Chap 9 : Cuộc Hẹn Gặp Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahaha.. Xin lỗi cậu nhé Takemicchi.." - Eli sau khi bình tĩnh ngồi xuống ghế cười trừ với Takemichi.

Cậu ấy có hơi hoang mang liếc nhìn trái táo bị bay với lực mạnh va đập mà nát bét dưới cửa, khiến Takemichi chắc chắn thêm không nên gây sự với cô gái trước mặt.

"K-Không sao đâu.. Eli - chan"

"Sao cơ?" - nụ cười trên miệng nó vụt tắt, mắt mở to sau khi Takemichi nói ra từ Chan..

Draken nằm trên giường giật mình, khi thấy Eli mở to mắt, cái này chắc chắn đã có điềm rồi, chứ thường Eli chỉ mở to mắt khi tập trung cao độ thôi..

Anh ấy liền lên tiếng giảng hòa "gọi Chan không được đâu.. cậu sẽ bị đấm đấy".

"Eh?! Xin lỗi, Eli - san?" - Takemichi có chút giật mình khi nghe Draken nói vậy, nhưng cũng nhanh chóng sửa lại.

Nói đến đó Eli lại nhăn mặt.

"San? Tôi với cậu bằng tuổi mà?"

Takemichi ngạc nhiên, không ngờ Eli lại bằng tuổi mình, cậu ấy sơ lược trong đầu vậy có nghĩa là cô ấy nhỏ tuổi hơn phần lớn các đội trưởng trong Touman..

Bất ngờ thật đấy.

"Ây.. xưng chi cho mệt, gọi là Eli được rồi" - nó thấy cậu ấy bối rối liền xua tay.

"À ừm..".

Sau đó thì Draken có nói chuyện với Takemichi, thật ra Eli cũng không quan tâm nhiều lắm đến những người đó, chỉ quay qua cắm lại chậu hoa Cẩm Nhung đẹp đẽ trên bàn đó.

"Đây là bộ đồ mà Mikey từng mặc vào ngày đầu lặp băng đấy"

Lời nói của Draken khiến Eli chú ý, không nhịn được quay ra đằng sau hóng một chút, cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, khi thấy Draken giao nó cho mình.

Vẻ mặt của Eli cũng ngạc nhiên không kém, chẳng lẽ là công nhận cậu ấy rồi..?

"Em thấy sao?" - Draken bỗng nói.

"Ờ thì.. tính em sao cũng được" - Eli thấy mình bị bắt bài bèn nói qua loa rồi quay vào trong.

Nó cũng mừng khi Takemichi được chấp nhận, ít nhất cậu ta cũng không bị mọi người làm khó nữa.

"Hôm nay lá rơi nhiều quá.." - Draken bỗng nhìn ra cửa sổ mà nói.

Eli nghe vậy liền ngước lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, nó nhăn mặt, lá rơi rất nhiều, sắp đến Hallowen mà..?

"Rơi nhiều thật" - nó đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nó chỉ vừa cầm vỏ đồ lên, thì bên ngoài cửa có tiếng gõ, phá tan sự im lặng của phòng bệnh, Baji đứng ở ngoài dựa lưng vào cửa.

"Baji đó à? Sao bỏ Eli một mình thế?" - Draken khó hiểu.

"Tao tính cho con bé không gian riêng tư th- .. Cái thằng này..?!"

Baji có vẻ không quan tâm lắm, nhưng thấy Takemichi ngồi trong phòng, trên trán liền nổi gân, Eli thấy chuyện không ổn có bước lên vài bước.

"Sao mày lại ở trong phòng? Thế công sức đứng chờ của tao công cốc à?!" - anh ta bước tới.

"Chúng ta đi thôi" - Eli vác giỏ lên chặn Baji để anh ta không đấm Takemichi.

Baji có khựng lại, nhưng Eli không nói nữa xách đồ đi, anh ta liền lườm Takemichi một cái rồi bỏ đi theo, Takemichi có chút giật mình.

Draken liền cười nhẹ, trông có vẻ đã quá quen "Cậu ta lúc nào cũng làm quá lên.. Đối xử khác biệt giữa Eli và mọi người nhỉ?".

Nó chỉ im lặng cầm giỏ đồ bỏ đi nhanh, làm Baji khó hiểu cảm giác như đang đuổi theo nó ấy.

Anh ta mở lời trước "Này!".

"Sao?" - Eli vẫn nhìn đường mà đi.

"Cái thằng đó có làm phiền nhóc không?!"

Nó có khựng lại, xoay đầu về phía Baji, nếu Takemichi có làm phiền nó thì chắc cậu ta bay ra ngoài cửa sổ từ đời nào rồi.

"Không, cậu ấy không làm gì cả"

"Ờ.. Giờ đi đâu?" - Baji không biết nói gì, liền bay qua chủ đề khác, ngỏ ý đi đâu không.

"Tới cây cầu được rồi, phần lại em sẽ tự đi bộ"

Baji liền khó hiểu, bị ai chọc đến tức điên đầu rồi sao? Có người đưa, người đón, sẵn lòng trở về mà tại sao lại chọn cách đó.

"Cái quái..?! Tại sao?"

Nói đến đây nó có ngước mặt lên trời, hường từng cơn gió, phía sau là Baji vẫn đang đợi câu trả thuyết phục của Eli.

Nó chỉ nhẹ liếc mắt..

"Vì để tránh tổn thương những người mình yêu mến, khi đã gợi cho họ nhớ những kỉ niệm đáng lẽ phải quên từ rất lâu.."

Nói đến đây cơn gió thổi khiến mái tóc được cột gọn lịch sự dành cho chuyến thăm bệnh này, bay phấp phới.

Góc nghiêng của Eli nhìn anh ta, cũng đành nhắc rằng đi mau.

....

“Gì? Em mới đi học về mà? Baji - san hả? Không, em không thấy, chắc anh ta đi với Chifuyu rồi”

Eli vừa đi vừa nghe điện thoại trên đường, nó đã trở về làm một người bình thường, nhưng mà chỉ buổi sáng nó mới là Sugi Sekai.

Điều đó được chứng minh khi nó mặc trên người bộ đồng phục của trường mà Baji lẫn Chifuyu đang theo học.

Người đang bên đầu máy bên kia là Draken, anh ấy đột nhiên gọi điện và hỏi nó rằng có thấy Baji ở đâu không, Eli liền đoán ra, Baji đã làm việc gì rồi..

Nó gải gải tóc “Anh điện Chifuyu á, em không biết đâu”

“....”

“Sao ạ? Đường nào?”

Eli ngước bên bảng hiệu gần đó, Draken bỗng nói tên một đoạn đường, nó trầm ngâm một lát liền cũng chả hiểu anh ta nhắc đến đường quái nào.

“Khoan! Tắt đi, tắt đi ạ, em đi hỏi đường”

Nói xong Eli liền tắt cái rụp không đợi Draken phản ứng, nó nhìn xung quanh, đông người chả biết hỏi ai, Eli đứng yên mò mò bấm số rồi chọn gọi Mitsuya Mama của mẻ.

“Mitsuya - san, cho em hỏi cái đường gì mà có hoa anh đào, ừm.. có cây cầu lớn ấy? Anh biết không?”

“... Eli à, đang là mùa hoa anh đào mà? Em hỏi thế làm sao mà anh biết”

“Ý em là.. cái thành phố đó là trên dòng sông Tama ấy”

Bên đó im lặng một hồi, Mitsuya liền nhận ra rồi nói “Hình như là Thành phố Inagi, có phải không?”

“Em cũng không biết có lẽ..”

Mitsuya liền nói tiếp “Từ đây đến đó không xa lắm, nhưng em có cần anh đưa không?”

“Không đâu, em tự đi bộ được, cảm ơn anh Mitsuya - san”

Nói xong liền cúp máy, Eli chán nản hẹn đâu mà xa lắm thế, nó mệt mỏi mà bước đi theo hướng bản chỉ, thành phố tấp nập ồn ào khiến Eli chán ghét mà đi nhanh.

  Khi tới ngoại ô thành phố Inagi điện thoại Eli chợt reo lên, nó bắt máy bên đầu dây bên kia, liền bảo nó đi theo hướng chỉ định.

Tới lúc đó Eli mới trông thấy từ xa là hình bóng Draken nói chuyện điện thoại với nó, nó lết lết cái chân muốn sụi luôn của mình tới đó.

“Lâu thật đấy Eli”

“1m55 anh nghĩ là em sẽ có cánh để bay với cái đôi chân ngắn ngủi đó ha!” - Eli nhướn mài.

“Anh đoán vậy”

Mặt của Eli nổi gân lên, Draken cười một cái cất điện thoại vào rồi câu vai nó như một người anh em đích thực, mà nói :

“Thôi đừng diện cái mặt đó, anh kêu em ra đây là muốn hỏi một số chuyện”

“Điện thoại anh mất rồi à? Kêu lội ra đây rồi hỏi vài câu anh bị rảnh sao?!”

“Đừng tức, Không có ý đó, Anh mời em đi Cafe? Được không?”

“Anh mời anh trả à”

Nó liền gật đầu, Draken dẫn nó đến quán cà phê gần đó, sau khi gọi món Eli chần chừ một lúc mới lên tiếng.

“Vết thương ở bụng anh vẫn ổn chứ? Sao mới ra viện là đi lung tung rồi?”

“Ổn mà, không chết được đâu”

“Lâu rồi mới có thời gian riêng nhỉ?” - Drake đổi chủ đề.

Eli nghe vậy liền bóp gãy cả tăm, nhắc mới nhớ gần mấy tháng rồi chưa có thời gian riêng đi ăn uống, nó đã thấy và đánh giá, Draken trốn Mikey đi ăn.

Việc Eli tạm giấu..

Eli mởi lưng dựa vào ghế, rồi lật đật hỏi Draken đối diện “sao có thời gian mời em đi ăn uống này nọ sao không mời Emma thế?”.

“Ờ.. đừng nói cho em ấy biết nhé.. con bé trẻ con quá”

Nghe đến thế, Eli liền bật dậy không dựa lưng nữa, khuôn mặt mang theo sự khó hiểu, bắt đầu trách móc :

“Anh n-“

“Anh nói gì thế!? Emma của em không bao giờ như vậy, đúng không?” - Draken mệt mỏi sẵn thuật lại câu nói của nó.

Eli không trả lời anh ấy mà quay mặt ngó ngó xung quanh, Draken thở dài kể từ lần gặp thì đứa con gái này là đứa chê bai đủ thứ, thẳng tính một cách cọc cằn, nhưng không thể phủ nhận rằng Eli là một đứa tốt.

Draken không để bụng, chắc đều đó đã thu hút Mikey, sau lần định mệnh kia ngày nào cậu ta cũng nhắc về cô gái bí ẩn, rồi mới nảy ra ý tưởng nạp thành viên, rồi đòi nạp một đứa con gái làm thành viên đầu tiên.

Sau khi gia nhập nhóm cái tính này.. chỉ có Mitsuya và ít người chịu được, Mikey vẫn không đoái thoài gì đến tính cách của Eli.

“Kazutora..”

Eli ngước mặt lên “Kazutora? Anh ta làm sao?”

“Em có nghĩ Kazutora sẽ trở lại..?”

“Thời gian cải tạo cũng sắp hết.. có lẽ? Những điều em chắc chắn rằng.. Kazutora.. sẽ không còn như ngày trước”

Anh ấy chống cầm suy nghĩ rồi lại cười một cười khá là đắc ý bảo rằng :

“Đừng giết cậu nhé, lời hứa”

Eli nghe vậy liền không trả lời, miệng ngừng cười đôi mắt lạnh liếc ra ngoài cửa kính trong suốt, vờ như không nghe.

Draken im lặng, anh biết Eli muốn hỏi gì và con bé đang nghĩ gì, ngoài băng và Baji thì Kazutora còn rất thân với Eli, cậu ta giúp rất nhiều cho con bé..

Nhưng cái biến cố ngày đó, có lẽ Eli đã hận Kazutora đến tận xương tuỷ..

Lời hứa năm đó với Mikey đã giữa lại được mạng của cậu ta.

“Em biết rồi” - Eli ngước mặt lên.

“Anh biết lỗi lầm này khó có thể chấp nhận tha thứ, nhưng.. anh chỉ biết em là người giữ lời hứa, uy tính lắm, em nhỉ?” - Draken cười.

Eli im lặng, nghe Draken tâm sự, nó liếc mắt, ngón chỏ gõ gõ vào bàn để ngăn nổi tức giận trổi dậy.

Nó hiểu rằng, cả đời này không thể tha thứ.. Kazutora đã khiến Eli rơi vào hố đen không thể thoát được.

“Có lẽ đó” - Nó híp mắt.

Bên ngoài cửa kính, đường phố tĩnh lặng và cô đơn..

Nhưng trái tim của Eli bây giờ..

Vốn thời gian vẫn trôi, dòng người vẫn đông đúc, chỉ có nó lẽ loi với nổi đau không bao giờ được chữa lành..

_________________________________________

Chap mới đã ra lò
Lên hơn 400 người đọc rồi
Cảm ơn mọi người rất nhiều👉❤👈
Con tác giả sẽ ra chap 10 sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip