Chương 207 + 208.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 207. Quyết định trọng đại.

Năm Tiểu Viên 30 tuổi này, bộ phim điện ảnh 《 Cháu gái 》 mà cô hợp tác cùng Lữ Việt đã nhận đề cử giải Kim Tử Kinh của thành phố Cảng, đây là lần thứ ba cô được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trong tiếng Anh có câu nói —— third time is a charm (lần thứ ba nhất định sẽ thành công), có thể nói, ở trên mạng toàn bộ đều đang xem rốt cuộc lần này có thể hốt danh hiệu 'nữ chính xuất sắc nhất' vào trong túi hay không.

Thế nhưng, năm nay lại là năm lớn (năm tháng 12 âm lịch có 30 ngày) cạnh tranh khốc liệt. Cuối cùng, là một vị diễn viên khác, người bản địa thành phố Cảng, ra mắt còn sớm hơn Tiểu Viên đã lấy được 'nữ chính tốt nhất'. Tuy Tiểu Viên hơi tiếc nuối xíu, nhưng cũng còn coi là phục.

Cô tiếp nhận (thất bại) rất tốt, nhưng Phi Dực cùng với fan phim đều cảm thấy thật thất vọng, thậm chí đến cư dân mạng bình thường cũng cảm thấy tiếc nuối, rồi bắt đầu trêu chọc:

"Lúc trước người khác còn nói ô dù của cô ấy cứng cáp, không phải dựa vào thực lực của bản thân. Lần này thì đã thấy rõ ràng ha, đây chính là thật sự dựa vào chính mình, ba lần đề cử đều không trúng được."

"Đấy không phải đã chứng tỏ cô ta thật sự không được à? Dựa lưng vào bà trùm nổi danh giới  Thượng Hải, mà ngay cả 'nữ chính xuất sắc' cũng lấy không được một cái ! Chậc !"

"Cũng chớ xéo xắt đâm chọt nữa, cô ấy chỉ là còn chưa lấy, không phải nói thực lực của cô ấy không ổn, mà là vận may về giải thưởng của cô ấy không đủ, bằng không thì trước đây làm sao lấy được 'đại mãn quán nữ phụ'?"

"Vận may cũng là một loại thực lực á, chứng tỏ rằng cô ta thật sự không có mệnh nữ chính nha !"

"Giống như chúng ta nói: quá tam ba bận, mà đã quá tam, cũng chứng minh hết hy vọng chi rồi."

"......"

Các fan phim đương nhiên là không thích nhìn thấy bình luận như vậy, vì thế bắt đầu cãi cọ với đám anti-fan, có điều, phần lớn 'người làm vườn' đều tương đối lý trí, trái lại sóng gió nho nhỏ cũng không có dẫn đến dậy cơn sóng lớn.

Khi tối, Tiểu Viên lướt trúng một ít bàn luận không xuôi tai, thì vẫn cảm thấy có tí buồn bực trong lòng.

Ngẫm lại cũng phải, trật ba lần đề cử, quả thật không dễ nghe mấy.

Cô vừa buồn bực, rồi liền lên Weibo đăng một dòng: "Hết cách rồi, tình trường đắc ý (đỏ tình)." Phía sau có kèm theo cái gương mặt tươi cười đắc ý.

Phải biết rằng, tình yêu của cô và Vĩ Trang hiện tại là một kiểu trạng thái vi diệu, có thể nói là công khai ngấm ngầm. Tiểu Viên vẫn luôn rất kín đáo khiêm tốn, đăng mấy cái nhãn hiện giờ thoạt nhìn là thấy chói lọi như cũ, mọi người cũng đều thích nghe ngóng. Chỉ là còn chưa từng thấy qua, lại đi dùng kiểu phương thức này để an ủi chuyện 'xịt ba lần đề cử' của bản thân.

Chẳng mấy chốc, khu vực bình luận ở Weibo của cô liền đã nổ tung, dáng vẻ bản thân cô thì coi bộ không có vẻ để ý, các fan phim tất nhiên cũng trở nên nhẹ nhõm, Một tràng to ha ha ha ha, rồi bắt đầu chơi kiểu đô-mi-nô/solitaire.

"Tình trường đắc ý, bục thưởng không như ý?"

"Tình trường đắc ý, giải thưởng không để ý."

"Tình trường đắc ý, uống nước cũng no?"

"Tình trường đắc ý, 'ảnh hậu' không lấy cũng chả sao?"

"Tình trường đắc ý? Từ từ, làm gì mà muốn nhét cơm chó vô trong họng tôi vậy !"

"Ui chà, xem ra tình cảm hai người rất ổn định nha, cho nên, suy cho cùng thì là nàng vợ nhỏ xinh của chủ tịch, hay là 'chủ tịch' kiêm nàng vợ xinh của ảnh hậu hụt đây?"

"Ha ha ha ha ha, trời ạ, ảnh hậu hụt, tôi cười chết được !!! Đừng đâm vào tim cô ấy nữa !"

......

Tiểu Viên nhìn những lời trêu đùa nhốn nháo phía bên dưới, tới khi những từ ngữ "Nàng vợ nhỏ xinh của chủ tịch" cùng với "chủ tịch kiêm nàng vợ xinh" khiến cô khuây khỏa, bầu tâm trạng lập tức liền đã từ u ám chuyển sang quang đãng.

Thời gian thật là kỳ diệu, nếu bảo cô của năm 23 tuổi biết rằng cô khi 30 tuổi là người chẳng có lòng sự nghiệp mà đầu chỉ toàn yêu đương, thì nhất định cô sẽ khịt mũi coi thường.

"Yên tâm, tôi không quên đâu." Tiểu Viên khe khẽ cười về hướng một nơi nào đó trong không khí, phảng phất như nhìn vào chính mình của năm 23 tuổi: "Nữ diễn viên chính xuất sắc thì vẫn sẽ lấy thôi, tôi bảo đảm với cô !"

Cô bình tĩnh mà tự tin, từ từ đóng phim ấy mà, cô có thời gian cả đời để gặp gỡ với vô số kịch bản thú vị khác, cô cũng không tin là không lấy được.

Trong nhóm WeChat, Lục Tĩnh Niên cùng Trâu Nhất Nhụy đều đang an ủi cô, tán dóc với cô.

"Tôi còn tưởng rằng cô khổ sở đấy, thế mà cô liền khoe tới ân ái rồi ! Xem ra tôi không cần lo lắng cho cô nữa !"

Trâu Nhất Nhụy còn gọi điện thoại video với cô. Cô nàng đã mang thai hơn bốn tháng rồi, đang ngồi gặm đùi gà trên bàn ăn, nói ậm ờ không rõ: "Dù sao thì dựa vào thực lực của cô, sớm hay muộn sẽ lấy được thôi."

Cô nàng vô lo vô nghĩ, hồi lễ Giáng Sinh kia ấy thật ra là đã có mang rồi, nhưng bản thân cô nàng không biết, lúc sau phản ứng nôn nghén bắt đầu đến rồi, thì mới muộn màng nhận ra rằng mình đã có.

Mấy tháng đầu, ăn cái gì thì nôn cái đó, qua bốn tháng sau cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Lúc này, cô nàng đã gặm xong đùi gà rồi, lại muốn ăn bánh kem nữa.

Tiểu Viên nhịn không được bèn nhắc nhở cô nàng: "Này, hiện tại cô ăn quá nhiều đồ bổ thì cũng không đến được chỗ nào của bé đâu, đều sẽ biến thành mỡ trên người của cô đấy."

"A...... cái này, tôi chỉ ăn một ngụm nhỏ thôi." Trâu Nhất Nhụy đã múc một muỗng bánh kem cho vào miệng, cất lên tiếng ngâm nga hưởng thụ: "Cô còn rất quen thuộc đối với chuyện mang thai nhỉ !"

"Chị dâu tôi còn hơn ba tháng nữa thì sinh rồi á, tôi cũng đã xem không ít sách." Tiểu Viên nói đến việc này thì liền vui vẻ.

"Chúc mừng chúc mừng !" Trâu Nhất Nhụy bỗng nhiên khẽ nháy mắt với cô: "Còn cô, hông ấy cũng sinh một đứa đi."

Tiểu Viên: "...... tôi ư?"

"Nói thật nha, nếu cô có dự định sinh con thì sinh tại thời điểm này là tốt nhất, sinh xong lại đóng phim thôi, bằng không thì đợi khi lớn tuổi hơn một chút nữa, hệ số nguy hiểm cũng sẽ trở nên cao......"

Trâu Nhất Nhụy cứ nói rồi liền dừng lại, Tiểu Viên cũng đã ngẩn người.

Hai người cách màn hình thoáng nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng "ô" một tiếng.

"Hóa ra người mang thai thật sự là sẽ khuyên người ta mang thai !"

"...... cái này thật ra cũng phải coi quyết định của cô và sếp tổng rồi, ha ha ha ha !" Trâu Nhất Nhụy lúng ta lúng túng.

Sau khi cúp di động rồi, Tiểu Viên dựa vào trên giường, đã suy nghĩ rất nhiều.

Thấm thoát, cô cũng đã 30 tuổi.

30 tuổi đối với phụ nữ mà nói là một cái bước ngoặc rất quan trọng, mà sự nghiệp của bản thân thành công, tình cảm thuận lợi, thì cũng có thể suy xét dịp tốt để có con rồi.

Cô mong muốn có con chứ? Muốn làm mẹ chứ?

Tiểu Viên lại nghĩ tới mẹ của mình, khi sinh anh trai cô thì bà mới đầu hai mươi, chờ đến khi sinh cô, thì bà đã hơn ba mươi tuổi rồi.

Theo như mẹ nói, lúc ấy khi bà có mang cô thì đã phát hiện bố cô ngoại tình, có một khoảnh khắc là mẹ không muốn cô nữa.

Khi đó cô mới vừa được hơn một tháng, còn chỉ là cái phôi thai, theo lý mà nói thì mẹ có quyền lựa chọn, chọn không muốn có cô, biết đâu mẹ cô sẽ trải qua được cuộc sống hạnh phúc êm đềm.

Tiểu Viên sờ sờ bụng của mình, tâm tình trở nên chua xót.

Chờ khi Vĩ Trang vào phòng ngủ thì phát hiện đôi mắt của cô vẫn còn đỏ.

Người phụ nữ kia thầm chợt ngẩn ra, lại đến ôm lấy cô, sờ sờ đầu cô: "Là bởi vì không lấy giải à?"

Tiểu Viên khẽ lắc đầu, vùi mặt vào trong lòng người kia: "...... không phải, em đã nhớ mẹ !"

Ánh mắt của Vĩ Trang thoáng thay đổi, rồi ôm cô qua, nhẹ nhàng vỗ về cô trong im ắng.

Đêm khuya thanh vắng, ánh đèn tĩnh lặng.

"...... em có thể hỏi chị một vấn đề không?" Tiểu Viên nhẹ giọng mà hỏi.

"Ừ."

"Lúc ấy, vì sao chị lại chọn tự mình mang thai?" Tiểu Viên biết, ở trong giới có rất nhiều người cũng sẽ lựa chọn không tự mang thai, ở một vài gia đình tay trùm trong giới kinh doanh cũng sẽ không. Bản thân cô cũng không tán thành loại phương thức này, nhưng trên thực tế thì có tồn tại loại tình huống này.

May mắn, Vĩ Trang cũng không có lựa chọn như vậy.

Vĩ Trang yên lặng hết chốc lát: "Năm đó quả thật bố đã cho tôi rất nhiều đề xuất, nhưng tôi đã lựa chọn phương thức mà bản thân mong muốn. Ông ấy không hiểu, nhưng cũng không có ngăn cản tôi."

"...... hối hận chứ?"

Vĩ Trang lắc đầu: "Không...... có lẽ lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn như vậy."

Tiểu Viên nhìn người kia chăm chú, nắm lấy chiếc tay hơi lạnh của người kia.

Cô hiểu.

Vĩ Trang của năm ấy, chỉ có thể thông qua đó để cảm nhận sinh mệnh nhỏ trong bụng lớn lên từng chút một, mới có thể nói với bản thân rằng hóa ra Vĩ Trang, người ấy cũng đã từng được mẹ thương yêu mà sinh ra đời, người ấy cũng là điều từng được chờ mong.

Cứ như cô vừa rồi, thì đột nhiên càng có thể cảm nhận được một chút, mẹ cô ở một khắc kia, là đã đem cô đặt ở vị trí quan trọng nhất, thậm chí hơn cả bản thân bà.

"Có thể lại một lần nữa, đối với vấn đề của Gia Bảo, tôi sẽ làm được tốt hơn một chút." Cách hết một chốc, giọng nói của Vĩ Trang vang lên, hơi trầm.

Tiểu Viên nghĩ, có lẽ ở một khắc nào đó, Chu Ngạc Hoa là cũng nghĩ như vậy, với cả mẹ của cô. Có thể làm sao đây chứ, chuyện xảy ra thì đã xảy ra mất rồi, không cách nào trở lại quá khứ, chỉ có thể đi về phía trước.

"Cứ từ từ đi." Tiểu Viên sờ sờ gương mặt người kia, cô tin sẽ có cơ hội thôi.

Tiểu Viên hôn hôn người phụ nữ kia, thương yêu thời khắc yếu ớt hiếm hoi của người kia: "Chị đã làm được đủ tốt rồi, em đều hiểu cả." Thật ra người kia đều đang dùng cách thức của bản thân để quan tâm Vĩ Gia Bảo.

Các cô cùng nằm bên nhau, tay nắm tay, thật lâu đều chưa có ngủ. Tiểu Viên duỗi tay qua đến, sờ sờ mặt người phụ nữ kia.

Cô nhớ tới lời chị dâu nói: "Vốn dĩ anh trai em nói không muốn có con, chị cũng chẳng tính có, nhưng đột nhiên có một ngày, chị nhìn mặt anh ấy, liền đã nảy ra cảm giác muốn sinh một đứa con của anh ấy......"

"Sau đó, cầu được ước thấy, rất mau liền có mang rồi."

Cô lại nhớ tới Trâu Nhất Nhụy nói: "Ôi, rất kỳ quái á, từ sau khi mang thai rồi, nhìn tiểu Ngô cũng vừa mắt hơn rất nhiều, hơn nữa á, hắn vâng lời răm rắp đối với tôi......"

Trong giữa những người bạn đời có tình cảm thật tốt, thì con cái không phải gánh nặng, không phải "kế hoạch/biện pháp tạm thời", mà là kết tinh tình yêu nhỉ?

Nhưng cô không xác định được quan điểm của Vĩ Trang, cho nên cô chưa có nói đến cái chuyện này với người ấy.

Nghe tiếng hít thở hơi nông của Vĩ Trang, Tiểu Viên tự hỏi, không liên quan tới người khác, thật ra người mà cô càng muốn hỏi là chính mình, bản thân cô muốn có con sao? Có năng lực nuôi nấng được tốt chứ?

Đây là một quyết định có trách nhiệm trọng đại, cô vào 30 tuổi quả thật cũng nên suy nghĩ thật kỹ càng rồi lại quyết định.

Tháng tám, Tiểu Viên ở phim trường, đóng bộ phim mới của cô, thì đột nhiên đã nhận được điện thoại của Nguyễn Thanh, nói chị dâu của cô hôm nay bất chợt vỡ nước ối. Cô đã xin nghỉ phép với đạo diễn êm xuôi, để cô nhanh chóng đi thành phố Bằng.

Tiểu Viên nóng lòng sốt ruột như lửa đốt, lúc lên máy bay riêng ngồi thì Vĩ Trang đã chờ đợi cô trước rồi. Cô sợ tới mức tay cứ mãi run, sắc mặt trắng bệch.

Bản thân Trần Đàm có chứng thiếu máu, hơn 36 tuổi mới có mang được. Trạng thái khi có thai không tốt lắm, người cũng gầy, mà chị ấy còn kiên trì muốn sinh thường.

"Đã vào phòng mổ rồi, không cần lo lắng." Vĩ Trang nắm lấy tay cô: "Đã hết 36 tuần, sắp đủ tháng rồi, đừng quá lo lắng, sẽ không có việc gì đâu."

Vào lúc này thì ưu thế về mặt tuổi tác của Vĩ Trang đã hiện rõ ra, dăm ba câu là đã khiến cho cô thoáng bình tĩnh lại. Tiểu Viên dựa vào trên vai người kia, rồi chầm chậm thở dài ra một hơi.

Rất mau thì đáp xuống thành phố Bằng, tới được bệnh viện Trần Đàm sinh con. Hướng Chi Thạch cùng người phụ giúp khi ở cữ được mời đang đợi ở bên ngoài phòng chờ sinh. Giữa mày anh ấy nhíu chặt, mặt căng cứng đến muốn suy sụp.

Vừa thấy được Tiểu Viên, thì anh ấy liền đã giữ lấy cô. Lúc này Tiểu Viên mới phát hiện tay của anh ấy cũng đang run.

"Không cho dì đi vào, cũng không cho anh vào trong, anh đã mời người hộ sinh (doula) ở bên cạnh cô ấy, nói với người ta rằng nhất định phải bảo bác sĩ làm không đau (*), nhưng mà anh vẫn không yên tâm."

(*) Sinh con không đau: sử dụng các phương pháp khác nhau trong quá trình sinh nở để giảm bớt hoặc loại bỏ cơn đau khi sinh nở. Nhưng "không đau" không có nghĩa là hoàn toàn không đau, thuốc tê/ phương pháp khác chỉ đóng vai trò làm dịu cơn đau. Các phương pháp giảm đau hiện nay bao gồm giảm đau không dùng thuốc và giảm đau dùng thuốc. Tỷ lệ áp dụng 'sinh con không đau' ở Mỹ là hơn 85%, ở Anh là hơn 90%. Ở Trung Quốc, có nơi đã chiếm 30~40% (tổng hợp)

Tiểu Viên vốn dĩ cũng rất căng thẳng, nhìn thấy anh trai như vậy thì ngược lại hít sâu một hơi, giữ lấy anh ấy, nhẹ giọng khuyên giải an ủi: "Anh à, anh đừng có sốt ruột, phòng chờ sinh không chỉ có một thai phụ, có thể đàn ông không tiện vào trong, em đi......""

Cô thoáng liếc bên cạnh một cái, Vĩ Trang đã gọi điện thoại trước cô một bước rồi.

Bệnh viện công quy định nghiêm, cuối cùng rốt cuộc cho phép Tiểu Viên đi vào với Trần Đàm.

Vĩ Trang khẽ hỏi: "Em có thể chứ?"

"Em không sao."

"Muốn tôi đi vào với em chứ?"

"Em có thể."

Hướng Chi Thạch nhìn hai người bọn cô nhẹ giọng nói chuyện rất có sự ăn ý, một tầng ánh nước đã lan tràn, sáng ngời lên trong mắt.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Viên được mở mang kiến thức về quá trình sinh mệnh ra đời. Trần Đàm rất ốm yếu, cũng rất dũng cảm, nhưng quá trình chị ấy sinh con thì khá vất vả, vỡ nước ối từ 10 giờ sáng, tới rạng sáng (hôm sau) rồi mới vào phòng sinh.

Lúc đó, Tiểu Viên cũng sắp gục ngã rồi, may mà sau khi vào trong phòng sinh thì Vĩ Trang cũng đã vào tới. Rồi đến khúc sau, Trần Đàm đã không còn sức lực, Tiểu Viên cũng đã khóc đến mấy lần, là Vĩ Trang đứng ở bên cạnh Trần Đàm, khẽ động viên cho Trần Đàm, cũng bình ổn cảm xúc của Trần Đàm.

Hơn hai giờ vào rạng sáng, một bé gái xinh đẹp đã ra đời. Mặt mũi nho nhỏ, có chỗ đủ giống Hướng Chi Thạch, cũng rất giống Tiểu Viên.

Bác sĩ ôm em bé cho Trần Đàm xem, khuôn mặt thanh tú tái nhợt của Trần Đàm lộ ra nét vui cười mỏng manh. Chút vui cười này đã khiến chị ấy tràn trề ánh sáng rực rỡ, mang vẻ dịu dàng ấm áp của mẫu tính, đã làm rung động Tiểu Viên, ngay cả Vĩ Trang cũng có phần xúc động.

Sau khi đưa đến phòng bệnh VIP rồi, Trần Đàm mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi, Hướng Chi Thạch trông coi chị ấy cùng con gái mới ra đời, đôi mắt mãi nhìn họ cũng không chớp lấy một cái, một khắc cũng không rời đi.

Tiểu Viên cùng Vĩ Trang yên lặng mà rút ra ngoài, rồi đi thẳng suốt ra bên ngoài bệnh viện.

"Chị lúc ấy......" Tiểu Viên đã cầm lấy tay người kia, chẳng nói tiếp nữa, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào gương mặt người kia một cái.

Vĩ Trang năm đó chỉ có một mình, với cả mẹ cô cũng thế.

Người phụ nữ kia thoáng cười nhàn nhạt: "Nói thật thì, tôi đã không nhớ rõ chi tiết, chỉ là......" Người kia rũ mắt xuống, đấy phỏng chừng đã là giờ phút cô độc nhất cả đời người ấy.

"Đứa bé này là được sự chúc phúc, bé ra đời ở trong tình yêu, nhất định sẽ rất hạnh phúc." Người kia nói.

"Ừm."

Nhỏ bé non nớt, đáng yêu như vậy, nhưng lại là bé bi suýt chút nữa thì đã lấy đi nửa cái mạng của mẹ ruột, là người kế thừa sự sống của anh trai cô.

Có lẽ, cũng chẳng cần phải là quan hệ huyết thống, là đứa trẻ mà hai người yêu nhau cùng nuôi nấng, cảm giác cũng rất tốt đẹp, đó là sự tiếp nối của tình yêu.

Tiểu Viên thừa nhận là suy nghĩ của mình đã lan tỏa tới trên người bản thân rồi.

"Em đang nghĩ gì?" Vĩ Trang nhìn cô.

Tiểu Viên nhìn người kia, muốn nói lại thôi, cười xòa muốn cắt ngang. Cô cảm thấy Vĩ Trang cũng sẽ không muốn có con nhỏ, huống chi trạng thái hiện tại của các cô đã rất tốt rồi.

"Nói đi, có chuyện gì vậy?" Vĩ Trang lại rất kiên trì.

"Nếu như nói, em muốn có một đứa con......" Tiểu Viên sờ sờ chiếc nhẫn nơi ngón tay mình, lại nhìn đến người kia, thoáng do dự một chút, rồi vẫn nói: "Liệu sẽ có ảnh hưởng đối với tương lai của chúng ta chứ?"

Vĩ Trang khẽ sửng sốt.

Hơn 3 giờ sáng, thành phố phồn hoa vẫn lộng lẫy khắp chốn y nguyên, dưới sự bao phủ của ánh đèn màu hồng cam, thỉnh thoảng còn có chiếc xe rồ rít thoáng qua.

Vĩ Trang mãi thật lâu không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn cô, nhìn đến mức Tiểu Viên cũng đã bắt đầu lo sợ bất an: "Nếu chị không muốn, thế thì cũng......"

"Sẽ không." Người phụ nữ kia rốt cuộc nói ra miệng, giọng điệu của người kia kiên định: "Nếu là em, thì tôi sẵn lòng."

Tiểu Viên hơi nuốt nước miếng: "Đây là cái quyết định rất trọng đại đấy, hình như em có hơi sợ."

"Hình như?"

"Là có hơi sợ, nhưng mà có chị ở đây, không phải một mình, hình như cũng không sợ lắm nữa."

Vĩ Trang thoáng im lặng, hơi thoáng nghiêng đầu, học theo động tác bình thường của Tiểu Viên: "Nếu là một mình tôi, thì hình như tôi cũng không được."

Tiểu Viên nhếch môi lên: "Nhưng nếu như là hai người thì dường như chẳng lo lắng như vậy nữa, đúng không?"

Vĩ Trang chớp mắt một cái, hàng mi khẽ động đậy cũng đã thấm nhuộm ánh sáng: "Hình như thế đấy."

Tiểu Viên mím môi, nhìn người kia, ý cười tràn ra tới từ trong ánh mắt, Vĩ Trang cũng bật cười. Hai người cùng ôm nhau, gió đã lướt nhẹ qua góc áo đan xen nhau của các cô.

--------------------------------------------------------------

Chương 208. Bồng Bồng và U U.

Bồng Bồng muốn canh me ở màn hình TV xem lễ trao giải đêm nay, cô nhóc muốn nhìn thấy má mi lãnh thưởng. Cô nhóc biết má mi vẫn luôn không lấy được 'nữ diễn viên chính xuất sắc'. Nhưng lễ trao giải này thật sự dài quá rồi, dây dưa kéo dài đến 8 giờ hơn mới bắt đầu, xem hết một chốc lát mà tâm trí của cô nhóc cũng liền bắt đầu qua tới ngủ gà ngủ gật từng chút từng chút một rồi.

Không bao lâu sau, có người ngồi xuống bên cạnh, ôm cô nhóc vào trong lòng. Cô nhóc cảm nhận được hơi thở quen thuộc, bèn đã bật cái ngáp, gọi một tiếng với bộ dạng uể oải: "Má lớn......"

Người phụ nữ kia khẽ giọng bảo cô nhóc đi ngủ.

"Con không chịu !" Cô nhóc dụi mắt, nói lẩm bẩm: "Con muốn xem má mi lấy giải thưởng, con cảm thấy má mi nhất định sẽ lấy được !"

Người phụ nữ kia khẽ cười một tiếng: "Được, vậy con ngủ trước đi, đợi lát nữa khi trao giải thì ta gọi con dậy."

"Được ạ !" Có được bảo đảm rồi, thì cô nhóc liền dứt khoát gối lên đùi má lớn, ngã vào trên sofa mà bắt đầu ngủ ngáy khò khò.

Vĩ Trang đã chỉnh tắt âm đến TV, lấy di động qua lật xem trò chuyện của cô ấy và Tiểu Viên trong WeChat một tiếng trước.

"Ăn cái gì rồi chưa?"

"Chưa có nữa, chiếc váy sít chặt quá, chỉ có thể uống nước."

Trên màn hình lớn, đã lướt tới vị trí Tiểu Viên ngồi, ngay sau đó cũng làm một cái đặc tả lớn, trực tiếp chưa qua chỉnh sửa, theo sát ở trên mặt cô. Khóe môi cô ẩn chứa nụ cười, đôi mắt đẹp như ngọc sáng, giữa xoay vần như gợn sóng dập dềnh, chiếc khuyên tai cánh bướm kia rung rinh như muốn bay.

Ống kính cũng không nỡ dịch chuyển đi.

Vĩ Trang cứ nhìn mãi, khóe môi cũng đã vểnh lên độ cong.

Cô ấy rũ mắt nhìn bé yêu năm tuổi gối lên đùi mình ngáy khò khò mà ngẩn người.

Đứa trẻ vừa sinh ra là đã có vài phần giống với cô ấy rồi, càng lớn càng giống. Tóc đen, dáng đậm, hình dáng khuôn mặt đều giống. Tiểu Viên thì lại rất thích, cũng rất vui vẻ. Giở ảnh chụp khi còn nhỏ với số lượng không nhiều của Vĩ Trang ra, lúc không cười thì hai người quả thật là khắc ra từ một khuôn.

Có điều tính cách của Bồng Bồng không giống cô ấy, nhóc rất nghịch ngợm, quỷ láu lỉnh, rất thích cười. Điều khiến Vĩ Trang cùng Tiểu Viên ngạc nhiên là, bộ dạng nói chuyện của Bồng Bồng, dáng vẻ cười rộ lên thế mà đều rất giống Tiểu Viên.

Đứa nhỏ này, quả thật là kết tinh giữa hai người.

Ban đầu, Tiểu Viên muốn áp dụng phương thức thụ tinh nhân tạo nhằm cố gắng mang thai, chẳng qua là đã thử hai lần đều không có thành công. Bác sĩ đề xuất cô dùng phương thức ống nghiệm, nhưng Vĩ Trang không nỡ để cô chịu khổ sở của việc lấy trứng, cho nên chuyện 'muốn có con' này liền đã gác xuống lại.

Sau đó, Vĩ Trang nhớ tới một sự kiện, rồi gọi một cuộc điện thoại.

Hồi năm 18 tuổi ấy, vì để mang thai thành công, cô ấy đã áp dụng hai loại phương thức, cuối cùng là cách 1 thụ tinh nhân tạo đã thành công, trứng thừa lại thì đông lạnh để đấy.

Nhiều năm đã trôi qua, cô ấy cũng không xác định trứng còn có thể thụ tinh hay không, cho nên cô ấy xuất cảnh, đi tìm bác sĩ trước, chờ khi tin tức đã xác định xong rồi mới nói cho Tiểu Viên.

Trải qua một phen giày vò, vận số rất tốt, Tiểu Viên đã thành công có thai.

Cũng may mắn, trong quá trình mang thai, cô cũng chẳng chịu khổ gì, sau đó thuận lợi sinh mổ, đã sinh ra Bồng Bồng.

Vĩ Trang quyết định, nhất định phải để đứa bé họ Hướng, đã lấy tên cho cô nhóc là —— Gia Ninh.

Chớp mắt thì đứa con của hai người họ cũng năm tuổi rồi.

Vĩ Trang xoa xoa dáng vẻ khuôn mặt của Bồng Bồng khi ngủ say, trong một lúc có hơi ngẩn ngơ.

"Cô cô." Một tiếng gọi nhẹ nhàng, hơi trong trẻo đã thu hút sự chú ý của cô ấy.

Vĩ Trang nhìn thấy người tới, thì cười một cái vẻ dịu dàng nồng ấm, vẫy tay về hướng cô bé: "U U."

Cô bé có một đôi mắt có hồn, vừa trong lại sáng, tuy có tí nét bụ bẫm của trẻ con, nhưng gương mặt vẫn nho nhỏ, rất đẹp đẽ, giống một Hướng Tiểu Viên phiên bản chibi.

Đây là con gái của Hướng Chi Thạch và Trần Đàm, cũng là cháu gái của Tiểu Viên, nhũ danh U U. Cô bé là trẻ sinh non, từ nhỏ thì thân thể đã không tốt lắm. Vợ chồng Hướng Chi Thạch đã nhọc lòng không ít để chăm sóc cho cô bé, thân thể của đôi vợ chồng cũng khá yếu, tình hình của một nhà ba người là đều đổ bệnh rất nhiều. Tiểu Viên không yên tâm, liền nhận U U đến bên cạnh, để hai vợ chồng anh trai có thể có thời gian ở chung của riêng họ, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

Đứa nhỏ này, đường nét mặt mày trông đã đủ giống Tiểu Viên, chỉ cần nhìn cô bé là Vĩ Trang cảm thấy một khoảng tiếc nuối nhỏ trong lòng mình cũng đã được bù đắp.

Cô bé nhỏ đã đi qua tới, ngồi xuống ở bên cạnh Vĩ Trang.

"Còn chưa tới phiên cô ba sao ạ?" Cô bé hỏi.

"Chưa đâu, ta còn tưởng rằng con ngủ rồi đấy."

Cô bé nhỏ hết sức ngoan ngoãn, một chút độ cong ở bên môi giương lên thoang thoáng: "Con cũng muốn xem cô ba lãnh thưởng."

"Con cảm thấy cô ba của con sẽ lấy giải sao?" Vĩ Trang hỏi cô bé.

"Nhất định sẽ được nha !!!" Còn chưa đợi U U trả lời, Bồng Bồng vốn dĩ đang ngủ đã nhảy dựng lên: "Con cảm thấy 'nữ diễn viên chính xuất sắc' nhất định là thuộc về má mi !"

U U cũng nhẹ nhàng gật gật đầu.

Vĩ Trang đã ôm lấy hai bé gái, một bên trái, một ở phải của mình, hơi hơi mỉm cười: "Ta cũng cảm thấy vậy."

Trên màn hình lớn, đạo diễn Hạ Khoa Văn với kiểu tóc húi cua tỉa tót mới cáu trên đầu, cười tủm tỉm rồi bóc mở phong bì danh sách đoạt giải, thoáng nhìn lướt qua, lại cười tủm tỉm mà nói: "Vị nữ diễn viên này, nếu như lại không lấy được 'nữ diễn viên chính xuất sắc' thì khán giả cũng phải cất tiếng đòi công bằng, bất bình thay cô ấy rồi."

Ông ấy vừa nói lời này, thì khán giả dưới sân khấu đã bắt đầu hoan hô trước rồi.

Vĩ Trang mỉm cười: "Cũng nên là lúc rồi !"

Khi hai đứa trẻ nghe được "nữ chính tốt nhất —— Hướng Tiểu Viên" thì đã reo hò lên tới.

Bồng Bồng nhảy tới nhảy lui trực tiếp ở trên sofa: "Má mi giỏi quá !"

Vĩ Trang thoáng kéo lấy cô nhóc: "Nghe cảm nghĩ đoạt giải của má mi con nào."

"Cảm ơn ban tổ chức liên hoan phim, cảm ơn thầy cô ban giám khảo, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn toàn thể nhân viên công tác trước và sau màn của đoàn phim, càng phải cảm ơn các fan đã ủng hộ tôi xuyên suốt. Có các bạn ở đây, tôi thật hạnh phúc."

"Đoạn khoảng cách từ nữ phụ tốt nhất đến nữ chính tốt nhất này, tôi đã đi hết thời gian chín năm."

Cô gái trên sân khấu thoáng cười xinh đẹp, chiếc đầm lễ phục màu đỏ làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, trong mắt ẩn giấu ánh đèn, phảng phất như chứa đựng một hồ nước mùa xuân, năm tháng lắng đọng không có làm tăng thêm cảm giác tuổi tác ở cô, ngược lại càng làm cho khí chất của cô ôn hòa, ngoại hình càng thêm tươi đẹp động lòng người.

Cô hơi hơi thoáng nhăn lại nốt ruồi màu trà trên chóp mũi, động tác này khiến cô lộ rõ cảm giác thanh tú xinh đẹp của thiếu nữ vô cùng: "Chín năm còn khá dài, có điều, thu hoạch của suốt chặng đường này cũng rất phong phú. Tôi muốn cảm ơn người yêu của tôi, những đứa trẻ của tôi ! Cảm ơn tất cả, tôi yêu mọi người !"

Cô thoáng hôn chiếc cúp, lại khẽ cười mang âm thanh vui vẻ, đã nhìn về phía ống kính với nụ cười xinh đẹp hớp hồn mà có tình ý.

Ánh mắt Vĩ Trang lấp lóe, đuôi mắt cùng khóe môi cũng nổi lên nụ cười với độ cong giống y với Tiểu Viên.

Đồng nghiệp và người trong giới dưới sân khấu, người xem nơi trước đủ loại màn hình lớn, nhỏ gần như đã đồng thời sửng sốt hết một hai giây, tiêu hóa lượng tin tức trong lời của cô.

Liền sau đó, trong hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, hú hét liên tục.

Bồng Bồng ở trên sofa nhảy tới nhảy lui, bỗng nhiên chợt khựng lại: "Má lớn ơi, vì sao má mi nói 'những đứa trẻ' ạ, hai người không phải chỉ có một đứa là con sao?"

Công bố tiếp một cái giải thưởng nữa, nhưng mọi người cũng đều không cảm thấy hứng thú nữa rồi. Vĩ Trang liền tắt TV đi, nghe vậy thì hơi thoáng ngắm nhìn cô nhóc: "Nhà của chúng ta có hai đứa nhỏ, con và U U."

"Nhưng mà chị họ là con của bác hai mà......" Bồng Bồng nói lẩm bẩm.

Ánh mắt Vĩ Trang nhàn nhạt: "Chúng ta từng nói qua rồi, chúng ta là người một nhà, hai đứa đều là con của ta và Tiểu Viên."

"......" Bồng Bồng hơi chu môi, khóe mắt đã lia nhanh tới chỗ U U, người kia cười cười với cô nhóc.

Bồng Bồng ngoảnh ánh mắt đi, trong lòng hừ một tiếng. Lớn lên trông giống má mi của cô nhóc như vậy, còn tới cướp đoạt má mi. Với cả nụ cười kia, chả hiểu thế nào mà còn có hơi giống má lớn nữa.

"Con cảm thấy má mi có thể lấy được, còn bởi vì con là ngôi sao tốt lành !" Bồng Bồng nói với vẻ đắc ý dào dạt: "Lúc chị họ ra đời thì má mi còn chưa lấy."

Vĩ Trang nhìn cô nhóc, cười một cái, giở điện thoại di động ra, tìm ảnh chụp cho cô nhóc xem: "Tấm này là hồi má mi con được đề cử lần thứ tư, khi đó đã có con ở trong bụng. Má mi con không lấy được."

Khuôn mặt nhỏ của Bồng Bồng lập tức xìu xuống: "...... hở?"

"Lúc con một tuổi hơn, má mi con mới quay lại đóng phim sau khi nghỉ sinh, bộ phim ấy là được đề cử 'nữ diễn viên chính xuất sắc' lần thứ năm, năm đó cũng không lấy được."

Bồng Bồng ngây ngẩn hết ra, nhất thời thì chiếc đầu óc nhỏ không xoay ra được lời để đáp.

"À, hóa ra là thế này ạ." U U ở bên cạnh nhẹ nhàng khẽ ho một tiếng, thoáng kiềm ý cười.

Cảnh tượng thật ngượng ngùng hết một phen, Bồng Bồng xấu hổ buồn bực mà mặt đều đỏ cả.

Khi Vĩ Trang nhìn vào gương mặt hết sức giống với cô ấy kia để lộ ra kiểu nét mặt này, thì bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, thoáng nhìn đồng hồ, rồi bảo hai đứa trẻ đi ngủ.

"Con muốn đợi má mi về nhà !"

"Muốn chúc mừng với cô ba ạ."

"Má mi tụi con về nhà thì cũng đã rất khuya, nghe lời nào, ngày mai chúng ta lại chúc mừng." Giọng điệu của Vĩ Trang không cho phép kháng nghị, hai đứa bé chỉ có thể về đến phòng của mình ngủ.

Phòng của hai đứa ở sát cạnh bên, đã làm thông ở giữa, dùng một tấm cửa kính lớn để ngăn cách, trong mờ không nhìn thấu.

Sắp xếp thế này chủ yếu là vì e là hai đứa nhỏ ngủ một mình thì sợ, bèn đã thiết kế như vậy để lại sự riêng tư cho mỗi đứa, cũng là ở bên lẫn nhau.

Chỉ là quan hệ của hai đứa trẻ này khi ở riêng cũng chả có hòa hợp đến thế, như người lớn tưởng tượng. Con nít luôn mong muốn người lớn cưng chiều độc nhất vô nhị, rõ ràng là con một, mà lại thêm một người tới phân chia tình yêu mà cô nhóc có được. Cô nhóc rất không thích, đứa bé năm tuổi thật ra cái gì cũng hiểu được.

Cảm giác của Bồng Bồng đối với U U rất phức tạp, chị ấy lớn lên trông rất giống má mi, tất nhiên cô nhóc liền rất có cảm giác thân thiết với chị ấy. Nhưng cô nhóc cũng ghen ghét chị ấy giống má mi, cũng thật buồn bực với việc má lớn hết sức yêu chiều với U U, coi chị ấy như con ruột mình.

Đứa nhỏ không hiểu việc cảm xúc phức tạp cùng giao cắt nhau, quy kết hết thảy thành "chán ghét chị ta".

Cô nhóc nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại mà ngủ không được, câu "những đứa trẻ" này của má mi đêm nay đích thực là đổ thêm dầu vào lửa. Cô nhóc càng nghĩ càng khó chịu, thế là bò dậy, đi đến cửa kính.

Cô nhóc nhìn chằm chằm vào sọc dọc được dập nổi hoa văn đẹp đẽ trên kính một trận, gõ gõ, lại gõ gõ nữa, nghe được một tiếng 'hửm' ở bên trong, rồi cửa kính trượt mở.

U U ngồi ở trên giường, một vẻ mặt bình tĩnh không bất ngờ: "Sao vậy?"

Bồng Bồng đã đi đến, đứng ở đầu giường cô bé. Cô nhóc bĩu môi, đôi mắt to, sáng trong, nhìn chằm chằm vào cô bé gắt gao, không nói lời nào.

U U rất có kiên nhẫn, cô nhóc không nói chuyện thì cô bé cũng không hỏi nữa.

Vẫn là Bồng Bồng nhịn không được trước: "Ê."

"Tên chị không phải 'ê', em phải kêu chị là chị họ."

"Ê, chị họ."

"Ừ."

"......"

"."

Nếu Tiểu Viên và Vĩ Trang nhìn thấy một màn này, thì tâm tình nhất định sẽ rất phức tạp.

"Vĩ Trang" bản chibi với biểu cảm sinh động đáng yêu, cực kỳ giống Tiểu Viên hồi trẻ.

"Hướng Tiểu Viên" bản chibi lại có sự yên lặng cùng bình tĩnh vượt quá tuổi tác, cực kỳ giống Vĩ Trang ngày thường.

Hai đứa trẻ này, một lớn một nhỏ đối đầu, vẫn là Bồng Bồng bị bại trận trước: "Chị có chỗ nào không thoải mái không?"

Ở trong trí nhớ của cô nhóc, người chị họ này hình như thường xuyên mắc bệnh, phải uống thuốc. Má mi cũng thường nói với cô nhóc rằng nói chuyện với chị họ phải nhẹ giọng, phải dịu dàng, có việc thì nói chầm chậm, từ từ trao đổi, đừng sốt ruột.

U U thoáng chớp mắt, nói: "Không có."

"Được, vậy em muốn nói cho chị biết, em ghét chị !!!" Bồng Bồng thở phì phì, nói.

U U lại chớp chớp mắt, giọng điệu không mảy may gợn sóng: "Ồ, hóa ra vậy à."

Hừ !

Tức chết rồi ! Chị ta thật đáng ghét !

Bồng Bồng quay đầu liền đi, tức đùng đùng mà về giường ngủ.

U U lẳng lặng nhìn cô nhóc hết một chốc lát, cũng không ấn xuống nút cửa, cửa kính ở giữa vẫn mở để đấy.

Không biết qua hết bao lâu, khi Bồng Bồng ngủ đến mơ mơ màng màng, thì nghe được có người nhỏ giọng đẩy cửa tiến vào, sau tiếng bước chân nhẹ nhàng là mùi hương ngọt ngào, dịu dàng ấm áp: "Bồng Bồng, ngủ rồi à?"

"Má mi trở về rồi nha, Bồng Bồng ngủ cho ngon, má mi yêu con."

Tiếp đó thì cô nhóc nhận được chiếc hôn thơm thơm, dịu dàng nồng ấm.

Bồng Bồng âm thầm vểnh môi lên, đây là trình tự chúc ngủ ngon mỗi ngày của má mi, chỉ cần má mi không đi xa đóng phim, thì bất kể trở về muộn cỡ nào đều sẽ lại đây thăm cô nhóc.

...... nhưng mà, cô nhóc cũng đã nghe được sau khi má mi hôn mình rồi thì liền đi đến chỗ chị họ kia, lời cũng nói đến không khác biệt lắm: "U U, cô ba trở về rồi nha, cô ba yêu con, ngủ cho ngon nha." Cũng sẽ cho chị họ nụ hôn chúc ngủ ngon.

Đêm nay, cô nhóc chờ được lâu hơn một chút, rồi má lớn cũng tới.

Nghe thấy má mi nói: "Mấy đứa nhỏ thật đáng yêu á !"

Má lớn: "Ừ."

Má mi: "Ra ngoài lâu rồi, trở về thì rất áy náy khi chẳng ở bên cạnh tụi nhỏ."

Má lớn: "Không sao đâu, có tôi ở đây mà."

Má mi: "...... em cũng không biết đêm nay bị làm sao, bất chợt liền nghĩ đến chúng ta cũng không ở bên cạnh mấy đứa trẻ được cả đời, may mà tụi nhỏ có thể bầu bạn lẫn nhau."

Má lớn yên lặng hết một hồi mới nói: "Đừng nghĩ quá nhiều nữa, đêm nay không phải rất vui vẻ sao?"

Lúc này má mi mới cười rộ lên: "Cũng đúng."

"Cái này ở trong mắt chị là giải thưởng lớn sao?"

Má lớn khẽ cười một tiếng: "Sao em lại thù dai như vậy hả?"

"Hừ !"

"Qua đây, tôi nhận lỗi với em được không?"

"Đi đâu xin lỗi?"

"Đương nhiên không thể ở chỗ này......"

Giọng nói của hai người đã hạ thấp xuống, Bồng Bồng lén lút mở mắt ra, nhìn thấy má lớn đã dắt tay má mi, thân thân mật mật mà đi ra ngoài.

Cô nhóc cũng chưa từng nghe được từ những bạn nhỏ khác trong trường mẫu giáo, nói ba mẹ của họ cũng sến súa như vậy.

Bỗng nhiên, cô nhóc ngồi dậy, hỏi lớn tiếng: "U U."

"Kêu chị họ."

"...... chị họ U U, ba mẹ chị cũng sến súa như vậy sao?"

"...... hình như vậy."

"Chị họ, vì sao em thì có hai má, mà người khác, với cả chị, đều là ba và mẹ?"

"...... em chưa hỏi cô cô với cô ba sao?"

"Hai má nói đây là chuyện rất bình thường, chờ em lớn lên thêm một chút thì nói với em."

"Ồ."

"Chị họ, các má nói cho chị rồi sao?"

"Còn chưa có."

Lần này thì tâm trạng của Bồng Bồng thoải mái rồi, cô nhóc hơi nâng cằm, rồi cười đến mấy tiếng, nghĩ chút thì hỏi: "Thế bác hai và bác gái đã nói cho chị sao?"

"Họ chưa nói đến việc này với chị."

"Hừ, thế hai bác đã nói với chị cái gì chứ?"

U U chậm rãi nói: "Bố nói, 'Bồng Bồng là em gái của con, con phải yêu thương em, giống y như bố yêu thương cô ba vậy'."

......

Bồng Bồng thoáng nằm xuống, kéo chăn qua, không nói chuyện nữa.

---------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/293242574)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip