Chương 108 + 109.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 108. Đồng diễn.

Thời gian quay của 《 Cung đình thâm sâu 》 cũng không dài. Bởi vì phần diễn tương đối nhỏ vụn, cộng thêm thời gian huấn luyện trước kỳ, nên Tiểu Viên và Chu Ngộ đã ký hợp đồng thời gian làm việc 50 ngày coi như là dài, còn như của Trâu Nhất Nhụy và Quách Chỉ Lộ thì đại đa số phần diễn đều tập trung ở hai tập đầu, hai người ký vỏn vẹn có mười lăm ngày.

Địa vị to nhất, tuổi tác lớn nhất theo đoàn phim này - cô Chu Ngạc Hoa chỉ cho đoàn phim thời gian ký hợp đồng một tháng, cho nên tất cả phần diễn có phần bà đều sắp kín để bà quay trước.

Phim cổ trang chốn cung đình đều muốn phức tạp hơn nhiều so với phim hiện đại và phim điện ảnh, đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Viên tham gia diễn trong một bộ phim nhân số nhiều như vậy, còn là bộ phim chốn cung đình quay vào đỉnh điểm mùa hè.

Khi chưa bắt đầu quay, đạo diễn tiểu Từ - Từ Mộc Dịch cả ngày đều cười tủm tỉm, kề vai sát cánh cùng các diễn viên trẻ tuổi nói nói cười cười, đối với các diễn viên tiền bối cùng nhân viên công tác thì khách khí, tôn trọng, lại không mất sự hoạt bát, cho người ta cảm giác tuy rằng hòa đồng tốt, nhìn thì lại cũng có tí cà lơ phất phơ.

Giống như mọi chuyện đều theo bố cậu, giám chế kiêm biên kịch Từ Thù Dân cùng giám chế kiêm phó đạo diễn Trần Vân Tú xử lý là được, cậu cứ như chỉ tới chơi chơi ngồi mát ăn bát đầy. Thế nhưng chờ khi chân chính bắt đầu quay thì mọi người mới nhận ra tình huống không phải như vậy.

Lời thoại của tất cả mọi người thì cậu đều thuộc nằm lòng, vị trí máy móc, vị trí phương hướng nhân viên di chuyển, ánh đèn, ánh nắng, vv... toàn bộ đều ở trong đầu cậu, vẽ phân cảnh của mỗi một tập thành một chồng thật dày, đặt ở trên cỗ bàn nhỏ phía sau màn hình máy quay, chỉ là để cho yên tâm, chưa bao giờ dùng để kiểm tra lại.

Trước sau mỉm cười, thái độ ôn hòa, nhưng hết sức nghiêm khắc.

Bởi vì phông cảnh của phim này, nên đạo cụ và phục sức (quần áo trang sức) đều là làm riêng, mỗi một ngày đều đang đốt tiền điên cuồng, ngắt nghỉ nhịp độ quay phim đến vô cùng nghiêm ngặt.

Rất nhiều cảnh đều là cảnh lớn mà tập thể cùng diễn, phải điều hành rất nhiều người, tiết tấu của mọi người cần phải đồng đều. Lúc chuẩn bị khớp nhịp này nếu mà có người năng lực nghiệp vụ không đạt chuẩn, thì chính là chuyện hết sức "gây chú ý" rồi.

Một tuần đầu chỉ quay một tập —— con trai quyền thần xin tứ hôn, công chúa gả thấp.

Căng thẳng nhất chính là Quách Chỉ Lộ cùng Trâu Nhất Nhụy.

Dưới áp lực nặng nề từ Chu Ngạc Hoa, Hà Thần Ảnh, Trịnh Hoàn, Tằng Lý những vị tiền bối lớn này, hai người bị dập tan tác, thảm không nỡ nhìn. Đặc biệt là Trâu Nhất Nhụy, mỗi ngày khi hết quay đều là hai mắt đờ đẫn, bước chân xiêu vẹo.

Phần diễn hai tập đầu của Tiểu Viên thì ít mà vụn, đa số chỉ là đi theo phía sau Thái tử, lời ít ý nhiều, trong phim cô chỉ là nội thị "đẹp nhất hậu cung", thiết lập nhân vật rất "họa thủy", đi đến đâu gợn sóng đến đó.

Tiểu Viên còn chưa quay đến cảnh, vẫn chưa có bao nhiêu cảm giác nhập vào với nhân vật, hoá trang bên ngoài thì cô cảm thấy bản thân nhìn qua cũng không tệ.

Một trận diễn kia là công chúa Sùng An do Trâu Nhất Nhụy diễn gây ầm ĩ lớn đến trước mặt Thái hậu, Hoàng hậu cùng Thái tử chân trước vội đuổi theo sau.

Thời điểm khi lần đầu tiên xuất hiện, cô khẽ chỉnh trang lại, nhấc Duệ Tát bước nhỏ đi ra, ánh mắt tất cả mọi người đều tập hợp trên người cô, tán thưởng, giật mình, sững sờ, vv... đều có.

Lương Tịch trong phim rất ít lời, khi các chủ tử nói chuyện, hắn đều luôn đứng im lặng phía sau Thái tử, cụp mi rũ mắt, lời hỏi đến hắn thì mới sẽ cúi đầu trả lời. Hắn cần phải có một khí chất loại xoàng xĩnh, sau ấn tượng ban đầu thì mờ nhạt dần trong biển người, mà lại có cảm giác tồn tại không thấp.

Thời điểm diễn cảnh phim này, Tiểu Viên có loại cảm giác kỳ diệu. Cô không phải nhân viên công tác đứng ngoài quan sát, cô không cần phải là người trong cuộc cống hiến hết mình vào đấy, mà quan sát đến toàn bộ.

Mấy ngày này ở ngoài quan sát cảnh diễn của các tiền bối, quả thực xem thế đã đủ.

Chu Ngạc Hoa nhân vật bậc huyền thoại này, xử lý lời thoại không chút sơ hở, vừa hóa trang vào thì bà rõ ràng chính là Thái hậu, đẹp đẽ quý giá vô cùng, cảm giác giai tầng bên trên vạn người lập tức liền ra tới, cảm xúc không chút đếm xỉa đùa bỡn quyền lực trong lòng bàn tay.

"Khóc cái gì? Đây là hỉ sự (việc vui), ngươi thân là công chúa, từ nhỏ mệnh đã chính là hưởng vinh hoa phú quý, hiện tại chuyện hôn nhân này đổi lại cũng coi như xứng đôi, cũng không cần ngươi phải hứng gió xơi đất Bắc cương, chỉ ở ngay trong phủ công chúa nơi Hoàng thành này, một chút uất ức cũng không chịu phải."

Thái hậu dựa vào trên giường, bà nói xong cũng không cho Sùng An cơ hội cãi lại, thở dài sâu kín: "Hoàng hậu a......"

Hoàng hậu đáp lại một tiếng, cúi thấp mi, chờ bà lên tiếng.

Thái hậu lúc này trái lại cũng không nói gì, nghiêng người than một tiếng. Cận thị bên cạnh một trước một sau vội vàng khom lưng, khuynh lại gần, bóp vai, đấm chân cho bà.

Một đoạn trống thật dài.

Trâu Nhất Nhụy thật sự hoảng trong lòng, quỳ đến đầu gối mơ hồ nhói đau. Ở đây, sự ầm ĩ cô nàng nên làm thì cũng đã làm rồi, lời thoại nên nói cũng đã nói rồi, thậm chí trước đó cũng đã khóc lóc lớn tiếng qua cả rồi.

Cảnh này khi thật sự quay lên tới, cho dù trước đó đã tập diễn vô số lần, khi máy móc chuyển động thì cũng không thể đoán trước được biến số.

Đặc biệt là các tiền bối lớn ở đây, các tiền bối sẵn lòng quan tâm bạn, là tình cảm bình dị gần gũi của các tiền bối, cũng chẳng có nghĩa là bọn họ sẵn lòng chậm lại để chờ bạn từ từ đuổi tới, thế thì còn quay phim cái gì?

"Thái hậu thứ tội." Hà Thần Ảnh treo một nụ cười miễn cưỡng tí ti lên nơi khóe môi: "Chung quy thì tuổi Sùng An còn nhỏ, nhất thời căng thẳng sợ hãi cũng là hợp tình hợp lý, nhi thần sẽ khuyên nàng đàng hoàng."

Chu Ngạc Hoa khẽ nâng đôi mắt, không nói.

Trâu Nhất Nhụy sửng sốt một chút, đã chậm nửa nhịp không nói tiếp.

Hà Thần Ảnh đợi một giây, bỗng nhiên xoay người, cất tiếng với hai bên: "Công chúa mệt rồi, còn không mau chóng dìu công chúa đi xuống?"

Trâu Nhất Nhụy hiểu ý, vội vàng khóc lóc kêu lên: "Ta không đi, ta không gả." Cô nàng hất tay cung nhân lại đỡ cô nàng.

Đôi mắt Hà Thần Ảnh thoáng giật nhảy, nét mặt chợt cứng lại.

Trâu Nhất Nhụy khóc đến cả mặt bề bộn.

Thái hậu chậc một tiếng không chút ấm áp, mắt quay phắt đi: "Thật là quá nuông chiều rồi !"

Hà Thần Ảnh hơi ghì lại cảm xúc, nhìn về hướng Thái tử bên cạnh nãy giờ không nói gì.

Chu Ngộ thoáng mím môi, nghiêng mặt qua nói với Tiểu Viên: "Ngươi đi đỡ công chúa."

Tiểu Viên hơi khẽ gật đầu, chậm rãi đi qua, đi đến trước mặt Trâu Nhất Nhụy.

Kịch bản viết rằng: Lúc này Sùng An tràn đầy tuyệt vọng trong lòng, mẫu hậu của nàng, Thái tử ca ca của nàng toàn không một ai suy nghĩ thay nàng.

Kẻ ngốc kia đáng sợ biết bao chứ, nghe nói con thứ kia của Võ Định hầu một chữ cũng không biết, cả ngày chỉ thích ăn, ăn đến trợn óc phình bụng, đầu lợn óc heo, về sau phải sớm chiều sống chung với người như vậy mấy chục năm......

Chốn cung đình mênh mông này, thế mà lại không một người thật tình quan tâm nàng, đều đang nhìn nàng chê cười, chờ để nàng gả cho một người ngu dại.

Giờ khắc này Sùng An cảm thấy vô cùng bi thương, hận không thể đâm đầu một phát chết ngay !

Nhưng trước mặt có một người dừng lại, ống tay áo duỗi tới, một đôi tay ấm áp mảnh khảnh dìu cô nàng dậy, giọng nói hơi thấp gọi cô nàng: "Công chúa, nô đỡ ngươi lên."

Sùng An hơi giật mình, đây là nội thị Lương Tịch bên người Thái tử ca ca, nàng nhận ra hắn. Hắn luôn luôn ít nói kiệm lời, mặt mày như họa, miệng bình thường mím lại thật chặt, dáng vẻ tâm sự nặng nề.

Nhưng giờ phút này, đôi mắt hắn hướng qua đây lại ấm áp lạ thường, còn mang theo một sự thương hại le lói.

Trâu Nhất Nhụy đổ về trước thật gắt, cảnh diễn này cô nàng thật sự không biết kết thúc như thế nào, nhưng bởi vì vốn thân thiết với Tiểu Viên về mặt cá nhân, trong lòng trước đó đã tín nhiệm cô, có cảm giác an toàn với cô ngay từ câu nói đầu tiên, ngược lại ở chỗ này liền thuận theo cứ thế mà tiếp được màn của Tiểu Viên.

Thế là cô nàng liền nhẹ được nợ, một dáng vẻ tuyệt vọng mặc cho số phận, đầu dựa về hướng vai của Tiểu Viên, theo dìu đỡ của cô tới ngồi xuống bên cạnh Thái tử.

Đạo diễn tiểu Từ ở ngoài màn ảnh cười tít mắt, phất tay để ống kính của người quay phim kéo gần lại chút, giá đỡ máy của người quay phim đã chuyển qua tới trước mặt các cô, chuẩn bị đặc tả.

Lúc này, chút hành động kia của Lương Tịch đã như có như không khiến cho bầu không khí trên cung điện xảy ra biến hóa.

Thái hậu khép mắt hưởng thụ ấn bóp của cung nhân, có vẻ như hoàn toàn không để ý từng hành động từng cử chỉ bên dưới, Hoàng hậu ném qua một cái liếc mắt không một dấu vết, mà Trịnh Quý phi vẫn luôn ở bên không nói chuyện xem náo nhiệt thì khẽ cong môi vi diệu.

Giây tiếp theo, Trịnh Quý phi nhảy vào đúng lúc, đề xuất nếu Sùng An không chịu gả, thì Sùng Bình sẵn lòng gả, dù sao Võ Định hầu cũng không nói rõ là vị công chúa nào.

"Sùng Bình chỉ nhỏ hơn Sùng An một tuổi, cũng đã tới tuổi kết hôn. Ngài cũng biết, Sùng Bình vẫn luôn hiểu chuyện tri kỷ, nàng cũng không nỡ để Sùng An khổ sở, càng không muốn Hoàng hậu nương nương khó xử."

"Càng quan trọng là, trong lòng nàng có bệ hạ và Thái hậu, một lòng muốn san sẻ gỡ khó vì Thái hậu cùng bệ hạ."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt những người ở đây mỗi người một vẻ.

Ánh mắt Thái tử lấp loé, hàng mi của Hoàng hậu khẽ nhúc nhích, thớ cơ trên mặt thoáng co rút nhanh chóng, ánh sắc bén trong mắt bay qua. Trịnh Quý phi nói xong, khóe môi nhếch lên của vẻ đắc ý, ánh mắt cũng là ý vị sâu xa.

Chuyện công chúa gả thấp này cũng không có đơn giản ngoài mặt như vậy, Hoàng đế để Công chúa lớn Sùng An gả thấp là có dụng ý, cũng là muốn vì Thái tử mà lôi kéo trợ lực một bên này của Võ Định hầu.

Trịnh Quý phi không nắm chắc mười phần có thể làm Hoàng đế đổi ý, vừa lúc thừa dịp Sùng An chạy tới làm ầm ĩ to thì đề xuất ra trước Thái hậu.

Thái hậu là cô cô nhà mẹ đẻ của cô ta, chắc chắn sẽ đứng về phía cô ta. Hiểu được ám chỉ của cô ta, từ Thái hậu lại nêu ra đề xuất theo Sùng Bình thay thế Sùng An với Hoàng đế, thì đó chính là chuyện ván đã đóng thuyền rồi.

Trong mắt Trịnh Quý phi lộ ra kỳ vọng, mỉm cười nhìn về phía Thái hậu.

Hoàng hậu rũ mi, con ngươi không yên.

Thái tử lộ ra sự thấp thỏm trong mắt.

Sùng An càng bồn chồn hơn Thái tử, nắm chặt tay áo của Lương Tịch, trong mắt Lương Tịch là một sự tĩnh mịch.

Mọi người nơi đây đều đang đợi phản ứng của Thái hậu.

Thái hậu này thì dựa trên giường, để cung nhân xoa bóp cho bà, khép mắt lại, tựa như đã ngủ.

Nét mặt Trịnh Quý phi hơi đổi, tiếp tục thử nói: "Thái hậu, Thái hậu......"

Một thoáng cười lạnh xẹt qua trên khóe môi Hoàng hậu.

Trịnh Quý phi vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục: "Thái hậu...... Cô cô?"

Câu cô cô này thì lại mới đánh thức được Thái hậu, bà ừ nhẹ một tiếng, mở mắt ra: "Ôi, người già rồi, ta cũng mệt mỏi."

Trịnh Quý phi cười nói: "Ngài cảm thấy chủ ý vừa rồi của nhi thần thế nào?"

Thái hậu híp mắt, đè đè thái dương: "Hôn sự này của công chúa nói đến cùng cũng là quốc sự, bà lão già cả ta đây nào đâu làm chủ được, vẫn là chờ bệ hạ định đoạt đi."

"Ngài nói đùa rồi, bệ hạ đều luôn tôn kính ngài, năm đó ngài lâm triều......"

Thái hậu bật cái ngáp nhè nhẹ, đè đè thái dương: "Ai u, cái đầu này của ta......"

Cận thị bên người lập tức hiểu ý bà: "Các vị chủ tử, Thái hậu thân thể không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi rồi." Nói rồi liền kéo màn trướng xuống.

Hoàng hậu đứng dậy trước, sau khi hành lễ thì lui ra ngoài, đi đến bên cạnh Sùng An, nhìn nàng một cái. Sùng An khẽ run lên, chuyển hướng qua Thái tử xin giúp đỡ, Thái tử dời tầm mắt đi, nhíu mày thầm than một tiếng.

Trịnh Quý phi đứng dậy sau cùng, nhìn một đường khe hở nơi màn che kia, tóc mai Thái hậu chẳng chút lộn xộn, đen nhánh chỉnh tề, trong mắt cô ta lộ ra sự không cam lòng.

Đôi mắt kia của Thái hậu ẩn phía sau màn che, hư hư thực thực, không biểu hiện mảy may chân thật nào.

Cảnh diễn này xem như là một màn đồng diễn điều phối tương đối nhiều trong đó, đủ loại tâm tư và mục đích, sóng ngầm mãnh liệt, nhìn lướt tổng thể suy ra nơi lợi chỗ hại trong mối quan hệ các nhân vật.

Làm đạo diễn, Từ Mộc Dịch nếu đã bảo đảm đầu mối của quyền mưu rõ ràng, thì lại phải bảo đảm cảnh phim bật ra được những dao động cảm xúc cùng nét mặt rất nhỏ của mỗi một diễn viên chính, phải cân nhắc đến sự trôi chảy của cách nhìn nhận.

Những thành viên nòng cốt này đã coi như là những thành viên chính hàng đầu trong nước, cho dù là đạo diễn tay to đi nữa thì cũng sẽ có áp lực, mà cái hay của Từ Mộc Dịch nằm ở chỗ cậu là 'nghé con mới sinh', chẳng có gì để mất, một sức sống mạnh mẽ ẩn dưới gương mặt ngây ngô của vật nuôi vô hại, cương quyết gánh lấy áp lực.

Kiểu đồng diễn này, không nói tới Chu Ngộ, Tiểu Viên, Trâu Nhất Nhụy nhóm vai dưới nhỏ này, đến Hà Thần Ảnh cùng Trịnh Hoàn cũng rất ít khi vấp phải. Người đông thì sai sót liền nhiều, khó tránh khỏi sẽ NG.

Nếu không phải Trâu Nhất Nhụy làm lỗi, thì chính là diễn viên đóng cung nhân di chuyển sai lầm. Nếu không phải ống kính chưa di chuyển tốt, thì chính là đạo diễn thấy đã tốt còn muốn tốt hơn. Mỗi một lần NG, bầu không khí ở hiện trường liền cứng ngắc lại một phần.

Toàn thể nhân viên run như cầy sấy chỉ bởi vì một người —— Chu Ngạc Hoa.

Ai dám muốn tiền bối nhân nhượng từng lần từng lần những sai sót nhỏ này chứ.

May mắn là Từ Mộc Dịch da mặt dày, cười hoà giải không ngừng: "Chà, xin lỗi xin lỗi, lại một lần nữa, vất vả vất vả rồi."

Cậu thậm chí thoải mái bước chân từ sau màn hình theo dõi chạy chậm đến sau lưng Chu Ngạc Hoa: "Thái hậu, Thái hậu, tiểu nhân đấm đấm lưng cho ngài nhé. Ngài vất vả rồi, ái chà, người đúng là tiên nữ giáng trần mà ! Tỏa sáng muôn phương !"

Chu Ngạc Hoa thoáng hờn mát nhìn cậu, cười khanh khách véo mặt cậu.

"Hôm nay thì thôi đó......"

"Ngày mai sẽ không nữa, chỉ lần này thôi, không có lần sau, úi chà, mẹ nuôi là tốt nhất !"

......

Những người khác nhìn đến trợn mắt há mồm.

Hóa ra Chu Ngạc Hoa là mẹ nuôi của đạo diễn tiểu Từ à? Đạo diễn này rốt cuộc có mấy cái đùi (*) ta?

(*) Đùi ở đây ý chỉ ôm đùi, nịnh nọt, mượn thế người mạnh để vươn lên, đạt được những thứ ngoài tầm với của bản thân.

Tiểu Viên bị cậu làm buồn nôn đến sởn gai ốc cả người.

------------------------------------------------------------------

Chương 109. Vây xem.

Đầu tư của 《 Cung đình thâm sâu 》 nghe nói vượt qua hai trăm triệu, quần áo hóa trang đạo cụ hết sức đẹp đẽ tinh xảo, nhưng ở Hoành Điếm là hơn 30 độ, cho dù trang phục diễn mỏng nhẹ thoáng khí đi nữa, thì cũng phải mặc ba lớp. Tiểu Viên còn phải mang buộc ngực, khó chịu đến mức cô mỗi ngày đều mặt đỏ bừng bừng, hàng đêm trở về đều phải đắp mặt nạ làm dịu, ngăn ngừa dị ứng. Tới nửa sau của tập hai thì phần diễn của cô mới dần dần nhiều lên.

Thật ra tính tình Thái tử ôn hoà hiền hậu, từ nhỏ nhiều bệnh, lại làm tăng thêm một phần khiếp nhược trong tính tình anh ta, đây cũng là nguyên nhân anh ta không được Hoàng đế Hoàng hậu thích.

Hoàng đế thấy được bản thân hồi trẻ ở anh ta, tầm thường, bị tiên hoàng xem nhẹ, bị các huynh đệ lạnh nhạt cười nhạo.

Hoàng hậu oán giận anh ta không tiến bộ, trách cứ anh ta không làm Hoàng đế vui lòng. Bản thân Hoàng đế đã thiên vị Trịnh Quý phi, cũng càng cưng chiều ấu tử (con út) của ông —— nhị Hoàng tử do Trịnh Quý phi sinh ra.

Lúc này đến cả em gái cùng một mẹ là Sùng An cũng hận anh ta, trách anh ta bo bo giữ mình, không đứng ra nói chuyện vì em gái.

Tới cuối cùng vẫn là Trịnh Quý phi thắng, Sùng Bình gả thấp cho con thứ của Võ Định hầu. Hoàng đế vốn định có lòng chỉ hôn cho Sùng An, mà cũng chẳng kiên quyết như vậy, mà ngược lại bởi vì "thái độ phụ ý tốt" của Sùng An mà ghét nàng, hậu quả chính là —— công chúa Sùng An bệnh nặng, tĩnh dưỡng ba tháng, không được ra ngoài cung.

Cả Hoàng hậu cũng được ăn mắng vào mặt.

Hoàng đế ban không ít thưởng cho Trịnh Quý phi và Sùng Bình, thậm chí mấy ngày liền gọi nhị Hoàng tử qua dùng bữa cùng ông, phụ từ tử hiếu (cha nhân từ, con hiếu thảo), hoà thuận vui vẻ.

Hoàng đế thậm chí lười đến truyền lời cho anh ta, tựa như anh ta hoàn toàn không quan trọng.

Thái giám cầm đèn điều chỉnh ánh sáng một chút cho cung điện, Thái tử ngồi uống rượu giải sầu, thoáng phất tay, để người hầu hạ trong điện đều lui xuống.

Anh ta lảo đảo ngồi xuống: "Đi, các ngươi đều đi hết đi !" Anh ta ngửa đầu dốc rượu, do uống đến quá vội, ho khù khụ không ngớt, níu lấy ngực.

Lương Tịch chậm rãi đi ra, quỳ sụp xuống bên cạnh anh ta, nhẹ nhàng vuốt cho anh ta thở đều lại.

"A Tịch, vì sao chứ? Vì sao bọn họ đều muốn bức ta?" Thái tử bắt lấy cánh tay hắn, anh ta đã say chuếnh choáng: "A Tịch, thế này rốt cuộc là vì sao?"

"Ngài mệt rồi, nô đưa ngài đến chỗ Thái tử phi."

"Mọi chuyện ta đều nghe mẫu hậu, ta nỗ lực đọc sách, nỗ lực khiến phụ hoàng ưa thích, đến Thái tử phi cũng là mẫu hậu chọn cho ta, nhưng mẫu hậu vẫn không hài lòng với ta !"

Lương Tịch yên lặng lắng nghe, đỡ anh ta, chẳng hề nhúc nhích.

Thái Tử vừa khóc vừa lẩm bẩm: "A Tịch, ta thật sợ hãi, thật cô độc......"

"Nô đi mời Thái tử phi."

"Không, đừng đi, ta không muốn thấy nàng ta, ta không thích nàng ta, A Tịch......" Thái tử chuyển mắt qua nhìn hắn chằm chằm: "A Tịch, ngươi đến bên cạnh ta được mấy năm rồi?"

"Mười năm. Nô nhập cung năm Sùng Nguyên mười một, khi đó nô mười tuổi." Lương Tịch trước sau đều là nửa quỳ, hàng mi thật dài rũ xuống. Giữa ánh đèn, một chút bóng mờ dừng trên gương mặt không chút nhàn nhã của hắn.

Đây là một cảnh diễn nặng ký, là Thái tử tâm sự với Lương Tịch, cũng là thời cơ trọng yếu để Lương Tịch ly gián Thái tử và Hoàng hậu.

Đây cũng là một cảnh diễn đêm, ở giữa nơi quay chỉ dùng ánh nến làm bối cảnh, xây dựng một bầu không khí kiểu ám muội không rõ ràng. Dưới bầu không khí này, rất dễ làm người ta dỡ xuống lòng phòng bị.

Khuôn mặt của Tiểu Viên dưới ống kính đặc tả có khuynh hướng cảm xúc tựa như tranh sơn dầu, xinh đẹp vô cùng, chiếc cổ mảnh khảnh trắng tinh quy quy củ củ ẩn dưới cổ áo chéo, có một kiểu cảm giác cấm dục khác thường.

Từ Mộc Dịch nhìn màn hình theo dõi, lại lần nữa tự kiêu ngạo với ánh mắt của mình. Cậu nhìn quét qua chung quanh một vòng, phát hiện người vây xem cảnh diễn này quá nhiều. Hà Thần Ảnh mặc trang phục cung đình, Trâu Nhất Nhụy và Quách Chỉ Lộ đã tẩy trang tháo gỡ trang phục phụ kiện dở dang, cùng Lục Tĩnh Niên mới vừa quay xong phần diễn.

Khiến Từ Mộc Dịch không ngờ chính là, ở cách đó không xa, Chu Ngạc Hoa ngồi trên ghế dựa, một trợ lý giơ quạt nhỏ thổi hướng bà, một trợ lý khác vẩy quạt đuổi muỗi cho bà, bên cạnh còn có một ít diễn viên vai phụ nhỏ, rời cảnh diễn mà cũng có phong thái của Thái hậu.

Cậu nhếch môi cười cười, quay đầu nhìn về phía màn hình theo dõi.

"A Tịch," Thái tử tiếp tục lẩm bẩm: "Không có ai đặt ta trong lòng, không có ai suy nghĩ vì ta, ta chỉ còn bản thân ta thôi."

Anh ta thoáng khựng lại, nếu mà phụ hoàng phế vị anh ta, thì anh ta không dám tưởng tượng đến hậu quả.

"Điện hạ không phải một mình, điện hạ còn có nô." Hàng mi của Lương Tịch chậm rãi nâng lên, một đôi mắt xao động như nước dưới ánh đèn, muốn nói lại thôi.

Thái tử nhìn hắn, đôi mắt dần dần trở nên sâu sắc: "Thật vậy chăng? Nhưng năm đó, là mẫu hậu phái ngươi đến bên cạnh ta."

"A Tịch, ngươi có phải người của mẫu hậu hay không?"

Lương Tịch nghe vậy, lập tức quỳ rạp xuống đất, cái trán đập trên mặt đất thật mạnh: "Nô vừa vào cung liền ở bên người Thái tử, mười năm rồi, trong lòng nô chỉ có một chủ tử, chính là ngài."

Thái tử vội vàng đỡ lấy cánh tay của hắn: "A Tịch, ta không phải hoài nghi ngươi, ta, ta chỉ là thật cô độc, mong muốn một ai đó chỉ ở bên cạnh ta......" Hốc mắt anh ta ửng đỏ: "Ta nghĩ đến đi lên cái vị trí kia...... nhưng ta sợ hãi......"

Lương Tịch ngẩng mặt lên, cái trán trắng nõn đỏ một mảng, trong mắt lấp lánh một chút ánh lệ: "Nô chính là người ở bên cạnh ngài, nô nguyện ý cùng điện hạ......" Âm cuối của hắn nhẹ nhàng sâu kín, càng giống như là lời thủ thỉ thân mật giữa hai người: "Cùng ngài đi lên vị trí kia."

"Cắt cắt cắt !" Từ Mộc Dịch hài lòng hô to mấy tiếng, chạy chậm đến giữa các diễn viên.

Kế tiếp chính là cảnh diễn mập mờ thân mật của Thái tử và Lương Tịch.

Ở trong sách có thể viết rõ ràng, ở trong phim thì không thể quay lồ lộ, lại phải khiến người xem có thể hiểu ngầm, còn phải quay đến mức có tính thẩm mỹ, hàm súc.

"Đợi lát nữa nha, hai người cứ lại gần một chút ở phía sau bình phong. Ầy, Chu Ngộ không còn chuyện của anh nữa, Tiểu Viên, chỉ trông vào chị rồi."

Chu Ngộ cũng hơi ngượng ngùng: "Cái kia...... chúng ta cần động tác cơ thể chứ?"

"?" Tiểu Viên hơi hơi giật mình.

Từ Mộc Dịch ngửa đầu sờ cằm nghĩ ngợi: "Đúng là nếu có một chút thì khá tốt."

Mặt Chu Ngộ thoáng đỏ lên chả hiểu vì sao, nhanh chóng nhìn Tiểu Viên một cái. Tiểu Viên còn chưa nói cái gì thì Từ Mộc Dịch đang cười rồi: "Anh Chu à, anh nghĩ gì đấy hử, chắc chắn không phải chị Viên của chúng ta diễn với anh rồi. Ôi, để tôi tìm người nào đấy một chút, hai người ở phía sau bình phong bắt chước chút chút thì được rồi, dù sao đến lúc đó cũng chỉ một giây thì qua......"

Trần Vân Tú ở gần khẽ ho: "Cũng có khả năng đều cho cắt hết."

Mặt Chu Ngộ càng đỏ hơn: "Tôi vốn dĩ cũng nghĩ như vậy, thật sự......"

"Ha ha, được được, tôi nói lại một lần với Tiểu Viên, Tiểu Viên ở chỗ này chị khá quan trọng."

Cậu kéo cô qua một bên giảng diễn: "Chỗ này chị phải biểu hiện cái kiểu như chị và Thái tử "thật sự đã xảy ra", cái kiểu ái ân xong, không thể lạnh nhạt như vậy giống mọi khi, nhưng sâu trong lòng chị là chán ghét, bất đắc dĩ......"

Lương Tịch, nói đến cùng, ở trong phim chẳng có chính mình. Hắn chỉ là một quân cờ, thân phận hèn mọn, vũ khí đang sở hữu chính là ngoại hình và thể xác.

Cái không giống với người khác ở chỗ, hắn là nam, cũng là người không được toàn vẹn, càng sẽ có một sự đau khổ cay đắng kiểu giằng xé.

Tiểu Viên lắng nghe với đầy vẻ đăm chiêu.

Từ Mộc Dịch hơi gãi đầu, rất nhiều khi ở trong đầu đạo diễn đều có cái cảm giác mơ hồ, nhưng thực hiện cụ thể còn phải dựa vào diễn viên. Cậu không nói ra được, nhưng khi cậu xem thì biết được ngay.

Cậu cũng không xác định được Tiểu Viên có thể diễn ra cái loại cảm giác cậu muốn kia hay không, đành phải hơi ghìm cảm xúc nóng vội xuống: "Nào nào nào, đến trước một lần."

Ánh đèn, quay phim tất cả vào chỗ, trước khi Từ Mộc Dịch hô bắt đầu quay, dường như cảm giác được mà thoáng lướt mắt về sau một cái. Cừ đấy, này đây cũng sắp 9 giờ rồi, số người vây xem chẳng những chẳng bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều hơn.

Thái hậu Chu Ngạc Hoa còn đang nhàn nhã thong dong mà ngồi, chờ xem với vẻ đầy hứng thú.

Ngay cả thầy Tằng Lý xách theo lồng chim cũng tới rồi.

Cậu quay đầu lại quan sát Hướng Tiểu Viên một chút, thấy cô đứng ngoài ống kính, thắt lưng thẳng tắp, đôi vai nhỏ nhắn, Duệ Tát đen huyền làm tôn lên làn da trong trẻo sắc sảo của cô.

Dáng vẻ trầm tĩnh, quên mình, không chịu mảy may ảnh hưởng của bên ngoài.

Trình độ nhập vai trong một giây này quá mạnh !

Từ Mộc Dịch hài lòng hô một tiếng: "Action."

Đèn lồng u ám, ánh nến nhấp nháy, phía cạnh giường chỗ bình phong trong điện, sau  tiếng động nhỏ bé từ áo quần, chăn thoáng lật ra, in lên hình dáng của bóng người đan xen.

Giọng nói của Chu Ngộ truyền đến: "A Tịch, về sau ta cũng chỉ tin ngươi."

Chỗ này quay tới lui đến mấy lượt, rồi Chu Ngộ rời màn, để lại Tiểu Viên.

Thời điểm khi Tiểu Viên huấn luyện, bởi vì là thế vai, giáo viên dạy thoại đã đặc biệt dạy cô phải kéo dạt vị trí thốt tiếng ra một chút, lại phối hợp với ngữ điệu, cố gắng hết sức đừng giống giọng nữ quá. Thế vai phải dùng một chút âm điệu của mình nói lời thoại thì thật là thử thách trình độ. Tiểu Viên hạ thấp tiếng nói:

"Điện hạ, thân mình của nô quá...... sợ bẩn mắt ngài, xin bỏ qua cho nô......" Giọng nói của cô run rẩy, tựa như tràn ra từ nơi sâu trong cổ họng, như thể muốn khống chế lại khống chế không được: "Không thể thoát...... y......"

Lại tạo một hình ảnh kiểu khiến ngón chân đều cuộn hết lên.

Hiện trường tuy rằng nhiều người, nhưng lúc này toàn bộ lặng im, tiếng Tiểu Viên không lớn, lại truyền đến rành mạch rõ ràng trong không khí. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa như bầu trời tung bay xuống vô số vảy xơ bông, chui vào trong miệng khoang mũi những người ở đây, làm cổ họng người ta đều ngứa ngáy lên.

Trâu Nhất Nhụy thình lình níu lấy Quách Chỉ Lộ, nín thở thiếu chút nữa nghẹn không qua kịp, Quách Chỉ Lộ hơi há miệng không nói được thành lời.

Chu Ngộ ở ngay gần quan sát, cảm thụ rõ ràng nhất, nguyên khuôn mặt đều đỏ bừng cả lên. Vì lúc này là màn diễn của một mình Hướng Tiểu Viên, cảnh quay đã không còn cần đến anh ta nữa, anh ta chỉ cần bổ sung lại lời thoại của mình ở hậu kỳ là được.

Anh ta nhớ rõ lời thoại ở chỗ này là tiếng nỉ non điên đảo đắm say của Thái tử: "A Tịch, A Tịch......"

Tiểu Viên đã tiếp nối lời thoại trong đầu anh ta: "Điện, điện hạ......" Cô kêu to hai từ trùng lặp, lại hô một tiếng cực kỳ cực kỳ thấp, như là khó chịu, lại như là hưởng thụ, quấn quanh lại với nhau.

Hiện trường xuất hiện không ít tiếng hít lấy không khí vang lên.

Ánh mắt Hà Thần Ảnh thoáng lay động, thở dài nhoẻn cười khẽ.

Chu Ngạc Hoa ngồi ở ghế dựa hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong vẻ ý tứ sâu xa.

Từ Mộc Dịch che lại miệng mình, hai mắt sáng lóng lánh, nét mặt như là đào được của quý, cậu ra hiệu bằng tay thật nhiều cái về phía sau, ý bảo mọi người có mặt yên lặng đừng làm ồn, bởi vì cảnh diễn còn chưa xong.

Một lát sau, Tiểu Viên chậm rãi đi ra từ dưới cung điện, cô đi đến thật chậm. Đèn dưới mái hiên chiếu rọi một khuôn mặt mang đầy vẻ bình tĩnh của cô, đôi mắt của cô càng u ám.

Từ Mộc Dịch đưa tay ra hiệu để ống kính lắp giá đỡ đi theo cô, đặc tả cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt cô.

Cô giơ tay thoáng khép lại cổ áo, vài sợi tóc nhỏ nhoi lẳng lặng vờn bay ở bên tai, đi xuống từng bậc từng bậc thang, vạt dưới Duệ Tát đen huyền phất lên độ cong thật nhỏ.

Ánh mắt của cô đờ đẫn, bỗng dưng đứng lại, lẳng lặng bất động.

Từ Mộc Dịch cũng không biết cô muốn xử lý cảm xúc của Lương Tịch ở chỗ này như thế nào, mấy vị trí máy khóa vào cô, cậu trấn tĩnh tập trung mà chờ.

Bỗng nhiên, đôi mắt của cô thoáng động đậy, dường như bị cái gì đó thu hút chú ý, hơi hơi ngẩng đầu lên, lần theo phương hướng của gió.

Một màn hình máy khác quay đến hướng Tiểu Viên vọng qua, là một chạc cây to bên trong bức tường cung điện, mọc lên rất cao, tỏa ra ngoài tường, lá cây rung vang sàn sạt trên đỉnh đầu.

Đôi mắt Tiểu Viên lẳng lặng mà hướng nhìn, vẫn không nhúc nhích, nửa khuôn mặt của cô che khuất trong bóng tối, trong mắt cũng thoang thoáng hiện lên gợn sóng, lệ trong mắt nổi óng ánh.

"Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử (1), hiểu mộng thanh hàn (3), liêm mạc vô trùng số (2). Cô đơn già nua nhốt ở nơi đây, phóng mắt nhìn mãi không thấy đường về chốn xưa."

(1, 2) Hai câu này trích từ bài thơ Điệp luyến hoa của Âu Dương Tu - một nhà thơ đời Tống (trích bản dịch theo thivien):

Đình viện sâu sâu sâu biết mấy,

Trướng rèm lớp lớp không đếm nổi.

(3) mình tra thì không thấy câu này thuộc cùng một bài thơ như hai câu trên, cũng không thuộc thành ngữ hay điển tích nào, liên quan duy nhất thì đây là tên một tác giả. Tra từ điển thì cụm này theo như mình hiểu là: giấc mộng ngắn ngủi mờ ảo khi sớm mai của kẻ bần cùng.

---------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/293242574)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip