Dn Tokyo Revengers Con Gai Lam Bat Luong Chap 8 Tham Benh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á à, vác tôi như bao tải lúc tôi mệt chứ gì?! Bắt tại trận rồi nha"

"Ồn quá đi! Ngậm mồm lại phát" - Baji nghiến răng mệt mỏi khi thấy Eli tỉnh dậy.

Eli nhăn mặt nhưng liền nhớ đến Draken mà cảm thán.

"Draken mạng lớn, phước lớn ghê nhỉ?"

Nó nhìn bàn tay, 1 móng của nó bị sướt luôn rồi, giờ Eli mới cảm thấy đau dữ dội về nhà chắc phải vệ sinh dán băng cá nhân nhiều đây.

"Ai đâu như nhóc? Riết rồi nghiệp đầy mình"

Nghe vậy Eli dùng bộ mặt thân thiện, tràn đầy sức sống của mình nhìn Baji, khiến anh ta liền đổi chủ đề trả lời câu hỏi của nó.

"Ờ thì.. Draken cũng Tạm qua cơn nguy kịch, mọi người còn tưởng anh ta chầu trời rồi, không ngờ vẫn còn sống"

"Mạng ổng dai đó, bị như thế vẫn còn sống được"

"Anh không hiểu và cũng chả muốn hiểu tại sao Mucho lại muốn anh đưa nhóc về, cái gì cũng phải đến tay anh mày!! Riết rồi không có anh cái gì cũng không làm được!!"

"Tự tin gớm, nếu không phải vì Mikey không ra lệnh đến chết em cũng không vác xác lên cái xe này đâu"

Nó trừng mắt với Baji thông qua gương chiếu hậu, Baji lại muốn chửi nó, Eli cũng sẵn sàng nhưng giờ gần 1 sáng không lẽ hai đứa cãi nhau giữa đường?!

Nó ngó lên trên thì thấy chuyển đèn đỏ "Ê!! Đèn đỏ!! Lần này không gấp dừng cái coi!!"

"Nhóc nhìn xung quanh coi còn có ai không?!"

"Giờ tôi Méc Mikey đó, dừng không?"

Nghe Eli nói vậy, Baji cắn răng dừng đèn đỏ, còn nó hí hửng ở đằng sau lắc lư mà chờ.

Baji liếc nó.. Giang hồ văn minh..

Đèn chuyển đỏ, chiếc xe rò máy lên chạy nhanh lướt trên đường, Eli im lặng hết cả một đoạn, rồi mới bẻn lẻn khi gái đang ngại ngùng làm Baji mắc ói lên tiếng :

"Ờ.. rảnh chở em đi thăm Draken được không?"

"Gì?! Nhiêu đó? Làm ghê thế trời, anh nổi hết da gà rồi đây này"

Eli tức mà Eli không muốn nói, nó biết thừa đi với ông này, chắc chắn hai đứa sẽ cãi nhau um trời lỡ đất hết.

Vì Baji với nó cứ đối nhau, như hai đứa khó ăn khó ở từ kiếp trước chưa kịp cãi, đến kiếp này cãi cho đã.

Mikey đã nhiều lần khuyên Baji nhịn Eli một chút, chứ ương ương là nó đấm, rồi cái Touman banh luôn.

Eli ngước mặt lên trời thở dài, đón nhận một làn gió sau cơn mưa nặng, thầm cảm ơn thần linh một lần nữa.

Baji nhìn qua gương chiếu hậu lại thấy buồn cười..

.....

"Mở cửa?! Nhanh!! Lề mề thế?!"

Ngay mấy ngày sau Baji liền tới như đúng hẹn, mà là tới sớm trước tận 30 phút, trước nhà Eli đập cửa.

Khiến nó giật cả mình vì còn cách tận 30 phút, và cũng chả muốn hiểu tại sao, thằng đàn anh đến sớm gớm.

Nó đi tất bật chuẩn bị, vì ở đây là bệnh viện chứ không phải đi chơi!!

"Ra nga-"

"BỐP"

Eli vừa mở cửa cổng thì bị Baji đập nguyên cú vào đầu, nó ôm trán đau đớn ngồi thụp xuống đất, cảm thấy mình thật xui xẻo.

Baji thấy vậy liền vội ngồi xuống theo, nét mặt của anh ta có chút bối rối "Này.. có sao không đấy..".

"Chấn động não xíu"- Eli vừa xoa trán vừa nói.

Anh ta giật mình, biết là sức con trai khác, nhưng mà con nhỏ này mới sáng sớm nên còn mê ngủ hay gì?

Nó mà bị chấn động não hay đại loại gì đó thì Mikey chẳng phải sẽ đập Baji sao?

Baji nhăn mặt nhìn cô gái trước mắt, sống dưới sự bảo hộ của Tổng Trưởng.. nên cái tính thẳng thắn đến tổn thương của nó được phát huy toàn diện.

"Không sao thì đứng lên đi, đứng lê-"

Anh ta có vẻ bình thường khuyên Eli đứng lên nhưng ánh mắt sắt bén đó lại va trúng sợi dây chuyền trên cổ của Eli.

Trong phút chốc, Baji khựng người lại, đôi mắt lại nhìn chằm chằm sợi dây chuyền bằng sắt có vẻ bình thường đó, những kí ức tồi tệ lại ùa về.

"Rồi.. đứng lên" - Eli hết xoa trán liền đứng lên.

Nó ngạc nhiên khi thấy Baji vẫn ngồi đó, Eli vươn tay vỗ vai Anh ta mới khiến anh ấy trở lại thực tại.

Baji liền đứng phắt dậy "Đ-Được rồi, lên xe đi".

"Chỗ em có trồng hoa, bó hoa cúc nà-.." - nói đoạn Eli ngừng hẳn.

Nó liền vứt luôn đoá hoa ra đằng sau, vì biết mình nhầm to, đành với lại bó hoa cẩm nhung phụ mà mình chuẩn bị.

"Tặng bó trước, có ngày Mikey bẻ cổ nhóc.." - Baji ngồi trên xe ngán ngẩm.

"Đừng nói cho cậu ấy biết"

Eli cười nhẹ, đưa ngón tay lên chặn miệng, khoá luôn mồm lại, Baji nhìn thấy cảnh đó cũng ngừng cười nghiêng đầu nhìn nó.

.....

"Vào không?" - Eli cầm bó hoa, giỏ đồ ở ngoài phòng bệnh của Draken, có hỏi Baji.

"Anh đi mua nước cho nhóc, cứ vào trước đi"

Anh ta đút hai tay vào túi quần, suy nghĩ một lúc rồi bảo, chưa đợi Eli trả lời liền bỏ đi, nó đứng ngoài cửa chán chẳng buồn nói.

Nó nhìn theo bóng Baji khuất dần, rồi mở cửa bước vào, Draken đang nghỉ ngơi trên giường, anh ấy ngước lên thì thấy nó.

"Yo, bạn"

"Eli sao?"

"Ờ, đến thăm bạn nè" - Eli giơ bọc trái cây lên cười.

....

"Hoa đẹp không? Chính tay em chăm đó nha" - Eli sau khi cắm hoa trang trí rồi ngồi xuống.

Trông nó cắm hoa chẳng khác gì mấy đứa con gái yểu điệu thục nữ hết, cơ mà đứng trước mặt mọi người là một bất lương chính hiệu đấy.

Nhờn nhờn là bay hàm..

Draken im lặng một hồi liền cười, nhìn đám hoa được trang trí mà bảo :

"Cẩm nhung?"

"Hết hoa rồi, lấy đỡ đi" - Eli ngồi xuống ghế.

Draken vẫn nhìn chằm chằm vào đó, khiến Eli khó hiểu, anh ấy liền nói tiếp :

"Hoa cẩm nhung có ngôn ngữ là tôi mến bạn đấy.. không lẽ em?"

"Ủa? Gì?" - Eli mở to mắt ngạc nhiên ngước lên, không đợi Draken trả lời, nó quay mặt ra chỗ khác, hoang mang nhìn quanh.

Nó trồng hoa vì đẹp chứ ai rảnh để ý đến ngôn ngữ của mấy cái bông hoa đó chứ, Eli suy nghĩ xong cảm thấy mình xui liền quay qua cười với Draken.

"Đâu? Hoa đẹp, hoa đẹp"

"À ừ.."

Eli liền đổi chủ đề, lấy táo mà mình chuẩn bị gọt cho bạn thân, đồng đội, của mình ăn.

"Chu đáo thật nhỉ? Phải có người bị thương em mới lật đật đến đây chăm sóc à?"

"Không phải là chuyện bắt buộc sao?" - nó gọt táo nhăn mặt mà bảo.

Draken nhìn nó rồi ngước lên trần nhà, mà nhẹ nhàng bảo "dây chuyền đẹp nhỉ?"

Tới đây Eli không trả lời nữa, nay nó mặc áo thun đen, khoát ở ngoài là cái áo caro đen đỏ dài, và quần đen, nên dây chuyền luôn mang về sự chú ý nhất định.

"Anh ấy thật tốt.. tiế-"

"Ah! Chết" - Draken đang nói, thì Eli không cẩn thận gọt vỏ cắt trúng tay.

Nó có vẻ bất ngờ, nhìn ngón tay cái đang chảy máu, bị thương nhiều nên mấy cái nhỏ nhỏ này Eli cũng chả cảm thấy đau lắm.

"Đâu? Đưa tay đây"

Eli ngước mặt lên, Draken liền nắm cổ tay nó đưa lên ngậm ngón tay bị cắt trúng vào miệng.

Nó cần 1 thời gian ngắn để bộ não suy nghĩ và phân tích tình cảnh phía trước, anh ta đang làm gì vậy?!

Eli tưởng rằng đáng lẽ nên đá nó ra khỏi vị trí này và thay Emma vào chứ?! Không phải lúc này, không đúng lúc!!

"Hết máu rồi này, em.." - Draken buông tay Eli ra ngước lên thì thấy mặt nó nổi đầy gân, anh ta giật mình.

"S-Sao.."

Eli liền đứng lên, đấm liên tiếp vào người Draken, anh ta mặt hoang mang khó hiểu chỉ biết đỡ những cú đấm như trời giáng đó.

"Làm.. Anh làm gì sai?!"

"Ủa? Làm vậy không sai hả?!! Cái này chả phải làm với Emma mới đúng hả?!!"

"Drake- ..Eli?" - Takemichi mặc một phong cách sành điệu, mở cửa ra thì thấy hình ảnh Eli đang đấm liên tiếp người Draken.

Eli với được trái táo trên bàn, ném thẳng về phía Takemichi cậu ấy ngay lặp tức liền đóng sập cửa lại để đỡ.

"Cút ra ngoài!!!"

_________________________________

Chap mới ra rồi đây
Tại tui chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết
Có lẽ sẽ bận
Tui sẽ cố hết sức
Mong mọi người bình chọn ủng hộ👉👈
Để tui có động lực❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip