Ngũ thập lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soát lỗi chính tả giúp Woo nha.
___________________

"Bệ hạ, người đang làm gì vậy?"

"Ta đang nghĩ xem huyết mạch của ta sẽ giống bảo bối mấy phần."

Tiểu khả ái chỉ là vô thức hỏi chẳng thể lường trước sẽ nhận được những lời này. Hắn cứ ngỡ bản thân còn mơ ngủ, làm thế nào mà qua một đêm Hoàng đế đã biết được chuyện hoang đường của hắn. Đôi mắt không tự chủ trợn tròn, niềm kinh ngạc và hoảng sợ đan xen, nửa lời cũng khó thoát ra. Hắn đến nay vẫn chưa có ý định thành thành thực thực đem mọi việc kể rõ với ngài, vậy mà nam nhân đã tự mình biết trước khiến hắn trở tay không kịp.

Jeon Jungkook đột ngột vùng dậy, có hơi đẩy Hoàng đế ra. Hắn không dám nhìn vào mắt ngài.

"Người, Bệ hạ... Người có ý gì?"

Nam nhân thấy biểu tình đầy vẻ đề phòng kia, có hơi buồn bực.

"Em như vậy là không tin tưởng ta?"

Tiểu khả ái bị Hoàng đế giữ chặt cổ tay không cho động chỉ cảm thấy quẫn bách. Mi mắt hắn rũ xuống, khẽ cắn môi, tạm thời trầm mặc. Tâm hắn thật sự rất rối, cũng không biết làm sao cho phải. Ngài nói như vậy chính là trách hắn che giấu ngài, chuyện hệ trọng thế này lại một mình ôm lấy.

Nam nhân chỉ có thể thở dài, kéo hắn vào lòng khoá lại. "Bảo bối đừng sợ, chuyện gì cần biết ta đã biết." Một tay sờ lên bụng hắn để trấn an. "Ngoan, đã là cốt nhục của ta, ta sẽ không ghét bỏ. Huống hồ là do bảo bối sinh ra."

Đêm qua, Hoàng đế lâm vào phiền não vì bảo bối che giấu mình. Ngài tự thấy rằng tuy việc hắn mang thai có chút lạ thường nhưng vẫn có thể chấp nhận. Vốn dĩ biết bản thân có người kế tục nam nhân vui mừng còn không kịp làm sao có thể chán ghét được chứ. Rốt cuộc là bảo bối e ngại điều gì, sợ ngài sẽ xem hắn là quái vật sao. Nghĩ tới đây Hoàng đế liền thấy trong lòng khó chịu, chẳng lẽ tình yêu của ngài chưa đủ nhiều để khiến hắn an tâm.

Theo những lời Lee Nam Dong nói thì trạng thái bất an của bảo bối một phần là do đang mang hài tử. Hoàng đế mới hạ xuống tâm tình.

...

Jeon Jungkook ở vòng tay nam nhân thấy rất ấm áp, hắn thả lỏng một chút, nói bằng giọng mũi.

"Làm sao người biết?"

"Em tự nghĩ xem!"

Tiểu khả ái thật sự ngẫm lại, có phải vì gần đây biểu hiện của hắn kỳ quái nên khiến nam nhân nghi ngờ. Ban đầu hắn nghĩ rằng tự mình nói ra sẽ chẳng ai tin, cuối cùng vẫn là Hoàng đế cao tay hơn đi trước một bước. Nam nhân này đôi lúc khiến hắn cảm thấy bản thân so với ngài còn quá vô tri.

"Người... người... thật sự không thấy chút kỳ dị nào sao?"

"Ta thấy em lo nghĩ quá nhiều rồi, thế gian này không chuyện gì là không thể."

"Người..."

Jeon Jungkook trước mắt còn khá choáng váng, khó mà thoải mái khi Hoàng đế nhìn thấu tâm tư mình. Hắn suy nghĩ thật lâu, ánh mắt vạn phần phức tạp. Bởi lẽ tự Jungkook bi quan vì cho rằng nam nhân sẽ chán ghét mình, thực tế lại khác nam nhân có vẻ vui mừng khôn xiết khiến hắn không tài nào đỡ nổi. Đúng là người tính không bằng trời tính uổng công hắn lo lắng dư thừa. Lại còn mơ thấy ác mộng, khóc lóc ầm ĩ cả đêm hại hoàng đế khổ tâm dỗ dành, mất mặt chết hắn rồi.

Tiểu khả ái phồng má, trợn mắt lên trừng ngài. Trong lòng rất muốn mắng người nhưng tạm thời không biết mắng thế nào mới phải. Hắn lần nữa đẩy ngài ra, lùi về phía sau vài bước.

"Bệ hạ đi đi, em không muốn thấy người nữa."

"Sao cơ?"

Hoàng đế nhất thời bất động, vẻ mặt tựa hồ khó nói một lời. Rõ ràng là đang an ủi bảo bối sao lại trở thành bị người ta chướng mắt.

"Bệ hạ đã sớm biết còn không chịu nói ra. Hại nô tài tự mình dọa mình đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, ác mộng đêm qua quá đỗi kinh hoàng."

Nam nhân thoáng nét bất lực, thở dài mà nói.

"Ta cũng chỉ đến nay mới rõ. Cũng không phải cố ý lừa em."

Bình thường Jeon Jungkook ngoan ngoãn bao nhiêu nhưng vì thẹn quá hóa giận khó tránh khỏi ngang bướng. Tại sao chứ, tại sao chuyện gì của hắn Hoàng đế cũng nhìn thấu còn hắn ngược lại thì không. Ông trời quả thật bất công, khiến hắn cảm thấy nam nhân trước mặt này xấu xa không thể tả. Tiểu khả ái dứt khoát quay lưng lại phía ngài, tự mình trùm chăn kín đầu, thanh âm chứa đầy phẫn uất.

"Nói thế nào đi nữa nô tài cũng không nghe đâu. Còn không phải vì Bệ hạ tinh lực quá dư thừa, đêm nào cũng quá phóng túng, nô tài cũng sẽ không mang long thai, cũng không phải sợ vì khác thường mà bị xem như quái vật. Cuối cùng chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc mới lo lắng nhiều như vậy!"

Tuy là bảo bối đang giận dỗi Hoàng đế lại nhìn cục chăn mà bật cười. Giọng hắn vừa oán hờn, vừa tủi thân, quanh quẩn bên tai, nghe ra chỉ thấy tâm mềm nhũn. Làm sao đây, tiểu tử này nhỏ hơn nam nhân nhiều tuổi, khả ái đáng yêu nên Hoàng đế mới mặc hắn tùy ý làm càn. Nếu cứ mang bộ dạng này chỉ sợ Hoàng đế dâng cả thiên hạ vào tay hắn.

Người ta nói nữ nhân mang thai khó hầu hạ vậy nam nhân thì sao chứ. Tự hoàng đế đã có được câu trả lời. Không những không dễ mà gay go hơn bội phần. Mấy canh giờ trước là ai trốn sau tấm bình phong khóc lóc vì mơ thấy nam nhân bỏ mình, khiến Hoàng đế khổ tâm dỗ hắn. Bây giờ lại là ai thấy ấm ức khi bị nam nhân nhìn thấu tâm tư, thẳng thừng đuổi người đi. Hoàng đế thực sự không đỡ nổi trước cảm xúc biến hóa khôn lường của hắn.

Thông thường nếu Jeon Jungkook ngang bướng khó chiều Hoàng đế sẽ tìm cách trách phạt hắn. Nhẹ thì cổ có vài vết cắn nặng thì bị hành đến không thể xuống giường. Chung quy vẫn là quản giáo bảo bối, không để hắn cậy sủng sinh kiêu, làm càn làm quấy, tốt nhất là trong giới hạn ngài cho phép. Nhưng Hoàng đế lúc này lại cực kỳ kiên nhẫn, ánh mắt sủng ái ôn nhu đến cực điểm. Đối với bảo bối đang mang long thai dĩ nhiên phải dịu dàng đối đãi, khoan dung dành cho hắn là vô hạn.

Hoàng đế vẫn giữ nét cười nhàn nhạt, tầng băng lạnh giá như tan thành dòng nước ấm áp ôn nhu. Hễ nghĩ tới bảo bối đang mang giọt máu của mình, trong lòng không khỏi dấy lên niềm vui sướng. Nam nhân cũng chẳng phải quá để tâm đến người kế vị hay long thai gì đó, cốt lõi là bảo bối xinh đẹp trước mắt vì cùng ngài triền miên mà lớn bụng, nghĩ thôi đã đủ thấy thỏa mãn rồi.

Nam nhân kiên nhẫn ôm lấy người trong chăn, thấp giọng nói.

"Bảo bối, là ta không tốt, là ta không hiểu rõ lòng em. Ngoan đừng giận nữa."

Jeon Jungkook khẽ co người, rút sâu vào trong chăn, tủi hờn mà đáp lại.

"Vẫn là không muốn thấy mặt người."

"Được thôi, bảo bối cứ việc nghỉ ngơi, ta đến Cần Chính điện thượng triều."

Dứt lời nam nhân thật sự buông hắn ra, chẳng bao lâu tẩm điện lại thiếu vắng hơi người. Jeon Jungkook thoáng chốc ngơ ngẩn, hắn mạnh bạo tung chăn, đảo mắt nhìn một vòng. Khi chắc chắn nơi đây chẳng còn ai, mắt liền ẩn chứa một tia thất vọng.

Tại sao chứ? Hắn nói người đi là người đi à? Không thèm nán lại dỗ hắn một câu. Khiến hắn tức chết mà. Tiểu khả ái lại cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi rằng thật sự Hoàng đế có yêu hắn nhiều như ngài nói không? Làm sao ngay cả việc hắn giận dỗi cũng mặc kệ?

Hắn rũ mắt, đưa tay vuốt ve bụng mình, lẩm bẩm:

"Con ngoan, nếu là một tiểu hoàng tử cũng tốt, có thể đường đường chính chính cướp ngôi của Hoàng đế, làm chỗ dựa cho ta. Trung quân ái quốc cái gì chứ, ta mặc kệ, tốt nhất chỉ nghe theo ta đừng có nghe lời phụ hoàng."

Hễ nghĩ tới hài tử mình sinh ra không may giống y đúc Hoàng đế hắn liền thấy sợ. Kim Taehyung chưa đủ lãnh khốc chưa đủ bá đạo sao? Thêm một tiểu Kim Taehyung nữa cuộc đời hắn e là khó sống. Tốt nhất hắn phải nhân lúc đứa nhỏ chưa được sinh ra mà răn dạy trước. Chỉ mong nó không theo tên nam nhân xấu xa kia làm phản hắn một phen.

Hắn lại lẩm bẩm:

Tương lai ta có tốt đẹp hay không đều trông cậy vào con đó.

________

Bởi vì trong lòng không còn dấu diếm nặng nề nên Jeon Jungkook có thể thư thả tận hưởng những ngày tháng trong cung. Theo đại phu ngoài cung nói thì cái thai này ít nhất cũng đã hai tháng tuổi, nhưng bụng hắn cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Có lẽ do bản thân là nam nhân nên căn bản có chút khác biệt. Còn không biết thân thể hắn hiện tại thế nào? Ở thời này thật sự bất tiện, muốn kiểm tra sức khoẻ định kỳ cũng rất khó.

Jeon Jungkook vừa thay y phục và rửa tay rửa mặt xong xuôi thì cung nữ phục dịch đi vào. Bọn họ mang cho hắn một mâm thức ăn đầy ắp, chính là Hoàng đế đặc biệt căn dặn ngự trù làm. Đến khi đám cung nữ lui ra Jeon Jungkook vẫn thấy hoang mang vì ánh mắt ám muội và đôi môi ẩn ẩn nét cười của bọn họ. Có gì vui sao? Làm gì mà cười lắm thế?

Trên dưới điện Khang Ninh toàn bộ đều là nô tài trung thành của Hoàng đế, có thể nguyện chết vì chủ tử. Quan hệ của hắn và ngài ai nhìn vào cũng biết, tuy là có chút khó nói, có chút quái dị nhưng vẫn không có gì không thuận mắt. Tỉ như Hoàng đế bài trừ nữ sắc nếu có hứng thú với nam sắc cũng hợp tình hợp lý. Huống hồ gì tiểu nội quan này tuổi mới đôi mươi, muốn khả ái có khả ái, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, miệng mồm linh hoạt biết lấy lòng chủ tử. Ai nhìn mà không nổi lên ham muốn độc chiếm chứ.

Nếu so với phi tần của Hoàng đế thì một Hoàng hậu ngông cuồng, một Hy tần nhu nhược, một Chiêu Nghi ngu xuẩn hay một Thục Nghi tràn đầy tham vọng thì tiểu nội quan vẫn cao hơn một bậc. So về tài trí hay sắc diện đều không thua kém. Một nam nhân lại mang diện mạo diễm lệ xuất chúng như vậy chỉ có thể trách ông trời quá bất công. Tiếc là không phải hồng nhan hoạ thủy nên không thể khiến người đời ghen ghét.

Mỗi lần đám cung nữ rảnh rỗi cùng nhau buôn dưa lê, khi nhắc đến sủng ái của Hoàng đế thì ai cũng phải trầm trồ. Nhìn ánh mắt ôn nhu ngài dành cho hắn liền hiểu thấu hồng trần. Tựa như những kẻ vô tri vừa được được khai thông trí tuệ, thấy được chân lý của cuộc đời này.

Hoàng đế trước khi có tiểu nội quan phải nói là ngang tàng, bạo ngược, lãnh khốc, độc đoán, khiến ai ai cũng mang tâm tư dè chừng, sợ hãi. Sau khi gặp được ái nhân tuy thái độ với kẻ dưới trướng vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng đối với ái nhân thì cương nhu có đủ. Chỉ là đâu ai có thể ngờ người coi trọng lễ tiết như Hoàng đế lại mặc cho tiểu nội quan ngủ trên đùi mình. Lắm lúc còn có nô tì vô tình nhìn thấy Hoàng đế phải tự mình đánh thức tiểu tử còn ở trên giường. Diễn cảnh này trái ngược hoàn toàn so với nhận thức trước đây của bọn họ về hoàng đế, không khỏi khiến cho tam quan vỡ vụn.

Kinh hoàng hơn là khi tất cả cung nữ trong Khang Ninh điện cùng nhau thu thập những tin tức vặt vãnh của Hoàng đế cùng bảo bối về một chỗ. Nào là tiểu nội quan dùng chung ngự thiện, Bệ hạ sẽ ở một bên bồi, việc thay y phục cho nam nhân cũng chỉ hắn được động vào. Nghe nói thỉnh thoảng bọn họ cùng nhau xuất cung ngao du một trận. Đến Hương Viễn đình ngắm hoa tiện thể tâm tình. Hay là tiểu nội quan chán cơm ngài liền tức giận muốn xử trảm cả ngự thiện phòng. Cho đến việc Hoàng đế dù chính sự chất chồng vẫn muốn ôm hắn ngủ để xua đi ác mộng. Nhiều chuyện như vậy có thể viết thành một quyển sách mà lan truyền trong nội bộ. Nhưng phải nói đôi chủ tử nô tài này quá ly kỳ, quá hương diễm mới khiến khắp Khang Ninh điện hơn trăm con người cứ ngưỡng mộ mãi không thôi. Ai cũng muốn bản thân có thể tốt số như Jeon Jungkook, tìm được một nam nhân chỉ vì mình mà ôn nhu.

________강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Chào mọi người Woo đã trở lại rồi đây! Không phải Woo cố tình để mấy bồ đợi lâu đâu mà là tuần trước Woo bị ốm kéo dài cả tuần nên năng suất làm việc bị giảm sút đáng kể. Hôm nay mới có thể quay lại với mấy bồ nè.

Nhớ lúc đăng chap Ngũ Thập Ngũ có nhiều bạn nhắc Woo giữ gìn sức khoẻ, Woo cũng đã hứa rồi. Woo cũng không ngờ chưa qua được mấy ngày mình lại bị bệnh vậy đâu. Cũng là do bản thân Woo sơ suất hu hu.

Cuối cùng thì Woo muốn nói là mình vẫn ở đây cho đến Hoàn Phúc Tinh và sẽ không đi đâu hết. Chỉ là phiền readers chờ đợi thôi.

Hôm nay Woo hơi mệt nên muốn đi nghỉ sớm, sáng Woo sẽ soát kỹ chính tả và rep cmt của mấy bồ. Bye!

📌Tối nay ngày 6-6 Woo đăng chap Ngũ Thập Thất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip