Ngũ thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook cả ngày chỉ quanh đi quẩn lại trong Khang Ninh điện, căn bản chẳng động một ngón tay. Không đọc sách thì viết chữ, không vẽ tranh thì thưởng hoa, còn lại chính là ở bên cạnh mài mực cho Hoàng đế. Tự hắn cho rằng bản thân được ngài nuông chiều quá mức, cuộc sống nhàn rỗi khiến kẻ thích chạy nhảy như hắn nếm đủ nhàm chán. Khi hay tin Hoàng hậu bị giam lỏng hắn rất muốn tự mình đến xem nhưng Hoàng đế quản chế nghiêm ngặt, cảnh cáo hắn đừng đến gần Giao Thái Điện. Cũng tại Jang Min Young hiện tại thần trí rối loạn, ngài lo nàng ta sẽ nổi điên với hắn.

Tiểu nội quan chỉ có thể đi theo nội giám Oh, thay ông xử lý vài việc vặt. Ban đầu ông ta lo Hoàng đế trách phạt nên ngăn hắn động tay vào, hiện tại ngài đã cho phép, cũng đành mặc kệ.

Năm nay mưa nắng thất thường, Joseon hạn hán liên miên. Riêng Giang Hoa Phủ mùa màng thất bát, cuộc sống bách tính không được ấm no. Mặc dù đến nay đại để đã bình ổn, các lão thần vẫn dâng tấu sớ cầu Hoàng đế hạ chỉ cử hành đại lễ tế trời. Theo thông lệ hằng năm, lễ tế phải diễn ra từ sớm, Thái hậu lại đột ngột băng thệ, các triều thần đành thống nhất dời lại phía sau. Chưa kể việc sóng gió liên tục ập tới, từ tiền triều cho đến hậu cung, không thể tránh khỏi những lời đồn đại không hay lan truyền trong dân chúng. Lễ tế lần này tuy cử hành chậm trễ cũng chẳng thể sơ sài. Thừa cơ mà bình định lòng dân.

Chính vì sắp tới đại lễ tế trời, nội giám Oh thân mang trăm công ngàn việc vẫn phải cáng đáng thêm nhiều thứ. Jeon Jungkook ở bên cạnh Hoàng đế tương đối nhàn rỗi, hắn thay ông đến Nội Thị Viện kiểm kê nhân sự, tiện để tính toán tìm thêm người phụ việc.

Lúc đi ngang qua Trung Y viện thấy một đám cung nữ từ khắp các điện đang bận bịu giặt giũ quanh miệng giếng. Tay chân làm việc không ngừng nghỉ, miệng lại nói gì đó rất hăng say. Toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi, hắn cũng chẳng buồn để ý. Tuy nhiên, đi qua được vài bước tiểu nội quan bất giác dừng chân. Hắn loáng thoáng nghe được một việc rất lạ lùng.

"Sáng sớm hôm qua, chủ tử lệnh cho ta xuất cung vào thành mua gấm vóc, tình cờ nghe được mấy lời đồn đại. Các ngươi biết là gì không?"

"Ta đâu được tốt số như ngươi, chủ tử không cho ta xuất cung, mấy chuyện này ta ngu muội."

"Ta cũng vậy, mỗi năm về thăm gia quyến được ba lần, bình thường chỉ quanh đi quẩn lại trong cung."

Nữ tử kia ngừng tay, bày ra vẻ mặt mang vài phần vi diệu, nàng hạ giọng:

"Các ngươi nghe đây, lúc đi ngang qua hàng nước trong thành, ta thấy cả đám dân đen tụ tập một chỗ. Bọn họ xem ra rất nhàn rỗi, túm tụm lại khoác lác đủ chuyện trên trời dưới đất. Đúng lúc... ta nghe được mấy ngày nay trong thành xuất hiện một mụ điên. Bà ta đi khắp nơi hát những lời kỳ lạ."

Ban đầu cung nữ không tin, sau đó lại tận mắt trông thấy mụ đứng trước một tửu lầu múa hát. Đầu tóc rối loạn, mặt mũi dơ bẩn, quần áo rách rưới, thảm đến không thể tả. Bá tánh trong thành nhìn thấy mụ thì tụ tập lại xem, bao nhiêu lời đồn đãi li kì bắt đầu truyền tai nhau từ đó.

"Bà ta hát thế nào?" Cung nữ này hình như thấy hứng thú mà chăm chú ngồi nghe. Cung nữ khác lại tỏ vẻ vô vị:

"Bà ta là mụ điên ngươi nghe theo làm gì."

"Ngươi thật là, nếu không có khác thường ta cũng chả dư hơi ở đây kể với ngươi."

Cuối cùng tất cả vẫn hướng mắt về cung nữ ban đầu đợi nàng ta nói.

"Ta không nhớ rõ nguyên bản, chỉ biết hàm ý đại loại là Thái Tử hoài thai vào thời khắc nhật nguyệt vô quang. Giờ Thìn ngày trăng tròn giữa tháng, cát tinh chiếu mệnh, thiên tử giáng thế, tương lai chính là trụ cột cả vương triều. Thái tử này tư chất vô song, thiên phú có thừa, số ắt làm nên đại nghiệp."

*hoài thai ở đây có thể hiểu là quá trình thụ thai diễn ra thành công. Sau đó đương sự đã mang thai.

Những lời này tựa như ẩn chứa huyền cơ, phàm nhân nghe qua chỉ thấy mơ màng. Vị thái tử này xuất chúng như vậy, thật sự có thật hay sao? Nhắc đến đây không khỏi khiến bọn họ liên tưởng đến long thai xấu số của Hoàng hậu. Huyết mạch hiếm hoi của Hoàng đế cũng không còn, những lời hoang đường của mụ điên đáng để tin sao?

Một cung nữ thán phục:

"Lời ngươi nói quả thật rất ly kỳ nhưng ta e đây chỉ là những điều bịa đặt. Nhìn xem các vị chủ tử chẳng ai báo hỷ, Thái tử này ở đâu ra chứ?"

"Đúng đúng, lão trưởng quản Kính Sự phòng thường hay khóc lóc kể lể việc Hoàng đế ghẻ lạnh hậu cung, suốt năm chẳng một lần thị tẩm. Cung điện của phi tần hiu hắt, ảm đạm, trừ Giao Thái điện của Hoàng hậu Hoàng đế chưa từng đặt chân đến chỗ của chủ tử khác."

"Các ngươi thật là, lời của một bà điên cũng đem ra bàn tán."

"Ngươi nói phải, chỉ toàn nói xằng nói bậy."

Tiểu nội quan đứng cách đó không xa, những gì cần nghe hắn đều nghe thấy. Trông biểu tình mang nặng vẻ suy tư, dường như đang nghĩ xem đây có phải là sự thật. Tuy là lời truyền từ miệng một mụ điên, hắn lại thấy nên suy xét kỹ. Nếu chúng là giả, mọi việc đều nằm trong dự tính. Trái lại chúng là thật, có phải là hắn đang bỏ sót điểm nào không?

Bỗng dưng ánh mắt hắn hiện lên một tầng quỷ dị, trong đầu nảy ra ý nghĩ thập phần hoang đường. Bàn tay vừa đặt lên bụng liền rụt lại, hắn kinh hãi tự đánh một cái vào mặt mình.

"Điên rồi, điên rồi, tưởng tượng quá nhiều rồi. Làm sao có thể..."

Bỗng dưng hắn khựng lại, đôi mắt đã tối đi. Bờ môi hồng nhuận run lên bần bật rồi tự mình lẩm bẩm.

"Thân thể mệt mỏi, ăn uống quá đà, nhạy cảm với mùi hương và còn... còn... thỉnh thoảng buồn nôn. Không... Không thể nào... Thật là hoang đường quá mức."

Gương mặt hồng hào của hắn bất chợt biến sắc, khuôn miệng dần trở nên méo xệch. Ban đầu kỳ thực hắn chỉ nghĩ xa một chút để tự tìm niềm vui. Nhưng mà càng nghĩ lại càng có cảm giác nó sắp trở thành sự thật. Hắn đã bị chính mình dọa cho sợ đến ngu người.

Jeon Jungkook nhìn bàn tay đang run rẩy, ánh mắt dại đi. Hàng hàng lớp lớp sự kiện thay phiên nhau chạy trong đầu hắn. Phòng thí nghiệm - đồn cảnh sát - bệnh viện. Và điều hoang đường hắn luôn phủ nhận cũng từng được đề cập đến. Người ta nhắc đến nó rất mơ hồ, hắn cũng không buồn nhớ tới.

"Không thể, không thể nào! Chẳng lẽ là thật?"

Tiểu khả ái chẳng ngần ngại đánh mình để tự trấn tỉnh. Chắc chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi. Đừng nghĩ, đừng nghĩ nhiều, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Hắn như người mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn trở về Khang Ninh điện.

____________________________

"Bảo bối? Jungkook! JEON JUNGKOOK."

Tiểu khả ái của ngài chẳng hiểu sao ngây người cả buổi thiện gọi nhiều lần vẫn chưa thất tỉnh. Hoàng đế nhìn biểu tình lơ đãng này, khó tránh khẩn trương.

"A... Bệ hạ."

Khi thanh âm của nam nhân mất đi kiên nhẫn, tiểu nội quan mới giật mình hồi phục. Đôi mắt tựa mặt hồ phẳng lặng trong veo, hắn nhìn ngài, vẫn chưa rõ sự tình hiện tại.

Hoàng đế thấy hắn như vậy cũng rất sốt ruột, chỉ là không tiện hỏi rõ ngọn nguồn. Ngài thấp giọng, ân cần nhắc nhở.

"Sao còn chưa dùng thiện?"

"A, dạ."

Hoàng đế lo nhìn bảo bối thất thần cả buổi nên vẫn chưa động đũa. Hắn vì tâm tư rối bời mà không hay biết. Giờ phút này chỉ có thể tự trấn tĩnh bản thân, tránh suy nghĩ lung tung.

Jeon Jungkook khẽ cong môi, cười để lấy lòng ngài.

"Bệ hạ cũng ăn đi."

Hắn ngoan ngoãn ngồi ăn, lòng tự nhủ những chuyện kia chỉ là trùng hợp. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, thế quái nào bàn ăn hôm nay lại có vài món cá. Mùi tanh xộc lên, trong ngực liền kéo tới một trận bồn chồn. Jeon Jungkook kinh hãi tột độ, đầu óc bị cơn chấn động làm cho ngây dại.

Ch-ch-chẳng lẽ... Chẳng lẽ... là...

Hoàng đế nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, trán nổi lên ba đường hắc tuyến. Ngài tức tốc đến bên cạnh, ôm lấy người vào lòng, xoa xoa lưng hắn. Jeon Jungkook cảm nhận được hơi ấm, tâm tình đã dịu đi một chút nhưng vẫn không hết kinh hoàng.

Việc này, CON MẸ NÓ HOANG ĐƯỜNG!

Thâm tâm tiểu khả ái chất chứa ngũ vị tạp phần, lo lắng, sợ hãi, lạc lõng nhưng ở đâu đó ẩn nấp một chút kỳ vọng khó nói. Chỉ là lâm vào hoàn cảnh hiện tại, trước mắt chỉ thấy bi quan nhiều hơn hạnh phúc.

Nam nhân khẩn trương hỏi hắn:

"Không khoẻ ở đâu? Ta gọi thái y đến!"

"ĐỪNG... ĐỪNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC!"

Nghe đến hai chữ thái y chẳng hiểu vì sao hắn trở nên kích động. Trong lúc hoảng loạn Jeon Jungkook vô tình đẩy Hoàng đế ra khỏi người mình, lắc đầu kịch liệt. Thanh âm phản kháng của hắn khiến cho Hoàng đế sững người. Bàn tay ngài dừng giữa không trung, ánh mắt trở nên u ám.

"Jeon Jungkook?"

Hắn vừa đẩy ngài?

Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của nam nhân Jeon Jungkook nhận ra bản thân đang mất kiểm soát. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh hòng trấn an ngài. Chỉ sợ Hoàng đế thịnh nộ hắn sẽ lộ ra sơ hở.

"Bệ hạ... "

Jeon Jungkook khẽ rũ mi, bày ra vẻ mặt hối lỗi. Dường như hành động phản kháng vừa rồi chỉ là bất đắc dĩ. Nam nhân vẫn chăm chăm nhìn hắn, tỏ vẻ khó tiếp nhận.

Đợi khi tiểu khả ái ôm chặt lấy, Hoàng đế mới vươn tay đáp trả. Jeon Jungkook thuận thế cho ngài bế đi, hoàn toàn dựa dẫm vào lòng nam nhân. Mái đầu khẽ cọ lên cổ Hoàng đế như những sợi lông vũ gảy nhẹ ở đầu tim.

Hiện tại Jungkook vẫn chưa thể chấp nhận chuyện hoang đường này. Hắn sợ Thái y chẩn ra, sợ bản thân không có cách ứng phó. Sợ Hoàng đế bài xích hắn lại sợ nam nhân sẽ bỏ rơi mình. Đáng sợ nhất chính là những gì trong quá khứ trở lại giày vò hắn. Ác mộng tìm đến, cô độc, đau đớn, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Trước mắt hắn cần tự trấn tĩnh, chờ cho tâm tình bình ổn mới có thể nghĩ cách ứng phó.

Jungkook dụi nhẹ lên vai ngài:

"Bệ hạ, người đừng lo. Chỉ hơi mệt một chút. Không muốn ăn."

Nam nhân chính là chưa bao giờ cự tuyệt việc hắn ôm mình làm nũng. Ngài cứ thế bồng hắn như bồng hài tử, một tay nâng mông, một tay vuốt ve lưng hắn. Jeon Jungkook theo đà rút sâu vào hõm cổ ngài, ủy khuất mà dụi. Ngài chẳng thể trị tội, đành cất giọng trách cứ hắn.

"Làm sao lại bỏ bữa? Em như vậy khiến ta lo lắng."

"Sẽ không bỏ bữa, chỉ là buổi thiện hôm nay không hợp khẩu vị. Có thể ăn món khác.".

"Được!" Dứt lời liền một đường bồng hắn đi, còn không quên cho người dọn thiện.

Kim Taehyung mang hắn vào tẩm điện nghỉ ngơi, dặn dò ngự trù hầm canh gà bồi bổ. Gần đây ngài tinh ý nhận ra khẩu vị bảo bối đang thay đổi. Không thích những thứ nặng mùi, đặc biệt là cá. Hoàng đế đã sai nội giám Oh dặn dò trù phòng chú ý.

___________

Đêm khuya, dù có Kim Taehyung ở cạnh bên, Jeon Jungkook vẫn trằn trọc không ngủ được. Hắn đặt tay lên bụng, niềm lo lắng bất an như cơn mưa lũ lượt kéo tới. Mây đen giăng kín tâm trí hắn.

"Làm sao đây? Nếu... Nếu thật sự như dự đoán thì... hoang đường quá đỗi."

Lúc này, tiểu khả ái quay đầu, men theo ánh đèn dầu mờ nhạt mà nhìn ngắm kỹ càng dung mạo người bên cạnh. Hoàng đế đang chìm trong mộng cảnh vẫn mang vài phần vương giả, từng đường từng nét khiến hắn mê mẩn khó rời mắt. Chỉ là càng trầm luân trong mớ tình cảm với ngài hắn càng khiếp sợ viễn cảnh bị bỏ rơi. Hoàng đế cốt lõi chỉ là một nam nhân, khó lòng chấp nhận những điều kỳ lạ.

Ngàn lần vạn lần cầu mong mọi thứ nằm trong tầm tay hắn.

_______강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Woo thích nhất là đọc những tin nhắn chia sẻ cảm nhận của readers về bé Phúc Tinh á. Những lời nhận xét chân thành tạo cho Woo động lực vô cùng lớn. Đôi khi còn có sức mạnh khiến mình viết một mạch mấy chap. Tuy quỹ thời gian của Woo không nhiều nhưng viết truyện đã là một phần trong cuộc sống. Nó mang lại cho mình rất nhiều niềm vui và cảm xúc. Woo thật mong được đồng hành với mọi người cho đến những chương truyện cuối cùng. Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip