Taekook Phuc Tinh Den Roi Thua Hoang De Cuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dạ?"

Lẽ nào bản thân lại tai điếc nghe nhầm, Hoàng đế vừa bảo hắn... thưởng thiện sao?

Đây chính là dĩ hạ phạm thượng.

Jeon Jungkook trời sinh liều lĩnh, trong tình cảnh này cũng không dám đem mạng ra đùa. Ai biết được nam nhân nội tâm sâu thẳm kia đang toan tính điều gì.

Tiểu nội quan vẻ mặt đầy khó xử cùng kinh hãi.

Hắn kín đáo nhìn ngài, vẫn không nhìn ra được tâm tư gì. Nam nhân lại có vẻ thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng phá vỡ sự yên ắng vốn có.

"Ngươi không nghe ta nói?"

"Nô tài... không dám."

Hoàng đế hỉ nộ thất thường, một khi nổi điên khó tránh một tay liền bóp chết hắn.

Bởi vì không đoán được tâm tư của nam nhân hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, cố gắng thu hẹp sự tồn tại của mình. Ánh mắt tiểu nội quan đáng thương cực độ. Tựa như mầm cây run rẩy trong gió tuyết, lại tựa như đóa hoa bị bão giông vùi dập.

Nam nhân càng nhìn lại càng thấy cay mắt.

"Ta từng cảnh cáo ngươi đừng nên chọc giận ta."

Người nọ ấm ức mà không thể nói: Kim Taehyung chết tiệt, có ai chọc ghẹo gì đâu. Trả lời thật lòng thì bóp cổ, im lặng lại bảo vô lễ, rồi thế nào mới không khiến anh giận đây. Đồ quỷ khó ở khó hầu hạ. Làm vua là ngon à, sống có lý lẽ xíu đi.

Nhưng mà, con mẹ nó, làm vua ngon thiệt...

Kim Taehyung tặng cho tiểu nội quan một ánh nhìn lạnh như nước sông băng, một giây thoáng qua đã thấy tay chân buốt giá.

Nghĩ đến viễn cảnh bị bóp chết Jeon Jungkook vội nói:

"Bệ hạ tha tội...nô tài sẽ làm ngay đây."

Tự thâm tâm Jungkook nhận thấy Hoàng đế vô cùng nguy hiểm. Khí thế bức người khiến hắn hít thở không thông. Lần đầu Jungkook e dè, bất lực trước một ai đó, khó chịu lại không cách nào phản kháng.

Jungkook rụt rụt rè rè đi đến trước mặt Hoàng đế, hắn cúi gằm mặt, ra sức né tránh ánh mắt người.

"Sao còn ngồi đó?"

"Bệ hạ, đũa này nô tài không dùng được."

Đũa của Hoàng đế được đúc từ bạc nguyên chất, do Nội vụ phủ đích thân chế tác. Bên trên có khắc hoa văn kim phượng đằng long, tinh xảo cao quý, chỉ xứng với bậc đế vương. Tiểu nội quan làm gì có gan động đến.

Thông thường hầu hết bát đĩa dâng lên vua đều làm từ bạc. Đây không đơn thuần chỉ để biểu thị sự xa hoa mà là đề phòng kẻ gian hãm hại. Trong lịch sử, những trận chiến tranh quyền đoạt vị luôn đầy rẫy những âm mưu thâm hiểm, tàn độc. Hoàng đế lớn lên trong tâm bão, để có được ngày hôm nay hẳn phải đánh đổi thật nhiều. Người như vậy không những thâm sâu khó lường ắt hẳn phi thường nhạy bén.

Ở chốn cung đình hoa lệ, ẩn giấu hiểm nguy này, có vẻ ngự thiện của Hoàng đế tạm xem là an toàn nhất. Nào ai biết được Lãnh tướng đại nhân có muốn giết hắn hay không. Bởi một số loại độc cả hắn cũng chẳng nhìn ra được.

Hoàng đế này rất có giá trị lợi dụng.

Dòng suy nghĩ miên man bị một hành động của nam nhân cắt đứt, Jungkook giật mình nhìn vật trên tay.

"Ngươi dùng nó cho ta."

"Nô tài tuân lệnh." Hắn thập phần miễn cưỡng.

Tiểu khả ái chậm rãi nâng đũa, đôi tay cứng đờ giữa không trung. Mờ mịt vô thố ngẩng đầu nhìn nam nhân.

"Nô tài nghĩ Bệ hạ vẫn là nên dùng thiện trước. Nô tài thân phận thấp hèn, nào dám khi quân phạm thượng."

Hoàng đế hờ hững liếc đến số thức ăn trên bàn, tùy tiện chỉ:

"Món này, món này,... Ngươi thử hết cho ta."

Xem mình là châm thử độc à?

Người nọ nào dám cãi lệnh, quy quy củ củ nếm qua từng món một. Cả quá trình, ánh mắt nam nhân không dời đi nửa tất. Nhìn hắn rất chăm chú lại chẳng để lộ tâm tư.

Rất có phong thái.

Cung cách đoan trang, tao nhã quả thật khiến Hoàng đế vừa mắt. Không vội vàng, không thô kệch, mỗi động tác đều phi thường thoát tục, tựa như nước chảy mây trôi.

Một tiểu tử tầm thường có thể mang loại khí chất này sao?

Lời nói hành động có thể học theo, riêng phong thái là thứ ăn sâu vào trong cốt tủy, tinh mắt một chút sẽ nhận ra đâu là thuần túy, đâu là luyện mới thành. Đối với Hoàng đế chuyện này thật chẳng qua mặt được ngài.

Tiểu nội quan quy củ ngẩng đầu:

"Bẩm Bệ hạ, nô tài đã thử qua, tất cả đều không có độc, người có thể an tâm dùng."

Lời của hắn khiến ngài cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Hoàng đế cũng không tỏ vẻ gì, nhìn chằm chằm bàn thiện chẳng khác lúc đầu là bao, nhàn nhạt hỏi:

"Có đặc biệt ấn tượng món nào không?"

Jungkook nhìn qua một vòng, cuối cùng chỉ vào hai đĩa bào ngư hầm và cá nướng. Cá này được lóc xương và da, độ chín vừa phải, bày trí đơn giản nhưng hương vị lại thập phần tinh tế.

Nam nhân suy tư một lúc, cuối cùng thốt ra ba chữ:

"Để ta thử..." Tùy ý cướp đôi đũa từ trên tay hắn.

"Ơ... Bệ hạ... như vậy sao được..."

Hắn buột miệng kêu lên, giọng nói nhỏ dần sau cùng là im bặt. Thứ kia Jungkook đã dùng qua, Hoàng đế sao lại vô ý thế. Gương mặt Jungkook vặn vẹo khó coi, tựa như vừa uống phải chén thuốc thang, đậm đặc đen ngòm, dư vị đắng chát vương mãi trên đầu lưỡi.

Hoàng đế nếm qua một chút, hương vị cũng tạm được. Xem như hắn có chỗ hữu dụng.

Mắt tiểu nội quan duy chỉ đặt vào đôi đũa trên tay ngài, cặp mày thanh tú lộ rõ vẻ bất lực, khó thích nghi.

"Tốt lắm, thưởng cho ngươi."

"Ưm..."

Đột nhiên Hoàng đế cưỡng ép đẩy miếng bào ngư cho hắn. Tiểu nội quan vội vã lấy tay che miệng, trong lòng ẩn ẩn chút ghê sợ cùng chán ghét. Theo bản năng muốn nhổ ra.

"Nuốt xuống cho ta..." Hoàng đế trừng mắt, chất giọng đanh thép đánh thẳng vào lồng ngực hắn.

Giữa tính mạng và sạch sẽ Jungkook chọn... tính mạng.

Ăn xong rồi chết ít ra không thành ma đói.

Nghĩ vậy, tiểu nội quan ngoan ngoãn nuốt ngược vào trong, vẻ mặt cam chịu tận cùng.

Nam nhân rất hài lòng thả lỏng.

Miếng này vừa qua lại có miếng khác đút vào. Jeon Jungkook nội tâm dậy sóng. Nam nhân sắc bén nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói: "Nhả ra liền trảm."

Chẳng bao lâu, ngự thiện đã vơi đi hơn nữa. Ngay cả nội giám Oh hằng ngày hầu hạ Hoàng đế cũng phải kinh ngạc đến á khẩu. Kỳ thực lần đầu nhìn thấy Bệ hạ ăn nhiều tới thế.

Chỉ có tiểu nội quan là ngây ngẩn một bên, mang tâm sự chẳng thể giãi bày...

Jungkook bất giác xoa bụng, no muốn hoá kiếp hắn rồi. Hoàng đế ăn không có bao nhiêu nhưng lại đút cho hắn liên tục. Jungkook cảm thấy ngài đang mong hắn chết vì bội thực.

______

Sau giờ ngự thiện, tiểu khả ái ngoan ngoãn đi theo ngài vào tẩm điện.

Nơi đây là chỗ nam nhân nghỉ ngơi, giữa phòng có kê một án thư. Bên trên đặt một lư đốt trầm hương đang tỏa khói cùng thỏi mực và nghiên mực, ngoài ra còn có rất nhiều tấu sớ chất chồng mà nội giám Oh mới bê vào.

Ngăn cách với long sàng là một tấm bình phong, mặt ngoài có đề Hán tự cùng với những bức tranh về núi sông hoa cỏ.

Trừ nội giám Oh, có lẽ Jeon Jungkook là kẻ đầu tiên và duy nhất đặt chân vào nơi cấm địa này.

Tiểu nội quan quỳ bên cạnh nam nhân. Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thỏi mực di trên nghiên mực và bút lông sói lướt nhẹ trên trang giấy.

Ngoài mặt Hoàng đế chăm chú phê duyệt tấu chương, trong lòng lại âm thầm để tâm đến động tĩnh từ ai đó.

......

Đến nửa đêm, hắn bắt đầu buồn ngủ, nghiêng qua nghiêng lại một lúc liền đáp lên đùi Hoàng đế. Lần này ngài không thấy bất ngờ, tay vẫn thản nhiên luyện chữ. Hoàng đế không khó chịu, tâm tình rất tốt.

"Ư..."

Bỗng dưng tiểu tử bên dưới phát ra vài thanh âm nho nhỏ. Gương mặt lộ ra chút chật vật khổ sở, đôi mày thanh tú nhíu chặt, dường như đang chìm trong ác mộng.

Nam nhân chậm rãi dừng bút, cúi đầu nhìn xem sủng vật bị gì. Ngài mơ hồ nghe được hắn lẩm bẩm trong vô thức.

"Ưm... đừng giết nô tài... Bệ hạ..."

Tuy lời hắn nói rất nhỏ nhưng với người luyện võ như Hoàng đế vẫn có thể hiểu được hoàn toàn.

Lẽ nào việc ngài bóp cổ hắn đã gây ra niềm ám ảnh.

Nam nhân nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nhìn thấy trên khóe mắt ấy có đọng một giọt nước, bất tri bất giác đưa tay lau đi. Phá lệ nói:

"Đừng khóc, ta sẽ không giết ngươi."

"Đừng giết nô tài..."

"...nô tài biết tội... nô tài là người của Bệ hạ... không phải của Hy tần... đừng giết nô tài."

Thâm tâm Hoàng đế chợt dâng lên một loại xúc cảm phi thường. Giống như từ trong bụi gai đột nhiên lấp ló một đóa hoa đang e ấp nở. Ngài chẳng rõ đây rốt cuộc là gì nhưng lại nếm ra tư vị hài lòng, thỏa mãn.

"Ngươi là người của ta...ta sẽ không giết ngươi...cũng không để kẻ khác giết ngươi."

Hoàng đế lãnh đạm xoa cặp mày thanh tú đang nhíu chặt, chẳng bao lâu người dưới thân mới hơi thả lỏng. Tiểu nội quan hừ nhẹ một tiếng, an ổn say giấc, không nháo nữa.

Hoàng đế chưa muốn tha cho hắn, ngài trượt ngón tay thon dài lên gương mặt nhẵn mịn, từ thái dương, mắt, mũi... Đến đôi môi khép hờ có chút đỏ hồng. Một cái gì đó thôi thúc nam nhân nhìn hắn không rời, bàn tay vô thức vẽ loạn lên môi hắn. Xúc cảm mềm mại truyền đến khiến đầu óc rơi vào cơn tê dại.

"Ưm..."

Jungkook thấy nhột nên gạt cái thứ trên mặt ra. Chẹp miệng vài cái thì trở mình, úp mặt vào người Hoàng đế vô tư say giấc. Nam nhân có hơi sững sờ, tự mình trấn tĩnh sau đó tiếp tục giải quyết tấu chương còn dang dở.

...

Người những tưởng đã ngủ lại đang giả vờ, lòng tự dưng nổi sóng. Ban đầu chỉ định nói mớ một chút cho người kia thấy hắn đáng thương. Hoàng đế vậy mà mềm lòng thật còn hứa không giết hắn. Nào ngờ ngài quậy loạn trên mặt hắn.

Kim Taehyung bị gì vậy? Biến thái hả trời.

Lần đầu tiên Jeon Jungkook bị người khác tùy tiện đụng chạm mà không thể phản kháng. Ngoài sự buồn bực còn có một xúc cảm lạ lẫm len lỏi qua. Là ngón tay có vết chai chạm vào da thịt mịn màng căng mọng.

Nội tâm Jungkook gào thét không yên. Tự dưng nhớ việc Hoàng đế ghẻ lạnh phi tần, vẫn chưa có vương tử. Lẽ nào? Jungkook là không dám tin vào suy nghĩ của mình. Cái đó trong lịch sử đã xuất hiện rồi sao? Lại rơi vào Hoàng đế?

Tâm trí hắn rất nhanh thanh tĩnh. Như vậy cũng không sao, chỉ cần bảo toàn được tính mạng, có chuyện gì mà Jeon Jungkook không dám làm.

...

Ở góc độ này, mùi gỗ đàn hương từ thân thể Hoàng đế tỏa ra càng nồng đậm thuần túy. Pha lẫn với mùi hương nam tính độc hữu, Jungkook cảm thấy phá lệ dễ ngửi. Vì quá mức thoải mái, tiểu nội quan đã thật sự vào giấc, buông bỏ hết thảy phòng bị tự mình xây nên.

Đêm đó, nam nhân làm ra hành động mà trước nay chưa từng có. Ngài ung dung bế người đi qua bức bình phong, lại cẩn thận đặt đối phương xuống long sàng. Tấm chăn tràn ngập hương gỗ đàn đắp ngang qua người hắn. Tiểu nội quan chẳng chút phản kháng trái lại càng ngủ càng sâu, vùi cả thân mình vào trong, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.

Hoàng đế thần không biết quỷ không hay tùy ý cho một tiểu nội quan chiếm chỗ trên giường.

______

"Ưm..."

Cả một đêm ngon giấc, tỉnh dậy cũng thật dễ dàng. Jungkook đưa tay dụi mắt, vẫn chưa kịp thích nghi với ánh dương quang.

Đến khi nhìn thấy được rõ ràng, đập vào tầm mắt là trần nhà vô cùng xa lạ. Trái với biệt viện đơn sơ dành cho tiểu nội quan, khung giường ở đây làm từ gỗ quý giác vàng, khắc chi chít hoa văn rồng bay phượng múa.

Hắn mơ hồ cảm thấy thứ gì đó hữu lực đang đè lên bụng, một hơi thở nam tính, nóng bóng trực tiếp phả vào sườn mặt.

Thần sắc lập tức tối lại, tiểu nội quan chậm chạp quay đầu, nhìn thấy gương mặt phóng đại sát gần bên, hồn như muốn lìa khỏi xác.

Jeon Jungkook gặp phải quỷ rồi, vừa vặn là con quỷ cực kỳ bạo lực.

Ở góc độ này, đầu mũi của hắn chính xác chạm vào chiếc mũi cao thẳng có vẻ sắc bén kia. Bàn tay cứng rắn của nam nhân vẫn còn yên vị trên eo hắn.

F*ck! Cái con mẹ gì vậy trời!

Hắn là đang mơ có đúng không? Hoàng đế vậy mà... ôm hắn ngủ trên long sàng.

Mất một lúc Jeon Jungkook mới thôi chấn động. Hắn cắn răng, nhẹ nhàng hết sức nhấc tay nam nhân ra khỏi người mình. Tiểu nội quan gần như nín thở, nhận thấy Hoàng đế vẫn chưa tỉnh thì trong lòng thầm mừng như điên. Vừa định cao chạy xa bay eo lại bất ngờ bị ai kia siết chặt. Hoàng đế chẳng tiêu hao bao nhiêu sức lực đã kéo hắn về tư thế cũ.

Jungkook khẽ rùng mình, thân thể biến thành khúc gỗ.

Hoàng đế thâm trầm cảnh cáo.

"Rời ta một bước liền trảm."

Ngài cứ vậy ôm eo hắn, tâm trạng vi diệu khó nói thành lời.

...

Đêm qua, những tưởng đặt người lên long sàng thì có thể an tâm xử lý cho xong chính sự. Nào ngờ ngài vừa đi mấy bước, tiểu nội quan bắt đầu mơ màng nói mớ, còn khóc lóc rên rỉ rất thương tâm. Nam nhân trở lại xem tình hình, bị hắn trong vô thức bấu lấy tay áo, tìm được hơi ấm liền hừ hừ thỏa mãn.

Hoàng đế bị hắn quấy đến mức chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, bỏ lại tấu chương nằm xuống ôm hắn ngủ.

Nam nhân không vui vì tiểu tử vô phép vô tắc này lại thừa cơ bỏ trốn.

Ngoài việc nói mớ có chủ đích thì Jungkook không biết đêm qua mình đã quấy phá Hoàng đế thế nào. Hắn gặp ác mộng liền vô thức tìm kiếm mùi gỗ đàn hương. Sau khi ôm Hoàng đế hít một hơi thì đánh một giấc ngon lành đến sáng. Đêm đầu tiên hầu ngài mài mực cũng như vậy, hắn nằm trên đùi ngài ngủ rất ngon, ngài vừa rời đi liền bắt đầu nói mớ. Cuối cùng Hoàng đế để hắn nằm trên đùi suốt cả đêm, sáng sớm phải đến thái y viện.

Ban đầu sủng hắn vì hắn đã cứu mạng ngài, bây giờ có lẽ sủng hắn vì tư tâm.

...

Bọn họ giữ tư thế đó rất lâu, đến khi nội giám Oh từ bên ngoài nói vọng vào.

"Bệ hạ, sắp đến giờ thiết triều. Nô tài hầu người thay y phục."

"Không cần, cứ để tiểu nội quan này làm."

Hoàng đế buông tha cho hắn.

"Ngươi ra ngoài mang nước vào đây."

Jungkook vui mừng khôn xiết, nhanh tay chỉnh trang lại xiêm y mới mở cửa ra ngoài.

Nội giám Oh cứng đờ nhìn hắn:

"Tối qua ngươi ở đây sao?"

Tiểu nội quan lập tức ủ rũ:

"Nô...nô tài sơ ý làm đổ mực lên giấy của Bệ hạ, Bệ hạ phạt nô tài quỳ canh người cả đêm."

Đuôi mắt phút chốc đã ửng đỏ, vệt nước hiện ra lóng lánh. Bộ dạng này của hắn thật dễ khiến người ta đồng cảm.

"Sau này ngươi phải cẩn thận hơn. Cũng may Bệ hạ không phạt nặng, vẫn giữ được mạng sống."

Nói đoạn nội giám Oh chuyển chậu nước sang tay hắn, tốt bụng nhắc nhở:

"Nhanh vào trong đi, chọc cho người tức giận là ngươi xong đời."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, thành tâm cảm tạ mới quay trở về.

Cánh cửa vừa khép lại đã có người xót xa thay hắn:

"Jeon nội quan đáng thương thật đó, buổi sáng hầu hạ Hy tần buổi tối mài mực cho Bệ hạ."

Mấy cung nữ còn lại đều nhất trí.

"Đúng thế, chắc là vô tình đắc tội Bệ hạ mới ra nông nỗi này."

Nội giám Oh lườm đám hạ nhân không biết phép tắc kia, quát tháo.

"Các ngươi muốn chết có đúng không?"

Đám cung nữ tái xanh mặt lui xuống.

....

Jeon Jungkook âm thầm đắc ý vì lão nội thị quá dễ lừa. Hắn nói hươu nói vượn ông liền tin sái cổ. Dù sao chuyện hắn ngủ trong tẩm điện không thể để lộ ra ngoài, rất dễ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.

Jungkook bê chậu nước ấm đến trước mặt Hoàng đế, thấy nam nhân lúc này mang dáng vẻ đoan chính, cấm dục ngồi ở trên giường. Ánh mắt trầm lặng như biển sâu thăm thẳm.

"Ngươi còn ở đó nhìn?"

Jeon Jungkook hiểu rồi, tự tay hắn vắt khăn giúp nam nhân lau mặt. Bề ngoài ngoan ngoãn, nghe lời, trong lòng lại không ngừng đem đối phương ra trút giận.

Kim Taehyung chết tiệt, đều là con người với nhau tại sao tôi phải hầu hạ anh. Đến tương lai mà ra lệnh với cái giọng điệu đó coi chừng bị đấm vỡ mồm. Thật xui xẻo, đã xuyên không còn phải làm nô tài cho người khác.

Hắn thề với lòng:

Sau này Kim Taehyung phải phục tùng mình.

Kiếp trước hắn luôn ung dung đắc ý, kiếp này lại xui xẻo đến mức phải làm nô tài cho người ta. Hắn từng nghĩ sẽ bày mưu làm phản, giết hoàng đế, cướp ngôi. Nhưng nhìn lại bản thân chỉ thấy, Hán tự, binh pháp, võ công, kiếm thuật, một chút cũng không thông hiểu. Phế như vậy thì mưu tính được gì.

Chỉ có thể giả vờ khuất phục, an phận làm một nô tài tốt của Hoàng đế.

Hầu ngài rửa mặt xong, Jungkook mang chậu nước ra ngoài, lại trở vào trong chờ lệnh.

"Jeon Jungkook!" Hoàng đế lần nữa gọi tên hắn.

"Dạ?"

"Thay y phục cho ta."

"Vâng"

Jungkook mang y phục của nam nhân đã được xếp gọn một góc, hết sức tỉ mỉ mặc vào cho ngài từng lớp áo.

Đến đoạn thắt đai lưng thì hắn có chút luống cuống tay chân, đi qua đi lại xung quanh nam nhân, khó khăn trắc trở cuối cùng cũng được.

Jungkook suýt đổ mồ hôi trán, dịu giọng nói:

"Bệ hạ, xong rồi ạ."

"Ngươi về điện của Hy tần đi."

Dường như chỉ chờ có thế, Jungkook vội vội vàng vàng hành lễ rồi cáo biệt. Ai ngờ mới đi được ba bước, sau lưng vang lên chất giọng lạnh băng:

"Phải có mặt trước giờ ngự thiện. Chậm trễ một khắc liền hạ lệnh chém đầu."

_________강효우_와트 패드______

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip