Chương 156 + 157.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 156. Hiệp đầu cãi nhau.

Việc quay phim gần đây đã thuận lợi hơn, Tiểu Viên cũng vui vẻ không ít. Hôm nay nghỉ ngơi cuối tuần, cô về khách sạn thì đã bất ngờ phát hiện một cái bưu kiện.

"Chuyển phát nhanh của em à?" Tiểu Viên hỏi Thái Quyển, chiếc hộp thuần màu trắng, cũng không có Logo (biểu tượng nhận dạng) công ty chuyển phát nhanh: "Của ai đưa tới?"

Thái Quyển khẽ nhún vai, một dáng vẻ 'anh cũng không rõ lắm': "Em mở ra thì biết thôi." Ánh mắt anh ấy giống như tia la-de rà quét chiếc hộp, cũng rất tò mò bên trong là cái gì.

Hôm trước trợ lý Cao gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy "hơi sơ ý một tí" thì đã kể cho cô ấy cái vụ việc 'lăng nhăng bẻ cong' kia một cách 'kỹ càng tỉ mỉ'. Sau đó thì hôm nay anh ấy đã liền nhận được cái hộp này, là máy bay tư nhân đưa trực tiếp qua đây, đưa thẳng một đường tới tay anh ấy, bí mật lại nhanh chóng !

Hóa ra cuộc sống của người có tiền đúng là có thể muốn làm gì thì làm !

Tiểu Viên tháo gỡ ruy-băng, bóc hộp ra, thấy cái được đặt bên trong là một cái hộp trang sức châu báu màu xám bạc tinh xảo đẹp đẽ. Động tác của cô thoáng dừng lại, đôi mắt của Thái Quyển đã bắn ra ánh sáng chờ mong: "Quao, mau mở mau mở !"

Tiểu Viên chần chừ mở ra, ánh sáng lung linh óng ánh đã chiếu vào đôi mắt cô, Thái Quyển "Oa" một tiếng, duỗi đôi tay dài đến chạm vào lắc tay: "Đẹp quá đi, kiểu lấp lánh kia thì gay bọn anh không phải ưa lắm, chẳng qua cũng thật đẹp, ôi chao, viên ngọc nhỏ này thiệt là đáng yêu nha......" Anh ấy đã ướm chừng chiếc lắc ở cổ tay lúc nào mà chẳng hay: "Viên ngọc lục bảo này cũng đẹp mắt quá đi? Bạch kim cùng xanh lục cũng thiệt ăn khớp ha, ồ, tuy là anh thì sẽ chọn vàng kim đấy, à, vàng kim liệu có già dặn quá hay không, có điều da trắng thì hẳn là sẽ không......"

Thái Quyển nói lải nhải dông dài hết mớ lớn, nếu không phải chiếc lắc cài không vừa thì anh ấy còn đắm đuối trong đó: "A? À, khụ khụ," Thái Quyển đã cài chiếc lắc ở cổ tay mảnh mai của Tiểu Viên: "Quá đẹp mà."

"Của ai đưa nha? Ai, ai nha, ai nha !" Thái Quyển cười ha hả nháy mắt với cô.

Vẻ mặt Tiểu Viên rất kỳ quái: "......"

"Này còn có tấm các nè (card), ôi chao, happy birthday (chúc mừng sinh nhật) ! Viết tay, đây là kiểu chữ viết tay của ai, thật xinh đẹp."

Tiểu Viên nhìn tấm các kia hết hồi lâu, đã từ chối Thái Quyển mang lắc tay cho cô, rồi cũng đem tấm các thả về lại.

"Sao dzạ, không thích sao? Đây là quà sinh nhật của em á, ái chà, đây là ai tặng......" Thái Quyển còn muốn nói tiếp, nhưng Tiểu Viên hoàn toàn không nghe tiếp nổi nữa, cô lấy hộp qua rồi xoay người vào phòng.

"Ơ, ơ kìa, bé Viên, rốt cuộc là ai nha???" Thái Quyển đuổi theo phía sau cô, hỏi.

"Phù ~" Cô đóng cửa lại, rồi ngồi xuống giường, lấy tấm cạc ra nhìn kỹ lưỡng.

"Thật sự là viết tay." Cô lẩm bẩm, kiểu chữ nghiêng thật xinh đẹp thật phóng khoáng, nét chữ cô chưa từng thấy qua, sẽ là Vĩ Trang viết sao? Ngoại trừ người ấy, hình như cũng chẳng ai có thể đưa mà lại đủ khả năng tặng món quà quý giá như vậy......

Nhận biết của cô đối với châu báu rất nông cạn, không nhìn ra đây là thiết kế thương hiệu lớn nào hay là dòng mới ra gì, nhưng cô có ấn tượng đối với châu báu cất giữ nguyên cả căn phòng kia trong nhà Vĩ Trang. Trong giữa những người bản thân quen biết, chỉ có người ấy có thẩm mỹ này, cũng có thực lực kinh tế này.

Vì sao đột nhiên người ấy tặng quà sinh nhật cho mình?

Sinh nhật của cô đã qua rồi.

Với lại, không phải các cô đã kết thúc rồi sao? Còn là quyết định của Vĩ Trang, thêm nữa là sau khi chia tay ở bệnh viện, các cô hẳn cũng coi như là từ biệt đàng hoàng rồi đi?

Ở trong trí nhớ của Tiểu Viên, kia đã là vạch nên dấu chấm hết rồi.

Thế món quà này lại là ý gì?

Tiểu Viên nâng món quà nửa ngày, biểu cảm phức tạp, hao tâm tốn sức đi suy nghĩ ý tứ đằng sau hành động của người phụ nữ kia.

Cô giở di động mở mục trò chuyện của WeChat ra, thời gian ngăn cách các cô đến càng ngày càng xa, nếu một câu phá băng làm nóng nói ra thì không khó, nhưng muốn bày ra chủ đề thì đòi hỏi dũng khí với tinh thần sức lực quá nhiều, đặc biệt là sau khi Tiểu Viên đã quyết định chôn sâu tại tình cảm ở trong trí nhớ.

Nguyên ban ngày hôm ấy tâm trạng cô đều không yên bởi vì món quà tặng này, liên tục lặp lại hai động tác: mở WeChat của Vĩ Trang ra, đóng lại; mở sổ danh bạ ra, nhấn mở dãy số của Vĩ Trang. Cuối cùng thì một chữ cô cũng chẳng gõ ra được, cũng chẳng ấn xuống phím trò chuyện màu xanh lá.

Tới tối rồi mà đến bữa ăn tối cô cũng ăn chẳng ngon, kế đó một nỗi buồn bực đã dần dần dâng lên trong lòng. Dựa vào cái gì một mình bản thân cô ở bên này chịu giày vò, mà một người khác thì cũng chả có một chút phản ứng nào?

Chỗ mục trò chuyện WeChat kia yên yên tĩnh tĩnh, di động cũng lặng lặng lẽ lẽ.

Rõ ràng cô cũng hạ quyết tâm rồi, nhưng Vĩ Trang hành động một chút thì cô đã liền thất bại trong gang tấc !

Người phụ nữ kia rốt cuộc có ý gì chớ?

Cô đã có nói mình muốn quà sinh nhật sao? Vả lại sinh nhật đã qua thì qua đi, vì sao còn muốn tặng?

Cái gì cũng là người ấy định đoạt sao? Muốn kết thúc thì kết thúc, muốn tặng quà thì tặng quà? Cô cũng chỉ có thể nhận lấy sao? Cô từng đòi quà sao? Cho dù trong quá khứ thì cô cũng chưa từng đòi quà cáp gì đi?

Cảm xúc của cô càng lúc càng như hồng thủy cuồn cuộn mãnh liệt, hóa thành vô số cảm xúc oán giận, khoảnh khắc này toàn bộ bùng ra trong cô, từng một câu chất vấn không ngừng nhảy ra đến, làn sóng đánh tới rào rạt. Đôi tay Tiểu Viên bụm mặt, cảm giác tim của cô cũng cấp tốc kêu vang thịch thịch thịch thịch.

Cuối cùng, cô buông tay xuống, khuôn mặt thoang thoáng lắng dịu một tí.

Thay vì bản thân rối rắm đau khổ, chi bằng hỏi câu rõ ràng.

Cô không do dự nữa, lập tức bắt đến sổ danh bạ, tìm được tên của Vĩ Trang, bấm đi mà không ngừng giây phút nào.

Ở trong nháy mắt này, hồi hộp, buồn bực, ấm ức, cơn giận dữ làm nhịp tim của cô nhanh đến muốn nhảy ra tới từ trong lòng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Bên tai vang "đô đô đô", cô hít thở "phù phù phù" thật nhẹ thật nhẹ, chầm chậm ổn định bản thân.

Cũng không biết đã vang bao nhiêu tiếng, giống như rất nhanh thì đã nối được với bên kia.

Phút chốc, hai bên đều không nói gì, trong ống nghe chỉ có hô hấp nhỏ bé của đôi bên.

Tiểu Viên siết chặt bàn tay, tầm mắt quét đến hộp gói màu xám bạc, cơn tức của cô chợt nhấc lên, lời nói liền bắn ra đến: "Là của cô đưa tới sao?"

Không đầu không đuôi, giọng điệu của cô cũng không được tốt lắm, có điều cô tin rằng Vĩ Trang biết cô đang nói cái gì.

"Phải." Giọng nói của Vĩ Trang nghe tới rất bình tĩnh.

"Vì sao?" Nhịp tim của Tiểu Viên vẫn cứ thật nhanh, cô mạnh mẽ giữ vững, làm cho giọng điệu của mình không bật run: "Sinh nhật tôi cũng qua rồi."

Qua ba bốn giây sau, Vĩ Trang mới nói: "...... khoảng thời gian trước tôi rất bận......"

Tiểu Viên khẽ xoắn mày, ai muốn nghe người kia nói cái này, người kia bận liên quan gì tới mình? Cái cô muốn hỏi là vì sao muốn tặng cô quà?

Cô không muốn lại đi đoán trong lòng người kia đang nghĩ cái gì nữa, dù sao người kia cũng sẽ không nói rõ với mình, người kia luôn luôn như thế. Tiểu Viên cảm thấy như có một cục đá sắc bén nhét vào cổ họng, nuốt cũng cảm thấy đau đớn muôn phần, mãi thật lâu cũng không nói nên được lời.

Trong ống nghe tràn lan sự yên tĩnh nặng trĩu.

"Cô thi......" (*) Lần này là Vĩ Trang mở miệng trước, giọng điệu của cô ấy mang theo một chút căng thẳng hiếm thấy, nếu lắng nghe cẩn thận thì có thể nghe ra rất không tự nhiên.

(*) Chỗ này trong raw mình có nguyên gốc là 你xi......, chưa thành chữ hoàn chỉnh nên không biết Vĩ Trang muốn nói gì. Nên mình tạm đoán đây là định nói xǐ huān (喜欢): thích.

Nhưng Tiểu Viên chẳng còn kiên nhẫn đi phân tích nữa, cô đã cắt ngang lời người kia nói rồi: "Cảm ơn ý tốt của sếp Vĩ, nhưng món quà này quá quý trọng rồi, tôi không thể nhận."

Bởi vì cố hết sức làm bản thân nghe ra đến như là điềm tĩnh, ngược lại giọng điệu cô nghe lên có một tí cứng nhắc cùng lạnh nhạt.

Vĩ Trang bên kia cũng nín thinh hết chốc lát.

Cái Tiểu Viên không thấy được là, Vĩ Trang dựa vào sofa, vẻ mặt dưới ánh đèn vàng ấm mịt mờ không rõ, đường xương ức thoáng phập phồng rất rõ ràng. Cô ấy hơi nhắm mắt, nói giọng chậm rãi: "Là cho cô, nhận lấy đi."

Cô ấy nghe thấy giọng nói trước giờ lanh lảnh như Microsoft kia của Tiểu Viên biến thành không một chút trầm bổng: "Cảm ơn ngài, ý tốt của ngài thì tôi xin lĩnh tấm lòng, nhưng tôi thật sự không thể nhận."

Này còn chưa đủ, dường như cô đã "xì" một tiếng cực kỳ nhỏ bé, nét lạnh lẽo ụp lên tới, cô nói: "Sếp Vĩ, cho dù lúc trước ở trong 'thời hạn hợp đồng', thì tôi cũng không nhận quà của ngài."

Con ngươi của Vĩ Trang đột nhiên chợt run, hơi thở rét lạnh trong lời nói của Tiểu Viên tựa như đã lẻn đến trước mặt cô ấy, làm nứt ra từng một đường toạc nhỏ ở trên đôi má cô ấy, lời nói sắc bén khoét đích đáng.

Gân xanh trên mu bàn tay của người phụ nữ kia đều căng ra hết, cô ấy trầm giọng, nói: "Nếu đã như vậy, thì cô vứt bỏ đi."

"......"

"......"

Không khí bỗng nhiên chợt trầm xuống, trong giữa lặng im không một tiếng động, dường như có một cảm xúc giằng co kiểu hừng hực khí thế.

Tiểu Viên chẳng đáp lời, cô cũng không nói chuyện nữa, ngắt máy rồi.

Sau khi nghe thấy âm báo bận thì vẻ mặt của Vĩ Trang dường như trống rỗng đến mất mấy giây, tiếp theo thì cô ấy hơi chậm lại, chậm rãi nắm điện thoại trong lòng bàn tay, hơi thở trở nên sâu mà vội.

Lần đầu tiên trong cuộc đời đã nếm phải cái nỗi bực dọc kiểu không cách nào hòa dịu này, còn xen lẫn sự chua xót khổ sở khó nói rõ ràng, đè xuống chồng chồng chất chất. Cô ấy cau mày không dễ chịu đựng, vừa không thể tưởng tượng, lại á khẩu không trả lời được đành nuốt nhịn.

"A a a !!!"

Thái Quyển đang dọn dẹp đồ đạc thì bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu to truyền đến từ trong phòng Tiểu Viên.

Thái Quyển: "???" Đây là gì nữa?

Rất mau thì thắc mắc của anh ấy đã được trả lời, mười phút sau, Tiểu Viên ra tới với khuôn mặt không một biểu cảm, đem chiếc hộp giấy màu trắng thuần vừa rồi kia nhét vào trong tay anh ấy: "Lập tức, gửi trở về, Thuận Phong (*), bây giờ liền gửi, nhanh lên !"

(*) Thuận Phong 【Shùnfēng】 tức SF Express, là một đơn vị vận chuyển của Trung Quốc, có cước phí tương đối cao nhưng vẫn được nhiều người yêu thích lựa chọn. Gửi hàng bên SF có ưu điểm chính là nhanh và bảo đảm, bởi trong phí ship của hãng này đã bao gồm phí bảo hiểm hàng hóa. Trong trường hợp hàng hóa bị vỡ, thất lạc, mất mát,... trong quá trình vận chuyển bạn sẽ được đền bù 100% giá trị hàng hóa kê khai. (theo 24horder.vn)

Thái Quyển: "Ơ? Ơ? Ơ?"

Đuôi mày của Tiểu Viên hơi nâng lên, đôi mắt chợt nhíu lại, giữa mày dường như đã kết một tầng tuyết mỏng, mím môi nhìn anh ấy.

Thái Quyển bị dọa giật thót: "Được được được, anh đi gửi, lập tức xuống đơn." Anh ấy lật di động ra đặt đơn, sau đó cho cô xem: "Nà, một giờ sau cậu trai bên Thuận Phong lại thu bưu kiện."

Tiểu Viên rũ mắt nhìn chằm chằm vào màn hình di động đến mấy giây, hàng mi dài thoáng run run, cũng chẳng nói gì, cô quay người về phòng.

Thái Quyển: "......"

Trong lòng các cô đây là đang có ý đồ gì ta?

Bốn giờ chiều hôm sau ở thành phố Thân, trợ lý Cao chả hiểu sao mà đã nhận được một cái chuyển phát nhanh, cô ấy mở gói đồ Logo Thuận Phong ra, nhìn thấy chiếc hộp bao bì thuần trắng thì giật mình, này không phải là món quà mà sếp tổng tặng Tiểu Viên sao? Còn là qua tay cô ấy chuyển gửi đi.

Đây làm sao lại thế này?

Cô ấy nhanh chóng điện đến Thái Quyển.

Thái Quyển cười gượng ha ha: "Tôi cũng không biết mà? Tôi cũng ù hết cả đầu."

Trợ lý Cao đột nhiên cảm thấy choáng váng một trận: "Vậy tôi làm sao đây? Muốn tôi giao cho sếp tổng lớn à?"

Thái Quyển hết sức ủng hộ: "Cố lên Alex, cô có thể !"

Trợ lý Cao thật muốn phun anh ấy một phát: "......"

Trợ lý Cao làm xây dựng tâm lý hết một giờ, rốt cuộc ở trước giờ tan tầm thì đã gõ vào cửa văn phòng của sếp tổng.

Cô ấy cũng không biết bản thân đã nói với sếp tổng như thế nào, cũng không nhớ rõ bản thân làm sao đem chiếc hộp đặt ở trước mặt bà chủ, rồi đã lại lui đến một bên ra sao.

Rõ ràng văn phòng của sếp tổng lớn bự đến khó tin, mà cô ấy lại cảm thấy diện tích bản thân đã chiếm vẫn quá lớn, quá bắt mắt rồi.

Biểu cảm khi sếp tổng lớn nhìn thấy chiếc hộp trắng thuần kia thật quá ư là đặc sắc.

Sếp hoàn toàn không kịp ngờ trước, thân thể cũng chẳng nhúc nhích một chút trong thời gian rất lâu.

Trợ lý Cao cảm thấy thời gian cũng đã bị đông cứng, sắc ánh sáng lành lạnh ngưng đọng trong mắt sếp tổng, hàng mi mảnh dài dày mịn không chớp lấy một cái, đôi môi mỏng phai nhạt màu bỗng nhiên chợt cong lên, nét cười nghìn năm một thuở này nhìn qua hết sức khiến lòng người chấn động.

Sếp nói: "Gửi trở về."

Trợ lý Cao: "...... Vâng."

Trong nơi tập trung của đoàn phim qua một ngày sau nữa, giữa mày Tiểu Viên nhíu chặt mà nhìn cái hộp trắng thuần, môi đỏ nhếch lên, trừng mắt nhìn Thái Quyển một cái.

Thái Quyển cười khô khốc: "Hay là cứ nhận......"

Tiểu Viên quẳng xuống một câu: "Gửi đi." Rồi tức đùng đùng mà đi mất.

Thái Quyển than một tiếng với vẻ mặt đau khổ.

Lại qua một ngày sau, trợ lý Cao nhìn thấy chuyển phát nhanh lần nữa, suýt tí thì đã gục ngã ngay tại chỗ.

Vĩ Trang không có biểu cảm gì, đôi môi hơi mỏng lại thoáng cong lên lần nữa: "Không muốn thì vứt đi."

Buổi tối hôm sau, Thái Quyển đã thuật lại lời này với một vẻ mặt 'sống không còn gì luyến tiếc'.

Tiểu Viên ngồi đấy vài giây, đột nhiên cười lạnh lùng: "Vứt thì vứt."

Thái Quyển thình lình rảo bước một cái rồi ôm lấy hộp trước, kêu to: "Không thể không thể, không thể lãng phí như vậy !!! Bé Tiểu Viên à ! Đất nước ta vẫn ở giai đoạn sơ khai của xã hội chủ nghĩa, còn có rất nhiều khu vực vẫn chưa thoát khỏi nghèo khó, bao nhiêu bạn nhỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấm không có đi học !" Anh ấy buột miệng: "Sao em lại có thể lãng phí chớ ! Anh bảo quản thay em trước ha, em không muốn nhìn thấy thì anh bảo quản giùm em, em thật sự không muốn thì chúng ta liền bán lấy tiền quyên góp trường học đi !"

Anh ấy lấy lắc tay ra tới, đặt ở lòng bàn tay: "Đẹp quá mà, em biết không, đây là kiểu độc nhất vô nhị của nhà thiết kế, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết của ông ấy, nói không chừng tóc của ông ấy cũng giựt hói rồi......"

Anh ấy dừng một chút: "Em biết không, ngọc lục bảo là đá sinh nhật của em á, vị kia tặng em...... đúng là đã tốn tâm tư làm em vui vẻ."

Tiểu Viên nghe tới nghe lui, đôi mắt dần dần tập trung trên lắc tay, ngọc lục bảo trong veo không tí tạp chất nhẹ nhàng lấp lóe, nắm giữ ánh sáng mỗi một tấc, viên ngọc xanh lá nhỏ ở phần đuôi kia hơi hơi đong đưa, đã nện ra động tĩnh trong tim cô từng chút từng chút.

Cô cắn lấy môi, mũi ê ẩm căng trướng, chẳng còn nói vứt bỏ nữa, mà là đi trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, vùi mình vào giữa đệm chăn.

Người phụ nữ kia chính là đã đoan chắc mình không nỡ vứt đi cho được !

Thật đáng giận mà !

-------------------------------------------------------------------

Chương 157. Quang cảnh vừa đẹp.

Tiểu Viên thật buồn phiền với loại cảm giác này.

Tâm tình vốn dĩ đã bình tĩnh lại lần nữa bị Vĩ Trang khuấy đến long trời lở đất, cô thật sự tức không chịu được, tạm thời lại bó tay đành chịu, chỉ có thể nhịn trước đã, điều quan trọng nhất trước mắt chính là quay xong phim này.

Mấy ngày kế tiếp thì ngay cả di động cô cũng không mang theo nữa, gửi hết lòng dạ tâm trí vào trong phim, thẳng đến khi 《 Tiểu Ngải 》 quay xong.

Về tới thành phố Thân thì đã là trung tuần tháng 7 lúc giữa hè.

Tiểu Viên đã ngủ nướng liên tiếp mấy ngày, cảm giác đầu óc tâm trạng sảng khoái dễ chịu, tinh thần thả lỏng đi không ít. Thái Quyển cười mà nói rằng cô chính là cần phải làm việc, sau khi làm việc rồi thì cả người đều đã phong phú lên.

"Đúng vậy, cũng sẽ không nghĩ ngợi lung tung." Tiểu Viên liếc anh ấy một cái vẻ nhàn nhạt: "Gần nhất anh có tán dóc với Alex sao?"

"Anh? A ha ha." Thái Quyển cười khan: "Không có không có, tụi anh lại không thân."

"À, em còn tưởng rằng hai người biến thành bạn như chị em gái thân thiết rồi đấy !" Tiểu Viên nheo mắt ngó xéo anh ấy một cái.

"Như chị em gái thân thiết? Anh là đàn ông mà," Thái Quyển sờ sờ cái ót: "Không có không có ha ha ha ha......"

Sau đợt ở bệnh viện thì bọn họ đã liên hệ riêng nhiều thêm một chút, bọn họ đều cảm thấy hai vị này vẫn chưa kết thúc, cho nên đã âm thầm giao lưu tin tức với sự ăn ý cực kỳ.

Tiểu Viên lẳng lặng nhìn anh ấy một cái, cũng chẳng vạch trần anh ấy.

Qua một ngày sau, giải thưởng Bạch Ngọc Lan chính thức công bố danh sách đề cử.

《 Cung đình thâm sâu 》 đã lọt vào vòng trong với sáu mục giải thưởng lớn: đạo diễn tốt nhất, biên kịch tốt nhất, quay phim tốt nhất, hóa trang tạo hình tốt nhất, nam phụ tốt nhất, nữ phụ tốt nhất. Hà Thần Ảnh, Trịnh Hoàn, Hướng Tiểu Viên cùng với Lục Tĩnh Niên đều đã qua vòng sơ loại của nữ phụ tốt nhất, Chu Ngộ và Tằng Lý đều qua vòng sơ loại của nam phụ tốt nhất.

Chu Ngạc Hoa cùng Lữ Việt hai vị nghệ sĩ kì cựu này, trước đây đã tuyên bố hai người họ không tham gia bình chọn khen thưởng, để lại cơ hội cho đám trẻ, cho nên đoàn phim cũng không có báo danh nữ chính tốt nhất.

Sau khi danh sách vừa ra thì "Cung đình thâm sâu - đoàn phim thần tiên" đã lên bảng danh sách xếp hạng tìm kiếm.

"Đoàn phim này tuyệt thật đấy, nữ phụ thì đã đề cử bốn cái, người ngoài cũng không cơ hội rồi, 'chém giết lẫn nhau' đi a ha ha ha !"

"Không thể không cảm khái rằng vận số của Từ Mộc Dịch thật tốt, bộ phim đầu tiên, toàn người lợi hại nhất của cả giới giải trí hỗ trợ giúp đỡ cho cậu ta, đúng là 'đứa con trời chọn' !"

"'Đứa con trời chọn' cái gì, thật ra chỉ là một 'cá nhân liên quan' (quen biết này kia) mà thôi !"

"Người ta cũng chả phủ định bản thân là 'cá nhân liên quan' nhé, nói tới Lục Tĩnh Niên thì cũng là hết khổ rồi, vui vẻ thay cô ấy !"

"Đúng vậy, diễn viên nữ tuyệt đối đừng yêu đương mù quáng nha !!! Tình yêu chẳng qua là bọt nước một thoáng, sự nghiệp mới là pháo hoa vĩnh hằng á !!!"

"Chu Ngộ Chu Ngộ nam thần của tôi !!! Quá tuyệt vời ! Tôi chỉ coi trọng anh ấy !"

"Thái tử ca ca rất yếu, ở trong phim chính là bé đáng thương ha ha ha, Chu Ngộ thật sự diễn được rất tốt, anh ta diễn loại nhân vật gà yếu này còn rất đạt, giống như thật !"

"Chỉ là, rõ ràng cái vai giành thị đế lần đó thì là một người đàn ông lớn !"

"Thầy Tằng Lý vai phụ muôn đời, tôi cũng phục thật, hễ diễn thì liền lấy giải thưởng, ông lão nhỏ bé này thật sự cũng chẳng có tí ý nghĩ mới mẻ nào ! Hầy !"

"Thầy Tằng Lý, ông già ông trái lại diễn một vai chính đi ha ha ha ha ha !"

"Tôi chỉ muốn xem Hà Thần Ảnh túm véo lên với Trịnh Hoàn ha ha ha ha !!! Ảnh hậu VS Thị hậu, quánh tới quánh tới đi !"

"Bạn nói như vậy còn có cảm giác CP (cặp đôi) lạ lùng !"

"Bọn họ không có cảm giác CP, Hà Thần Ảnh và Hướng Tiểu Viên mới thật sự có !"

"Tôi cũng cảm thấy vậy, CP Ảnh Viên? A hay là họ diễn một bộ phim bách hợp (phim tình gái) đi? Một người mạnh mẽ bỏ phiếu !"

"Nói đến Hướng Tiểu Viên, lần này cô ấy sẽ xuất hiện sao? Hình như thật lâu rồi chưa thấy được tin tức của cô ấy !"

Vốn dĩ thảo luận đằng trước còn vui vui sướng sướng, vừa nói đến Hướng Tiểu Viên thì âm thanh than thở luyến tiếc ở khu bình luận liền dần dần đã nhiều lên.

"Từ năm trước, khi lấy xong "giải Phi Yến" thì cô ấy không còn xuất hiện nữa. Phi Yến là cuối tháng 11, hiện tại cũng đã cuối tháng 7, sắp tám tháng rồi."

"Gặp phải chuyện lắm khổ sở như vậy, bất hạnh khi bé lại bị tuôn ra tới, nếu tôi là cô ấy thì tôi cũng thật không muốn xuất hiện để nhận lấy ánh mắt khác thường của người khác."

"Đúng vậy, có thể hiểu, chỉ là cảm thấy thật đáng tiếc à, gần nhất đều chẳng có động thái nào, cảm giác là Phi Dực cũng chả tuyên truyền cho cô ấy nữa, chỉ sinh nhật là đã đăng dòng Weibo."

"Hợp đồng châu báu của cô ấy thì đã được nối tiếp, chứng minh rằng nhãn hiệu nổi tiếng vẫn chưa từ bỏ cô ấy, mọi người yên tâm."

"Thế thì tốt quá rồi, tôi thật lo lắng cho hoạt động thương mại của cô ấy huhuhu."

"Ôi, nếu mà cô ấy không đóng phim nữa thì tôi cảm thấy thật sự là tổn thất của giới giải trí, dù sao tôi cảm thấy lứa diễn viên nữ trẻ tầm 20 - 30 tuổi cũng chẳng có một người nhan sắc ưa nhìn hút mắt."

"Ây dà, dù sao đi nữa, ngoài Hướng Tiểu Viên thì những người khác cũng không được mà, ha ha ha ha...... Cũng chưa thấy cô ấy lấy vai chính mà !"

"Dẫu sao hiện tại chính là —— mẹ cô ấy đã chết, anh trai cô ấy mắc bệnh, cô ấy thật đáng thương, nói cô ấy chỉ hơi không ổn thì không được đâu."

"Cho dù người khác cứ luôn bơm thổi rằng cô ta diễn được tốt, tôi thì cũng chả get (thấm) được một tí nào. Bây giờ thì hay rồi, nếu nói cô ta hơi không tốt thì còn có thể bị các fan của cô ta túm lấy mà mắng, sợ rồi sợ rồi !"

"Tôi khuyên lầu trên bớt sân si một chút đi ha ha ha ha, coi chừng các fan đấu võ mồm với bạn !"

"Không xuất hiện mới tốt, mau chóng rời khỏi nơi giới giải trí đau lòng này đi? Không đóng phim thì sẽ không có người tóm lấy quá khứ của cô không buông, thiệt tình tôi là vì tốt cho Hướng Tiểu Viên á !"

"...... tôi cảm thấy cô ấy sẽ là không tái xuất nữa đâu, chờ một cái hủy hợp đồng đi."

"Vậy mấy bạn phải thất vọng rồi, có tin tức đáng tin cậy nói rằng cô ấy đã quay xong một bộ phim rồi."

"Ớ, không phải nói cô ấy đã quá đau lòng, cần một chút thời gian nghỉ ngơi chữa vết thương sao? Liền đây đóng phim rồi?"

"Liên quan gì tới cưng, cho dù cô ấy diễn cái gì thì tôi xem cái đó, cưng ghen tị nữa thì cũng vô dụng, ráng hết sức mà sửa hành vi của kẻ thấp hèn một tí đi !"

......

Vốn dĩ là vui vui vẻ vẻ thảo luận đối với danh sách qua vòng loại, cuối cùng đã biến thành cà khịa cùng chửi lộn của hai bên, phát tán biến đổi sản sinh đề tài đủ kiểu, lại lần nữa ầm ĩ đến long trời lở đất.

Có người hoàn toàn chỉ qua đường cảm khái, Hướng Tiểu Viên thật sự là tột đỉnh, tám tháng không thấy bóng dáng mà cũng có thể lên tìm kiếm hàng đầu, thực lực của diễn viên, thể chất thuộc lưu lượng.

"Ha ha ha, tôi còn kỳ vọng cô ấy xuất hiện sớm một chút, giới giải trí có cô ấy thì càng náo nhiệt hơn rồi ! Huống chi giá trị nhan sắc của cô ấy thật sự đỉnh chẳng ai bằng !"

"Thật sự là cô gái đẹp ! Cái tên sau này anh trai cô ấy lấy cho đây tuyệt thật mà, bây giờ còn buff cộng thêm (*) 'xinh đẹp - mạnh mẽ - thê thảm' nữa, quả thực là 'cấu hình' của sao khủng, tôi coi trọng cô !"

(*) BUFF có nghĩa "Status effect", dịch sang tiếng Việt là "Hiệu ứng trạng thái". Thật chất buff là hình thức hay hiệu ứng trạng thái được sử dụng rất nhiều trong các trò chơi. Khi buff có thể sẽ làm gia tăng sức mạnh của nhân vật hoặc các dụng cụ trang thiết bị, hay nói ngắn gọn thì nó sẽ bổ trợ thêm cho nhân vật của người chơi. (theo tudienviettat).

"Có điều là không nhận nhân vật 'người thường' một chút, tôi muốn liếm khuôn mặt của cô ấy cho thỏa mà cũng chả có cách nào ( nước mắt )"

"Tôi đoán có phải cô ấy quá đẹp rồi không? Cho nên mới không nhận nhân vật hoá trang đẹp mắt, liền cố ý tránh đi điểm mạnh của mình."

"Nhưng tôi cảm thấy những nhân vật đó cũng đều rất đẹp mắt, nói nữa tôi lại muốn đi xem đoạn phim của cô ấy rồi !"

"A a a Lương Tịch !!! Lương Tịch đã thật giết tôi ! Lúc trước tôi cũng rất muốn xem cô ấy với Hà Thần Ảnh diễn bách hợp !"

"Nhưng tôi thì cảm thấy cô ấy với Chu Ngộ cũng ổn đó, Chu Ngộ là một người đàn ông tốt, tôi thấy thiệt ! Có thể là chỗ dựa cho cô ấy ( đột nhiên làm mai mối )......"

"Tôi cũng đồng ý, nhưng hiện tại thì Hướng Tiểu Viên cô mau ra đây đi !!!"

"Đúng vậy ! Mau ra đến !! Chúng tôi nhớ cô rồi !"

"Nhớ quá rồi !"

......

Nguyễn Thanh nhìn vào dữ liệu người cấp dưới cho cô ấy, môi chợt mím, khe khẽ cười: "Sắp rồi !"

Cuối tháng bảy, 《 Chốn danh lợi 》 đã tung ra bìa mặt tháng tám, là một trang bìa ba người, Hà Thần Ảnh, Trịnh Hoàn với lại Hướng Tiểu Viên.

Một chiếc sofa màu trắng, ba vị diễn viên nữ ngồi lên trên với vẻ tùy ý, đều không có nhìn thẳng vào ống kính. Hà Thần Ảnh ở vị trí giữa trung tâm ngồi hơi hơi dựa ra sau, Hướng Tiểu Viên và Trịnh Hoàn thì ở bên cạnh cô ấy một trái một phải.

Ba vị phảng phất như đang trò chuyện tùy ý với nhau, đã nói chuyện tới chỗ vui vẻ đều nở nụ cười, ống kính 'tanh tách' một tiếng, đã chụp được một màn này thật tự nhiên.

Tiêu đề để "Nhóm nữ diễn viên".

Trong trang bìa tạp chí, phần lớn thì người ta thích xem trang bìa ảnh chụp chung, đặc biệt là thích xem ảnh chụp chung của ngôi sao nữ, luôn có thể tìm được điểm có hứng thú.

"Trịnh Hoàn vẫn là đủ tươi đẹp, nhìn không ra được cô ấy là cái người tuổi tác lớn nhất."

"Tôi cho rằng vẫn là nhìn ra được, đằng ấy xem so sánh xuống thì trạng thái da dẻ của Hướng Tiểu Viên tốt hơn, căng chặt hơn."

"Hà Thần Ảnh chính là thắng ở khí chất tốt, cho nên không bị đánh bại."

"Dáng người Hướng Tiểu Viên thật tốt, gầy như vậy còn có ngực, còn rất trắng, tôi là nữ xem đến cũng chảy nước miếng !"

"Ba chị gái này tôi đều có thể !!! Các chị hãy nhìn tôi chút !"

"Cảm giác Hướng Tiểu Viên càng đẹp nữa !"

"Ha ha ha ha mấy bạn có chú ý tới hay không, người mà chị gái Hà Thần Ảnh nhìn là Hướng Tiểu Viên, tôi đớp được đường rồi !"

"Rõ ràng là trang bìa ba người, cô lại không nhìn tôi ! Ha ha ha !"

"Chị gái Trịnh Hoàn, chị là người xinh đẹp nhất ! Tụi tôi nhìn chị !"

"Ha ha mọi người xem bài báo mặt sau đi, Hướng Tiểu Viên nói đang chuẩn bị tác phẩm mới. Các anti-fan tản bớt đi, cô ấy chẳng yếu ớt như vậy, không rời khỏi giới giải trí nha, ha ha ha ha !"

"Chị gái Tiểu Viên cừ nhất ! Yêu chị lắm !"

......

Cái ngày cuối cùng của tháng bảy, đã lại đến buổi lễ long trọng của giải phim truyền hình Bạch Ngọc Lan mỗi năm một lần.

Năm nay chất lượng phim truyền hình lọt vào vòng trong đều rất cao, các cư dân mạng gọi là một năm "thần tiên đánh nhau", nhưng vua phim hoàn toàn xứng đáng chính là 《 Cung đình thâm sâu 》. Đêm nay, độ đề tài của Weibo, Douban, Douyin, Kuaishou (ứng dụng mạng xã hội video) lại tăng vọt lần nữa.

Không ngừng có fan phim, người xem, các phóng viên truyền thông mọi ngả tụ tập hai bên thảm đỏ, còn có không ít đám người nổi tiếng trên các nền tảng phát sóng trực tiếp. Cái lần này cũng là một lần chơi lớn nhiều nhất, mọi người liền tới ngồi canh ngôi sao cùng diễn viên mình muốn xem từ rất sớm, chẳng hạn Chu Ngạc Hoa cùng Lữ Việt, lại thí dụ như chờ để coi rốt cuộc liệu Hướng Tiểu Viên có xuất hiện hay không.

Từng nền tảng mạng xã hội cập nhật cùng phát sóng trực tiếp đồng bộ thảm đỏ của ngôi sao, các cư dân mạng nào chờ là chờ, thảm đỏ đoàn phim một đoàn rồi lại tiếp một đoàn, chỉ là vẫn chẳng đợi cái đoàn được mong đợi nhất, lọt vào vòng trong nhiều nhất kia. Sau đó thì phát hiện đoàn phim 《 Cung đình thâm sâu 》 này đã lại lần nữa 'ỡm ờ', đã lại lần nữa 'khác với số đông'.

Nghe nói hai vị tiền bối Chu Ngạc Hoa cùng Lữ Việt không đi thảm đỏ, nói rằng dù sao mọi người đều nhìn chán gương mặt này của họ rồi, hay là nhìn đám thanh niên nhiều chút đi.

Các cư dân mạng:...... được rồi.

Nghe nói thầy Tằng Lý lại không có mặt nữa, ông bác ấy đi xuống nông thôn đón kỳ nghỉ hè với con trai rồi.

Các cư dân mạng: Không hổ là ông, thầy Tằng !

Nghe nói Hà Thần Ảnh cùng Trịnh Hoàn đều đang chờ đối phương lên sàn trước, đều muốn làm cái người chốt màn.

Các cư dân mạng: Này là tin tức vỉa hè từ đâu ra??? Quả thật là e thiên hạ không loạn ! Tình cảm của Tam kim/Chị Trịnh của chúng ta lại rất tốt !

Nghe nói nghe nói......

Các cư dân mạng lật ngửa bàn: Không nghe nói nữa, nói thẳng đi, rốt cuộc chúng tôi có thể nhìn thấy thảm đỏ của đoàn phim này hay không? Cho câu trả lời chắc chắn !!!

Một vị nổi tiếng trang điểm cầu kỳ trên nền tảng Douyin nói với ống kính: "Các bé cưng, tôi chịu thật rồi, cũng chả nhìn thấy một ai, trang điểm của tôi cũng sắp trôi rồi !!!"

Cô nàng chớp đôi mắt to dưới bộ lọc làm đẹp giống búp bê phương Tây này với ống kính, chu đôi môi đỏ lên.

Làn đạn bên dưới soàn soạt: "Xem phía sau cô kìa, có người tới, có người tới !"

Cô nàng quay đầu.

Một vị phóng viên truyền thông ở hai bên thảm đỏ đang vô cùng buồn chán, thì bỗng nhiên ánh mắt chợt rút lại, tiếng kêu gọi "mau mau mau" không ngớt với ống kính đồng nghiệp bên cạnh.

Tài xế đã khom lưng mở cửa xe ra, váy đen uốn lượn uyển chuyển mà hiện, giày cao gót mảnh nhỏ màu đen đã dẫm lên thảm đỏ.

"Hướng Tiểu Viên !!!"

"Hướng Tiểu Viên !!!"

Tiếng hoan hô rung trời xen lẫn tiếng ống kính máy ảnh vang tanh tách rào rào, vây quanh cô.

Cô một mình chậm rãi đi tới thảm đỏ, chiếc đầm dài sa-tanh màu đen trễ vai, chỗ vòng eo đã làm thiết kế áo nịt bó eo (corset), tôn lên đến vòng eo thon thả một tay có thể ôm gọn. Đầm dài tao nhã duyên dáng xẻ cao, giữa những bước đi, đôi chân dài thẳng tắp như ẩn như hiện.

Mái tóc dài của cô uốn đến bồng bềnh xoăn nhẹ, đeo một chiếc nhẫn nhãn hiệu làm đại diện phát ngôn, chỗ cổ hình như có xiu xíu ánh vàng kim đang lập loè, xung quanh có vô số máy quay máy chụp cùng fan phim đang gọi cô. Gió thổi qua, cô giơ tay phất một cái, lộ ra nụ cười mỉm đôi chút.

Tuy rằng là cười, nhưng nụ cười lại rất nhạt, trong biểu cảm lộ ra một nét lười biếng tùy ý, phảng phất như không để ý ánh mắt người khác nhìn cô chút nào, mang theo một chút lạnh lùng xa cách

"Hướng Tiểu Viên !" Phóng viên không kiềm được gọi cô, kêu cô nhìn về phía ống kính.

Đã kêu đến quá lớn tiếng, ánh mắt cô chuyển qua tới hướng anh ta, ống kính bị ánh mắt của cô quét đến trong chớp mắt giống như cũng đã nghẹt thở. Đôi ngươi đen nhánh sáng dồi dào, môi hơi hơi chợt cong, một nụ cười này như dừng hình ảnh dừng lại, ngân hà tràn vào đêm dài lâu, là vẻ đẹp quyến rũ mà người khác không tài nào sánh bằng.

Chỉ một cái ngoái đầu nhìn lại, liền thống trị được thảm đỏ.

Một video mấy giây này chia sẻ đồng bộ ở Douyin.

Làn đạn ồ lên: "A a a a sao mà cảm giác cô ấy thật khí phách !!! Năng lượng tỏa ra này thật mạnh mẽ á ! Quả thực chính là nữ vương !"

"Nói cho cùng thì đã trải qua quá nhiều việc, một cái thảm đỏ Bạch Ngọc Lan bé nhỏ đã tính là cái gì ! Cannes cùng Venice - thảm đỏ cỡ cấp bậc thế giới này khi trước người ta đều đi qua rồi !"

"Cái không đánh bại không được bạn, cuối cùng có thể khiến bạn càng mạnh mẽ hơn ! Thật không sai !"

"Hiện tại cô ấy một mình đi thảm đỏ rồi ! Không có anh trai cô ấy ở bên cạnh nữa mà cô ấy cũng có thể !"

"Trước kia mỗi lần đều là kéo giữ khuỷu tay anh trai thật chặt...... A ! Cổ thiệt ngầu !"

"Là chị gái rất ngầu rồi đấy !!!"

Cách tiếng người ồn ào, phóng viên thấy xe khác dừng lại, vài vị ngôi sao trẻ trung xinh đẹp đã bước nhanh đuổi theo Hướng Tiểu Viên.

Hướng Tiểu Viên dường như cũng cảm giác được mà quay đầu lại, nhìn thấy người tới, cô giương môi thoáng cười, như là có sao trời trong mắt, nụ cười cũng đã biến thành trở nên ấm áp, cô đứng yên lại chờ bọn họ.

Trâu Nhất Nhụy mặc lễ phục màu hồng nhạt cùng Lục Tĩnh Niên đầm dài màu vàng đi qua tới trước, phía sau chính là hai vị quý ông, Từ Mộc Dịch cùng Chu Ngộ cả người là bộ âu phục thẳng thớm.

Bọn họ đã thành đi cùng trong giữa tiếng thét gào của đám fan, Hướng Tiểu Viên ở giữa, Trâu Nhất Nhụy cùng Lục Tĩnh Niên ở bên cạnh cô, Từ Mộc Dịch cùng Chu Ngộ đi ở hai rìa ngoài, bảo vệ ba quý cô ở giữa.

Dưới màn đêm, giữa ánh đèn flash, một tốp nam nữ thanh niên khí phách hăng hái này, mỗi người giống phát ra ánh sáng, ánh sao sáng nhất của giới giải trí, sắc đẹp tuyệt trần tươi sáng rực rỡ nhất đều tập trung tại đây.

Tiêu đề tìm kiếm hàng đầu đêm đó: "Nữ vương trở về, phong cảnh vừa lúc."

---------

https://youtu.be/avYxiIRG4xQ

---------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/293242574)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip