Ngũ thập thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay trù phòng dâng món quả thật khác biệt, không nghĩ cũng biết đây chính là tâm ý Hoàng đế dành cho hắn. Jungkook có chút dao động, cảm thấy nam nhân này cũng không tệ bạc như hắn nghĩ, trái lại là thập phần chu đáo.

Nghĩ kỹ lại chung sống cùng đế vương cũng không phải là không tốt. Tuy là quản người chặt chẽ, hà khắc một số điều, độc tài lại không thích nói lý lẽ nhưng đổi lại bản thân không cần phải lo nghĩ nhiều, nhàn nhã mà sống vì có Hoàng đế chu toàn mọi thứ. Từ sớm Jeon Jungkook đã nhen nhóm ý nghĩ phản kháng, chỉ trách nam nhân quá cường đại hắn đành phải ngoan ngoãn để cho ngài bảo hộ. Bây giờ có lẽ đã quá quen với cảm giác dựa dẫm vào nam nhân, cảm thấy quãng thời gian tự mình chống chọi trước đây thật vô vị.

Dùng bữa xong liền có kẻ mang điểm tâm lên, đều là những món hắn thích. Tiểu khả ái tùy ý ăn một ít, nhàn nhã không có gì làm nên lấy mấy quyển y thư Hoàng đế cho hắn ra xem. Nghe nói đây là ghi chép của các vị danh y có tiếng, hiếm có khó tìm. Xem ra nam nhân rất dụng tâm, ngay cả việc bảo bối thích xem y thư cũng biết. Hắn lại tự hỏi Hoàng đế phải toàn tâm toàn ý lo cho quốc sự vẫn dư dả thì giờ nghĩ đến hắn à? Người này sao lại tự đề cao sức lực của mình như vậy? Hắn có chút động lòng, có chút đau xót lại cảm thấy nam nhân này thật ngốc. Rốt cuộc là bản thân đã tích được đức gì có thể khiến Hoàng đế coi trọng đến vậy...

......

Tiểu khả ái một mình tự tìm niềm vui dĩ nhiên sẽ có chút buồn chán. Hắn nghiền ngẫm sơ qua vài quyển y thư liền dẹp nó sang một bên. Hắn muốn đi tìm Geon, cùng Geon đi dạo. Ý nghĩ đó vừa vụt qua thì Jeon Jungkook bỗng nghe thấy động tĩnh, hình như có người đi vào tẩm điện. Hắn nhíu mày, rõ ràng không có gọi ai.

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Jungkook nghe thấy giọng nói này không khỏi giật mình, hắn kinh ngạc đến nỗi nói năng lộn xộn.

"Ông? Ông thế nào lại ở đây?"

Lee Nam Dong mặc kệ biểu tình không mấy chào đón của hắn, hừ lạnh nói:

"Cái này là ta hỏi ngươi mới phải. Gì mà phụ mẫu trông cậy vào ngươi mong ngươi tìm được cô nương tốt, rõ ràng là ngươi ở trong cung sưởi giường cho Hoàng đế. Lại còn dám lừa gạt lão già này."

Jungkook nhất thời câm nín, sắc mặt cũng tái đi, mấy lời này mà để Hoàng đế nghe được e là cả đời không yên ổn.

"Ông... Là ông nói cho Bệ hạ biết sao?"

"Đúng vậy, nhưng có vẻ không cần ta nói y cũng đã đoán ra."

"..."

Hắn rơi vào trầm tư, Bệ hạ của hắn sao lại biết được hắn xuất cung đến nơi nào chứ. Còn có thể mang lão đại phu về đây tra hỏi, thật là quá khó lường.

"Ngươi còn ở đó nhìn ta, nghe người trong điện Khang Ninh nói ngươi thật là có bản lãnh, nhập cung chưa bao lâu đã giành được sủng ái của Hoàng đế. Ngày đêm cùng y điên cuồng, bây giờ còn mang được long thai. Ta sống bao nhiêu năm mới thấy được chuyện li kì như vậy."

Jungkook cảm thấy khá đuối lý nhưng vẫn tìm cách đáp trả:

"Ta cũng đâu cố ý lừa ông, chuyện này không thể tùy tiện nói ra."

"Được, được, bởi vì Hoàng đế xem trọng ngươi nên ta không khó dễ ngươi nữa. Giờ thì đưa tay cho ta bắt mạch."

Sau khi đảm bảo mạch tượng không có gì bất thường, Lee Nam Dong kê thuốc cho hắn, còn sai cung nữ đi sắc thuốc, lại hỏi:

"Thuốc lần trước ta đưa ngươi có uống không?"

Jeon Jungkook mới nhớ đến số thuốc vẫn đang cất giấu mà chưa đụng đến.

"Nghe nói thuốc dưỡng thai rất đắng, ta vẫn chưa uống."'

Lão đại phu tỏ ý ghét bỏ mà nhắc nhở:

"Trong bụng ngươi là long thai đó, điều dưỡng cho tốt vào, chức trách của ta chỉ tới đây. Hoàng đế có việc gì không vui thì ngươi tự mình gánh vác."

Jeon Jungkook thì lẩm ba lẩm bẩm: thái y trong cung nhiều như vậy Hoàng đế lại gọi ông ta, lắm lời chết đi được.

Trước khi rời đi, chẳng rõ vì điều gì Lee Nam Dong nhìn Jeon Jungkook thật lâu, chần chừ mãi mới lên tiếng.

"Ngươi có cam tâm tình nguyện ở cùng Hoàng đế không?"

"Sao cơ?"

"Ta thấy Hoàng đế đối với ngươi hoàn toàn khác biệt, tựa như dành toàn bộ tâm tư của mình cho ngươi. Thế nên ngươi đừng phụ lòng y, y từ nhỏ đã gánh trên lưng quốc gia đại sự, nặng nề như vậy, cô độc như vậy, chẳng một ai đối với y thật lòng. Ta mong ngươi có thể khiến y vui vẻ."

Lời nói hết, người cũng rời đi để lại trong tâm tư hắn ngổn ngang cảm xúc. Jeon Jungkook ngẫm nghĩ thật lâu, càng cảm thông cho ngài. Đời trước hắn quả thật là khổ sở trăm bề nhưng so với Hoàng đế thì có thấm vào đâu. Tuy không ai bên cạnh ít nhất hắn lại có được tự do, cuộc sống do chính mình quyết định. Còn Hoàng đế thì sao chứ, vừa sinh ra đã định phải bị cung quy lễ nghĩa ràng buộc, ngồi lên ngai vàng cũng không có quyền lựa chọn. Từ nhỏ phải gánh lên vai trọng trách nặng nề của một thái tử, chưa từng biết đến mấy chữ tự do tự tại. Người những tưởng hà khắc cứng nhắc như vậy vì hắn mà lo lắng hết lòng, vì hắn mà ôn nhu vô hạn. Hắn nên biết trân quý, không nên làm người kia phiền não.

______________

Buổi thượng triều bị hoãn lại khiến quần thần không khỏi hoang mang nhưng khi chính mắt trông thấy Hoàng đế bọn họ càng hoang mang bội phần. Lần đầu văn võ bá quan có vinh hạnh chứng kiến bộ dạng ẩn ẩn nét cười của nam nhân. Nụ cười tựa như phảng phất gió xuân, rực rỡ đến chói mắt nhưng ở trên gương mặt ngàn năm phủ băng kia cũng là quá dọa người. Vị quân vương này dù hay tin Hoàng hậu mang thai con đầu lòng cũng không có lấy một ánh mắt ôn nhu, trời xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay thành ra như vậy.

Đáng sợ! Quả thật đáng sợ!

Dù là dị tượng trăm năm mới gặp một lần cũng không hiếm có bằng Bệ hạ nở nụ cười. Nghe qua có chút quái dị nhưng không thể nào chối cãi.

Đám quan viên để ý thấy ngoài việc Hoàng đế mang bộ mặt xa lạ, tính tình hôm nay còn cực kỳ không đúng. Cung nữ mới nhập cung tay chân hậu đậu làm vỡ tách trà ngài chả thèm trách phạt, triều thần làm chậm trễ chính sự cũng không đòi trảm. Ngay cả việc xử lý đám ô hợp ở Giang Hoa phủ cũng chẳng còn nhã hứng treo đầu trước cổng thành. Rất nhiều người tự hỏi rốt cuộc Hoàng đế đã trải qua chuyện kinh thiên động địa gì đột nhiên trở nên phi thường độ lượng. Trước nay ngài chưa từng để câu lấy nhân trị quốc vào mắt, Bệ hạ này có uống lộn thuốc không?

Nào ai có thể ngờ được Hoàng đế cũng chẳng khác nam nhân trong thiên hạ là bao, biết mình sắp có hài tử vui đến trong lòng nhảy dựng. Sở dĩ ngài độ lượng hơn xưa là muốn tránh đại khai sát giới, tích chút đức cho giọt máu chưa chào đời.

Không khí trong Cần Chính điện mỗi lúc một kỳ quái. Đa phần đều mang ánh mắt khó có thể tiếp thu để nhìn Hoàng đế. Tự trong lòng đám quần thần cũng cảm thấy lo sợ, rốt cuộc sắp tới có tai hoạ gì giáng xuống thiên hạ hay không, hạn hán, mất mùa, mưa giông bão táp hay sao chổi bay ngang?

Lo lắng, đoán mò cho đến lúc bãi triều, đám quần thần những tưởng có thể rời đi thì lại thấy Hoàng đế cười ôn hoà với họ. Không còn hàn khí vây quanh, không còn độc đoán vô tình, gương mặt tuấn lãng khi cười lên thập phần chói mắt. Đáng tiếc dù là cảnh đẹp ngàn năm mới có bọn họ cũng không rét mà run như gặp quỷ. Quỷ! Thật sự gặp quỷ rồi.

"Hôm nay Bệ hạ có chút khác lạ."

"Đâu chỉ là có chút, ta sợ... ta sợ chúng ta sắp bị chém đầu."

"Đừng bi quan như vậy, có khi là hoạ của cả Joseon"

"Ngươi còn dám bảo đừng bi quan, đúng là miệng quạ."

________

Hoàng đế đi trước, nội giám Oh khệ nệ theo sau mang cả chồng tấu chương nặng trĩu cùng ngài về Khang Ninh điện. Thông thường chính sự đều được xử lý ở Tư Chính Điện, mấy khi sự vụ chất chồng ngài phải ở lại cả đêm. Nhưng giờ Hoàng đế không muốn để bảo bối xa tầm mắt mình, tốt nhất chính là đem toàn bộ về Khang Ninh điện.

Lúc nam nhân về đến Jeon Jungkook đang ngồi trên bàn đá giữa hoa viên vừa ăn bánh vừa nhìn Geon chạy nhảy. Hắn không biết Hoàng đế đã về. Nam nhân không thấy hắn trong tẩm điện mới hỏi dò cung nữ, biết được bảo bối chưa dám chạy xa thì rất hài lòng, liền một mình ra hoa viên tìm hắn.

Nam nhân nhìn thấy giữa trăm ngàn đóa hoa đua nở ẩn hiện một bóng dáng xinh đẹp phi thường. Vạt áo lam ngọc đong đưa trong gió, làn mi cong nhẹ run run mềm mại cọ vào tim người. Bờ môi hồng nhuận chậm rãi mân mê chiếc bánh hoa quế ngon ngọt. Đôi mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng, khi cao hứng liền gợn sóng lên lấp lánh.

Thứ Hoàng đế yêu nhất chính là đôi mắt hắn, tựa như ai đó đã đem muôn ngàn vì sao khảm vào trong. Những lúc nam nhân bị cơn giận dữ nhấn chìm, va vào ánh nhìn ấy tâm liền khẽ động. Vẫn không nỡ tổn thương bảo bối.

Ngài tự trấn tĩnh mình đi đến chỗ hắn, gọi tên:

"Jungkook!"

"Bệ hạ về rồi sao?"

Hắn chỉ hỏi một câu lại tiếp tục nhìn về phía Geon đang chơi cùng quả cầu mây. Nam nhân liếc thứ trắng trắng kia, lại đảo mắt sang bảo bối, cảm thấy không hài lòng. Rõ ràng ngài là Hoàng đế, là nam nhân của hắn, hắn sao lại có thể thờ ơ như vậy.

"Vui lắm à?"

Ấn đường nam nhân u ám, chưa gì đã thấy buồn bực trong lòng. Jeon Jungkook chưa nhận ra biến đổi của Hoàng đế, còn chẳng liếc nhìn ngài một cái.

"Tâm tình cũng không tệ"

Nam nhân hơi hạ giọng đi đến ngồi bên cạnh hắn: "Không tệ thế nào?"

Jeon Jungkook lúc này mới gọi Geon lại, phủi tay ôm nó vào lòng, vừa vuốt ve bộ lông trắng muốt vừa ngẫm nghĩ.

"Có trà thơm, có bánh ngọt nên rất vừa ý đi."

Tiểu khả ái nhìn thấy ánh mắt nam nhân mãi đặt trên người Geon mới nhanh trí bồi thêm: "Bởi vì là do Bệ hạ ban cho mới khiến em vui vẻ như vậy. Nam nhân cả ngày bận chuyện quốc sự vẫn còn tâm tư nghĩ đến em làm sao lại không cao hứng. Người đi rồi em buồn chán mới tìm chút niềm vui, người trở về dĩ nhiên không cần chạy nhảy lung tung nữa." Dứt lời liền nhìn ngài cười đầy xán lạn, ánh mắt tinh anh lại mang vẻ lấy lòng.

Lòng nam nhân bị những lời này cào cấu cho mềm nhũn, không ngăn được bàn tay nựng cằm hắn.

"Bảo bối ngoan. Theo ta vào tẩm điện. Ở ngoài lâu gió thổi sẽ sinh bệnh."

"Vâng!"

Jungkook nhanh tay thả Geon xuống cho cung nữ trông giữ, sau đó quay sang nhìn ngài. Hoàng đế bước đến bên hắn, giữ eo người đưa vào trong.

"Đi thôi!"

_________

Nam nhân yên tĩnh ngồi bên án thư đọc tấu chương, quả thật một việc lặp đi lặp lại thế này không khỏi khiến người ta nhàm chán. Hoàng đế thì khác, với ngài giải quyết chính sự là chuyện cực kỳ hệ trọng, thân là quân vương một phút chẳng thể lơ là. Chỉ là hôm nay tâm tình ngài cực tốt nên việc xử lý chính sự khá nhẹ nhàng.

Jeon Jungkook ở cách ngài không xa, hắn vẫn đang đọc y thư còn dang dở. Mặc dù bản thân chỉ hứng thú với độc dược nhưng vì bảo bảo ở trong bụng hắn mới phải chú ý nhiều hơn. Tỉ như thai phụ kiêng cử thứ gì, tỉ như làm sao để hài tử khoẻ mạnh hắn đều muốn biết. Nghĩ thế nào đây cũng là huyết mạch hoàng gia, cốt nhục của Hoàng đế, sau này còn là chỗ dựa của hắn, tuyệt đối phải chăm sóc kỹ càng.

Nhưng mà có Hoàng đế bên cạnh nên chưa bao lâu hắn thấy quyển y thư này thật nhàm chán. Đọc sơ sài những trang còn lại liền quăng qua một bên. Cuối cùng hắn lần mò đến chỗ ngài hòng xem trộm tấu chương.

Mọi cử chỉ tuy là nhỏ nhặt nhất của hắn đều rơi vào mắt Hoàng đế, ngài không có biểu tình gì, vẫn nhàn nhạt lo chính sự. Bất chợt tiểu khả ái tiến lại gần ngài, ngang nhiên chui dưới cánh tay nam nhân, đầu gối lên đùi ngài mà nằm. Jeon Jungkook mỉm cười, ở góc độ này có thể thấy rõ được cằm ngài, thấy từng đường nét cương nghị tinh tế. Đến khi nam nhân hạ mắt xuống nhìn mình hắn vẫn cười đáp trả.

Bảo bối của ngài đôi lúc sẽ làm những chuyện mà nam nhân cho rằng vô cùng khả ái. Chẳng hạn lúc muốn thỉnh cầu gì đó hắn sẽ không ngại mà nói những lời ngọt ngào xu nịnh, đa phần Hoàng đế sẽ xuôi theo. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn chỉ cọ đầu vào người ngài một cái đã khiến ngài chẳng còn tâm tư để đọc tấu chương. Nhưng mà Hoàng đế vẫn tỏ ra bình thản, xem như quá quen mà lười mở miệng. Jeon Jungkook dưới thân ngài lại cầm quyển y thư, chậm rãi xem qua một chút.

Hai người bọn họ cứ như vậy tự mình lo việc của mình, không ai phiền ai. Thật lâu sau Jungkook dường như đã hết kiên nhẫn mà khẽ cựa mình, vươn tay cướp lấy tấu chương của Hoàng đế.

Nam nhân khó hiểu nhướng mày:

"Làm sao?"

"Em có chuyện muốn hỏi người."

_______ 강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Nhìn bình yên vậy đó tương lai cũng rất khó đoán. Nhưng mà có một thứ có thể đoán là fic HE.

📌📌📌📌📌Noti: Woo hiện tại đang trong giai đoạn căng thẳng, deadline sát nút và phải làm việc không ngừng nghỉ nên sẽ chậm ra chap. Có lẽ là tối ngày 26/06/2023 Woo mới có thể trở lại với mấy bồ và đăng chap Ngũ Thập Bát, phiền mấy bồ chờ đợi rồi. Mong là readers thông cảm cho Woo hu hu. Để chuộc tội thì tháng bảy này Woo sẽ làm việc năng suất hơn, trước tiên là hoàn fic Phúc tinh sau đó ra thêm fic khác tặng readers. Cuối cùng là yêu mấy bồ nhiều lắm. Chúc mấy bồ gặp nhiều may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip