đó thì bắt gặp ánh mắt đầy đe doạ của Eli, anh bỗng cảm thấy ánh mắt này có chút quen.. có hơi giống người cha đáng kính đấy?

Ánh mắt Eli dừng lại khi thấy rõ tay Hiyaku đang đeo một chiếc nhẫn ở ngón út tay trái, chiếc nhẫn bạc đó đã khiến cho Eli có chút quen mắt.

Nó đã từng thấy qua rồi, nhưng ở thế giới lúc Hiyaku vừa chết thì Eli đến để kiểm tra anh trong nhà xác thì chiếc nhẫn đã mất tích, làm nó cũng buồn rầu trong một thời gian.

Nhưng chiếc nhẫn đó cũng đó cho Eli nhiều kỉ niệm rằng chiếc nhẫn này đã từng xuất hiện 1 lần nữa rồi?

....

"Anh đeo nhẫn gì đấy?" - Eli trong hình dáng của thế giới tương lai trước đó, vẫn là mái tóc dài hơi xoăn được cắt layer đó, dáng người cao trưởng thành đang vừa mới bước cầu thang.

Thấy anh trai đáng kính Masaru đang ngồi trên Sofa tay thì đang nâng niu một chiếc nhẫn, Eli hơi nghiêng đầu nhìn thật kĩ, ánh mắt anh ấy cứ hướng về chiếc nhẫn được đeo trên tay.

Chiếc nhẫn bạc trông thật quen mắt đang được đeo ở ngón giữa tay trái của anh ấy, Eli chợt nhận ra mình có chút hiểu biết về nhẫn và cách đeo.

Nhưng nhìn kĩ.. là đơn phương sao? Theo cách đeo của con gái mà? Nếu theo cách hiểu của đàn ông thì anh ấy đeo chỗ nào cũng được nhưng chỉ duy nhất một ngón giữa tay trái.. chỉ duy nhất 1 chiếc..

Và ánh mắt của anh trông rất đau lòng, mà chiếc nhẫn bạc đó, có phải hơi giống chiếc nhẫn của "anh ấy" hay không?

Masaru giật mình trước câu hỏi cùa em gái, cọc cằn quay ra đằng sau "quan tâm làm gì?!"

Nói xong liền đứng bỏ đi khiến Eli đơ người, liếc mắt theo.. cái tâm trạng đau khổ biến đâu mất rồi?

....

"Ôi chao, xem cậu chủ của chúng ta tìm được gì nào?" - một giọng nói lịch sự vang lên khiến cả ba cùng lúc đứng hình, sẵn kéo Eli ra khỏi kí ức đó.

Eli nhanh chóng quay ra đằng sau để coi tới công chuyện gì nữa thì người trợ lí toàn năng của "cha" nó ở tương lai đang đứng đó, nó nhẹ mín môi..

Là Santoso Maito.. người đã ở đám tang của Isora trong tương lai, lôi kéo nó đi gặp Kosio, lúc nào Eli cũng bắt gặp anh ta đi kè kè theo cha mình, nói về chuyện anh ta xuất thân từ đâu thì nó chịu thua.

Nhìn anh ta cứ vui vẻ và hiền hậu đến cỡ nào thì đối với nó, Maito như có một luồng khí độc áp đảo cả Masaru nên cũng khiến Eli có dự cảm không lành.

"Maito!!" - Masaru gầm gừ trong cổ họng.

Maito cười nhẹ đẩy gọng kính lên, chân tiến bước lại gần cả ba khiến Eli bất giác lùi lại dù tay đang bị Masaru nắm thật chặt không cho thoát.

Anh ta bước lại gần Eli, mắt ra hiệu cho Hiyaku buông cậu chủ của anh ta ra, Hiyaku có hơi bất mãn nhưng cũng đành buông ra trao cho Eli ánh mắt lo lắng.

Masaru nhăn mài khi trông thấy liền nắm thật chặt tay của Eli khiến bỗng cảm thấy đau đớn liếc lên anh ta, tới đó Masaru mới không nắm chặt nữa.

Maito bỗng cúi xuống khiến Eli giật mình, mồ hôi tuôn như suối, chưa bao giờ cảm nhận được sự đe doạ từ ai ngoài cha mình và Mikey cả..

"Cô thật giống Ông chủ.. cô có thể cho tôi xem cổ tay được chứ?"

"Không!"

"Cảm ơn nhiều!" - mặc cho Eli hét thẳng vào mặt anh ta, nhưng tay Maito đã nhanh chóng chụp lấy cổ tay của nó cúi xuống soi thật kĩ.

Bỗng Maito ngước đầu lên, khuôn mặt vui vẻ cực kì hào hứng mà lên tiếng "cô chủ! Cô đây rồi!! Biết Ông chủ đã tìm cô bao nhiêu năm chưa?!"

"Không muốn biết, cũng không cần biết.." - Eli từ chối khi thấy anh ta vui sướng như thế.

"Cô chủ! Đi gặp mặt Ông chủ với tôi đi! Chắc chắn ông ấy sẽ cảm động lắm"

Maito vui vẻ toang kéo tay Eli đi để gặp Kosio, nó bỗng lạnh sóng lưng khi biết mình sẽ phải gặp lại người cha đáng kính, rằng phải chấp nhận sự thật nó với người nhà Sekai không chung dòng máu.

"K-Không! Tôi không đi, buông ra!!!!"

Thấy Eli hét lên như thế, Hiyaku có chút sốt ruột liền thì thầm với Maito "thôi thì để sáng đi! Anh lôi con bé thế! Con bé sẽ sợ chết khiếp đấy!"

"Ai nói là Cô chủ sợ chứ?"

Hiyaku ngạc nhiên khi nghe Maito nói thế "chứ anh không con bé hét như th-"

"Bốp!"

Chưa kịp nói dứt câu, Masaru đằng sau Eli đã tiện tay vỗ một cái thật đau vào sau gáy của Eli, nó bỗng cảm thấy kí ức ùa về lúc đấu nhau với anh em nhà Haitani cũng bị ngất như thế này.

"Eli!!"

"Sợ gì chứ? Tatsuhe?" - Masaru nhìn qua Hiyaku liền nhún vai khiến Hiyaku tức muốn ói máu.

"Các người.." - Eli ú ớ vài câu rồi chân không còn sức lực ngã khuỵ xuống tức khắc, may là Masaru còn có chút tình người tiện tay đỡ nó.

Hiyaku điếng người khi thấy bọn này ra tay thật mạnh bạo rồi trong chốc lát cũng lấy lại tinh thần, dù sao bọn chúng cũng là Yakuza mà.. chẳng sợ ai hết.

Còn anh thi đang làm việc cho chúng..

Masaru im lặng vác nó lên như bao tải, bỏ mặc Hiyaku đứng đó đi tới xe của bọn họ rồi nhàn nhã bước vào, Maito đóng cửa xa rồi ra ghế lái.

"Mau về thôi! Hiyaku" - Maito ló đầu ra cửa xe nói với Hiyaku rồi mới đóng cửa kính lại.

Bên trong xe Masaru cũng thả Eli xuống ghế lái rồi than thở "nặng thế! Cái con bé này.."

"Điều đó cho thấy rằng Cô chủ đang rất mạnh khoẻ, Ông chủ chẳng cần lo lắng"

Tới đó Masaru im lặng, đã tính diệt khẩu con bé này nhưng mà Eli bạo quá chửi thẳng mặt cả anh ta làm Masaru tức muốn bay màu, giờ lại bị Maito phát hiện đưa về..

Tài sản của anh ta giờ phải làm sao đây?

Bên kia Hiyaku đang lái xe theo mà tay không ngừng run rẫy..

Không biết con bé sẽ ra sao đây?!

_________________________________

Ghi chú :

- Ngón út tay trái : Không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.

- Ngón giữa trai trái : Yêu đơn phương ai đó.

Huraaaaaaa! Tui đã quay trở lại rồi đây.
Tính là lặn ít ai dè ngụp một cái mấy tuần.
Tại ôn thi nhiều quá mấy cô à!
Chẳng có thời gian.
Tầm 15/5 là tui thi rồi!!! Ai chúc tui với!
Khi kết quả ổn thì sẽ có HE nè! Còn không thì hên xui nhé!!

Tại tâm trạng xuống dốc thì làm gì có thể viết HE hả mấy cô! Vừa viết tụi nó hạnh phúc còn mình thì khóc cạn nước thì quả thật Yomost rồi!
Nhưng tui sẽ cố end truyện sớm nhất! Và cũng sẽ cố tạo nên một mối quan hệ.
Để mạch truyện được hợp lí!!

Mối quan hệ của Hiyaku và Masaru lần đầu xuất hiện nên mong mọi người sẽ đón xem.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤️👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip